Thiên Xuyên Tuyết

Chương 9: Tuyệt đối không phải hữu duyên vô phận…




Long Thần Vũ dường như kiệt sức, một bên gối khuỵu xuống đất. Nhiều năm qua, từng giờ từng khắc hắn luôn cố gắng luyện công, nội lực ngày càng lớn mạnh. Hắn chỉ hy vọng có ngày đủ sức một chưởng phá nát đám mây đen phía dưới.

Liệu Thiên Thiên có còn ở đó đợi hắn hay không?

~*~*~*~

“Muội bao nhiêu tuổi?”

“Ta năm tuổi. Còn huynh?”

“Ta mười một.”

“Ca ca, huynh vẫn chưa nói cho muội biết phải gọi huynh như thế nào đây?”

“Ta là Hàn…”

“Hàn ca ca” – Nữ hài reo lên.

Thiếu niên nhìn đến nữ hài gọi tên mình liền phì cười, còn chưa nói hết câu đã tự gọi hắn là Hàn ca ca rồi. Nhưng mà nghe cũng được, từ giờ hắn sẽ là Hàn ca ca của tiểu nữ tử này.

“Muội là Thiên Tuyết.”

“Vậy ta sẽ gọi muội là Thiên Thiên.”
~*~*~*~

Gặp gỡ Thiên Thiên, Long Thần Vũ mới phát hiện hóa ra cuộc sống thật thú vị. Hắn dường như buông bỏ mọi thứ, trái tim tràn ngập ánh nắng. Chỉ cần nhìn Thiên Thiên nói cười hắn đã cảm thấy rất vui thích. Không ai cười với hắn niềm nở như thế, không ai nói chuyện với hắn chân thành như thế, không ai gần gũi thân thiết với hắn thật lòng như thế.

Mỗi ngày hắn đều muốn gặp Thiên Thiên.

Nhưng ngày thứ ba, khi hắn hăm hở lên tới Phù Vân đỉnh thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Mắt hắn như mờ đi vì ngỡ ngàng. Miệng vực toàn bộ đã bị mây đen bao phủ dày đặc, phủ kín cả những phiến đá trên vách. Hắn hốt hoảng hoang mang tột độ, chẳng phải lúc trước còn ngập tràn ánh sáng hay sao, giờ phút này lại là hắc sắc tối tăm như vậy.

Hắn muốn gặp Thiên Thiên, vì vậy mặc kệ không thể nhìn thấy đường xuống, Long Thần Vũ dựa theo trí nhớ, tự mình phi thân xuống phiến đá đầu tiên. Thời điểm toàn thân hắn ngập trong mây liền phát hiện ra mây lại ẩn chứa khí độc đang nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể hắn. Hắn buộc lòng phải lập tức phi thân ngược trở lên, vận công ép chút độc khí vừa vào trong khí quản ra ngoài.

Rồi hắn cứng đầu thử thêm vài lần nữa, nhưng lần nào cũng vậy, độc khí quá mạnh, khiến hắn càng lúc càng suy kiệt. Cuối cùng Long Thần Vũ đành bất lực, chỉ còn biết đứng đợi ở đó chờ đến lúc mây tan. Nhưng mây không những không bớt mà ngày một nhiều thêm.

Long Thần Vũ buồn bã cùng hắc mã quay trở về. Những tưởng hai lần gặp gỡ sẽ chỉ là một hồi ức đẹp trong lòng hắn. Thế nhưng hắn lại không thể nào vứt bỏ được hình ảnh nữ hài tử đó ra khỏi đầu. Trái tim hắn cứ thôi thúc hắn, muốn hắn lần nữa lên Phù Vân đỉnh.

Long Thần Vũ rốt cuộc trải qua ba ngày ba đêm tại đó.

Hắn cũng không lý giải nổi cảm giác hụt hẫng trống rỗng đau lòng của bản thân khi ấy.

Rồi thời gian cứ trôi qua, để lại trong tim hắn một nỗi nhớ khôn nguôi. Ban đầu cho rằng thời gian sẽ xóa đi tất cả, làm vơi đi nỗi nhớ của hắn, rồi hắn sẽ lại là hắn trước khi gặp nàng.

Nhưng hắn đã lầm, Thiên Thiên cứ càng ngày càng khắc sâu vào tim hắn. Mỗi năm hắn lại tưởng tượng đến hình dáng mỗi lúc một lớn hơn  của nàng, mỗi khi nghĩ đến, tim liền như bị ai đó bóp nghẹt.

Vẫn còn đó ba yêu cầu của nàng, hắn đã hứa sẽ thực hiện nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa nghe được điều nàng muốn hắn làm là gì.

“Hàn ca ca, chúng ta chơi oẳn tù tì nha. Người thua phải thực hiện ba yêu cầu của người thắng. Thế nào?”

“Được”.

“Kéo, bao, búa… Kéo, bao, búa… Kéo, bao, búa…”

“A! Muội thắng rồi! Huynh phải làm cho muội ba việc”.

“Muội nói đi”.

“Nhưng muội chưa nghĩ ra. Đợi muội nghĩ xong sẽ nói với huynh. Huynh nhất định phải làm, không được nuốt lời đó”.

“Nhất định”.
Chỉ hai lần gặp gỡ, nhưng Long Thần Vũ hiểu rõ, hắn đã nhận định nàng. Cả đời!

Từ đó, cứ đúng vào ngày mà lần đầu tiên Long Thần Vũ gặp được Thiên Thiên, hắn sẽ lên đây đứng ba ngày ba đêm. Mặc dù sư phụ sau khi hỏi chuyện đã nói với hắn, 20 năm mây sẽ tan một lần, nhưng hắn ngoài cố chấp vẫn là cố chấp.

——————

Thiên Tuyết lấy đũa ngoáy một lọn mì đưa vào miệng, nàng vừa thưởng thức vừa gật gù, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Bên cạnh nàng, Đỗ Kỳ cũng đang hý hoáy, vừa ăn vừa ra vẻ nghiên cứu.

“Ngon không?” – Thiên Tuyết đưa lưỡi liếm mép rồi hất mắt sang Đỗ Kỳ, tự đắc hỏi.

“Rất ngon” – Đỗ Kỳ nuốt vội sợi mỳ, tán thưởng – “Tiểu Bảo, đệ nói món này gọi là gì?”

“Mì Ý. Huynh may mắn lắm mới được ta nấu cho ăn đó. Tiếc là không có Vũ ca ca ở đây”.

“Đệ và gia có quan hệ thế nào vậy? Gọi cũng rất thân thiết” – Đỗ Kỳ không nén nổi tò mò trong lòng, Vũ ca ca, chưa có ai gọi vương gia của hắn như thế.

“Hơ, huynh ghen à?” – Thiên Tuyết nheo mắt hỏi ngược lại.

“Ấy, loạn ngôn!” – Đỗ Kỳ giãy nãy – “Ta chỉ có chút thắc mắc, gia thường không thu nhận ai nhanh chóng giống như thu nhận đệ, đặc biệt còn đi theo bên cạnh gia”.

“Còn bảo không ghen? Đi theo bên cạnh Vũ ca ca không phải chỉ có huynh à, bây giờ thêm ta, trong lòng tức tối sao? Ta không thèm giành Vũ ca ca với huynh đâu. Yên tâm!” – Thiên Tuyết làm ra vẻ thông cảm, đưa tay vỗ vai Đỗ Kỳ.

“Tại sao đệ càng nói lại càng có điểm không đúng vậy? Đừng bảo ta không nhắc đệ, trước mặt gia không được nói năng lung tung như thế. Gia sẽ tức giận. Hiểu chưa?” – Đỗ Kỳ buông đữa, trợn mắt nhìn Thiên Tuyết. Gia là chủ nhân của hắn, tiểu tử nói nhăng nói cuội, cứ như nói hắn là thiếp của gia không bằng. Ngược đạo lý, bất kính.

“Được. Ta không nói” – Thiên Tuyết vừa trả lời vừa ngẫm nghĩ trong lòng, hắn tức giận thì sao, cùng lắm là không cho nàng theo nữa. Lúc đó nàng lại tìm cách bám lấy hắn, đợi nàng đến được kinh thành sẽ đường ai nấy đi. A hihi.

 

Thiên Tuyết vui sướng tủm tỉm cười. Nàng nhìn sang Đỗ Kỳ bỗng thấy có hứng thú, liền nói:

“Thật không nhìn ra, huynh lại đam mê bếp núc nha”.

Đỗ Kỳ ưỡn ngực tự hào:

“Những lúc nhàn rỗi, ta thường nấu cho gia rất nhiều món ngon”.

Hắn nói xong nhìn qua Thiên Tuyết với ánh mắt ngưỡng mộ:

“Ta mới không ngờ được, bộ dáng tiểu thiếu gia như đệ cũng có sở thích giống ta, hơn nữa còn rất tài giỏi, am hiểu tinh tường nhiều món độc đáo, mới lạ. Đệ xếp thứ hai thì không ai dám giành thứ nhất đâu”.

“Phụt” – Thiên Tuyết vừa bỏ thức ăn vào miệng liền phun ra ngoài, nàng ôm bụng cười lớn, cười đến rung bàn rung ghế.

Đỗ Kỳ này thật quá đáng yêu đi. Ban đầu còn là thái độ không thèm ngó ngàng gì đến nàng, nhìn nàng đầy nghi hoặc. Ai ngờ, tình cờ nấu cho hắn ăn một món, đã thành cái dáng vẻ sùng bái như vậy. Mua chuộc lòng người thì ra là đơn giản như thế.

Thiên Tuyết được đà tiếp tục tự cao:

“Đương nhiên, đi cùng với ta dần dần huynh sẽ thấy, bổn thiếu gia ta cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết”.

Sau đó ra vẻ giảng giải:

“Thật ra mì này làm không đúng nguyên bản cho lắm, nhưng dù sao mùi vị cũng không tệ. Hơn nữa, cũng không phải dùng đũa, ta đã đưa cho huynh bức vẽ cái nĩa rồi đó, huynh đem đến tiệm bạc bảo họ làm giống như vậy, lần sau ăn sẽ thú vị hơn”.

“Lần sau ta sẽ vào bếp làm cho đệ món này, để đệ xem trình độ tiếp thu của ta thế nào” – Đỗ Kỳ hào hứng nói.

Thiên Tuyết dừng ăn thật lòng khen ngợi Đỗ Kỳ:

“Nam nhân biết nấu ăn, thích nấu ăn như huynh là ước mơ của rất nhiều nữ nhân đó”.

“Tại sao?” – Đỗ Kỳ ngại ngùng hỏi, da mặt cũng đỏ bừng lên. Hắn không nghĩ giá trị của hắn lớn như thế, ước mơ của nhiều nữ nhân e là vương gia nhà hắn mới đúng, nhưng nghe lời Thiên Tuyết hắn đâm ra tràn đầy hy vọng.

“Thường nói việc này là của nữ nhân, nhưng nam nhân một khi thành thạo sẽ có sức hút rất lớn, lực sát thương rất mạnh. Không nữ nhân nào có thể kháng cự lại dáng vẻ một nam nhân đang chăm chú, lúi cúi làm bếp cả. Đặc biệt là những nam nhân có diện mạo tuấn tú như huynh” – Thiên Tuyết nể tình Đỗ Kỳ hết lời khen ngợi nàng nên nàng cũng lời hay ý đẹp khuyến khích hắn một chút.

“Thật vậy?” – Đỗ Kỳ gãi đầu hỏi, hắn không nghĩ thế nhưng vẫn nói tiếp – “Chẳng phải đệ cũng làm rất tốt sao?”

“Ta căn bản trước nay chưa từng phủ nhận sức hút của bản thân” – Thiên Tuyết nhún vai, gật đầu đáp.

“Lần sau sẽ dạy huynh món khác”.

“Được….được, được” – Đỗ Kỳ hồ hởi. Trong mắt hắn hiện giờ, Thiên Bảo quả thật rất lợi hại, hắn chỉ thiếu điều muốn bái Thiên Bảo làm sư thôi. Xem ra, vương gia quyết định giữ Thiên Bảo lại thật đúng đắn.

Cả hai vừa ăn vừa nói linh tinh vài điều thì có người vào đưa cho Đỗ Kỳ một phong thiếp:

“Là người của Chiêu Linh Giáo, họ nói giáo chủ của họ muốn hẹn chủ nhân gặp mặt, huynh xem…”

Đỗ Kỳ buông đũa, vẻ mặt đăm chiêu lo lắng, hắn cầm lấy phong thiếp xem đi xem lại nhiều lần. Chiêu Linh giáo thích sát không thành, nay lại ra mặt muốn hẹn trực tiếp vương gia, e rằng lành ít dữ nhiều. Đỗ Kỳ suy nghĩ giây lát rồi nói:

“Ngươi nói lại với họ, chủ nhân sẽ có hồi đáp cụ thể sau. Bảo họ về trước đi”.

—————–
Thiên Tuyết nghe Đỗ Kỳ nói Thần Vũ trở về liền sắp xếp buổi tối sau khi cơm nước xong sang phòng hắn thăm hỏi. Dù gì cũng nhờ cậy hắn, nên tạo cho hắn nhiều thiện cảm một chút, hơn nữa, nàng với hắn cũng chỉ trò chuyện được đôi ba câu, tranh thủ thời gian để hiểu rõ đối phương cũng là việc nên làm.

Thiên Tuyết đến trước phòng, gõ vài tiếng nhưng không nghe thấy trả lời, nàng đẩy nhẹ cửa bước vào. Trong phòng thắp vài ngọn nến cũng chẳng đủ sáng, nàng đi loanh quanh vài bước thì thấy Thần Vũ đang đứng phía ngoài hành lang cửa phụ.

Thiên Tuyết hít một hơi thật sâu, thở ra nhè nhẹ, chỉ sợ phá vỡ hình ảnh trước mắt. Nam tử dáng người cao lớn, tấm lưng thẳng ngạo nghễ, tóc dài tùy tiện tung xõa, toàn thân hắn trường bào tím thẫm, hoa văn thêu chỉ bạc óng ánh dưới trăng. Trăng phủ lên người hắn, mảng sáng mảng tối, khiến hắn thập phần bí ẩn, quý khí tỏa ra tản mát quanh thân.

Thiên Tuyết chỉ hận trong tay không có máy chụp hình để ngay tức khắc lưu giữ lại hình ảnh “mỹ nam khán nguyệt” này.

Còn đang thẫn thờ chiêm ngưỡng thì bỗng dưng “vút” một tiếng, một tia lạnh lẽo bay xoẹt qua cổ nàng, gim thẳng vào cột gỗ phía sau, nhìn lại hóa ra là ám khí. Thiên Tuyết tái mặt vội la lớn:

“Vũ ca ca, là ta, là ta”.

Hắn không nên chưa gì đã phóng bậy phóng bạ như vậy chứ, lỡ như đâm vào nàng thật, có phải xong một kiếp rồi không?

Thần Vũ lên tiếng, cảm giác không giận mà uy: “Ta biết là đệ, nhưng trước nay không ai được phép vào phòng ta khi chưa có lệnh. Tìm ta có chuyện gì?”

Thiên Tuyết vừa chết hụt, đưa tay vỗ ngực nhìn về phía lưng của Long Thần Vũ, thỏ thẻ nói:

“Tìm huynh để cảm tạ huynh đã chịu giúp ta, cho ta nương nhờ vài ngàỳ”.

“Không cần cảm tạ. Ta không có ý định để một người nhàn rỗi bên cạnh. Ngày mai Đỗ Kỳ sẽ giao việc cho đệ” – Long Thần Vũ vẫn hướng mắt nhìn trăng, thong thả nói.

Thiên Tuyết đằng sau đực mặt ra, mãi một lúc mới lắp bắp kháng nghị:

“Giao việc là ý gì? Ta không phải thuộc hạ, không phải người hầu của huynh! Ta chỉ theo huynh một đoạn đường, là …là bằng hữu”

“Tùy đệ! Bên cạnh ta chỉ có thuộc hạ, không có bằng hữu”

Thiên Tuyết nghiến răng nghiến lợi, tức giận đùng đùng. Hắn nói thế khác nào bảo nàng hoặc là ở đợ cho hắn, hoặc là tự tìm đường mà lên kinh thành. Uổng công nàng vẫn cho hắn tốt bụng, còn thật lòng cảm kích hắn. Đồ hai lời, đồ keo kiệt. Nàng ăn hết của hắn bao nhiêu chén cơm mà bắt nàng phải làm kẻ hầu người hạ để giảm bớt thiệt hại?

Thiên Tuyết nộ khí xung thiên, hùng hồn tiến hai bước tới gần Long Thần Vũ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.