Thiên Vương II

Chương 24: Phần 6: Anh hai đáng ghét nhất




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mimi

Beta: Mít

*****C24Hai chiếc xe giống như chạy đua, một trước một sau lao ra khỏi cổng bệnh viện.

Thư ký vội vàng gọi điện thoại cho Giang Lệ Hoa.

Giang Lệ Hoa nhìn cậu con trai liên tục ngó nghiêng ra của của mình, quơ quơ điện thoại trong tay, nói, “Bạn con vừa mới cướp xe mẹ bỏ chạy rồi.”

Anh Hạo Hanh nghi hoặc, “Cướp?”

Giang Lệ Hoa trả lời, “Hoặc là nói, lấy khi chưa được sự đồng ý.”

Anh Hạo Hanh đoạt lấy điện thoại trong tay bà, “Kể lại tỉ mỉ từ đầu đến cuối cho tôi nghe.”

Cho dù thư ký kéo chậm ngữ tốc đến một giây bật ra một chữ thì cũng rất nhanh báo cáo trọn vẹn sự kiện phát sinh không đến một phút đồng hồ lúc vừa rồi.

Anh Hạo Hanh ném điện thoại cho Giang Lệ Hoa, quay đầu chạy thẳng ra bên ngoài.

Giang Lệ Hoa kinh ngạc nhìn bóng dáng con trai mình, lại quay đầu nhìn ông anh đang nằm bẹp trên giường, “Anh biết người bạn kia của nó không? Bọn chúng tại sao lại quen nhau?”

Giang Thành Nghiệp trả lời, “Biết nhưng không rõ ràng lắm.”

Giang Lệ Hoa nhướn mày, “Xem ra di chứng sau tai nạn không nhẹ, anh đã bắt đầu không nhận thức rõ người quen rồi.”

Giang Thành Nghiệp khinh thường liếc mắt một cái, nói, “Loại khẩu khí giáo huấn con cái này thích hợp để dùng với con trai em hơn đấy. Em gái à!”

“Đừng nằm ở trên giường bệnh mà trợn trắng mắt.”

“Vì sao?”

“Vì em sẽ nghĩ anh đã hôn mê.”

“…”

Anh Hạo Hanh đợi ở dưới lầu hơn một tiếng mới thấy Tư Đồ Sênh lái xe trở về.

“Chìa khóa.” Cậu bước xuống xe, thuận tay ném lại cái chìa khóa cho anh ta.

Anh Hạo Hanh hỏi, “Là gã?”

Tư Đồ Sênh trả lời, “Là xe anh ta.”

Anh Hạo Hanh nghi hoặc, “Không đuổi được?”

Tư Đồ Sênh tức giận, “Nhìn sau lưng tôi không có ai là biết rồi.”

“Nói cho tôi biết phương hướng gã chạy đi.”

Tư Đồ Sênh đơn giản kể tên vài con phố, sau lại nói qua về lộ trình mình đã đuổi theo Trương Duy Triêu.

Anh Hạo Hanh lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại rồi nói vài câu, sau đó vỗ vai Tư Đồ Sênh, thúc giục, “Lên lầu đi.”

Sợ tâm tình người nọ quá nặng nề và áp lực, Tư Đồ Sênh cố ý trêu chọc nói, “Sau khi gặp mẹ anh, chỉ còn anh trai anh là tôi chưa thấy mặt thôi.”

“Người râu ria, không cần gặp.” Anh Hạo Hanh lãnh đạm trả lời.

Tư Đồ Sênh thầm nghĩ, nghe đồn quan hệ của Anh Hạo Hanh và anh trai không được tốt lắm, quả nhiên là thế.

“Cậu đang lén lút nghĩ đến cái gì?” Anh Hạo Hanh không thèm quay đầu lại, trực tiếp hỏi.

Tư Đồ Sênh trả lời, “Xin anh nói cho tôi biết, thế nào mới gọi là quang minh chính đại mà suy nghĩ hả? Vừa nghĩ vừa viết lên bảng những gì tôi đang nghĩ hay sao?”

Anh Hạo Hanh nói, “Không cần phải viết, có thể nói ra miệng.”

Tư Đồ Sênh, “… Anh nói đúng lý hợp tình như vậy, làm tôi thiếu chút nữa mù quáng mà thuận theo rồi.”

Đúng lúc ấy, cửa thang máy mở ra, trước khi bước vào, Anh Hạo Hanh thưởng cho người kia một cái liếc mắt. Ánh mắt ấy đã thành công tuyên cáo cho mọi người biết được tâm tình của chủ nhân nó xấu đến mức nào.

Tư Đồ Sênh, “…”

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, bên trong chứa đầy một đám người.

Tư Đồ Sênh và Anh Hạo Hanh bị chen tới góc trong cùng.

“Tôi đang nghĩ vì sao Trương Duy Triêu lại xuất hiện ở đây.” Tư Đồ Sênh nhỏ giọng nói.

“Nghĩ ra đáp án chưa?”

Tư Đồ Sênh đáp, “Vì cậu anh hoặc là mẹ anh.”

Anh Hạo Hanh lại hỏi, “Có ý tưởng nào cụ thể hơn không?”

“Xem ra anh ta còn chưa từ bỏ, trước khi mẹ anh và cậu anh bị anh ta tóm được, nhất định phải cẩn thận.”

Anh Hạo Hanh nghe thế thì liền quay đầu lại nhìn cậu ta một cái.

Tư Đồ Sênh nói, “Anh còn nhìn nữa, tôi liền có thể viết ra một quyển sách tên là 《 Tổng hợp các loại ánh mắt 》 đấy.”

Anh Hạo Hanh thu hồi ánh nhìn, căn dặn, “Chuyện hôm nay không được nói cho mẹ tôi.”

Tư Đồ Sênh ngẩn ra, “Vì sao?” Không nói cho bà, làm sao có thể nhắc bà cẩn thận đề phòng được?

Anh Hạo Hanh đáp lời, “Tính tình của bà có chút…”

Đúng lúc ấy thang máy tới nơi, sau một tiếng ‘Đinh’ cánh cửa liền được mở ra.

Giang Lệ Hoa đứng ngay trước cửa thang máy, khoanh tay trước ngực mà nhìn bọn họ.

Anh Hạo Hanh nhanh chóng nuốt nửa câu còn lại trở về.

Tư Đồ Sênh đi theo Anh Hạo Hanh ra khỏi thang máy. Cảm giác được ánh mắt của Giang Lệ Hoa vẫn luôn dán chặt lên người mình, không ngừng dò xét từ trên xuống dưới, cậu nhất thời đi cũng không vững nổi.

“Bác là mẹ của thằng nhóc này.” Giang Lệ Hoa vươn tay, tặng cho cậu một cái ôm nồng nhiệt.

Tư Đồ Sênh rối rắm không biết chính mình có nên ôm lại người phụ nữ này hay không. Thật sự thì, Giang Lệ Hoa thoạt nhìn trẻ hơn tuổi rất nhiều, cứ như thể một chị gái xinh đẹp vậy. Sau khi đắn đo cân nhắc hồi lâu, đến khi cậu rốt cục quyết định nâng cánh tay lên, thì khóe mắt liếc thấy Anh Hành Sơn từ một cái thang máy khác đi ra.

Tư Đồ Sênh kép sát hai tay vào chỉ quần, đứng đến phi thường nghiêm chỉnh.

Giang Lệ Hoa triệt để xem như không hay không biết nội tâm đầy giằng xé của đối phương, ôm một lúc rồi mới buông ra, quét mắt một đường từ trên xuống dưới người đối diện, tán thưởng, “Bộ dạng rất được!”

Tuy rằng Tư Đồ Sênh đã quen với việc người  ngoài tán thưởng ngoại hình của mình, nhưng khi đối tượng là một đại mỹ nhân, vẫn nhịn không được mà mừng thầm một chút, “Cảm ơn.”

Giang Lệ Hoa quay sang phía Anh Hạo Hanh, bĩu môi một cái rồi nói với cậu, “Bác muốn cảm ơn con đã dễ dàng bao dung cho thằng con của bác.”

Đúng là dễ dàng bao dung đến mức vất vả vô cùng!

Tư Đồ Sênh lặng lẽ bi ai cho chiếc xe điện đã sớm chìm xuống đáy sông và cái lốp ô tô bị nổ của mình, song ngoài miệng vẫn khách khí nói, “Không không, đâu có, nhị thiếu… anh ấy phi thường tốt bụng.”

Giang Lệ Hoa vỗ vai cậu, “Con trai bác bác là người rõ ràng nhất.”

Anh Hạo Hanh lên tiếng, “Mẹ, con vẫn còn ở đây.”

Giang Lệ Hoa nói, “Mẹ chính là nói cho con nghe đấy. Con định khi nào mới tiến bộ để mẹ bớt lo lắng đây?”

Anh Hạo Hanh hỏi vặn lại, “Như thế nào là tiến bộ? Mỗi ngày quỳ ở cửa, vừa thấy mẹ liền ‘gâu gâu gâu’ như con Samoyed (*) của mẹ sao?”

(*) Samoyed, một giống chó cảnh, chú thích hìnhC24-ct

Giang Lệ Hoa nói, “Con có ý kiến với Samoyed mà mẹ nuôi đấy à?”

Anh Hạo Hanh, “Con thích chó Ngao Tây Tạng (*) hơn.”

(*) Ngao Tây Tạng, chú thích hình -_- phải nói con Samoyed xinh hơn nhiều lắmC24-ct2

Giang Lệ Hoa phản bác, “Con chó xấu như vậy để trong phòng khách sẽ làm người khác hoài nghi gu thẩm mĩ của mẹ.”

Anh Hạo Hanh đáp lời, “Loại chó rách nát đứng đường như Samoyed mới khiến người khác hoài nghi.”

Tư Đồ Sênh trợn mắt há miệng nhìn hai mẹ con này đấu khẩu về mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Trong lúc nhất thời, cậu nhịn không được mà có chút đồng tình với hai nhân vật chính của đề tài là Samoyed và Ngao Tây Tạng, nhân tiện cũng nảy sinh cảm thương sâu sắc với Anh Hành Sơn đang bị gạt sang một bên.

… Chính là để Anh Hành Sơn cùng một chỗ với mấy con chó cư nhiên cậu lại không hề thấy thiếu hòa hợp.

“Mấy ngày này mẹ ra ngoài thì cẩn thận một chút.”

Thời điểm Tư Đồ Sênh hoàn hồn, Anh Hạo Hanh và Giang Lệ Hoa đã chuyển sang chế độ quan tâm thông thường giữa hai mẹ con.

Giang Lệ Hoa cau mày, “Cẩn thận cái gì? Trương Duy Triêu? Chỉ là một thằng nhãi vắt mũi còn chưa sạch có đang gì mà phải cẩn thận!”

Anh Hạo Hanh liếc mắt về phía Anh Hành Sơn đã bị xem nhẹ hồi lâu, “Ba…”

Giang Lệ Hoa không đợi Anh Hành Sơn mở miệng, nhanh chóng xoay người, đặt tay lên bả vai ông, nói, “Chuyện của em em tự mình định đoạt!”

Anh Hành Sơn đáp, “Mấy ngày tới, nếu ra ngoài thì nói với anh một tiếng.”

Giang Lệ Hoa hỏi, “Gì chứ? Phải xin phép anh sao?”

Anh Hành Sơn trả lời, “Anh đi với em.”

Giang Lệ Hoa lại nói, “Không cần lo lắng cho em.”

“Chúng ta là vợ chồng.” Anh Hành Sơn nhàn nhạt hỏi, “Cùng nhau ra ngoài cũng cần phải có lý do sao?”

Giang Lệ Hoa giống như mắc nghẹn, liên tục đâm đâm ngón tay lên vai ông xã mình, nửa ngày cũng nói không nên lời.

Anh Hạo Hanh một bên ấn nút xuống của thang máy, một bên nói với Giang Lệ Hoa, “Hỏi thăm cậu hộ con.”

Giang Lệ Hoa hỏi, “Con không vào thăm cậu à?”

Anh Hạo Hanh đáp, “Mới thăm vào mấy tiếng trước, hiện tại hẳn là không có biến hóa gì lớn đâu, ngày mai con lại đến.”

Giang Lệ Hoa, “…” Bà đột nhiên có loại ảo giác ‘Anh trai mình là vật thí nghiệm, còn cậu con trai yêu quý chính là quan sát viên’ vậy.

Khi Anh Hạo Hanh ra khỏi bãi đỗ xe thì Tư Đồ Sênh đã không còn thấy bóng.

“Cậu đang ở đâu?” Anh bất mãn gọi điện thoại.

Tư Đồ Sênh đáp, “Trên đường về nhà.”

Anh Hạo Hanh lại hỏi, “Lát nữa gặp nhau ở đâu?”

“… Trước khi hỏi lát nữa gặp nhau ở đâu, hẳn là anh nên giải thích, chúng ta gặp nhau để làm cái gì?”

Anh Hạo Hanh, “Trương Duy Triêu.”

“Kỳ thật tôi vẫn luôn muốn nói rằng, tôi với Trương Duy Triêu không thân cũng không quen, không phải bạn cũng chẳng phải thù…”

“Đã từng có quan hệ hợp tác.”

Tư Đồ Sênh cạn lời, “Chính là quan hệ nhờ vả thông thường.”

Anh Hạo Hanh nói, “Thừa nhận có quan hệ là được rồi.”

“… Nếu muốn gán ghép vào thì nói thế nào mà chẳng được.”

Anh Hạo Hanh lại hỏi, “Lát nữa chúng ta gặp mặt ở đâu?”

Tư Đồ Sênh đáp, “Ngày mai, ở bệnh viện.”

Anh Hạo Hanh trầm mặc một hồi, Tư Đồ Sênh ‘alo alo’ nửa ngày mới thấy anh ta âm trầm nói, “Chiều và tối nay cậu có việc gì?”

Tuy rằng phản ứng như vậy không thích hợp cho lắm, thế nhưng, Tư Đồ Sênh thật sự nảy sinh cảm giác buồn bực và đồng tình khi Giang Lệ Hoa bị Anh Hành Sơn quản thúc. Vì thế cậu hét lên, “Tôi muốn làm việc! Muốn kiếm tiền! Muốn nuôi sống gia đình!”

“Gia đình cậu không phải chỉ có một người à? Chính là hình mẫu điển hình cho cái gọi là ‘Một người ăn no, cả nhà không đói bụng’. Buổi tối tới nhà tôi ăn cơm đi!”

Tư Đồ Sênh, “…” Song điện não của hai người bọn họ nhất định không cùng một từ trường.

Thấy người ở đầu dây bên kia cúp máy, Anh Hạo Hanh thu hồi nét cười như có như không trên mặt, gọi điện thoại tới công ty bảo an, thuê thêm mười mấy vệ sĩ, đi theo bảo hộ cho Giang Lệ Hoa, Giang Thành Nghiệp cùng Anh Hành Sơn. Về phần phần phản ứng dữ dội của mẹ mình, anh quyết định để baba một mình gánh chịu.

Rất nhanh sau đó, di động của Anh Hạo Hanh lại vang lên.

Anh thoáng đảo mắt nhìn xuống màn hình điện thoại, rồi trực tiếp ấn từ chối cuộc gọi.

Một lát sau, Giang Lệ Hoa gọi tới.

“Nghe nói con không tiếp điện thoại của anh con?” Giang Lệ Hoa đi thẳng vào vấn đề.

Anh Hạo Hanh lãnh đạm nói, “Lão lại đi mách lẻo với mẹ rồi?”

Giang Lệ Hoa hỏi, “Nghĩa là điều nó nói là sự thật?”

Anh Hạo Hanh đáp, “Con không có thói quen lãng phí thời gian để nói chuyện với người con ghét.”

Giang Lệ Hoa nói, “Mẹ không muốn nói những lời như kiểu ‘Đó là anh trai của con, con phải tôn trọng nó một chút’, mẹ chỉ muốn hỏi, chỉ số cảm xúc của con khi nào mới có thể tỉ lệ thuận với chiều cao của con hả?”

Anh Hạo Hanh vặn lại, “Dối trá, giả tạo. Đây là yêu cầu của mẹ với con?”

Giang Lệ Hoa nói, “Lễ phép, khoan dung. Đó mới là những gì mẹ muốn.”

Anh Hạo Hanh trả lời, “Thật xin lỗi, trong tiểu thuyết, con ghét nhất là Nhạc Bất Quần, trong hiện thực, con ghét nhất là Anh Lệ Cần. Với hai người này, con không cách nào lễ phép và khoan dung được.”

Giang Lệ Hoa tức giận lẩm bẩm, “Cái loại này cá tính có thù tất báo này không biết là con giống ai trong nhà nữa. Còn nhớ khi con còn nhỏ, có một lần bởi vì không đưa con tới công viên trò chơi, con đã chạy tới phòng của mẹ, dùng màu viết bốn chữ to đùng ‘nữ vương lỡ hẹn’ lên cái váy mà mẹ thích nhất. Cái kia váy là đặc biệt đặt riêng, phi thường xinh đẹp. Còn có một lần…”

Anh Hạo Hanh, “…” Giống ai mà còn phải hỏi sao?

Đến khi Giang Lệ Hoa lôi hết chuyện cũ ra kể lể một lần, mới dường như còn chưa tận hứng mà liếm liếm môi, nói, “Mặc kệ như thế nào, mấy năm nay Lệ Cần làm việc rất tốt, chuyện trước kia bỏ qua đi.”

Anh Hạo Hanh cười, “Ha ha.”

Giang Lệ Hoa giận tím mặt, “Con dám ‘Ha ha’ với mẹ à!”

Anh Hạo Hanh nói, “… Con ngứa họng.”

Giang Lệ Hoa, “Ha ha! Mẹ cũng ngứa họng.”

“…”

“Bạn con còn ở bên cạnh con không?”

“Mẹ muốn làm gì?” Anh Hạo Hanh cảnh giác.

Giang Lệ Hoa nói, “Mẹ có thể làm gì bạn của con! Tính tình con quái gở, cư xử lạnh lùng, từ nhỏ đến lớn đừng nói bạn gái, ngay cả bạn trai cũng đều không có. Nếu không phải thầy bói nói số con cả đời vinh hoa phú quý, gia đình viên mãn, có khi mẹ đã hoài nghi con bị Thiên sát cô tinh (*) chiếu mệnh đấy! Mấy năm nay mẹ bói sao bói quẻ, vất vả lắm mới bói ra con có bạn bè, đương nhiên mẹ sẽ dùng tình để lừa, dùng tâm để hiểu, dùng lợi để dụ dỗ, thậm chí còn cầu ông bà tiên tổ phù hộ để cậu ta không vứt bỏ con nữa!”

(*) Thiên sát cô tinh: Sao cô độc cô quả

Anh Hạo Hanh, “…”

Bất chợt Giang Lệ Hoa đổi giọng, sỗ sàng nói, “Nhưng mà con xác định gia thế cậu ta trong sạch, tính cách thuần lương, tổ tiên ba đời không vướng vào vong lao lý, lại không có dụng tâm nào khác với con chứ?”

Anh Hạo Hanh chậm rãi trả lời, “… Đây chính là lý do con không có cả bạn trai lẫn bạn gái.” Nếu như nói yêu cầu của anh đối với bạn bè là hà khắc, vậy thì, yêu cầu của mẹ mẹ anh chính là vô cùng vô cùng hà khắc.

Giang Lệ Hoa nói, “Có rảnh thì hẹn ăn một bữa cơm đi?”

Anh Hạo Hanh đáp, “Còn chưa đến lúc.”

“Thế con muốn chờ đến khi nào!”

“Chờ đến khi cậu ta được huấn luyện đủ ‘Một trăm chiêu ứng phó với Giang Lệ Hoa’ đã.”

Giang Lệ Hoa trầm mặc một hồi mới nói, “Ba của con nói đúng, con rất coi trọng người này.”

Anh Hạo Hanh “Ừm” một tiếng, “Cậu ấy đặc biệt.”

Giang Lệ Hoa ý vị thâm trường nói, “Mẹ rất hiếu kỳ… Đừng để mẹ chờ quá lâu đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.