Thiên Vực Thương Khung

Chương 37: Ngươi không nói lý ta lại càng không nói lý! 1




Hành trình đại lượng chọn mua của Diệp Tiếu đi tới hồi kết. Lững thững đi vào cửa tiệm cuối cùng, còn chưa mở miệng, ánh mắt hắn đã bị thứ gì đó hấp dẫn.Dưới sự dẫn dắt của linh khí đặc dị khác với dược vật tầm thường dẫn dắt, khiến hắn lập tức đưa mắt nhìn tới một hộp gỗ được phủ đầy bụi bặm trong góc phòng."Đây là thứ đồ chơi gì?" Diệp Tiếu cũng không chậm trễ, tiện tay vươn ra, cầm lấy hộp gỗ kia lên."Ách, vị khách quan này ngươi đừng hỏi ta, đồ vật trong này chớ nói ta, ngay cả chưởng quỹ của chúng ta cũng không nhận ra; có lẽ chỉ là một cây cỏ cũng khó nói; không đáng bao nhiêu tiền, điểm kỳ dị duy nhất chính là trải qua bao nhiêu năm nó vẫn xanh, ngay cả khi đặt trong hộp gỗ mấy năm nó vẫn xanh tươi ướt át như cũ. Về phần nó còn có tác dụng nào khác không, ta cũng không biết." Tiểu nhị tiệm thuốc đi lên giới thiệu.Lúc đầu lấy bản phận của tiểu nhị, bất kể hàng của nhà mình có thể tính là tốt hay không, nhưng một khi có khách chủ động hỏi tới, hắn ta vẫn phải nói hàng nhà mình thành vô giá, hiếm lạ không gì sánh được mới đúng.Nhưng có thể mở cửa hàng ở kinh thành hắn ta vẫn có chút nhãn lực, dù là lời nói cử chỉ hay khí độ ăn mặc của Diệp Tiếu, tất cả đều cho thấy hắn không giống người thường, người làm cũng không dám khoa trương quá mức, trái lại cứ nói sự thật, thuyết minh đúng sự thật, cho dù không thể bán được đơn này cũng tốt hơn là ngày sau bị người tính sổ!Đám người làm sáng mắt lên: Người như vậy tuyệt không phải tiệm thuốc nho nhỏ như bọn hắn có thể chọc nổi."Ừm? Nếu là thứ không có tác dụng, sao lại lọt tới chỗ các ngươi?" Diệp Tiếu cầm hộp gỗ, vẻ mặt không chút thay đổi."Hình như đã thu được từ mấy năm trước... Ta cũng đã quên mất trước đây có chuyện gì xảy ra. Dù sao thì nó vẫn luôn không bán được, vì thế mới được đặt ở nơi này." Người làm lúng túng gãi gãi đầu.Diệp Tiếu gật đầu, lơ đãng nói: "Thứ này ta muốn. Nói giá đi."Trong lòng lại vui mừng như điên.Cái gì mà có lẽ chỉ là một cây cỏ cũng khó nói? Cái gì mà chỉ là trải qua nhiều năm vẫn xanh tươi, không có tác dụng gì khác?Thật sự là buồn cười cực kỳ.Đây chính là Thiên Thanh Ngọc Thụ!Vạn năm làm thảo, một tối thành mộc; sấy khô làm trà, thẳng lên Thiên Đạo!Thiên Thanh Ngọc Thụ, cây non mỗi năm trăm năm mới tăng thêm một tấc; vạn năm sau mới có thể tính là sinh trưởng chính thức, cắm rễ chân chính, trưởng thành gốc cây, mà đợi tới vạn năm chân chính nó mới từ một cây cỏ trưởng thành một gốc Thiên Thanh Ngọc Thụ to cỡ miệng chén, nhưng chỉ kéo dài được một ngày. Sau đó lại là vạn năm bất động.Trước sau tích lũy đủ một vạn năm cũng chẳng qua chỉ là một vòng trưởng thành của nó mà thôi.Nó không cần ánh sáng mặt trời cũng không cần mưa móc, không cần sấm gió rèn luyện lại càng không cần xuân hạ thu đông bốn mùa biến hóa; chỉ cần cho nó một không gian tương đối độc lập, nó có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí nuôi bản thân mình.Thiên Thanh Ngọc Thụ chân chính rất ít người biết, chẳng qua trùng hợp là Diệp Tiếu lại biết, hơn nữa hắn còn biết sau khi Thiên Thanh Ngọc Thụ trưởng thành chân chính còn có một cái tên ——Ngộ Đạo Chi Trà!Cho dù là tu hành võ đạo đến trình độ nào, ngay cả tới cảnh giới tột cùng nhất Đạo Nguyên cảnh giới mà Diệp Tiếu tu được kiếp trước, khi tìm hiểu đại đạo, chỉ cần có Ngộ Đạo Chi Trà, có thể đẩy nhanh tốc độ cảm ngộ với thiên đạo!Mà trong mắt người biết hàng là Diệp Tiếu, bụi Thiên Thanh Ngọc Thụ trước mắt rõ ràng có thể cuộn vài vòng trong hộp, xem ra tối thiểu cũng là thụ linh hơn chín ngàn năm, cách thời gian hóa thành hình thái Ngộ Đạo Chi Trà chỉ có một bước ngắn.Thấy thần vật như vậy, sao Diệp Tiếu có thể không ngạc nhiên mừng rỡ?Đây chính là bảo bối siêu cấp tốt hi hữu khó gặp, ở Thanh Vân Thiên Vực, một bình Ngộ Đạo Chi Trà, phỏng đoán cẩn thận nhất cũng có thể bán được với giá mười vạn kim tinh! Huống chi là một cây đại thụ? Nó vốn có giá trị khó có thể đánh giá!Loại cây này còn có một đặc điểm khác, ngay cả sau khi lớn lên thành Ngộ Đạo Chi Trà nó cũng sẽ không khiến quá nhiều người chú ý, nhìn bề ngoài nó chỉ là một cây trà bình thường, nếu không có cơ duyên xảo hợp, căn bản không cách nào nhận ra. Vậy nên nếu muốn thu được loại cây này, đường tắt duy nhất chính là vào giai đoạn cây non, nhờ tính chất thường xanh đặc biệt của nó để thu lấy.Nhưng ngay cả có thu hoạch được cũng cần thời gian rất dài - xấp xỉ một vạn năm - tài bồi, mới có thể thành.Trên đời lại có mấy người có thể sống được một vạn năm?Cho nên ngay cả ở Thanh Vân Thiên Vực, Ngộ Đạo Chi Trà cũng là vật hiếm có, trên cơ bản đã tuyệt tích.Diệp Tiếu cũng nhờ một lần hết sức ngẫu nhiên mà thấy được một gốc Thiên Thanh Ngọc Thụ thụ linh năm ngàn năm, cho nên mới có thể biết được "bụi cỏ" trước mắt này.Thật sự khó có thể tưởng tượng, tại nơi linh khí thiếu thốn như hạ giới này lại xuất hiện một gốc Thiên Thanh Ngọc Thụ gần thành hình!Đây há chẳng phải là cái bánh lớn rơi từ trên trời xuống sao?"Ngươi... Ngươi muốn?" Người làm chớp mắt, có chút khó hiểu. Một cây cỏ như vậy lại có người muốn thật? Không phải con hàng này có nhiều tiền để đốt quá chứ? Hắn ta ha ha nói: "Cái này... cây cỏ này còn chưa có định giá... Ngài muốn thật sao?"Mồ hôi túa đầy, cho dù ngươi muốn thật, nhưng sao ta biết được nên bán nó với giá bao nhiêu?Diệp Tiếu tiện tay lấy ra ngân phiếu một trăm lượng: "Chỗ này đủ không?""Đủ... Đủ rồi..." Người làm không khỏi mừng rỡ, một gốc thảo lại có thể bán với giá một trăm lạng bạc ròng? Quả thực quá đáng giá.Thế nhưng đúng lúc này, một giọng nói thong thả đột ngột vang lên: "Thứ này ta muốn, một ngàn lượng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.