Thiên Vực Thương Khung

Chương 28: Ta bị trúng độc thì sao 2




"Đúng! Chính là tên hỗn đản ngươi đã hạ độc Diệp Tiếu! Ta có thể làm chứng rõ ràng!" Từ trước đến nay Lan Lãng Lãng vẫn luôn là người e sợ thiên hạ không loạn, vừa nghe thấy Diệp Tiếu lại có thể kéo ra một lý do "mạnh mẽ" như vậy, nào còn quản cái gì mà thật giả, dù sao thì hôm nay bọn hắn cũng tới để quấy rối..."Tiểu tử ngươi lại dám hạ độc ta, thật sự là lớn gan chó!" Tả Vô Kỵ quát to một tiếng, có vẻ hết sức tức giận.Trong lòng hai đại hoàn khố, chuyện Diệp Tiếu trúng độc tuyệt đối là Diệp Tiếu bịa ra ngụy trang, nào nghĩ tới đây là sự thực. Nhưng lúc này bất kể thế nào, bọn hắn cũng muốn làm lớn chuyện trước, ít nhất cũng phải khiến Vương Tiểu Niên chịu thua rồi lại nói tiếp.Mà Diệp Tiếu cũng tỏ vẻ ta vốn không trúng độc, ta cố ý tới đây để vơ vét tài sản của ngươi, thật thật giả giả giả giả thật thật.Khuôn mặt Vương Tiểu Niên biến thành trắng bệch: "Diệp Tiếu... Ngươi ngươi ngươi... Ngươi không nên nói bậy nói bạ, ta hạ độc ngươi lúc nào? Ngươi ngươi... Ngươi không nên ngậm máu phun người!""Lúc đó ta còn ở hiện trường, rõ ràng là ngươi hạ độc! Chút thủ đoạn xấu xa này của ngươi há có thể giấu giếm được cặp mắt lợi hại của ta!" Lan Lãng Lãng trừng mắt: "Bằng không sao Diệp Tiếu có thể say nhanh như vậy..."Vương Tiểu Niên gần như muốn phun ra một ngụm máu tươi: "Say nhanh... là vì bị hạ độc?""Đúng vậy đúng vậy! Chính là trúng độc, thế nào!""Vương Tiểu Niên ngươi nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời!""Bằng không hôm nay ba người chúng ta sẽ phá nhà của ngươi đi..."Ba người hung thần ác sát, càn quấy, nói hươu nói vượn, lung tung bịa đặt, rõ ràng là đang tìm xương trong trứng cố tình gây sự. Vương Tiểu Niên ở đối diện vừa vội vừa tức lại vừa tủi thân, gần như sắp muốn khóc lên.Đối mặt với ba người không nói lý nhất trong kinh thành, hắn ta có thể có biện pháp gì để ứng đối?Đúng là Diệp Tiếu đã trúng độc trong Tán Hoa Lâu.Mà đêm đó, trong số những người tham dự cũng có Vương Tiểu Niên thật; còn có phụ thân của Vương Tiểu Niên Vương Đại Niên thật sự là có sâu xa với Tán Hoa Lâu...Đây là bối cảnh và liên hệ.Nhưng vấn đề bây giờ là... tuy Vương Tiểu Niên hoàn khố không nên thân, nhưng hắn ta thực sự không biết chân tướng Diệp Tiếu trúng độc...Mà ba người Diệp Tiếu lấy thật làm giả, vô lý càn quấy, lại khiến Vương Tiểu Niên không cách nào chống đỡ được, cho dù chúng ta tới là để vơ vét tài sản của ngươi, ngươi có thể làm thế nào?Luận chức quan đến nói, trong nhà Tả Vô Kỵ có Tả tướng, trong nhà Diệp Tiếu có Trấn Bắc tướng quân; trong nhà Lan Lãng Lãng lại có Trấn Nam tướng quân; chức quan của ba người thật không phải phụ thân Vương Tiểu Niên là Vương Đại Niên có thể chọc nổi.Nói lời không dễ nghe, ba vị đại nhân này chỉ cần tùy tiện mở miệng, động động tay một chút, cho dù sau lưng Vương Đại Niên có thái tử cũng không dùng được... Nếu ba gia này thực sự liên thủ làm khó Vương gia, sao thái tử có thể vì một thị vệ tổng quản Vương Đại Niên mà đồng thời đắc tội với ba vị quan lớn trong quân?"Ngươi lòng lang dạ sói! Lại có thể hạ độc ta!" Diệp Tiếu nhe răng trợn mắt."Ngươi táng tận thiên lương, lại có thể hạ độc Diệp Tiếu! Ta là nhân chứng, ta tận mắt nhìn thấy!" Lan Lãng Lãng hết sức phấn khởi hét lớn một tiếng."Ngươi làm điều ngang ngược, lại có thể hạ độc!" Tả Vô Kỵ cất giọng lạnh lùng cộng thêm một câu."Ngươi khi sư diệt tổ! Không bằng cầm thú! Thiên Nhân cùng căm phẫn! Khiến người giận sôi! Lại có thể dám hạ độc Diệp Tiếu!" Lan Lãng Lãng nói xong câu trước lại bắt đầu nói ra một câu có trình độ văn hóa cao. Phải biết rằng một câu do nhiều thành ngữ hợp lại như vậy, dưới tình huống bình thường Lan Lãng Lãng không cách nào nghĩ ra nổi... Chỉ có điều ngay cả khi sư diệt tổ cũng xuất hiện, dường như có chút hơi quá thì phải..."Ta ta... Ta không hạ độc ngươi... Ta thật sự không có... Ta nào biết cái độc gì..." Ngay lúc Vương Tiểu Niên đã bị đám người chọc sắp khóc lên, rốt cục phụ thân của Vương Tiểu Niên Vương Đại Niên cũng vội vã về nhà.Liếc nhìn Diệp Tiếu đang ở trong gia viện của mình, hắn ta lập tức biến sắc.Tiếp theo hắn ta nghe được lại có thể hạ độc Diệp Tiếu, không hiểu sao dưới chân Vương Đại Niên lảo đảo một cái, suýt nữa đã té ngã trên đất, khuôn mặt cũng lập tức trở nên trắng bệch.Đối với một đại nội thị vệ tổng quản, những sai lầm này tuyệt đối không nên xuất hiện, cũng không thể xuất hiện!Vương Đại Niên lấy lại bình tĩnh mới đi lên phía trước, cười rạng rỡ: "A, ba vị công tử đã đến, thực sự là khách quý ít đến, thật vinh hạnh, thực sự vinh hạnh. Nghiệp chướng! Ba vị công tử đến, sao không dâng trà? Đây là đạo đãi khách ta dạy ngươi sao?"Câu nói phía sau là nói với nhi tử.Nhưng Diệp Tiếu đã sớm chú ý tới động tĩnh ở cửa, ban nãy hắn ta biến sắc, cử chỉ thất thường, hắn cũng nhìn thấy rõ ràng; trong lòng càng thêm hiểu rõ vài phần, cũng cười lạnh một tiếng."Phụ thân..." Vẻ mặt Vương Tiểu Niên tràn đầy biệt khuất, như rốt cục cũng gặp được cứu tinh: "Đêm hôm trước, rõ ràng tửu lượng của Diệp Tiếu không tốt, uống say, bây giờ hắn lại muốn nói ta hạ độc hắn, nếu hắn trúng độc thật đã sớm chết toi, nào còn có thể sống sờ sờ mà diễu võ dương oai như vậy... Này này... Đây không phải là bắt nạt người sao?""Tửu lượng không tốt nên uống say?" Vương Đại Niên nghe vậy không khỏi giật mình.Giờ khắc này, sắc mặt hắn ta thật sự kỳ quái đến cực điểm, hoặc có thể nói là cực kỳ cổ quái.Diệp Tiếu bước lên một bước, cả người lắc lư liếc mắt, lớn tiếng nói: "Đêm hôm đó nhi tử ngươi mời khách, đã hạ độc ta! Chuyện này kiểu gì cũng phải có lời giải thích rõ ràng!"Lan Lãng Lãng cũng góp vui bước lên một bước theo, cao giọng nói: "Không tệ không tệ, ta tận mắt thấy, ta chính là nhân chứng, chính là nhi tử ngươi đã hạ độc Diệp Tiếu! Chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn muốn chống chế không nhận sao?"Vương Đại Niên thận trọng nói: "Hạ độc? Xin hỏi Diệp công tử, không biết khuyển tử đã hạ độc ngài bằng cách nào, lại hạ độc gì?!"......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.