Thiên Tướng Tận Trung

Quyển 2 - Chương 24




Ngẩng mặt nhìn hơn 1.000 tinh nhuệ với vũ trang đầy đủ bên dưới, Từ Phong cảm khái không thôi.

Trong lòng hắn biết rõ sư phụ không muốn nhìn thấy hắn đi theo con đường không phải chính nghĩa mà cực đoan như thế này. Thế nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Muốn thắng lợi thì phải đánh đổi. Muốn đạt được mục đích thì phải có hi sinh. Thời gian không đợi người mà cái hắn cần nhất bây giờ là sức mạnh, là lực lượng chứ không phải là những đánh giá tốt đẹp của mọi người về mình. Cho nên hắn tự nắm cái tôn nghiêm và danh dự của mình vứt vào một góc sâu thẳm nơi trái tim mà bước đi trên con đường tà đạo này.

Dù được sư phụ dạy bảo tận tình, tuy nhiên khi hắn đem chúng nó vào ứng dụng thực tế thì lại là một việc khó khăn vô cùng. Mà bản thân hắn cũng biết chính hắn còn chưa có cái gọi là tinh thần lãnh tụ, hay cái uy nghiêm của chủ tướng. Cho đến bây giờ, hắn chỉ có thể lãnh đạo họ bằng cách gây dựng sự sợ hãi và những khen thưởng công chính nghiêm minh.

Mặc dù hắn đem hết suy nghĩ của mình mà thúc đẩy cái sơn trại này đi vào một khuôn mẫu công bằng, tử tế, tốt đẹp… đã định sẵn. Nhưng hắn không cho rằng những kẻ dính trên tay ít nhất vài cái mạng người như lũ cường đạo, sơn tặc này lại vì thế mà thật tâm quy phục hắn. Nghĩ vậy thì có lẽ hắn tạo chuyện cười hơi lớn rồi, hắn nhắc nhở mình như vậy.

Hắn phóng con mắt cao xa, nhìn với cái nhìn rộng lớn. Hắn sẵn sàng thưởng cho những người huấn luyện cần mẫn, chăm chỉ và đạt kết quả tốt nhất bằng những thứ đắt đỏ, những thứ mà họ mong muốn đạt được nhất. Thậm chí với những người có hận thù nơi thân, hắn sẵn sàng đứng ra hứa với họ rằng sau này khi nơi đây đủ khả năng, hắn sẽ dốc hết lực lượng trợ giúp họ báo thù rửa hận. Hắn biết với cách làm của hắn, nhiều người nhìn vào sẽ khịt mũi coi thường, nhưng hắn cảm thấy đáng giá. Hắn cho rằng hắn khích lệ bằng cách như thế này rất ổn.

Không chỉ đề ra việc khen thưởng, hắn còn định ra những kỷ luật sâm nghiêm. Những cái kỷ luật này hắn phỏng theo luật pháp của Thiên triều mà soạn ra, đồng thời hình phạt thêm khắc nghiệt rất nhiều; cũng như có thêm một số điều khác mà hắn tự bổ sung. Bất cứ kẻ nào dám vi phạm, kể cả những tên thuộc hạ thân cận nhất thì cứ theo luật mà định. Tình cờ, ngẫu nhiên, vô ý vi phạm còn có thể xem xét và cân nhắc. Thế nhưng dám cố tình vi phạm cũng như chán sống xúc phạm và coi thường kỷ luật thì kết cục chính là đầu lìa khỏi cổ.

Quân luật sâm nghiêm, hình phạt máu tanh. Vì thế mà bọn sơn tặc, cường đạo cứng đầu này cũng rất nhanh trở nên nghiêm túc. Có là tính cách nóng nảy hay là sức mạnh như lão hổ thì cũng phải đi vào kỷ luật.

Về quản lý, hắn hoàn toàn ủy nhiệm cho gã mập Thụy Mặc. Hắn quan sát Thụy Mặc làm việc rất nhiều lần. Tuy rằng chưa có quá tin tưởng, vẫn còn chút nghi ngờ, vậy nhưng hắn không sợ gã mập ấy giở trò gian gì ra. Còn nếu gã ta muốn, hắn cũng dư sức tìm người khác thay thế gã. Ngoài ra hắn là một con người không quá am hiểu về lĩnh vực này nên hắn chỉ có thể tìm người am hiểm phụ trợ cho Thụy Mặc để mọi việc thuận lợi nhất. Coi như là trợ giúp gã ấy, và cũng đồng thời là giám sát.

Về phía huấn luyện quân đội, lĩnh vực này hắn được học rất nhiều. Bảy năm học bên cạnh người sư phụ uyên bác khiến hắn có một cái nhìn khái quát và một định hướng chuẩn xác. Cho dù hắn không hiểu nhiều về lòng dạ con người nhưng hắn vẫn biết nên lựa chọn những người như thế nào vào quân đội là thích hợp nhất.

Từ số lượng người của sơn trại, hắn chọn ra hơn 100 tên lưu dân, những người này đều là những người vì tình huống bất khả kháng mới phải tham gia vào sơn trại. Có nhiều người có hoàn cảnh tương tự như Cung Thanh. Cũng có nhiều người vì thiên tai, mùa màng thất bát mà phải mang theo gia đình gia nhập vào đây. Cũng không ít người chỉ vì bị các quan trên “chướng tai gai mắt” mà phải trốn khỏi quê hương lưu lạc đến chốn này.

Nhóm 100 người đầu tiên này được hắn sắp đặt vào Ám bộ. Với cách nghĩ huấn luyện ra một nhóm cao thủ không sợ chết chuyên lao vào làm những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, so với toàn bộ các bộ khác, hắn đích thân huấn luyện cho Ám bộ. Thời gian gấp gáp nên hắn chỉ có thể rèn luyện họ bằng những cuộc đấu sinh tử để họ tự đột phá ràng buộc của mình nhằm tiến thêm một bước. Có thể nói, hắn dốc hết tâm huyết cho Ám bộ, không chỉ truyền thụ nội công, hắn còn truyền thụ cả kỹ năng, phương pháp phân tích tình huống… Nói chung là trừ những bí mật bất truyền và những con bài tẩy của mình, hắn truyền thụ tất tần tật cho họ.

Qua hai tháng Địa Ngục ấy, hắn vui mừng nhận lấy thành quả của mình. Từ những con người tay không tấc sắc, không chút võ công, thê thảm lê lết tạm sống qua ngày đã biết thành những kẻ sát khí đằng đằng, âm u quỷ dị, thần bí khó lường. Đến nỗi mà mọi người khác trong sơn trại cũng không dám tiếp xúc với đám người này bởi cái thân bước ra từ gió tanh mưa máu ấy.

100 người Ám bộ mới chính là lực lượng nòng cốt nhất mà hắn nắm giữ trong tay. Với thực lực của họ, hắn hoàn toàn tin tưởng họ có thể là những người tạo ra những bước ngoặt lớn mang tính quyết định trong các trận chiến khốc liệt.

Về phần những quân bộ khác, có lẽ với huấn luyện sơ cấp trong hai tháng vừa rồi cũng đủ hình thành sức chiến đấu, cũng như có thể hoàn thành những chiến thuật cơ bản nhất và cũng chỉ có như thế mà thôi, không hơn. Hắn hi vọng như vậy, nhưng thực tế thì để hắn cười khổ. Điều kiện thiếu thốn khiến việc huấn luyện họ trở nên khó khăn. Để huấn luyện ra một binh sĩ đạt tiêu chuẩn thì cần ít nhất là một năm với vô số bài huấn luyện cũng như vô vàn dụng cụ hỗ trợ. Mà hiện tại thì hắn thiếu tài nguyên, và hắn cũng không phải rõ ràng tất cả phương pháp huấn luyện dành cho mỗi loại binh sĩ. Vậy nên đối với hắn mà nói, quân đội chính quy hay quân lính tinh nhuệ vẫn còn là một điều xa vời dẫu cho hắn hay gọi những người này là “tinh nhuệ của sơn trại”.

Kể ra thì đúng là thế rồi còn gì? So với những kẻ yếu kém không được huấn luyện còn lại thì họ đúng là tinh nhuệ thật. “Ai…” - Hắn chỉ có thể thở dài đầy bất lực.

Nếu bây giờ quân lính của hắn vô tình đối đầu với quân đội của Thiên triều và quân số hai bên ngang nhau thì quân lính của hắn thất bại tan tác cũng là việc bình thường, cho dù quân đội Thiên triều là quân đội tệ hại nhất so với ba Đại Thiên triều kia.

Đó là chỉ nói về sức chiến đấu chứ chẳng có tính vào trang bị hay vũ khí gì cả. Còn nếu tính thêm vào trang bị với vũ khí thì đám quân lính ô hợp của hắn chỉ có thể bị người đồ sát từ một hướng mà không có sức phản kháng nào.

Thế nhưng nghĩ đến Ám bộ, hắn cũng cảm thấy yên tâm. Hơn 100 thành viên Ám bộ đã đủ đánh một trận ngang tay với 50 lính tinh nhuệ Thiên triều. Dù là lấy nhiều khi ít nhưng ít ra cũng ngang tay nhau không phải sao? Với tình cảnh bây giờ, hắn không thể mơ ước hay suy nghĩ viễn vông, mà chỉ có thể chấp nhận như thế này.

Xem ra con đường hắn phải đi còn rất dài.

Vốn dĩ Từ Phong hắn muốn huấn luyện bọn họ thêm vài tháng nữa, rồi mới tham gia vào vũng lầy chiến loạn này. Vừa hình thành một sức chiến đấu ở cấp độ mới, lại vừa cười cợt nhìn lũ kia đánh nhau sứt đầu mẻ trán mà ngư ông đắc lợi.

Vậy nhưng thời không đợi người. Bây giờ hắn không tiến quân đánh giết sơn trại khác thì vài ngày sau họ cũng đánh đến tận nơi.

Chết tiệt!

Chết tiệt cái bọn não lợn này!

Làm sơn tặc, cường đạo đang yên đang lành thì chúng mày đánh nhau làm quái gì?

Chết tiệt!

Chết tiệt cái lũ ngu ngốc này!

Chúng mày có đánh nhau vì lý do gì thì cũng không nên kéo tất cả mọi người vào! Càng không nên kéo sơn trại của tao vào chứ!

Bởi cái lũ ấy thế nên hắn chỉ có thể lựa chọn lấy công làm thủ, hắn chỉ có thể lựa chọn giương ra nanh vuốt yếu ớt còn chưa thành hình của mình để người khác không thể xem thường. Để tuyên bố với cái lũ não lợn ấy rằng:

“Này bọn khốn, muốn cắn một miếng không? Thế thì chuẩn bị trả giá thật đắt trước đi!”

Tuy rằng biết rõ trong trận chiến này sẽ có rất nhiều người chết đi, trong khi đó ở vài tháng sau thì thương vong sẽ ít hơn nhiều, nhưng mà hắn cũng hết cách. Đâu có ai cho hắn yên ổn để tiếp tục phát triển trong lặng lẽ?

Xin nhờ, bọn họ không có ai ngu cả. Dù sơn trại Địch Sơn chỉ là một sơn trại cỡ trung, thế nhưng có rất nhiều thế lực nhìn chằm chằm vào. Chẳng có ai đần độn để thế lực bên cạnh hay thế lực đối địch phát triển thần tốc và trở nên hùng mạnh. Có hai tháng huấn luyện đã là quá tốt rồi, còn cầu vài tháng nữa à? Ôi, giấc mơ hão huyền và chẳng có tí thực tế nào.

Thôi thì xem như trận chiến này là một hồi tẩy lễ. Những người còn sống sót sau trận chiến này hắn nhất định phải thưởng lớn một phen, bởi vì họ sẽ trở thành chủ lực về sau, bởi vì họ sẽ bước vào trung tâm quyền lực của sơn trại, bởi vì họ sẽ trở thành những công thần đầu tiên.

Càng nghĩ hắn càng ấm ức. Tất cả là tại lũ bại não kia, tại chúng nên kế hoạch của hắn mới bị xáo trộn, mới bị rối tung lên như thế này.

Không phải chúng muốn hắn tham gia vào sao? Đã vậy hắn phải đánh một trận đầu oanh oanh liệt liệt. Đã vậy hắn phải đánh một trận đầu hiển hách. Đã vậy hắn phải đè bẹp cái đối thủ xấu số mà hắn đã chọn.

Hắn phải cho chúng thấy vì cái ngu ngốc của chúng mà chúng đã dẫn ra một kẻ thù như thế nào.

Chết tiệt! Đã lỡ bị cuốn vào vũng lầy giết chóc, hắn cũng không ngại làm một bữa tiệc máu tanh linh đình.

Chết tiệt! Nếu quân lính của hắn đã bị đưa lên ánh sáng, hắn cũng không ngại làm thịt tất cả lũ ngu kia!

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.