Thiên Tướng Tận Trung

Quyển 1 - Chương 9




(1) Cụng chén: như cụng ly, chạm cốc để chúc mừng.

(2) Choang: Âm thanh to và vang, thường dùng để chỉ tiếng chén, bát bị vỡ. Nghĩa khác: rực sáng, ví dụ như đèn sáng choang. Trong chương này “choang” là tiếng hai cái chén va chạm với nhau.

(3) Trưởng tử: Con trai cả.

(4) Quản thúc: đồng nghĩa với quản chế.

(5) Tướng tá: Sĩ quan cao cấp nói chung hoặc chỉ tướng mạo. Ở chương này lấy nghĩa thứ hai.

__________________________________________________ _______

“Nào nào nào, lại đây thêm một chén nữa.”

“Ha ha, được, chúng ta cùng cụng chén(1).”

Trong Túy Ngư Lâu, hai tên nát rượu đang cùng chén chú chén anh. Mai Linh rụt rè ngồi bên nhấm nháp những món ăn.

“Linh muội, đừng mãi gắp thức ăn như thế, qua đây làm một chén nào.” – Từ Phong gọi mời.

Nghe Từ Phong trêu chọc, Mai Linh bẽn lẽn bỏ đũa xuống, nàng cúi gằm đầu xuống bàn giấu đi vẻ e thẹn.

“Ha ha, ta nói này huynh đệ. Ngươi đang tiếp rượu với ta mà vẫn rảnh rang trêu chọc muội muội của ta à? Hay là ngươi có ý định xấu với muội muội của ta. Mà cũng phải thôi, muội muội của ta xinh đẹp thế cơ mà.” – Mai Nhất Thiên lèm bèm.

“Nấc. Huynh đệ, lo mà uống xong chén rượu của ngươi đi kìa.” – Từ Phong nấc lên một tiếng rồi đáp trả.

“Ha ha, Phong huynh quá lời rồi, có vài chục chén thì làm sao mà đã được. Tiểu nhị, tiểu nhị đâu?” – Mai Nhất Thiên gào to.

Một người hầu đứng sẵn bên ngoài phòng, vừa nghe tiếng gọi, hắn khoan thai mở cửa phòng rồi bước vào, và cung kính hỏi:

“Xin hỏi ba vị khách nhân có yêu cầu gì ạ?”

“Đến. Nhanh chóng mang thêm hai mươi vò rượu to lên đây. Không, bốn mươi vò. Lấy loại Túy Ngư Tửu hai mươi năm ấy.”

“Vâng. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân xin phép cáo lui chuẩn bị.”

“Được rồi, đi đi. Nhanh nhanh cái chân lên, đừng để chúng ta chờ lâu.”

“Vâng vâng, đại gia yên tâm.”

Tên tiểu nhị vội vàng quay người li khai khỏi phòng.

Từ Phong âm thầm cảm khái. Đúng là nhà có tiền có khác, chỉ có cần bỏ ra đủ tiền thì họ có hành xử như thế nào, người khác vẫn ngoan ngoãn làm theo, biết đâu còn có kẻ sẵn sàng nhào tới ôm bắp đùi họ rồi khóc lóc van xin được làm việc cho họ. Chỉ một thời gian ngắn phiêu bạt mà hắn đã thấy được sức mạnh của quyền lực cũng như quyền uy của tiền bạc.

Thở dài trong lòng, hắn lại nhớ tới câu nói của một lữ khách: “Trên thế giới này, có tiền có quyền là có tất cả”, hắn cũng nhớ lại câu nói của tên ăn mày đầu trấn suốt ngày say xỉn: “Tiền không mua được hạnh phúc thì đó là tiền của người khác”. Tiếp đó hắn tiếp tục ngẫm nghĩ: “Chẳng lẽ trên thế gian này chỉ cần có tiền và có quyền là đủ?”. Ôm cái tâm tư ấy, hắn buồn bực nốc rượu. Rồi tiếp tục rót đầy chén, rồi lại nốc hết.

“Phong huynh, ngươi nghĩ gì mà nốc rượu liên hồi thế? Tính uống say rồi nằm dài chắc? Rượu là để thưởng thức, để kết giao, để giải sầu; chứ rượu không phải là thần dược giúp con người đi vào giấc ngủ.” – Mai Nhất Thiên không vui lên tiếng.

“Được rồi Thiên huynh, ta nghĩ ngươi không nên uống thêm. Mới uống có tí đã lảm nhảm rồi.” – Từ Phong cười cợt.

“Ngươi nói cái gì? Ngươi sao hiểu được. Cái này gọi là rượu uống vào rồi thì lời nói thật bay ra.” – Mai Nhất Thiên không phục.

“Phải không? Ta lại thấy ngươi bắt đầu nói nhiều, nói dai. Đã thế lời nói cứ loạn xạ cả lên, ta phải mất một lúc lâu mới có thể hiểu ngươi đã nói cái gì.” – Từ Phong chỉ vẽ.

“Hừ, lần này thì Phong huynh nói sai rồi. Không phải lời nói của ta loạn xạ, hay rối tinh rối mù gì đâu. Rõ ràng là huynh đã say rồi. Đúng thế, huynh đã say nên suy nghĩ trở nên chậm chạp, cũng có thể huynh nghe không rõ, mà cái lý do hợp lý nhất đó là huynh đã say, đã say thật rồi. Phải, chính xác là thế, huynh say rồi.” – Mai Nhất Thiên vẫn không phục.

“Được rồi Thiên huynh, ngươi không cần nói nữa, ta đã hiểu. Tới, làm thêm chén nữa.” – Từ Phong quyết định kết thúc những lời vô nghĩa.

“Tốt. Nếu huynh đã mời thì ta tiếp tới cùng. Đến đến, chúng ta cùng cụng chén.” – Mai Nhất Thiên giơ lên chén rượu tỏ ý mời.

“Rồi, đến đây.”

“Choang(2).” – Tiếng cụng chén vang lên.

Uống xong, Mai Nhất Thiên bắt đầu nói không dứt:

“Ta nói này Phong huynh, huynh biết không? Lý tưởng của ta là trở thành một con người vĩ đại, vang danh thiên hạ càng tốt. Ta muốn rong ruổi khắp nơi, mà đi theo ta là hai, ba chục mỹ nhân. Chậc chậc, vừa nghĩ đã thấy sướng.”

“Ta nói này Phong huynh, lý tưởng của ta vĩ đại là thế, ấy mà cha ta, suốt ngày ông ta lải nhải về việc ta là trưởng tử(3), lão già ấy bắt ta phải sống và phấn đấu vì Mai gia. Không chỉ thế, cuộc sống của ta cũng bị quản thúc(4), ta chẳng bao giờ được làm theo ý thích. Không chỉ bị ép cưới người mà ta không quen biết, chắc là con ranh ấy cũng xấu như quỷ. Tại sao ta nói thế à? Vậy mà huynh cũng không biết, gái xấu thì gia đình nó mới cố gắng tống cổ nó ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Cơ mà quay lại vấn đề đi, nói thật chứ, có lẽ là cả đi vệ sinh ta cũng bị theo dõi.”

“Ta nói này Phong huynh, cuộc sống của ta quá thảm hại rồi. Ta chẳng làm được gì theo ý mình. Ta hoàn toàn chỉ có thể suy nghĩ và hành động theo sai khiến của người khác. Ha ha… Đau lòng quá đi.”

“Phong huynh, ngươi biết không? Nhiều lúc ta muốn được như một người bình thường, tuy sống cơ cực một chút, nhưng tự do tự tại, muốn làm gì thì làm. Nhìn ngươi ta lại thấy tủi thân. Hic hic…”

“Ta nói này Phong huynh, ta thật sự chán ghét bản thân mình. Ta chỉ muốn một lần được giương cánh bay xa.”

“Huynh biết không, ta muốn quan sát thế giới rộng lớn bên ngoài, ta muốn được trải qua sinh tử, ta muốn rèn luyện bản thân, ta muốn được kết giao thêm nhiều bằng hữu. Mà điều quan trọng nhất, đó là ta muốn vang danh thiên hạ. Huynh có biết vì sao ta có ước muốn như thế không? Sao? Không biết hả? Đơn giản vì khi ta nổi tiếng, vô số mỹ nhân sẽ chạy theo ta. Sống cuộc sống có vô số mỹ nhân làm bạn mới là sống chứ. Cái gì cuộc sống là nhiều tiền bạc, cái gì cuộc sống cần nhiều quyền lực, cái gì cuộc sống chỉ cần vừa đủ, cái gì cuộc sống chỉ cần an bình, hạnh phúc, tất cả chỉ là chó má.”

“Ta nói này Phong huynh,…”

“Ta nói này Phong huynh,…”



Mai Linh ngồi ở bên cạnh cúi đầu xấu hổ thay Mai Nhất Thiên. Ca ca của nàng là như vậy, hễ có tí rượu vào là lại nói nhiều, mà lại còn là lảm nhảm vớ vẩn một mình nữa chứ.

“Ta nói này Phong huynh, quen biết nhau cũng lâu rồi mà ta vẫn chưa biết huynh là người ở đâu. Cũng thật xấu hổ. Ta nói này Phong huynh, huynh là người ở đâu?”

“Ta chỉ là kẻ sĩ phiêu bạt giang hồ mà thôi.” – Từ Phong đáp.

“Thế à. Nghe giống như mong muốn của ta. Mỗi tội huynh chỉ lang thang một mình, sống nay đói mai no, lại không có vài chục mỹ nhân bên cạnh. Nếu không chắc ta liền bái huynh là sư phụ mất. Này Phong huynh, vì sao huynh kém thế? Tướng tá(5) huynh cũng được mà sao lại bơ vơ thế này? Không biết tán gái à? Có cần ta truyền cho vài chiêu không?”

“Khục… Nào nào, cụng chén, cụng chén.” – Từ Phong ngay lập tức cắt đứt mạch “nói nhiều” của Mai Nhất Thiên.

Vừa uống xong, Mai Nhất Thiên lại nói:

“Ta nói này Phong huynh, quen biết đã lâu mà ta vẫn chưa biết lý tưởng của huynh. Lý tưởng của huynh là gì vậy?”

Thái độ của Mai Nhất Thiên làm Từ Phong không ngừng cười khổ. Thế nhưng lần này, Từ Phong nghiêm túc trả lời.

“Ta muốn giết một số người. Sau đó trở thành một danh tướng.”

“À, thế ra huynh định đi trả thù đầu tiên. Sau đó hoàn thành ước mơ của mình đó nhỉ. Kẻ thù của huynh là những người như thế nào?” – Nơi sâu ánh mắt chớp động rồi lập tức biến mất, Mai Nhất Thiên lại hỏi.

“Kẻ thù của ta rất mạnh, cực mạnh. Được rồi, cụng chén.” – Bị gợi lại, Từ Phong chìm vào nỗi đau. Hắn không hề nhận ra sự khác thường của Mai Nhất Thiên.

“Cụng chén nào.” – Mai Nhất Thiên lại gào to.

Qua hơn chục chén rượu, Mai Nhất Thiên đang gục đầu với vẻ giảo hoạt thì bỗng ngẩng mặt lên trở lại “bệnh cũ” hỏi:

“Ta nói này Phong huynh, ngươi thấy muội muội của ta thế nào?”

Bảy năm qua, Từ Phong mỗi ngày thường uống rượu với sư phụ và sư huynh nên tửu lượng của hắn cũng không đến nỗi nào. Tuy nhiên hôm nay chính hắn cũng không rõ mình đã uống bao nhiêu. Vốn đang nồng nhiệt cụng chén, có tí mông lung, lại bị hỏi bất ngờ, hắn mơ mơ màng màng đáp:

“Linh muội? Linh muội rất xinh đẹp, không, cực kỳ xinh đẹp. Muội ấy còn nhỏ mà đã như vậy, lớn lên ắt hẳn là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.”

“Thế nào, Phong huynh có động tâm không?” – Mai Nhất Thiên truy hỏi.

“Động tâm? Nhìn muội ấy người đàn ông nào không động tâm? Ta cũng có chút thích muội ấy.”

Mai Linh nghe vậy, khuôn mặt nàng phút chốc đỏ bừng, đôi má nóng lên như phát sốt. Vốn đang ngồi nhìn ca ca, nàng lập tức dùng ta tay ôm mặt rồi lại cúi gục đầu xuống.

“Ca ca đáng ghét. Ta vẫn còn ở đây mà có thể nào nói như vậy. Đợi huynh ấy về nhà xem ta hành hạ thế nào.” – Mai Linh ngẫm nghĩ.

Mai Nhất Thiên bỗng nhiên cười to:

“Ha ha ha… Phong huynh, ta thấy huynh và muội muội của ta rất xứng đôi đấy. Trai tài gái sắc, chậc chậc. Thế này đi, ta sẵn sàng đứng ra làm mai cho hai người. Ta càng sẵn sàng giúp hai người hẹn hò lén lút. Phong huynh, huynh thấy nên cảm ơn ta như thế nào?”

“Cái gì? Cái gì mai mối? Cái gì hẹn hò lén lút?” – Từ Phong vẫn hỏi trong mơ hồ.

“Khà khà, thì huynh và Linh muội ấy. Ta mai mối, ta giúp hai người hẹn hò lén lút. Ha ha, thế nào? Huynh định cảm ơn ta thế nào?”

“Cái gì? Ta và Linh muội?” – Từ Phong chợt tỉnh cơn say, hắn bỗng dưng đứng thẳng người lên rồi quát lớn.

“Ta nói này Phong huynh, huynh không muốn? Không phải huynh vừa bảo huynh thích Linh muội sao?” – Mai Nhất Thiên phút chốc thay hình đổi dạng thành “bệnh cũ”.

“Không, không. Thiên huynh hiểu nhầm. Ý ta cái thích ấy chỉ là cảm giác bình thường, giống như huynh thấy một đóa hoa hồng đẹp, huynh sẽ có cảm giác “thích” nó. Vả lại ta và Linh muội vẫn còn nhỏ, đừng nói những loại chuyện này.” – Từ Phong không ngừng lắc đầu.

“Phong huynh, huynh có biết huynh nói vậy muội muội ta sẽ rất buồn không? Như vậy không tốt đâu, vẫn là để ta làm mai đi thôi.” – Mai Nhất Thiên vẫn không chịu buông tha.

Đột nhiên, Mai Linh đứng bật dậy, nàng thét lên:

“Ca ca, muội ghét huynh.”

Sau đó Mai Linh chạy thẳng ra khỏi căn phòng.

Cả hai tên nát rượu ngơ ngác một hồi lâu.

Một lúc sau, Từ Phong nhỏ giọng:

“Con gái thật khó hiểu. Mà Thiên huynh, huynh nên đuổi theo Linh muội đi.”

Mai Nhất Thiên nghiêm túc nói ra:

“Cái này thì huynh nói đúng. Con gái là chúa khó hiểu. Nếu Phong huynh quan tâm tới Linh muội thì nhanh đuổi theo đi nha.”

“Hừ, ta chỉ lo lắng Linh muội gặp kẻ xấu mà thôi.” – Từ Phong hừ lạnh.

“Được rồi, yên tâm, chúng ta luôn có người bảo vệ đi theo. Thôi nào, uống, chúng ta tiếp tục uống. Không say không về.”

“Tốt. Không say không về. Cụng chén!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.