Thiên Tôn Trùng Sinh

Chương 187: Thuỵ Linh Khí




Tên hộ vệ vào bẩm báo sợ đến run rẩy:

- Bốn vị thái thượng trưởng lão…bọn họ…bọn họ không còn thi thể nữa!

- Không…không còn?!

Hội trưởng thương hội Vượng Tài sững sờ.

Rồi tên hộ vệ kể lại việc trung niên tráng hán và lão đầu gầy gò biến thành huyết vụ, còn tử lục bào hai lão đầu thì bị thiêu thành tro.

Sắc mặt hội trưởng thương hội Vượng Tài sáng tối bất định, hai mắt không che giấu nổi sự kinh hoàng:

- Thần…Thần Cấp cường giả, là Thần Cấp cường giả?!

Thần Cấp cường giả!

Trong lòng hắn đầy kinh hãi, phẫn nộ, thù hận, hối hận.

Bốn thái thượng trưởng lão, bốn vị Thánh Cấp cường giả đó, trong một lúc tổn thất bốn Thánh Cấp. Thành Chủ Phủ trước nay quan hệ với thương hội vẫn không tốt, nếu biết được chuyện này thì kết cục của thương hội Vượng Tài sẽ ra sao?

Hai hộ vệ vừa rồi còn nói phải bắt bọn Long Kình Thiên về xẻo từng miếng thịt, sợ hãi đến hai chân run lẩy bẩy.

- Hội chủ…hội chủ…Bọn chúng giết bốn vị thái thượng trưởng lão rồi, liệu chúng có đến nữa không?

Tên hộ vệ đến báo cáo thận trọng hỏi.

Ý hắn là liệu sau khi giết bốn thái thượng trưởng lão thương hội, liệu Long Kình Thiên có động nộ mà tìm thẳng đến tổng bộ, tiêu diệt tất cả không?!

Quả nhiên, hội trưởng Vượng Tài vừa nghe thế thì sắc mặt đại biến, cuống lên nói:

- Đi, giờ chúng ta rời khỏi đây qua mật đạo!

Nói rồi hắn bay về phía mật đạo.

Khi đó mấy người Long Kình Thiên đã ra khỏi thành đi về phía Băng Xà Đảo ở phía bắc Man Hoang Đại Lục.

Long Kình Thiên vốn định ở lại thành hai hôm để đột phá Phân Thần hậu kỳ, nhưng giờ đành phải rời đi.

Đương nhiên Long Kình Thiên không bận tâm gì thương hội Vượng Tài, nhưng nếu ở lại thành thì chỉ e sẽ gây chú ý cho cao thủ của Man Hoang Thần Miếu, thế lực đứng sau Man Hoang Đế Quốc.

Man Hoang Thần Miếu cao thủ vô số, giờ Long Kình Thiên không định gây xung đột gì với chúng vào lúc này. xem tại.

Mấy tiếng sau, Long Kình Thiên bay lên đỉnh một ngọn núi.

- Chúng ta nghỉ ở đây hai ngày.

Long Kình Thiên nhìn quanh ngọn núi rồi nói.

Ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu đương nhiên cung kính nghe theo.

Long Kình Thiên tìm một chỗ đất trống, bố trí trận pháp, lấy trứng Côn Bằng ra, lần này hắn muốn dựa vào Tiên Thiên Huyền Khí và Địa Tâm Nhũ để đột phá Phân Thần hậu kỳ.

Phù văn bên ngoài vỏ trứng Côn Bằng lúc này tối hơn nhiều sao với hai tháng trước, âm thanh phát ra cũng yếu đi.

Mấy tháng nay, mấy người Long Kình Thiên tu luyện thỉnh thoảng lại hấp nạp Tiên Thiên Huyền Khí trong trứng Côn Bằng, giờ chỉ còn một nửa.

Cứ tiếp tục thế này thì ba bốn tháng nữa là Tiên Thiên Huyền Khí trong trứng Côn Bằng sẽ cạn. Thời gian qua được hấp nạp Tiên Thiên Huyền Khí, Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng phát hiện bản thể của mình không ngừng được cải thiện, sức mạnh và tốc độ cũng được nâng cao.

Đặc biệt là tốc độ.

Côn Bằng thần thú là loài có tốc độ phi hành nhanh nhất trong trời đất này, Tử Thiên Long Hoàng hấp nạp Tiên Thiên Huyền Khí đương nhiên sẽ được tăng cường về phương diện này.

Sau khi mọi người hấp nạp xong Tiên Thiên Huyền Khí thì Long Kình Thiên cho hấp nạp Yêu Nguyên Lực trong Thiên Tượng Nhãn.

Nếu vừa hấp nạp Tiên Thiên Huyền Khí vừa luyện hoá Yêu Nguyên Lực thì hai luồng sức mạnh sẽ xung đột.

Long Kình Thiên uống một giọt Địa Tâm Nhũ, ngồi xuống vận chuyển Hỗn Độn Đại La Thiên, thiên địa linh khí không ngừng hội tụ.

Ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng ngồi xuống, bắt đầu vận công hấp nạp Tiên Thiên Huyền Khí.

Trong trứng Côn Bằng chia ra bốn đạo Tiên Thiên Huyền Khí theo thiên địa linh khí không ngưng chảy vào cơ thể bốn người Long Kình Thiên.

Vài giờ sau, xung quanh bốn người hoàn toàn được bao phủ bởi thiên địa linh khí.

Xung quanh Long Kình Thiên là ánh lôi điện màu kim và đen chói loà, xung quanh Cửu Vĩ Thiên Miêu là ánh sáng cửu sắc, xung quanh Tử Thiên Long Hoàng lại là một đám mây màu kim, còn quanh Lục Dực Tử Phụng lại là những ngọn lửa rừng rực cháy.

Thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống.

Ánh trăng trên Man Hoang Đại Lục không khác gì với ánh trăng ở Thiên Lam Đại Lục.

Trời đất lúc này là một vùng yên tĩnh.

Cứ thế ngày và đêm thay thế nhau hai lần, hai ngày trôi qua, Long Kình Thiên đã đột phá lên Phân Thần hậu kỳ, nhưng hắn vẫn ngồi đó không ngừng vận chuyển công pháp hấp nạp Tiên Thiên Huyền Khí để tu luyện, củng cố tu vi.

Khi Long Kình Thiên mở mắt, ánh sáng loé lên, trời đất dường như sáng hẳn.

- Lão đại tỉnh rồi.

Lúc này Cửu Vĩ Thiên Miêu tiến lại.

Long Kình Thiên gật đầu, rồi lấy Kỳ Lân Hoả Thần Kiếm từ trong Trấn Thiên Tháp ra.

Hai tháng nay hắn không ngừng tế luyện, Kỳ Lân Hoả Thần Kiếm đã trở thành bản mệnh thần kiếm của hắn. Giờ hắn đã có thể thúc động Kỳ Lân Hoả Thần Kiếm thần thú chi hồn trong thần kiếm, dùng Kỳ Lân Hoả Khí tôi luyện bản thể và tu luyện.

- Nếu vậy nhân đây đột phá đến Hợp Thể kỳ đi.

Long Kình Thiên lẩm nhẩm.

Đột phá từ Phân Thần hậu kỳ lên Hợp Thể kỳ.

Không phải là không thể!

Kỳ Lân thần thú bên trong Kỳ Lân Hoả Thần Kiếm chính là loài thú may mắn, ngoài Kỳ Lân Hoả Khí ra còn bao hàm một thứ linh khí hiếm có trong trời đất, Thuỵ Linh Khí. Thứ khí này thậm chí còn quý hơn Tiên Thiên Huyền Khí trong trứng Côn Bằng và Địa Tâm Tinh Khí trong Địa Tâm Nhũ. Nó không chỉ nâng cao thực lực người tu luyện mà còn gột rửa linh hồn, cải thiện kinh mạch.

Vạn năm trước, Ngạo Thiên chết, Kỳ Lân Hoả Thần Kiếm trở thành vật vô chủ, Kỳ Lân thần thú chi hồn trong đó vẫn tự tu luyện, không ngừng hấp nạp thiên địa linh khí biến thành Thuỵ Linh Khí, tích tụ hàng vạn năm, có thể tưởng tượng được Thuỵ Linh Khí nhiều đến thế nào.

- Tiểu Thiên, ba ngươi hộ pháp cho ta. Giờ ta sẽ dùng Thuỵ Linh Khí trong Kỳ Lân Hoả Thần Kiếm để đột phá tiếp.

Long Kình Thiên quay lại nói với ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu. Text được lấy tại Truyện FULL

Lúc này Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng cũng đã tỉnh lại.

Đột phá lên Hợp Thể kỳ, động tĩnh sẽ không hề nhỏ, vì thế Long Kình Thiên bảo ba người hộ pháp để đề phòng bất trắc.

- Vâng, lão đại.

Cửu Vĩ Thiên Miêu đáp.

Thế là Long Kình Thiên ngồi xuống, tiếp tục vận Hỗn Độn Đại La Thiên rồi tâm thần chìm vào trong thân của Kỳ Lân Hoả Thần Kiếm, ánh sáng thân kiếm chói loà, vô số đạo hoả quang bắn lên trời.

Trước sự chăm chú của mấy người Cửu Vĩ Thiên Miêu, thần hồn của Kỳ Lân thần thú bay ra, gầm lên một tiếng, Kỳ Lân Hoả Khí lan toả thành những đợt sóng lửa mạnh mẽ.

Ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.