Thiên Thượng Hồng Phi

Chương 31




Tương Ly đi rồi, Hồng Phi không tránh khỏi bị ba ác ma trong phòng truy hỏi.

Lão nhị là người đầu tiên nhảy đến, nàng chỉ vào Hồng Phi, phi thường khó chịu nói “Lão tứ ngươi giỏi lắm, thông đồng với Quý Viễn chưa đủ, còn cả gan đi câu dẫn băng sơn mỹ thiếu niên, ngươi muốn chọc ta tức chết.”

“Câu dẫn cái đầu ngươi, hắn là Ly Thương Chi Tuyết.”

Ba ác ma trong phòng tuy không chơi thiên địa, nhưng Ly Thương Chi Tuyết cái tên này như sấm động bên tai. Lão đại sáp lại “Ly Thương Chi Tuyết? Ta nhớ tên đó là chủ nhân của Tiểu Tước Ưu Thương, các ngươi chủ phó tình thâm, như thế nào chạy ra ngoài đời thực?”

“Không có, hắn không biết ta là Tiểu Tước Ưu Thương.”

“Không biết? Vậy hai ngươi làm sao nhận thức?”

“Hắn là bạn Quý Viễn, lần trước vô tình chạm mặt.”

“Shit! Lão tứ, vừa rồi nghe hai ngươi nói chuyện, hình như hắn du học bên Anh quốc? Chuyện hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, ngươi không nghĩ giữa các ngươi có khả năng phát triển?”

“Không có khả năng, anh ấy đã có người yêu, lần này về nước chính là tìm nàng.”

“Nonono!!! Lão tứ ngươi quá ngây thơ rồi! Nếu đúng hắn đã có người yêu, vì sao lễ giáng sinh không ở cùng nàng, mà cố tình mời ngươi? Dùng cái đầu gỗ của ngươi ngẫm lại đi.”

“Có khả năng nữ nhân kia không rảnh? Ta nghe anh ấy nói sẽ cùng Quý Viễn đón giáng sinh, như vậy có mời thêm ta cũng là chuyện bình thường, huống hồ anh ấy ở trong nước cũng không có nhiều bạn, gọi thêm ta cũng chỉ tăng thêm náo nhiệt thôi.”

“Lại nói thêm, có lẽ ngày lễ giáng sinh, nữ nhân đó cũng sẽ đến nhà hắn?” Lời Hồng Phi nói vốn chỉ thuận miệng, nhưng nghĩ đến việc lễ giáng sinh ngày đó sẽ gặp được người yêu của Tương Ly, trong lòng lại có chút khó chịu, nhưng cụ thể như thế nào lại không nói nên lời.

Hồng Phi nhíu mày, đột nhiên trở nên yếu ớt, lão nhị nhìn thoáng qua, đi đến vỗ vỗ vai cô “Lão tứ, không lẽ ngươi thực sự động lòng với Ly Thương Chi Tuyết?”

“Không……. Ta làm sao có thể thích người đó.” Trong khoảnh khắc, tim Hồng Phi có cảm giác đau đớn, nhưng nhay lập tức lắc đầu “Trên đời này có nhiều người không chịu được cô đơn, ta cùng anh ấy cách xa như vậy, không có khả năng, ta không ngốc như vậy.”

Lão đại giống như nhìn thấu cái gì đó, nhưng cũng chỉ cười cười, nói “Lão tứ a, ta không biết vì sao ngươi nghĩ như vậy, nhưng tình yêu nói đến là đến, ngươi vốn không thể khống chế được. Đến lúc đó, cho bản thân mình một cơ hội, cũng cho hắn một cơ hội.”

Hồng Phi miễn cưỡng gật đầu coi như xong chuyện, ba ác ma thấy cô như vậy cũng không tiếp tục truy hỏi.

Đến buổi tối, Hồng Phi ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Quý Viễn.

“Hồng Phi, buổi tối có rảnh không, anh muốn ra quảng trường mua linh kiện máy tính, cùng đi?”

“Ách?”

“Buổi tối có môn tự chọn?”

“Không.”

“Máy tính của em cũng nên nâng cấp một chút, bên đó có người quen, có thể giảm giá.”

“Không cần, buổi chiều Tương Ly có ghé qua, giúp ta nâng cấp máy tính, tốc độ hiện tại rất nhanh.”

Điện thoại bên kia đột nhiên trở nên trầm mặc “Vậy sao, được rồi.”

“Vậy, cám ơn anh.”

“Không có chi.”

Treo điện thoại, Quý Viễn bấm số gọi Tương Ly, bắt đầu oanh tạc.

Tương Ly chậm rãi tiếp điện thoại, bộ dạng khoái trá “Có việc?”

“Hừ, động tác ngươi thật nhanh, buổi tối hôm qua mới nghe máy tính nàng chậm, giữa trưa hôm nay đã đi nâng cấp?”

“Có qua có lại.” Lần trước là kẻ nào đưa anh đi rất xa ăn cơm, hại anh muộn mới online, lại là kẻ nào cùng Hồng Phi tán gẫu, còn thân mật gọi cô lão bà.

“Đúng rồi.” Tương Ly tiếp tục kích thích hắn “Lễ giáng sinh ta hẹn cô ấy đến nhà của ta, ngươi mang cô ấy đến đây đi.”

Quý Viễn nghiến răng nghiến lợi “Ngươi nghĩ cô ấy sẽ đồng ý sao?”

Điện thoại đầu kia có thể nghe thấy tiếng Tương Ly cười khẽ “Đã đồng ý, không tin ngươi đi hỏi.”

Qc dập điện thoại, chút nữa tức mà chết, khẳng định tiểu tử Tương Ly này ở trước mặt Hồng Phi giả bộ đáng thương để tranh thủ tình cảm, trước kia tại sao hắn không nhận ra tiểu tử này có thiên phú diễn trò!!!

XXX

Ba ngày sau, Hồng Phi chuẩn bị tốt lễ vật, cùng Quý Viễn đi xe đến nhà Tương Ly.

Phòng khách nhà Tương Ly rộng hơn 60m2 , đặt một cây thông nô-en khá lớn, trên đó treo rất nhiều đồ trang trí đáng yêu, có quả táo vàng, hạt thông, chuông nhỏ, ruy băng, tất giáng sinh cùng đèn nê ông xinh xắn.

Ở dưới cây thông ước chừng có những hộp quà lớn nhỏ không đồng nhất, có màu đỏ, màu lam, màu hồng phấn, nhìn qua có hơn 10 cái.

Đẩy cửa đi vào, Hồng Phi bị cây thông này làm cho kinh ngạc, dù sao từ nhỏ lớn lên trong nước, chỉ sợ vẫn theo thói quen ăn tết âm lịch, đối với lễ giáng sinh vẫn không quá chú ý. Bởi vậy lúc này bị cảnh tượng xinh đẹp trước mắt làm rung động, trong lòng tự nhiên cảm thấy an lành.

“Giáng sinh vui vẻ.”

Tương Ly mặc áo sơ mi kẻ ô vuông sẫm màu, bên dưới là quần bò, phong thái khá thoải mái, thấy bọn Hồng Phi đi vào lập tức lao ra cửa.

“Giáng sinh vui vẻ.” Nhìn anh thật cao hứng, trên mặt là một nụ cười nhẹ.

Hồng Phi nhịn không được lại thấy buồn buồn, vì người yêu sắp đến nên anh mới vui như vậy đi.

Trong phòng rất nóng, Hồng Phi cùng Quý Viễn mặc khá nhiều, thời điểm hai người đi vào phòng liền cởi áo treo lên giá. Hai người ngồi trên sô pha nhẹ giọng nói chuyện, còn Tương công tử thân là chủ nhân lại bận rộn trong phòng bếp. Tương công tử vốn lười muốn chết, lần này lại phá lệ đi làm cơm, có thể nói mặt trời hôm nay mọc hướng tây.

“Lát nữa có ai đến không?” Hồng Phi nhẹ giọng hỏi.

“À, dựa theo quy củ hàng năm, còn có Tương Sinh, Tương Dịch ngẫu nhiên cũng sẽ đến, bất quá nghe nói lần này không thể, chơi game quá mức, phải ở nhà ôn bài.” Quý Viễn nói xong đột nhiên nhe răng cười “Bất quá những lời a Ly nói không thể tin, tôi nghĩ Tương Dịch sở dĩ không đến chẳng phải vì ở nhà ôn tập, Tương Dịch cũng thông minh như a Ly, cho dù nghỉ học 2 năm cũng không vấn đề gì. Vì sao không đến, chỉ sợ là Tương Ly không chịu dẫn hắn đi cùng, về phần nguyên nhân gì….” Quý Viễn nhìn cô đây ẩn ý.

Trong lòng thầm nghĩ: a Ly ngươi giỏi lắm, ngay cả đệ đệ mình cũng đề phòng, tiểu bằng hữu Lưu Hoả đơn thuần chỉ muốn bảo vệ phái nữ mà thôi.

Hai người trò chuyện, chuông cửa đúng lúc vang lên.

“Là Tương Sinh, em ngồi đó, tôi đi mở cửa.”

Cửa mở, một cơn gió lạnh thổi vào, Hồng Phi đã cởi áo ngoài lạnh quá rụt cổ lại, cả người run rẩy.

Tương Sinh cùng Quý Viễn một trước một sau đi vào phòng khách, Hồng Phi đứng dậy, muốn nhìn rõ người đi đằng sau Quý Viễn.

Vô Thanh Vô Tức, tên ngồi lê đôi mách trong trò chơi, chiến sĩ rmb có giọng nói ôn nhuận như ngọc, thường xuyên chọc người tức chết rốt cuộc có dạng như thế nào?

Có chút chờ mong, có chút chờ mong.

“Hồng Phi, đây là Tương Sinh.”

“Tương Sinh, đây là bạn học của ta, Hạ Hồng Phi.”

“Hồng Phi? Là Hồng Phi của Thiên Thượng Hồng Phi?”

Không nghĩ tới Tương Ly đang ở trong phòng bếp cũng lao ra, cùng Quý Viễn đồng thanh nói “Cô ấy không phải Thiên Thượng Hồng Phi.”

“…. Như vậy.” Người nọ từ đằng sau Quý Viễn đi lên, đưa tay ra, nói “Hạ tiểu thư, chào em, anh là Tương Sinh, là Tương Ly…”

“Thúc thúc.” Lại là Tương Ly cùng Quý Viễn đồng thanh.

Tương Sinh liếc mắt nhìn bọn họ, đôi mắt dưới cặp kính hiện lên một tia thấu hiểu, vì thế cười càng thêm rạng rỡ “Tuổi của anh và em cũng không kém bao nhiêu, không cần học bọn họ, bảo anh Tương Sinh ca ca là được.”

Hồng Phi lúc này đỏ mặt đánh giá Tương Sinh.

Bộ dáng hoàn toàn không giống như cô đã tưởng tượng.

Vô Thanh Vô Tức, làm cho người ta cảm giác tuổi của hắn còn nhỏ hơn so với Tương Ly và Quý Viễn, nhiều nhất cũng chỉ là học sinh trung học, nhưng sự thực lại làm cho người ta mở rộng tầm mắt.

Bộ dạng của hắn cùng Tương Ly có đến 5 phần giống nhau nhưng ngũ quan không quá cương nghị, ngược lại rất nhu hòa. Tương Ly lạnh như băng không thích nói cười, hắn lại cực kỳ thích cười, hơn nữa mặt cười ôn hòa hữu lễ, nếu trở về cổ đại có thể hình dung bằng mấy từ sau: khiêm khiêm công tử, ôn nhuận như ngọc, dùng để nói về hắn thập phần chính xác.

Nhưng xét cho cùng, dù phong cách ăn mặc trẻ trung, cộng với khí chất nho nhã lễ độ, cũng không thể phủ nhận hắn đã hơn 30 tuổi, trai già a!!!

Lắm chuyện, lúc nào cũng bận rộn, sùng bái Thiên Thượng Hồng Phi, cư nhiên là một nam nhân thành thục? Xin cho phép cô dùng từ ‘già’ để hình dung, bởi nàng, Tương Ly, Quý Viễn bất quá chỉ mới 20, như vậy một nam nhân lớn hơn bọn họ hẳn 1 giáp, dùng từ ‘già’ cũng không quá đáng?

Được rồi, Hồng Phi thừa nhận, cô đang rất khó xử, căn cứ vào sự nhận biết phiến diện của cô đối với Vô Thanh Vô Tức, lễ vật cô định tặng cho hắn là một cây kẹo đường hình người khá lớn. Bây giờ cô làm sao dám đưa ra.

Rõ ràng nhìn thấy Hồng Phi rất kinh ngạc, Tương Sinh cười càng thêm vô lại, lại bị vẻ mặt khó chịu của Tương Ly đuổi vào phòng bếp hỗ trợ. Quý Viễn ở phía sau lặng lẽ bôi đen hắn “Hồng Phi, em đừng nhìn bộ dạng của hắn mà lầm tưởng, bạn gái hắn nếu xếp hàng, có thể đứng chật kín sân thể dục của trường chúng ta.”

Tương Sinh đang đứng trong bếp hỗ trợ Tương Ly nghe thấy những liền quay sang Tương Ly nói “A Ly, để riêng miếng thịt bò kia ra, tí nữa ướp phải cho thật nhiều đường.”

Ô… lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, dựa vào điểm ấy, không ai nghĩ rằng Tương Sinh cùng Tương Ly không phải người một nhà.

Điều hòa trong phòng vẫn tiếp tục tỏa ra hơi nóng, Hồng Phi cảm thấy bức bối khó chịu, ngay cả miệng cũng khô khốc.

Quý Viễn đứng lên tìm đồ uống, tìm một lúc lâu mới thấy chai đồ uống có ghi tiếng tây ban nha, nhìn màu sắc, có vẻ là nước trái cây, liền mang qua cho Hồng Phi.

Mở bình ra, hương đào mật thoang thoảng, xác định là nước trái cây liền đưa cho cô.

Hồng Phi đang khát, trong chốc lát uống hết nửa bình.

Nhưng hình như càng uống càng có gì không đúng, da cô vốn trắng, cho dù nhiệt độ phòng lên cao cũng chỉ ửng đỏ đôi chút, đồ này vừa uống vào bụng, mặt liền đỏ như trái cà chua chín, Quý Viễn hoảng hốt, vội kêu Tương Sinh cùng Tương Ly ra.

Tương Sinh vừa thấy chai đồ uống, thổn thức một tiếng nói “Giỏi cho tiểu tử ngươi, dám đem rượu 400 cho người ta uống, bụng dạ khó lường.”

“…Này… đây là tiếng tây ban nha, ta đâu biết là rượu, ta nói a Ly ngươi tại sao lại đem thứ này vứt lung tung?”

“Này ngọt.”

“….” Tương Sinh cùng Quý Viễn không còn gì để nói, nhìn Hồng Phi ánh mắt dần mê ly, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.

“Nóng.” Hồng Phi hai mắt khép hờ, môi xinh hé mở. Ba người nhìn bộ dạng này, nhất thời ngây ngẩn.

Hồng Phi đột nhiên kéo áo lông, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, đến khi cô cởi được hai cúc, ba người mới từ trong mộng tỉnh lại, vội vàng đem cô giữ chặt.

Ba kẻ trong phòng đều không phải Liễu Hạ Huệ, tâm có thể không loạn, nhưng nếu tiếp tục cởi ắt sẽ xảy ra chuyện.

Hồng Phi không cởi được áo, lại thêm men rượu làm cho tính tình bộc phát, tay cầm bình rượu vừa uống vừa náo loạn “Ta…. ta ghét nhất bị người gạt, ách, bị gạt.”

“Nhưng là…” Nàng đột nhiên đưa tay túm lấy cà-vạt của Tương Sinh “Vô Thanh Vô Tức, ta không thể nói cho ngươi biết…. ách, ta chính là Thiên Thượng Hồng Phi, sẽ rất mất mặt.”

“Còn có ngươi.” Hồng Phi buông Tương Sinh ra, đập bàn, chỉ Quý Viễn nói “Ngươi tại sao thích lõa thể, làm hại ta gặp ác mộng, mơ thấy ngươi…. ngoài đời cũng cởi sạch.”

Nói xong, đi đến trước mặt Tương Ly, bàn tay trắng nõn của cô bắt lấy mặt anh, sau đó cười khanh khách. Tương Ly có thể ngửi được hương rượu cùng với hương thơm thuộc về riêng cô.

“A a, anh….. nhất định không biết ta chính là Tiểu Tước Ưu Thương.” Mặt cô có chút đắc ý “Chủ nhân, anh đến tìm người yêu, lại bị ta…. bị ta bắt được trước.”

Nói xong, Hồng Phi lại nhíu mày “Người ta nghĩ..hức.. nghĩ muốn nói với anh, người ta là Tiểu Tước Ưu Thương,..hức ..cũng là Thiên Thượng Hồng Phi, nhưng là, người ta không thể nói ra… hức…. người ta ngượng ngùng, người ta chính là….. là người hầu của anh, rất mắt mặt a.”

Hồng Phi nói xong, lại uống một ngụm to, rượu ngấm. Bất quá lần này cô không hề náo loạn, chỉ dựa vào ghế sô pha nhắm mắt ngủ say.

Ba người trong lòng nguyên bản đã biết rõ ràng, nhưng không nghĩ Hồng Phi khi say lại đem toàn bộ nói ra hết, nhất thời ba mặt nhìn nhau, không biết nói sao cho phải.

Đứng nhìn cô một hồi, Tương Sinh cười mắng “Giỏi a, hai tên xú tiểu tử các ngươi, đã biết nàng là Thiên Thượng Hồng Phi, vừa rồi còn gạt ta nói không phải.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.