Thiên Thượng Hồng Phi

Chương 19




Đi tới đỉnh Sơn Hải, ở nơi giao thoa giữa núi biển, Hồng Phi rốt cuộc dừng bước.

Nơi này tuy là nơi giao thoa, nhưng lại có một khe hở rất hẹp, hoàn toàn bị phong bế, không thể đi qua.

[Tiểu Tước Ưu Thương]: Đến, điều chỉnh góc tọa độ, đến 2451,4241 thì dừng lại, sau đó bấm liên tục vào sườn núi mà đi.

[Ly Thương Chi Tuyết]: Ân.

Làm theo yêu cầu của Hồng Phi, hai người rất nhanh tiến vào một không gian quái dị.

Nơi đây sương mù mênh mông, mây trắng bay lượn, không gian rộng lớn cùng rừng cây hoang dã, màu xanh của lá tao nhã phiêu dật, phảng phất giống như tiên cảnh.

Ly Thương Chi Tuyết hiển nhiên có chút kinh ngạc, ngữ khí của hắn từ trước đến nay luôn lạnh nhạt, hiện giờ cư nhiên mang theo một tia tán thưởng.

[Ly Thương Chi Tuyết]: Không nghĩ tới lại có một nơi đẹp như vậy, trang chủ dường như không nói qua.

[Tiểu Tước Ưu Thương]: Bởi vì chưa mở bản đồ.

[Ly Thương Chi Tuyết]: Chưa mở bản đồ? Trách không được ngươi nói tẩy hồng danh ở đây mau, nơi này khẳng định có quái ngoài cấp 80.

Vừa đánh xong hàng chữ, một vật thể bay vèo về phía bọn họ, Ly Thương Chi Tuyết cùng Tiểu Tước Ưu Thương đều phản ứng rất nhanh, tự động nâng lên pháp trượng.

Chẳng qua là quái vật chủ động công kích, không cần thiết phải thêm buff.

Thao tác của hai người phải nói là nhất đẳng, trải qua sự kiện đánh Bối Lạp Tư Thông, hợp tác tự nhiên không chê vào đâu được, con quái đánh lén này không chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại trong nháy mắt chết ở trên mặt đất.

[Ly Thương Chi Tuyết](có chút tán thưởng): Người hầu thao tác không tồi.

[Tiểu Tước Ưu Thương]: Chủ nhân ngươi cũng vậy a.

[Ly Thương Chi Tuyết]: Nói đến thao tác, ta thấy ngươi giống một người.

[Tiểu Tước Ưu Thương](kinh hãi): Ai?

[Ly Thương Chi Tuyết]: Thần Phong.

[Tiểu Tước Ưu Thương]: Úc… Ta có xem qua mấy bài hắn post trên diễn đàn, thực không tồi.

[Ly Thương Chi Tuyết]: Úc? Người hầu giống như có điểm thất vọng a, ngươi hy vọng ta nói ngươi giống ai? Thiên Thượng Hồng Phi sao?

[Tiểu Tước Ưu Thương](chỉ có thể giả vờ ngốc, giả vờ khờ dại): Hắc hắc, đương nhiên, nàng là thần tượng của ta.

[Ly Thương Chi Tuyết]: Đích xác, ngươi có nhiều chỗ giống Thiên Thượng Hồng Phi.

[Tiểu Tước Ưu Thương]( cẩn thận hỏi): Làm sao giống a?

[Ly Thương Chi Tuyết]: Thiên Thượng Hồng Phi hoàn toàn nắm rõ tọa độ trong bản đồ, cùng với kỹ năng của tất cả các chức nghiệp, hơn nữa thao tác thuần thục, điểm ấy ngươi rất giống nàng.

Một tân thủ, không thể quen thuộc trò chơi như thế, dù đọc bài chỉ dẫn cũng không thể.

Lòi đuôi rồi sao? Biết thế thời điểm đánh Bối Lạp Tư Thông đừng ra sức như vậy, thực lúc trước kia của nàng nhìn thế nào cũng không giống tay mới, hơn nữa…. lần này không dẫn hắn đến Mê Thất Sâm Lâm thì tốt rồi.

Bất quá, ta sẽ giả ngu, sống chết không thừa nhận, ngươi có thể làm gì được ta?

Vì thế—

[Tiểu Tước Ưu Thương]: -0-!! Chủ nhân, ngươi rất để ý Hồng Phi nữ thần nha, hơn nữa giống như rất tán thưởng nàng, sẽ không phải thích nàng đi?

[Ly Thương Chi Tuyết]: Nếu ta nói thích, người hầu sẽ ăn dấm chua sao?

…..

Lời này thật ái muội!! Mặt Hồng Phi hoàn toàn trở thành quả cà chua chín, sờ sờ hai má nóng bỏng, Hồng Phi có chút căm giận, lại có sự vui sướng không gì diễn tả được, rốt cuộc lẩm bẩm nói: Hảo a! Ly Thương Chi Tuyết ngươi cư nhiên câu dẫn ta, xem ta phản công đây.

[Tiểu Tước Ưu Thương]: Có a.

A a, thật là nữ hài tử giảo hoạt, nguyên bản chỉ muốn thử nàng, không ngờ nàng phản công như vậy.

[Ly Thương Chi Tuyết]: Tốt lắm, làm người hầu thì phải thế.

[Tiểu Tước Ưu Thương]: ……

Người hầu có ý tứ cỡ này, hắn cùng nàng nói chuyện không nhiều, thời gian ở chung một chỗ cũng không nhiều, nhưng hắn càng ngày càng tham luyến muốn cùng nàng ở chung một chỗ, lại chủ động để ý nàng có login hay không, chủ động cấp cho nàng hồng lam dược, ở trong bang hội cũng chủ động nói chuyện với nàng, những điều này trước giờ hắn vẫn khinh thường.

Chính là người hầu này, nàng có rất nhiều bí mật.

Lúc trước Thiên Thượng Hồng Phi rời đi, Tiểu Tước Ưu Thương liền online.

Hắn vốn không chú ý đến nhân vật nho nhỏ như Tiểu Tước Ưu Thương , nhưng đúng lúc đó nàng lại lên diễn đàn post một bài, mà nội dung trong đó lại nhắm vào hắn. Hắn đối với loại chuyện này không cảm thấy hứng thú, nhưng không biết tại sao lại nhấn vào.

Mỗi máy tính đều có mã IP khác nhau, hắn vừa nhìn một cái liền phát hiện, Tiểu Tước Ưu Thương cùng Thiên Thượng Hồng Phi là cùng một IP.

Nhưng đây cũng là mã IP trong trường của Thần Phong, thế nên hắn cũng không thể xác định các nàng có phải là một người hay không, vốn định tìm cơ hội cùng nàng hỏi rõ, ai ngờ nàng lại tự dẫn xác đến tìm mình. Vì thế để cho Vô Thanh Vô Tức chủ động tiếp cận nàng, mời nàng gia nhập bang hội, muốn từ đó nhìn ra manh mối.

Kết quá… xác suất nàng là Thiên Thượng Hồng Phi quá lớn.

Trước không nói thao tác, một tân thủ không thể có thao tác hoàn mỹ như thế, nhưng điểm này có thể lý giải rằng nàng đã từng chơi nhiều trò chơi, có cơ sở vững chắc.

Tiếp theo, nàng đối với tọa độ cùng bản đồ trong trò chơi hết sức quen thuộc, không chỉ có hắn mà ngay toàn sever, không có lấy một người đạt đến trình độ như nàng, trừ bỏ Thiên Thượng Hồng Phi nổi danh biến thái.

Còn nữa, trong bang hội còn đồn rằng, lúc Vô Thanh Vô Tức bị vây hãm, Tiểu Tước Ưu Thương có truyền tống qua, sau đó thì Thiên Thượng Hồng Phi xuất hiện.

Cho nên, Tiểu Tước Ưu Thương này hoặc là bản thân Hồng Phi, hoặc là bằng hữu thân thiết của nàng.

Nhưng là, bằng hữu của Thiên Thượng Hồng Phi tính đi tính lại cũng đâu có nhiều ? Trong lòng hắn đều đã rõ ràng, cũng ôm 1 phần vạn hy vọng, vì thế chậm chạp không lật tẩy nàng.

[Tiểu Tước Ưu Thương]: Chủ nhân chủ nhân? suy nghĩ cái gì? Tại sao không nói a.

[Ly Thương Chi Tuyết]: Ta có việc rời đi một chút, ngươi đừng có lo.

[Tiểu Tước Ưu Thương]: Nơi này rất ít quái vật, cho dù có cũng chỉ là 1,2 con, ta có thể ứng phó.

[Ly Thương Chi Tuyết]: Ân, chờ ta.

[Tiểu Tước Ưu Thương]: Được.

Hồng Phi thao tác nhân vật, trước buff cho hai người phòng ngự và tăng máu để phòng ngừa vạn nhất, sau đó lựa chọn một nơi có phong cảnh đẹp ngồi xuống.

Bởi vì nhàm chán, cho nên xoay tới xoay lui, bắt đầu tinh tế xem xét nhân vật Ly Thương Chi Tuyết.

Trò chơi thiên địa này, hình mẫu nhân vật khá nhiều, có thể nói mấy ngàn mấy trăm người cũng không có lấy một người trùng nhau. Có rất nhiều nam nhân thích điều chỉnh diện mạo của mình cho thật nổi bật, nhưng mọi người đều biết, trong trò chơi này không có nhân vật quá đẹp, trừ phi ngươi bỏ ra nhiều tiền hoặc cấp bậc rất cao, nếu không cơ bản sẽ chẳng có mm nào chú ý đến ngươi. Đương nhiên Ly Thương Chi Tuyết không phải muốn các mm chú ý, đơn giản vì bản thân hắn yêu thích chủ nghĩa hoàn mỹ mà thôi -0-!

Chính đang miên man suy nghĩ, màn hình trước mặt Tiểu Tước Ưu Thương chợt lóe sáng, Hồng Phi tưởng quái vật, vừa định công kích thì phát hiện, hóa ra đó cũng là người chơi giống nàng.

Đương nhiên địa phương này người bình thường không thể biết được, sở dĩ có ngoại nhân tiến vào, nhất định là thời điểm Tiểu Tước Ưu Thương mang Ly Thương Chi Tuyết đến đây không cẩn thận bị người ta phát hiện, người nọ chính là Đồng nhất thiên không – kẻ đã bị Ly Thương Chi Tuyết luân bạch.

Giờ phút này trước mặt Hồng Phi, ngoại trừ Đồng nhất thiên không còn có ba người chơi cấp 60, đều là chức nghiệp công kích.

Hồng Phi nhìn Ly Thương Chi Tuyết vẫn còn hồng danh ở phía sau, lại nhìn mấy tên hung hăng trước mặt rõ ràng đã trà trộn từ lâu, lại chờ đến khi Ly Thương Chi Tuyết rời đi mới dám ra mặt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đã lâu không thấy.

Đây đúng là nụ cười đặc trưng khi nàng gặp phải phiền toái.

Bẻ các đốt ngón tay, Hồng Phi uống nốt cốc cà phê sữa để lấy tinh thần.

Ân… Ác chiến bắt đầu.

****

Ly Thương Chi Tuyết nguyên bản đang cùng Hồng Phi trò chuyện, đột nhiên điện thoại di động trên bàn rung lên, cúi đầu nhìn, là người nào đó tên Quý Viễn.

Ly Thương Chi Tuyết, bản danh Tương Ly, đệ đệ kêu Tương Dịch. Thời điểm Tương Dịch mới sinh ra, vì công tác của phụ thân nên đem cả nhà chuyển đến Anh quốc. Trước mắt học ở Cambridge, có nhà riêng, Tương Dịch thỉnh thoảng cũng đến chỗ hắn ở vài ngày.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói đứt quãng, hiển nhiên là lạnh đến run người “A Ly, ta lại đến thăm ngươi.”

“Ngươi thật rảnh rỗi, lần này đến làm gì? Lại ăn một bát mì ăn liền sau đó bay trở về?” Tên Quý Viễn đó bay hơn 10 tiếng đồng hồ đến đây chỉ vì ăn một bát mì ăn liền ở chỗ hắn, sau đó vèo một tiếng lại bay trở về. Phỏng chừng nếu phải bình luận loại mì ăn liền nào đắt nhất trong kỷ lục guinness, không ai khác hơn là Mạc Chúc.

“Hắc! Làm sao, lần nay ta còn mang theo một cái đuôi đến.” Mới vừa nói xong, điện thoại đã bị cướp mất “Tương Ly a, chúng ta đang ở bên ngoài, ngươi mau ra mở cửa đi, ta sắp lạnh chết.

Tương Sinh lão gia hỏa kia cũng đến.

Đương nhiên Tương Sinh này chính là Vô Thanh dd của chúng ta.

Bề ngoài tiêu sái đi ra cửa, cửa vừa mở ra,một trận cuồng phong cuốn theo tiếng kêu gào tiến vào.

“A Ly, lạnh muốn chết, mau để chúng ta vào.”

“Các ngươi đến làm gì?”

“Đến xem ngươi a.”

“Nga? Xem xong rồi, có thể trở về.” Nói xong, phanh một tiếng đóng cửa.

Hai người đứng trước cánh cửa bị đóng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tính tình Tương Ly phải nói là kém kém kém…. trách không được đẹp trai như vậy lại không có bạn gái, oa oa oa~~ nhịn không được lại đau lòng một hồi, quên mất bản thân mình cũng giống như hắn, vương bát cười ô quy, năm mươi bước cười một trăm bước.

Hai người đã có chuẩn bị, Quý Viễn đưa tay ra, gõ gõ cửa kính trong suốt.

“A Ly, nơi này có bánh ngọt đặc biệt của s house.”

“Đúng a, ngươi cũng biết cửa hàng này rất kiêu a, không chịu giao hàng tận nhà….”

Nguyên Tương Ly vốn đã chuẩn bị trở về phòng, nghe đến bánh ngọt của s house lại xoay người đi ra mở cửa.

Hắn không thích những món ăn ở Anh quốc, chỉ có bánh ngọt mới khiến cho hắn có mục đích sinh tồn, huống hồ lại là của s house… đáng chết cửa hàng này không chịu giao hàng tận nhà. Bời vì thời tiết rất lạnh, đã lâu không ra ngoài ăn….

Cho nên Tương Ly đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi cuối cùng vẫn phải cúi đầu trước bánh ngọt. Hắn mở cửa, mau chóng giật lấy bánh ngọt, sau đó chuẩn bị đóng cửa thật nhanh, ai ngờ hai đấm không địch nổi bốn tay, địch quân đã sớm có chuẩn bị, một người cùng hắn dây dưa, một người thừa cơ lẻn vào.

Thấy phòng thủ thất bại, Tương Ly cũng không tiếp tục đuổi bọn họ đi, ôm bánh ngọt chạy nhanh vào phòng bếp.

Trong lòng rất vui vẻ, một cái lớn như vậy, có thể cứu vớt hắn vài ngày.

“A Ly! Ta còn chưa có ăn cơm, bánh lớn như vậy, cùng nhau ăn đi.”

“Muốn ăn thì tự đi mà mua, từ nơi này lái xe đến đó mất khoảng 20 phút, cứ đi không tiền.”

“Ô… rất tàn nhẫn.”

Tương Ly cũng không đến nỗi ngược đãi hai vị khách không mời mà đến, tính hắn còn có chút lương tâm.

Vì vậy—trên bàn có hai cốc – lực độ thân.

Cái gọi là lực độ thân chính là một chai nước cam ép đun sôi được quảng cáo có lợi cho sức khỏe, bản chiến sĩ cùng lõa thần tự nhiên không có hứng thú, cúi đầu có điểm yếu ớt.

“Lần trước ta đến tốt xấu gì cũng có mì ăn liền…”

“Vì sao mệnh của ta lại khổ như vậy!!”

“Tưởng tượng chúng ta giống như dân chạy nạn chết đói ở Châu Phi, người qua đường chết khô trong sa mạc.” Như vậy là đủ rồi chứ….

Dưới ánh mắt khinh bỉ của Tuyết sama, hai người không cam lòng uống sạch cốc nước, còn phi thường tự an ủi bản thân: Tốt xấu cũng còn nóng! Ấm thân.

Uống xong đồ uống, Tuyết sama còn đang định mời họ đi, ai ngờ Tương Sinh từng bước nhằm thẳng thư phòng của hắn, mà Quý Viễn cũng theo sát, cùng lăn lộn đi vào.

Tuyết sama là người cuối cùng đi vào, lại thấy Tương Sinh cùng Quý Viễn mở to mắt, há hốc miệng sững sờ ở nơi đó.

“A Ly, Tiểu ưu nàng.”

“Ân?”

“Sắp bị luân bạch.”

“Cái gì?”

“Không phải, là nàng chết đi sống lại nhiều quá, kinh nghiệm mất hết, không bị luân.”

Tương Ly tiến lại gần, thấy chính là một cảnh tượng như vầy.

Phấn y nữ dị sĩ cấp 50 không hề công kích, một lần lại một lần bị Đồng nhất thiên không tấn công, nàng cũng không hề tự vệ, ngược lại còn đứng ra nhận hết công kích của địch nhân, bởi vì nàng còn phải bảo hộ một người, đó là ngân pháp sư hồng danh hiện đang đứng phía sau.

Bởi thao tác của nàng hoàn mỹ, cho dù bị vây công, ngân y pháp sư cũng không hề chịu chút tổn thương nào, điều tệ hại duy nhất chính là cấp bậc của nàng không ngừng giảm xuống.

Nàng không ngừng bị giết, không ngừng hồi sinh tại chỗ, vừa đứng lên đã phóng kỹ năng thêm máu.

Mà Ly Thương Chi Tuyết đứng ở nơi đó, mặc cho bão nổi, vẫn phong lưu tự tại.

Một cỗ tức giận dấy lên trong lòng, Tương Ly một lần nữa khống chế bàn phím và con chuột, giữa cuộc hỗn loạn phóng xuất vẫn thạch thuật khí thế bức người, hỏa diễm cầu hỏa lực cường đại, băng nhận thuật mãnh liệt xuyên qua.

Trên bầu trời nhất thời hỏa thạch cuồn cuộn, tiếp sau đó lại là băng thiên tuyết, bốn người Đồng nhất thiên không không phải là đối thủ của hắn, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất.

“Hồi sinh.”

Chữ đánh ra dường như mang theo nỗi tức giận của hắn, Hồng Phi ở bên kia cũng cảm nhận được cả người hắn mang theo hàn băng.

“Được.”

Tiểu pháp trượng nhẹ nhàng vung lên, tỏa ra ánh sáng trắng, nhưng đây không phải là ánh sáng hy vọng, mà là hồi quang phản chiếu trước khi bị hủy diệt.

Giống như Đồng nhất thiên không đã từng nói, có một số người có thể học, một số lại phải xem như chủ tử để hầu hạ, lời hắn nói rất đúng, nhưng khổ nỗi hắn lại không làm như thế, cho nên mới gặp phải tai ương ngày hôm nay. Tin tưởng sau hôm nay, hắn cũng không thể sống yên ổn trong trò chơi này được nữa.

“A Ly.”

“Gì?”

“Tiểu ưu không tệ, có muốn hay không gặp mặt nàng?”

“….”

“Ngươi xem, Tiểu ưu rớt xuống cấp 10, ngươi phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, ai cho ngươi rời khỏi nàng, rõ ràng biết nàng yếu đuối như vậy.”

“….”

“Còn nữa, lúc trước ngươi bảo ta mời nàng nhập bang, khẳng định là nhìn trúng người ta.”

Cho nên hắn và Quý Viễn đều không nhịn được cùng đi trêu chọc Tiểu ưu, bởi vì bọn họ biết bên cạnh có một tên khuyết thiếu biểu tình sẽ chú ý.

Tương Ly nghiêm mặt, nhìn Tiểu Tước Ưu Thương trên màn hình, thở dài nhẹ nhõm.

Ngay từ đầu hắn vốn không thích nàng, nhưng vì bị bằng hữu cười nhạo, nhịn không được mới để ý đến nàng, thẳng đến 10 phút trước, hắn đối với nàng cũng không quá thích, nhưng trong lòng tràn đầy cảm động giống như đang cắn xé linh hồn một con người, làm cho người ta dần dần, dần dần mê muội vì nàng.

Thấy hắn như vậy, Tương Sinh cùng Quý Viễn cũng không tiện nhiều lời, đều lặng lẽ quay trở về

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.