Thiên Thần Hộ Mệnh

Chương 3




Nước mắt hóa ra lại là vũ khí có hiệu quả nhất. Jade đã kinh ngạc chẳng kém gì Caine trước cách thể hiện cảm xúc bộc phát của mình. Thực ra nàng không định chơi cái mánh yếu đuối đó để lôi anh ra khỏi quán rượu. Nhưng khi nàng nhận thấy anh bận tâm ra sao khi thấy một phụ nữ trong hoàn cảnh đáng thương thì dĩ nhiên là nàng càng khóc nhiều hơn. Trông Caine thật bất lực làm sao. Jade không hề biết mình lại có năng khiếu trong chuyện này. Tuy nhiên chuyện cố tình than vãn cũng đòi hỏi phải thực sự tập trung, nhưng nàng đã nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh và nghĩ rằng mình sẽ kiểm soát được chuyện đó nhanh thôi. Nhìn xem, nàng có thể òa lên khóc như mưa còn nhanh hơn một quý ông thả rơi chiếc mũ nếu nàng thực sự chú tâm làm việc đó.

Nàng không hề thấy hổ thẹn chút nào về cách cư xử của mình. Hoàn cảnh tuyệt vọng đòi hỏi những phương án tuyệt vọng. Ít nhất đó cũng là điều Black Harry ưa nói. Ông bác nuôi của nàng hẳn cũng cười ầm lên cho mà xem. Trong suốt những năm sống cùng nhau, ông chưa từng thấy nàng khóc, ngay cả khi kẻ thù của ông là McKindry đã dùng roi ngựa quát lên lưng nàng. Cú quất đó khiến nàng bỏng rát, nhưng nàng không hề thốt ra một tiếng rên nào. McKindry chỉ mới quát nàng được một roi thì Harry đã kịp quăng hắn qua mạn tàu. Lúc đó bác nàng đang trong cơn thịnh nộ điên cuồng, ông đã nhảy xuống biển để thanh toán gã thuyền trưởng đó. Nhưng McKindry bơi khỏe hơn ông rất nhiều và lần cuối cùng người ta nhìn thấy hắn là khi hắn bơi ngửa về hướng nước Pháp.

Dĩ nhiên, Black Harry sẽ lại nổi cơn thịnh nộ nếu như ông biết lúc này nàng đang định làm gì. Ông hẳn sẽ lột da nàng, đó là điều chắc chắn. Nhưng nàng không thể giải thích kế hoạch của mình với ông. Không, đơn giản là nàng không có đủ thời gian để lên tàu quay trở về hòn đảo của họ để báo cho ông biết quyết định của mình. Thời gian thì cấp bách. Sự sống của Caine đang ngàn cân treo sợi tóc. Jade biết tất cả về Hầu tước Cainewood. Caine cũng là mẫu người hơi mâu thuẫn. Anh là kẻ trần tục, trong người đầy những khát khao, nhưng cũng là người cao quý. Nàng đã đọc từ đầu đến cuối hồ sơ về anh và ghi nhớ từng chi tiết trong đầu. Nàng có năng lực kỳ lạ là có thể thuộc lòng mọi thứ ngay từ lần đọc đầu tiên. Mặc dù, cho rằng khả năng đó khá là kỳ lạ, nhưng nàng cũng phải thừa nhận năng khiếu này có ích nhất định tùy từng trường hợp.

Lấy được bộ hồ sơ ấn tượng về Caine từ Bộ Chiến tranh là việc làm vô cùng phức tạp, nhưng không phải bất khả thi. Dĩ nhiên những thông tin đó bị niêm phong và khóa kín. Với Jade, cũng là điểm đáng tự hào khi mà nàng có thể mở bất kỳ loại khóa nào trên đời. Nàng đã tiếp cận thành công với cuộc đời của Caine trong lần thử thứ ba.

Thật đáng trách là chẳng có thông tin nào trong hồ sơ đề cập đến cái thực tế rắc rối rằng anh là một con quỷ đẹp trai đến thế. Tính từ “tàn nhẫn” tùy tiện rải rác xuyên suốt các điệp vụ của anh, nhưng không hề có một từ “hấp dẫn” hay “lôi cuốn” nào được gắn với tên anh. Hồ sơ đó cũng chẳng hề chỉ ra rằng anh là một người đàn ông lực lưỡng đến thế.

Jade nhớ lại cảm giác bất an trong mình khi đọc đến bí danh hoạt động của anh. Anh được cấp trên gọi là Kẻ săn mồi. Sau khi đọc toàn bộ hồ sơ, nàng hiểu vì sao anh có cái tên đó. Caine không bao giờ đầu hàng. Trong một vụ xô xát nọ, khi bị rơi vào thế yếu hơn và hoàn toàn bị áp đảo, anh vẫn bám theo con mồi với sự kiên nhẫn và bền bỉ của một chiến binh lão luyện. Cuối cùng, anh đã chiến thắng. Caine đã từ nhiệm vào ngày anh nhận được tin báo tử của Colin, em trai anh. Theo như bài viết cuối cùng của cố vấn cấp trên, một người có tên là ngài Michael Richards, thì việc từ nhiệm này nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ cha của Caine. Vì Tổ quốc, Công tước Williamshire vừa mới mất một đứa con trai và ông không muốn mất thêm một người con nữa. Richards cũng ghi chú rằng trước ngày hôm đó, Caine không hề biết gì về chuyện cậu em trai của mình cũng làm việc cho chính phủ.

Colin và Caine cùng xuất thân từ một đại gia đình. Caine là anh cả trong sáu anh chị em: hai trai và bốn gái. Họ luôn bảo vệ lẫn nhau. Có một thực tế được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong hồ sơ của Caine rằng anh là kẻ có bản năng bảo vệ từ trong máu. Dù anh có coi thực tế đó là nhược điểm hay ưu điểm thì với Jade cũng chẳng quan trọng. Nàng đơn giản chỉ sử dụng điểm này để đạt được điều mình muốn.

Dĩ nhiên nàng đã chuẩn bị tinh thần sẽ thích Caine. Suy cho cùng thì anh là anh trai của Colin và nàng rất có cảm tình với Colin, kể từ giây phút nàng vớt được anh từ dưới biển và anh đã bảo nàng rằng hãy cứu anh trai nàng trước. Phải, nàng đã chuẩn bị tinh thần sẽ thích Caine, nhưng nàng không hề chuẩn bị tinh thần cho việc phát hiện ra mình bị anh cuốn hút đến thế. Đây là điều quan trọng đối với nàng, có cả nỗi lo nữa, vì nàng biết rằng anh có thể nuốt chửng nàng nếu để anh có cơ hội. Nàng tự bảo vệ bản thân bằng cách giả vờ theo mọi kiểu mà nàng nghĩ là anh không thích. Nếu không khóc lóc như một đứa trẻ sơ sinh thì nàng lại cố gắng kêu ca phàn nàn. Hầu hết đàn ông đều ghét đám phụ nữ nhõng nhẽo, đúng không? Dĩ nhiên Jade hy vọng điều đó đúng. Hoàn cảnh buộc nàng phải ở bên Caine trong hai tuần tới và rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Nàng sẽ quay lại với cuộc sống của mình và anh sẽ quay lại với cuộc sống đào hoa sát gái của anh.

Việc cấp bách là phải làm anh nghĩ rằng mình đang bảo vệ nàng. Đó là cách duy nhất nàng có thể giữ an toàn cho anh. Việc anh luôn coi phụ nữ là những người kém cỏi hơn mình, và quan điểm đó càng được củng cố hơn nhờ bốn cô em gái, đã giúp cho kế hoạch của nàng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nhưng Caine cũng là người rất mẫn cảm. Sự tôi luyện trong quá khứ đã mài sắc bản năng săn mồi của anh. Vì lý do đó, Jade đã ra lệnh cho người của nàng chờ ở địa phận của Caine. Họ sẽ ẩn mình trong rừng cây bao quanh nhà anh. Khi nàng đến đó, họ sẽ tiếp quản nhiệm vụ bảo vệ sau lưng cho Caine.

Dĩ nhiên những lá thư là cốt lõi của âm mưu lần này và lúc này đây nàng ước gì mình chưa từng phát hiện ra mọi chuyện. Những gì xảy ra thì đã xảy ra rồi, nàng nhắc nhở bản thân. Có hối tiếc thì cũng chẳng đem lại ích lợi gì cho nàng. Đó là nỗ lực hoang phí và Jade thì chẳng bao giờ phí phạm bất cứ điều gì. Tất cả với nàng đều vô cùng rõ ràng và dứt khoát. Khi nàng đưa những lá thư của cha cho Nathan, nàng đã khơi mào đống hỗn độn này, và giờ nàng sẽ là người dọn dẹp nó. Jade gạt những lo lắng của mình sang một bên. Nàng vừa vô tình cho Caine chút thời gian để suy nghĩ. Lúc này, sự yên lặng rất có thể là kẻ địch của nàng. Nàng phải làm Caine mất cảnh giác... Và luôn bận rộn. “Caine này? Ngài đang...”

“Suyt”, Caine ra lệnh. “Cô có nghe thấy...”

“Tiếng cọt kẹt kỳ cục đó ư? Tôi vừa định nhắc đến nó”, nàng trả lời.

“Có vẻ giống tiếng nghiến rin rít không ngừng hơn... Miller!” Caine quát qua cửa sổ. “Dừng xe.”

Chiếc xe khựng lại vừa đúng lúc bánh sau bên trái bật ra. Jade hẳn sẽ bị bổ nhào xuống sàn nếu Caine không kịp ôm lấy nàng. Anh giữ nàng thật chặt một lúc lâu, rồi thì thào. “Chẳng đúng lúc chút nào, cô có thấy thế không?”

“Tôi cho rằng đây là cái bẫy”, nàng thì thào đáp lại.

Caine không nói gì trước ý kiến của nàng. “Ngồi yên bên trong nhé Jade, trong khi ta xem có thể làm được gì.”

“Cẩn thận đấy”, nàng cảnh báo. “Có thể chúng đang chờ ngài.”

Nàng nghe thấy tiếng thở dài khi anh mở cửa xe. “Ta sẽ cẩn thận”, anh hứa.

Ngay khi anh đóng cửa lại sau lưng, Jade liền mở ra và trèo ra ngoài. Người đánh xe đến đứng cạnh ông chủ. “Thưa ngài, tôi không hiểu. Tôi luôn kiểm tra bánh xe để đảm bảo chúng luôn chắc chắn.”

“Ta không buộc tội ngươi, Miller”, Caine đáp lại. “Chúng ta đã đi khá xa rồi nên chắc phải bỏ xe lại đây đêm nay thôi. Tháo ngựa ra đi, Miller. Ta sẽ...”

Caine dừng lại khi thấy Jade. Nàng đang nắm chặt con dao găm trông cũ xỉn trên tay. Anh suýt bật cười. “Bỏ cái đó đi, Jade. Cô sẽ làm mình đau đấy.”

Nàng đút con dao vào cái túi may liền với váy. “Chúng ta là những mục tiêu dễ dàng, Caine ạ, khi đứng đây thế này để ai cũng có thể tóm được.”

“Vậy cô quay vào xe đi”, anh gợi ý.

Nàng vờ như không nghe thấy anh nói. “Miller này? Ông có cho rằng bánh xe đã bị can thiệp trước đó không?”

Người đánh xe ngồi xổm xuống cạnh trục xe, rồi thì thào, “Tôi cho là vậy, thưa Hầu tước, bánh xe đã bị phá từ trước! Nhìn đây này, có mấy vết cắt ở trục bên”.

“Giờ ta sẽ làm gì?” Jade hỏi Caine.

“Ta sẽ cưỡi ngựa”, anh tuyên bố.

“Nhưng còn Miller tội nghiệp thì sao? Chúng có thể sẽ giết ông ấy khi chúng ta bỏ đi.”

“Tiểu thư, tôi sẽ ổn thôi”, người đánh xe xen vào. “Tôi có một chai brandy lớn để giữ ấm người. Tôi sẽ ngồi trong xe đến khi Broley đến đón.”

“Broley là ai?” Jade hỏi.

“Một trong những con hổ”, Miller trả lời.

Jade không hiểu ông ta đang nói gì. “Ông có bạn là thú vật ư?”

Giờ thì đến Caine cũng phải mỉm cười, anh giải thích. “Broley làm việc cho ta. Ta sẽ giải thích mọi chuyện với cô sau.”

“Chúng ta nên thuê một con ngựa”, nàng vừa tuyên bố vừa khoanh hai tay trước ngực. “Như thế cả ba chúng ta có thể cùng nhau cưỡi ngựa và tôi sẽ không phải lo lắng cho Miller nữa.”

“Vào giờ này trong đêm ư? Ta không nghĩ chúng ta sẽ tìm được ngựa lúc này.”

“Thế quán rượu đáng yêu của Monk thì sao?” Nàng hỏi. “Chúng ta không thể quay lại đó và chờ đến khi trời sáng được ư?”

“Không”, Caine trả lời. “Đến giờ thì chắc Monk đã đóng cửa quán và về nhà rồi.”

“Chúng ta cũng đã cách khá xa Ne’er Do Well rồi, thưa tiểu thư”, Miller xen vào.

Khi người đánh xe bước tới để tháo ngựa, Jade liền túm lấy tay Caine, nép sát vào người anh và thì thào, “Caine này?”.

“Gì thế?”

“Tôi nghĩ mình biết chuyện gì đã xảy ra với cái bánh xe còn tốt của ngài. Chắc chính mấy gã đã...”

“Suỵt”, anh thì thào đáp lại. “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

“Làm sao ngài biết được là sẽ ổn thôi?” Giọng nàng nghe vô cùng hoảng hốt. Caine muốn an ủi nàng, liền khoác lác, “Nhờ bản năng, cưng ạ, đừng để óc tưởng tượng vượt quá tầm kiểm soát. Như thế...”.

“Quá muộn rồi”, nàng phản đối. “Ôi Chúa ơi, trí tưởng tượng của tôi lại thế rồi.” Tiếng súng vang lên ngay khi nàng lao người vào anh, khiến anh loạng choạng. Viên đạn bay sượt qua đầu anh, trượt trong đường tơ kẽ tóc. Anh có thể nghe thấy tiếng gió rít bên tai. Dù anh chắc chắn rằng chuyện này không phải là chủ tâm, nhưng sự thật là Jade vừa mới cứu mạng anh.

Caine siết chặt tay Jade, vừa quát lên cảnh báo Miller vừa đẩy nàng ra trước anh và bắt đầu chạy. Anh buộc nàng phải chạy ngay phía trước để anh có thể bọc hậu cho nàng bằng tấm lưng rộng của mình. Vài tiếng súng nữa vang lên. Jade có thể nghe thấy tiếng chân rầm rập đang đuổi theo họ. Như thể một bầy ngựa hoang sắp sửa giày xéo hai người.

Jade nhanh chóng mất ý thức về nơi chốn, nhưng dường như Caine biết rõ đường đi quanh khu vực này. Anh kéo nàng xuyên qua mê cung những ngõ ngách và đường phố phía sau, cho đến khi nàng thấy đau đớn khủng khiếp trên hông và không thể thở được nữa. Khi nàng vấp ngã vào anh, anh liền bế nàng lên mà bước chân không hề chậm lại chút nào.

Anh vẫn tiếp tục kiên trì cất bước rất lâu sau khi tiếng chân đuổi theo đã không còn. Cuối cùng khi họ ra đến giữa cây cầu cũ kỹ bắc ngang qua sông Thames, anh mới chịu dừng lại để thở.

Caine tựa người vào thành cầu ọp ẹp, ôm nàng sát vào người. “Chỉ một chút nữa thôi. Mẹ kiếp, tối nay bản năng của ta không hoạt động. Ta không hề cảm nhận được chuyện này sẽ xảy ra.”

Anh nói câu đó mà giọng không hề hổn hển chút nào. Nàng kinh ngạc trước khả năng bền bỉ của anh. Thử nghe xem, lúc này tim nàng vẫn còn đập thình thịch vì ráng sức.

“Caine này, có phải ngài vẫn thường chạy xuyên qua các ngõ ngách không?” Nàng hỏi.

Anh nghĩ đó là một câu hỏi kỳ quặc. “Không, sao cô lại hỏi thế?”

“Ngài chẳng có vẻ gì mệt mỏi cả”, nàng trả lời. “Chúng ta cũng không hề chạy vào một ngõ cụt nào. Ngài biết tất cả các ngóc ngách trong thành phố, đúng không?”

“Chắc vậy”, anh nhún vai trả lời làm nàng suýt ngã qua thành cầu. Nàng vội vòng tay quanh cổ anh và níu chặt. Thế rồi nàng nhận ra anh vẫn đang ôm nàng trong lòng.

“Ngài có thể thả tôi xuống được rồi”, nàng tuyên bố. “Tôi chắc chắn là chúng ta đã cắt đuôi được chúng.”

“Ta thì không chắc đâu”, Caine dài giọng. “Thưa ngài, tôi đã nói rằng tôi không thích bị người khác chạm vào người. Thả tôi xuống.” Nàng dừng lại, ném cho anh ánh mắt nghiêm khắc, rồi hỏi, “Ngài sẽ không đổ tội cho tôi vì bản năng đã bỏ rơi ngài đấy chứ?”.

“Không, ta sẽ không đổ lỗi cho cô. Jade này, cô toàn hỏi những câu kỳ cục thôi.”

“Tôi không có hứng thú tranh cãi với ngài. Chỉ cần ngài xin lỗi tôi và tôi sẽ tha thứ cho ngài.”

“Xin lỗi ư?” Giọng anh có vẻ ngờ vực. “Vì chuyện gì?”

“Vì đã nghĩ rằng tôi tưởng tượng thái quá”, nàng giải thích. “Vì đã bảo tôi hồ đồ, và trên tất cả, vì đã thô lỗ khủng khiếp bằng cách nói những câu xúc phạm tôi.” Anh không xin lỗi mà lại mỉm cười với nàng và nàng nhận thấy lúm đồng tiền kỳ diệu trên má trái của anh. Trái tim nàng cũng nhận thấy điều đó và lại nện thình thịch ngoài khả năng kiểm soát.

“Hai ta đang đứng trên một cây cầu nằm giữa khu vực tai tiếng nhất của London và có một băng giết người đang đuổi theo chúng ta, vậy mà tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là có được lời xin lỗi của ta ư? Cưng ơi, cô điên thật rồi.”

“Tôi luôn nhớ phải nói câu xin lỗi khi mình làm gì đó sai trái”, nàng đáp trả.

Lúc này trông anh cực kỳ điên tiết. Nàng không thể ngăn mình mỉm cười. Chúa ơi, anh thật là điển trai. Ánh trăng làm dịu bớt những nét giận dữ trên gương mặt của anh và lúc này nàng gần như chẳng bận lòng gì lắm với vẻ cau có của anh nữa.

Nói một cách chân thành, nàng muốn anh lại mỉm cười lần nữa.

“Jade này, cô biết bơi chứ?”

Nàng đang chăm chú nhìn miệng anh, trong bụng nghĩ rằng anh có hàm răng trắng đẹp nhất mà nàng từng thấy từ trước đến giờ.

Anh lắc nàng hỏi lại. “Cô biết bơi không?” Giọng anh lúc này có chút khẩn trương.

“Biết.” Nàng ngáp dài vô ý. “Tôi biết bơi. Sao ngài hỏi thế?”

Để trả lời cho câu hỏi đó, anh vác nàng lên vai và bắt đầu trèo lên thành cầu. Mái tóc dài của nàng quét lên đôi ủng của anh. Không khí bị tống hết ra khỏi ngực khi anh xốc nàng trên vai, nhưng nàng nhanh chóng phục hồi.

“Ngài đang làm cái chết tiệt gì thế?” Nàng hét lên, đồng thời túm chặt lấy lưng áo choàng của anh. “Thả tôi xuống.”

“Chúng đã chặn đường thoát rồi, Jade ạ. Hít vào thật sâu đi cưng. Ta sẽ ở ngay sau cô.”

Nàng chỉ có đủ thời gian để hét lên phản đối và gầm lên giận dữ. Tiếng gầm đó vang vọng vào bầu trời đen như mực khi anh ném nàng qua thành cầu. Đột nhiên nàng thấy mình bay như một chiếc đĩa xé gió lao đi. Nàng vẫn còn gào thét cho đến khi lưng đập vào mặt nước. Nàng kịp nhớ ra phải ngậm miệng lại ngay khi làn nước lạnh cóng ập trên đầu. Nàng nổi lên thổi phì phì, nhưng rồi ngay lập tức ngậm miệng lại khi ngửi thấy một luồng hơi hôi thối vây xung quanh. Jade thề sẽ không để mình chết đuối trên đống rác rưởi này. Không, nàng sẽ sống sót đến khi tìm thấy người bảo vệ của mình và dìm chết anh trước.

Thế rồi nàng cảm thấy thứ gì đó quét qua chân. Nàng trở nên cực kỳ kinh hoàng. Trong mớ ký ức hỗn loạn, nàng chắc chắn rằng lũ cá mập lại tìm đến nàng lần nữa. Caine đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Anh vòng tay quanh eo nàng, rồi để dòng chảy đẩy họ trôi xuống phía dưới cây cầu, xa dần đám người đang bám theo họ. Còn nàng cứ cố trèo lên vai anh.

“Yên nào”, anh ra lệnh.

Jade choàng tay quanh cổ anh. “Cá mập, Caine à”, nàng thì thào. “Chúng sẽ bắt được chúng ta.”

Qua vẻ hoảng loạn trong giọng nói và vòng tay siết chặt của nàng, anh biết rằng nàng sắp mất hết khả năng kiểm soát rồi. “Không có cá mập đâu”, anh trấn an nàng. “Không thứ gì có thể sống lâu được trong dòng nước này.”

“Ngài chắc chứ?”

“Ta đảm bảo”, anh trả lời. “Chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi, cưng ạ. Chúng ta sẽ ra khỏi đống hôi thối này nhanh thôi.” Giọng nói nhẹ nhàng của anh thực sự đã làm nàng dịu đi đôi chút. Nàng vẫn đang cố siết cổ anh, nhưng vòng tay đã nới lỏng hơn, lúc này chỉ còn là chút nỗ lực nửa vời nữa thôi.

Họ trôi ít nhất một dặm theo con sông ngoằn ngoèo trước khi anh kéo nàng lên trên triền cỏ nghiêng nghiêng. Jade quá lạnh, quá đau đớn chẳng thể nào nổi đóa lên vì cách cư xử của anh được nữa. Nàng thậm chí còn chẳng thể thút thít cho tử tế nữa. Răng nàng cứ va vào nhau lập cập. “Tôi bốc mùi như cá chết ấy”, nàng lắp bắp bằng giọng lèo nhèo đáng thương.

“Ừ”, Caine đồng ý, nghe giọng anh có vẻ thích thú.

“Ngài cũng thế mà, đồ... đồ giả mạo.”

“Giả mạo ư?” Anh lặp lại đồng thời lột áo choàng và quăng ra sau lưng. “Cô nói vậy nghĩa là sao?”

Jade cố vắt hết nước ra khỏi chân váy. Tóc nàng che gần hết khuôn mặt. Nàng dừng lại để hất một mớ ra khỏi mắt rồi lẩm bẩm, “Ngài chẳng cần ra vẻ ngây thơ đến thế với tôi”.

Nàng đầu hàng việc vắt quần áo và chấp nhận thực tế đáng thương rằng chiếc váy giờ còn nặng hơn chính nàng, thế rồi nàng choàng hai tay quanh eo để cố dành lại chút hơi ấm trong người. Giọng nàng run bần bật khi nói tiếp, “Giả mạo làm cướp biển Pagan. Hắn sẽ chẳng bao giờ quăng một tiểu thư cao quý xuống sông Thames”.

“Jade này, ta đã làm việc mà ta cho là tốt nhất trong hoàn cảnh đó”, anh cự lại.

“Tôi mất áo choàng rồi”, nàng thở hắt ra, kêu lên.

“Ta sẽ mua cho cô một cái khác.”

“Nhưng bạc của tôi để trong cái áo đó. Giờ thì sao đây?”

“Sao cái gì?”

“Đi tìm nó đi.”

“Cái gì?”

“Đi tìm nó”, nàng ra lệnh lần nữa. “Tôi sẽ chờ ở đây.”

“Cô không nghiêm túc đấy chứ?”

“Tôi hoàn toàn nghiêm túc”, nàng phản đối. “Chúng ta chỉ trôi đi khoảng một dặm, Caine ạ. Ngài sẽ không mất nhiều thời gian đâu.”

“Không.”

“Làm ơn đi!”

“Ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nó”, anh đáp trả. “Lúc này chắc nó đã nằm dưới đáy sông rồi.”

Nàng lấy mu bàn tay chấm lên khóe mắt. “Giờ thì tôi nghèo kiết xác và tất cả là lỗi của ngài.”

“Đừng có mà bắt đầu”, anh ra lệnh vì biết rằng nàng lại sắp sửa khóc òa đến nơi. “Giờ không phải lúc lên cơn kích động hay lèo nhèo đâu, dù có vẻ như đó là hai khả năng duy nhất mà cô có năng khiếu”, thấy nàng há hốc miệng, anh liền mỉm cười. Nàng lại nổi đóa lên rồi. “Cô vẫn còn giày hay là ta phải bế cô đi?”

“Làm sao tôi biết được?” Nàng nói. “Chân tôi mất hết cảm giác rồi.”

“Thì nhìn xem, mẹ kiếp.”

“Biết rồi, mẹ kiếp”, nàng vừa lẩm bẩm vừa làm theo lời anh. “Tôi vẫn đang đi giày. Sao nào? Ngài có xin lỗi hay không đây?”

“Không.” Anh trả lời nhanh và rõ ràng. “Ta sẽ không xin lỗi. Hạ thấp giọng xuống đi. Cô có muốn tất cả bọn giết người ở London bám theo chúng ta không?”

“Không”, nàng thì thào, rồi áp sát vào anh. “Caine này, ngài sẽ làm thế nào nếu tôi không biết bơi?”

“Vẫn thế thôi”, anh trả lời. “Nhưng chúng ta sẽ phải nhảy cùng nhau.”

“Tôi có nhảy đâu”, nàng cãi lại. “ồ, khỏi bận tâm. Tôi lạnh quá, Caine à. Giờ chúng ta sẽ làm gì?”

Anh nắm lấy tay nàng và bước lên bờ đê. “Chúng ta sẽ đi bộ về nhà của bạn ta. Nơi đó gần hơn nhà ta.”

“Caine, ngài quên áo khoác kìa.” Nàng nhắc anh và trước khi anh kịp bảo nàng bỏ nó đi, nàng đã vội quay lại, cầm cái áo khoác lên, cố giũ nhiều nước nhất có thể bằng những ngón tay tê cóng, rồi nhanh chóng quay lại bên anh. Nàng hất tóc ra khỏi mắt lần nữa ngay khi anh quàng tay qua vai nàng. “Trông tôi kinh khủng lắm, đúng không?”

“Cô bốc mùi còn tệ hơn”, anh nói bằng giọng khá phấn khởi, trìu mến siết nhẹ nàng và nói tiếp. “Nhưng ta sẽ bảo giống mùi thịt thiu hơn là cá chết.”

Nàng bắt đầu nôn khan. Caine vội đưa tay chặn ngang miệng nàng. “Nếu cô cho ra hết bữa tối, ta sẽ nổi giận với cô đấy. Giờ ta đã có đủ thứ phải đối mặt rồi. Đừng nghĩ đến chuyện làm phức tạp vấn đề bằng cách nôn ọe.”

Nàng cắn vào tay anh và giành được cả sự tự do lẫn một câu chửi thề khác từ anh. “Tôi chưa ăn tối”, nàng tuyên bố. “Tôi muốn chết với cái dạ dày trống rỗng.”

Anh lầm bầm, “Vẫn còn khả năng đấy. Giờ thì im miệng lại và để ta suy nghĩ”. Nhưng rồi anh không thể ngăn mình không hỏi, “Vì lý do quái quỷ gì mà cô lại muốn chết với cái dạ dày trống rỗng?”.

“Một số người buồn nôn mỗi khi hoảng sợ. Tôi nghĩ mình có thể như thế, ngài biết đấy, ngay trước khi ngài... ồ, đừng bận tâm. Tôi chỉ không muốn đến với Đấng tạo hóa trong chiếc váy bẩn thỉu, chỉ thế thôi.”

“Ta đã biết lẽ ra không nên hỏi mà”, anh lẩm bẩm. “Nghe này, khi chúng ta đến chỗ Lyon rồi, cô có thể được tắm nước nóng. Lúc đó cô sẽ thấy khá hơn.”

“Có phải Lyon là người bạn nhiều chuyện mà Monk đã nhắc đến không?”

“Lyon không hề nhiều chuyện.”

“Monk bảo ngài ấy sẽ phát hiện ra chuyện xảy ra với ngài tối nay”, Jade đáp trả. “Đó chính xác là lời của ông ấy. Với tôi như thế có nghĩa là nhiều chuyện.”

“Cô sẽ thích Lyon.”

“Nếu ngài ấy là bạn của ngài thì tôi nghi ngờ khả năng đó”, nàng trả đũa. “Nhưng tôi sẽ cố thích ngài ấy.”

Họ im lặng khi băng qua vài tòa nhà. Lúc này Caine đang cảnh giác cao độ còn Jade thì chẳng quá lo lắng như vẻ ngoài giả vờ của nàng.

“Caine này, sau khi tắm rửa xong, chúng ta sẽ làm gì?”

“Cô sẽ ngồi xuống và kể ta nghe toàn bộ những gì đã xảy ra với cô.”

“Tôi đã kể ngài nghe những chuyện xảy ra với tôi rồi. Nhưng ngài đâu có tin tôi, không phải sao?”

“ừ”, anh thừa nhận. “Ta đã không tin cô.” “Hơn nữa, tư tưởng của ngài đã mặc định chống đối tôi rồi, Caine ạ. Ngài sẽ chẳng tin bất cứ điều gì khác tôi kể với ngài đâu. Tại sao tôi lại phải cố chứ?”

“Tư tưởng của ta không chống đối gì cô cả”, anh trả lời, giọng nói thể hiện rõ vẻ tức giận.

Nàng lại khịt mũi chẳng ý tứ gì. Caine thề sẽ không để nàng kéo anh vào một cuộc tranh cãi nào nữa. Anh dẫn nàng băng qua một mê cung đường bọc hậu khác. Đến lúc họ đến được trước thềm dẫn lên một ngôi nhà uy nghi mới xây thì nàng đã quá kiệt sức, lúc này nàng chỉ muốn được khóc thực sự mà thôi.

Một người đàn ông khổng lồ có vết sẹo trông rất hung dữ vắt ngang qua trán ra mở cửa sau tràng nện thình thình liên tục của Caine. Anh ta rõ ràng vẫn còn ngái ngủ và cũng chẳng vui vẻ gì khi bị dựng dậy. Jade nhìn trộm vẻ mặt cau có tối sầm của người lạ mặt, rồi nép sát vào Caine. Người đàn ông mà nàng đoán là Lyon chỉ mặc một chiếc quần đen ống chẽn, vẻ mặt cau có đáng sợ nhanh chóng chuyển thành kinh ngạc thực sự ngay khi anh ta nhận ra vị khách của mình. “Caine à? Có chuyện quái quỷ gì... Vào trong đi”, anh ta vội bước ra định bắt tay Caine, nhưng rồi đột ngột đổi ý. Rõ ràng anh ta vừa ngửi trọn thứ mùi nồng nặc từ hai vị khách. Jade xấu hổ khủng khiếp. Nàng quay sang trừng mắt nhìn Caine, một thông điệp ngầm ám chỉ nàng vẫn tin rằng tình trạng tồi tệ của mình đều là lỗi của anh, rồi nàng bước vào sảnh lát gạch trắng đen. Nàng nhìn thấy một phụ nữ xinh đẹp đang vội bước xuống cầu thang uốn lượn. Mái tóc dài màu vàng ánh bạc của người đó tung bay sau lưng. Người phụ nữ đó trông thật đáng yêu, khiến Jade càng cảm thấy tệ hơn.

Caine nhanh chóng giới thiệu trong khi Jade nhìn sàn nhà chòng chọc. “Jade này, đây là Lyon và vợ cậu ấy, Christina.”

“Chuyện gì đã xảy ra với hai người thế?” Lyon hỏi.

Jade xoay vòng quanh, thứ nước hôi thối trên người nàng nhỏ xuống thành một vòng rộng. Nàng vén tóc ra khỏi mắt và tuyên bố, “Hắn đã ném tôi xuống sông Thames”.

“Hắn làm gì?” Lyon hỏi, trên mặt thoáng nở nụ cười, vì anh vừa phát hiện ra thứ gì đó trông rất giống một miếng xương gà treo lơ lửng trên tóc nàng.

“Caine đã quăng tôi xuống sông Thames”, nàng lặp lại.

“Thật chứ?” Christina hỏi, phu nhân của Lyon tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

Jade quay sang nàng. “Đúng thế đấy”, nàng khẳng định lần nữa. “Sau đó hắn cũng chẳng thèm xin lỗi luôn.” Nói rồi nàng liền khóc òa lên, nức nở, “Tất cả chuyện này đều là lỗi của hắn. Đầu tiên hắn mất bánh xe ngựa rồi sau đó mất đi bản năng gì đó. Kế hoạch của tôi thực sự tốt hơn rất nhiều. Chỉ là hắn quá ngoan cố nên không chịu thừa nhận như thế”.

“Đừng có lại bắt đầu”, Caine cảnh cáo. “Sao anh lại quăng cô gái tội nghiệp này xuống sông Thames chứ?” Christina hỏi Caine, rồi vội bước về phía Jade, hai cánh tay giang rộng. “Cô chắc là lạnh thấu xương rồi”, nàng nói với vẻ thông cảm, nhưng rồi nhanh chóng khựng lại khi đã đến gần Jade và rồi lùi lại một bước.

“Chuyện đó là cần thiết”, Caine trả lời. Anh cố không thèm để ý đến ánh mắt giận dữ của Jade.

“Tôi tin là mình ghét hắn”, Jade nói với Christina. “Tôi chẳng quan tâm hắn có phải là bạn của hai người hay không, nhưng hắn là đồ vô lại.” Nàng nói trong tiếng nức nở.

“Phải, anh ấy có thể là đồ vô lại”, Christina đồng ý. “Nhưng anh ấy có những phẩm chất tốt khác.”

“Mà tôi vẫn chưa được thấy”, Jade thì thào.

Christina nhăn sống mũi, hít vào thật sâu, rồi quàng tay quanh eo Jade. “Đi với tôi nào, Jade. Phải lo chuyện tắm rửa cho cô ngay thôi. Tôi nghĩ đêm nay ở dưới bếp sẽ thuận tiện cho ta hơn. Lyon này, tốt hơn hết anh nên đánh thức người hầu dậy đi. Chúng ta cần họ đun nước nóng. Trời ạ, cô đúng là có cái tên khá lạ thường”, nàng quay sang Jade. “Nghe dễ thương lắm.”

“Hắn còn chế nhạo tên tôi nữa chứ”, Jade thì thào nhưng cũng đủ lớn để Caine nghe được.

Caine điên tiết nhắm mắt lại. “Ta không chế nhạo tên cô!” Anh quát lên. “Tôi thề có Chúa, Lyon ạ, người phụ nữ đó chẳng làm gì ngoài càu nhàu và than khóc kể từ lúc tôi gặp cô ta.”

Jade thở hắt ra, rồi để Christina dẫn đường theo hành lang ra sau nhà. Cả Caine và Lyon đứng nhìn hai người rời đi. “Cô có thấy hắn độc miệng thế nào không, quý bà Christina?” Jade hỏi. “Trong khi tôi chỉ xin hắn một ân huệ nhỏ.”

“Anh ấy từ chối ư?” Christina hỏi. “Nghe chẳng giống Caine chút nào. Thường thì anh ấy rất sẵn lòng giúp đỡ người khác.”

“Tôi thậm chí còn đề nghị trả tiền cho hắn”, Jade nói. “Giờ tôi là kẻ trắng tay. Caine quăng cả áo choàng của tôi xuống sông Thames rồi. Tôi đã để bạc trong túi áo.”

Christina lắc đầu. Nàng dừng ở góc hành lang và quay lại nhìn Caine để anh có thể thấy nàng không hài lòng chút nào. “Anh ta làm thế thật chẳng hào hiệp chút nào nhỉ?”

Họ vòng qua góc khi Jade nhiệt liệt đồng ý.

“Ân huệ mà Jade yêu cầu cậu là gì?” Lyon hỏi.

“Không nhiều lắm”, Caine kéo dài giọng đồng thời cúi xuống lôi đôi ủng sũng nước ra khỏi chân. “Cô ta muốn tôi giết chết cô ta, chỉ thế thôi.”

Lyon cười rú lên, nhưng dừng ngay lại khi nhận ra Caine không nói đùa.

“Jade muốn tôi làm chuyện đó trước khi trời sáng”, Caine nói.

“Không thể nào.”

“Cô ta còn sẵn lòng để tôi uống hết ly brandy của mình trước đã.”

“Jade suy nghĩ thật thấu đáo.”

Hai người đàn ông nhìn nhau cười. “Giờ vợ cậu nghĩ tôi là đồ quỷ ăn thịt người vì tôi khiến người phụ nữ đó thất vọng.”

Lyon lại cười phá lên. “Christina đâu biết ân huệ đó là gì, anh bạn.”

Caine thả đôi ủng xuống giữa sảnh, rồi quăng nốt đôi tất lên trên. “Tôi vẫn có thể đổi ý và chiều theo ý cô nàng bé bỏng này”, anh lạnh lùng tuyên bố. “Mẹ kiếp, đôi ủng yêu thích của tôi thế là đi tong.”

Lyon tựa người vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực nhìn Caine lột áo ra khỏi người. “Cậu không giết được cô ấy đâu.” Anh nói bằng giọng hòa nhã. “Cô ấy không thực sự nghiêm túc, đúng không? Trông cô ấy có vẻ rụt rè. Tôi không thể tưởng tượng...”

“Jade đã chứng kiến một vụ giết người”, Caine xen vào. “Giờ có vài tên thối tha đang đuổi theo cô ấy, rõ ràng có ý định giết người diệt khẩu. Đó là tất cả những gì tôi biết, Lyon ạ, nhưng tôi sẽ moi được mọi thông tin sớm nhất có thể. Càng sớm giải quyết được vấn đề của Jade thì tôi sẽ càng sớm thoát khỏi cô ta.”

Vì ánh mắt giận dữ của Caine trông cực kỳ khủng khiếp, nên Lyon cố kìm mình để không bật cười. “Jade thực sự khiến cậu rối loạn, đúng không?” Anh hỏi.

“Rối loạn cái khỉ ấy”, Caine lẩm bẩm. “Sao cậu lại nghĩ chỉ một người phụ nữ thôi có thể khiến tôi rối loạn được chứ?”

“Cậu vừa cởi quần ở giữa sảnh nhà tôi, Caine à”, Lyon đáp trả. “Đó là lý do vì sao tôi nghĩ cậu bị rối loạn.”

“Tôi cần ít brandy”, Caine cắt ngang, rồi túm lấy quần và lại mặc vào.

Christina đi ngang qua anh, mỉm cười với chồng, rồi tiếp tục bước lên cầu thang. Nàng không đề cập gì đến tình trạng suýt khỏa thân của Caine và anh cũng chẳng nói gì.

Lyon khoái trá chứng kiến Caine bối rối. Anh chưa từng thấy bạn mình trong tình trạng như thế này. “Sao cậu không vào thư viện đi? Brandy để trên quầy ấy. Tự phục vụ mình đi còn tôi sẽ lo nước tắm cho cậu. Chúa ơi, cậu bốc mùi thối hoắc.” Caine làm theo lời Lyon. Brandy làm anh ám người lên một chút và ngọn lửa vừa thắp trong lò xua nốt chỗ giá lạnh còn lại ra khỏi anh.

Christina để lại Jade một mình khi bồn tắm đã được đổ đầy nước nóng bốc hơi nghi ngút. Nàng cũng đã giúp Jade gội đầu trong một thùng nước ấm thơm hương hoa hồng.

Jade nhanh chóng cởi đống váy áo ướt sũng ra. Ngón tay nàng tê cóng vì lạnh, nhưng nàng vẫn cẩn thận gỡ con dao găm từ trong cái túi giấu bên trong lớp vải lót. Nàng đặt con dao lên chiếc ghế cạnh bồn tắm như một biện pháp đề phòng trường hợp ai đó lén xông vào từ phía sau, rồi trèo vào trong bồn nước nóng và thở hắt ra sung sướng.

Nàng kỳ cọ toàn bộ cơ thể đến hai lần mới có cảm giác mình đã sạch sẽ trở lại. Christina quay vào bếp vừa đúng lúc Jade đứng dậy. Vì lưng Jade quay về phía mình, Christina ngay lập tức nhìn thấy vết sẹo dài nham nhở dọc theo sống lưng.

Nàng há hốc miệng kinh ngạc.

Jade vớ lấy chiếc khăn vắt trên lưng ghế, quấn quanh người, rồi bước ra khỏi bồn nước và đối mặt với Christina. “Có chuyện gì sao?” Nàng hỏi, như thể thách thức Christina dám nhắc đến vết sẹo mà nàng biết là vị chủ nhà vừa nhìn thấy.

Christina lắc đầu. Rồi nàng thấy con dao găm trên ghế liền bước đến nhìn kỹ hơn. Jade có thể cảm thấy mình đỏ mặt vì xấu hổ. Nàng cố nghĩ ra một lời giải thích hợp lý với chủ nhà về lý do tại sao một quý cô hiền lành lại mang theo một thứ vũ khí như thế, nhưng đơn giản là nàng đã mệt lử và chẳng thể nghĩ ra một lời nói dối đáng tin nào.

“Của tôi sắc hơn nhiều.”

“Cô nói gì cơ?” Jade hỏi lại, chắc rằng mình đã nghe lầm.

“Dao của tôi sắc hơn nhiều”, Christina giải thích. “Tôi dùng một loại đá mài đặc biệt. Tôi mài giúp cô nhé?”

Jade gật đầu.

“Cô để thứ này dưới gối lúc đi ngủ chứ?” Christina hỏi với vẻ hiển nhiên.

“Đúng là dưới gối.”

“Tôi cũng từng như vậy”, Christina nói. “Như thế sẽ dễ rút ra hơn, đúng không?”

“Phải, nhưng sao cô lại từng...”

“Tôi sẽ đem dao của cô lên tầng trên và để dưới gối”, Christina hứa. “Đến khi trời sáng, tôi sẽ mài nó hộ cô.”

“Cô thật tốt quá”, Jade khẽ nói. “Tôi không biết các quý cô khác cũng mang theo dao.”

“Đa số thì không”, Christina duyên dáng nhún vai. Nàng đưa Jade một chiếc váy ngủ trắng mới tinh và áo choàng đồng bộ, rồi giúp Jade mặc vào. “Tôi không còn để dao dưới gối lúc ngủ nữa. Giờ Lyon bảo vệ tôi. Tôi nghĩ rồi cũng đến lúc cô sẽ từ bỏ con dao của mình thôi. Phải, tôi tin như vậy.”

“Thật ư?” Jade hỏi. Nàng cố gắng một cách tuyệt vọng để hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Christina.

“Sao lại thế?”

“Định mệnh”, Christina thì thào. “Dĩ nhiên, trước mắt cô sẽ phải học cách tin tưởng Caine đã.”

“Không đời nào”, Jade thốt lên. “Tôi không tin tưởng ai hết.”

Từ đôi mắt mở to của Christina, Jade cho rằng mình đã phản ứng hơi quá. “Quý bà Christina, tôi không chắc cô đang nói đến chuyện gì. Tôi chỉ vừa quen biết Caine. Sao tôi lại phải học cách tin tưởng hắn chứ?”

“Làm ơn đừng gọi tôi là quý bà Christina”, Christina phản đối. “Giờ thì đến đây và ngồi cạnh lò sưởi để tôi chải tóc giúp cô.” Nàng kéo ghế qua phòng, rồi nhẹ nhàng đẩy Jade ngồi xuống. “Ở Anh quốc, tôi không có nhiều bạn bè lắm.”

“Thế ư?”

“Đó là lỗi của tôi”, Christina giải thích. “Tôi không có đủ kiên nhẫn. Các quý bà quý cô ở đây kiêu kỳ lắm. Nhưng cô thì khác.”

“Làm sao cô biết điều đó?” Jade hỏi.

“Vì cô mang theo dao găm”, Christina giải thích. “Cô làm bạn tôi được chứ?”

Jade do dự một lúc rồi khẽ trả lời. “Đến chừng nào cô còn muốn có tôi làm bạn, Christina ạ.”

Christina chăm chú nhìn cô gái đáng yêu trước mặt. “Cô tin rằng một khi tôi biết tất cả về cô, tôi sẽ đổi ý, đúng không?”

Cô bạn mới của nàng nhún vai. Christina nhận thấy hai tay Jade đang siết chặt trong lòng.

“Tôi không có thời gian cho bạn bè”, Jade buột miệng thốt lên.

“Tôi đã thấy vết sẹo trên lưng cô”, Christina khẽ nói. “Dĩ nhiên tôi sẽ không kể với Caine về chuyện đó, nhưng anh ấy sẽ phát hiện ra lúc đưa cô lên giường. Cô mang trên người dấu hiệu của sự cao quý, Jade ạ.”

Jade hẳn sẽ ngã lăn khỏi ghế nếu Christina không nắm chặt vai nàng giữ lại. “Tôi không có ý xúc phạm”, Christina vội lên tiếng. “Cô không nên cảm thấy xấu hổ về...”

“Caine sẽ không đưa tôi lên giường”, Jade phản đối. “Christina, thậm chí tôi còn chẳng thích anh ta.”

Christina mỉm cười. “Giờ chúng ta đã là bạn, đúng không?”

“Phải.”

“Vậy thì cậu không thể nói dối mình. Cậu thực sự thích Caine. Mình có thể thấy điều đó trong mắt cậu khi cậu nhìn anh ấy. Ồ, cậu đang cau có kìa, nhưng đó chỉ là giả vờ thôi, đúng không? Ít ra cậu cũng nên thừa nhận là cậu nghĩ anh ấy rất đẹp trai. Tất cả các quý cô đều thấy anh ấy vô cùng hấp dẫn.”

“Anh ta đúng là thế thật”, Jade thở dài trả lời. “Anh ta là kẻ sát gái, đúng không?”

“Lyon và mình chưa từng thấy Caine đi với một cô nào đến lần thứ hai”, Christina thừa nhận. “Vậy nên mình cho rằng cậu có thể gọi anh ấy là kẻ sát gái. Không phải phần đa bọn họ đều như vậy trước khi sẵn sàng ổn định hay sao?”

“Mình không biết”, Jade trả lời. “Mình cũng chẳng có nhiều bạn khác giới lắm. Cũng chỉ vì chẳng có thời gian.”

Cuối cùng Christina cũng cầm lấy lược và bắt đầu đưa những lọn tóc xoăn rực rỡ của Jade vào trật tự. “Trước đây mình chưa từng thấy mái tóc nào đẹp thế này. Có những tia lửa đỏ rực lấp lánh ở đây này.”

“Ô, tóc cậu mới đẹp, chứ không phải mình”, Jade phản đối. “Đàn ông luôn thích các cô nàng tóc vàng, Christina ạ.”

“Định mệnh”, Christina xen vào, hoàn toàn thay đổi chủ đề câu chuyện. “Mình có cảm giác cậu mới gặp định mệnh của mình, Jade ạ.”

Jade chẳng có lòng dạ nào để tranh luận với cô bạn nữa. Christina nói nghe rất chân thành, vậy nên nàng đồng ý, “Nếu cậu đã nói thế”.

Rồi Christina phát hiện vết sưng trên đầu cô bạn. Jade giải thích chuyện đã xảy ra với mình. Nàng cảm thấy có lỗi vì đã lừa dối Christina, vì nàng cũng kể lại câu chuyện dối trá đã kể với Caine trước đó, nhưng nàng tự nhủ động cơ của mình là trong sáng. Sự thật sẽ chỉ khiến cô bạn mới của nàng thấy lo lắng mà thôi.

“Cậu hẳn là một chiến binh, đúng không Jade?” Christina hỏi, giọng nói của nàng chứa đầy vẻ cảm thông.

“Một cái gì cơ?”

“Một chiến binh.” Christina lặp lại. Nàng đang cố tết tóc cho Jade, rồi quyết định là mái tóc vẫn còn quá ướt. Nàng đặt lược xuống chờ cô bạn trả lời. “Đã từ lâu rồi cậu chỉ có một mình trên đời này, đúng không? Đó là lý do vì sao cậu chẳng tin ai cả.”

Jade nhún vai khẽ nói, “Chắc vậy”.

“Chúng ta nên đi tìm đám đàn ông của chúng ta thôi.”

“Lyon là người đàn ông của cậu, nhưng Caine không phải của mình”, Jade phản đối. “Mình muốn đi ngủ hơn, nếu cậu đồng ý.”

Christina lắc đầu. “Hẳn giờ Caine đã tắm rửa xong xuôi và đã thấy tỉnh táo lại rồi. Mình biết cả hai bọn họ đều muốn hỏi cậu vài câu trước khi để cậu nghỉ ngơi. Đàn ông có thể rất bướng bỉnh, Jade ạ. Đôi khi tốt hơn hết nên chiều theo ý họ. Như thế sẽ dễ điều khiển họ hơn. Tin mình đi, mình biết mình đang nói về cái gì.”

Jade thắt chặt chiếc khăn quàng ngoài áo choàng và theo chân Christina. Nàng cố thanh lọc đầu óc để chuẩn bị cho cuộc chiến không thể tránh khỏi trước mắt. Ngay lúc vừa bước vào thư viện, nàng đã thấy Caine. Anh đang tựa vào mép bàn làm việc của Lyon, cau mày nhìn nàng. Nàng cau mày đáp trả.

Nàng thực sự ước gì anh không đẹp trai đến thế. Anh đã tắm rửa xong và lúc này đang mặc bộ quần áo Lyon cho mượn. Anh mặc vừa như in, chiếc quần nâu vàng gọn gàng, áo sơ mi trắng cotton bao phủ bờ vai rộng.

Jade ngồi xuống giữa chiếc trường kỷ màu vàng, Christina đưa cho nàng một ly đầy brandy.

“Uống thứ này đi”, Christina ra lệnh. “Nó sẽ làm người cậu ấm lên.”

Jade nhấp vài ngụm nhỏ cho đến khi thấy quen với cảm giác cháy bỏng, rồi uống cạn ly rượu. Christina gật đầu hài lòng. Lúc này Jade cảm thấy dễ chịu và buồn ngủ khủng khiếp . Nàng ngả người trên đống gối và nhắm mắt lại.

“Quên chuyện ngủ đi”, Caine ra lệnh. “Ta có vài câu hỏi cho cô đây.”

Nàng chẳng buồn mở mắt ra khi trả lời anh. “Tôi sẽ không ngủ, nhưng nếu nhắm mắt lại, tôi sẽ không phải nhìn vẻ cau có độc ác của ngài, Caine ạ. Như thế sẽ yên bình hơn nhiều. Sao ngài lại giả mạo Pagan?”

Nàng buột ra câu hỏi thật trơn tru, không ai phản ứng gì trong một lúc.

“Cậu ta làm gì?” Cuối cùng Lyon cũng lên tiếng.

“Anh ta giả mạo Pagan”, Jade nhắc lại, vừa nói vừa gật gù. “Tôi không biết trong quá khứ anh ta đã giả mạo bao nhiêu người nổi tiếng rồi, thế nhưng, tôi thấy dường như bạn của ngài có nỗi ám ảnh về những việc như vậy.”

Trông Caine như thể muốn bóp cổ nàng. Christina thì kìm nén để không cười. “Lyon này, em không nghĩ mình từng thấy bạn anh khó chịu đến thế này.”

“Anh cũng vậy”, Lyon đáp lại.

Caine trừng mắt ngăn Lyon thôi không nhận xét gì thêm nữa. “Đây không phải tình huống thông thường”, anh lẩm bẩm. “Nhưng tôi không nghĩ anh ta từng giả mạo Napoleon”, Jade xen vào. “Anh ta quá cao. Hơn nữa, ai mà chẳng biết Napoleon trông thế nào.”

“Đủ rồi đấy”, Caine gầm lên. Anh hít vào thật sâu, rồi tiếp tục bằng giọng nhẹ nhàng hơn. “Ta sẽ giải thích lý do ta giả mạo Pagan sau khi cô kể ta nghe toàn bộ câu chuyện đã đưa đến sự kiện đen đủi đêm nay.”

“Ngài làm như tất cả đều là lỗi của tôi không bằng!” Nàng kêu lên.

Anh nhắm mắt lại. “Ta không đổ lỗi cho cô.”

“Ồ có đấy, ngài có làm thế đấy”, nàng cãi lại. “Ngài là người hay cáu kỉnh nhất trên đời. Tôi đã phải trải qua một khoảng thời gian tồi tệ, thế mà ngài chẳng thèm thể hiện chút lòng trắc ẩn hơn một kẻ máu lạnh.”

Caine phải đếm đến mười mới tin rằng mình sẽ không quát vào mặt nàng.

“Sao cô không kể từ đầu đi?” Lyon gợi ý. Jade chẳng buồn để ý đến đề nghị của Lyon. Toàn bộ sự chú ý của nàng đều tập trung vào Caine. Anh vẫn quá tự chủ so với mong muốn của nàng. “Nếu ngài không bắt đầu thể hiện chút thông cảm và hiểu biết với tôi, thì tôi sẽ lại gào lên cho xem.”

“Cô đang gào lên rồi còn gì”, anh cười.

Câu nói đó khiến nàng khựng lại. Nàng hít vào thật sâu, rồi quyết định dùng chiến thuật khác. “Những gã kinh khủng đó đã hủy hoại mọi thứ”, nàng nói. “Anh trai tôi vừa mới tu sửa xong ngôi nhà đáng yêu của anh ấy và rồi chúng phá hủy nó. Tôi không thể nói cho ngài biết Nathan sẽ thất vọng thế nào khi phát hiện ra chuyện này đâu. Ô, đừng nhìn tôi như thế, Caine ạ. Tôi chẳng quan tâm ngài có tin tôi hay không.”

“Nào, Jade...”

“Đừng nói chuyện với tôi.”

“Cậu dường như không kiểm soát được cuộc nói chuyện rồi”, Lyon nhắc Caine.

“Tôi chưa từng kiểm soát được”, Caine trả lời, rồi anh quay sang Jade. “Jade à, chúng ta sẽ phải nói chuyện với nhau. Phải!”, anh thêm vào khi thấy nàng định cắt ngang. “Cô đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Ta hiểu điều đó.”

Anh cho rằng giọng mình đầy vẻ thấu hiểu. Anh muốn dỗ dành nàng, nhưng biết mình đã thất bại khi nàng tiếp tục nhìn anh cau có. “Ngài là người khó chịu nhất trên đời. Sao lúc nào ngài cũng phải tỏ ra bề trên như thế chứ?”

Caine quay sang Lyon. “Tôi nói nghe ra vẻ bề trên lắm à?”

Lyon nhún vai, còn Christina gật đầu. “Nếu Jade nghĩ anh có vẻ bề trên”, nàng nói, “thì có lẽ đúng vậy thật, một chút thôi”. “Ngài đối xử với tôi như thể tôi là kẻ khờ vậy”, Jade nói, “Đúng không, Christina?”.

“Vì chúng ta là bạn của nhau, dĩ nhiên là mình đồng ý rồi”, Christina trả lời.

“Cảm ơn”, Jade đáp lời trước khi quay lại với Caine. “Tôi không phải là trẻ con.”

“Ta có nhận ra điều đó.”

Nụ cười toe toét chậm rãi của anh khiến nàng tức điên. Nàng có thể cảm thấy chính mình đang dần mất tự chủ trong nỗ lực ép anh vào tình trạng rối loạn. “Ngài có biết điều tồi tệ nhất trong chuyện này là gì không? Chúng đã thực sự thiêu rụi cái xe ngựa đẹp tuyệt của anh trai tôi. Phải, chúng đã làm thế đấy”, nàng gật đầu nồng nhiệt.

“Và đó là điều tồi tệ nhất sao?” Caine hỏi. “Thưa ngài, tình cờ đúng lúc tôi lại đang ở trong cái xe ngựa đó!” Nàng kêu lên.

Anh lắc đầu. “Cô thực sự muốn ta tin rằng cô đang ở trong xe ngựa khi nó bắt lửa ư?”

“Bắt lửa?” Nàng bật dậy khỏi chỗ ngồi và đứng đó hai tay chống lên hông, trừng mắt nhìn anh giận dữ. “Đừng có mà mơ. Nó đã bị phóng lửa.”

Nàng nhớ ra những khán giả của mình và quay lại nhìn họ. Túm chặt áo choàng quanh cổ, nàng cúi đầu và nói, “Làm ơn tha thứ cho tôi vì đã mất tự chủ. Thường tôi không đanh đá đến thế này”. Nàng lại ngồi xuống và nhắm mắt lại. “Tôi không quan tâm anh ta tin cái gì. Đêm nay tôi không thể nói về chuyện này, tôi quẫn trí quá rồi. Caine ạ, ngài sẽ phải chờ đến sáng mới có thể tra khảo tôi.”

Anh đầu hàng. Người phụ nữ này hẳn sinh ra để diễn kịch. Nàng đặt mu bàn tay lên trán rồi thở dài tuyệt vọng. Anh biết lúc này mình sẽ không thể nói lý lẽ với nàng được. Anh liền ngồi xuống cạnh Jade trên trường kỷ, vẫn còn cau có, tay quàng quanh vai nàng và kéo nàng sát vào mình. “Tôi đặc biệt nhớ đã từng nói với ngài rằng tôi không chịu đựng được khi bị người khác chạm vào người”, nàng vừa lẩm bẩm vừa nép vào người anh.

Christina quay sang chồng mỉm cười, rồi thì thào, “Định mệnh đấy. Em nghĩ chúng ta nên để họ lại một mình. Jade này, phòng của cô là phòng đầu tiên bên trái cầu thang. Còn Caine, phòng của anh ngay cạnh đó.”

Christina kéo người chồng đang tỏ ra rất miễn cưỡng của mình đứng dậy.

“Em yêu à”, Lyon phản đối, “anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Jade. Anh sẽ chỉ ở lại đây thêm vài phút nữa thôi”.

“Mai vẫn là đủ sớm để anh thỏa mãn trí tò mò của mình”, Christina hứa. “Dakota sẽ đánh thức chúng ta trong vài giờ nữa thôi. Anh cần nghỉ ngơi.”

“Dakota là ai?” Jade hỏi, mỉm cười trước vẻ âu yếm mà cặp vợ chồng hạnh phúc đang dành cho nhau, vẻ mặt của họ tràn ngập yêu thương. Một cảm giác ghen tị quét qua người nàng, nhưng nàng nhanh chóng gạt cảm giác đó đi. Thật vô ích khi ao ước những thứ mà nàng sẽ chẳng bao giờ có được.

“Dakota là con trai chúng tôi”, Lyon trả lời. “Nó sắp được sáu tháng tuổi rồi. Khi trời sáng cô sẽ được gặp anh chàng chiến binh bé nhỏ đó.”

Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại trước lời hứa đó và thế là chỉ còn lại nàng với Caine. Ngay lập tức Jade cố tách ra khỏi anh, nhưng anh siết chặt vòng tay lại. “Jade này, ta không định tỏ ra chế nhạo cô”, anh khẽ nói. “Ta chỉ cố suy nghĩ hợp lý về tình huống xảy đến với cô. Cô phải thừa nhận rằng đêm nay thật... khó khăn. Ta cảm thấy như mình đang xoay mòng mòng. Ta không quen bị một người phụ nữ quá đỗi ngọt ngào hỏi ta rằng liệu ta có thể giết chết cô ta không.”

Nàng quay lại nhìn anh mỉm cười hỏi, “Tôi ngọt ngào thật à?”.

Anh chậm rãi gật đầu. Miệng nàng quá gần, quá mời gọi. Anh cúi xuống trước khi kịp ngăn mình lại. Miệng anh chạm vào miệng nàng với một nụ hôn dịu dàng, không đòi hỏi.

Nụ hôn kết thúc trước khi nàng kịp hoàn hồn và lên tiếng phản đối. “Sao ngài lại làm thế?” Giọng thì thào của nàng nghe thật căng thẳng làm sao.

“Ta thích thế”, anh trả lời. Nụ cười toe toét của anh khiến nàng mỉm cười. Anh đẩy nàng ngả vào vai để không phải đầu hàng trước thôi thúc muốn hôn nàng lần nữa, rồi nói, “Cô đã phải sống trong địa ngục, đúng không? Chúng ta sẽ chờ đến mai rồi mới nói chuyện. Sau khi cô đã nghỉ ngơi thoải mái, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết rắc rối này”.

“Ngài thật chu đáo biết bao”, nàng trả lời, nghe có vẻ vô cùng nhẹ nhõm. “Giờ ngài có thể cho tôi biết vì sao ngài giả mạo Pagan được chưa? Vừa nãy ngài nói rằng ngài muốn nhử hắn ra mặt, nhưng tôi không hiểu làm thế nào...”

“Ta đang cố chọc tức lòng kiêu hãnh của hắn”, anh giải thích. “Và khiến hắn đủ tức giận để săn lùng ta. Ta biết nếu có ai đó giả mạo ta, ta sẽ... Ôi, quỷ tha ma bắt, giờ chuyện đó nghe mới ngu ngốc làm sao.”

Các ngón tay của anh đang chậm rãi lùa qua mái tóc xoăn mềm mại của nàng với vẻ lơ đãng. “Ta đã cố thử đủ mọi cách khác. Treo giải cũng chẳng có tác dụng.”

“Nhưng vì sao? Ngài muốn gặp hắn ư?”

“Ta muốn giết hắn.”

Nàng hít vào thật sâu cho anh biết sự thẳng thừng của anh đã khiến nàng choáng váng. “Và nếu hắn phái ai khác thay thế hắn đến thách thức ngài, liệu ngài có giết người đó luôn không?”

“Có chứ.”

“Vậy công việc của ngài là giết người ư? Đó có phải là cách ngài tồn tại được trên đời này không?”

Nàng đang nhìn ngọn lửa chằm chằm nhưng anh có thể thấy mắt nàng ngân ngấn nước. “Không, ta không giết người cả đời.”

“Nhưng có phải trước đây ngài đã từng giết người?” Nàng ngẩng lên nhìn anh, để anh thấy nỗi sợ hãi trong mắt nàng.

“Chỉ khi nào chuyện đó là cần thiết”, anh trả lời.

“Tôi chưa từng giết ai cả.”

Nụ cười của anh thật dịu dàng. “Ta chưa từng nghĩ đến chuyện đó.”

“Nhưng ngài thực sự tin rằng giết tên cướp biển đó là điều cần thiết?”

“Ta tin như thế.” Giọng anh trở nên khắc nghiệt, một lựa chọn có chủ ý, vì anh hy vọng nàng sẽ chấm dứt chuỗi căn vặn của mình. “Ta cũng sẽ giết từng tên thủ hạ của hắn, nếu đó là cách duy nhất để ta có thể tiếp cận hắn.”

“Ôi Caine, tôi thực sự ước gì ngài sẽ chẳng giết bất cứ ai.”

Nàng lại sắp sửa òa lên khóc đến nơi rồi. Caine ngả người ra đống gối, mắt nhắm lại, rồi nói. “Cô là một tiểu thư hiền lành, Jade ạ. Cô không thể nào hiểu được đâu.”

“Vậy hãy giúp tôi hiểu đi”, nàng van nài.

“Pagan đã làm quá nhiều điều kỳ diệu. Có vẻ như là tội lỗi nếu ngài...”

“Thật sao?” Caine cắt ngang.

“Chắc chắn ngài biết rằng gã cướp biển đó đã chia hầu hết các chiến lợi phẩm của mình cho những người kém may mắn hơn”, nàng giải thích, “Nhìn xem, nhà thờ của chúng ta đã có gác chuông mới, nhờ có khoản biếu tặng hào phóng của hắn”.

“Khoản biếu tặng ư?” Caine lắc đầu trước cách dùng từ buồn cười của nàng. “Tên cướp biển đó chẳng là gì ngoài một tên trộm thông thường. Hắn trộm cắp từ những người giàu...”

“Chà, dĩ nhiên là hắn trộm cắp từ những người giàu rồi.”

“Nói vậy nghĩa là sao?”

“Hắn lấy của những người giàu vì họ có quá nhiều, họ sẽ chẳng tiếc nuối gì số tài sản nhỏ mọn mà hắn đã trộm mất. Và trộm cắp từ những người nghèo sẽ chẳng có ích lợi gì cho hắn cả. Họ có gì đáng giá đâu để mà lấy.”

“Dường như cô biết khá nhiều về tên cướp biển này.”

“Mọi người ai chẳng biết về những cuộc phiêu lưu của Pagan chứ. Hắn là một nhân vật lãng mạn.”

“Cô nói nghe như thể người ta nên phong hiệp sĩ cho hắn vậy.”

“Có lẽ nên như thế”, nàng trả lời, rồi cọ má vào vai anh. “Một số người bảo rằng Pagan chẳng bao giờ làm đau ai cả. Có vẻ chẳng đúng chút nào khi ngài săn lùng hắn như thế.”

“Nếu cô tin hắn chưa từng giết người, vậy sao cô lại đi tìm hắn? Cô muốn hắn giết cô mà, nhớ không?”

“Tôi nhớ chứ”, nàng trả lời. “Nếu tôi giải thích kế hoạch thực sự của tôi, ngài hứa sẽ không cười tôi chứ?”

“Ta hứa”, anh nói, trong lòng thắc mắc trước vẻ e thẹn bất ngờ của nàng.

“Tôi đã hy vọng... là thế này, nếu hắn không muốn giết tôi, thì lúc đó, có thể hắn sẽ cân nhắc đến chuyện đưa tôi lên chiếc tàu huyền bí của hắn và giữ an toàn cho tôi đến khi anh trai tôi quay về.”

“Chúa giúp cô nếu cô đã từng mong ước như thế”, Caine nói, “Rõ ràng cô đã nghe quá nhiều chuyện hoang đường. Cô sai rồi, Jade ạ. Đồ cướp biển khốn kiếp đó đã từng giết người”.

“Hắn đã giết ai?”

Anh không lên tiếng một lúc khá lâu mà chỉ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. Cuối cùng, khi anh trả lời nàng, giọng anh lạnh lẽo như băng giá. “Pagan đã giết Colin, người anh em ruột thịt của ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.