Thiên Thần Băng Giá - Angel Ice

Chương 40




Tại ngoài nhà hàng

-Tại sao họ vẫn chưa ra, em phải vào cứu họ. –Anna xông vào.

-Đừng đi, nguy hiểm lắm, lửa như thể này chúng ta không thể vào được đâu. -Kelvin giữ tay Anna nói.

-Kelvin nói đúng đó, King nhất định sẽ cứu được Thiên Băng mà. –Mary nói.

-Sao giờ này họ vẫn chưa tới, thật là chậm chạp mà. –Kin nói giọng bực bội.

-Cứu hỏa vẫn chưa tới à??? –Mary nói.

-Anh sẽ vào cứu họ.

Kin nói rùi chạy vào, đột nhiên Kin dừng lại, hai mặt mở to ngạc nhiên, ngay cả mọi người xung quanh cũng thế.

Hắn bước ra ngoài, trên tay bế nó, Kin, Mary, Anna, Kelvin vội vã chạy lại đỡ nó xuống. Kin hỏi:

-Mọi chuyện là thế nào???

Flash Back

-KHÔNG………….

Nó sợ hãi ôm đầu lại, chờ đợi nó rơi xuống. Mãi vẫn chưa cảm nhận được thứ gì rơi vào mình, nó mở mắt, từ sợ hãi, mặt nó chuyển dần sang ngạc nhiên, hai mắt nó mở to, hắn cố gắng nói:

-Em không sao chứ???

-Sao … sao … anh lại ….

-Em mau ra khỏi chỗ này đi, anh không giữa được lâu đâu.

Vừa đúng lúc chiếc tủ rơi xuống, hắn chạy tới dùng tay và người đỡ chiếc tủ kính đang cháy đó, những mảnh kính nóng bỏng đó rơi vào người hắn, đâm vào lưng hắn. Những vết thương chảy máu, dòng máu đỏ thấm qua lớp áo sơ mi.

Nó vội vã ra khỏi chỗ đó, hắn nhẹ nhàng ra khỏi, hắn đi tới chỗ nó hỏi:

-Em không sao chứ???

Nó lắc đầu lia lịa

-Chúng ta phải rời khỏi đây thôi.

Hắn nhấc bổng nó lên rùi đi ra ngoài.

End Flash Back

Mọi người đỡ nó ngồi xuống, Mary lo lắng hỏi:

-Mày có sao không??? Bó bị thương ở đâu không???

RẦM….TÁCH …. TÁCH …. TÁCH ….

Nhà hàng bỗng nhiên sập xuống, lửa cháy lớn hơn, nó nhìn chằm chằm vào đó, mặt đầy mồ hôi, mọi người nhìn nó lo lắng, bỗng nhiên nó ôm đầu đau đớn hét lên:

-MẸ ƠI …… KHÔNG …….

Nó gục xuống, Anna và Mary vội đỡ lấy nó, Mary lay người nó:

-Thiên Băng, mày bị sao vậy??? Mau tỉnh lại đi.

Anna thấy nó như vậy thì khóc tùm lum, đúng lúc đó xe cứu hỏa đi tới, hắn bế xốc nó lên rùi nói:

-Mau đưa Thiên Băng đến bệnh viện.

Họ vội đưa nó đến xe, hắn đặt nó xuống ghế sau rùi vòng ra phía trước, vừa đi được chưa đầy 2m thì hắn ngã xuống, may là Kin đỡ kịp, Kin lay người hắn:

-King… King mày bị sao vậy??? King!!

Kelvin, Anna và Mary vội chạy ra chỗ hắn, Anna hốt hoảng nói:

-Lưng anh ta, bị thương rồi, chảy nhiều màu quá.

-Mau đưa King đến bệnh viện. –Kelvin nói rùi đỡ hắn cùng Kin đi đến xe.

Tại bệnh viện tư nhân nhà hắn

Mary nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu, nét mặt lo lắng, Kin ngồi chống cằm, xung quanh tỏa ra luồng không khí lạnh đáng sợ. Anna ngồi khóc tùm lum, Kelvin vỗ vai an ủi:

-Thiên Băng và King sẽ không sao đâu, em đừng khóc nữa.

-Nhưng …. nhưng ….

Anna ôm chầm lấy Kelvin, dựa vào vai của Kelvin. Kelvin dùng tay vỗ lưng an ủi.

Một lúc sau, Ken từ đâu chạy tới, gập người thở dốc và nói:

-Thiên Băng ….. đâu rồi…..???

-Ở trong đó, đã 1h rùi. –Kelvin nói.

Ken ngồi xuống, quay sang Kelvin hỏi:

-Có chuyện gì xảy ra vậy???

-Chuyện là ….. –Kelvin kể lại mọi chuyện.

Ken im lặng, nhìn vào phía cửa phòng phẫu thuật.

10 phút sau

Cánh cửa bật mở, một vị bác sĩ mặc áo blu trắng đi ra, mấy người họ chạy tới, Kin xách cổ áo ông bác sĩ lên, quát:

-THIÊN BĂNG NHƯ THẾ NÀO RỒI.

Mary vội bỏ tay Kin ra khỏi cổ áo bác sĩ, nhẹ nhàng nói:

-Anh bình tĩnh đã, bác sĩ, cô ấy sao rồi (quay về phía bác sĩ).

Ông bác sĩ như cá mặc cạn gặp nước, ông chỉnh lại cổ áo và nói:

-Mọi người yên tâm, cô bé chỉ bị bỏng nhẹ ở tay, vì sợ hãi quá nên mới bất tỉnh thôi.

Ông nói rùi đi, mọi người thở phào nhẹ nhõm, chợt Kelvin nói:

-Còn…. King thì sao???

5 phút sau

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở lần nữa, một bác sĩ già mặc áo blu đi ra, họ lại chạy đến, Kin hỏi:

-Bạn tôi sao rồi???

-Cậu ấy bị bỏng ở sau lưng và mất máu nhiều nên mới bất tỉnh, chúng tôi đã làm sạch và băng bó vết thương lại, lát nữa sẽ tỉnh lại, chúng tôi đã đưa cậu đó đên phòng hồi sức rồi.

Bác sĩ nói rùi đi, Mary nói:

-Mọi chuyện ổn rùi, em và Kin sẽ đi mua đồ ăn, họ tỉnh dậy sẽ đói đó. Anna, Mary và Ken vào trong trước nha.

-Ừm. –Kelvin và Ken nói.

-Tao đi với, tao vẫn chưa ăn gì.

Anna nói rùi chạy theo Kin và Mary

Trong phòng bệnh

-KHÔNG …… MẸ ……..

Nó hét lên rùi bật dậy, mồ hôi đầy trán, nó nhìn xung quanh, nhận ra ngay mùi thuốc sát trung, nó khó chịu nhíu mày.

-Em, có sao không vậy??? –Hắn khó nhóc ngồi dậy hỏi nó.

Giờ đây, nó mới nhận ra là có người cùng phòng, nó nhìn hắn một lượt, nhận ra hắn đang bị băng bó bằng băng trắng khắp người, chỉ hở ra một chút da thịt. Nó nói:

-Xin lỗi, tại tôi mà anh……

-Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi mà. –Hắn nói.

-Anh chắc không đó???

-Mà….. cái này của em. –Hắn lấy thừ cổ ra chiếc vòng nhặt được rùi tung cho nó

-Tôi sẽ trả lại cho anh, ân tình này. –Nó đỡ lấy rùi nằm xuống.

Hắn thấy nó nói vậy, tự dưng một cảm giác đau nhói ở trong tim, hắn nằm xuống

Cạch. Cánh cửa mở ra, Kin và Mary cầm trên tay tui đồ ăn, cùng với Anna, Kelvin, Ken bước vào, Ken hỏi:

-Tỉnh rùi à, có thấy khó chịu ở đâu không, Thiên Băng, King???

-Vết thương nhỏ thôi mà. –Hắn và nó đồng thanh rùi quay sang nhìn nhau ngạc nhiên.

-Đồ ăn nè, hai người ăn đi cho mau hồi sức. –Mary nói rùi đặt đồ ăn xuống.

-Mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, chúng tôi không sao đâu. Chắc chắn mọi người cũng mệt rùi. –Nó nói.

-Liệu có ổn không??? –Ken hỏi.

-Bọn em không sao mà, anh và mọi người về nghỉ ngươi đi. –Nó nói.

-Vậy ở lại nha, tụi anh về trước.

Họ đi về, bỏ lại hắn và nó trong phòng.

Kin và Mary phóng xe về thắng nhà, Ken có công chuyện đi riếng, Kelvin và Anna đi cùng nhau. Lên xe, chiếc xe vừa chuyển bánh thì Anna nói:

-Liệu Thiên Băng ở lại đó có ổn không, nhỡ đâu tên Tuấn Kiệt lợi dụng lúc nó bị thương làm gì thì sao???

-Ngốc, với sức mạnh đó thì ai làm gì nổi Thiên Băng và cô ấy chỉ bị thương nhẹ thôi, với lại King mới là người bị thương nặng đó.

Anna gật gật đầu, ngồi ngẫm nghĩ một lúc, cô bất chợt hét lên:

-MÀ….. SAO TÔI LẠI ĐI CÙNG ANH????

-Anh có làm gì em đâu mà hét ầm lên thế, em nghỉ ngơi chút đi, khóc nhiều cũng mệt rùi đúng không??? –Kelvin phì cười.

Anna đỏ mặt nhìn ra ngoài cửa và gục xuống lúc nào không hay.

-Này, Anna à, dậy đi, chúng ta đến nơi rùi. –Kelvin lay vai Anna.

-Đến rùi à???? Oáp…..-Anna vươn vai nói.

Cô mở ra, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là khuôn mặt đang cười của Kelvin đang cúi sát người mình, Anna giật mình, đẩy Kelvin ra rùi quát:

-Anh làm cái trò gì vậy???? Mà …….đây là đâu??? Đây đâu phải nhà Thiên Băng (nhìn xung quanh).

-Đi theo anh.

Kelvin nói, không đợi Anna trả lời, anh lôi cô đi, Anna bất ngờ đi theo.

-Này, Kelvin, chúng ta đi đâu vậy??? Tôi không đi đâu??? Tôi muốn về nhà, anh bỏ tay tôi ra. Kelvin!! –Anna la hét ầm ĩ, vung tay mình ra khỏi tay Kelvin nhưng không được.

-Nếu em mà cứ tiếp tục bướng bỉnh nữa thì anh sẽ làm gì em đó. –Kelvin dọa.

Anna không nói gì, mắt hơi rưng rưng vì sợ, Kelvin phì cười.

-Chỗ này là đâu vậy, sao không có ánh đèn gì hết trơn vậy??? Đừng có nói, anh định làm gì tôi nha, tôi sẽ không tha cho anh đâu đó. –Anna lải nhải.

Bất chợt Kelvin dừng lại, buông tay Anna ra, Anna định nói nhưng Kelvin đã bịt miệng lại.

Tách, Kelvin vừa ra tiếng hiệu, lấp tức đèn được bật sáng, Anna ngạc nhiên nói:

-Đây là…….

-Nơi anh tỏ tình cũng là nơi anh nói lời chia tay em. –Kelvin nói.

Anna nhìn xung quanh, cô đanh mặt lại, đây là cái nơi khiến cô hạnh phúc nhất, và cũng là nơi làm cô đau khổ nhất, Anna lạnh giọng nói:

-Anh đưa tôi đến đây để muốn nói gì nữa đây??? Tỏ tình? Chia tay? Cảm ơn? Xin lỗi? Hay là làm hại tôi?

Kelvin vội bịp miệng Anna lại để tránh cô nói điều tồi tệ hơn, Anna bỏ tay Kelvin ra khỏi miệng mình, hoanh tay trước ngực nói:

-Có chuyện gì, anh mau nói đi, tôi không muốn ở cùng người đào hoa như anh quá lâu, chuyện đó sẽ làm tôi liên lụy đó.

Kelvin nghe những lời này thì cảm thấy nhói đau ở trong tim “Cô ấy nghĩ về mình như thế sao?” anh cầm tay Anna rùi nhìn thằng vào mắt cô, Anna bối rối, đỏ mặt, Kelvin nói:

-Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội để giải thích, Anna à, lúc đó anh sợ lắm, anh sợ nếu anh không rờ xa em thì ba mẹ anh chắc chắn sẽ không để yên cho em??? Lúc nói những câu đó, cũng không khác gì những mũi kim đâm vào tim anh (chỉ vào tim), anh biết em sẽ đau nhưng anh sợ nếu anh không làm vậy chắc chắn em sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng thật không ngờ được, em lại là cô công chúa Monaco mà ba mẹ anh nói tới.

-Thì sao nào. –Anna nói lạnh tanh nhưng trên môi vẽ một nụ cười tưởng chừng như không.

-Anna, anh xin lỗi, mình quay lại từ đầu nha.

Kelvin ôm trầm lấy Anna, nói thầm bên tai cô. Chợt nhận ra những giọt nước mắt thầm vào áo của mình, nhận ra đôi vai bé nhỏ đang run lên, Kelvin bỏ Anna ra rùi ôm vai Anna, đôi mắt anh hơi đỏ nói:

-Anh sẽ không ôm em nữa, em đừng khóc nữa nha, nhìn em khóc thế này, anh đau lắm đó.

-Ngốc à, em khóc vì hạnh phúc đó. –Anna dùng tay lau nước mắt trên mặt mình.

-Em nói vậy là sao??? –Kelvin ngỡ ngàng.

-Em không muốn chúng ta quay lại từ đầu, nó sẽ dài lắm

Câu nói làm Kelvin buồn bã, anh cúi gằm xuống đất

-Mà hãy tiếp tục từ trước khi anh nói chia tay em nha. –Anna ôm chầm lấy Kelvin rùi hôn nhẹ lên má anh.

Kelvin vô hạnh phúc, nhưng đối với anh như thế vẫn chưa đủ, anh nâng cằm Anna lên và đặt lên đó bằng một nụ hôn nhẹ nhàng mà ấm áp.

Tại tòa nhà chính tập đoàn họ Trần

Cạch, cánh cửa mở ra, một người thanh niên tầm 22 tuổi bước vào, người thanh niên đó đặt một tập hồ sơ xuống trước mặt ông Trần, rùi cúi đầu nói:

-Thưa chủ tịch, đây là những thứ người cần cho quộc họp với Vernilazz ngày mai.

-Tốt lắm, Brian. –Ông Trần nói.

-Cảm ơn chủ tịch. –Brian nói.

-Cậu làm ở đây mấy năm rồi???

-2 năm thưa ngài.

-2 năm, mà cậu đã khẳng định vị trí của mình trong khi bây giờ cậu mới 22 tuổi, cậu khá lắm. Ta nghĩ cậu xứng đáng với vị trí phó giám đốc hơn là thư kí riêng của ta đó.

-Tôi không giám trèo cao như vậy, tôi muốn ở vị trí này để giúp ngài một cách đúng nghĩa.

-Cậu khiếm tốn quá rồi.

Ông Trần nói rùi ra hiệu cho cậu ta ra ngoài, Brian cúi nhẹ đầu rùi bước ra ngoài. Ông Trần ngồi đó nghĩ mông lung về chuyện xảy ra ở bữa tiệc sinh nhật.

Tại một quán bar lớn của thành phố.

Trên sàn nhày có 2 cô gái ăn mặc thiếu vãi đang nhảy điên cuồng, cố tính để lộ ra thân hình quyến rũ, đàn ông vây xung quanh hai cô rất nhiều, bên dưới, một người con gái với khuôn mặt như búp bê đang nhâm nhi ly rượu và nhìn lên hai cô tiểu thư đang kính kia, đôi mỗi khẽ nhếch lên.

Hai cô gái hò reo hò theo tiếng nhạc, đàn ông xung quanh cũng vây kín lấy hai cô, đột nhiên có một bàn tay to lớn cầm lấy tay hai cô và giữ lại, ngăn không cho hai cô nhảy nữa. Ánh đèn bật lên, mọi người ngạc nhiên khi thấy một người con trai tầm 22t, gương mặt vô cùng anh tuấn, Bảo Ngọc đi tới, lạnh lùng nói:

-Mau thả hai tiểu thư ra.

Người con trai ngạc nhiên về ánh mắt đó, Bảo Ngọc cũng hơi bất ngờ về thái đề bình thản như không có chuyện gì của anh, người con trai nói:

-Hai cô về đi, ngài James yêu cầu hai cô về.

-Không. –Diễm Kiều nói và cố gắng lôi tay mình ra nhưng thất bại, người con trai kia quá khỏe.

-Anh là ai?? –Ngọc Diệp nói.

-Tôi là Brian, thư kí cửa ngài James. –Brian trả lời.

-Ha…ha…ha …. –Hai cô tiểu thư cười lớn.

-Hóa ra cũng chỉ là người làm của ba tôi. –Ngọc Diệp nói.

-Tiếc thật đó, đẹp trai mà nghèo. –Diễm Kiều nói.

Brian và Ngọc nhíu mày nhìn 2 cô tiểu thư đáng kính của mình, họ sống trong nhung lụa quen rôi nên quá coi thương người khác. Diễm Kiều nói:

-Về thôi.

4 người ra khỏi quán bar, những người trong bar nhìn theo tiếc nuối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.