Thiên Tài Tướng Sư

Chương 774: Lôi kiếp (hạ)




Bầu trời mây đen đang không ngừng dày hơn, mơ hồ có thể thấy được chớp lóe ra bên ngoài như bay múa, trên bầu trời phạm vi hơn mười km nội, không thấy một tia ánh mặt trời.

Thiên Lôi mơ hồ nổ vang, khiến sinh vật khu vực này đều thất kinh, tựa hồ cảm giác được tương lai sắp hủy diệt.

- Tiểu bối, cho các ngươi nếm thử mùi vị ngũ lôi!

Đinh Hồng sừng sững trên không trung, ánh hồng quanh thân sáng lóng lánh uyển chuyển như tiên nhân, năm ngón tay chụm lại, lòng bàn tay hướng lên, quát:

- Thiên Cương ngũ lôi, tụ!

Theo lời nói của Đinh Hồng, một tia chớp to như tay em bé chợt từ trong mây đen ngưng tụ mà đến, thấy vậy Diệp Thiên trên mặt đất da đầu run lên, trong lòng sinh ra một cảm giác mạnh mẽ.

Diệp Thiên biết, ngay cả tốc độ bản nhân có mau nữa, cũng không nhanh bằng Thiên Lôi truy kích. Đây chính là vận tốc siêu việt của âm thanh và vận tốc ánh sáng, đợi cho tia chớp thiểm điện nổ vang, chỉ sợ bản nhân đã tan xương nát thịt .

- Mẹ nó, không ngờ ta bỏ mạng ở đây, tổ sư gia, ngài cũng không muốn để như vậy chứ? !

Mắt thấy Thiên Lôi ở đỉnh đầu Đinh Hồng ngưng tụ mà thành, Diệp Thiên chửi ầm lên trong lòng, luôn luôn tính toán không quá nguy hiểm, vốn suy diễn hành trình tới Nga, sẽ chỉ là hữu kinh vô hiểm, nhưng sự tình phát triển, tựa hồ vượt ra khỏi sự khống chế của hắn.

Không nói đến quân đội cả nước Nga đến bao vây tiêu diệt hắn, chính là trước mặt một kiếp nạn này, Diệp Thiên cũng không biết nên hóa giải như thế nào, tu vi của hắn tuy rằng tới cảnh giới Tiên Thiên, nhưng bắt nạt người thường thì có thể, chứ ở trên tay Đinh Hồng, cũng không đáng kể.

- A!

Diệp Thiên chịu phận bất hạnh nhắm hai mắt lại, chuẩn bị thừa nhận Thiên Lôi, lại thật lâu không thấy giáng xuống. Bên tai ngược lại truyền ra một tiếng thét bi thảm của Đinh Hồng. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - truyenfull.vn

- Này... Đây là như thế nào? Đinh đại tiên đây là tu luyện công phu gì thế?

Mở to mắt nhìn không trung, Diệp Thiên nhất thời có chút há hốc mồm, hắn chỉ nhìn thấy giữa không trung ngân xà bay múa, từng tia thiểm điện, lại có thể bao trùm Đinh Hồng.

- Ôi trời, lại có thể đến vào lúc này sao?

Diệp Thiên há hốc mồm, Đinh Hồng thân ở không trung lại càng không nghĩ tới sẽ phát sinh sự tình này, trăm năm nay chưa từng xuất thế, hắn nhịn không được chửi ầm lên.

Đinh Hồng sớm tiến vào cảnh giới Tiên Thiên từ giai đoạn trước. Lên đến Kim Đan Đại Lộ chỉ còn một bước, nhưng hắn vẫn không thể vượt qua lôi kiếp, không ngừng tận lực áp chế tu vi bản nhân. Chỉ mong bước ra một bước cuối cùng này, đưa tới Thiên Lôi luyện thể.

Phải biết rằng, thăng cấp Kim Đan Đại lộ, có thể nói là một cánh cửa tối trọng yếu nhất với người tu đạo, một ngàn nhân trung, sợ là liền một cái thành công vượt qua Thiên Lôi cướp đều không có.

Giống bên trong Thần Châu kết giới có vài môn phái lớn, thường thường vì đệ tử độ qua Thiên Lôi kiếp nạn, bày ra trận pháp trợ giúp chống đỡ lôi kiếp, cũng ban cho pháp bảo kinh sợ tâm ma, tăng cường xác xuất thành công Độ Kiếp.

Tuy rằng Đinh Hồng xuất thân luyện khí các. Nhưng môn phái này sớm đã suy tàn ngàn năm, ngoài một phi kiếm bổn mạng, không còn pháp bảo hộ thân nào, lúc này Độ Kiếp, quả thực không chắc thoát toi mạng.

Đây cũng là vận rủi gia thân của Đinh Hồng từ ngày xưa. Vốn là bị đạn đạo kh555 đánh choáng váng đầu não, nhất thời nổi cơn tức đại khai sát giới, khiến dã tâm chợt khởi.

Sau đó Đinh Hồng lại lọt vào ổ ngàn hỏa pháo công kích, dưới tình thế cấp bách sử dụng tất cả vốn liếng, không hề giữ lại phóng xuất ra tu vi áp chế lên hắn.

Vào lúc này Đinh Hồng còn liều lĩnh muốn dùng Thiên Cương ngũ lôi đối phó Diệp Thiên, lại không nghĩ rằng mây đen dày đặc đỉnh đầu mình. Chính là Kim Đan lôi kiếp bị hắn hấp dẫn đến.

Cho nên hắn tự tay thu hút cái gọi là Thiên Lôi, không những không đi công kích Diệp Thiên, ngược lại trực tiếp đã rơi vào trên ót Đinh Hồng.

Chỉ một đả kích này, khiến cho lông tóc cả người Đinh Hồng dựng lên, trên đầu dây rợ rối tung lên, tóc dài quả thực đều như bị điện giật dựng thẳng lên.

Nhìn thấy ngân xà bay múa đỉnh đầu, gan mật của Đinh Hồng tê liệt, làm sao còn sức đối phó Diệp Thiên, cắm đầu xuống mặt đất mà chạy, ở phía sau hắn, mấy tia sấm chớp đuổi tới sát.

- Oành! Đùng!

Tiếng sấm không ngừng nổ vang, điện quang quay quay ở trên người Đinh Hồng, quả thực khiến hắn biến thành một người phát sáng, nếu như không phải kích động thực khí toàn thân phòng hộ ở bên ngoài thân, sợ là một đợt công kích này, có thể đưa hắn xuống suối vàng.

- Đây... Đây là chuyện xấu làm nhiều, bị sét đánh sao?

Mắt nhìn thấy Đinh Hồng mới vừa rồi còn hùng hổ, hiện giờ bộ dạng chật vật như chó rơi xuống nước, Diệp Thiên thấy đờ người ra, hắn cách chỗ Thiên Lôi hạ xuống cũng không phải rất xa, nhưng không có một tia chớp nào đánh trên người hắn.

Đợi cho một đợt Thiên Lôi này lắng xuống, bộ mặt Đinh Hồng vốn trắng nõn thành đen còn giống như là đáy nồi, đạo bào cũng trở nên rách rưới nát vụn, giống như dân Châu Phi chạy nạn.

- Tiểu bối, ta chết cũng sẽ lôi theo ngươi!

Trong miệng Đinh Hồng phát ra một tiếng kêu to, hắn bị bắt Độ Kiếp, mười phần đều là Diệp Thiên mà thành, lúc này căm giận trong lòng quả thực khó có thể nói hết, hận không thể cho Diệp Thiên ngàn đao.

Nhưng thân hình Đinh Hồng vừa động, đang muốn bay đến chỗ Diệp Thiên, mây đen quả thực sắp che kín đỉnh đầu, đột nhiên phát ra một khe nhỏ, một tia chớp như thùng nước từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng vào ót Đinh Hồng.

- Phá cho ta!

Không thể làm khác, Đinh Hồng chỉ có thể dừng lại, há mồm vừa phun, tia hồng quang từ miệng bay ra, phi kiếm vốn dài ba tấc, đột nhiên lớn thành mấy lần, nghênh đón tia chóp kia tới.

- Oành!

Một tiếng vang thật lớn, phi kiếm bổn mạng của Đinh Hồng quay quanh ánh chớp, chặn tia thiểm điện kia lại, chính là Đinh Hồng đứng trên mặt đất, cũng phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm.

Đưa tay triệu hồi phi kiếm, vừa nhìn lại, phi kiếm súc tích linh khí trên trăm năm trên thân kiếm, lại có thể xuất hiện vết rạn nho nhỏ, Đinh Hồng không khỏi thấy khó thở, lại một ngụm máu tươi phun tới.

Mà lúc này Đinh Hồng còn muốn tìm kiếm Diệp Thiên, lại cũng tìm không thấy bóng dáng Diệp Thiên nữa.

Biết Đinh Hồng đang hận mình cực độ, từ lúc hắn phát ra tiếng kêu, Diệp Thiên liền từ khu vực xa xa, phóng xuất ra thực khí bố trí trận pháp phức tạp, giấu kín hành tung của bản nhân.

- Diệp Thiên, ta phải giết ngươi!

Đầu Đinh Hồng, đang là trong ngoài đều khốn đốn, bầu trời từng tia sáng đã lắng xuống, thực khí hộ thể của hắn cũng sắp tan mất hết, từng ngụm máu huyết bổn mạng không ngừng phun nhổ ra.

- Ầm ầm!

Lần này Thiên Lôi giáng xuống mạnh hơn, chỉ một đả kích, liền khiến cho thực khí hộ thể cả người Đinh Hồng bị đẩy ra, cả người bị bắn bay lên cao.

Không đợi thân thể của hắn rơi xuống, lôi quang lại liên tiếp đánh, thân thể Đinh Hồng nháy mắt bị chìm ngập trong biển chớp lóe, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng từ bên ngoài truyền ra.

Tiến trình cũng chỉ ngắn ngủn hơn mười giây, sấm chớp đầy trời đột nhiên tan biến toàn bộ, mà ở mảnh đất kia, chỉ lưu lại xác chết của Đinh Hồng như khúc gỗ bị đốt cháy.

Khi sấm chớp tan đi, mây đen trên bầu trời cũng dần dần tan đi , một luồng ánh mặt trời xuyên thấu qua mây đen chiếu lên cả vùng đất, cả vùng đất bao trùm cảm giác như thế giới hắc ám vùng lên, nhất thời trôi đi bặt vô âm tín.

- Tiểu bối, ngươi hại ta thật khổ, Đinh mỗ tất không buông tha ngươi!

Ngay khi mây đen đầy trời sắp sửa bay đi hết, một thân ảnh hơi mờ như là đứa trẻ con, cao ngất hiện ra ở đó, đúng là hình dáng của Đinh Hồng, trên mặt cũng tràn ngập vẻ u oán.

Tuy rằng Độ Kiếp không có kết quả, thân thể bị hủy, nhưng mấy trăm năm tu vi của Đinh Hồng cũng không như bình thường, ngay cả không thể đạt tới cảnh giới Kim Đan, nhưng hắn cũng có thể bảo toàn nguyên thần trong ba ngày vẫn ở nhân thế.

Chỉ cần trong ba ngày này, Đinh Hồng có thể chạy trở về Thần Châu kết giới, cướp lấy một thân thể người tu đạo, cũng không phải là không có hi vọng phục hồi, đương nhiên, cảnh giới của hắn sợ là phải hạ xuống đến lúc đầu của Tiên Thiên.

Vẻ mặt oán độc nhìn thoáng qua phía Diệp Thiên, Đinh Hồng cũng không dám ở lại nơi này làm khó khăn cho Diệp Thiên, hắn chỉ còn lại có nguyên thần, vị tất có thể đấu thắng được Diệp Thiên cầm trong tay Tam Thanh linh.

- Còn chưa chết?

Diệp Thiên toàn lực giấu kín tăm hơi, rõ ràng nghe được tiếng Đinh Hồng tràn đầy thù hận vang lên, không khỏi kêu khổ, nhân lực không làm gì được được Đinh Hồng, chẳng lẽ thiên uy cũng không có cách nào lấy nổi mạng hắn sao?

Vừa nghĩ tới Đinh Hồng sau này sẽ trả thù, trong lòng Diệp Thiên thầm kêu khổ, hắn cố nhiên có thể cao chạy xa bay, làm cho Đinh Hồng tìm không thấy bản thân, nhưng người nhà ở kinh thành, muốn cũng không tránh được!

- Lão tặc, ta ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi tới đi!

Diệp Thiên phá trận pháp, phóng xuất ra thần thức, hắn nghĩ, Đinh Hồng vừa trải qua đả kích, hẳn là cũng như nỏ mạnh hết đà nhỉ?

- Hả? Chỉ còn lại có nguyên thần sao?

Diệp Thiên phóng xuất ra thần thức, mới vừa thấy nguyên thần Đinh Hồng kia như trẻ con, nhất thời lặng đi một chút, tương phản, nguyên thần Đinh Hồng vừa rồi luôn mồm còn muốn tru diệt Diệp Thiên, cũng hiển lộ một chút hoảng hốt.

- Lão tặc, bỏ mạng đi!

Trải qua thần thức " Thấy " thân thể Đinh Hồng trên mặt cháy đen, trong lòng Diệp Thiên không khỏi vui sướng, thân hình hiện ra, liền bay đến phương hướng Đinh Hồng, thời cơ đến đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua.

Nhưng ngay khi thân hình Diệp Thiên vừa mới lộ ra, đỉnh đầu nguyên thần của Đinh Hồng có mây đen còn chưa toàn bộ bay đi, lại tiếp tục đánh xuống, thẳng tắp đánh vào nguyên thần của Đinh Hồng.

Nguyên thần sợ hãi nhất, chính là ánh mặt trời và tia sấm chớp, đây cũng là nguyên nhân người tu đạo thoát ra nguyên thần tu luyện, phần lớn đều là lúc ban đêm, lại càng muốn tránh xa nói có ánh sáng chớp.

Cho nên lôi quang đánh xuống, thậm chí cả tiếng kêu thảm thiết Đinh Hồng cũng chưa kịp phát ra, nguyên thần liền tan rã, hóa thành nguyên khí tinh thuần, tràn ngập khắp thiên địa.

- Đã chết rồi à?

Mới vừa lấy hết dũng khí đang định tiến lên liều mạng với Đinh Hồng, Diệp Thiên mạnh mẽ dừng bước, ngay khi Thiên Lôi vừa rồi đánh xuống, trong lòng Diệp Thiên cũng run rẩy.

Hắn rõ ràng cảm ứng được, bên trong Thiên Lôi, như là có quần thể ma quỷ náo loạn, tuy rằng không vì Diệp Thiên mà đến, nhưng khiến cho hắn phóng thích ra nguyên thần ở bên ngoài tâm hoảng ý loạn, miệng phun ra một ngụm máu.

- Mẹ nó, lão già đó làm cái gì ác nghiệt sao? Khiến cho ông trời tức giận lớn như vậy?

Sau khi phóng thần thức ra, Diệp Thiên vẫn không khỏi hoảng sợ, nếu Thiên Lôi này đến vì hắn, sợ là hắn sớm thành xác khô rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.