Thiên Tài Tướng Sư

Chương 50: Chuyện xưa




Sau khi nghe xong lời của Diệp Thiên, Lão Đạo sĩ không tỏ ý gì mà cười nói rằng:

-Tiểu Diệp Tử, con có biết tại sao từ cổ chí kim, từ triều đình quan lại cho đến thường dân bá tánh lại có ít người dám đắc tội thuật sĩ phong thủy không?

-Biết chứ, tướng thuật phong thủy cao siêu có thể thay đổi cả vận mệnh quốc gia, loại bình bình cũng có thể đoán được may rủi, cho nên người ta không dám đắc tội.

Diệp Thiên trả lời rất dứt khoát, những lời này hắn nghe sư phụ nói nhiều lần rồi.

Từ đời Đường cho đến tận đời Minh, tướng sĩ phong thủy cùng với phương sĩ giang hồ bất kể là ở triều đình hay là ở dân gian đều được kính trọng muôn phần, từ cổ chí kim, truyền thuyết về bố cục phong thủy giết người nhiều không kể xiết, đây không phải nói suông là có thể làm được.

Lão Đạo sĩ gật đầu, nói:

-Không sai, mặc dù nói rằng nghịch lại ý trời thay đổi số mệnh sẽ gây ảnh hưởng xấu đến người hành pháp, nhưng đó chỉ là những trường hợp thiểu số, thông thường chỉ cần che đậy thiên cơ, khống chế ảnh hưởng trong một phạm vi nhất định, tính kế với vài người chỉ là chuyện nhỏ.

Tục ngữ nói trừ ác tức là hành thiện, ngày trước khi chiến tranh kháng Nhật, Lão Đạo sĩ từng ở Mao Sơn dùng địa khí để bày cục phong thủy, làm cho mấy chục binh lính Nhật vô cớ tử vong, đến bây giờ vẫn còn là ẩn số không có lời giải.

Sau khi nghe qua lời nói của Lão Đạo sĩ , Diệp Thiên tò mò hỏi:

-Sư phụ, thầy có từng thấy việc thuật sư thông qua phong thủy để hại người chưa?

-Haha, tướng sĩ phong thủy thì cũng giống với người thường thôi, cũng có thất tình lục dục, có người hành hiệp trượng nghĩa thì cũng có kẻ tội ác đa đoan, sư phụ đã sống quá nửa đời người rồi, có chuyện gì mà chưa từng gặp qua?

Lão Đạo sĩ nghe xong, mỉm cười, trong lòng lại nhớ đến một chuyện mà bản thân ông từng trải qua, nói:

-Đó là chuyện của hơn sáu mươi năm trước rồi, lúc đó ở Hà Nam…

Mạch suy nghĩ của Diệp Thiên cũng theo lời kể của sư phụ quay trở về thời gian 60 năm trước.

Trung Quốc lúc bấy giờ đang rơi vào tình trạng chiến tranh hỗn loạn, cả ngày chỉ có đánh giết lẫn nhau khiến dân chúng lầm than.

Một lần khi Lý Thiện Nguyên ghé qua Hà Nam, tá túc tại một gia đình phú hộ họ Trần, buổi tối lúc ăn cơm thì phát hiện hai đứa con của chủ nhà có chút kì lạ.

Hai đứa trẻ đều là con trai, hơn kém nhau ba tuổi, nhưng trên đầu của chúng đều mọc một cái bướu, hơn nữa hình dáng rất kì lạ, không giống những cái bướu có hình tròn u lên bình thường, mà là hình dài nhọn, giống như có một cái đinh sắt được bọc trong cái bướu vậy.

Lão đạo sĩ lúc đó vô cùng tò mò, bèn hỏi cha mẹ lũ trẻ, trong nhà họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người chủ nhà khi ấy mặt mày rất khó coi, sau đó dưới sự dò hỏi của Lão đạo sĩ, ông ta mới đỏ mặt mà kể lại chuyện đã xảy ra.

Vốn là vào năm năm trước, nhà họ Trần này chỉ là một hộ nhỏ, hơn nữa lúc ấy còn gặp phải điều không may, cha mẹ già trong nhà đều chết trong thảm họa chiến tranh. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Vào lúc hai anh em nhà này đang bàn nhau nên an táng cha mẹ thế nào thì có một người trung niên tự xưng là thầy địa lý phong thủy từ phương Nam tìm đến.

Lúc đó người trung niên này nói thẳng rằng do tránh họa nên mới đến đây, tình cờ phát hiện gần đây có một huyệt tốt, phú quý, chỉ là trong thời đại chiến tranh loạn lạc này, mỗi ngày số người chết đã trên trăm ngàn, đều là tùy ý an táng cho xong chuyện, cái huyệt tốt này lại không ai đoái hoài tới.

Do người trung niên này không có sở trường gì đặc biệt nên sau khi đến đây thì rất khó tìm kế sinh nhai, vì thế hỏi thăm biết được Trần gia rất giàu có ở vùng này, trong nhà lại có người già vừa mới qua đời, nên ông ta muốn chỉ cho hai anh em Trần gia cái huyệt tốt để an táng cha mẹ.

Người trung niên dứt lời, nếu như an táng cha mẹ của họ ở đây, thì nội trong vòng 3 năm, Trần gia nhất định sẽ đại phú đại quý.

Sau khi nghe qua lời của người trung niên, hai anh em nhà họ Trần có chút dao động, nhưng lương thực còn lại trong nhà cũng đều bị quân lính cướp sạch, không còn dư tiền của để trả thù lao cho thầy địa lý.

Sau khi bàn bạn, thương lượng, người trung niên đồng ý tạm thời chỉ thu một số bạc trắng cùng ít gạo và mì làm tiền đi lại, chờ sau khi Trần gia phát đạt, ông ta sẽ lại đến thu hai trăm lượng vàng, hai bên dựa theo điều kiện của nghị định kí tên đóng dấu làm chứng.

Quả nhiên giống với sự suy đoán của người trung niên, chỉ trong thời gian ba năm ngắn ngủi, việc làm ăn của anh em Trần gia càng làm càng lớn, gia vận hanh thông, chỉ là năm này qua năm khác, thầy địa lý phong thủy chỉ điểm bọn họ năm nào lại không thấy xuất hiện.

Mãi cho đến năm thứ tám, có một người trẻ tuổi tìm đến nhà, tự xưng là cháu của vị phong thủy năm nào, hóa ra thầy phong thủy vào một năm trước đã bị bệnh qua đời, trước khi chết căn dặn cháu trai dựa vào đơn từ năm nào đến Trần gia để thu tiền thù lao.

Lẽ ra hai trăm lạng vàng đối với Trần gia lúc này mà nói không đáng là gì, nhưng hai anh em Trần gia chỉ vì suy nghĩ sai lầm trong phút chốc, tham tài phụ nghĩa, lật lọng bội ước, không chịu thừa nhận chuyện năm đó.

Người trẻ tuổi đương nhiên không chấp nhận, do đó mà hai bên nảy sinh xung đột, trong cuộc tranh chấp, anh em Trần gia ỷ đông giựt lại chứng từ xé mất, khiến cho chuyện này trở nên không bằng không chứng.

Người trẻ tuổi kia thấy việc đã định, không thể xoay chuyển, liền hậm hực bỏ đi, nhưng trước khi đi có để lại một câu:

-Phong thủy có thể giúp ích, đồng thời cũng có thể mang lại tai hại, nhà các người cẩn thận quả báo!

Việc này qua đi không lâu, việc buôn bán của Trần gia đột nhiên xuống dốc, điều ly kì nhất là trên đầu hai đứa con trai của người em đều có cái bướu quái lạ, khiến cho tướng mạo của chúng rất đáng sợ.

Anh em Trần gia trong lòng biết rõ đã xảy ra chuyện gì, nghi ngờ phần mộ tổ tiên bị người trẻ tuổi kia phá hoại, liền mời không ít thầy phong thủy và thầy địa lý đến xem, nhưng ai cũng đều không nói được nguyên cớ là vì đâu.

Điều này khiến cho anh em Trần gia hối hận vô cùng, muốn tìm lại người trẻ tuổi kia nhưng bặt vô âm tích.

Sau khi nghe xong câu chuyện, Lão đạo sĩ gọi hai đứa nhỏ tới, xem kĩ vị trí cái bướu trên đầu của chúng, trong lòng đã rõ sự tình.

Chủ nhân họ Trần này cũng rất có mắt nhìn người, nhìn thấy dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ của lão đạo sĩ, liền quỳ xuống đất, cầu lão đạo sĩ giúp hắn giải trừ vận hạn của lũ trẻ.

Công tâm mà nói, chuyện này là do anh em Trần gia bội ước trước nên cháu trai của người trung niên mới phá hoại phong thủy của bọn họ, lão đạo sĩ vốn dĩ không thích xen vào chuyện người khác, nhưng thấy trẻ nhỏ phải chịu tội, cuối cùng vẫn đồng ý giúp đỡ.

Sáng sớm ngày hôm sau, lão đạo sĩ liền đi xem xét mộ tổ của Trần gia, kết quả là dưới phần đất cách sau mộ 3 mét, đào được một cây kim dài 3 tấc được dùng giấy bùa vàng bao lại, nhìn thấy thứ này, anh em Trần gia xem như đã hiểu thế nào gọi là quả báo rồi.

Lúc ấy sau khi Lão Đạo rút bỏ kim dài, giải trừ vận rủi của hai đứa nhỏ xong thì cáo từ bỏ đi, còn về việc người trẻ tuổi còn giở vài thủ đoạn khác ở mộ tổ, ông lại không quan tâm, dù gì thì nuốt lời bội ước, Trần gia phải gánh cái nạn này.

-Thật vậy sao sư phụ?

Sau khi nghe xong lời kể của lão đạo sĩ, Diệp Thiên bất giác sờ sờ đầu, sợ trên đầu mình cũng mọc lên cái bướu thịt, hắn thật sự không biết rằng phong thủy có thể ứng dụng đến mức độ đó, tuyệt đường tài vận không nói, lại còn có thể liên lụy cả người nhà.

Nghe xong lời của Diệp Thiên, lão đạo sĩ bật cười:

-Sư phụ lại gạt con hay sao? Tiểu Diệp Tử, thầy biết ba con không tin vào những điều này, nhưng mà vạn vật trên thế giới đều do âm dương sinh ra, trung y nói âm dương không điều hòa sẽ khiến cho cho người ta mắc bệnh, tương tự như vậy, nếu âm dương xảy ra vấn đề, cũng sẽ làm người ta không được bình an…

-Vâng, dường như rất có lý…

Diệp Thiên không hiểu lắm, gật gật đầu, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cảnh tượng kì lạ khi hai luồn khí âm dương giao hòa với nhau, lúc hắn vận dụng phép phong thủy để quan sát địa khí.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.