Thiên Tài Độc Phi Không Dễ Trêu Đùa

Chương 202




Nói xong, nàng ta nhắm mắt lại khó chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, giống như có thể chết đi được.

“Nguyệt nhi, nàng!” Giọng nói của Sở Diệp Hàn đột nhiên trở nên lạnh lùng.

Nàng đang nhắc nhở hắn, chuyện hẳn cưới nàng được hơn một tháng rồi, lại để cho nàng lo sợ hốt hoảng, một mình ở trong phòng sao?

Cho dù hắn sủng ái Nam Cung Nguyệt, nhưng hắn vẫn luôn là người có địa vị và quyền lực cao quen được tán tụng, cũng không chấp nhận được việc Nam Cung Nguyệt lợi dụng sử sủng ái của hắn, dùng mạng sống của mình để uy hiếp hắn.

“Vương gia, ta nguyện ý dùng tính mạng của mình, để đổi lấy một mạng của Đàm nhi.” Nam Cung Nguyệt ngước cổ lên, kiên quyết nói.

Nghe được câu nói này, vẻ mặt của Đàm nhi vô cùng cảm động, nàng ta vẫn luôn ở đó khóc lóc khó chịu.

Nàng ta thề, nếu lần này nàng ta có thể nhặt về cái mạng của mình, nàng ta sẽ càng trung thành hơn đối với phu nhân, bởi vì chỉ có phu nhân mới xem nàng ta là người, quan tâm đến nàng ta như vậy.

Nhìn Nam Cung Nguyệt lần đầu tiên lộ ra thái độ kiên cường như vậy trước mặt mình, Sở Diệp Hàn đột nhiên nhớ đến Vân Nhược Linh, tối hôm qua vì Thu nhi cố gắng dùng lí lẽ của mình để đấu tranh.

Lẽ nào đối với nữ nhân tình bạn lại thực sự quan trọng đến thế sao, thậm chí vượt qua cả tình yêu nam nữ

Các nàng lại đều vì một nha hoàn mà đối đầu với hắn sao?

Ánh mắt hắn lạnh lùng, hất tay áo, đứng dậy vẻ mặt giận giữ:”Được, bổn vương tha cho ả ta

“Không được, Vương gia, Đàm nhi phạm trọng tội như vậy, nuốt chửng tám mươi ngàn lượng bạc, theo luật phải chém, tuyệt đối không thể tha cho ả ta.” Vân Nhược Linh chau mày, lạnh lùng nói.

Sở Diệp Hàn thấy Vân Nhược Linh nói chen vào, lập tức trong mắt hiện lên một tia nhìn khiến cho người khác kinh hãi, nữ nhân này vì sao cứ luôn thích đối đầu với hắn.

“Vương phi to gan, quyết định của bổn vương, không cho phép người xen vào.” Sở Diệp Hàn buồn bực, từ khi nào hắn muốn tha cho người khác lại còn bị ngăn cản chứ?

Vân Nhược Linh lạnh lùng nhếch môi, ánh mắt lướt qua Nam Cung Nguyệt và Đàm nhi:“Giống như tỷ muội tình thâm, Nguyệt trắc phi nguyện ý dùng tính mạng của mình đổi lấy mạng của Đàm Nhi, Vương gia đều không hiểu lầm bọn họ có mối quan hệ không thể để cho người khác thấy, nhưng đổi lại thành ta và Thu nhi, lại phải nhận sự phỉ nhổ và coi thường của các người, dựa vào đầu chứ? Thu nhi một thân trong sạch, nàng ấy và ta là quan hệ chủ tớ trong sạch, tình nghĩa tỷ muội, nhưng đến nay nàng ấy vẫn bị nhốt trong nhà chứa củi. Tại vì sao Đàm nhi phạm phải tội lớn tày trời, Vương gia lại vì một câu nói của Nguyệt trắc phi liền tha cho Đàm Nhi? Lẽ nào Vương gia không sợ chuyện này truyền ra ngoài, người khác sẽ nói ngài sủng thiếp diệt thế, chèn ép chính thế sao?”

Vân Nhược Linh lạnh lùng nói ra, nơi c khiến cho mọi người đều run sợ.

Nam Cung Nguyệt nhìn nàng oán hận, nữ nhân này vẫn luôn làm hỏng chuyện tốt của nàng ta, nàng ta chỉ muốn róc thịt nàng.

Đột nhiên Sở Diệp Hàn đi về phía Vân Nhược Linh, giọng nói khát máu và trầm thấp:”Bởi vì Nguyệt trắc phi và ngươi không giống nhau, nàng ấy không có phụ thân hèn mọn như ngươi.”

Vân Nhược Linh lạnh lùng chau mày:”Nếu như hôm nay Vương gia không trừng phạt nặng Đàm nhi, ta sẽ đem chuyện này trình lên thái hậu, để thái hậu làm chủ cho ta.

Ai dám ức hiếp người của nàng, nàng liền dám ức hiếp ngược trở lại.

Đêm qua Nam Cung Nguyệt liên hợp với Sở Diệp Hàn ức hiếp nàng và Thu nhi, còn bắt Thu nhị nhốt lại.

Vậy thì hôm nay, nàng chính là muốn ức hiếp Nam Cung Nguyệt và Đàm nhi, muốn Đàm nhi phải thống khổ hơn Thu nhi gấp trăm lần.

“Vân Nhược Linh, cuối cùng người muốn như thế nào?” Sở Diệp Hàn cắn răng tức giận, hiện nay sức khoẻ của thái hậu không ổn định, hắn không muốn làm phiền đến người, kích động người.

Nếu như để cho người biết chuyện này, người nhất định sẽ bênh vực Vân Nhược Linh.

Huống hồ, hắn vẫn còn cần Vân Nhược Linh chữa bệnh cho thái hậu, vẫn chưa thể động đến Vân Nhược Linh.

Giọng nói của Vân Nhược Linh lạnh lùng:”Rất đơn giản, ngài tha cho Thu nhi, để cho nàng ấy trở về bên cạnh ta, còn nữa, vì để giết gà dọa khỉ, không để cho những người phạm tội ẩn bên trong cảm thấy may mắn trong lòng, Đàm nhi bắt buộc phải bị trừng phạt nặng. Có điều, nể tình ngài tha cho Thu nhi, tội chết của Đàm nhi có thể miễn nhưng tôi sống thì khó thoát. Ngoài việc tịch thu tài sản phi pháp của ả ta, bắt Nguyệt trắc phi mang đồ cưới của nàng ta giao nộp cho công quỹ, thay Đàm nhi chuộc tội ngoài ra đánh ả ta ba mươi trượng.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.