Thiên Tài Độc Phi Không Dễ Trêu Đùa

Chương 196




Sở Diệp Hàn nghe vậy, hai mắt chợt lạnh lẽo co rút lại. Hắn nhìn về phía Nam Cung Nguyệt, một tia khó tin hiện lên trong mắt.

Nam Cung Nguyệt vội vàng giải thích: “Vương gia, xin chàng bớt giận, việc này đều là do thiếp không dạy dỗ hạ nhân cẩn thận nhưng chàng yên tâm sau này chắc chắn thiếp sẽ răn đe bọn họ thật kỹ để bọn họ không mắc phải sai lầm này nữa.”

“Đừng nói nhẹ nhàng như thế, quản gia đầu, mau kể lại rõ ràng cho Vương gia biết chuyện vừa rồi bốn Vương phi đã điều tra sổ sách đi.” Vân Nhược Linh nói.

Quản gia nghe vậy lập tức tiến lên chấp tay bẩm báo cho Sở Diệp Hàn.

Quản gia kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra vừa rồi cho Sở Diệp Hàn, lúc ông ta nói xong vẻ mặt của Sở Diệp Hàn đã trở nên dữ tợn. Hắn lạnh lùng nhìn Nam Cung Nguyệt, một tia tức giận hiện lên trong mắt.

Đúng lúc này, mấy đội thị vệ đột nhiên cầm vài túi đồ đi vào trong sân.

Nhìn thấy Sở Diệp Hàn đang ở đây, bọn họ vội vàng bước đến “Tham kiến Vương gia “

“Các ngươi đang cầm cái gì trong tay đấy?” Sở Diệp Hàn lạnh lùng hỏi.

Một tên thị vệ trả lời: “Bẩm Vương gia, những thứ này đều là những đồ mà nhóm thuộc hạ tìm thấy trong phòng của Đàm nhi, Dung ma ma và Lý tú tài, bên trong toàn là bạc và ngân phiếu .”

Nói xong, đám thị vệ đặt tất cả số bạc lên trên bàn ở trong sân.

Lúc bọn họ cởi túi vải ra, mọi người nhìn thấy đồng bạc và từng cục ngân phiếu dày cộm đổ ào chất thành đống như núi. Ảnh bạc chói lóa khiến cho ai nấy đều kinh ngạc không thôi!

Nhìn thấy số bạc đấy, Sở Diệp Hàn hung hăng siết chặt nắm đấm, sắc mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn: “Những thứ này được tìm thấy trong phòng của người nào?”

“Bẩm Vương gia, một vạn lượng bạc này được tìm thấy từ trong tủ của Dung ma ma, ba vạn lượng ngân phiếu này được tìm thấy trong các bình hoa lớn nhỏ ở trong phòng của Lý tú tài, còn nằm vạn lượng ngân phiếu cộng với ba vạn lượng bạc này được tìm thấy dưới sàn nhà trong phòng của Đàm nhi. Ước chừng số bạc và ngân phiếu ở chỗ này tổng cộng khoảng mười hai vạn lượng.”

Vân Nhược Linh nghe thấy thế lập lức nói: “Vừa rồi ta kiểm tra sổ sách thấy rằng trong tháng này Trắc phi tiêu hết tổng cộng mười lăm vạn sáu nghìn bảy trăm lượng, mà bây giờ lại tìm thấy được mười hai vạn lượng ở trong phòng của bọn họ, điều này cũng có nghĩa là trong vòng một tháng Trắc phi quản lý thế mà Vương phủ lại bị tham ô những mười hai vạn lượng bạc. Ban nãy Hòa thúc và quản gia cũng giúp ta kiểm tra sổ sách mới hiện ra cuốn sổ này đã bị làm giả, phần ghi thêm đó vừa vặn lại khớp với mười hai vạn lượng. Nguyệt Trắc phi à, với kết quả như thế này mà người vẫn còn dám nói người xứng đáng làm chủ mẫu sao? Nếu còn để cho người quản lý thì Vương phủ có lẽ sẽ bị phá sản mất.”

Nam Cung Nguyệt nghe được câu này thì rùng mình một cái, nàng ta vội vàng khóc lóc nói: “Vương gia, thiếp xin lỗi, tất cả là lỗi của thiếp, là do thiếp không trông coi đám người Đàm nhi cẩn thận, nhưng thiếp thực sự không biết, thiếp không biết cái gì cả mà.”

Sở Diệp Hàn nhìn Nam Cung Nguyệt chăm chăm

Nguyệt nhi, nàng thực sự không

biết ư?

“Người đầu, bắt ba người bọn họ lại đây!” Ngay lập tức, Sở Diệp Hàn ngồi trên ghế lạnh lùng quát lên, toàn thân toát ra vẻ đầy uy nghiêm của một vương giả, ánh mắt hung ác mà tuyệt tình.

Đám thị vệ nghe lệnh nhanh chóng áp giải Đàm nhi, Lý tú tài cùng với Dung ma ma đang cả người đầy máu đi tới, bắt bọn họ quỳ dưới chân Sở Diệp Hàn.

“Ba người các ngươi đã chịu nhận tội chưa?”

Sở Diệp Hàn nhìn cuốn sổ ở trên bàn rồi tức giận đùng đùng dùng nội lực mạnh mẽ phất tay một cái khiến cuốn sổ đập vào mặt mấy người đó một cách lạnh lùng.

Cuốn sổ bay ra như một lưỡi dao sắc bén cửa vào mặt bọn họ, khiến mặt bọn họ trong nháy mắt chảy đầy máu.

Ly vương đang nổi trận lôi đình cộng với nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, làm sao mấy người bọn họ còn dám ngụy biện vì vậy từng người một đều quỳ xuống nhận tội.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.