Thiên Sư, Giảm Giá Không?

Chương 50




Editor: tiểu mao

Beta: Linh Phương

Nguồn: Cung Quảng Hằng

Ánh mắt khiếp sợ của nhân viên chiếu thẳng vào anh làm anh phải xoa xoa mi tâm.

Hình tượng tổng tài bá đạo nhiều tiền có lẽ đã sụp đổ ngay giây phút này rồi.

anh lạnh mặt, vẫn giữ khí thế mạnh mẽ như trước, không nói gì.

“Tiểu thư, cô muốn kiểu di động như thế nào?” Nhân viên cửa hàng nhìn người đàn ông đẹp trai trông rất giàu kia, rồi hỏi lại thêm lần nữa.

không phải đồ vest này là đi thuê đấy chứ?

“cô ấy nói muốn mua cái điện thoại rẻ nhất. Mau lấy ra, nhanh lên!” Nghĩ tới chuyện Trần Hi muốn tự bỏ tiền mua điện thoại, Lục Chinh cảm thấy vẫn không nên bảo cô bé lấy cái điện thoại đắt tiền làm gì.

Trước kia không mua điện thoại thì cô cũng đã không dám ăn sáng, giờ mua cái điện thoại, một thứ đắt tiền như vậy*, không phải cô nghèo đến mức ngày nào cũng phải cạp đất mà ăn à? anh quyết định không để Trần Hi mua cái quá đắt, thế là dùng cái bản mặt lạnh như tiền bảo nhân viên chạy đi lấy cái nào rẻ nhất, nhân viên hoang mang nhìn hai vị này, căn cứ trên tinh thần phục vụ khách hàng, liền đi ra sau lấy một cái điện thoại đã cũ.

*bản gốc là đại gia dụng đồ điện, nhưng điện thoại được xếp vào thiết bị viễn thông chứ không phải đồ điện gia dụng nên mình bỏ luôn ý của tác giả.

“Tiểu thư, giá của chiếc điện thoại này là 600 tệ. Cảm ứng nhạy, độ sắc nét cao, hàng trong nước, đánh giá rất được.”

“Sao đắt thế!” Sắc mặt Lục tổng hơi đổi.

Cái này là gần bằng một ngày lương của Trần Hi rồi.

Nhân viên kiên cường mỉm cười, tay run rẩy, nâng di động nhìn Trần Hi, kiên quyết không nhìn tên đàn ông keo kiệt bủn xỉn này nữa.

Đàn ông dù có giàu có đến đâu mà bủn xỉn cũng khiến người khác khinh thường.

“Đúng là hơi đắt.” Trần Hi sờ sờ ví tiền, thật ra cô đủ tiền nhưng lại tiếc phải bỏ ra 600 tệ mua một cái điện thoại chỉ để gọi điện. Nhưng nghĩ tới chuyện Lục Chinh cần liên hệ với mình, mà bản thân cô cũng cần một cái điện thoại để liên lạc khi lên đại học, nghĩ đi nghĩ lại vẫn gật đầu nói, “Lấy cái này đi.”

Điện thoại này trông có vẻ hơi nặng, cũng không đẹp tinh tế, nhưng lại lợi ở chỗ giá thành rẻ, còn là điện thoại thông minh. Đặc biệt mấy ký tự hiện trên đó khá to và rõ, Trần Hi nhìn cô nhân viên đang trông mong nhìn mình, cô liền gật đầu tỏ vẻ sẽ mua, nhân viên liền cười tủm tỉm nhận tiền của cô rồi hỏi, “Tiểu thư, cô có muốn cài thêm mấy ứng dụng vào không?”

“Ứng dụng gì?”

“Ví dụ như Taobao, Jingdong, Alibaba gì đấy...”

“Em không có nhu cầu.” Trần Hi lắc đầu nói thẳng.

Nhân viên cửa hàng im lặng mấy giây, tiếp tục khó khăn nở nụ cười, “Vậy mấy app chơi game thì sao? Ví dụ như Ngôi sao thời trang, Vân Thường Vũ Y....”

“Em không chơi game.” Trần Hi vươn tay cầm lấy điện thoại, khách sáo nói, “Em biết mấy cái đấy khá tốt, nhưng em chỉ cần gọi điện thoại là được.”

*Mấy ứng dụng mình đề cập là tự nghĩ vì mình không hiểu bản gốc, mò trên baidu chỉ được hai ứng dụng đầu, cái game là search thấy ra hình game kiểu ngôi sao thời trang.

Bởi vì có vị giỏi về đám phán là Lục tổng ở đây, cho nên Lục tổng nhẹ nhàng dụ Trần Hi nạp một cái card điện thoại 100 tệ vào tài khoản, cô cúi đầu nạp tiền trước ánh mắt co giựt mãnh liệt của nhân viên, rồi lấy mấy cái danh thiếp từ trong cặp, lần lượt nhập số vào danh bạ.

Lục Chinh ở bên cạnh trông như không quan tâm, nhưng lại lén nhìn xuống, thấy số điện thoại của mình được gõ vào màn hình, anh cong cong khóe miệng, vươn tay nhấn gọi sang máy mình.

Lúc điện thoại trong túi anh vang lên, anh lấy chiếc điện thoại đắt tiền đặt theo yêu cầu của mình ra, nhấn tắt cuộc gọi rồi lưu số của Trần Hi vào danh bạ.

Nhìn cái điện thoại đắt tiền của anh, rồi lại nhìn cái điện thoại cũ 600 tệ của Trần Hi, nhân viên đứng cạnh mà chết đứng.

“Bác sĩ Thẩm là ai?” Lục Chinh đột nhiên hỏi.

Trần Hi đang cúi đầu, ngón tay vẫn đang chuyển động trên màn hình, nghe tới đó thì hoang mang ngẩng đầu lên.

“Bác sĩ Thẩm là bác sĩ Thẩm, cô ấy là người tốt.” Trần Hi ngước mặt lên, thấy Lục Chinh đang híp mắt nhìn mình, thật thà khai báo, “Trước kia ông ngoại em bị bệnh nằm viện, bác sĩ Thẩm chính là bác sĩ phụ trách. cô ấy giúp em rất nhiều.”

cô mới nói một câu, Lục Chinh đã ngạc nhiên hỏi lại, “Ông ngoại em đang nằm viện?”

anh hình như hiểu ra tại sao nhà Trần Hi luôn tối đen, sao cô bé này phải vội chạy đi kiếm tiền. Hóa ra là trong nhà có người bệnh nằm viện. Nghĩ tới ông ngoại của Trần Hi, Lục tổng đây cũng là...một người khá tôn trọng người khác, thế là hỏi thử: “anh có thể giúp gì không?”

“Giúp em?”

“Ông ngoại em có cần đổi phòng bệnh không? Nằm ở bệnh viện nào? anh có thể chuyển ông tới phòng đơn.” Giọng Lục Chinh đã dịu hơn rất nhiều.

Bộ dáng “Tên đàn ông này là ai!” vừa nãy của anh giờ đã chuyển sang ôn hòa hơn rất nhiều, Trần Hi ngẩn người một lát.

“không cần đâu.” cô hơi dừng, có phần khó xử, nhưng lại không muốn lừa Lục Chinh, cho nên đành phải thành thật nói, “Ông ngoại em mất rồi.” cô cố gắng nở nụ cười, nhưng Lục Chinh lại thấy giật mình, chỉ cảm thấy đôi mắt cô như dâng lên hơi nước.

Ánh mắt mênh mang ấy làm Trần Hi trông có vẻ đáng thương, Lục Chinh bỗng im lặng, một lúc lâu sau anh mới gật đầu, không nói thêm gì nữa, đưa Trần Hi ra khỏi tiệm điện thoại, bảo cô ngồi lên xe, trong không gian chật hẹp của chiếc xe đột nhiên yên tĩnh lạ.

Trần Hi thấy hơi ngại ngùng.

“Lục Chinh, anh làm sao thế?”

“Xin lỗi.” Lục Chinh đột nhiên mở miệng nói.

Trần Hi quay sang, kinh ngạc nhìn góc mặt anh tuấn lạnh lùng nam tính của anh.

anh đẹp trai lại mạnh mẽ như vậy, luôn dùng biểu cảm lạnh nhạt nhìn xuống mọi thứ, nhưng Trần Hi không ngờ, Lục Chinh cũng đi xin lỗi người khác.

“Sao anh lại muốn nói xin lỗi?” cô gái nhỏ khựng lại, đột nhiên khẩn trương hẳn, dưới ánh mắt tĩnh lặng của Lục Chinh, cô bất giác ôm lấy cái cặp to, cảnh giác nhìn anh, “Dù, dù anh có nói như vậy, em, em cũng không hoàn tiền đâu!”

Hay anh phát hiện mình là một bảo vệ vô dụng, cho nên muốn thu lại tiền thuê trước đó? Trần Hi sợ hú hồn, cảm thấy giây phút này Lục Chinh thật đáng sợ, nhưng Lục Chinh chỉ nhìn cô hơi ngạc nhiên, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng sắt đá hiếm khi hiện lên chút bất lực, giơ tay xoa đầu cô gái nhỏ.

“không đâu.”

“không gì cơ?”

“anh sẽ không đuổi việc em đâu.”

Những lời này làm Trần Hi nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới tò mò hỏi, “Vậy anh nói xin lỗi là chỉ cái gì?”

“anh không nên nhắc tới chuyện buồn của em.” Thấy Trần Hi nhìn mình mà không nói, Lục Chinh đè bàn tay lên vô lăng, cố gắng khiến gương mặt cứng ngắc của mình trở nên mềm mại hơn, nhẹ giọng nói với Trần Hi, “Trần Hi, anh không muốn làm em buồn.”

Dù biểu cảm anh trở nên dịu hơn thì trên mặt vẫn còn vẻ lãnh đạm lạnh lùng, nhưng mắt Trần Hi lại dần mở to, có chút bối rối nói, “không trách anh, anh cũng đâu biết.” cô thấy Lục Chinh không cần xin lỗi mình, anh cũng đâu làm gì tổn thương cô, vội nói tiếp, “anh nói xin lỗi với em làm em thấy rất kỳ quái.”

cô thản nhiên thừa nhận chuyện mình không thích Lục Chinh nói xin lỗi với mình.

Vì sao thì cô không biết, nhưng cô không quen Lục Chinh thỏa hiệp như vậy.

anh rõ ràng là một người kiêu ngạo như vậy.

Sao phải nói xin lỗi khi nguyên do ở chỗ cô?

“anh không cần phải nói xin lỗi đâu, thật đấy.” cô cúi đầu, có phần tủi tủi.

Lục Chinh nhìn bộ dạng ỉu xìu này của cô, đột nhiên cong cong khóe miệng.

“Nếu em không muốn anh suốt ngày nói xin lỗi với em thì nên nói hết mọi chuyện cho anh biết, để anh không phải vào một ngày nào đó lỡ miệng nhắc tới chuyện buồn của em, làm anh cảm thấy mình đã làm em tổn thương.”

Thấy Trần Hi ngẩng đầu bối rối nhìn mình, Lục tổng hiện lên bộ dạng đàm phán kinh doanh đồng thời dùng trí thông minh nhằm lừa gạt đối thủ, nhìn ánh mắt hoang mang của cô, hiển nhiên là bị mình nói cho rối não, anh nói tiếp, “Huống chi chúng ta là bạn bè. Làm bạn bè thì nên chia sẻ mọi thứ cho nhau, em nói đúng không?” anh dừng một chút rồi từ tốn nói, “Trần Hi, trước mặt em, anh không có bí mật. Nhưng bản thân em lại giấu rất nhiều bí mật, như vậy là không công bằng với anh.”

Trần Hi đầu choáng não trướng, cứ ngơ ra nhìn người đàn ông trước mắt này.

“không công bằng?”

“Đúng. không công bằng với anh.” Lục Chinh bình tĩnh nói.

“anh rất thất vọng.” anh tiếp tục nói với Trần Hi.

Trần Hi sững cả người, cắn môi nhìn Lục Chinh.

“Bạn bè đều như thế ạ?” Bạn của cô không nhiều lắm, nhưng nhóm tiểu Khúc với Trần Mỹ Mỹ đâu cần biết hết về cô đâu.

“Đương nhiên, bạn bè thì phải thẳng thắn với nhau.” Lục Chinh bình tĩnh gật đầu, thấy Trần Hi đang hơi đắn đo, liền nheo mắt, từ tốn nói, “Ví dụ như người nhà của em, hoặc em gặp phải rắc rối gì không, đều phải nói cho anh, anh sẽ giải quyết giúp em.”

Ngôn từ anh tuôn ra đầy vẻ chính nghĩa, Trần Hi đắn đo trong chốc lát, nhìn chăm chú vào gương mặt anh tuấn của Lục tổng, mãi lâu sau mới gãi nhẹ gương mặt trắng trẻo của mình rồi nhẹ nhàng nói, “thật ra cũng không có gì hay để nói. Người nhà của em đều, đều đã mất. Cho nên cũng không gặp rắc rối gì. Cũng không có chuyện gì quá phiền phức.”

cô cúi đầu chọc chọc ngón tay, nên không nhìn thấy con ngươi của anh co rụt lại.

“Đều mất rồi?” anh nhẹ giọng hỏi.

Lúc này, từng hình ảnh từ lúc bắt đầu gặp cô bé này cho tới bây giờ đều nhanh chóng lướt qua trước mắt anh.

cô sợ hãi, thậm chí không dám nói địa chỉ nhà mình cho người lạ.

không có quần áo mới để mặc, mỗi ngày đều mặc bộ đồng phục cũ mèm.

cô liều mạng làm việc, thậm chí sáng sớm phải dậy đi phát báo, nhưng không ai nấu cơm cho cô, còn rất nhiều rất nhiều chuyện nữa... cô hâm mộ ngồi trong biệt thự Khương gia, ôm con gấu bự không buông tay, không phải vì con gái thích mấy thứ đó mà có lẽ do cô...không có. cô hâm mộ tình cảm nhà họ Khương, dùng ánh mắt khát vọng nhìn Khương gia trao đổi tình cảm với nhau, nở nụ cười nhẹ nhàng, được Khương phu nhân sờ đầu một cái cũng thấy vô cùng hạnh phúc.

cô đeo cái cặp sách cũ nát nhất, mỗi cây bút đều được dán băng dính.

cô ham tiền như vậy, keo kiệt bủn xỉn, nhưng giờ khi Lục Chinh ngẫm lại bỗng thấy thật đau lòng.

Sao lại có một cô bé như vậy?

anh muốn nói gì đó nhưng bỗng không nói lên lời.

“Trong nhà em không còn ai nữa sao?” Giọng anh có chút khàn khàn hỏi.

“Em 18 tuổi rồi, đã là người lớn. anh không cần lo đâu.” Trần Hi thấy ánh mắt Lục Chinh nhìn mình, vội an ủi anh, “Hơn nữa giờ em cũng quen rồi. thật đấy, giờ em không sao, dù sao có chỗ để ở, có thể kiếm tiền ăn cơm, còn được thi đại học, em không cần ai thương xót.”

Mấy chữ cuối của cô ngập đầy sự nghiêm túc, cho dù có là lúc này thì cô cũng không muốn người khác đồng cảm hay thương hại.

Lục Chinh rũ mắt, ánh mắt tập trung nên đôi tay trắng nõn mềm mại của cô, hồi lâu sau mới ngẩng đầu, giơ tay lên, búng nhẹ lên trán cô một cái.

“anh không thương xót em.” Mặt anh quay về vẻ vô cảm, lật mặt y như Hoàng Thế Nhân, lạnh lùng nói, “Điện thoại mua rồi, giờ em phải bắt đầu làm việc. Cảnh giác một chút! Nếu không đuổi việc em!”

*Hoàng Thế Nhân này là một nhân vật phản diện trong vở kịch Bạch Mao Nữ, ẩn ý tác giả thế nào thì em chịu. Mọi người có thể đọc bài này để hiểu rõ hơn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.