Thiên Sư, Giảm Giá Không?

Chương 31




Editor: tiểu mao

Nguồn: Cung Quảng Hằng

Bát hoành thánh nhỏ sương mù mông lung, gương mặt nhỏ nhắn của Trần Hi càng thêm xinh đẹp mơ màng.

Lục tổng lại tức điên lên.

Thiếu chút nữa quăng luôn đôi đũa vào mặt cô, anh lạnh lùng nói: “Câm miệng, ăn đi.”

Thấy Trần Hi lơ ngơ rồi uất ức chớp chớp mắt, ngoan ngoãn cúi đầu ăn, Lục Chinh ngồi trong cái quán bán đồ ăn nhanh nhỏ hẹp chẳng hợp với bộ tây trang giày da trên người, trầm mặc nhìn cái miệng nhỏ của cô, chỉ ăn một bữa sáng rất bình thường mà nhìn cô có vẻ vô cùng hạnh phúc.

cô ăn một cái bánh bao nhỏ, cảm thấy hương vị rất ngon, mở to mắt đẩy đẩy bánh về phía Lục Chinh; “anh cũng ăn đi.” Trong mắt cô đều là chờ mong, Lục Chinh im lặng xua xua tay, bảo cô ăn một mình thôi. Trần Hi dựa vào bàn, cười bẽn lẽn với anh, lúc này mới cúi đầu hạnh phúc ăn tiếp.

cô ăn tới mức mắt cũng không buồn nhấc. (gốc là đầu không buồn nâng, nhưng ăn mà cứ cúi mặt thì nó hơi kỳ)

Nên không thấy ngay lúc này, ánh mắt Lục Chinh vẫn luôn dừng trên người cô.

Ăn bữa sáng này Trần Hi cảm thấy cả người ấm áp hẳn, hơi no no rồi, cô hạnh phúc mỹ mãn đẩy cái bát đã được ăn sạch ra, cười một cái với Lục Chinh, nói: “Cảm ơn anh, mấy mon này đều rất ngon.”

Giọng cô như ngập tràn lòng cảm kích với đồ ăn, Lục Chinh không nói gì, im lặng lái xe đưa cô tới trường.

Lúc này bên ngoài trường học nơi nơi đều là xe riêng, đây là trạng thái bình thường ở cấp ba Thừa Đức, Trần Hi cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng lại nghe thấy Lục Chinh mở miệng nói: “Bình thường em hay đi bộ tới trường?” Tuy là anh đã sớm quên đi cuộc sống học đường, nhưng nhiều hay ít vẫn nhớ mấy cấp ba tư thục như này đã đua đòi thành phong trào.

Trần Hi ăn mặc đơn giản quê mùa, lại không có siêu xe đón đưa, nhìn qua đúng là con quỷ nghèo, sao lại có thể đứng yên trong cái trường này?

“Có ai bắt nạt em không?” Nhớ tới mấy tin tức bắt nạt trong trường thường xuyên được đăng lên, Lục Chinh đột nhiên mở miệng hỏi.

“Khương Noãn sẽ bảo vệ em. Từ lúc em bắt đầu lên cấp ba, Khương Noãn đã luôn che chở cho em, chưa từng để em bị người khác bắt nạt.” Trần Hi biết chuyện Lục Chinh đang hỏi mình là gì, cô quay sang ngại ngùng cười với Lục Chinh một cái, nhỏ giọng nói, “Cậu ấy còn từng vì em mà đánh nhau, nhưng mà cứ không chịu thừa nhận.”

Lúc ấy cô vừa mới lên cấp ba, toàn bộ cấp ba chính là thiên hạ của kẻ có tiền, cô không có bối cảnh, lại còn thật thà dễ bắt nạt, càng muốn mạng hơn là vì thành tích tốt nên luôn được các thầy cô khen ngợi, thường đứng trước lớp trả lời câu hỏi, giải đề. Có lẽ giáo viên cho đây là cách mình thể hiện sự yêu mến với học sinh đó, nhưng ở cấp ba như thế này thì đây lại có nghĩa là bị người khác căm ghét.

Cho dù có Khương Noãn ngay lúc cô vừa nhập học đã tuyên cáo chủ quyền bắt nạt cô, nhưng vẫn có kẻ nóng lòng muốn thử, muốn đè ép cô.

Bởi vì cô dễ ức hiếp, không có sức phản kháng, còn luôn mang bộ dạng rầu rĩ.

Khương Noãn liền đánh nhau với kẻ đó, vì thế mà bị mời phụ huynh, lúc Trần Hi hỏi tới, Khương Noãn lại chỉ nói là không cho phép con mồi của mình bị người khác càm đi, bởi vì đây chính là uy nghiêm của một giáo bá.

cô nhớ tới Khương Noãn, lại nhìn về Lục Chinh, cong cong đôi mắt, nghiêng đầu nói, “Hai người đều rất tốt.”

Tuy cuộc sống cô đầy trắc trở, nhưng lại luôn gặp được những người rất tốt, giúp cô đi qua từng đoạn đường khó khăn. Trần Hi vô cùng cảm ơn, cũng cảm thấy bản thân mình rất may mắn, Lục Chinh đột nhiên nhàn nhạt nói: “Sau này có thể nói cho anh, anh sẽ bảo vệ em.”

Thấy Trần Hi ngây người nhìn mình, Lục Chinh nhìn cái đồng hồ đắt tiền trên cổ tay mình, thò người tới trước mặt Trần Hi mở cửa giúp cô, “Em nên đi học rồi.” anh nói chuyện làm ngắt đoạn suy nghĩ của Trần Hi, cô gái nhỏ vừa ngó sang, lập tức vội vội vàng vàng đeo cái cặp to chạy ra ngoài.

cô ôm cặp sách, nhanh như chớp biến mất trong trường.

Tới tận khi bóng dáng ấy biến mất trong sân trường, Lục Chinh mới lái xe rời đi.

Bởi vì do ngồi xe tới, tuy là hôm nay đi ăn sáng nhưng Trần Hi vẫn như bình thường, đúng giờ vào học mọi ngày. Trái phải chỗ cô đang có mấy nữ sinh ngồi quanh, đều là tiểu đội nhỏ thích tìm đường chết của Khương Noãn.

Thấy Trần Hi vào lớp, Trần Mỹ Mỹ là đầu tàu gương mẫu, nhét bình giữ nhiệt vào tay cô trước tiên, Trần Hi cúi đầu ợ một tiếng, thấy Trần Mỹ Mỹ đang chờ mong nhìn mình, cô do dự nói, “Mấy món hôm qua tớ còn chưa ăn.”

Hôm qua tới Khương gia nên đương nhiên không thể mang theo mấy cái bình giữ nhiệt kia được, thế là đành để lại lớp.

“Đồ hôm qua thôi vứt đi.” Trần Mỹ Mỹ không để tâm nói.

Đối với bọn họ mà nói, một bữa cơm không ăn đổ đi cũng không tính là gì.

“không được. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần*.” Trần Hi nghiêm túc nói.

gốc là谁知盘中餐,粒粒皆辛苦, dịch là ai hay bát cơm đầy, từng hạt là vất vả, mình chuyển thành câu ca dao của Việt Nam, nếu ai thấy không ổn thì mình sẽ đẩy về câu ban đầu.

Trần Mỹ Mỹ thấy khóe miệng tiểu Khúc run rẩy một chút.

“Cậu...nói rất đúng. Lãng phí đồ ăn là chuyện đáng xấu hổ, nhất định phải ngăn chặn! Tiết kiệm vạn tuế!” Trần Mỹ Mỹ từ lúc lập nên quan hệ tiền bạc với Trần Hi, liền cảm thấy quan hệ này rất cứng. Dù sao cái gì gì ấy... Bất luận quan hệ nào cũng đều rất yếu ớt, nhưng chỉ có quan hệ tiền bạc, chỉ cần có tiền, vĩnh viễn không gì phá bỏ được! (nó lại chí lý)

Bởi vậy, Trần Mỹ Mỹ giờ đã khai thông tư tưởng, cảm thấy quan hệ giữa mình và Trần Hi cực kỳ tốt, cười hiền lành thò qua hỏi han ân cần Trần Hi, thuận tiện cầm giúp cái cặp trên lưng. sự ân cần này miễn bàn đi, mấy nữ sinh đều cảm thấy Trần Mỹ Mỹ rõ là chân chó, vậy mà lại đi giành trước một bước. Trần Hi cũng thấy quái quái, nhìn Trần Mỹ Mỹ lấy lòng mình như vậy, cô do dự hỏi: “Cậu muốn mua thêm bùa à?”

Trần Mỹ Mỹ:...

cô bạn cố gắng cười một cái, kéo Trần Hi qua một bên, đè thấp giọng nói: “Trần Hi, cậu có cái...” cô chớp chớp mắt, thấy bộ dạng Trần Hi lơ nga lơ ngơ, càng nói nhỏ thêm, “Bùa đào hoa, giúp người ta được vận đào hoa ấy.”

cô bạn là kẻ học dở, không có chấp niệm với chuyện thi đại học, dù sao đến lúc đấy xuất ngoại là tốt rồi, đương nhiên cũng hi vọng giống với những cô gái ở tuổi này, có một mối tình đầu. Trần Hi có bản lĩnh như vậy, nếu có được bùa đào hoa gọi hoa đào, để mình gặp được một tiểu soái ca, tuổi xuân tươi đẹp này cũng không quá mệt mỏi đúng không?

Ánh mắt Trần Hi trở nên nghiêm túc.

“Cậu muốn yêu sớm!” cô nhìn Trần Mỹ Mỹ lên án.

Trần Mỹ Mỹ đón nhận ánh mắt không tán đồng kia, nghi ngờ sâu sắc rằng có phải cô bạn này là người tối cổ hay không.

Mười tám tuổi nói chuyện yêu đương mà còn nói là yêu sớm?

“Thi đại học ở ngay phía trước mà còn nói chuyện yêu đương thì đều là yêu sớm. không được, bây giờ điều quan trọng nhất không phải là yêu đương mà là thi vào đại học.” Trần Hi nghiêm túc lên, thấy Trần Mỹ Mỹ chán nản nhìn mình, cô từ tốn nói, “Bùa đào hoa thì tớ có, nhưng giờ không thể bán cho cậu.”

Sắp thi đại học, giờ là thời điểm quan trọng cỡ nào, sao có thể yêu đương được, sao có thể vô trách nhiệm với cuộc sống của mình như thế? Trần Hi thấy chuyện tình cảm đều do lựa chọn của mỗi người, cái này không sai, nhưng nó cũng không thể quan trọng bằng cuộc sống của mình. Muốn yêu đương, bọn họ còn trẻ như vậy, sau khi thi đại học xong còn có cả tá thời gian nói chuyện yêu đương, sao lại cứ nhắm lúc năm cuối, ngay thời điểm then chốt mà nói chuyện yêu đương nhở?

cô biết mình là người cổ hủ, nhưng vẫn không nhịn được.

“Thi không đậu nổi mà.” Trần Mỹ Mỹ buồn bực nói.

Ngay khi cô bạn lén lút muốn mua bùa từ Trần Hi, mấy nữ sinh kia đã vây lại đây, nghe thấy oán giận của Trần Mỹ Mỹ, đều sôi nổi gật đầu.

Nhà bọn họ đều rất giàu, giáo viên dạy kèm mời tới không ít thì nhiều, nhưng thành tích cứ lẹt đẹt, chuyện này cũng đâu có cách nào.

Trần Hi thấy cả đám đều là bộ dạng không hứng với việc học, cô cúi đầu nghĩ, nghiêm túc nói, “Mấy cậu đã mang đồ ăn cho tớ, cũng nói muốn làm bạn với tớ. Bạn bè là cùng nhau tiến bộ...Sau khi tan học chúng ta sẽ tập trung làm bài tập.”

Đôi mắt cô to tròn, ánh mắt sạch sẽ sáng trong nhìn mấy nữ sinh này, mấy cô bạn suốt ngày ăn chơi kia hự hự một chốc, Trần Mỹ Mỹ đầy đau khổ, đại diện cho mọi người đứng ra nói: “Cậu nói thế nào thì như thế ấy đi.” Bây giờ, bọn họ thực sự để Trần Hi vào lòng, đương nhiên nguyện nghe theo lời cô nói, thấy Trần Hi cười với mình, Trần Mỹ Mỹ hận không thể vả cho mình một cái.

Biết thế... đã không nói tới chuyện bùa đào hoa.

Soái ca thì không hớt được đứa nào, đi vớt trúng một con học bá siêu đáng sợ.

“Đúng rồi Trần Hi, cậu còn bùa bình an không, bán cho tớ một cái với?” Tiểu Khúc thấy Trần Mỹ Mỹ đang úa hết cả người, hừ một tiếng đẩy bạn mình sang một bên, thấy Trần Hi gật đầu, từ trong túi đồng phục lôi ra một tấm bùa bình an, cô bạn do dự một chút, vẫn cắn răng nói ra: “Còn có một việc nhỏ này, cậu có thể giúp tớ không...Tớ sẽ trả tiền.” Bộ dạng cô bạn hình như hơi khó xử, Trần Hi chớp mắt, nghe thấy có tiền lập tức vui hẳn, gật đầu nói, “Nếu tớ có thể làm được, đương nhiên tớ sẽ nguyện ý giúp cậu.”

cô nghiêm túc như thế làm tiểu Khúc cười co quắp một tiếng, khóe miệng giựt giựt.

“Ờ... cậu từng nghe về hung trạch bao giờ chưa?”

“Hung trạch?” Trần Hi giật mình.

“Gần đây không phải hay có các loại live stream à... thật ra không phải vì muốn nổi tiếng đâu. Gia đình như bọn tớ cũng không thiếu chút tiền nhờ vào việc nổi tiếng này, kỳ thật chỉ muốn được chú ý một chút thôi, cậu hiểu không?” Tiểu Khúc dừng một chút, hỏi.

“không hiểu.” Trần Hi thẳng thắn lắc đầu.

Tiểu Khúc bị nghẹn ứ một cái, cố gắng nở một nụ cười.

Bởi vì chuyện Bút tiên nên cô bạn vô cùng tín nhiệm Trần Hi, cũng rất ỷ lại, cảm thấy Trần Hi là một người bạn đáng tin cậy, cho dù mạch não của mình và con bạn cách nhau cao tầm đỉnh núi Himalayas, thì vẫn cảm thấy quan hệ tiền bạc có thể vượt qua núi non cao vời vợi, làm như không nghe thấy câu Trần Hi nói, tiếp tục đề tài: “Em họ tớ là kiểu như vậy đấy. Bởi vì là lần đầu tiên làm live stream nên muốn kích thích một chút, cho nên nó với mấy đứa bạn...” cô bạn vừa nói tới đây, Trần Hi lại càng hoang mang style, tò mò hỏi, “Sao mà các cậu cứ muốn tìm sự kích thích thế?”

Kích thích không phải đồng nghĩa với tự tìm đường chết hả.

cô nghe xong hiểu luôn.

Cái này e không phải là muốn xông vào hung trạch rồi.

“không được đi.” Trần Hi không biết bọn họ muốn đi thật sự là hung trạch hay chỉ là một mánh lới, nhíu mày nói, “Nếu đã có thanh danh hung trạch, vậy nhất định là đại hung, đại đa số đều là lệ quỷ. không giống với Bút Tiên mà các cậu đã thỉnh kia.”

Đa phần những ma quỷ lang thang trong trường học này với học sinh là kiểu nước sông không phạm nước giếng, nhưng có thể tạo ra thanh danh hung trạch, những con quỷ đó đại khái đều rất bản lĩnh. Nếu không cẩn thận là gây chuyện lớn ngay, cho dù giả bộ tới để lăng xê hung trạch thì người dọa người cũng hù chết được nhau.

“Lợi hại như vậy sao?” Tiểu Khúc sợ nhất là quỷ, nếu không thì ngay lúc thỉnh Bút Tiên, vô tình nhìn thấy Bút Tiên cô bạn đã không là người sợ tới mức buông tay ra đầu tiên, nghe vậy lập tức sắc mặt trắng bệch.

“Thầy trừ tà nhiều như vậy, lại rất ít người đuổi được quỷ trong hung trạch, tớ cho là cậu đã hiểu rồi.” Cho dù là thầy trừ tà cũng không muốn trêu chọc đến sự tồn tại đó, huống chi đó còn là quỷ lương thiện văn minh phân rõ phải trái.

Trần Hi lắc lắc đầu nói, “Bùa bình an cũng có giới hạn bảo vệ riêng, vượt qua trình độ nhất định thì sẽ mất đi tác dụng, cậu mau bảo em họ cậu đừng...”

cô vừa định nói tiểu Khúc ngăn cản cậu em không cho nó xông vào hung trạch, lại đột nhiên nghe thấy tiếng chuông di động của tiểu Khúc, tiểu Khúc sợ tới mức trợn trắng mắt, tới tận khi thấy dãy số trên điện thoại, mới giật mình một cái.

“Em họ tớ.” cô bạn nói với Trần Hi một tiếng, vội vàng nghe điện, chưa kịp nói, đầu bên kia đã truyền tới tiếng, lúc sau, mặt cô bạn trắng toát.

Dưới ánh mắt đồng tình của Trần Hi, cô bạn nơm nớp lo sợ cầm di động.

“Nó vào rồi.”

Trần Hi nhíu mày, nghĩ tới mấy hung trạch nổi danh trong thành phố này, cô chần chờ hỏi: “Địa chỉ là?”

Nếu không quá hung, có lẽ cô có thể giúp đỡ.

“Hình như là đường Hòe An... Số 15 thì phải?” Tiểu Khúc ngẫm nghĩ.

Gương mặt Trần Hi hơi run rẩy.

“Chỗ nào?!”

Lại, lại là nó.

Kiểu gì thì nhổ lông dê trên người quỷ...Cũng không ổn lắm nhỉ?

*lông dê trong convert là dương mao, cả câu là: 总在一只鬼的身上薅羊毛, mình không hiểu ý câu này lắm nên chém bừa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.