Thiên Sư, Giảm Giá Không?

Chương 25




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: tiểu mao

Nguồn: Cung Quảng Hằng

Mặt Lục Chinh sầm lại.

Trần Hi theo bản năng nhìn sang mặt bàn kính bị nứt kia, lại nhìn Lục Chinh đang ngồi đối diện.

“Hỏng rồi.” Giọng nói nhỏ nhẹ của cô còn mang theo chút trách cứ.

Lục tổng vẫn luôn rất hống hách, sợ gì ai.

anh hít một hơi thật sâu, ngay lúc Khương tổng đang nghĩ cái bánh bao thịt tám vạn tám của mình đã bị Lục tổng đập cho một đi không trở lại, thì chợt nghe giọng lạnh lùng của người đàn ông truyền tới, bình tĩnh nói: “Tôi sẽ đền.”

anh tiện tay gọi cho trợ lý Trương, yêu cầu mua một bàn trà như thế nào đó, vẻ mặt còn rất lạnh lùng, Khương tổng vẫn mặc kệ, cầm điện thoại trong tay, nói với Khương phu nhân và Khương Noãn: “Thư ký gọi tới.”

Ông vì muốn thể hiện mình thật sự vô tội, trong sạch, trước đôi mắt đang từ từ nheo lại của Khương Noãn mà mở loa ngoài, nhưng đầu bên kia lại mãi chẳng nói chuyện, chỉ có âm thanh xẹt xẹt quái lạ truyền tới.

Khương tổng nhíu mày.

“Tín hiệu không tốt?”

không thể im lặng không nói câu nào được, không nói chẳng nhẽ bên đó đang chột dạ?

Hay là muốn trước khi đi phải hãm hại trong sạch của Khương tổng một chút, phải đốt cháy chút hậu viện.

Khương tổng béo tròn nghiêm túc nói: “Thư ký Lý, đừng có giả thần giả quỷ ở đây.” Ông cảm thấy đây chắc chắn là ả hồ ly tinh này đang trả thù việc mình đuổi việc ả, nhưng Trần Hi đột nhiên nhíu mày, nhẹ nhàng hỏi, “Có người đang thì thầm.”

Giống như có tiếng cười phụ nữ khàn khàn truyền tới từ đầu bên kia, còn mang theo vài phần nỉ non quyến rũ quỷ dị, cô không nghe rõ lắm, thấy Khương phu nhân đang hoang mang nhìn mình, thế là quay sang hỏi, “cô không nghe thấy ư?” cô chợt nghĩ tới cái gì, đang muốn mở miệng, đột nhiên nghe thấy chiếc di động đang mở loa ngoài truyền tới tiếng hét to của phụ nữ.

Tiếng hét thất thanh này chấn động tới mức cả biệt thự đều rung chuyển, chỉ độc một tiếng, rồi điện thoại đột nhiên bị cắt đứt.

“Chuyện, chuyện gì đây?” Sắc mặt Khương Noãn lập tức thay đổi, vỗ tay xuống chất vấn, “Đây là tới cửa thị uy đúng không?!”

“không, không, không, hôm nay bố đuổi việc cô ta rồi.” Thấy Khương phu nhân đang nhướn mày nhìn mình, bộ dạng như tôi biết tỏng rồi, Khương tổng tuy là thực sự trong sạch nhưng vẫn ôm bụng bia ho khan một cái, nói, “cô ta cũng không biết đã làm gì, tôi nghi ngờ cô ta hạ chú.”

Vậy chẳng phải đó là hạ chú bị phản phệ?

Đáng đời!

Trong lòng Khương tổng hung tợn cười lạnh một tiếng, đừng nhìn gương mặt hiền từ mập mạp này mà nhầm, trên vấn đề trong sạch, mấy người béo cũng rất có tiết tháo đấy. Ông cảm thấy thư ký Lý đúng là đáng đời, cho nên cô ta gặp phải rắc rối cũng mặc kệ.

Khương phu nhân lại hơi do dự.

“Có lẽ cô ta gặp phải phiền phức cũng không chừng.”

“Gặp thì gặp thôi, liên quan gì đến tôi đâu.”

Khương tổng dừng một chút, nghĩ đến chuyện nếu như thư ký Lý xảy ra chuyện, cú điện thoại cuối cùng là gọi tới chỗ mình…Khóe miệng run rẩy một chút, vẫn gọi tới công ty bảo nhân viên tới xem thư ký Lý kia một cái, miễn cho hôm nào đó cảnh sạt đột nhiên tới cửa nói với ông, “Người cuối cùng cô ấy liên hệ là ngài, cho hỏi ngài và cô ấy có quan hệ gì?” Cái này thực sự làm nhau bực lắm đấy.

Ông không đem chuyện này để trong lòng, Trần Hi lại cảm thấy có chỗ nào quái quái, nhưng cô chưa từng gặp thư ký Lý kia, ngẫm lại cảm thấy có Khương tổng ở đây chắc là không sao đâu.

“Ăn cơm thôi.” Khương phu nhân cười nói.

Bà nhìn Lục tổng đang cầm điện thoại, lại nhìn mặt bàn bị nứt kia, hơi nhướn mày.

thật là thú vị.

Bởi vì một câu nói của Trần Hi, Lục tổng trước giờ đều là “Tổng tài ta đệ nhất thiên hạ!” vậy mà chịu lùi bước, còn biết bồi thường?

Bà cảm thấy rất là thú vị, nhưng mà chợt nghĩ tới Trần Hi là một cô bé ngoan ngoãn đáng yêu như thế này, ai lại muốn để lộ hình tượng không tốt của mình trước mặt cô bé này chứ? Tổng tài thì cũng là người, đúng không?

Bà cười cười, kéo tay Trần Hi, cùng đi tới bên bàn ăn xa hoa, trên bàn cơm thật dài bày đầy món ăn tinh xảo, mắt Khương tổng lập tức sáng lên: “Toàn bộ do bà nấu à?” Từ sau khi trong nhà có người giúp việc, Khương tổng không muốn Khương phu nhân xuống bếp nấu cơm nữa. Tuy là Khương phu nhân vẫn hay vào bếp nấu cơm cho hai bố con ăn, nhưng Khương phu nhân nấu nhiều món như vậy đúng là hiếm gặp.

Khương phu nhân ý vị thâm trường nhìn chồng mình.

Khương tổng vừa mới nhận điện thoại của nữ thư ký đành im lặng cúi đầu, đối diện với ông là một đĩa rau xào.

Khương tổng im lặng, tự giác kéo đĩa rau về phía mình, cố gắng tự tưởng tượng mình là một chú thỏ.

“Lục tổng, Hi Hi, mời nếm thử tay nghề của tôi.” Thấy Khương tổng đang đối diện với đĩa rau xanh đầy đau khổ, Khương phu nhân lúc này mới hiện lên tươi cười, kéo Trần Hi ngồi xuống cạnh mình, chỉ vào mấy món ăn trên bàn cho Trần Hi đang mở to mắt nhìn, cười nói, “Đều là làm riêng cho cháu ăn…Còn Lục tổng nữa, nhân lúc còn nóng mau ăn đi.”

Bà miễn cưỡng nghĩ tới còn một Lục tổng, Lục Chinh cũng không thèm để ý, thấy Trần Hi ngồi đối diện mình đang giơ đũa không biết chọn món gì, anh đột nhiên mở miệng hỏi, “Em thích ăn món gì?” Giọng anh trầm thấp khàn khàn, mang theo vài phần thâm trầm quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành. Tiếc là một người đàn ông anh tuấn như vậy, trong mắt Trần Hi còn không quan trọng bằng cái chân giò hầm.

cô đỏ mặt gắp một miếng giò heo Đông Pha bỏ vào miệng, chỉ cảm thấy trong miệng đều là hương thơm ngào ngạt đầy hạnh phúc, nghe được câu hỏi của Lục Chinh liền vội vàng nuốt miếng giò, quay sang nói, “Em không kén ăn.”

cô vén mái tóc thật dài ra sau đầu, gương mặt trắng nõn cỡ bàn tay lộ ra, đôi mắt cô sáng lấp lánh nhìn Lục Chinh.

Lục Chinh khựng lại, do dự một chút, gắp một miếng sườn kho tàu bỏ vào cái bát nhỏ của cô.

Trần Hi cúi xuống nhìn miếng sườn, lại nhìn Lục Chinh, cười ngại ngùng một cái.

“Cảm ơn anh.” cô nhỏ giọng nói cảm ơn, vùi đầu từ từ ăn miếng sườn kia, lúc cô ăn gì đó, trên gương mặt tinh xảo cũng luôn tràn ngập thành kính, giống như ăn thịt là chuyện hạnh phúc nhất trên đời, thỏa mãn tới mức đôi mắt cong cong.

Khương Noãn không ngờ cô lại thỏa mãn tới mức ấy, nhỏ giọng hừ một tiếng, “Nào ăn ngon tới cỡ ấy.” Vừa nói vừa gắp cho Trần Hi một con tôm ngoài giòn trong mềm đã được bóc vỏ, Trần Hi đang loay hoay vội ngóc đầu lên, nở nụ cười với Khương Noãn. Sau nụ cười này, Lục tổng từ tốn dời ánh mắt tới chỗ Khương Noãn nhìn một cái, đũa lại gắp cho Trần Hi một miếng sườn cừu nướng.

“Ăn cái này đi.”

Khương giáo bá cảm thấy bị khiêu khích rồi đấy.

Chiến tranh trên bàn cơm tuyệt đối không để thua được!

cô nàng gắp một miếng hải sâm xào cho Trần Hi.

“Ăn cái này.”

“Cái này.”

“Cái này!”

Khương tổng đang đau khổ ôm cải thìa im lặng ăn, vừa ngẩng đầu lên, thấy trên bàn cơm đang là đao quang kiếm ảnh, ông chỉ biết nghẹn họng nhìn trân chối. Ông muốn nói chút gì đó, nhưng đến cơ hội nói chuyện cũng chẳng có. Khương tổng thấy Khương giáo bá nhà mình muốn đánh nhau với Lục tổng rồi, đang sợ vừa quay đầu là bị Lục tổng trùm bao tải ngay, ông vội giơ tay ngăn cản, “Đợi Hi Hi ăn xong thì gắp tiếp!”

Cái bát nhỏ của Trần Hi giờ đầy ụ, cô bé ăn tới mức hai má phồng lên, y như chú hamster nhỏ, nhìn…rất hạnh phúc.

Khắp mặt cô đều là ánh sáng hạnh phúc.

Đúng là…kỳ nhân.

Khóe miệng Khương tổng run rẩy một chút, không biết mình có nên tiếp tục ngăn nữa hay không.

“Ăn ngon không?” Khương phu nhân không giống Khương tổng ít thấy việc lạ, bà nhìn Trần Hi ăn như vậy cũng thấy thỏa mãn, nhưng trong lòng vẫn xót cho cô bé này một chút, cuộc sống bình thường chắc hẳn là không được tốt. Lúc này bà mới đưa tay xoa xoa mặt cô, thấy cô cố gắng nuốt đồ ăn trong miệng, nhìn mình tỏ ý cảm ơn, bà không khỏi lắc đầu cười nói, “Đừng vội, cứ ăn nhiều một chút. cô thích mấy cô bé ăn được.”

So với Khương Noãn trái chọn phải nhặt…Trần Hi ăn uống thơm ngọt hạnh phúc này có phải tốt hơn không?

Bà mỉm cười, Trần Hi liền có chút ngại ngùng, thì thầm nói, “cô nấu cơm ngon quá.”

“Nếu ngon thì hôm nào cũng tới đây ăn.” Khương phu nhân cười nói, “Chỉ cần cháu muốn, hôm nào cô cũng tự mình xuống bếp.”

“không cần đâu cô.” Trần Hi lắc đầu nhỏ, nói nhẹ, “Hôm nay vậy là đủ rồi.”

cô cúi đầu cẩn thận sờ cái bụng nhỏ vẫn không to lên, cô cảm thấy không chỉ bụng no mà trái tim cũng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Ngay lúc này, Lục Chinh gắp cho cô đồ ăn, tay còn lại đang cầm ly rượu vang đỏ mặt vô cảm, cô cảm thấy mình thực sự rất may mắn, luôn gặp được biết bao người tốt.

Khương Noãn như vậy, mọi người ở Khương gia, còn mấy cô bạn nhóm Trần Mỹ Mỹ đã cải tà quy chính kia nữa và cả Lục tổng mới gặp một lần đã tặng mình con gấu bự này

“Bác cũng ăn đi.” cô vô thức dùng chiếc đũa dự phòng bên cạnh Khương phu nhân để gắp đồ ăn, trước ánh mắt chờ mong của Khương tổng đang ôm đĩa rau xanh mà gắp cho Khương tổng món rau cần, đặt vào bát Khương tổng.

Khương tổng thích ăn chay…cô nhớ rõ rồi.

Khương tổng tuyệt vọng nhìn cô bé đang cười với mình đầy lương thiện.

Ông quay về phía con gái xin giúp đỡ, lại thấy Khương giáo bá đang híp mắt trông chừng Trần Hi, cô bé gắp cho Khương giáo bá, lúc này mới dưới ánh mắt đắc ý của Khương Noãn, gắp cho Lục Chinh cuối cùng. Nhưng người đàn ông chẳng buồn để ý ánh mắt mang theo chút đắc ý của Khương Noãn, chỉ so sánh miếng sườn trong bát kia, khóe miệng lạnh lùng nhẹ nhàng nhếch lên một cái.

Thịt của mình là lớn nhất!

anh hiểu rồi, kẻ lừa đảo này ở trong nhà Khương tổng chắc là ngại ngùng thể hiện thân thiết với Lục tổng, cái loại tình cảm quan trọng nhất ấy mà. anh cúi đầu ăn miếng sườn, mặt không biểu cảm gì. (khúc này bản convert loằng ngoằng nên không rõ ý lắm)

“Lục tổng, đừng ăn xương.” Thấy răng Lục Chinh như sắt như đồng, ăn thịt mà mặt mày còn lãnh khốc cắn cả xương, trong nháy mắt Khương tổng thấy xương cốt đau nhức, đành tốt bụng nhắc một tiếng.

Thấy Lục Chinh quay sang, gương mặt anh tuấn vô cảm, ông dừng một chút, lại e sợ sẽ chậm trễ khách quý, liền cười nói lảng sang chuyện họ quen thuộc để bắt đầu, ông mang theo sự quan tâm thăm hỏi: “Gần đây Lục thị đang chuẩn bị khai phá mảnh đất phía đường Hòe An thì phải, Lục tổng, nếu ngài có gì cần tới Khương thị, cứ việc nói.”

Định hướng kinh doanh của tập đoàn Lục thị không tập trung vào bất động sản, tuy là quy mô bất động sản của Lục thị rất lớn, nhưng vẫn không so được với Khương thị.

Đương nhiên, tổng thể của tập đoàn Lục thị lớn hơn nhiều so với Khương thị, nhưng mà nếu chỉ xét riêng mặt bất động sản, Khương tổng có thể tự hào ưỡn bụng bia mà nói một câu, chuyên ngành của ông đấy.

“Đường Hòe An?” Khương Noãn sửng sốt, nghĩ tới chỗ hôm qua đưa Trần Hi về đúng là đường Hòe An, vô thức nhìn về phía Trần Hi.

Trần Hi đang gặm một cái đùi gà, ngửa đầu, ngơ ngác nhìn Lục Chinh đang dần nheo mắt.

Đón nhận ánh mắt đen trầm ngập đầy hơi thở áp bách của Lục Chinh, giọng cười của Khương tổng truyền tới, “Lúc trước, số 30 đường Hòe An đều là bất động sản thuộc Lục thị, cũng là hạng mục có quy mô lớn nhất dạo gần đây.”

Tiếng cười tràn ngập cảm khái, cô bé tóc đen lại chỉ yên lặng, lẳng lặng gục đầu nhỏ xuống dưới ánh mắt sắc bén của Lục tổng.

Cái đùi gà trong miệng cũng bị dọa sợ mà rớt luôn.

P/s: tuyển beta, tuyển đã bao ngày qua, đừng bỏ em bơ vơ em tội.

1. Chân giò Đông Pha

IMG

2. Sườn kho

IMG

3. Sườn cừu nướng

IMG

4. Hải sâm xào

IMG

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.