Thiên Sư, Giảm Giá Không?

Chương 22




Editor: tiểu mao

Nguồn: Cung Quảng Hằng

Khương tổng lặng lẽ nhìn cái vị Lục tổng lúc nãy còn khịt mũi coi thường ánh mắt của thiếu nữ.

Khóe miệng ông giừn giựt, thấy rõ là quá đáng.

Giọng khách át giọng chủ.

rõ ràng là vẫn đang đứng trước cửa biệt thự Khương gia, sao lại nhảy ra một tên Lục tổng muốn cướp đoạt cô bé đáng yêu này chứ?

Càng khiến người khác giận sôi hơn là, vốn đã bị con gấu bông đột nhiên nhảy ra này dọa sợ đứng im tại chỗ, gương mặt cô bé cứ như bị bắt nạt từ từ ngẩng lên, nhưng sau khi thấy người đàn ông cao lớn anh tuấn khuất sau con gấu lớn, đôi mắt cô bé lập tức trợn tròn, che miệng nhỏ giọng nói, “Ơ, là, là ngài.”

Trần học bá trí nhớ rất tốt, đương nhiên vừa liếc mắt đã nhận ra đây là Lục tiên sinh ngày đó chở mình chạy qua chạy lại trên phố.

Chỉ là ban ngày nhìn vị đại ca này không giống với buổi tối lắm, cô mím môi, nhút nhát sợ sệt trốn sau lưng Khương Noãn, nhưng đôi mắt cứ nhìn vào con gấu không chớp mắt.

Cho mình à?

Tại sao?

Trần Hi nhìn con gấu bự, lông xù xù, trong lòng thấy có chút cảm giác mềm mại, làm cô không thể rời mắt khỏi con gấu.

Ở nhà cô cũng có một con gấu nho nhỏ, cũng không phải rất lớn, lông rớt cũng kha khá, chả mềm mại gì, nhưng cô lại rất quý trọng mà cất đầu giường, nếu như lúc nào cảm thấy cô đơn, cô sẽ ôm nó thật trân trọng vào lòng, ngủ một giấc thật ngon.

Đó mà con gấu mà ông ngoại mua cho cô. Ông lão lang bạt kỳ hồ, khốn cùng thất vọng, mỗi tháng chỉ kiếm được chút tiền nuôi sống gia đình, còn phải nuôi thêm một đứa cháu yếu ớt, phải dùng chắt chiu từng đồng. Nhưng ông lão cố gắng cho cháu ngoại mình có cuộc sống như những cô bé khác.

Khi những đứa trẻ khác có gấu bông to, Trần Hi chưa bao giờ thể hiện hâm mộ hay mong chờ, nhưng ông ngoại lại lấy tiền phí sinh hoạt mua cho cô.

Dù cô không nói, ông ngoại vẫn biết, cô rất rất thích gấu bông lông xù xù, thích vô cùng cũng muốn vô cùng.

Tuy chỉ là một con gấu bông nhỏ, không to cũng chẳng tinh xảo như của mấy đứa bé kia, thậm chí một ít chỉ còn khâu xiên xiên vẹo vẹo, giờ còn rụng sạch lông, nhưng đó chính là trân bảo của Trần Hi.

Đây là lần thứ hai có người tặng cho cô một con gấu bông rất xa xỉ, chỉ trong mơ mới thấy được.

Trần Hi cắn môi, tránh sau lưng Khương Noãn vừa mới dịch người tới che cho cô, cố gắng rời mắt khỏi con gấu kia, lúc này lại nghe thấy tiếng nói lạnh lùng tiếp tục truyền tới, còn thêm tiếng xe hơi lái tới gần. một chiếc xe đen nhánh dừng cạnh Khương Noãn và Trần Hi.

một người tài xế nhanh chóng bước xuống, vội vàng mở cốp xe, Trần Hi thấy trong cốp chất đầy thú bông có lớn có nhỏ, không chỉ có gấu mà còn nhiều loại khác nữa. Đủ chủng loại, rực rỡ muôn màu để chung một chỗ, đôi mắt Trần Hi bỗng ngây dại, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người đàn ông anh tuấn, vóc dáng cao lớn gần như che khuất tầm mắt cô.

Ánh mắt khi anh nhìn cô vẫn làm cô thấy hơi sợ.

“Lục tổng, cậu!”

Được lắm, Lục tổng này đúng là đủ giảo hoạt, trước mặt thì khinh thường nhìn lại, thế mà lại đi mua nhiều như thế, tính giấu nhau chứ gì!

Khương tổng đau quá đi.

Giờ ông mới biết tại sao xe của Lục Chinh lại lâu như thế mới đuổi kịp.

Lục Chinh làm ngơ cơn giận dữ của Khương tổng, chỉ đẩy con thú bông trong tay vào lồng ngực Trần Hi, “Quà gặp mặt, không nhận tức là khinh thường anh.”

Trần Hi sửng sốt, nhìn còn gấu bự đột nhiên xuất hiện trong lòng mình, hỏi theo bản năng, “Giá...”

Khóe miệng Khương Noãn run rẩy, vội che miệng cô lại.

Dám đề cập chuyện tiền nong trước mặt Lục Chinh, chán sống à?

Giống như nghe được tiếng cảnh cáo của Khương Noãn với mình, Trần Hi dừng lại, im lặng không hé răng, nghiêng đầu hoang mang nhìn anh giai vừa tặng mình quà gặp mặt.

...Người lớn gặp mặt, đều đưa quà gặp mặt à...

Đại ca này đúng là người tốt.

Lục Chinh chờ đợi, không thấy lời từ chối, vừa lòng nhìn cô ôm gấu bông ngơ ngơ nhìn mình, như cô bé con, lúc này anh mới mở miệng hỏi: “Em tên là gì?”

Mắt anh rõ là lạnh, Trần Hi lập tức rùng mình một cái, nhỏ giọng nói, “Trần Hi.”

Bộ dạng cô cúi đầu cứ như bị nghiêm hình bức cung, đáng thương vô cùng, khóe miệng vốn lạnh lùng của Lục Chinh nhanh chóng cong lên, đưa tay sửa đồng phục Trần Hi, thấy cô hận không thể đem mình vùi luôn vào con thú bông, dễ thấy là không am hiểu cách giao tiếp với người lạ, anh chỉ hơi gật đầu nói: “Trao đổi tên với nhau là lễ phép cơ bản. Hôm đó anh đã giới thiệu tên của mình, nhưng em lại không giới thiệu em là ai, đúng là khiến anh có phần thất vọng.”

“Xin, xin lỗi...” Trần Hi thấy mình cũng có chút hoang mang rồi, không biết tại sao mình lại phải xin lỗi.

“Tuổi.”

“Mười, mười tám tuổi.”

“Trường học.”

“Cấp ba Thừa Đức.”

“Năm ba?”

Thấy Trần Hi vừa ngại ngùng vừa khẩn trương gật đầu, giống như bị cái khí thế mạnh mẽ của Lục tổng dọa sợ, trong lòng Khương Noãn đột nhiên không vui.

Ở trường học, Khương giáo bá đã yên lặng chịu cảnh thọc gậy bánh xe, về đến nhà còn phải chịu con sói con này thọc gậy bánh xe tiếp, cái này mà nhịn thì đúng là chết rồi!

cô nàng từng gặp Lục Chinh, đương nhiên biết vị tổng tài Lục thị này không dễ chọc, bởi vậy vẫn luôn cố gắng duy trì lễ phép cơ bản, không gây thêm phiền phức cho bố mình, cô nàng khách sáo đưa tay sờ đầu nhỏ của Trần Hi, lạnh lùng nhìn Lục Chinh, “Lục tổng, Trần Hi vốn nhát gan, nếu trước kia có chỗ nào mạo phạm Lục tổng ngài, vậy tôi xin thay cậu ấy nói xin lỗi.”

“Thay cho em ấy?” Lục Chinh nheo mắt.

“Vì tôi là bạn thân nhất của cậu ấy.” Khương giáo bá mặt dày vô sỉ nói.

cô nàng còn duỗi tay ôm vai Trần Hi cúi đầu hỏi, “Đúng không?” (em quắn quéo quá)

Úi chà, Khương giáo bá chịu nhận mình là bạn của cậu ấy rồi kìa, Trần Hi ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh, dùng sức gật đầu nói, “Đúng.”

Lục tổng lặng câm.

“Vào thôi.” Khương tổng cảm thấy không khí xung quanh Lục Chinh có vẻ khó chịu lạ thường, trong lòng cũng tự hỏi mối quan hệ giữa Lục Chinh và Trần Hi là gì, dù sao thấy Trần Hi không thân với Lục Chinh lắm, nhưng Lục Chinh lại tặng quà cho Trần Hi... Đừng có nhìn mấy con thú bông này không đáng giá tiền, ý nghĩa của nó mới làm người khác kinh ngạc.

Chẳng là Lục tổng vốn là người đàn ông cấp kim cương đã độc thân ba mươi mấy năm, ở bên ngoài chưa bao giờ tặng bất kỳ cái gì cho người khác giới.

Nhưng mà toàn bộ những thứ đó hôm nay đều vỡ nát, nháy mắt đó, Khương tổng thổn thức biết bao, lại còn thấy giống như đó là chuyện đương nhiên vậy.

Trần Hi đáng yêu như thế, tặng một con gấu bông cho cô bé cũng không phải chuyện gì khó hiểu, đại khái là giờ phút này trong lòng Khương tổng đang ngập tràn tình thương của cha như với Khương Noãn.

Trong lòng Khương tổng tấm tắc vài tiếng, cảm thấy sau này Lục tổng chắc chắn là một người cha tốt.

“Bác Khương, hôm nay cháu làm phiền rồi.” Trần Hi là một đứa trẻ lễ phép, lúc nãy cô bị Lục Chinh dọa sợ nên không nói thêm với Khương tổng, nhưng giờ thấy sự nhiệt tình của ông, vội quay ra cúi người với ông, đỏ mặt, từng sợi tóc đen nhánh rơi bên gương mặt trắng trẻo, mềm mại lại xinh đẹp, cô ngại ngùng nói, “Cảm ơn hai bác đã mời cháu tới đây làm khách.”

Khương tổng nhìn qua rất hòa ái, tuy rằng không đẹp trai bằng Lục Chinh đứng cạnh, nhưng Trần Hi lại rất thích người lớn dùng ánh mắt ôn hòa này nhìn mình.

Trong lòng cô bỗng nhiên rất hâm mộ Khương Noãn có một người bố tốt như vậy.

cô ngoan ngoãn đến độ Khương tổng cũng xem là hiếm thấy, ông không nhịn được cười ha ha hai tiếng, xoay người quay về xe lấy con gấu bông tặng cho Trần Hi.

“Đây là quà gặp mặt dành tặng cho cháu. Hi Hi à, cháu đúng là đứa bé ngoan, tiểu Noãn có cháu làm bạn tốt đúng là may mắn.”

So với Trần Mỹ Mỹ suốt ngày tìm đường chết, không đua xe thì cũng đi bar, thiếu mỗi đôi cánh là muốn bay lên trời, thì cô đáng yêu ngoãn ngoãn hơn nhiều.

Là bậc phụ huynh, đương nhiên thích con mình có đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy làm bạn, hơn nữa Khương tổng còn thông qua khuê nữ nhà mình biết được Trần Hi còn là một học bá, đôi mắt sáng lên, càng thân thiết hơn, “Bác có một yêu cầu hơi quá đáng, Hi Hi, sau này việc học của tiểu Noãn, cháu giúp con bé nhiều một chút được không? Cùng tiến bộ, cùng tiến bộ.”

Cái thành tích tệ hại của Khương Noãn không đề cập tới cũng thế, tuy không đứng ở chỗ thứ nhất từ dưới đếm lên, nhưng dò từ mấy số cuối lên thì dễ tìm tên cô nàng hơn.

Khương tổng sầu gần chết luôn.

Ông không phải con nhà giàu, lúc xưa thật sự rất vất vả, tuổi còn nhỏ đã phải đi làm thêm, từ một nhà thầu nhỏ, từng bước từng bước bò tới vị trí hôm nay, tuy rằng công thành danh toại, một thân khí thế của người thành công, nhưng điều khiến ông và vợ ông nuối tiếc nhất là ông vì kiếm tiền mà phải bỏ học từ sớm, chưa được thành sinh viên.

Tuy giờ trong xã hội sinh viên rất nhiều, trong mười người thì trong đó có tám sinh viên, hai nghiên cứu sinh, nhưng từ tận tâm can Khương tổng muốn nói một câu, dù sinh viên có nhiều, nhưng sự vui đùa đấy cũng chỉ có sinh viên mới có.

Bên ngoài kia, còn rất nhiều người vô cùng chờ mong với đại học nhưng không có cơ hội.

Khương tổng không thành sinh viên được nên ông đặt hy vọng vào Khương Noãn thi đại học.

Dựa vào chính thành tích của mình để thi đậu, mà không phải như cùng lên lớp như ở cấp ba, mỗi năm đều phải đưa cho cấp ba Thừa Đức một khoản lớn gọi là “phí xây dựng”.

“Được ạ.”

Trần Hi gật mạnh đầu, quay sang lại thấy bộ dạng câm nín của Khương Noãn, rồi lại nhìn sang Khương tổng đang hiện lên sự thân thiết với mình.

một trưởng bối hòa ái như thế, cô đương nhiên không thể từ chối thỉnh cầu học tập như vậy rồi.

Trần Hi rất thích học, nên cũng mong người khác thích việc học.

cô cong đôi mắt, bỏ xuống chút khẩn trương kia, có vẻ đã thân thiết hơn với Khương tổng, cô vừa ôm chặt con gấu Lục Chinh tặng trong ngực, vừa đưa tay ngại ngùng nhận lấy con gấu mà Khương tổng tặng.

Hai con gấu bự, che khuất cô bé, Lục Chinh lặng lẽ đứng cạnh Trần Hi, thấy bộ dạng cô ôm hai con gấu khá vất vả, anh nheo mắt lại, mang theo chút phong độ thân sĩ vươn tay tới, dưới ánh mắt kinh hoàng của Khương tổng, nói nhàn nhạt: “anh cầm giúp em.”

anh giơ tay chính là muốn lấy con gấu bông mà Khương tổng vừa tặng cho Trần Hi, nhưng Trần Hi lại lặng lẽ lui lại một bước, cô không sợ ôm hai con vất vả, cứ quyết ôm chặt chúng, đôi mắt đen nhánh mang theo sự kiên quyết nhìn anh.

“không, một con cũng không được thiếu.” cô giống như đứa trẻ tham lam, ôm hết mọi thứ vào lòng.

Lục Chinh khựng lại một chút, im lặng.

Lúc anh im lặng sẽ khiến người ta sợ hãi, Trần Hi thấy mình có phần không biết tốt xấu, nhưng vẫn ôm chặt hai con gấu lông xù xù, nhỏ giọng nói, “Cái này đều là tặng cho em mà, đều là tâm ý dành cho em, cho nên em phải trân trọng thật tốt.”

“Trân trọng?” Lục Chinh đột nhiên mở miệng hỏi, “Trân trọng thế nào?”

Trần Hi nghiêng đầu suy nghĩ, gương mặt trắng trẻo cọ cọ con gấu bự Lục Chinh tặng, nói: “Em sẽ mang về nhà để trên giá, chải lông cho nó, mặc cho nó những bộ đồ nhỏ xinh.

Mắt cô sáng lấp lánh, Lục tổng nhìn cô bé được tặng thứ đơn giản mà đã hạnh phúc như vậy, trầm mặc một chút.

“Con này em để lên giá. Còn con của anh, em có thể ôm ngủ.” Yên tĩnh một lúc, Lục Chinh đột nhiên nói, “Con gấu của anh rất có cảm giác an toàn.”

P/s: Vâng, con gấu rất an toàn nhưng anh thì không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.