Thiên Sứ Đích Mỉm Cười

Chương 25




“Mặc Vân, em nghĩ kỹ rồi, khi nhập học em sẽ dọn ra ngoài.”

“Tại sao?”

“Đó là cách tốt nhất.”

Trước khi nhập học hai ngày, Dịch Khiếu đã tìm được nhà mới cho mình, một gian phòng nhỏ, có phòng tắm rửa riêng.

Tôi nhìn căn phòng nho nhỏ ấy, trong lòng lại chẳng dậy nổi một chút hứng thú nào, tuy rằng tôi biết đây là cách tốt nhất.

Tâm tình Dịch Khiếu nhìn qua cũng không tồi, em đánh giá xung quanh, rồi viết viết vẽ vẽ cái gì đó lên một tờ giấy, tính toán xem nên mua thêm những gì.

“Đây là cái gì thế?” Tôi gõ gõ lên cánh cửa thủy tinh phòng trộm, hỏi Dịch khiếu

“Cái này à, em dùng như tấm ngăn cách gian phòng này thành hai phần, là phòng khách và phòng ngủ. Em rất thích kiểu thiết kế này.”

Tôi lại nhìn nhìn, rầu rĩ nói: “Có cách âm không? Sao anh cứ thấy nó là lạ thế nào ấy.”

“Cái gì, em rất thích đặt tấm cửa kính ở đây đó. Có thể tách chỗ ngủ với học ra.”

Dịch Khiếu đem tấm cửa kính kéo đi kéo lại, bộ dạng giống hệt một đứa trẻ con bướng bỉnh. Nhìn thấy tôi vẫn đeo trên người một loại cảm giác rầu rĩ không vui, liền dừng tay lại, đến trước mặt tôi cẩn thận nói: “Anh sao thế?”

“Không có gì đâu.” Tôi ngẩng đầu nhìn sang chung quanh, nói, “Phòng hơi bé đó.”

“Anh đang không vui à?”

“Phòng tắm có đủ rộng không? Để anh đem bồn tắm ở nhà qua đây…….” Tôi bước về phía phòng tắm.

“Mặc Vân.” Dịch Khiếu tiến lên ngăn tôi lại, ngón tay cẩn thận xoa lên mi gian của tôi, “Nơi này của anh nhăn thành một nhúm rồi.”

Tôi nhìn em, cảm nhận ngón tay em trượt theo hàng lông mày của mình.

“Thật sự phải chuyển về đây ư? Như thế này anh thấy xa xôi lắm.”

“Đúng vậy. Chúng ta không thể lúc nào cũng sống theo lòng mình như thế được đâu. Căn nhà nhỏ kia, không thể chịu được quá nhiều sóng gió ập tới.”

Tôi cúi đầu, cảm thấy mắt mình có chút cay cay. Tôi biết bản thân mình tùy hứng, cũng biết Dịch Khiếu làm thế này là rất hợp lý. Nhưng tôi vẫn thấy vô cùng khó chịu, rõ ràng chúng tôi đâu có làm sai chuyện gì, thế mà sự thực lại không thỏa hiệp với chúng tôi.

“Anh mỗi ngày sẽ đưa em về đây.”

“Không cần đâu.” Dịch Khiếu cười nói, “Như thế hàng xóm sẽ thấy kỳ quái, hơn nữa người trong trường thấy cũng sẽ bàn tán sau lưng.”

“Em ở đây một mình phải chú ý an toàn, buổi tối không được đi ra ngoài, người kia, có lẽ vẫn ở trong bóng tối quan sát em đó.”

Dịch Khiếu hít một hơi thật sâu, gật gật đầu.

Tôi xoay người nhìn quanh giúp em xem còn cần mua thêm gì không. Đương nhiên tôi phải né tấm cửa kính đang phản chiếu mơ hồ khuôn mặt mình ra.

“Cánh cửa kính này có cách âm tốt không?” Tôi kéo kéo cánh cửa, “Em định học ở ngoài hay ở trong?”

“Bên ngoài, bên trong em dành để ngủ.” Dịch Khiếu đi tới, gõ gõ tấm kính, “Chất lượng cũng bình thường thôi, cũng chẳng ngăn được âm thanh gì đâu, nhưng cửa chính cách âm tốt lắm. Đóng cửa lại là chẳng nghe thấy gì luôn.”

“Thế cũng được. Coi như có cái để ngăn cách.” Tôi và Dịch Khiếu nhìn nhau cười, bất quá Dịch Khiếu cười thật tươi, mà tôi lại cười chẳng chút hảo ý.

Em cảnh giác nhìn tôi: “Cười cái gì? Sao lại quỷ dị thế?”

“Khiếu Khiếu thiên sứ, em nói xem cánh cửa kia liệu có cách âm tốt thật không, những ‘nội dung’ chúng ta trao đổi với nhau hàng xóm không được nghe đâu đấy.”

“Làm sao lại không được nghe? Không phải chỉ là thảo luận học tập thôi ư?”

“Nhưng…….. đấy là ‘nội dung’ mà trẻ con không được nghe mà……” Tôi bắt đầu chậm rãi tới gần em.

Dịch Khiếu dở khóc dở cười nhìn tôi: “Nội dung gì mà trẻ con không nên nghe chứ, Mặc Vân, anh ở đây thì có nề nếp một chút được không, phòng cách âm cũng không được tốt thế này…… Này —— em đã nói xong đâu…….. Anh…… Từ từ…….. Khoan đã……”

Một lúc sau cũng chẳng biết tại sao lại thành ra thế này, Dịch Khiếu một mình đi vào gian nội thất nho nhỏ kia, nhốt tôi ở ngoài tấm thủy tinh. Nhìn khuôn mặt hổn hển khổ sở của tôi, Dịch Khiếu ở trên chiếc giường nhỏ kia cười đến lăn lộn.

“Ha ha, em rốt cục đã biết rồi, cánh cửa thủy tinh này căn bản chẳng cách âm tý nào, mấy lời anh mắng em em đều nghe thấy hết —-“

Tôi đột nhiên phát hiện tấm thủy tinh này thật đáng yêu, cánh cửa kính ấy không ngăn được giọng nói của tôi, lại giúp Dịch Khiếu cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ. Em ở bên trong cười thật to, hồ nháo, tùy hứng, bên chân giả cũng phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn với cảm xúc của em. Dịch Khiếu như thế khiến người khác thấy em thật sự vô cùng đáng yêu và thẳng thắn.

Thế nhưng tôi lại không nghĩ đến sẽ có một ngày, Dịch Khiếu ngồi trong gian nội thất nhỏ ấy nghe tôi nói chuyện, mà tấm chắn thủy tinh này lại không cách âm được, thế nên cả em cùng với tôi, ngay cả quyền được khóc òa lên trong đó, cũng mất đi……

Dịch Khiếu như đã tính toán trước mà dọn ra ngoài trường, chỗ đó cũng không xa, đi bộ chỉ mất 20 phút. Trong lòng tôi lại rất bất mãn. Thật ra không phải là tôi ngại xa, vì tôi biết có một loại khoảng cách so với không gian địa lý còn xa hơn rất nhiều.

Bạn bè trong lớp rất nhanh phát hiện sự thay đổi này của em. Điều ấy cũng khó trách, Dịch Khiếu trước kia chưa bao giờ cười, cũng không hề kết giao với bất cứ người nào, đối với ai cũng rất đề phòng. Mà hiện giờ em đã biết cười, dùng ánh mắt ôn nhu của mình nhìn thẳng vào người mình đang nói chuyện, dùng thái độ ôn hòa đối xử với mọi người. Toàn bộ giảng viên và bạn bè đều có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh (được đối xử tốt mà cảm thấy sợ hãi).

Tôi vẫn nhớ rõ lần đầu tiên, lần đầu tiên Dịch Khiếu ngồi trong lớp khẽ nở nụ cười, chính là trong tiết học của tôi. Khi đó ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ đọng lại trên người em, nụ cười nở trên môi Dịch Khiếu như khiến bóng cây ngoài kia càng thêm rạng rỡ, mà sau đó mấy nữ sinh ngồi gần thấy được cũng nhìn đến ngây người.

Tiết học hôm ấy lại vô cùng im lặng, ngoài những tiếng rì rầm lặt vặt ra thì cả phòng học ở những ngày đầu xuân ngập tràn ánh nắng như thế đều chìm trong yên tĩnh. Ánh mắt mọi người ít nhiều đều hướng về cùng một chỗ, mà người ngồi ở chỗ ấy lại vẫn như cũ, trên khuôn mặt vẫn hiện lên nét cười ôn hòa điềm tĩnh.

Có đôi khi, chỉ còn cách một bước thôi, một bước nhỏ thôi, trời cao biển rộng sẽ mở ra trước mắt.

Nhân duyên của Dịch Khiếu lại cứ thế mà bất ngờ có chuyển biến tốt. Lúc tan học sẽ có nhiều người đi xung quanh quan tâm hỏi han xem kỳ nghỉ đông của em có vui không, đã chuẩn bị thi cử gì chưa. Trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi dường như cũng đã quên, mấy đứa nhỏ này cũng chỉ mới mười tám, mười chín tuổi thôi, sống trong xã hội đầy sự nịnh bợ như thế này, chúng chưa thể hiểu biết gì nhiều.

Tôi cũng cảm thấy an ủi phần nào, liền đi về phía phòng học bên kia ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc.

Thật là lạ, vừa mới nhập học, Ti Viễn đã không thấy đi học rồi. Chẳng lẽ cậu ta sinh bệnh?

Tôi túm được một người bạn cùng phòng với cậu ta hỏi han một chút, học sinh nọ lúng ta lúng túng nói, Ti Viễn đêm qua không về phòng ngủ.

Đúng là làm càn! Lớn mật! Tôi hơi nhăn mặt, đứa nhỏ này đúng là không để người ta thả lỏng một chút nào.

Thôi để sau. Trước hết phải giúp Dịch Khiếu đối phó với kỳ thi đã……

Thật ra chuyện đó cũng hoàn toàn không cần tôi phải lo lắng, Dịch Khiếu thông minh vô cùng, qua được kỳ thi này dễ như trở bàn tay.

Hôm thi cuối cùng là chiều thứ sáu. Lúc Dịch Khiếu từ bên dãy khoa đi ra, từ đằng xa đã có thể nhìn thấy nét tươi cười vui vẻ của em.

Đương nhiên tôi cũng biết, khuôn mặt tươi cười này chắc chắn không đơn giản chỉ vì đã qua cuộc thi, mà vì em đã nhìn thấy tôi, em biết tôi đang đợi em.

“Thi cử thế nào?” Tôi cưng chiều nhìn em bước từng bước đến gần, chỉ hận không thể nhào tới vươn tay xoa xoa đầu em.

“Ừm, hoàn hảo, thầy Hoàng rất quan tâm đến em, đề cũng không khó.” Dịch Khiếu vui vẻ tươi cười, lại lặng lẽ vươn người tới…… thì thầm vào tai tôi: “Anh đang chờ em phải không?”

Rồi rụt lại rất nhanh, hệt như một đứa trẻ ăn vụng hoa quả vậy.

Mặt tôi liền nóng bừng lên, cũng không biết là có đỏ ửng không. Chỉ biết cười không ngừng, nhìn nhìn xung quanh, đột nhiên lại thấy một ánh mắt lóe ra.

Trong lòng tôi đột nhiên có thứ gì đó rơi bộp xuống, hệt như ăn phải một mảnh xương cá, khó chịu vô cùng.

“Đừng lo. Những người này từ lúc em đi ra đã nhìn qua đây rồi, anh không cần lo lắng.” Dịch Khiếu nói nhỏ phía sau. Em đã nhận ra sự lo âu của tôi.

A, tôi đã quên mất lực sát thương vô cùng mạnh mẽ của người này rồi. Tôi quay đầu lại cười cười tự giễu, nhưng vẻ mặt vẫn có chút hoảng hốt.

Có phải vửa rồi tôi đã quá nhạy cảm hay không……

Vừa có ý ẩn nấp lại vừa muốn theo dõi…… rốt cuộc là ai……

“Thầy, để thầy chờ em thực vất vả. Em mời thầy đi uống nước nhé.” Tâm tình Dịch Khiếu đang rất tốt, không phát hiện ra sự do dự của tôi, vui vẻ kéo tôi đi về phía siêu thị.

Em luôn chói mắt như thế, cho dù không có ánh mặt trời, ở trong đám đông vẫn luôn phát sáng.

Tôi mỉm cười theo em rời đi, bỗng nhiên phát hiện cách tôi không xa còn có một người đàn ông đang nhìn em.

Đó là một người mặc áo gió màu đen, đeo kính mắt, đại khái tầm ba mươi tuổi gì đó. Hắn ta là một người rất bình thường, nhưng nguyên nhân duy nhất khiến tôi chú ý lại là việc hắn ta vẫn luôn nhìn theo Dịch Khiếu

Ánh mắt của hắn, có một loại cảm tình gì đó khiến cho tôi không nhịn được mà run rẩy.

……

Chắc là vì nhận ra được ánh mắt của tôi, hắn ta liền chậm rãi quay đầu, nhìn sang tôi.

Trên kính mắt đột nhiên như lóe sáng, một cỗ áp lực cực lớn ngay lập tức đổ ấp về phía tôi.

Rất lạnh, rất khinh bạc, sát khí lại mạnh mẽ.

Tôi lập tức hiểu ra hắn ta là ai, mà tôi nghĩ có lẽ hắn ta cũng biết tôi là ai rồi.

Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, hàng ngàn người cứ lướt qua bên cạnh. Nhưng hệt như họ cũng chẳng tồn tại, trong thế giới này, chỉ có tôi, và hắn.

Ánh mắt hắn biểu đạt một loại ý tứ gì đó, tôi biết, mà tôi cũng biểu đạt ý tứ của mình, hy vọng hắn cũng sẽ hiểu.

Ánh mắt hắn vẫn lạnh băng như cũ.

Thời gian chậm rãi trôi qua, tôi ngày càng kiên định, khí thế cũng dần trở nên lớn hơn, đảo khách thành chủ.

Lại một tia sáng phản quang chợt lóe. Hắn ta hạ ánh mắt, lập tức lại trở thành một người vô cùng bình thường.

Lúc ngẩng lại đầu lên thì hắn gật gật đầu với tôi, rồi chậm rãi rời đi.

Bóng dáng hắn cũng rất bình thường, nếu, nếu không phải vừa nãy hắn rõ ràng để lộ ra ánh mắt lợi hại hệt như mắt ưng kia, tôi tuyệt đối sẽ không thể tưởng tượng nổi một người bình thường có thể có được loại ánh mắt phức tạp ấy.

Lúc nhìn Dịch Khiếu, hắn ta hệt như đã cô độc đứng đó ngóng nhìn em cả ngàn năm, nhưng lúc quay qua nhìn tôi, trong mắt lại tràn đầy sát khí khó ai bì nổi. Rồi khi rời đi sau lớp kính kia, lại như có tinh quang chợt lóe. Tôi không tin đó đơn giản chỉ là ánh sáng phản chiếu qua kính như vậy.

Tôi phát hiện mình đột nhiên hận vì sao không đuổi theo hắn.

Con người lúc làm một việc gì đó luôn tự lấy lý do cho mình, thế nhưng, lý do của hắn tôi lại không hiểu nổi.

Ánh mắt của tôi rốt cục rời khỏi bóng lưng của hắn. Tâm tình lại đột nhiên trở nên trầm trọng.

Dưới ánh mặt trời chắc chắn sẽ có bóng tối, tôi luôn tự nhủ với mình như vậy, rồi luôn tự nhắc nhở bản thân không được để bóng ma quá khứ ảnh hưởng.

Thật may, tôi đã có Dịch Khiếu, đứa nhỏ ấy vẫn luôn tỏa sáng như vậy.

Thế nên, khi em cười với tôi, đưa tay kéo kéo tôi đến vui vẻ, tôi đột nhiên cảm thấy có một thứ ánh sáng bao lấy mình mà xuyên vào quá khứ. Tôi cứ nhìn đứa nhỏ xinh đẹp này như thế, để nụ cười hồn nhiên của vị thiên sứ ấy, từng bước từng bước dẫn lối tôi đi dưới ánh mặt trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.