Thiên Sứ Địa Ngục - Hell Angel (Người Tốt Hay Kẻ Xấu)

Chương 20




- Ella….anh muốn hỏi em 1 chuyện – Chun ngập ngừng nhìn Ella

- Sao hả? – cô nheo mắt nghiêng đầu nhìn anh

- Chỉ là…chuyện của Dason….anh có nên hỏi em không?

- ………… - Ella chợt tái mặt “hay là anh ấy đã biết chuyện gì?”, cô nhìn anh lo lắng – ý anh là sao?

- ….anh thực sự rất tò mò về chuyện của em và Dason lúc trước…nhưng anh lại không muốn làm em buồn nên anh đang tự hỏi có nên chờ cho tới khi em muốn nói không?

- Em sẽ nói khi nào thích hợp, anh tin em chứ?

- Ok!

Ella mỉm cừoi ngả đầu và ngực anh. cô mơ màng nghĩ tới tương lai nếu 2 ngừoi cũng được như thế này thì tốt quá…. Chợt Ella ngồi dậy nhìn Chun

- à phải rồi, hôm nay anh đưa em lên thăm mộ Ariel làm gì thế?

- Anh muốn…muốn…. – mặt Chun đỏ bừng và lúng túng – muốn…..

Ella ngạc nhiên nhìn Chun, chưa bao giờ anh có thái độ như vậy. cô ngẩn ngừoi ra tròn xoe mắt nhìn anh tò mò. Chun phì cừoi trước thái độ của Ella, anh kéo cô đứng dậy và đến bên mộ Ariel. tay anh siết chặt tay cô rồi nhìn chăm chú vào bia mộ

- hôm nay trước mộ Ariel – giọng Chun trở nên nghiêm túc – anh muốn nói với cô ấy là anh yêu em, Ella! anh không biết là tình yêu của anh dành cho em và Ariel khác nhau tới mức độ nào nhưng anh có thể chắc với em 1 điều… - Chun nhìn vào mắt Ella – trong lúc này, anh chỉ có mình em trong tim….hãy giúp anh để quá khứ ngủ yên ở nơi nó nên có. Em sẽ làm ngừoi yêu của anh chứ?

Ella sững ngừoi. Mọi hoạt động trí não của Ella dừng lại khi nghe tới chữ “em sẽ làm ngừoi yêu của anh chứ?”….anh…anh đang tỏ tình với cô? Ella biết tim mình đang đập mạnh đến nỗi nó muốn nhảy ra ngoài và khiêu vũ vì vui sướng. mắt cô rưng rưng nước mắt, miệng cô không thốt nên lời. tay Ella siết chặt vào trong tay Chun, cô chỉ nhìn anh cho tới lúc Chun kéo cô vào lòng và hôn vào mắt cô, anh dịu dàng thì thầm bên tai

- chỉ cần em gật đầu hay lắc đầu thôi

vẫn không có tiếng trả lời hay phản ứng gì từ Ella. Chun có cảm giác như Ella đã hoá đá “hay là Ella muốn từ chối mình? chúa ơi….con làm cho cô ấy khó xử?” Chun bối rối ôm lấy gương mặt Ella vào 2 bàn tay mình. anh nhìn vào mắt cô lo lắng

- anh làm em khó xử?

Ella lắc đầu, nước mắt rơi khỏi đôi mắt nâu xinh đẹp

- vậy…anh đã làm gì em không vui?

Ella cũng lắc đầu càng làm Chun lo lắng hơn

- chỉ là em vui mừng quá nên thốt không ra lời – Ella vừa cừoi vừa khóc – em muốn gật đầu nhưng không hiểu sao cả ngừoi em cứ cứng đờ ra….em…em muốn nói cho anh hiểu cảm giác của em nhưng miệng em lại không thể mở ra…em…em…

Ella đang cố giải thích cho Chun hiểu cái cảm giác hạnh phúc mà cô đang cảm nhận nhưng chợt Chun đặt tay lên môi cô ra hiệu cho cô im lặng. Tay anh lần xuống cằm Ella và nâng mặt cô lên, mặt anh cuối xuống và môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi Ella. mắt 2 ngừoi vẫn tiếp tục nhìn nhau cho tới khi Ella nhắm mắt lại, Chun hiểu là cô đã chấp nhận nụ hôn của anh. môi anh áp chặt vào môi Ella hơn nữa và lữoi anh trượt vào trong miệng Ella. lữoi anh bắt lấy lưỡi Ella và ngậm chặt lấy nó 1 cách tham lam không muốn bỏ ra. tay anh siết chặt eo của Ella vào ngừoi mình hơn nữa. khi 2 ngừoi buông nhau ra, môi Chun vẫn còn níu giữ môi Ella thêm 1 lúc rồi anh mới chịu buông ra. anh nhìn cô tiếc rẻ

- anh thích hôn em lâu hơn 1 tý – giọng Chun có chút trêu đùa làm Ella đỏ mặt vì xấu hổ.

Ella cuối xuống tránh nhìn vào mắt anh. chân Ella dí dí xuống mặt đất còn 2 tay cô đang vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên ngực anh. Chun thích thú nắm lấy 2 tay Ella vòng quanh cổ mình rồi anh lại cuối xuống nghiên vào khuôn mặt Ella trong tay. Trong nắng chiều tà trên đỉnh núi, có 2 ngừoi yêu nhau lại tiếp tục trao nhau những nụ hôn tình yêu tuyệt vời…..ngay lúc này họ đều biết con tim mình đang muốn gì và họ để mặc cho cảm xúc của mình thể hiện ra ngoài. Sao phải che dấu khi ta yêu họ?

------------------

Calvin bước qua dãy hành lang tối mờ mờ nhờ có chút ánh sáng hiếm hoi rọi qua các khe cửa nhỏ. Đây là 1 nơi bí mật của tổ chức “Sống còn” được xây dựng dứoi lòng đất. chỉ những ai có địa vị cao cấp và việc quan trọng mới được vào đây. Calvin thọc 2 tay vào túi quần, sải những bước lạnh lùng về phía cánh cửa gỗ nặng nề để gặp ngài Chủ tịch.

“cốc…cốc….”

- vào đi! – 1 giọng nói uy quyền vang lên

Calvin bước vào và cuối chào 1 cách cung kính trước ngừoi đàn ông đó

- hôm nay ta triệu con về vì gần đây ta nghe 1 số chuyện về “Hell Angel”. Đó không phải là sự thật chứ? – ông ấy nhướn mày nhìn Calvin

- thưa ngài Chủ tịch, tôi là ngừoi quản lý họ, tôi có thể bảo đảm là không.

- hừm…. – ngài Chủ tịch lãnh đạm rồi ném 1 túi hồ sơ về phía Calvin – vậy đây là cái gì? Con đừng nói là không biết gì nhé!

Calvin mở túi hồ sơ ra, trong đó là hình Selina và Jiro trong quán café, hình Chun cõng Ella. anh mím môi cảm thấy hơi tức giận

- sao ngài lại cho người theo dõi “Hell Angel”?

- ta không có quyền sao? – Chủ tịch liếc mắt về phía Calvin – bắt đầu từ khi nào con để cho thuộc hạ mình tự do yêu đương vậy?

- con xét thấy tới bây giờ “Hell Angel” vẫn làm tốt các nhiệm vụ được giao. – Calvin đặt lại xấp hồ sơ lên bàn – con ngừoi thì phải có tình yêu. “Hell Angel” cũng không ngoại lệ. Chỉ cần họ chưa phạm sai lầm gì thì chúng ta không có lý do gì ngăn cấm họ

- được lắm – Chủ tịch gật gù – Calvin Choi bây giờ đối đáp với ta rất bản lĩnh rồi.

- tôi không dám! – Calvin cuối đầu xuống

cả 2 ngừoi im lặng nhìn nhau. Có thể nói là họ đang dò xét suy nghĩ đối phương của nhau.

- được rồi – Chủ tịch lên tiếng – việc công ta chỉ muốn hỏi con thế thôi. ta luôn tin tưởng con và “Hell Angel”….nhưng nếu có gì sai sót, ta buộc lòng phải loại bỏ họ, con rõ chứ?

- Vâng! – Calvin lạnh lùng đáp

- Mẹ con nhắn con về thăm nhà – giọng ngài Chủ tịch chợt trở nên hiền lành – đã lâu rồi bà ấy không gặp con….

- Cuối tuần này con sẽ về! – Calvin quay lưng tính bước đi

- Khoan! – Chủ tịch ngăn lại – ta chưa nói hết. ta và mẹ con đã quyết định sẽ cứoi vợ cho con trong năm nay, cuối tuần này các cô tiểu thư sẽ được mời đến và con hãy chọn lấy 1 ngừoi.

Calvin nhíu mày khó chịu. anh quay lại nhìn ba anh nhưng đáp lại anh vẫn là ánh mắt sắc lạnh không phù hợp với giọng nói của 1 ngừoi cha tý nào.

- đừng làm trái những gì ta bảo! thế thôi! – ngài Chủ tịch ra hiệu cho anh ra ngoài

Calvin cuối chào ông 1 lần nữa và rút lui ra ngoài. Sự khó chịu hiện rõ trên mặt anh, tay anh siết chặt thành 1 nắm đấm. anh bước nhanh vào toilet, nhìn mình trong gương 1 lúc rồi chợt anh đấm thẳng vào tấm gương giải toả sự bực tức. Tấm gương vỡ tan thành từng mảnh dứoi chân anh…..cùng với máu.

- tại sao lại là tôi? – Calvin rít lên đau khổ – tại sao tôi không phải là con của 1 ngừoi bình thường? tại sao? Tại sao?

Sau mỗi lần tại sao Calvin lại tự đấm bàn tay bị thương của anh vào tấm gương vỡ thêm 1 lần. Các vết cắt ứa máu ra thấm đẫm cả áo tay áo anh nhưng không làm anh đau và quan tâm hơn việc anh cảm thấy bị tổn thương như thế nào. Anh lạnh lùng bước vào xe và lái về nhà.

- Calvin! – Hebe hét lên – tay anh bị thương rồi, ai làm anh ra nông nỗi này?

Calvin lắc đầu và đi vào phòng mình đóng mạnh cửa. hiếm khi Hebe nhìn thấy anh Calvin giận dữ đến như thế. Cô im lặng đi lấy hộp sơ cấp cứu và bước nhẹ nhàng vào phòng anh. trong phòng tối om vì đèn không mở, chỉ có thứ ánh sáng duy nhất là ánh trăng chiếu vào phòng Calvin mờ mờ qua lớp cửa kính. Hebe nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Nâng tay anh lên, Hebe lấy bông băng lau máu cho anh thật nhẹ và cẩn thận như chính cô bị thương. Lấy 1 ít thuốc sát trùng Hebe lưỡng lự khi rắc vào vết thương nhưng không có sự rên rỉ hay phản ứng gì từ Calvin. Anh đang gác tay lên trán và vì trong phòng đang tối nên Hebe không biết là anh đang thức hay đang ngủ. Hebe chỉ ngồi đó bên cạnh anh, áp bàn tay đã được băng bó kỹ lưỡng vào gò má mình, cọ cọ nhẹ vào đó như 1 chú mèo con dụi đầu vào bàn tay chủ. Vết thương của Calvin làm cho Hebe cảm thấy đau lòng nhưng còn lý do tại sao thì cô không biết…và cô lý giải nó bằng cách đó là cách anh em chăm sóc cho nhau!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.