Thiên Sơn Ngã Độc Hành

Chương 5




26

Tống Thần là liệt sĩ, anh hùng.

Anh thâm nhập vào nhóm buôn bán m@ túy ở biên giới, gửi đi nguồn tin tình báo ổn định và nhiều lần cản trở các giao dịch m@ túy quy mô lớn của nhóm buôn bán m@ túy.

Tại địa điểm giao dịch của hai tập đoàn lớn cách đây một tháng, lực lượng cảnh sát đông đảo đã tụ tập để tiến hành bao vây và trấn áp, nhưng Tống Thần chợt nhận ra đó là một cái bẫy.

Địa điểm thực sự của giao dịch không phải là thông tin nhận được trước đó

Thuốc nổ hẹn giờ đã bắt đầu đếm ngược, Tống Thần có mọi cơ hội trốn thoát, nhưng anh đã chọn gửi thông tin cuối cùng cho đồng đội của mình.

“Quay lại."

Nhưng bản thân anh không bao giờ có thể quay trở lại.

Một tiếng nổ dữ dội vang lên, ngọn lửa bắn lên trời, bán kính hơn mười mét cây cối trong nháy mắt bốc cháy, tạo thành một đám cháy núi quy mô nhỏ.

Trong chiếc bình ấy, không biết có phải là những gì còn lại của anh hay không

Vụ nổ như vậy, có lẽ không thể giữ lại đươc

Bác Viên nói: “Sự hy sinh của thằng bé rất có giá trị. Lần theo manh mối thằng bé để lại, đã tiêu diệt băng đảng m@ túy và bắt giữ hơn chục kẻ đào tẩu cấp cao. Trong số đó có kẻ sát nhân đã giết cha mẹ thằng bé nhiều năm trước.”

Trong Nghĩa trang Liệt sĩ, bia mộ của Tống Thần nằm cạnh cha mẹ anh.

Tôi ngồi xổm xuống và nhẹ nhàng vuốt v e lông mày của anh ấy.

Bức ảnh này chắc là từ lúc anh ấy được nhận vào học viện cảnh sát, anh ấy vẫn chưa trưởng thành và vẫn còn rất trẻ.

Nhưng giữa hai lông mày của anh đã có nét đ ĩnh đạc không phù hợp với lứa tuổi của anh.

Dưới ống kính máy ảnh, Tống Thần không hề cười.

Sau vài năm đối mặt giữa sự sống và cái chết, bây giờ anh lại đối mặt với tôi bằng cách như thế này

"Lần đó thằng bé đưa con đến ăn tối với chú. Chú rất ngạc nhiên vì chú chưa bao giờ nhìn thấy thằng bé đi cùng con gái", chú Viên nói: "Nếu nhìn vào ảnh của thằng bé, thằng bé không bao giờ thích cười, nhưng ngày hôm đó, thằng bé đã cười nhiều."

Mũi tôi lại bắt đầu đau nhức.

Nhưng đôi mắt tôi đã khóc mấy ngày nay khô khốc đến nỗi không còn giọt nước mắt nào.

Tôi im lặng và bỏ từng tờ giấy tiền vàng bạc vào lửa.

Tro tàn bị gió cuốn đi và rơi xuống ảnh của anh.

Và anh luôn trẻ trung, lãnh đạm, và cứ như vậy mãi mãi

27

Chú Viên kể rằng sau khi cha mẹ qua đời, Tống Thần đã sống ở nhà chú một thời gian.

Ông ấy hỏi tôi có muốn đến phòng Tống Thần thu dọn đồ đạc mang đi không.

Tôi hỏi: “Nhà riêng của anh ấy ở đâu? Nhà mà anh ấy sống chung với bố mẹ anh ấy”.

Bác Viên cho biết tòa nhà đơn vị cũ đã bị phá bỏ từ nhiều năm trước.

Vậy, Tống Thần, anh ấy đã trở thành người vô gia cư từ rất sớm phải không?

Vậy trong những ngày họp mặt gia đình, tôi đã phàn nàn bố mẹ mình rất nghiêm khắc, lúc đó anh ấy đã nghĩ gì

Tôi không thể nghĩ tới điều đó nữa, tôi sợ mình sẽ phát điên.

Cuối cùng khi tôi đến phòng của Tống Thần, tôi nhận ra rằng phòng anh ấy không có đồ gì đặc biệt cả

Căn phòng vẫn như trước khi anh đi, ngăn nắp như phòng mẫu.

Bàn học trống rỗng, ngoại trừ một vài cuốn vở hồi cấp hai trên giá sách.

Tôi mở tủ ra, bên trong trống rỗng, ngoại trừ vài bộ đồng phục học sinh, chỉ còn lại vài bộ quần áo đơn giản

Dường như anh ấy chẳng để lại gì cả, ngoại trừ những người trong chúng ta vẫn còn nhớ đến anh ấy.

Tôi ngồi trên giường của anh ấy và tưởng tượng lúc Tống Thần còn là một cậu bé, đọc, viết và ngủ trong căn phòng này.

Cảm giác như căn phòng lập tức được lấp đầy, khóe miệng không khỏi cong lên.

Nhưng khi rèm cửa được mở ra và ánh nắng chiếu vào, tôi thực sự là người duy nhất còn lại trong phòng, và một cái bóng cô đơn.

Tôi không lấy gì cả.

Tôi không cần nhìn đồ vật và nghĩ đến người,, Tống Thần sống trong tâm trí tôi.

Chỉ cần tôi còn sống, anh ấy sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn.

Khi từ biệt chú Viên, ông ngập ngừng không nói.

Tôi mỉm cười: “Cháu sẽ tự lo liệu cho mình, chú cũng nên tự chăm sóc bản thân mình nhé. Sinh nhật anh ấy hàng năm cháu đều đến gặp anh ấy.”

Chú Viên nói: "Hiểu Hiểu, thằng bé muốn con sống cuộc sống của riêng mình."

28

Sống cuộc sống của riêng mình?

Nhưng mọi sợi dây của cuộc đời tôi đều đã gắn bó chặt chẽ với Tống Thần.

Tôi gom chút sức lực cuối cùng bay về Thụy Sĩ để hoàn thành việc bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

Tôi sửa lại lời cảm ơn và thêm tên của Tống Thần

Nếu một ngày tôi chết, tôi mong tên anh ấy sẽ không biến mất khỏi thế giới.

Chỉ bằng cách này, tên của tôi được đặt cạnh tên của anh ấy.

Tống Thần, Kỷ Hiểu Hiểu.

Đã từng yêu nhau, đã từng xa nhau và đã từng ch.ết

Sau khi tốt nghiệp, tôi trở về Trung Quốc và thuê một căn nhà gần công ty.

Ban ngày tôi là kỹ sư năng tràn đầy năng lượng, nhưng đến ban đêm tôi lại cần dùng thuốc để ngủ.

Tôi sụt cân nhanh tới mức mắt thường có thể nhìn thấy.

Cho đến kh mẹ tôi đến Bắc Kinh du lịch và hẹn gặp tôi, bà đã rất sốc khi nhìn thấy vẻ ngoài hiện giờ của tôi

"Hiểu Hiểu, công việc vất vả như vậy sao? Con nhìn con xem chỉ còn da bọc xương"

Bà ấy ở lại Bắc Kinh thêm vài ngày, mua và nấu đồ ăn và muốn bồi bổ sức khỏe cho tôi.

Một ngày nọ, tôi đi làm về và thấy bà ấy đang ngồi trên ghế sofa, không xem TV.

Có vài chai thuốc trên bàn

Bà ấy hỏi tôi, "Nói cho mẹ biết, đây là gì?"

Bà ấy là một người rất thời thượng và rất giỏi sử dụng internet, bà ấy biết mà còn hỏi

Tôi mỉm cười đáp: “Đây là thuốc trị trầm cảm.”

Bà hỏi: "Việc này bắt đầu từ khi nào? Học tập quá áp lực? Công việc quá áp lực?

Tôi ngửa đầu ra sau, nước mắt chảy dài trong cổ họng.

"Con đã yêu một người, sau đó anh ấy chết, sau đó, là như thế này." Tôi mỉm cười, "Con xin lỗi, con cũng không muốn mình như thế này."

29

Đã hai năm rồi mà chứng trầm cảm của tôi vẫn không thuyên giảm.

Tôi không tổ chức sinh nhật nữa.

Nhiều năm trước, tôi đứng trên cầu thang và rất ngạc nhiên trước câu nói của Tống Thần: “Không tổ chức sinh nhật sau bảy tuổi”.

Rất lâu sau, tôi chợt hiểu anh lúc đó.

Nếu ngày sinh nhật của bạn chỉ khiến bạn nhớ đến cái chết của ai đó thì dù ngày đó có vui đến đâu cũng sẽ chỉ còn lại nỗi buồn.

Châu Huyên đi công tác đến Bắc Kinh, nhìn thấy thân thể tôi suy sụp liền ôm tôi khóc lớn.

Cô ấy đưa tấm ảnh lấy liền cho tôi, nghẹn ngào nức nở: “Cậu phải vì anh ấy, mà cố gắng sống thật tốt nhé, được không”

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh.

Năm 19 tuổi, khi biết Tống Thần sắp đi Vân Nam, tôi đã khóc lóc thảm thiết.

Lúc đó tôi không biết, chia ly còn có hy vọng, nhưng đối với cái chết thì đó là sự tuyệt vọng hoàn toàn.

Kỷ Hiểu Hiểu, mày thật là một kẻ ngốc.

Nếu như sớm biết có hôm nay, lẽ ra tôi nên cười với anh nhiều hơn

Bố mẹ tôi nói họ hy vọng tôi có thể lập gia đình.

Mẹ tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú khi đi khám sức khỏe vào đầu năm nay.

Bà nói: “Mẹ tin con có thể độc lập về tài chính, nhưng mẹ cũng mong một ngày nào đó, khi con gặp khó khăn bất chợt trong cuộc sống, bên cạnh sẽ có một đôi tay nâng đỡ, giống như bố mẹ vậy”.

Bà nói: "Người chết cũng đã chết, nhưng người sống sẽ tiếp tục sống. Hiểu Hiểu, con hãy suy nghĩ giúp bố mẹ được không?"

Bà nói: “Chúng ta đều đã già rồi, không thể giúp đỡ nhiều việc cho con được. Mẹ chỉ mong con có thể sống một cuộc sống hạnh phúc và ổn định”.

Tôi đã hứa với bà ấy rằng tôi sẽ chấp nhận cuộc xem mắt

Bảy người đầu tiên đều ra về chẳng vui

Chỉ có người thứ tám, khi nghe tôi nói: “Tôi có một người không thể nào quên, có lẽ điều đó sẽ bất công với anh trong một cuộc hôn nhân”

Anh ta chỉ cười nói: “Không sao đâu, trong lòng tôi cũng có một người, chúng ta hòa nhau.”

Người ấy tên là Đường Hà.

Sau này, dòng tên đấy được in trên thiệp cưới kèm theo tên tôi.

30

Châu Huyên sẽ là phù dâu của tôi.

Đầu tiên cô ấy khen Đường Hà đẹp trai dịu dàng, sau đó nói: "Anh phải đối xử tốt với Hiểu Hiểu của chúng tôi. Trong trường có rất nhiều người theo đuổi cô ấy đấy."

Đường Hà mỉm cười gật đầu đồng ý.

Cửa phòng thay đồ đóng lại, chỉ còn lại Đường Hà và tôi.

Tôi hỏi: “Người trong lòng anh…”

“Cô ấy chết trong một vụ tai nạn xe hơi,” anh nói.

Tôi chợt hiểu ra và gật đầu.

Anh còn hỏi: “Vậy người trong lòng em?”

Nước mắt tôi trào ra, tôi mỉm cười lau nước mắt và nói: "Anh ấy là một anh hùng. Anh ấy đã chết vì đất nước này".

Đường Hòa nhẹ nhàng vỗ vai tôi.

Đám cưới rất sôi động, MC khiến không khí trở nên rất sôi động.

Tôi nắm tay bố bước lên sân khấu, Đường Hà đứng ở vạch đích đợi tôi.

Nhiều năm trước, tôi đã mơ ước được trao nhẫn với ai đó.

Mọi thứ giờ đã khác và con người cũng khác.

Cánh hoa rải khắp trời, trong lễ tuyên thệ, tôi bị mắc kẹt lại

Nhìn Châu Huyên ở trên khán đài cầu cứu, tôi chợt nhìn thấy một người đang ngồi trong góc tối.

Trước khi tôi có thể phản ứng hợp lý, nước mắt đã chảy ra.

Tôi run rẩy khắp người.

Người dẫn chương trình mỉm cười nói: "Có vẻ như cô dâu của chúng ta rất cảm động. Cô ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc khi được cưới người mình yêu. Mọi người hãy cho cô ấy một tràng pháo tay!"

Bạn bè và gia đình vỗ tay khen ngợi.

Người đàn ông cúi đầu mỉm cười, rót rượu, từ xa nâng ly về phía tôi, uống hết trong một ngụm.

Tôi ngắt quãng đọc lời thề: “Đời này, em sẽ tận tâm tận lực với anh, bất kể sống hay chết, bất kể…”

Tôi không thể tiếp tục.

Đó là những lời lẽ ra phải được đọc cho anh ấy nghe.

Đường Hà nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt tôi, cúi đầu hôn tôi.

Từ khóe mắt của tôi, đã không có ai ở góc đó.

31

Người dẫn chương trình đã lớn tiếng khuấy động không khí, giữa sự ồn ào trong hội trường, sân khấu dường như im lặng.

Tôi nhìn Đường Hà: “Tôi nhìn thấy anh ấy.”’

Anh nhướng mày: "Người đó của em? Em có chắc là mình không nhìn lầm không?"

Tôi hít một hơi thật sâu: “Tôi xin lỗi.”

Nhưng anh lại mỉm cười: “Nếu hôm nay người của em thật sự có thể đến, anh sẽ để em đi, giống nhau cả thôi.”

Đường Hà gọi người MC tới, nhỏ giọng nói với anh ta vài câu.

Người dẫn chương trình có vẻ hơi bối rối nhưng anh ấy đã rút ngắn quy trình theo hướng dẫn.

Hơn mười phút sau, tôi từ cửa bên bước ra, cởi váy, cởi giày cao gót, xỏ một đôi dép lê để thay đồ rồi lao ra ngoài.

Không có bóng dáng quen thuộc nào ở sảnh khách sạn.

Tôi chạy đến chỗ cô lễ tân và hỏi: "Vừa rồi có một người đàn ông cao lớn đội mũ, mặc quần áo đen bước vào à?"

Có thể tôi nói quá nhanh, hoặc có thể tôi ăn mặc quá kỳ quặc nhưng họ nhìn nhau không nói gì.

Châu Huyên cũng đuổi theo tôi ra ngoài, thấp giọng mắng tôi: "Đại tiểu thư của tớ ơi, cậu đang làm gì vậy? Hôm nay là đám cưới của cậu, cậu có biết đám cưới là gì không?"

Cô ấy cũng mặc một chiếc váy phù dâu có tua rua.

Tôi nói với cô ấy: “Tớ đã nhìn thấy Tống Thần.”

Châu Huyên có chút bất đắc dĩ, có chút bao dung nhìn ta: "Hiểu Hiểu, Tống Thần đã chết, cậu quên là chính tay cậu mang bình tro cô.t trở về sao?”

Cô ấy đưa tay chạm vào má tôi rồi kéo tôi lại: “Đi thôi, chúng ta đi mời rượu mọi người. Cậu đừng uống, tớ đỡ rượu giúp cậu. Cậu còn không biết tửu lượng mấy năm gần đây của cậu như thế nào sao”

32

Tôi bị cô ấy kéo lại, đi đến lối vào phòng tiệc, nhìn vào góc đó.

Ly rượu rõ ràng có dấu hiệu bị đụng vào

Nước mắt trào ra, tôi mở tay Châu Huyên ra: “Nhất định là Tống Thần.”

Châu Huyên nhìn tôi, suýt khóc: "Hiểu Hiểu, sao cậu lại cứng đầu như vậy chứ? Anh ta đã chết rồi, hai năm trước. Hiểu Hiểu, cậu không thể vì anh ta cả đời được”

Tôi lại bắt đầu run rẩy, nói với lý do còn lại: “Giúp tớ nói với khách tớ bị ngất do tuột đường huyết nên không thể mời rượu mọi người được và giúp tớ nói với Đường Hà rằng là tớ có lỗi với anh ấy, hẹn ngày gặp lại”

Tôi không thể nói được nữa.

Tôi quay lại và rời đi.

Cả nơi tràn ngập hưng phấn và hạnh phúc, không biết anh ấy đang nghĩ gì, có thật là Tống Thần ngồi trong góc đó, từ xa nhìn tôi trao nhẫn và nâng ly chúc mừng tôi.

Giống như cậu bé ở Vân Nam đột ngột mất cha mẹ hơn mười năm trước, cậu đã nghĩ gì khi biết tin cha mẹ mình qua đời.

Tôi không thể tưởng tượng được.

Những người phụ nữ ở quầy lễ tân trông hơi bối rối khi thấy tôi xuất hiện lần nữa.

Tôi chống tay lên bàn, nghẹn ngào nức nở: "Xin lỗi, cô có thấy một người đàn ông mặc quần áo đen, đội mũ không? Anh ấy rất gầy và cao khoảng chừng này. Cô có thấy anh ấy không?"

Tôi ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn chảy dài trên mặt: “Làm ơn, các cô có thấy anh ấy không?”

Người phụ nữ ở quầy lễ tân nhanh chóng đưa khăn giấy cho tôi, nhưng người phụ nữ kia do dự rồi nói: "Tôi có thấy..."

Người bên cạnh nhìn cô trách móc, cô biết mình đã phạm sai lầm nên không nói nữa.

Tôi ôm chặt cổ tay cô ấy, bật khóc: "Cô nhìn thấy rồi đúng không? Nói cho tôi biết anh ấy đi đâu, được không? Làm ơn, làm ơn."

Tôi không thể đứng vững được nữa, trượt dài xuống bàn, nước mắt chảy dài trên ngón tay.

Người phụ nữ ở quầy lễ tân vội vàng đi vòng ra phía trước và cố gắng giúp tôi đứng dậy.

Tôi nắm tay cô ấy: “Anh ấy rất quan trọng với tôi, thiếu anh ấy tôi không thể sống được. Cô hãy nói cho tôi biết đi.”

Cuối cùng cô ấy nói: “Anh ấy yêu cầu chúng tôi không nói gì cả… Được rồi, anh ấy đi ra ngoài sau đó đi về bên trái, chúng tôi cũng không biết anh ấy đã đi đâu.”

Tôi đứng dậy vịn vào bàn, cúi đầu chào, lại cúi đầu: “Cảm ơn, cảm ơn.”

Chân tôi đi trong vô thức

Bên trái, bên trái.

Có vỉa hè bên trái, bến xe buýt, taxi chờ đón khách.

Ngẩng đầu lên, người qua đường đang vội vã bước đi, nhưng Tống Thần lại không có ở đó.

Tôi tóm lấy những người chủ quán ven đường và hỏi từng người một: “Vừa rồi có một người đàn ông mặc đồ đen đội mũ đi ngang qua phải không?”

Không có câu trả lời.

Cơn gió cuối thu lạnh đến mức suýt làm vụn vỡ mặt tôi.

Nước mắt vẫn trào ra từng lớp.

Nhưng vẫn chưa tìm thấy được Tống Thần

Tống Thần đã đi rồi, anh ấy sẽ không bao giờ đến gặp tôi nữa.

Vào lúc này, một ý tưởng không thể giải thích nổi lên trong đầu tôi, nhưng nó lại rất chắc chắn.

Đúng vậy, theo tính cách của Tống Thần, nếu nhìn thấy tôi kết hôn, anh ấy sẽ không làm phiền tôi nữa.

Lồ ng ngực tôi chợt nghẹn lại, tôi ngồi xuống vịn vào ngọn đèn đường và thở hổn hển.

Giữa muôn vàn vì sao trong mắt tôi, tôi nghĩ đến một người.

Với những ngón tay run rẩy, tôi bấm số.

"Chú Viên," tôi nói, "Tống Thần đã về chưa?"

33

Cuối cùng tôi đã đến được nhà nghỉ nơi hoang vu hẻo lánh

Dọc đường tôi liên tục gọi vào số điện thoại chú Viên để lại cho tôi.

Nhưng không liên lạc được, anh ấy tắt máy rồi

Bà chủ nhà đang quét lá rụng, nhìn thấy tôi liền mỉm cười hỏi: “Thuê phòng à?”

Tôi khàn khàn hỏi: "Có người đàn ông nào sống ở đây không? Hôm nay anh ấy mặc quần áo đen và đội mũ đen."

Bà chủ hỏi: "Cháu là bạn của cậu ấy à?"

Nước mắt lại trào ra và tôi nói: “Cô có thể cho cháy biết anh ấy sống ở phòng nào không?”

Bà chủ nhà cau mày: “Chuyện này tôi không thể nói cho cô biết, cô có thể tự mình liên lạc với cậu ấy”

Tôi run rẩy dùng điện thoại quét mã QR trên bàn cô ấy: "Cháu sẽ đưa tiền cho cô. Cô muốn bao nhiêu? Một nghìn có đủ không? Hai nghìn?"

Tôi cho cô ấy xem màn hình thanh toán thành công và nhìn cô ấy với ánh mắt nghẹn ngào: "Cô có thể cho cháu biết... anh ấy ở phòng nào không?"

Bà chủ nhà sợ đến mức từ từ lùi lại và nhìn tôi như thể tôi là một kẻ điên.

Tôi nhìn thấy mình trong gương cửa bên cạnh.

Vào cuối mùa thu, tôi mặc áo ngắn tay, đi dép hở mũi, trang điểm cô dâu xinh đẹp lấm lem nước mắt, trông thực sự giống một người phụ nữ bị bệnh tâm thần.

Tôi mỉm cười, lùi lại vài bước, ngồi xuống trước cửa nhà nghỉ và tiếp tục gọi đi gọi lại như vậy.

Tống Thần, xin hãy trả lời em, xin hãy trả lời em

Nhưng giọng nói máy móc vẫn tiếp tục vang lên: “Số điện thoại bạn gọi đã tắt máy, vui lòng gọi lại sau…”

Tôi vùi đầu vào đầu gối, dần dần tôi cảm thấy như không thể thở được nữa.

Đột nhiên có tiếng chó sủa, một con chó màu trắng lao thẳng về phía tôi như nhìn thấy kẻ đột nhập.

Bà chủ nhà vội vàng hét lên: “Chiêu Tài, đi ra, đi ra!”

Tôi đứng dậy bám vào tường để trốn, nhưng chân tôi đã tê cứng nên ngã xuống chỗ cũ.

Tôi lấy tay che đầu, nhịp tim gần như ngừng đập.

Giây tiếp theo, tôi bị người khác bế lên.

Con chó lớn vừa gầm lên giận dữ bỗng trở nên ngoan ngoãn, cọ xát vào bắp chân của mình.

Anh cụp mắt xuống nhìn tôi, trong mắt có hàng nghìn cảm xúc nhưng đều bị đè nén.

Tống Thần.

Tôi run rẩy đưa tay ra và chạm vào mặt anh ấy.

Làn da ấm áp không phải là ảo ảnh.

Anh ấy ôm tôi rồi đi thẳng vào trong. Anh ấy đi ngang qua bà chủ và gật đầu với bà: “Đây là bạn tôi.”

Cánh cửa lại mở ra rồi đóng lại, anh nhẹ nhàng đặt tôi lên ghế sofa.

Phòng anh gần như tối om, anh đưa tay bật đèn, rồi lấy trong vali ra một chiếc áo khoác đưa cho tôi.

“Mặc vào đi nếu không sẽ bị cảm lạnh.”

Tôi chộp lấy chiếc áo khoác của anh và ném nó sang một bên.

Sau đó anh bước tới ôm cậu thật chặt.

Dường như có những giọt nước mắt vô tận, từng giọt một rơi xuống ngực anh.

Người anh đông cứng lại.

Tôi không nói được lời nào, tôi chỉ biết mình phải ôm anh chặt hơn.

Anh không biến mất, anh không chìm trong lửa, anh không nằm trong chiếc bình nhỏ đó.

Tống Thần, Tống Thần của tôi, anh ấy thực sự đang ở trong vòng tay của tôi.

Không biết qua bao lâu, Tống Thần đột nhiên đẩy tôi ra, động tác nhẹ nhàng nhưng kiên định.

Đôi mắt anh có chút đỏ hoe, nhưng anh vẫn mỉm cười nói: "Hiểu Hiểu, đám cưới vui vẻ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.