Thiên Quan Tứ Phúc (Quan Trời Ban Phúc)

Quyển 1 - Chương 7: Quỷ đón dâu, thái tử lên kiệu hoa (2)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chiếc kiệu hoa nọ, toàn bộ kiệu y (lớp phủ bên ngoài kiệu) đều là tơ lụa đỏ thẫm, chỉ màu thêu "hoa hảo nguyệt viên long phượng trình tường". Nam Phong và Phù Dao hai người một trái một phải bảo vệ bên hông kiệu hoa. Tạ Liên ngồi ngay ngắn trong kiệu, nghiêng tới ngả lui theo nhịp bước của kiệu phu.

*Long Phượng Trình Tường là một biểu tượng trong phong thủy. Theo quan niệm phong thủy thì: "Khi Long Phụng đứng chung gọi là Long Phụng Trình Tường (Rồng Phượng bày điều lành) có tác dụng kích hoạt tình duyên, đem lại điều may mắn, hóa giải tất cả sát khí ở nơi đặt nó." Theo @dantiengtrung.

Tám kiệu phu khiêng kiệu đều là Võ Quan võ nghệ siêu quần. Để tìm kiệu phu võ nghệ cao cường đóng giả trang đội ngũ tiễn dâu, Nam Phong và Phù Dao đến thẳng nơi ở của vị quan lão gia kia bộc lộ năng lực, nói rõ mình muốn đến núi Dữ Quân thám thính ban đêm. Vị lão gia kia không nói hai lời, lập tức lôi một loạt Võ Quan cao to vạm vỡ ra. Nhưng mà, sở dĩ muốn tìm người võ nghệ siêu quần không phải vì hy vọng bọn họ có thể giúp một tay, mà là muốn bọn họ đủ khả năng tự bảo vệ mình trốn thoát khi Hung quỷ hoành hành thôi.

Nhưng trên thực tế, trong lòng tám gã Võ Quan lại chẳng để ba người vào mắt. Bọn gã là cao thủ số một trong phủ, đi đến đâu mà không đứng đầu quần hùng? Thế mà hai thằng thư sinh này vừa đến đây đã muốn leo lên đầu bọn gã, còn bắt bọn gã làm kiệu phu, phải nói là khó chịu cực kỳ. Chủ nhân ra lệnh không thể không tuân theo, bọn gã chỉ đành đè nén khinh bỉ trong lòng, nhưng lòng mang nỗi giận khó tránh khỏi phát tác, bọn gã thường cố ý trượt chân một cái, tay run lên, cỗ kiệu bị nâng đến tròng trành nghiêng ngả. Người ngoài nhìn vào đoán không ra, nhưng người ngồi trong kiệu chỉ cần yếu ớt một tí, sợ rằng sẽ nôn thốc nôn tháo.

Lắc một hồi, quả nhiên nghe được tiếng thở dài trầm thấp của Tạ Liên trong kiệu, vài gã Võ Quan không khỏi âm thầm đắc ý.

Phù Dao ở bên ngoài lạnh giọng nói: "Tiểu thư, ngươi sao thế? Lấy chồng tuổi xế chiều, mừng rớt nước mắt hả."

Đúng là tân nương lấy chồng, không ít người đều gạt lệ khóc lóc trên kiệu hoa. Tạ Liên không biết nên khóc hay cười, lúc mở miệng chất giọng vẫn bình thản như thường, không hề tỏ vẻ khó chịu khi bị lắc tới lắc lui: "Không phải. Chỉ là ta đột nhiên phát hiện, trong đội tiễn dâu này thiếu một thứ rất quan trọng."

Nam Phong hỏi: "Thiếu cái gì? Những thứ cần chuẩn bị chúng ta hẳn đã chuẩn bị hết rồi."

Tạ Liên cười đáp: "Hai nha hoàn bồi giá."

*Bồi giá: của hồi môn mà cha mẹ tặng cho con gái đi lấy chồng, ở đây ý bảo nha hoàn mà cha mẹ đưa đi theo hầu hạ con mình ở nhà chồng.

"......"

Nam Phong và Phù Dao đứng bên ngoài không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau, chẳng biết tưởng tượng đến hình ảnh gì mà cả hai đều rùng mình. Phù Dao nói: "Huynh coi như nhà mình nghèo khổ, không có tiền mua nha hoàn, ráng chịu đi."

Tạ Liên nói: "Được thôi."

Nghe bọn họ làm trò hề, đám Võ Quan khiêng kiệu không khỏi bật cười, nhờ vậy nỗi bất mãn trong lòng cũng vơi đi không ít, ý thân cận lại nhiều hơn vài phần, cỗ kiệu cũng bắt đầu vững vàng. Tạ Liên lại ngả người ra sau, ngồi ngay ngắn nhắm mắt dưỡng thần.

Nào ngờ chưa được bao lâu, một chuỗi tiếng cười trẻ con thình lình vang lên bên tai y.

He he hô hô, hi hi ha ha...

Tiếng cười lan ra trong rừng núi hệt như sóng gợn, vừa kỳ ảo vừa quỷ dị, song kiệu hoa vẫn không dừng lại mà vững bước như trước. Thậm chí ngay cả Nam Phong và Phù Dao cũng chẳng nói chẳng rằng, cứ như không phát hiện bất cứ tình trạng dị thường nào vậy.

Tạ Liên mở mắt ra, thấp giọng nói: "Nam Phong, Phù Dao."

Nam Phong đứng bên trái kiệu hoa, hỏi: "Sao vậy?"

Tạ Liên nói: "Có thứ gì đến kìa."

Lúc này, "đội ngũ tiễn dâu" đã dần dần vào sâu trong núi Dữ Quân.

Bốn phía càng lúc càng yên ắng, ngay cả tiếng cót két của kiệu gỗ, tiếng đạp nát cành khô lá héo, tiếng hít thở của đám kiệu phu cũng có vẻ khá ầm ĩ giữa nơi lặng ngắt như tờ này.

Ấy thế mà, tiếng cười trẻ con đó vẫn chưa biến mất. Lúc thì xa như sâu tít trong rừng núi, lúc thì gần như đang nằm bò bên cỗ kiệu.

Nam Phong mặt mày nghiêm nghị nói: "Ta không nghe thấy bất cứ tiếng động nào cả."

Phù Dao cũng lạnh lùng nói: "Ta cũng thế."

Đám kiệu phu còn lại, càng không thể nào nghe được.

Tạ Liên nói: "Vậy tức là, nó cố ý cho một mình ta nghe thôi."

Tám gã Võ Quan vốn tự tin mình võ nghệ cao cường, cộng thêm cảm thấy Quỷ tân lang đón dâu thất thường không theo quy luật, tối nay chắc chắn tay không mà về, vậy nên cũng chẳng sợ hãi gì, nhưng không hiểu tại sao, tự dưng nhớ đến bốn mươi Võ Quan mất tích bí ẩn trước đó, thái dương của vài gã cũng ứa mồ hôi lạnh. Cảm nhận được có người ngừng bước, Tạ Liên nói: "Đừng ngừng. Vờ như không xảy ra chuyện gì đi."

Nam Phong phất tay, ý bảo bọn họ đi tiếp. Tạ Liên lại nói: "Nó đang hát."

Phù Dao hỏi: "Đang hát cái gì?"

Dỏng tai nghe kỹ giọng nói trẻ con đó, Tạ Liên nói từng câu từng chữ, nói một câu ngừng một lần: "Tân nương mới gả, tân nương mới gả, tân nương mới gả trên kiệu đỏ..."

Giữa đêm khuya vắng lặng, giọng nói chầm chậm của Tạ Liên nghe rõ mồn một, rõ ràng là y đang đọc, nhưng tám gã Võ Quan lại cảm thấy như nghe được giọng nói ngây ngô của một đứa trẻ đang cùng y hát bài ca dao kỳ dị này, không khỏi sởn hết gai ốc.

Tạ Liên tiếp tục nói: "Nước mắt lưng tròng, băng qua đồi núi, dưới lớp khăn voan, đừng... mỉm cười... Quỷ tân... Quỷ tân lang à? Hay là gì khác?"

Dừng một chút, y nói: "Không được rồi. Nó cứ cười mãi, ta nghe không rõ."

Nam Phong cau mày: "Có ý gì?"

Tạ Liên nói: "Ý trên mặt chữ, tức là bảo tân nương ngồi trong kiệu chỉ cần khóc, chứ đừng cười."

Nam Phong nói: "Ý ta là thứ này chạy đến nhắc nhở huynh có ý gì."

Phù Dao lại luôn mang ý kiến bất đồng, nói: "Chưa chắc nó đang nhắc nhở, có khi nó cố ý nói ngược, thật ra cười mới bình yên vô sự, còn mục đích của nó chính là gạt người ta khóc. Khó đảm bảo những tân nương ngày xưa không bị mắc lừa như thế."

Tạ Liên nói: "Phù Dao à, tân nương bình thường nghe được tiếng động như thế trên đường, sợ rằng sẽ bị dọa mất mật, làm sao mà cười nổi. Với lại bất luận ta khóc hay cười, kết quả tệ nhất là gì?"

Phù Dao nói: "Bị bắt đi."

Tạ Liên hỏi: "Mục đích tối nay chúng ta lên đường chẳng phải là thế sao?"

Phù Dao hừ một tiếng từ lỗ mũi, không phản bác thêm nữa. Tạ Liên nói: "Còn nữa, có một việc, ta cảm thấy mình nhất định phải nói cho các ngươi biết."

Nam Phong hỏi: "Việc gì?"

Tạ Liên nói: "Bắt đầu từ lúc lên kiệu hoa, ta vẫn đang cười."

"......"

Vừa dứt lời, thân kiệu bỗng chùng xuống!

Tám gã Võ Quan bên ngoài bỗng chốc rối loạn, kiệu hoa ngừng hẳn lại, Nam Phong quát to: "Mọi người đừng hoảng!"

Tạ Liên khẽ ngước đầu, hỏi: "Chuyện gì thế?"

Phù Dao bình tĩnh đáp: "Không có gì. Chạm trán một đám súc sinh thôi."

Phù Dao vừa đáp xong, Tạ Liên lập tức nghe được tiếng sói tru thê lương xé trời.

Bầy sói chắn đường!

Nghĩ kiểu nào cũng cảm thấy không ổn lắm, Tạ Liên hỏi: "Cho ta hỏi một câu, trong núi Dữ Quân thường có bầy sói lui tới sao?"

Một kiệu phu Võ Quan ở ngoài đáp: "Chưa nghe nói bao giờ! Sao lại có sói trong núi Dữ Quân được!"

Tạ Liên nhướn mày: "Ừm, vậy chúng ta đến đúng nơi rồi."

Bầy sói trong núi hoang mà thôi, không làm gì được Nam Phong và Phù Dao, cũng không làm gì được đám Võ Quan quanh năm lăn lộn trên mũi đao, chỉ là khi nãy bọn họ đang suy tư về bài ca dao quỷ quái kia, thế nên bấy giờ mới bị dọa cho không kịp đề phòng. Từng cặp mắt sói màu xanh lá u ám lóe sáng trong rừng hoang tăm tối, từng con sói đói chậm rãi lủi ra từ rừng cây um tùm, bao vây nơi này. Có điều so với thứ nghe không được sờ không đến, bầy thú hoang nhìn thấy được đánh trúng được này dễ xử hơn nhiều, cả bọn bèn đua nhau xoa tay, chuẩn bị phát huy bản lĩnh đại sát một phen. Tuy nhiên, trò hay còn ở phía sau. Theo sát bước tiến của chúng nó, xào xạc, rì rào, một loạt tiếng động kỳ lạ như thú mà không phải thú, như người mà không phải người vang lên.

Một gã Võ Quan kinh hãi nói: "Đây... đây là cái gì! Đây là cái thứ gì!!!"

Nam Phong cũng mắng một tiếng. Tạ Liên biết ngay có chuyện bất thường xảy ra, vừa nói vừa toan đứng dậy: "Sao rồi?"

Nam Phong vội nói: "Huynh đừng ra đây!"

Tạ Liên mới vừa nâng tay, thân kiệu rung mạnh một cái, dường như có thứ gì bám trên cửa kiệu. Y không cúi đầu, tầm mắt hơi rũ xuống, trông thấy cái ót của một thứ màu đen từ khe hở dưới khăn voan.

Nó thế mà lại đang bò vào trong kiệu!

Vật nọ tông đầu vào cửa kiệu, rồi lại bị người ở bên ngoài kéo phắt ra. Nam Phong đứng trước kiệu mắng: "Mẹ kiếp, là Bỉ Nô!" (Bỉ Nô = nô lệ thấp hèn)

Vừa nghe là Bỉ Nô, Tạ Liên chỉ biết, lần này phiền phức rồi.

Theo phán định của Linh Văn điện, Bỉ Nô là một thứ thậm chí chưa đạt đến mức "Ác".

Nghe đâu ban đầu Bỉ Nô là người, nhưng bây giờ nhìn vào, cho dù được xem là người thì cũng là người dị dạng. Nó có đầu có mặt, nhưng mơ hồ không rõ; nó có tay có chân, nhưng không thể đi thẳng; nó có miệng có răng, nhưng cắn cả buổi cũng không cắn chết người. Tuy vậy nếu cho mọi người chọn, mọi người thà gặp phải "Ác" hay "Lệ" đáng sợ hơn chứ cũng không muốn gặp nó.

Bởi vì, Bỉ Nô thường xuất hiện chung với yêu ma quỷ quái khác. Con mồi đang chiến đấu với kẻ địch, nó sẽ thình lình nhảy ra, dùng tay chân bám víu không ngừng và dịch cơ thể nhớp nháp, cộng thêm lũ đồng bọn đứa trước ngã xuống đứa sau tiến lên của mình, quấn lấy con mồi như kẹo da trâu (kẹo mè xửng). Mặc dù sức chiến đấu của nó không cao, nhưng do sức sống của nó vô cùng ngoan cường, vả lại thường hay kết bè kết phái xuất hiện, chúng ta không có cách nào dứt khỏi bọn nó, và cũng rất khó giết sạch bọn nó thật nhanh. Dần dà con mồi sẽ bị nó làm tốn hao sức lực, bị nó làm vướng chân, chung quy sẽ có thoáng chốc sơ sẩy khiến kẻ địch chực chờ cơ hội được lợi.

Mà sau khi con mồi bị yêu ma quỷ quái khác giết chết, Bỉ Nô sẽ nhặt một ít chi đứt tay cụt mà đối phương ăn thừa, ăn ngon lành, nhai lộp rộp.

Điều này thật sự buồn nôn không tả xiết. Nếu là thần quan trên Thượng thiên đình, linh quang vừa lóe vũ khí vừa rút, ắt sẽ có thể dọa chúng nó tránh xa chín mươi dặm, nhưng với các tiểu thần quan ở Trung thiên đình mà nói, thứ này rất khó xơi. Phù Dao ở đằng xa ghét bỏ nói: "Ta, hận nhất, thứ này! Linh Văn điện chưa từng nhắc đến việc có thứ này sao?"

Tạ Liên nói: "Chưa."

Phù Dao nói: "Đúng là vô tích sự!"

Tạ Liên hỏi: "Có bao nhiêu con đến?"

Nam Phong nói: "Hơn một trăm con, chắc sẽ càng nhiều hơn đấy! Huynh đừng ra đây!"

Loại vật như Bỉ Nô, càng nhiều càng mạnh, hơn mười con đã khó đối phó rồi. Hơn một trăm con? Quấn chết tươi bọn họ còn dư sức. Bỉ Nô thường thích cư trú tại nơi dân cư đông đúc, quả thật không ngờ một hòn núi Dữ Quân lại có nhiều Bỉ Nô như thế. Tạ Liên trầm ngâm giây lát, sau đó khẽ nâng tay, để lộ nửa đoạn cổ tay quấn băng vải.

Y nói: "Đi đi."

Hai chữ này vừa thốt ra, dải lụa trắng kia bỗng tự động tróc khỏi cổ tay y, bay ra từ rèm kiệu như thể có sinh mạng.

Tạ Liên ngồi ngay ngắn trong kiệu, dịu giọng nói: "Thắt cổ."

Trong đêm tối, chợt có một cái bóng trắng lướt ra như rắn độc.

Khi dải lụa trắng kia ngụy trang thành băng vải quấn trên tay Tạ Liên, thoạt nhìn quá lắm chưa đến vài mét, nhưng khi nó hệt như tia chớp ma quỷ lao nhanh giữa dòng người đang chém giết, phảng phất như dài vô cùng tận. Chỉ nghe một chuỗi tiếng vang giòn giã "ặc ọe", "loẹt xoẹt" liên tục vang lên, hơn mười con sói hoang và Bỉ Nô bị nó thắt đứt cổ trong nháy mắt!

Sáu con Bỉ Nô quấn lấy Nam Phong tức khắc mất mạng ngã xuống đất, Nam Phong tung một chưởng đánh bay một con sói hoang, nhưng lại không hề thấy nhẹ nhõm khi thoát hiểm, trái lại nói với vào kiệu bằng giọng không thể tin nổi: "Đó là thứ gì!? Chẳng phải huynh không có pháp lực không thể sử dụng pháp bảo sao?! "

Tạ Liên nói: "Việc gì cũng có ngoại lệ mà..."

Nam Phong nổi giận, đập một chưởng lên cửa kiệu: "Tạ Liên! Huynh nói rõ ràng đi, rốt cuộc đó là thứ gì?! Có phải..."

Chưởng này của Nam Phong suýt thì đập cho cỗ kiệu vỡ tanh bành, Tạ Liên không thể không nhấc tay vịn cửa, có chút sửng sốt, giọng điệu của Nam Phong khi nói hai câu này quả thật khiến y nhớ đến dáng vẻ Phong Tín nổi giận năm xưa. Nam Phong còn định nói thêm gì đó, chợt nghe từ xa truyền đến tiếng hét thảm của các Võ Quan. Phù Dao lạnh lùng nói: "Có lời gì chờ đánh đuổi lũ này xong hẵng nói!"

Nam Phong không còn cách nào, chỉ đành đi vào cứu viện. Tạ Liên nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói: "Nam Phong Phù Dao, các ngươi đi trước đi."

Nam Phong quay đầu lại: "Gì cơ?"

Tạ Liên nói: "Các ngươi cứ vây quanh cỗ kiệu thì chúng nó sẽ đến mãi, đánh không hết đâu, dẫn người đi trước đi. Ta sẽ ở lại gặp vị tân lang kia."

Nam Phong lại muốn mắng: "Một mình huynh..." Phù Dao ở bên kia lại gắt giọng: "Dù sao huynh ấy cũng có thể điều khiển dải lụa đó, không dễ gì xảy ra chuyện đâu. Nếu ngươi có thời gian lằng nhằng do dự, chi bằng trước tiên xử lý đám này rồi quay về hỗ trợ. Ta đi trước đây."

Phù Dao thẳng thắn dứt khoát, nói đi là đi, không nán lại phút nào. Nam Phong cắn răng một cái, lòng biết Phù Dao nói không ngoa, bèn nói với mấy gã Võ Quan còn lại: "Đi theo ta trước!"

Quả nhiên, tách khỏi kiệu hoa, bầy sói và đám Bỉ Nô tuy vẫn còn dây dưa không ngớt, nhưng không còn đợt mới nào đến vây đánh nữa. Nam Phong và Phù Dao mỗi người bảo vệ bốn Võ Quan, dọc đường Phù Dao vừa đánh vừa căm tức nói: "Lẽ nào lại thế, nếu không phải ta..."

Nói đến đây, hai người liếc nhau, ánh mắt đôi bên đều quái dị. Phù Dao nuốt lời, quay đầu đi, hai người tạm thời không nhắc đến nữa, tiếp tục vội vã tiến về phía trước.

Xung quanh kiệu hoa, xác phơi đầy đất.

Bầy sói và đám Bỉ Nô mà Nhược Da Lăng đã nhào lên đều bị thắt cổ, nó bay trở về, tự động ngoan ngoãn quấn lên cổ tay của Tạ Liên. Tạ Liên lẳng lặng ngồi trong kiệu, bị bóng đêm vô tận và biển cây xào xạc bao quanh.

Bỗng nhiên, mọi âm thanh đều lắng xuống.

Tiếng gió thổi, tiếng rừng rậm, tiếng ma vật gào rú, tất cả chìm vào tĩnh mịch trong nháy mắt, như thể đang kiêng kỵ thứ gì đó.

Tiếp theo, Tạ Liên nghe được vài tiếng cười khẽ.

Giống như đàn ông trẻ tuổi, hoặc như một thiếu niên.

Tạ Liên im lặng ngồi thẳng lưng.

Nhược Da Lăng lẳng lặng quấn quanh tay y, vận sức chờ phát động. Chỉ cần người đến để lộ một tia sát khí, nó sẽ lập tức điên cuồng đánh trả gấp mười.

Nào ngờ, Tạ Liên không chờ được sát ý và tập kích bất ngờ, nhưng lại chờ được thứ khác.

Rèm kiệu hoa bị nhấc lên một chút, qua khe hở dưới khăn voan đỏ chót, Tạ Liên nhìn thấy người đến chìa một tay với mình.

Đốt ngón tay rõ nét, ngón thứ ba buộc một sợi chỉ đỏ, trên bàn tay thon dài mà nhợt nhạt, trông nó hệt như một nút thắt duyên phận đẹp đẽ.

Đốt ngón tay rõ nét ngón thứ ba buộc một sợi chỉ đỏ trên bàn tay thon dài mà nhợt nhạt trông nó hệt như một nút thắt duyên phận đẹp đẽ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.