Thiên Quan Tứ Phúc (Quan Trời Ban Phúc)

Quyển 1 - Chương 37: Ngắm hoa cách mây đỏ, lòng rung động (2)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Màn lụa đỏ chỉ tách thành một khe hở mỏng manh. Từ vị trí này, chỉ có Tạ Liên thấy được người sau màn, đám người và đám quỷ trong đại sảnh đều bị thân thể của y chặn lại, không nhìn thấy gì, đương nhiên bọn chúng cũng không dám nhìn lung tung. Con mắt trái kia chăm chú nhìn Tạ Liên, mà Tạ Liên cũng nhìn chằm chằm đối phương, có chút nhập tâm.

Dung mạo này của Hoa Thành, chẳng những trông như lớn thêm vài tuổi, ngay cả vóc người cũng cao hơn. Trước đây Tạ Liên nhìn Hoa Thành, miễn cưỡng chút cũng nhìn ngang mắt được, còn bây giờ nhìn hắn lại không thể không ngẩng đầu lên.

Nhìn nhau hồi lâu, Hoa Thành chậm rãi mở miệng.

Hắn trầm giọng nói: "Huynh muốn so lớn hay so nhỏ."

Giọng nói này trầm thấp dễ nghe, bấy giờ Tạ Liên mới phần nào phục hồi tinh thần lại. Dù sao so lớn hay so nhỏ cũng như nhau, chẳng có gì khác biệt, y bèn đáp: "So lớn đi."

Hoa Thành nói: "Được. Ta làm trước."

Tạ Liên dùng tay trái nâng đế chung gỗ đen, tay phải đè lên nắp chung hình tròn. Hoa Thành đứng đối diện Tạ Liên, tay phải phủ lên tay trái của y, cầm tay y lắc nhẹ một cái, sau đó mở chung ra. Chỉ thấy trên đế chung, hai viên xí ngầu, một viên sáu điểm, một viên năm điểm.

Lang Thiên Thu lơ lửng trên không trung thấy rõ tất cả, nhìn Hoa Thành lắc một cái ra số lớn như vậy, cậu ta không khỏi trừng lớn hai mắt, nói bằng giọng hết sức ngạc nhiên: "Sao lại như thế được??"

Hoa Thành khẽ buông lỏng tay, nói với Tạ Liên: "Lắc như thế đó, huynh thử xem."

Tạ Liên bèn học theo điệu bộ của hắn, lắc hai cái. Hoa Thành lại nói: "Sai rồi."

Mặc dù đang nói Tạ Liên làm sai, nhưng giọng điệu của hắn lại dịu dàng và nhẫn nại tột độ. Dứt lời, Hoa Thành lại đỡ bàn tay phía dưới của y, tay trái cũng chìa ra, phủ lên tay phải mà Tạ Liên đang đè lên nắp chung, nói nhỏ: "Là như vầy nè."

Thế là, mu bàn tay của cả hai tay của Tạ Liên đều bị lòng bàn tay của Hoa Thành bao bọc.

Da thịt chạm nhau, mát lạnh như ngọc, song cặp giáp cổ tay bằng bạc hoa lệ tinh xảo kia lại lạnh buốt như sắt, tuy nhiên, động tác của Hoa Thành có vẻ hết mực cẩn thận, không để chúng chạm vào Tạ Liên. Hai tay của hắn nắm hai tay của Tạ Liên, lắc chung gỗ đen với tốc độ không nhanh cũng không chậm.

Một cái, hai cái, ba cái.

Lách cách, lách cách, lách cách.

Hai viên xí ngầu lăn lông lốc trong chung gỗ đen, liên tục va vào nhau, phát ra tiếng vang giòn giã. Tuy chỉ rung nhè nhẹ như thế, nhưng lại rung đến mức lòng bàn tay và mu bàn tay của Tạ Liên ngứa ran. Mà một ít cảm giác ngưa ngứa đó lại trườn lên men theo cổ tay của y, lan rộng khắp.

Lắc qua lắc lại, Tạ Liên vô thức nâng mí mắt lên nhìn, phát hiện Hoa Thành chẳng ngó ngàng gì đến chung lắc xí ngầu mà vẫn một mực nhìn mình không dời mắt, khóe miệng khẽ nhếch. Tạ Liên cũng nhịn không được mỉm cười với hắn, sau đó sực nhớ còn rất nhiều người và quỷ quỷ đang đứng trên đứng dưới nhìn mình, thế là lập tức thu lại nụ cười, cúi đầu nghiêm túc học theo động tác tay của Hoa Thành, hỏi: "Là thế này hả?"

Ý cười bên môi càng sâu, Hoa Thành nói: "Ừ. Đúng rồi, là thế đó."

Nhìn Tạ Liên tràn trề hy vọng lắc mấy cái, Hoa Thành lại nói: "Mở ra xem thử nhé?"

Tạ Liên lập tức mở ra, chỉ thấy hai viên xí ngầu trắng muốt nằm trên đế chung, là hai viên ba điểm.

Hai viên ba điểm đã là thành quả chiến đấu đáng kinh ngạc xưa nay chưa từng có rồi, trong lòng Tạ Liên như có gió xuân thổi qua, y nghĩ bụng: "Chẳng lẽ mình đã nắm được bí quyết thật sao?"

Có điều cho dù là thành quả chiến đấu đáng kinh ngạc, sáu điểm vẫn nhỏ hơn mười một điểm. Tạ Liên ho nhẹ một tiếng: "Ngại quá, ta thua rồi."

Hoa Thành lại nói: "Đừng lo, ván này không tính. Bây giờ ta đang dạy huynh mà, làm lại đi."

Câu này vừa thốt ra, bất luận là Lang Thiên Thu hay Sư Thanh Huyền đều trố mắt nghẹn họng. Đám quỷ dưới sảnh lại càng chết đứng người, đua nhau xì xầm:

"Thành chủ làm gì vậy? Ta còn tưởng thành chủ muốn cho y bẽ mặt chứ, ra là dạy y thật à??"

"Ván này còn có chuyện không tính sao?? Chơi vậy cũng được hả??"

"Ván này không tính vậy ván nào mới tính?"

"Xem ra hôm nay tâm trạng của thành chủ tốt thật nha..."

Hoa Thành nhướn lông mày bên trái, cô nàng đứng ngoài vội nói: "Mời chư vị yên lặng một chút."

Trong đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ là mặc dù không ai nói tiếng nào, nhưng ánh mắt lại càng trắng trợn chẳng kiêng nể gì. Hoa Thành cười cười, kề tai Tạ Liên, dịu giọng khích lệ: "Làm lại nhé?"

Có lẽ vì trong sòng bạc quá đông quỷ và người, Tạ Liên bỗng dưng cảm thấy một lớp da của hai bên má hơi nóng lên, nói: "Ừ."

Lăn lông lốc, lăn lông lốc, lại lắc hai cái. Lần này mở ra xem, thế mà lại là hai viên bốn điểm.

Hoa Thành hỏi: "Sao nào, có phải lớn hơn một chút rồi không?"

Dù rằng cảm thấy có gì đó là lạ, Tạ Liên vẫn gật đầu, nói: "Đúng là... lớn hơn một chút."

Hoa Thành nói: "Làm tốt lắm, tiếp tục."

Hắn hướng dẫn từng bước như thế, nhưng chẳng hiểu vì sao, xung quanh truyền đến rất nhiều tiếng cười khúc khích đầy mờ ám, nghe giọng dường như là nữ quỷ. Tạ Liên cũng không rõ ràng rốt cuộc tư thế nào mới là đúng chuẩn. Ban đầu y còn ngoan ngoãn nghiên cứu Hoa Thành đặt tay như thế nào, tốc độ nên kiểm soát ra sao, còn bây giờ chỉ mặc cho Hoa Thành dẫn dắt, lắc loạn xạ một phen. Lắc tới lắc lui, một suy nghĩ ngày càng rõ rệt hiện lên trong đầu, Tạ Liên nhủ thầm: "Chắc không phải Tam Lang đang lừa mình đấy chứ..."

Mà Lang Thiên Thu lơ lửng trên không dõi theo từ đầu đến giờ, coi bộ cũng có cùng cảm nhận với Tạ Liên, kiềm lòng không đặng mà lên tiếng: "Huynh, huynh đừng lắc nữa. Rõ ràng hắn đang lừa huynh, làm gì có tư thế đúng chuẩn nào chứ. Chắc chắn hắn đang dối trá!"

Lang Thiên Thu la làng như thế, Sư Thanh Huyền lại bụm mặt lần nữa.

Đám quỷ dưới sảnh huýt gió xì xào, một trận mưa xí ngầu ném về phía Lang Thiên Thu, cả lũ hét lớn: "Oắt con ngu si, không được lên tiếng!"

"La gì mà la, mọi người đang xem đến chỗ đặc sắc mà!"

"Vị đạo trưởng kia làm theo tư thế mà thành chủ của bọn ta dạy, thật sự đã được kết quả lần sau lớn hơn lần trước!"

"Đúng đó! Ngươi thì biết quái gì!"

Lang Thiên Thu tức giận nói: "Các ngươi, lũ ô hợp nói dối không chớp mắt các ngươi... A!!"

Hắn đột nhiên ngậm miệng, mặt mày đỏ gay, ra là vài nữ quỷ bên dưới kéo mạnh đai lưng thòng xuống của hắn, quát nạt: "Tiểu đệ đệ đừng làm ầm ĩ nữa, nếu ngươi còn nói bậy, các tỷ tỷ sẽ tuột quần ngươi xuống đó!"

Chưa từng bị uy hiếp thế này bao giờ, Lang Thiên Thu giận đến mức thốt không nên lời, nói: "Các ngươi... các ngươi!"

Hắn đường đường là Võ Thần trấn giữ một phương, nếu chỉ bị đám quỷ đánh cho một trận thì còn đỡ, nhưng nếu bị tuột quần thật, vậy mặt mũi xem như mất sạch, thế là Lang Thiên Thu không dám nhiều lời nữa. Tạ Liên ngẩng đầu lên, thấy Lang Thiên Thu liều mạng dùng mắt nhìn mình, trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Y không thể làm gì hơn ngoài cúi đầu, nói nhỏ với Hoa Thành: "... Tam Lang à."

Nghe y gọi như thế, Hoa Thành cười một tiếng, nói: "Mặc kệ hắn. Chúng ta tiếp tục."

"......"

Tạ Liên hết cách, đành nâng chung lắc tiếp hai cái. Không ngoài dự đoán, lần này lắc ra hai viên năm điểm.

Thấy vậy, đám quỷ càng phấn khích, rối rít chọc Lang Thiên Thu dữ dội: "Thấy chưa? Càng lúc càng lớn kìa!"

Mà Tạ Liên cũng đã sớm phát hiện, Hoa Thành đang giỡn chơi với mình thôi. Y có chút dở khóc dở cười, nghĩ thầm trên đời này quả nhiên không hề tồn tại cái gọi là tư thế đúng chuẩn, với người như y mà nói, tư thế nào cũng sai cả thôi, từ nay có thể dẹp hết bất cứ ý nghĩ đổi vận nào trong đầu. Đang định cam chịu lắc cái cuối cùng, Hoa Thành lại nói: "Chờ đã."

Phát hiện lòng bàn tay Hoa Thành đang phủ trên tay mình đè mạnh hơn một chút, Tạ Liên dừng động tác, hỏi: "Sao thế?"

Hoa Thành nói kiểu nửa thật nửa giả: "Vị ca ca này, hình như huynh còn chưa nói, nếu huynh thua thì tính sao đây?"

Nghe Hoa Thành gọi Tạ Liên là "ca ca", sắc mặt của Sư Thanh Huyền và Lang Thiên Thu quả thật khó nói hết trong một lời. Mà đám quỷ cũng sởn hết gai ốc, có vài kẻ sợ đến mức đầu rớt xuống đất.

Nhắc đến cũng hơi ngại, khi nãy tình thế cấp bách, Tạ Liên thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề tiền cược, y nói: "Cái này..."

Lẽ ra y định cược mười năm tuổi thọ của mình, nhưng tuổi thọ của thần quan dài đằng đẵng, mười năm vốn chẳng đáng là bao. Tiền bạc bảo vật? Làm gì có. Pháp lực linh lực? Không có luôn. Một lát sau, Tạ Liên thế mà nghĩ không ra mình có thứ gì đặt cược được, thế là đành phải hỏi chủ nhân sòng bạc: "Đệ cảm thấy, trên người ta có thứ gì đáng lấy ra làm tiền cược đây?"

Nghe vậy, Hoa Thành nở nụ cười.

Hắn nói: "Ta thì sao cũng được. Trên người huynh có mang thứ gì?"

Tạ Liên ngẫm nghĩ rồi ho nhẹ một tiếng, nói thật: "Ta... lần này ra ngoài, trên người chỉ mang theo một cái bánh bao còn ăn dở."

Nghe y nói thế, Hoa Thành phì cười. Thấy hắn cười, những người khác muốn cười nhưng không dám cười.

Cười xong, Hoa Thành gật đầu, nói: "Được. Vậy cược cái bánh bao đó đi."

Lời vừa thốt ra, không riêng gì đám quỷ, các cô nàng quản lý bàn cược cũng kinh khiếp.

Từ khi sòng bạc này khai trương đến nay từng xuất hiện vô số loại tiền đặt cược lạ đời. Có nội tạng, có tuổi thọ, có tâm tình, có năng lực. Nhưng tiền đặt cược nào cũng không lạ đời bằng hôm nay: Một cái bánh bao còn ăn dở. Ngay cả Lang Thiên Thu cũng nhịn không nổi, kinh ngạc hỏi: "Ý... ý gì đây? Ý của ngươi là ta... ta chỉ đáng giá một cái bánh bao còn ăn dở sao???"

Đám quỷ cười hô hố, có người hét lớn: "Một cái bánh bao thì sao chứ? Ngươi được lời rồi, còn không mau ngậm miệng!" Tạ Liên nghe ra được, giọng nói tức điên này là của Sư Thanh Huyền đang trốn giữa đám quỷ. Còn đang không biết nên khóc hay cười, Hoa Thành nói với y: "Lượt cuối cùng, đừng căng thẳng."

Tạ Liên nói: "Ta không có căng thẳng."

Hai người vẫn duy trì tư thế lòng bàn tay phủ lên mu bàn tay, lắc vài cái. Mặc dù Tạ Liên không căng thẳng thật, nhưng lòng bàn tay của y đang áp vào chung lắc xí ngầu đồng thời bị mu bàn tay của Hoa Thành áp lên, dường như vẫn rịn một lớp mồ hôi mỏng. Cuối cùng, động tác của hai người dừng lại, đã đến giờ phút công bố kết quả thắng thua, Tạ Liên hít nhẹ một hơi, mở ra xem thử --

Hai viên xí ngầu, hai viên sáu điểm!

Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm, đoạn giương mắt lên nhìn Hoa Thành, lòng đã biết là chuyện gì xảy ra. Hoa Thành nhướn lông mày, nói: "Ơ, ta thua rồi."

Tuyên bố chịu thua của hắn, tuy nghiêm túc nhưng không hề có thành ý. Đám quỷ dưới sảnh cũng im như thóc.

Vừa rồi còn có kẻ đứng dưới làu bàu "Ván này không tính vậy ván nào mới tính", bây giờ có đáp án rồi: Đến khi nào vị này thắng mới tính.

Nhường kiểu này cũng quá lố rồi!

Nhưng mà, không ai dám ý kiến ý cò gì cả. Cô nàng kia nâng chung gỗ đen lên cao, nói: "Chúc mừng công tử, ván này, ngài thắng rồi."

Đám quỷ cũng hết sức nể mặt, lũ lượt reo hò: "Thành chủ thua cũng thua đẹp miễn chê! Quá bảnh!"

"Người thắng cũng nhờ thành chủ cầm tay dạy dỗ thôi, thắng cũng nhờ thành chủ dạy quá tốt!"

"Đúng thế! Hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt, học được tư thế đổ xí ngầu đúng chuẩn! Hời quá rồi! Mười năm cũng dùng không hết!"

Nghe tiếng đám quỷ tru tréo nhốn nháo khắp bốn phía, Tạ Liên không khỏi buồn cười. Thấy y cười, Hoa Thành cũng cười theo, sau đó khẽ vén màn lụa đỏ. Lúc này, Lang Thiên Thu ở phía trên nói: "Nếu ngươi đã thua, vậy thả ta xuống đi!"

Hoa Thành vẫn nhìn chằm chằm Tạ Liên, ý cười không đổi, mắt cũng chẳng buồn nâng, chỉ giơ tay lên, tiện tay phất một cái, Lang Thiên Thu lập tức rơi phịch xuống đất. Tiếng vang quá lớn, Tạ Liên nghe mà mắt giật giật. Sư Thanh Huyền không thể lộ diện nên chưa dám nhào lên, Tạ Liên bèn xoay người khom lưng xem xét, nói: "Ngươi ổn chứ."

Lang Thiên Thu bò dậy, phủi bụi trên người, nói: "Không có gì, cảm ơn huynh. Hắn bảo huynh lên chắc chắn là muốn giở trò khiến huynh thua, may là huynh cược thắng đó!"

Tạ Liên nghĩ thầm: "Ngươi lầm to rồi, nếu cậu ấy không nhường ta, ta có cược đến trời tàn đất tận cũng không thắng được ngươi về..."

Đang nghĩ ngợi, Tạ Liên chợt nghe vài tiếng "leng keng", ngay sau đó, bốn phía truyền đến những tiếng kêu thảng thốt. Tạ Liên quay đầu lại nhìn, thì ra cuối cùng Hoa Thành cũng bước ra từ sau màn lụa đỏ.

Ngày trước trong hình hài thiếu niên, Hoa Thành đều buộc tóc dài lệch sang một bên, bây giờ lại là áo đỏ lả lướt, tóc đen xõa tung, trong nét anh tuấn ngập tràn yêu khí. Chỉ có bên phải thắt một bím tóc cực nhỏ, dùng hạt san hô đỏ làm trụy giác*, tôn lên vài phần tinh nghịch. Giáp cổ tay làm bằng bạc, dây giày cũng bằng bạc, đai lưng cũng bằng bạc nốt, bên hông đeo một thanh loan đao mảnh dài tinh xảo, độ cong nhẵn nhụi ảo diệu, cũng được làm bằng bạc. Thân đao thon dài, thân người cũng thon dài. Hoa Thành khoanh tay tựa vào cạnh màn lụa đỏ hé ra phân nửa, nét mặt cười như không cười, nói: "Ca ca, huynh thắng ta rồi."

*Trụy giác: hiểu nôm na là một vật như trang sức treo ở bên dưới. Xem hình minh họa của Hoa để hình dung nó...

Dĩ nhiên Tạ Liên biết rõ khi nãy xảy ra chuyện gì, bất đắc dĩ nói: "Đệ đừng cười ta mà."

Hoa Thành nhướn mày nói: "Không có. Sao ta lại cười chứ?"

Đám quỷ bên dưới lại hưng phấn tột độ, nhốn nháo liên tục như nước sôi, ai nấy cũng kích động không thôi, bàn tán xôn xao: "Sao hôm nay thành chủ lại thay tấm da khác rồi?"

"Chết mất thôi, tấm da mới của thành chủ bảnh đến mức ta muốn chết ngất, vừa trẻ trung vừa phong độ!"

"Chết gì mà chết, ngươi chết từ đời tám hoánh rồi mà mụ già?!"

Xem ra, bởi vì xưa nay Hoa Thành không để lộ dung mạo thật trước quần chúng, thường xuyên thay đổi bề ngoài, khiến cho ngay cả đám quỷ trong chợ Quỷ cũng không rõ hắn trông như thế nào, ai cũng cho rằng hình dáng này chỉ là một tấm da giả mà hắn khoác. Thế nhưng, chỉ có trong lòng Tạ Liên biết, trước mặt mình chắc chắn là dung mạo thật sự của Huyết Vũ Thám Hoa trong truyền thuyết.

____________

Bên ngoài đẹp trai bên trong nhìu tiềnnn. Chuẩn mẫu hình công chưa =))))

 Chuẩn mẫu hình công chưa

Chương 38 Ngắm hoa cách mây đỏ lòng rung động 3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.