Thiên Quan Tứ Phúc (Quan Trời Ban Phúc)

Quyển 1 - Chương 33: Điện Thần Võ, Thái tử gặp Thái tử (2)




Bên kia, Linh Văn đã đi tới, đứng bên cạnh bảo tọa. Nàng mặc một thân áo đen, điệu bộ không nói cười tùy tiện, lấy sổ chấm một vết, nói: "Đế Quân, có vài thần quan ra ngoài tuần tra, không thể trở về."

Quân Ngô khẽ gật đầu, nói: "Trước đó bọn họ đã báo cáo rồi."

Linh Văn cúi đầu thưa phải. Quân Ngô lại quay sang Tạ Liên, nói: "Chắc hẳn Tiên Lạc cũng biết, hôm nay gọi ngươi lên đây là vì cái gì."

Tạ Liên vẫn cúi đầu, đáp: "Cũng đoán được đại khái. Nhưng mà ta cho rằng, chuyện của Tiểu Bùi tướng quân đã được định đoạt rồi."

Lúc này, một giọng nam vang lên: "Rốt cuộc việc này nên định đoạt thế nào, sợ rằng còn khó nói lắm."

Giọng nói này truyền đến từ phía sau, oang oang lọt vào tai, Tạ Liên vừa quay đầu lại, chỉ thấy một Võ Thần bước vào từ ngoài đại điện, cầm kiếm mà đi, bước thẳng đến trước điện. Lúc đi ngang qua người Tạ Liên, hắn ngừng một bước, nhếch khóe miệng, nói: "Thái tử điện hạ, ngưỡng mộ đã lâu."

Võ Thần này có ngoại hình chừng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, phong thái ung dung, hành động lại vô cùng quả đoán, tướng mạo của hắn trông còn anh tuấn hơn pho tượng thần mà trước đó Tạ Liên nhìn thấy ở núi Dữ Quân, là dạng anh tuấn dễ dàng khiến phái nữ yêu thích, vừa nhìn đã biết là một nhân vật phong lưu thành tính. Tạ Liên còn chưa trả lời, hắn ta đã nói tiếp: "Tiểu Bùi nhà chúng ta, quả thật là nhờ ngươi chiếu cố."

Tạ Liên im lặng nghĩ thầm: "Lần này đắc tội thật rồi." Ngoài miệng lại nói: "Nào có nào có. Ta mới ngưỡng mộ Bùi tướng quân đã lâu đó."

Câu ngưỡng mộ đã lâu này là nói thật. Mấy ngày qua, Tạ Liên đối chiếu với cuộn giấy, đọc rải rác vài truyền thuyết của các thần quan nổi tiếng, trong đó chủ yếu là vị Minh Quang tướng quân Bùi Minh này. Tuy rằng lúc làm người, chiến công của vị Võ Thần phía Bắc này rất hiển hách, nhưng điều mọi người bàn tán sôi nổi nhất vẫn là những truyền thuyết tốt đẹp hoặc không tốt đẹp mà hắn để lại nơi ong bướm. Truyền thuyết tốt đẹp có vung tiền như rác nghĩa hiệp cứu vớt danh kỹ phong trần lấy thân báo đáp từ nay về sau si tình vì chàng hoàn lương thủ thân như ngọc (danh kỹ: kỹ nữ nổi tiếng), truyền thuyết không tốt đẹp thì có thúc ngựa cả đêm vượt ngàn dặm xa trèo tường băng thành trải một đêm xuân với phụ nữ có chồng, xét ở mức độ nào đó cũng rất là lợi hại. Sau khi xem xong, Tạ Liên cảm thấy nhiều năm như vậy mà người này chỉ chọc điên mỗi mình Tuyên Cơ quả thật không hợp lý chút nào.

Bởi vì hắn rong ruổi đắc ý trên cả sa trường lẫn tình trường, không ít đối thủ và đồng liêu đều nhiệt tình nguyền rủa hắn chết sớm, tốt nhất là chết vì bệnh hoa liễu, thế nhưng mạng của hắn lại dai như đỉa, đi qua vạn bụi hoa mà không nhiễm bệnh gì, chẳng những không chịu chết mà còn sống lâu hơn người ta. Cuối cùng cũng có một ngày hắn thua trận, mọi người nghĩ thầm há há há há! Lần này chết chắc rồi! Ngờ đâu đùng đùng đoàng đoàng, vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, hắn phi thăng.

Lần này, đối thủ chưa bị hắn đánh chết cũng bị hắn chọc cho tức chết.

Sau khi phi thăng, Bùi Minh cũng không thay đổi tác phong, võ đài của những truyền thuyết truy đuổi nữ sắc lại càng rộng mở. Từ tiên tử nữ quan đến yêu tinh nữ quỷ, hễ có vài phần sắc đẹp thì chẳng ai mà hắn không dám ra tay. Có điều, hắn thích nhất vẫn là mỹ nữ nhân gian. Không ít truyện ngắn diễm tình thích dùng hắn làm nhân vật chính để sáng tác, nếu không phải đạo mà Tạ Liên tu yêu cầu thanh tâm quả dục, nói không chừng y cũng tò mò tìm vài cuốn đọc thử. Cho nên ngoại trừ tôn vị Võ Thần phía Bắc, dân gian cũng thường thờ hắn như vị thần ban vận đào hoa cho phái nam. Thậm chí không ít thần quan trên thiên đình gặp phải hắn, sát vai mà qua, đi xa rồi mà cũng phải lén lút quay đầu lạy một cái, muốn hưởng chút khí đào hoa. Không thể không nói, mặc dù có điểm tương tự, nhưng Bùi Minh may mắn hơn Phong Tín nhận danh hiệu "Cự Dương" oan ức nhiều.

Trong lòng chúng thần quan thừa biết câu "ngưỡng mộ đã lâu" của hai người kia là ngưỡng mộ cái gì, rất nhiều kẻ cười thầm trong bụng. Khách sáo xong, Tạ Liên nói: "Vậy "khó nói" theo lời Bùi tướng quân nên giải thích thế nào đây?"

Bùi Minh búng tay một cái, giữa đại điện, bỗng nhiên xuất hiện một thi thể lơ lửng trên không trung.

Nghiêm túc mà nói, là một cái xác rỗng đang nằm. Hình người này không có nguyên thần, bên trong rỗng tuếch, cộng thêm từ đầu đến chân đều máu me be bét, chẳng khác một thi thể là bao. Nhìn lại gương mặt, hai mắt nhắm nghiền, diện mạo thanh tú, đúng là A Chiêu. Hoặc nên nói, chính là phân thân của Tiểu Bùi tướng quân.

Trong điện Thần Võ, giữa các vị thần quan phong độ ngời ngời thình lình toát ra một thứ như thế, cảnh tượng này nhìn mà hơi phát hoảng. Quân Ngô lại không bình luận gì, chỉ nhìn thôi. Bảo tọa của Quân Ngô tuy cao thật, nhưng chẳng hiểu sao khi hắn nhìn chúng thần quan bên dưới lại không hề có thái độ của kẻ từ cao nhìn xuống. Mặc dù uy nghiêm trang trọng, nhưng không cao cao tại thượng. Tạ Liên nói: "Bùi tướng quân làm vậy là có ý gì?"

Bùi Minh nói: "Mấy ngày trước, ta đi thăm Tiểu Bùi, Tiểu Bùi nhắc đến một việc, ta cảm thấy rất ly kỳ."

Hắn vừa mở miệng, Tạ Liên đã lờ mờ đoán được hắn muốn nói gì.

Bùi Minh đi quanh Tạ Liên nửa vòng, cười nói: "Bản lĩnh của Tiểu Bùi, ta rõ như lòng bàn tay. Tuy rằng phân thân này của hắn đã yếu đi rất nhiều, còn lâu mới mạnh bằng chính bản thân hắn, nhưng cũng không tính là quá tệ, vẫn có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với Hung. Thế mà hắn lại nói cho ta biết, có một người phàm đánh mình đến nỗi không có sức đánh trả, chẳng lẽ điều này không ly kỳ sao?"

Bùi Minh tiếp tục nói: "Ta bèn truy hỏi tiếp, Tiểu Bùi lại nói cho ta biết nhiều việc hơn. Thì ra lúc đó ở cửa ải Bán Nguyệt, bên cạnh Tiên Lạc Thái tử điện hạ, có một thiếu niên áo đỏ đi theo."

Vừa nghe hai chữ "áo đỏ", sắc mặt của vài vị thần quan bắt đầu có chút mất tự nhiên, mà câu tiếp theo của Bùi Minh thẳng thừng biến cảm giác mất tự nhiên của bọn họ thành chân đứng không vững. Hắn nói: "Mà thiếu niên này, trong bóng đêm, chỉ chớp mắt đã giết sạch mấy trăm binh sĩ Bán Nguyệt gần Hung!"

"-- Xin hỏi Thái tử điện hạ, thiếu niên áo đỏ này rốt cuộc là thần thánh phương nào?"

Không phải "Hung" thì là "Tuyệt", hơn nữa còn là Tuyệt có thể giết trăm Hung trong tích tắc, mà lại là một thiếu niên áo đỏ.

Nhiều thông tin như thế, mặc cho ai cũng biết, thiếu niên này có khả năng là người nào nhất. Nhưng mà, không ai muốn chủ động nói ra tên hắn.

Tạ Liên xoa ấn đường, suy nghĩ một lát rồi nói dối: "Khụ, vậy hả? Việc này, ta thật sự không nhớ rõ lắm, lúc đó có một đội thương nhân cũng lọt vào cửa ải Bán Nguyệt, chúng ta chung sống loạn xạ vài hôm, có lẽ là một người nào đó trong đội buôn."

Bùi Minh cười nói: "Thái tử điện hạ, cách nói của ngươi và Bùi Túc khác xa nhau. Ta nghe Tiểu Bùi nói, ngươi và thiếu niên đó thân mật lắm cơ, không hề giống chỉ chung sống vài hôm, làm sao mới chớp mắt đã không nhớ rõ?"

Tạ Liên nghĩ thầm: "Không, ngươi lầm rồi, ta nói thật mà. Thật sự chỉ mới chung sống có vài hôm."

Đương nhiên, nét mặt của y vẫn không mảy may dao động. Lúc này, cách đó không xa, một đạo nhân áo trắng thong dong lắc phất trần trắng muốt, nói: "Bùi tướng quân, những gì ngươi nói toàn là lời phiến diện của Tiểu Bùi tướng quân, mà Tiểu Bùi tướng quân thân đang mang tội, bây giờ còn đang bị giam giữ, sắp sửa bị đày xuống dưới, lời hắn nói có mấy phần đáng tin thì phải cân nhắc lại."

Bùi Minh nói: "Vậy phải xem Nam Dương tướng quân và Huyền Chân tướng quân có thể giúp một việc nhỏ không."

Nhìn theo ánh mắt của hắn, quả nhiên Tạ Liên lần lượt phát hiện Phong Tín và Mộ Tình ở phía Tây Nam và Đông Nam của đại điện.

Phong Tín vẫn giống hệt trong trí nhớ của Tạ Liên, hắn vẫn cao ngất như thế, dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt kiên nghị, giữa hai lông mày bao giờ cũng hơi nhíu lại, như thể có chuyện gì khiến hắn bực mình lắm, nhưng thực tế hắn không hề bực mình. Mà Mộ Tình lại hơi khác so với ấn tượng của Tạ Liên, tuy rằng vẫn mặt mày trắng nõn, sắc máu nhợt nhạt, hai phiến môi mỏng khẽ mím, mi mắt rũ xuống, nhưng quanh thân phảng phất như đang tỏ thái độ lạnh nhạt "không dám khen tặng". Mộ Tình đứng khoanh tay, ngón tay phải lần lượt gõ nhẹ lên khuỷu tay trái, không biết là khí định thần nhàn (bình thản) hay giống đang mưu tính gì hơn. Mặc dù hai người này đều được đánh giá là mỹ nam tử, nhưng ai nấy cũng có chỗ khó gần. Nghe Bùi Minh chỉ đích danh, cả hai không hẹn mà cùng nhìn Quân Ngô trước. Quân Ngô khẽ gật đầu, bấy giờ hai người mới chậm rãi đứng ra.

Đây là lần đầu tiên Tạ Liên gặp thẳng mặt bọn họ kể từ sau lần ba phi thăng. Ba người vừa chạm mặt nhau, y chỉ cảm thấy tầm mắt phóng sang bên này càng điên cuồng hơn.

Điên cuồng cũng khó tránh. Phải biết điện Thần Võ chính là điện của đệ nhất Võ Thần, không phải thần quan Thượng thiên đình thì không có tư cách bước vào bàn việc. Lần đầu tiên phi thăng, Thái tử Tiên Lạc chọn Phong Tín và Mộ Tình làm tướng, lúc đó hai vị này đều là thần quan cấp thấp ở Trung thiên đình, ngay cả tư cách vào làm việc vặt cũng không có. Vậy mà bây giờ, hai tiểu phó tướng ngày xưa chẳng những có thể công khai đứng trong điện Thần Võ, bài vị còn cao hơn chủ thượng năm nào, quả thật là vật đổi sao dời, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây. Tình cảnh này, không thể nói là không đặc sắc. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn nhau loạn xạ một hồi, sau đó nhanh chóng quay mặt đi làm bộ như không có gì, không ai rõ lòng ai đang nghĩ gì. Có điều Tạ Liên gần như đã đoán được, Bùi Minh muốn mời hai người kia giúp điều gì.

*Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây: Nhân sự thịnh suy nối nhau, biến đổi thất thường, có đôi khi sẽ chuyển biến theo hướng ngược lại, khó có thể đoán trước (theo hanguyet2012).

Quả nhiên, Bùi Minh nói: "Nam Dương tướng quân và Huyền Chân tướng quân đều từng giao đấu với Hoa Thành, đối với vũ khí của vị đó, ắt hẳn hai người họ có quyền lên tiếng hơn."

Bùi Minh triệu hồi xác rỗng của A Chiêu nhằm mục đích để mọi người kiểm tra vết thương. Phong Tín và Mộ Tình chậm rãi bước đến bên cạnh xác rỗng lơ lửng trên không trung, Tạ Liên cũng nhích theo mấy bước, nhìn ngó vài lần, nhưng vì máu chảy quá nhiều, chưa kể rất nhiều mảng đã ngưng tụ thành màu đỏ đậm, thật sự không thấy rõ lắm. Hai người kia thì mặt mày âm trầm nhìn một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhau, dường như không ai muốn mở lời trước.

Nhìn cả đám người dùng ánh mắt đánh nhau, đánh tới đánh lui chứ chẳng nói chẳng rằng, Linh Văn thật sự nhìn không nổi nữa, nàng đứng dưới bảo tọa của Quân Ngô ho một tiếng, nói: "Hai vị tướng quân, sao rồi?"

Cuối cùng, vẫn là Phong Tín mở miệng trước. Phong Tín trầm giọng nói: "Là hắn."

Mộ Tình nói: "Loan đao Ách Mệnh."

*Ách Mệnh là tên thanh đao của Hoa Thành, loan đao là đao cong ấy. Ách Mệnh có nghĩa là gieo tai ương cho sinh mệnh.

Có lẽ bây giờ trong số các thần quân đang ở điện Thần Võ, chỉ có một mình Tạ Liên không biết bốn chữ này tượng trưng cho điều gì.

Loan đao Ách Mệnh, chính là thanh loan đao quỷ dị mà Hoa Thành dùng để luận chiến trong mộng, một mình đấu ba mươi ba thần quan, đánh cho mấy vị Võ Thần hồn phi phách tán, đứt cả ruột gan!

Trong điện Thần Võ, các vị thần quan tốp năm tốp ba bắt đầu rì rầm, ánh mắt nhìn Tạ Liên cũng bí hiểm không thôi. Thấy mục đích đã đạt thành, Bùi Minh nói: "Nếu thiếu niên áo đỏ đi cùng với Thái tử điện hạ thật sự là vị đó, vậy có lẽ việc này phải định đoạt lại lần nữa."

Đạo nhân áo trắng khi nãy lại nói: "Bùi tướng quân, ý ngài muốn nói là Tiên Lạc Thái tử điện hạ và Quỷ vương cấp Tuyệt có khả năng đã thông đồng mưu hại Tiểu Bùi tướng quân sao?"

Đạo nhân này lên tiếng hai lần, mà hai lần đó toàn đứng về phía y, Tạ Liên không khỏi muốn xem thử rốt cuộc là vị tiên quan lạ đời nào. Y quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đạo nhân nọ hai mắt đen trắng rõ ràng, đai lưng bạch ngọc, phất trần khoác trên khuỷu tay, lưng đeo một thanh trường kiếm (kiếm dài), quạt giấy cắm bên hông, quả nhiên phong lưu nho nhã, thần thái sáng láng. Chỉ là gương mặt trông có phần quen mắt, Tạ Liên lại nghĩ không ra mình đã gặp đạo hữu này ở đâu. Bùi Minh cũng liếc nhìn đối phương, cười nói: "Thanh Huyền, bây giờ ngươi đừng đối chọi với ta được không?"

Đạo nhân áo trắng khẽ cúi người trước Bùi Minh, nói: "Thì ra là ta hiểu lầm, xin lỗi, Bùi tướng quân đừng trách nha. Lỗi của ta, lỗi của ta."

Kỹ năng diễn xuất này đúng là quá lố. Nụ cười của Bùi Minh tựa như một vị trưởng bối nhọc lòng không muốn so đo với trẻ nhỏ, hắn lắc đầu, phất tay một cái, thu hồi xác rỗng A Chiêu lơ lửng trên không trung, xoay người nói: "Cũng không hẳn là thông đồng. Chỉ là vị đó một tay che trời, bản lĩnh ghê gớm lắm, biết đâu đã dùng thuật che mắt hoặc quỷ kế gì đó lừa bịp người khác và Thái tử điện hạ. Vì vậy ta cho rằng chuyện này e là cần bàn lại. Quốc sư Bán Nguyệt mà Thái tử điện hạ đã đưa đi, tốt nhất nên giao nộp luôn, sau đó tiến hành thẩm vấn lại."

Ý tứ này, rõ ràng muốn gán cho Hoa Thành là chủ mưu đứng sau những chuyện rắc rối ở cửa ải Bán Nguyệt. Mà hễ Bán Nguyệt lên Thượng thiên đình thẩm vấn, kết quả sẽ như thế nào, biến số có khả năng sẽ tăng cao.

Tạ Liên cười cười, nói: "Bùi tướng quân, cho dù ngươi không tin ta cũng nên tin Phong Sư đại nhân chứ. Lúc đó dưới đáy hố tội nhân, Tiểu Bùi tướng quân đã thừa nhận những người đi đường băng qua cửa ải Bán Nguyệt đều do phân thân của mình dẫn vào, Phong Sư đại nhân cũng đã nghe hết toàn bộ sự việc."

Nghe vậy, Bùi Minh lại liếc nhìn đạo nhân áo trắng.

Tạ Liên nói tiếp: "Hơn nữa, hiện tại chúng ta đều ở điện Thần Võ, trên người ta có dấu vết từng bị dùng thuật che mắt hay không, ngươi có thể hỏi Thần Võ điện hạ."

Nghe vậy, chúng thần quan đồng loạt nhìn về phía Quân Ngô ngồi bên trên. Tuy nhiên, sắc mặt của Quân Ngô bình tĩnh không hề thay đổi, điều này chứng tỏ trên người Tạ Liên không có vấn đề gì. Thế là, chúng thần quan lại quay sang nhìn hai người dưới điện. Tạ Liên lại nói: "Bùi tướng quân, một ngựa đổi một ngựa, tạm thời khoan nói thiếu niên đi cùng ta có phải là Hoa Thành hay không, nhưng cho dù đó thật sự là Hoa Thành đi chăng nữa, cũng không liên quan đến những chuyện mà Tiểu Bùi tướng quân đã làm."

Tạ Liên thản nhiên thốt cái tên đó ra, vài thần quan trong điện nhất thời lạnh cả sống lưng. Bùi Minh bình tĩnh nhìn y chốc lát rồi bỗng nhiên nở nụ cười. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng, Tạ Liên cũng đang tập trung tinh thần chuẩn bị tiếp chiêu, Quân Ngô chợt nói: "Được rồi."

Quân Ngô vừa lên tiếng, Bùi Minh không tranh luận nữa, khom người xuống.

Quân Ngô nói chầm chậm: "Bùi Túc đã nhận tội, lời khai của Khắc Ma cũng không khác những gì Bùi Túc nói. Như vậy, chuyện cửa ải Bán Nguyệt xem như đã chấm dứt rồi."

Im lặng một hồi, Bùi Minh đáp: "Rõ."

Tạ Liên mới vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Bùi Minh nói: "Nhưng qua sự chứng thực của Nam Dương và Huyền Chân, vết thương trên người xác rỗng này, đúng là do loan đao Ách Mệnh để lại."

Quân Ngô nói: "Ừ. Đây là một việc khác."

Bùi Minh nói: "Việc này không phải là giả, xin Đế Quân tra rõ."

Quân Ngô nói: "Việc này ta tất nhiên sẽ tra rõ, Minh Quang và các vị tiên quan cứ yên tâm." Trầm ngâm giây lát, Quân Ngô nói tiếp: "Hôm nay tạm thời giải tán. Tiên Lạc, ngươi ở lại."

Xem ra là muốn giữ Tạ Liên lại, tự mình tra hỏi rõ. Nếu đã như vậy, Bùi Minh cũng không nhiều lời, Tạ Liên cũng không nói nữa, cúi đầu đáp: "Rõ."

Sau khi giải tán, các vị thần quan tốp năm tốp ba đi ra ngoài. Phong Tín đi ngang qua, nhìn Tạ Liên một cái, điệu bộ muốn nói lại thôi, Tạ Liên mỉm cười với hắn, hắn ngớ người ra rồi đi mất. Mộ Tình thì mắt nhìn thẳng đi ngang qua trước mặt Tạ Liên, hoàn toàn xem như y không tồn tại. Còn đạo nhân áo trắng kia thì vung vẫy phất trần đi tới, mặt mày tươi rói, đang định mở miệng, Bùi Minh lại một tay cầm kiếm, một tay sờ mũi đi tới, nói bằng giọng bất đắc dĩ: "Thanh Huyền, nể mặt ca ca của ngươi, đừng nghịch nữa được không."

Đạo nhân áo trắng thu lại nụ cười, nói: "Bùi tướng quân, ngươi đừng có lấy ca ca của ta ra dọa ta. Ta không sợ huynh ấy đâu."

"Ngươi..." Bùi Minh trông như giận đến nghiến răng, nhưng lại không làm gì được đối phương. Cuối cùng, hắn chỉ vào đạo nhân áo trắng, nói: "Ngươi nha ngươi, lần này Tiểu Bùi bị ngươi hại thảm rồi."

Đạo nhân áo trắng kia vẫy phất trần như điên, nói: "Đó là chuyện do Tiểu Bùi tự làm, không liên quan tới ta!" Như thể không muốn nói thêm lời nào với Bùi Minh nữa, đạo nhân áo trắng vội vàng chạy mất. Vốn dĩ Tạ Liên cho rằng Bùi Minh liệu có để lại vài câu móc mỉa không, nhưng hắn lại không làm thế mà bỏ đi một nước. Một tòa điện Thần Võ to như thế, ngoại trừ Quân Ngô trên bảo toạ và Tạ Liên dưới điện, chỉ còn một người ở trong điện, chính là vị Thái tử điện hạ của nước Vĩnh An - Lang Thiên Thu. Tạ Liên cảm thấy khó hiểu, sao cậu ta cũng ở lại chứ? Đi tới xem thử, người này thế mà lại nhắm hai mắt, đứng ngủ say sưa.

Tạ Liên nhất thời dở khóc dở cười, vỗ nhẹ bả vai thanh niên kia, nói: "Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ?"

Bấy giờ Lang Thiên Thu mới giật mình tỉnh giấc, nói: "Chuyện gì vậy?!"

Tạ Liên nói: "Không có gì, giải tán rồi."

Lang Thiên Thu mới vừa tỉnh ngủ, còn chóng mặt hoa mắt, ngờ nghệch nói: "Ủa giải tán rồi hả? Khi nãy nói gì thế?? Ta còn chưa nghe gì hết mà???"

Tạ Liên nói: "Không nghe thì thôi, cũng không phải chuyện quan trọng gì. Đi đi, về được rồi."

Lang Thiên Thu nói: "Ờ!" Rồi đi thẳng, trước khi bước ra khỏi đại điện, Lang Thiên Thu còn ngờ vực quay đầu nhìn Tạ Liên, Tạ Liên cười tủm tỉm vẫy vẫy tay với hắn.

Chờ khi tất cả mọi người giải tán hết, Tạ Liên mới từ từ xoay người lại. Quân Ngô chắp tay, bước xuống từ trên bảo tọa, nói: "Loan đao Ách Mệnh."

Tạ Liên không khỏi đứng thẳng người.

Quân Ngô hỏi tiếp: "Nên là, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tạ Liên đưa mắt nhìn Quân Ngô, sau đó thình lình quỳ xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.