Thiên Quan Tứ Phúc (Quan Trời Ban Phúc)

Quyển 1 - Chương 3: Tiên nhân đồng nát ba lần lên tiên kinh




Chủ thượng năm xưa biến thành trò cười "ba không" không nhang đèn không đạo quán không tín đồ, hai người hầu dưới trướng lại qua được Thiên Kiếp, phi thăng trở thành đại Võ Thần trấn thủ một phương, tình huống thế này, cho dù là ai cũng khó mà không nghĩ nhiều. Nếu muốn Tạ Liên chọn giữa Phong Tín và Mộ Tình rốt cuộc người nào làm y thấy ngại hơn, y sẽ nói "Cũng thường thôi!". Nhưng nếu để người ngoài chọn xem họ muốn nhìn Tạ Liên đánh nhau với Phong Tín hay đánh nhau với Mộ Tình, vậy thì mỗi người mỗi khẩu vị. Suy cho cùng bên nào cũng có lý do để đánh, khó phân cao thấp.

Cho nên, bên Phong Tín hồi lâu không người trả lời, cuối cùng không tiếp câu nào mà ẩn luôn, tất cả mọi người đều thất vọng tràn trề. Tạ Liên kết thúc câu chuyện, tự đánh mình mấy cái, nói: "Ta cũng không ngờ sẽ ầm ĩ như vậy, ta không có cố ý, gây thêm phiền phức cho chư vị rồi."

Mộ Tình lạnh lùng nói: "Ồ, vậy thật là trùng hợp quá."

Đúng là trùng hợp thật, Tạ Liên cũng cảm thấy trùng hợp quá đỗi, sao lại vừa khéo đập trúng Mộ Tình, phá điện của Phong Tín, nhìn từ góc độ của người ngoài, quả thật cứ như y đang có ý định trả thù. Nhưng sự thật là thế, y chính là loại người nếu phải chọn một chén rượu độc trong một nghìn chén rượu, bất luận chọn kiểu nào cũng tuyệt đối sẽ chọn trúng chén có độc. Nhưng trong lòng người ta nghĩ thế nào, chúng ta cũng chẳng làm gì được, Tạ Liên chỉ có thể nói: "Điện vàng của các vị và những tổn thất khác, ta sẽ cố hết sức đền bù, mong mọi người có thể cho ta một chút thời gian. "

Tuy rằng dùng đuôi phất trần nghĩ cũng biết, chắc chắn Mộ Tình còn muốn gây hấn tiếp, nhưng dù gì điện vàng của hắn cũng không bị tổn hại, cái chuông đập trúng hắn còn bị hắn chém làm đôi, nếu cứ hùng hổ ép người thì sẽ rất khó coi, còn mất thân phận, vì vậy Mộ Tình cũng ẩn không nói nữa. Thấy cục diện rối rắm đều tự giải tán, Tạ Liên cũng tranh thủ chạy luôn.

Y vẫn đang nghiêm túc nghĩ xem nên đến đâu để kiếm tám trăm tám mươi tám vạn công đức, hôm sau Linh Văn đã mời y đến bảo điện Linh Văn một chuyến.

Linh Văn là thần quan của ty nhân sự*, điều hành nhân sự lưu loát, một bước lên mây, cả tòa bảo điện từ mặt đất đến mái vòm chất đầy công văn và cuộn giấy, cảnh tượng ấy gây ấn tượng mạnh vô cùng, khiến người ta sợ hãi không thôi. Dọc đường Tạ Liên đi, chỉ thấy mỗi thần quan bước ra từ điện Linh Văn đều bưng chồng công văn cao hơn người, mặt cắt không còn giọt máu, nếu không phải mặt tàn tạ thì là mặt tê liệt. Vào đại điện, Linh Văn xoay người, đi thẳng vào vấn đề: "Điện hạ, Đế Quân có việc muốn nhờ, ngươi có bằng lòng giúp Đế Quân một tay không?"

*Ty nhân sự: kiểu như phòng nhân sự ấy, ngoài ra nhân sự còn có nghĩa là chuyện đời người, không rõ lắm "nhân sự" ở đây cụ thể là ý nào. Còn "một bước lên mây" (平步青云) ý chỉ những người dễ dàng thăng lên chức vị cao.

Thiên giới có rất nhiều vị chân quân, nguyên quân, nhưng có thể xưng là Đế Quân, chỉ có một vị mà thôi. Nếu vị này muốn làm chuyện gì, từ trước đến nay chưa bao giờ phải xin người khác. Vì thế, Tạ Liên ngớ ra một hồi mới hỏi: "Việc gì?"

Linh Văn đưa cho y một cuộn giấy, nói: "Gần đây phía Bắc có một nhóm đại tín đồ liên tục cầu phúc, xem ra không được yên bình cho lắm."

Cái gọi là đại tín đồ, thông thường chỉ ba loại người: Loại thứ nhất, kẻ có tiền, bỏ tiền thắp hương làm pháp sự, tu sửa đạo quán miếu thờ. Loại thứ hai, kẻ có thể truyền pháp giảng đạo với người ngoài. Loại thứ ba, kẻ mà thể xác lẫn tinh thần triệt để đi theo tín ngưỡng. Trong số đó, loại thứ nhất là đông nhất, kẻ càng có tiền càng kính sợ chuyện quỷ thần, mà trên đời này kẻ có tiền nhiều vô số. Loại thứ ba là ít nhất, bởi vì nếu thật sự có thể làm đến bước đó, như vậy cảnh giới của người này nhất định rất cao, không còn cách phi thăng bao xa. Theo lời nhắc đến, rõ ràng là loại thứ nhất.

Linh Văn nói: "Hiện giờ Đế Quân không đủ sức quan tâm phía Bắc, nếu ngươi đồng ý đi thay Đế Quân một chuyến, đến lúc đó bất luận nhóm đại tín đồ này cung phụng bao nhiêu công đức khi hoàn nguyện*, tất cả đều dâng lên đàn của ngươi. Ngươi thấy thế nào?"

*Hoàn nguyện: Người cầu xin thần phù hộ thực hiện những gì mình hứa với thần sau khi đạt được nguyện vọng.

Tạ Liên nhận cuộn giấy bằng hai tay, nói: "Cảm ơn."

Rõ ràng là Quân Ngô đang giúp đỡ y, thế mà lại hỏi y có đồng ý giúp mình hay không. Tạ Liên làm sao nhìn không ra, nhưng y không tìm được từ nào có thể biểu đạt suy nghĩ trong lòng mình tốt hơn để thay thế hai chữ này. Linh Văn nói: "Ta chỉ phụ trách làm việc, muốn cảm ơn thì chờ Đế Quân về tự ngươi nói cảm ơn Đế Quân đi. Được rồi, ngươi có cần ta cho ngươi mượn pháp bảo gì không?"

*Quân Ngô là Thần Võ Đại Đế/ Đế Quân ấy, chương 1 có nhắc Tạ Liên sắm vai Thần Võ Đại Đế Quân Ngô trong buổi tế trời.

Tạ Liên nói: "Không cần. Cho dù đưa ta pháp bảo, ta xuống dưới cũng bị mất pháp lực, không dùng được đâu."

Tạ Liên bị đày xuống hai lần, mất hết pháp lực. Ở Thiên giới còn dễ nói, Thiên giới là nơi tập trung của tiên cung trên trời, linh khí dồi dào, cuồn cuộn không ngừng, tiện tay nhặt lên là dùng được ngay. Một khi trở lại nhân gian, vậy y coi như ngốc luôn rồi, nếu muốn đấu pháp chỉ còn cách tìm người mượn tạm một chút để dùng, rất là bất tiện.

Linh Văn ngẫm nghĩ giây lát, nói: "Vậy tốt nhất nên mượn vài Võ Quan đến giúp ngươi."

Đám Võ Thần đương nhiệm một là không quen mình hai là không thích mình, điểm này Tạ Liên vẫn rõ chứ, y nói: "Thế thì không cần, ngươi không mượn được người đâu."

Linh Văn tự có suy tính, nói: "Để ta thử xem."

Thử hay không cũng vậy thôi, Tạ Liên không đồng ý cũng không phản đối, tùy nàng đi thử. Linh Văn vào Thông Linh trận, cất cao giọng hỏi: "Chư vị, Đế Quân có nhiệm vụ quan trọng ở phía Bắc, cần dùng người gấp. Liệu có Võ Thần điện hạ nào cử được hai Võ Quan từ điện mình qua không?"

Vừa dứt lời, giọng của Mộ Tình khẽ vang lên: "Nghe nói hiện tại Đế Quân không ở phía Bắc, e là mượn cho Thái tử điện hạ thôi."

Tạ Liên nghĩ thầm: "Bộ ngươi đóng đô trong Thông Linh trận cả ngày hay sao vậy..."

Linh Văn cũng nghĩ như y, mặc dù trong lòng chỉ muốn tát cho Mộ Tình cản trở mình làm việc bay ra khỏi trận, ngoài miệng lại cười nói: "Huyền Chân, sao mấy ngày nay ta cứ thấy ngươi trong Thông Linh trận vậy, xem ra dạo này ngươi cõi đời tạm được nửa ngày nhàn* nhỉ? Chúc mừng chúc mừng."

*Nguyên văn là 偷得浮生半日 (thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn): Tạm dịch là"cõi đời tạm được nửa ngày nhàn", ý chỉ chẳng mấy khi được rảnh rỗi.

Mộ Tình thản nhiên đáp: "Tay bị thương, đang dưỡng thương."

Chư thiên thần quan nghĩ bụng: "Tay đó của ngươi ngày xưa bổ núi xẻ biển cũng không thành vấn đề, chém cái chuông ngốc thì làm gì được ngươi?"

Lẽ ra Linh Văn định gạt hai người qua làm việc trước rồi tính tiếp, Mộ Tình chẳng những đoán cái biết ngay mà còn phải nói ra mới chịu, vậy chắc chắn không tìm được người rồi. Quả nhiên, hồi lâu không ai đáp trả, Tạ Liên cũng không cảm thấy gì, y nói với Linh Văn: "Ngươi thấy rồi đó, ta đã nói không mượn được người mà."

Linh Văn nói: "Huyền Chân mà không lên tiếng là mượn được rồi."

Tạ Liên cười: "Lời ngươi nói sao mà như ôm tỳ bà che nửa mặt, ngắm hoa trong sương sướng ba phần*, người ta tưởng rằng làm việc cho Đế Quân, ắt sẽ gọi đến được thôi, nhưng nếu đến phát không cảm thấy thiếu tay thiếu chân, cứ như vậy đi. Làm phiền ngươi rồi, giờ ta đi ngay."

*Như ôm tỳ bà che nửa mặt: Câu này xuất xứ từ tác phẩm "Tỳ Bà Hành" của Bạch Cư Dị, miêu tả sự thẹn thùng đoan trang của người phụ nữ. Về sau cụm từ này phát triển thành ý chỉ những sự việc không trong sáng, không rõ ràng, cố ý che lấp, nửa úp nửa mở.

*Ngắm hoa trong sương sướng ba phần: Cụm từ này ý chỉ mình xem những thứ gì không rõ ràng, thông qua mờ ảo, thì sẽ tự giác tưởng tượng cho nó đẹp hơn, lung linh hơn sự thật. Nói chung là chỉ sự ảo tưởng của con người.

Linh Văn cũng không còn cách nào, chắp tay nói: "Vậy thôi được. Cầu chúc điện hạ thuận buồm xuôi gió. Quan trời ban phúc."

Tạ Liên trả lời: "Bách vô cấm kỵ!" Phất tay một cái, thong dong rời đi.

...

Ba ngày sau, nhân gian, phía Bắc.

Bên đường cái có một tiệm trà bánh nhỏ, mặt tiền cửa tiệm không lớn, tiểu nhị qua quýt sơ sài, nhưng ghi điểm ở chỗ phong cảnh đẹp. Có núi có sông, có người có thành, gì cũng có nhưng không nhiều, không nhiều mà vừa đủ. Thân tại cảnh này, nếu tương phùng nơi đây, tất sẽ thành hồi ức đẹp. Chủ quán trà trong tiệm vô cùng nhàn hạ, không có khách thì bắc cái ghế ngồi trước cửa, nhìn núi ngắm sông, nhìn người ngắm thành, nhìn đến vui tươi hớn hở, chợt thấy một đạo nhân áo trắng từ xa đi tới, mình đầy gió bụi, dường như đã đi thật lâu. Đạo nhân đến gần, lướt ngang qua cửa tiệm, bỗng nhiên khựng lại, sau đó chậm rãi lùi về, nâng mũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua lá cờ trước tiệm, cười nói: "Quán nhỏ Tương Phùng, tên hay đấy."

Tuy rằng trông hơi mỏi mệt, mặt mày người nọ lại cười tủm tỉm, khiến người khác nhìn vào mà hai khóe miệng không khỏi nhếch lên. Người nọ hỏi tiếp: "Làm phiền, xin hỏi núi Dữ Quân ở gần đây phải không?"

Chủ quán trà chỉ hướng cho y, nói: "Đúng là ở vùng này."

Người nọ phun ra một hơi, cũng may không phun cả hồn ra, nghĩ bụng: "Cuối cùng đã đến nơi."

Người nọ chính là Tạ Liên.

Hôm đó rời khỏi Tiên kinh, ban đầu Tạ Liên đã xác định được địa điểm hạ phàm là vùng phụ cận núi Dữ Quân. Nào ngờ y thong dong rời đi, thong dong nhảy xuống đất, tay áo vướng vào một mảng mây thong dong, đúng thế, bị vướng mây, y cũng không biết rốt cuộc tại sao lại vướng, nói chung y lăn vòng vòng trên trời cao vạn trượng, lăn xuống rồi lại không biết mình đang ở đâu. Đi bộ suốt ba ngày ròng, cuối cùng cũng đến địa điểm trước đó xác định sẽ đáp xuống, nhất thời xúc động vô vàn.

Vào tiệm, Tạ Liên tìm cái bàn gần cửa sổ, gọi nước trà và điểm tâm, vất vả lắm mới ngồi vào chỗ, chợt nghe tiếng khóc sướt mướt và tiếng khua chiêng gõ trống truyền đến từ bên ngoài.

Tạ Liên nhìn ra đường cái, chỉ thấy một nhóm nam nữ già trẻ vây quanh một chiếc kiệu hoa chóp đỉnh đỏ chót, đi ngang qua đường.

Đội ngũ này tỏa đầy mùi quái lạ, nhìn sơ qua cứ như đội ngũ tiễn dâu, nhưng nhìn kỹ lại, biểu cảm trên mặt những người này có nghiêm túc, có đau buồn, có phẫn nộ, có sợ hãi, duy chỉ không có vui vẻ, nhìn kiểu nào cũng không giống đang lo liệu việc vui, thế mà ai nấy cũng mặc đồ đỏ cài hoa, thổi kèn gõ trống. Tình huống này, phải nói là quái dị tột độ. Chủ quán trà tay cầm bình đồng, nâng bình lên cao, chân khẽ nhón lên, cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng chỉ lắc đầu rồi đi xuống.

Nhìn đội ngũ kỳ quặc nọ đi xa, Tạ Liên bình tĩnh suy tư chốc lát, đang định lấy cuộn giấy mà Linh Văn đưa cho mình ra đọc lại lần nữa, chợt thấy một vật chói mắt lóe lên.

Y vừa ngẩng đầu, một con bươm bướm màu bạc bay qua trước mắt.

Con bươm bướm lóng lánh trong suốt đó bay lượn trên không trung, để lại vết tích sáng chói. Tạ Liên nhịn không được đưa tay về phía nó, con bươm bướm này rất có linh tính, chẳng những không sợ mà còn đậu trên đầu ngón tay của y, đôi cánh của nó lấp lóe, đẹp mà tĩnh mịch cùng cực, dưới ánh mặt trời, trông nó như mộng ảo chạm vào sẽ vỡ, chỉ chốc lát sau, nó bay đi mất.

Tạ Liên vẫy vẫy tay với nó, xem như chào tạm biệt, lúc quay đầu lại lần nữa, bàn của y xuất hiện thêm hai người.

Bàn có bốn phía, hai người này một trái một phải, mỗi người chiếm một phía, cả hai đều là thiếu niên mười tám mười chín tuổi, người bên trái cao hơn, trông khá ưu tú, người bên phải trắng muốt, rất là thanh tú. Sắc mặt hai người đều khó coi.

Tạ Liên chớp chớp mắt, hỏi: "Hai vị là?"

Bên trái nói: "Nam Phong."

Bên phải nói: "Phù Dao."

Tạ Liên nghĩ thầm: "Ta đâu có hỏi tên các ngươi..."

Lúc này, Linh Văn bỗng truyền âm đến, nàng nói: "Điện hạ, Trung thiên đình có hai vị tiểu Võ Quan bằng lòng đến đây giúp đỡ, bọn họ đã xuống dưới tìm ngươi, bây giờ hẳn nên đến rồi."

Cái gọi là Trung thiên đình, tất nhiên là đối lập với Thượng thiên đình. Chúng thần quan trên Thiên giới có thể được chia một cách đơn giản thành hai loại: Phi thăng, và không phi thăng. Thượng thiên đình, tất cả đều là thần quan phi thăng bằng chính sức mình, trong cả Thiên giới có chưa đến trăm vị, cực kỳ quý báu, còn trong Trung thiên đình là những người được "điểm mặt" đưa lên, nghiêm túc mà nói, thật ra danh xưng đầy đủ của họ nên là "đồng thần quan" (đi theo thần quan), nhưng thông thường khi gọi, mọi người sẽ lược bớt chữ "đồng" này.

Có Thượng thiên đình và Trung thiên đình, vậy có Hạ thiên đình không?

Không có.

Thật ra lần đầu tiên Tạ Liên phi thăng thì vẫn có, lúc ấy vẫn chia thành Thượng thiên đình và Hạ thiên đình, nhưng sau đó mọi người phát hiện một vấn đề: Lúc tự giới thiệu, mở miệng nói "Ta là người này người nọ đến từ Hạ thiên đình" nghe chướng tai quá. Có một chữ "hạ" đã cảm thấy kém xa một bậc, phải biết rằng trong số họ tuyệt nhiên không thiếu những nhân tài thiên phú hơn người, pháp lực hùng mạnh, chỉ cách thần quan đích thực một đạo Thiên Kiếp, biết đâu chừng ngày nào đó sẽ chờ được thì sao? Vì vậy có người đề nghị sửa một chữ, đổi thành "Ta là người này người nọ đến từ Trung thiên đình", như thế cũng dễ nghe hơn, tuy rằng mang cùng một ý. Nói chung sau khi sửa lại, có một dạo Tạ Liên cũng không quen lắm.

Nhìn hai vị tiểu Võ Quan trước mắt, sắc mặt người này tệ hơn người kia, hoàn toàn không giống "bằng lòng đến đây giúp đỡ", Tạ Liên nhịn không được nói: "Linh Văn à, ta thấy hai đứa nó đâu có giống muốn tới đây giúp ta làm việc, giống muốn tới đây lấy đầu chó của ta hơn đó. Ngươi đừng có gạt người ta đến nha."

Tiếc rằng hình như câu này của y không truyền được, bên tai cũng chẳng nghe thấy giọng nói của Linh Văn. Xem ra rời khỏi tiên kinh quá lâu cách quá xa, pháp lực hao sạch rồi. Tạ Liên không còn cách nào, trước tiên mỉm cười với hai vị tiểu Võ Quan, nói: "Nam Phong và Phù Dao phải không? Các ngươi bằng lòng đến đây giúp đỡ, lòng ta vô cùng biết ơn."

Hai người chỉ gật đầu một cái, trông rất có tư thái, xem ra hẳn là dưới trướng Võ Thần thanh danh hiển hách. Tạ Liên bảo chủ quán trà châm thêm hai chung, đoạn nâng chung trà lên, thổi thổi lá trà, thuận miệng hỏi một câu: "Hai ngươi dưới trướng vị điện hạ nào?"

Nam Phong nói: "Điện Nam Dương."

Phù Dao nói: "Điện Huyền Chân."

"......"

Chuyện này thật sự khiến người ta hãi hùng.

Tạ Liên nuốt ngụm trà, hỏi: "Tướng quân nhà các ngươi cho các ngươi đến đây sao?"

Hai người đồng thanh: "Tướng quân nhà chúng ta không biết ta đến đây."

Tạ Liên ngẫm nghĩ một lát, hỏi tiếp: "Vậy, các ngươi biết ta là ai không?"

Nếu hai tiểu Võ Quan này lớ ngớ bị Linh Văn gạt đến giúp y, lúc về còn bị tướng quân nhà mình mắng thì thật không đáng.

Nam Phong nói: "Huynh là Thái tử điện hạ."

Phù Dao nói: "Huynh là chính đạo nhân gian, huynh là trung tâm thế giới."

Tạ Liên nghẹn họng, ngần ngừ hỏi Nam Phong: "Vừa rồi cậu ta trợn mắt khinh bỉ đúng không?"

Nam Phong nói: "Đúng. Bảo nó cút đi."

Nam Dương và Huyền Chân quan hệ không tốt, đây cũng không phải là chuyện bí mật gì. Lúc nghe nói về việc này, Tạ Liên cũng không bất ngờ mấy, trước đây quan hệ giữa Phong Tín và Mộ Tình đã không được tốt lắm, có điều khi đó y là chủ bọn họ là tùy tùng, Thái tử nói hai ngươi đừng cãi nhau mà, hai ngươi phải làm bạn tốt của nhau, bởi vậy cả hai mới ráng nhịn không trở mặt, nếu khó chịu quá thì nhiều nhất chỉ dùng lời đâm thọt đối phương, nhưng lăn lộn đến hôm nay chẳng cần giả mù sa mưa nữa. Chính vì thế, điện Nam Dương và điện Huyền Chân điện cũng quanh năm coi nhau là thù, mà ngay cả tín đồ của hai vị thần quan ở Đông Nam và Tây Nam cũng không vừa mắt nhau, hai vị trước mặt chính là ví dụ điển hình.

Phù Dao cười khẩy: "Linh Văn chân quân nói ai tự nguyện là có thể tới, dựa vào đâu mà bắt ta chạy về."

Hai chữ "tự nguyện" thốt ra với vẻ mặt của Phù Dao, thật sự chẳng có tí sức thuyết phục nào. Tạ Liên nói: "Để ta xác nhận lại, các ngươi tự nguyện thật sao? Nếu không muốn tuyệt đối đừng miễn cưỡng."

Hai người đồng thanh: "Ta tự nguyện."

Nhìn hai gương mặt ủ ê nặng trĩu nọ, Tạ Liên nghĩ bụng, thật ra các ngươi muốn nói "ta tự sát" chứ gì.

_________________

Tình nghi là không phải hai anh tướng quân không biết Phong - Dao tới mà là bắt hai đứa nó tới =))))))) Chứ nếu không hai đứa nó bộ ăn no rửng mỡ hay sao mà tự tới không xin phép chi để mai mốt về ăn chửi =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.