Thiên Quan Tứ Phúc (Quan Trời Ban Phúc)

Quyển 1 - Chương 29: Phong Sư áo trắng, đất bằng nổi bão cát




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Câu cuối cùng mà Phù Dao nói, quả thật hết sức khó nghe, Tạ Liên nửa vô tình nửa cố ý bước lên trước một bước, chắn trước mặt Tam Lang. Thấy vậy, sắc mặt Phù Dao càng dữ tợn hơn: "Thái tử điện hạ, huynh còn nhớ mình mang thân phận gì không?"

Tạ Liên chậm rãi nói: "Ta mang thân phận gì, ta rõ hơn người ngoài nhiều."

Phù Dao hỏi: "Vậy tại sao đến giờ huynh còn dám đứng cạnh hắn?!"

Tạ Liên thành thật đáp: "Bởi vì... đứng cạnh đệ ấy sẽ không có rắn đến cắn."

"......"

Nghe câu trả lời như thế, Tam Lang "phì" một tiếng bật cười.

Phù Dao càng xanh mặt, nói: "Huynh..."

Xanh một hồi, sắc mặt Phù Dao bỗng dưng biến thành màu đen thuần. Không riêng gì mặt Phù Dao, toàn bộ đường nhìn của Tạ Liên đều chuyển sang màu đen.

Thì ra màn che lửa mà khi nãy Phù Dao tung lên, cùng với ngọn lửa mà cậu ta thả dưới đáy hố, tất cả bất thình lình tắt ngóm!

Tạ Liên nghe được Tam Lang cười ha ha mấy tiếng, nói: "Vô dụng!" Dứt lời choàng tay khoác vai y. Ngay sau đó, Tạ Liên nghe được phía trên hai người truyền đến tiếng "bịch bịch" dồn dập mà dữ dội, hệt như tiếng mưa xối xả nện xuống mặt dù.

Khỏi cần phải nói, hiển nhiên trận mưa rắn đỏ tím đó đang điên cuồng rơi xuống sau khi không còn màn che chặn lại, mà một chiếc dù bung lên đã chắn hết mưa rắn. Tạ Liên ngửi được mùi máu tanh nồng sựcmũi, đang định cử động, Tam Lang lại nói: "Đừng nhúc nhích. Chẳng có thứ ngu ngốc nào dám qua đây đâu."

Hắn nói bằng giọng chắc như đinh đóng cột, câu trước trầm thấp mà dịu dàng, câu sau có phần ngạo mạn. Vốn dĩ Tạ Liên cũng không lo lắng gì, nhưng nghe bên kia truyền đến tiếng quát tháo của Phù Dao, dường như bị mưa rắn dội đầy đầu, y bèn nói: "Tam Lang!"

Tam Lang đáp ngay: "Không cần đâu."

Tạ Liên dở khóc dở cười: "Sao đệ biết ta muốn nói gì?"

Tam Lang nói: "Chi bằng huynh cứ yên tâm đi. Tên đó không chết được đâu."

Lúc này, trước mặt bọn họ truyền đến một tiếng gào rú: "Ngươi thật ác độc! Muốn ta chết thì mau bảo chúng nó cắn ta một phát cho xong đi, làm vậy là sao đây?"

Bán Nguyệt nói: "Không phải ta mà!" Xem ra Khắc Ma bị nện tỉnh, phát hiện mình đang chìm trong dòng chảy của vô số con rắn trơn trợt, cho rằng đây là chuyện tốt mà Bán Nguyệt làm nên mới rống lên như thế. Tạ Liên nói: "Phù Dao, ngươi còn châm lửa được nữa không? Châm lại đi!"

Phù Dao nghiến răng nghiến lợi nói: "Thứ bên cạnh huynh đang áp chế pháp thuật của ta, không cho ta châm lửa!"

Lòng Tạ Liên chùng xuống, Tam Lang nói: "Ta không có."

Tạ Liên nói: "Ta biết đệ không có, cũng vì thế nên mới không ổn. Bán Nguyệt và Khắc Ma đều bị Khốn tiên tác trói chặt không thể làm phép, pháp lực của ta dùng sạch rồi, mà đệ lại không có áp chế Phù Dao, chẳng phải điều này đã chứng minh dưới đáy hố còn có người sao?!"

Phù Dao nói: "Làm gì có người thứ sáu nào, từ đầu đến cuối không có ai xuống từ trên đó cả! Ta thấy huynh bị quỷ mê hoặc tâm trí..."

Lúc này, chỉ nghe Bán Nguyệt hỏi: "Ai vậy?"

Tạ Liên nói: "Bán Nguyệt muội sao thế? Có người đến bên chỗ muội à?"

Bán Nguyệt nói: "Có người..." Lời còn chưa dứt, giọng nói của nàng biến mất, không biết bị bịt miệng hay đánh mất tri giác, Tạ Liên hỏi tiếp: "Bán Nguyệt sao thế?"

Phù Dao còn đang chiến đấu quyết liệt với lũ rắn kia, giữa một mảnh tối đen, những luồng sáng trắng đua nhau bùng nổ. Phù Dao nói: "Coi chừng nàng ta dụ huynh đến gần đấy!"

Nếu đổi sang tình huống khác, Tạ Liên cũng sẽ cảm thấy tám phần mười là lừa đảo, nhưng chuyện ở cửa ải Bán Nguyệt, chư vị trên Thượng thiên đình giữ kín như bưng, Linh Văn lại còn dặn đi dặn lại, sự tình tuyệt đối không đơn giản, đã vậy còn xảy ra chuyện ngay vào lúc này, nếu dưới đáy hố thật sự có thêm một người, chỉ sợ người đó đến để bịt miệng!

Tạ Liên nói: "Chưa chắc đâu. Cứu muội ấy trước đi!" Dứt lời định xông vào trong mưa rắn, chợt nghe Tam Lang nói bên tai mình: "Được!"

Tạ Liên chỉ cảm giác được có một cánh tay choàng vai mình, bỗng chốc đưa mình bay ngoài, y bất chợt ngộ ra, Tam Lang thế mà một tay bung dù, một tay ôm mình, tiến lên công kích. Trong bóng đêm, ánh bạc chớp lóe, đinh đinh đang đang, đột nhiên, một tiếng đao kiếm va chạm bén nhọn như xé tai mọi người vang lên.

Tam Lang "Ồ?" một tiếng, nói: "Đúng là có người thứ sáu. Thú vị."

Chẳng biết Tam Lang điều khiển vũ khí như thế nào, hoặc là điều khiển vũ khí gì, thế nhưng giờ phút này, vũ khí mà hắn đang điều khiển, đích thực đang giao chiến trực diện với một người!

Đối phương chẳng nói chẳng rằng, Tạ Liên chỉ nghe được tiếng lợi kiếm xé gió, coi bộ lại ra chiêu rồi. Thỉnh thoảng có tia lửa lóa mắt chớp lóe giữa bóng đêm, nhưng toàn thoáng qua rồi biến mất, không rọi sáng được mặt đối phương. Tạ Liên dỏng tai nghe tình hình chiến đấu, cảm thấy Nhược Da trên cổ tay càng quấn càng chặt, đành phải cúi đầu nói: "Đừng sợ, mi thả lỏng chút nào, thả lỏng chút nào." Chờ khi Nhược Da nới lỏng một chút, y lại cất cao giọng hỏi: "Bán Nguyệt, muội còn tỉnh không? Trả lời được không?"

Bên kia chẳng ai đáp lời. Phù Dao nói: "Biết đâu người mà các ngươi đang đánh chính là nàng ta."

Tạ Liên nói: "Không, người đang đánh không phải là Bán Nguyệt!"

Cùng là chiến đấu trong bóng đêm, song lúc đánh Khắc Ma, Tam Lang ung dung như trêu chọc đối phương, còn trận này lại có phần nghiêm túc hơn. Võ lực của đối phương cực cao, sử dụng binh khí thành thạo, mà Bán Nguyệt vóc người nhỏ gầy, nhìn cánh tay cũng biết sức mạnh và vũ khí không phải sở trường của nàng, vì thế tuyệt đối không có khả năng nàng là người đang đấu với Tam Lang. Phù Dao cười nhạo: "Loại người bán đứng quốc gia của mình như thế chẳng khác gì nữ quỷ Tuyên Cơ, rốt cuộc tại sao huynh vẫn còn tin tưởng nàng ta?"

Tạ Liên nói: "Phù Dao, ngươi đừng bất thình lình nóng nảy vậy được không? Ngươi... khoan đã, ngươi vừa nói cái gì?"

Phù Dao lại tung một chưởng, đánh bay vài con rắn đuôi bò cạp, nói: "Ta nói rốt cuộc tại sao huynh lại tin tưởng nàng ta như thế? Giống như tin tưởng thứ bên cạnh huynh vậy."

Tạ Liên nói: "Không, ý ta không phải là câu đó -- Ngươi nói Tuyên Cơ. Ngươi nhắc đến Tuyên Cơ!"

Ngốc quá, ngốc quá, ngốc quá!

Tạ Liên thật sự không thể tin nổi, thế mà đến giờ mình mới liên hệ những việc này!

Y nói: "Dừng tay đi! Không cần giấu diếm nữa, ta đã biết ngươi là ai rồi!"

Nghe Tạ Liên hô như thế, tiếng đao kiếm va chạm chỉ ngừng giây lát rồi lại tiếp tục. Tạ Liên cũng không nôn nóng, nói: "Ngươi cảm thấy, ta nói ta đã biết ngươi là ai là đang gạt ngươi sao? Tiểu Bùi tướng quân?"

Phù Dao nói: "Huynh đang nói chuyện với ai? Tiểu Bùi tướng quân? Đừng có điên nữa. Tiểu Bùi tướng quân có thân phận nào chứ, hắn vừa đi xuống, ai mà không biết?"

Tạ Liên nói: "Ngươi nói rất đúng. Nhưng mà, nếu không phải bản tôn của hắn đích thân xuống thì sao?"

Trong bóng tối, tiếng binh khí đánh nhau chợt ngưng bặt.

Tạ Liên khẽ nín thở tập trung tinh thần, trầm giọng nói: "Ta phát hiện đã quá muộn. Thật ra ngay từ đầu, ta nên nghĩ đến mới phải."

Y biết gần hai trăm năm qua liên tục có thứ gì đó tác loạn ở cửa ải Bán Nguyệt, thế mà xưa giờ chẳng có vị thần quan nào can thiệp, mọi người cũng không muốn nhắc tới, vậy nhất định có một hoặc vài vị thần quan đang ém chuyện này xuống. Nhưng vì y chưa hiểu rõ các vị thần quan, không dám nghi ngờ vô căn cứ, vì thế không có gan suy đoán rốt cuộc là vị thần quan nào.

Cũng nhờ Phù Dao nhắc đến nữ quỷ Tuyên Cơ mới khiến y thức tỉnh. Vừa nhắc tới nữ quỷ Tuyên Cơ, khó tránh liên tưởng đến hai vị tướng họ Bùi. Phía Bắc là địa bàn của hai vị Bùi tướng quân, mà Phù Dao từng thuận miệng đề cập, trước khi phi thăng, Tiểu Bùi tướng quân từng làm một việc: Đồ thành.

Đồ thành nào?

Rất có khả năng, chính là thành cổ Bán Nguyệt!

Những chuyện như thế này, các thần quan trên Thượng thiên đình cũng không chê trách, muốn làm nên chuyện, ai mà chẳng phải đổ chút máu? Nhưng dù sao đồ thành cũng không phải chuyện vẻ vang gì cho cam, nếu lưu truyền quá rộng rãi, khó tránh ảnh hưởng đến việc thu nạp tín đồ mới, bởi thế sau khi phi thăng thường phải che giấu một chút. Vậy cho nên, tuy mọi người đều biết có chuyện như thế, nhưng hẳn do không nắm rõ tình hình cụ thể trong đó, hoặc là không muốn điều tra kỹ. Suy cho cùng, nếu không có thù sâu oán nặng gì, ai lại rảnh rỗi đào bới gốc gác của người khác, đắc tội với chỗ dựa sau lưng người ta chứ?

Tạ Liên chậm rãi nói: "Gương mặt chôn dưới đất kia nói, trong số chúng ta có một người đã ở đây vào năm sáu mươi năm trước. Câu này, ban đầu ta nghi ngờ có thể lão ta nói dối để dụ dỗ người khác đến gần, tuy nhiên, cũng rất có khả năng là thật."

"Trong số những người này, người đầu tiên ta nghi ngờ chính là ngươi. Đội buôn đi theo ngươi, ngươi muốn đưa bọn họ đến đâu cũng được. Ta sống ở nước Bán Nguyệt mấy năm cũng chưa từng gặp rắn đuôi bò cạp, vậy mà các ngươi tùy tiện tìm một chỗ tránh bão cát lại đúng dịp gặp được loại độc vật hiếm có này. Ta bảo ngươi đi theo chúng ta tìm cỏ Thiện Nguyệt, trước khi đi ngươi còn cố ý chỉ đường cho những người khác, nói cho bọn họ biết phương hướng của thành cổ Bán Nguyệt, để cho những người không chờ được bọn ta trở về cũng có thể tự đi được. Khi nãy trên hố tội nhân, rõ ràng ta đã nói nếu xảy ra chuyện ta sẽ lên trước, thế mà người xưa nay bình tĩnh như ngươi vẫn đột nhiên nhảy xuống, tự tìm đường chết một cách vô nghĩa."

Dừng một chút, y nói tiếp: "Hành vi của ngươi kỳ lạ như thế, nhìn đâu cũng thấy không hợp lý, vậy mà đến giờ ta mới phát hiện ngươi là ai, thật sự quá muộn phải không? Tiểu Bùi tướng quân, hoặc nên nói, A Chiêu!"

Đáy hố im phăng phắc, hồi lâu sau, cuối cùng một giọng nói lạnh lùng cất lên: "Thế ngươi chưa từng nghĩ rằng, biết đâu kẻ mà gương mặt chôn dưới đất nói chính là thiếu niên áo đỏ bên cạnh ngươi à."

Lời vừa dứt, một ngọn lửa đột nhiên bừng sáng dưới đáy hố tội nhân.

Ánh lửa rọi sáng hai bóng hình màu máu đứng đối diện nhau. Một người là Tam Lang áo đỏ, đã cất binh khí đang đứng nghiêm túc mà ung dung. Người còn lại là một thanh niên áo vải, còn đặt ngang một thanh kiếm trước người, chưa hề buông tay.

Bởi vì khắp người thanh niên áo vải dính đầy máu, thoạt nhìn cứ như mặc một thân áo đỏ, gương mặt hắn lạnh toát, bả vai khiêng một người, quả nhiên chính là thanh niên A Chiêu kia.

Thật ra bất luận là bản tôn của Tiểu Bùi tướng quân hay A Chiêu, biểu cảm bình chân như vại và quá đỗi bình tĩnh trên mặt hắn vẫn không hề thay đổi, chỉ là Tạ Liên chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó, nên mới không liên tưởng hai người này với nhau.

Người hắn đang khiêng trên vai, đúng là Bán Nguyệt. Thả rắn đuôi bò cạp ra, e rằng hắn định thừa dịp hỗn loạn đưa Bán Nguyệt đi, nhưng nếu thân phận đã bại lộ, vậy không cần gây rối loạn nữa, dòng rắn khắp bốn phía và mưa rắn từ trên trời giáng xuống ngừng quấy phá, còn hắn thì một tay thu kiếm, tay còn lại nhẹ nhàng đặt Bán Nguyệt trên vai xuống. Khắc Ma ở một bên kinh ngạc hỏi: "Ngươi là ai? Chẳng phải ngươi ngã chết rồi sao?"

A Chiêu chẳng buồn nhìn Khắc Ma mà vẫn nhìn chằm chằm Tam Lang, cảnh giác cao độ, chỉ dùng tiếng Bán Nguyệt nói một câu: "Khắc Ma, qua mấy trăm năm rồi mà ngươi vẫn chẳng thay đổi gì."

Có lẽ giọng điệu bình thản khiến người khác giận sôi này quá quen thuộc, sau khi nghe xong, gương mặt ngăm đen của Khắc Ma tức khắc dâng đầy phẫn nộ: "... Là ngươi!!! Bùi Túc! Người Trung Nguyên hèn hạ!"

Nếu không phải Khốn tiên tác đang trói chặt gã, chỉ sợ gã đã xông lên liều mạng từ lâu rồi.

Hèn gì lúc đó, trong lời mắng của đám binh sĩ Bán Nguyệt lại lẫn từ "Kỹ nữ", coi bộ không phải đang mắng Tạ Liên, đơn giản vì cùng là người Trung Nguyên, bọn chúng mới nghĩ đến Bùi Túc công thành (tấn công vào thành), rồi lại liên tưởng đến Bán Nguyệt, tiện thể mắng nàng luôn.

Tạ Liên nói: "Có phải Bán Nguyệt đã dạy ngươi cách điều khiển rắn đuôi bò cạp không?"

Trước đó y đã nghĩ, lũ rắn đuôi bò cạp ra ngoài cắn người này, nếu thật sự không phải do Bán Nguyệt sai khiến, lại không có lý do giải thích vì sao chúng đột nhiên không chịu nghe lời, vậy chỉ có thể giải thích là, còn một người nữa cũng biết điều khiển rắn đuôi bò cạp.

Bởi vì tổng cộng có hai người khác nhau đang điều khiển rắn đuôi bò cạp riêng biệt, cho nên rắn đuôi bò cạp do người kia chỉ huy tất nhiên sẽ không nghe lệnh của Bán Nguyệt, đây là đạo lý không thể nào đơn giản hơn.

Bùi Túc nói: "Nàng không có dạy ta, nhưng nàng điều khiển thế nào, ta tận sức tự học."

Tạ Liên gật đầu: "Dù gì Tiểu Bùi tướng quân cũng thông tuệ hơn người. Nếu ta đoán không lầm, hẳn là các ngươi đã quen nhau rất nhiều năm rồi."

Hồi nhỏ Bán Nguyệt bị trẻ con Bán Nguyệt xa lánh, chỉ có trẻ con người Hán chơi thân với nàng. Mà những đứa trẻ đó, tuy rằng y không thể nhớ rõ từng đứa, nhưng vẫn nhớ mang máng có khá nhiều đứa là con cháu trong quân đội đóng ở biên giới, sau khi lớn lên, phần lớn cũng gia nhập quân đội. Biết đâu Bùi Túc chính là một trong số đó, bằng không khó mà giải thích vì sao Bán Nguyệt trời sinh ủ ê khó gần lại đột nhiên quen biết tướng quân của quốc gia đối địch, hơn nữa còn chịu thông đồng với giặc. Đây chỉ là một suy đoán, nhưng nhìn phản ứng của Bùi Túc, hình như không có đoán sai.

Tạ Liên hỏi: "Bán Nguyệt thật sự truyền tin cho ngươi, thông đồng với ngươi mở cổng thành sao?"

Bùi Túc nói: "Đúng vậy."

Bên kia, Khắc Ma phun một ngụm nước bọt, vẫn còn mắng: "Bùi Túc hèn hạ. Tháo dây ra, để ta liều chết với hắn thêm trận nữa!"

Bùi Túc lạnh nhạt nói: "Thứ nhất, hai trăm năm trước chúng ta đã liều chết một trận, ngươi đã thua. Thứ hai, xin hỏi ta hèn hạ chỗ nào?"

Khắc Ma gắt giọng: "Nếu không phải hai người các ngươi thông đồng với nhau, nội ứng ngoại hợp, chúng ta làm sao thua được?!"

Bùi Túc nói: "Khắc Ma, ngươi đừng có không chịu thừa nhận. Lúc ấy mặc dù ta chỉ dẫn theo hai ngàn người, nhưng từ đầu chí cuối hai ngàn người đó vẫn dễ dàng thắng được bốn ngàn người của ngươi. Bất kể cổng thành mở hay không, ngươi đã định phải thua."

Tạ Liên nhịn không được nghĩ thầm: "Dưới trướng chỉ có hai ngàn người mà bị phái đi đánh một quốc gia? Chắc không phải lúc làm người, Tiểu Bùi tướng quân ở trong quân đội còn bị xa lánh hơn mình chứ??"

Mặc dù cảm thấy Bùi Túc sẽ không nói dối, song Tạ Liên vẫn cảm thấy khó hiểu, bèn hỏi: "Nếu ngươi đã thắng dễ dàng, vì sao phải thông đồng với Bán Nguyệt?"

Bùi Túc không để ý tới Khắc Ma, nói bằng tiếng Hán: "Vì để ta đồ thành."

Nghe vậy, ngoại trừ Khắc Ma, những người còn lại ở đây đều sửng sốt. Tuy rằng cảm thấy khó hiểu, Tạ Liên vẫn dịu giọng hỏi: "Cái gì gọi là vì để ngươi đồ thành? Nếu ngươi đã sắp thắng, cần gì phải nhất quyết đồ thành chứ?"

Bùi Túc nói: "Cũng vì chúng ta sắp thắng nên mới nhất quyết phải đồ thành. Bởi lẽ, một đêm trước khi công thành, thủ lĩnh của nhiều gia tộc Bán Nguyệt liên hợp với nhau tổ chức hội họp, bí mật giao hẹn một việc."

Nghe đến đó, Tạ Liên có linh cảm nguyên nhân mà Bùi Túc sắp tiết lộ, có lẽ sẽ khiến người ta trố mắt nghẹn lời, vì vậy càng tập trung tinh thần, hỏi: "Chuyện gì?"

Bùi Túc khoan thai nói: "Người Bán Nguyệt trời sinh tính tình hung hãn, lại cực hận người Trung Nguyên, cho dù biết mình sắp thua, bọn họ cũng không chịu chấp nhận. Nam nữ già trẻ khắp nước Bán Nguyệt đã chuẩn bị sẵn sàng, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất chế tạo gấp một lượng đồ vật."

Tạ Liên đã mơ hồ đoán được đó là thứ gì, nhưng vẫn chưa thể chắc chắn, mà thứ Bùi Túc thốt ra, quả nhiên là thứ mà lòng y đã nghĩ: "Thuốc nổ."

Bùi Túc nói từng câu từng chữ: "Bọn họ dự định, lỡ như thành đổ trận tan, sẽ bảo dân chúng nước mình giấu đống thuốc nổ này trong người lập tức tản ra trốn chạy từ các hướng, đổ vào Trung Nguyên, cố ý trà trộn vào những nơi đông người, chờ cơ hội gây bạo động. Nói cách khác, mặc dù bản thân phải chết, bọn họ cũng muốn kéo càng nhiều người Trung Nguyên chết theo. Dẫu cho mất nước, bọn họ cũng thề phải phá cho những kẻ diệt nước mình không được yên!"

Tạ Liên lập tức quay sang Khắc Ma, dùng tiếng Bán Nguyệt nhanh chóng thuật lại vài câu, hỏi: "Chuyện này là thật sao?"

Khắc Ma chẳng hề có ý định che giấu, có lẽ cũng không cảm thấy có gì sai, gã ngẩng đầu nói: "Thật!"

Nghe vậy, Tam Lang nhướn một bên lông mày, nói: "Ác độc. Ác độc."

Không biết có phải cố ý hay không, câu này hắn nói bằng tiếng Bán Nguyệt. Khắc Ma giận dữ quát: "Ác độc? Các ngươi có tư cách gì nói bọn ta ác độc? Nếu không phải các ngươi đánh bọn ta, sao bọn ta lại bị ép đến mức đó chứ? Các ngươi hãm hại bọn ta, bọn ta trả thù lại, việc này có gì sai?!"

Bùi Túc lại lạnh lùng nói: "Nếu thật sự là thế, vậy chi bằng chúng ta tính rõ từ đầu nhé?"

Hắn khẽ nghiêng đầu, nói: "Người Bán Nguyệt cố tình gây sự ở vùng biên giới bao nhiêu lần rồi? nước Bán Nguyệt đã ác ý chặn đường bao nhiêu đội buôn và lữ khách đi từ Trung Nguyên đến Tây Vực? Các ngươi thừa biết nước mình có mã tặc (bọn cướp cưỡi ngựa) chuyên chặn đường cướp bóc trắng trợn và tàn sát người Hán, thế nhưng lại cố tình bao che, binh sĩ mà người Hán phái đi vây quét đạo tặc lại bị các ngươi giết sạch với lý do xâm phạm vượt ranh giới. Ác độc không?"

Tốc độ nói của Bùi Túc không nhanh, giọng điệu cũng không kích động, nhưng chẳng hiểu tại sao, từng chữ một đều mang đến cảm giác chói tai. Khắc Ma hỏi: "Vậy các ngươi thì sao? Sao không nói các ngươi cưỡng ép chiếm đoạt quốc thổ của chúng ta trước?"

Bùi Túc nói: "Nơi tiếp giáp giữa hai nước vốn đã nhập nhằng không rõ, sao lại tính là cưỡng ép chiếm đoạt?"

Khắc Ma nói: "Hai bên đã sớm phân chia địa bàn, là các ngươi không tuân thủ lời hứa!"

Bùi Túc nói: "Lúc đó phân chia chỉ có các ngươi đơn phương thừa nhận, chúng ta thừa nhận bao giờ? Cái mà các ngươi gọi là phân chia chẳng có gì ngoài hoang mạc chia hết cho chúng ta, ốc đảo chia hết cho các ngươi, nực cười không?"

Khắc Ma gắt giọng: "Ốc đảo vốn là của bọn ta, từ trước đến giờ đều là của bọn ta!"

Hai bên bên nào cũng cho rằng mình đúng, chỉ nghe bọn họ cự cãi mà Tạ Liên đau hết cả đầu. Lần tranh chấp này khiến y nhớ lại cái ngày bị kẹp ở giữa đánh cho mặt mũi bầm dập vào hai trăm năm trước, mặt lại loáng thoáng phát đau. Dường như cũng chịu hết nổi việc tiếp tục trao đổi với Khắc Ma, Bùi Túc tung ra một chưởng, đánh ngất Khắc Ma lần nữa, đoạn nói với Tạ Liên: "Nên là, ngươi thấy đấy."

Hắn hít nhẹ một hơi, nói: "Trên đời này có rất nhiều việc, căn bản không thể nói rõ được. Chỉ có thể đánh thôi."

Tạ Liên thở dài: "Ta đồng ý câu trước của ngươi."

Tam Lang tiếp lời: "Ừ, ta đồng ý câu sau."

Tạ Liên dời mắt về phía Bán Nguyệt cúi thấp đầu ngồi dưới đất ở bên cạnh, chăm chú nhìn nàng chốc lát rồi quay đầu, nói: "Ta không thể nói chính xác ai đúng ai sai, vậy nên ta sẽ không nói. Mặc kệ Bán Nguyệt mở cổng thành vì lý do gì, đã mở, thì phải chịu trách nhiệm, vì thế nàng mới bị cả đám binh sĩ treo cổ trên hố tội nhân. Người vừa chết, mọi việc cũng đã kết thúc."

Bùi Túc lại khôi phục vẻ mặt bình chân như vại kia, nói: "Phải."

Tạ Liên nói: "Còn sống mắc nợ, còn sống trả. Nhưng nếu sau khi chết vẫn còn tác loạn, thì đó lại là vấn đề khác."

Bùi Túc lạnh nhạt đáp: "Bán Nguyệt không có tác loạn."

Tạ Liên nói: "Tiểu Bùi tướng quân, vậy tức là ngươi thừa nhận, những người đi đường lạc vào thành cổ Bán Nguyệt đều do ngươi dẫn vào, đúng không."

Im lặng giây lát, Bùi Túc trầm giọng đáp: "Đúng vậy."

Tạ Liên hỏi: "Vì sao?"

Lần này, Bùi Túc không trả lời. Tạ Liên nói: "Gần hai trăm năm rồi, dù gì ngươi cũng phải cho những người bị mình dẫn vào thảnh cổ Bán Nguyệt một lý do, một công đạo."

Bùi Túc vẫn lặng thinh như trước, mặt vẫn không đổi sắc. Khi nãy hắn xem như là hỏi gì đáp nấy, nhưng bây giờ như thể hạ quyết tâm, nhất quyết từ chối không trả lời. Tạ Liên đang định hỏi lại, đúng vào lúc này, y chợt nghe một tiếng động lạ kỳ.

Tiếng động này truyền đến từ trên đỉnh đầu mọi người, vù vù ào ào, nghe như gió lớn rít gào. Chờ khi tiếng động đó đến gần, cuối cùng Tạ Liên có thể xác định -- Đây quả thật là gió lớn đang rít gào!

Trận gió lớn này đến quá đột ngột và mãnh liệt, thế nên Tạ Liên còn chưa hiểu tình huống ra sao, cơ thể đã nghiêng ngả, toàn thân bay lên!

Trận gió bỗng dưng xuất hiện trút thẳng từ trên cao xuống đáy hố tội nhân, cuốn cả đám người bay lên trời!

Tạ Liên thoắt cái túm lấy Tam Lang gần mình nhất, nói: "Cẩn thận!"

Tam Lang cũng trở tay nắm Tạ Liên, sắc mặt không hề thay đổi. Tạ Liên chỉ cảm thấy trời đất chao đảo, cơ thể cấp tốc bay lên không trung, khựng lại một lát rồi bỗng nhiên rơi ngược trở xuống. Y vội vã tung Nhược Da ra, dỗ dành nó trong lúc cấp bách: "Được rồi được rồi không sao đâu, nhanh lên, Nhược Da ngoan, ra cứu cái đi!"

Sờ soạng mấy cái, cuối cùng Nhược Da cũng bay ra. Tiếc rằng bốn phía trống hoác trụi lủi, ngoại trừ cái hố tội nhân to đùng, đúng là không tìm được bất cứ thứ gì để nắm. Nhược Da bay một vòng rồi lại rụt trở về, bất đắc dĩ quá, Tạ Liên đành phải tự điều chỉnh tư thế rơi xuống đất ngay trên không trung. Nếu là trước đây, chắc tám phần mười y lại chốc đầu rơi xuống ba thước đất, nhưng lần này, vào khoảnh khoắc gần chạm đất, Tam Lang thuận tay đỡ lấy y, y thế mà lại hạ cánh đúng chuẩn. Lúc giày đạp vững trên mặt đất, Tạ Liên vẫn không thể tin nổi, nhưng cảm giác không thể tin nổi này nhanh chóng phai mất, bởi vì y vừa đáp xuống đất đã trông thấy một bóng người áo đen loạng choạng đi đến trước mặt mình.

Tạ Liên tập trung nhìn kỹ, mừng rỡ nói: "Nam Phong!"

Quả nhiên là Nam Phong, nhưng là Nam Phong chật vật nhếch nhác. Toàn thân Nam Phong trông như lăn lộn mười mấy vòng trong bụi đất, rồi bị ném vào đống cầm thú gà bay chó sủa chà đạp cả đêm, quần áo khắp người rách tả tơi, thảm hại không thể tả. Nghe Tạ Liên gọi, Nam Phong chỉ giơ tay lên, lẳng lặng lau mặt, ngay cả nói cũng không nên lời. Tạ Liên đỡ lấy Nam Phong, hỏi: "Ngươi sao thế? Bị hai cô nương kia đánh cho một trận hả?"

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hai bóng người theo sau Nam Phong đi tới. Một trong số đó chính là nữ đạo sĩ áo trắng kia, phất trần gác trong khuỷu tay, cười tủm tỉm chào hỏi Tạ Liên: "Chào Thái tử điện hạ."

Mặc dù không biết đối phương là ai, Tạ Liên cũng phải trả lễ lại, nhưng không biết nên xưng hô thế nào, chỉ đành mỉm cười nhấc tay chào hỏi: "Chào đạo hữu."

Nữ đạo sĩ áo đen còn lại thì lạnh lùng liếc sang đây, không để ý đến Tạ Liên, lúc lia mắt đến Tam Lang thì khựng lại, dường như cảm thấy người này rất đáng ngờ, chân còn dừng giây lát.

Trận gió vừa rồi thổi những người dưới đáy hố lên trên hết, hai nữ đạo sĩ lướt qua Tạ Liên, đi thẳng về phía Bùi Túc. Thấy người đến, Bùi Túc cũng không tỏ ra bất ngờ, dù gì lúc trước đóng vai A Chiêu, hắn đã gặp hai người này trong thành một lần rồi. Bùi Túc quỳ gối tại chỗ, cúi đầu trước nữ đạo sĩ áo trắng, nói khẽ: "Phong Sư đại nhân."

Vừa nghe bốn chữ này, Tạ Liên sửng sốt tại chỗ.

Mệt thân y còn một mực cho rằng đây là yêu tinh quỷ quái đến từ phương nào, không ngờ lại là thần quan trên Thượng thiên đình? Đã vậy còn là Phong Sư nữa, là Phong Sư rải mười vạn công đức trong Thông Linh trận!

Nhưng nghĩ kỹ lại cũng không có gì không đúng. Lúc đó, nữ đạo sĩ áo trắng nói "Mấy kẻ đó lại trốn đi đâu rồi, lẽ nào muốn ta tìm từng người một ra giết sao" mới khiến y tưởng rằng nàng không phải người lương thiện, nhưng thật ra "kẻ đó" chưa chắc ám chỉ bọn họ, có khả năng đang ám chỉ "người Bán Nguyệt", có điều do ấn tượng ban đầu đóng vai trò chủ đạo, thế nên y mới cảm thấy mọi cử chỉ của đối phương đều lộ vẻ yêu tà quỷ dị.

Đối với thần quan rải một phát mười vạn công đức, Tạ Liên không khỏi ấp ủ một loại cảm giác kính nể khó tả, y nói với Nam Phong: "Sao ngươi không nói sớm cho ta biết đây là Phong Sư? Ta còn đoán liệu có phải là xà tinh hay bò cạp tinh gì đó không, thất lễ quá đi mất."

Sắc mặt hơi sa sầm, Nam Phong nói: "Làm sao ta biết đó là Phong Sư được? Ta chưa từng thấy Phong Sư đại nhân trong hình hài này, rõ ràng Phong Sư vẫn luôn là... Thôi bỏ đi."

Nghe lời Nam Phong nói, hình như lúc trước ở Thượng thiên đình Phong Sư không mang hình dáng này, nếu vậy cũng khó trách. Tạ Liên đã hiểu, nói tiếp: "Sao Phong Sư đại nhân lại đến cửa ải Bán Nguyệt vậy?"

Nam Phong nói: "Đến giúp đỡ. Lúc nãy bọn họ đi dạo trong thành Bán Nguyệt là đang tìm đám binh sĩ Bán Nguyệt này."

Tạ Liên lập tức nhớ ra, lần đầu tiên mình hỏi chuyện cửa ải Bán Nguyệt trong Thông Linh trận, giữa bầu không khí xấu hổ, vị Phong Sư này bỗng nhiên rải mười vạn công đức, đánh lạc hướng sự chú ý của người khác, sợ rằng lúc đó đã chú ý đến những gì y đang hỏi. Tạ Liên trầm ngâm suy tư, bên kia, Phong Sư ngồi xổm xuống trước mặt Bùi Túc, nói: "Tiểu Bùi tướng quân, chuyện lần này ngươi làm, e là hơi quá rồi."

Thân là thần quan Thượng thiên đình, thế mà lại thả phân thân tác loạn ở cửa ải Bán Nguyệt gần hai trăm năm, khiến cho vô số người đi đường lạc lối, biến thành vong hồn dưới miệng binh sĩ Bán Nguyệt, bất luận thế nào, đây cũng không thể xem là việc nhỏ được. Bùi Túc cũng không biện bạch gì, cúi đầu nói: "Vãn bối biết."

Phong Sư vẫy vẫy phất trần, nói: "Ngươi biết là tốt rồi. Ngươi hãy tự kiểm điểm lại đi, lên trên rồi nói sau."

Bùi Túc khẽ đáp: "Rõ."

Nhắn nhủ với hắn xong, Phong Sư cắm phất trần vào sau cổ áo, đứng lên cười nói với Tạ Liên: "Thái tử điện hạ, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu nha."

Với Tạ Liên mà nói, "ngưỡng mộ đã lâu" thật sự không phải lời khen gì cho cam, nhưng dù gì cũng chỉ là chút lời chót lưỡi đầu môi mà thôi, Tạ Liên cũng cười đáp: "Đâu nào đâu nào. Phong Sư đại nhân mới là ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu."

Phong Sư nói: "Lúc trước thật sự ngại quá đi."

Tạ Liên ngơ ngác, hỏi: "Lúc trước? Lúc trước sao vậy?"

Phong Sư nói: "Lúc trước chẳng phải các huynh gặp một trận bão cát trong sa mạc sao?"

Tạ Liên nhớ lại còn phảng phất cảm thấy miệng mồm đầy cát, nói: "Phải."

Phong Sư nói: "Là ta nổi lên đó."

"......"

Phong Sư ung dung nói: "Ý định ban đầu của việc nổi bão cát là ngăn cản các huynh đến gần nước Bán Nguyệt, nào ngờ các huynh chẳng bị cuốn đi mà còn nghiêng trái ngã phải tìm đến được nữa chứ."

Tạ Liên càng nghe càng cảm thấy không ổn.

Nổi bão cát ngăn cản bọn họ đến cửa ải Bán Nguyệt, việc này lại bỗng dưng xảy ra, có ý gì đây? Nhưng tạm thời y vẫn án binh bất động, không trả lời câu nào, để nghe đối phương nói sao đã. Dừng một lát, Phong Sư nói tiếp: "Nhưng mà, chuyện này, thái tử điện hạ huynh đừng lo nữa thì hơn."

Tạ Liên nhìn Bán Nguyệt cuộn mình nằm dưới đất, trong lòng chợt hiện dự cảm không lành.

Ban đầu y lo rằng, nếu chuyện này chọc lên Thượng thiên đình, chúng thần quan tùy tiện tăng giảm vài nét bút, thay đổi nguyên do, thế là biến thành Tiểu Bùi vô tội, Bán Nguyệt gánh tội thay. Bây giờ nửa đường bỗng dưng xuất hiện một vị Phong Sư bảo y đừng lo chuyện này, thế chẳng phải càng giống muốn bao che cho Tiểu Bùi sao?

Tạ Liên bình tĩnh bước lên trước một bước, chắn trước người Bán Nguyệt, dịu giọng nói: "Nhưng chuyện này ta đã lo xong rồi, bây giờ mới nói không cho ta lo cũng không bằng thừa. Huống chi, Tiểu Bùi tướng quân còn chút chuyện chưa giải thích rõ ràng mà."

Chú ý đến động tác của y, Phong Sư cười một tiếng, nói: "Huynh có thể yên tâm. Quốc sư Bán Nguyệt, huynh có thể đưa đi trước."

Điều này trái lại nằm ngoài dự tính của Tạ Liên. Y ngẩn ra, Phong Sư lại nói tiếp: "Đầu đuôi ngọn nguồn của mọi chuyện, khi nãy chúng ta đứng bên trên cũng nghe cả rồi. Tuy quốc sư Bán Nguyệt này đã đạt cấp "Hung", nhưng lúc ta đi dạo trong thành, thấy nàng nhốt binh sĩ Bán Nguyệt vào trận pháp mà mình thiết lập, còn thấy nàng thả những người phàm bị binh sĩ bắt, chẳng những không hại mà còn cứu người. Người mà ta muốn mang đi, chỉ có Tiểu Bùi tướng quân và Khắc Ma, huynh không cần lo ta kéo ai gánh tội thay."

Nếu đối phương đã nói thẳng như thế, Tạ Liên cũng yên tâm, nói một tiếng "hổ thẹn", Phong Sư lại nói: "Huynh lo lắng như vậy cũng bình thường thôi mà."

Có vẻ không thể chịu được việc ở đây thêm một giây nào nữa, nữ đạo sĩ áo đen đứng bên cạnh nói: "Nói xong chưa? Nói xong thì đi thôi."

Phong Sư nói to: "Xí! Ngươi gấp cái gì, ngươi càng gấp, ta càng nói nhiều đó!" Nói thì nói vậy, lúc quay đầu nàng vẫn mỉm cười, lấy một chiếc quạt giấy bên hông ra, nói: "Thái tử điện hạ, nếu không còn chuyện gì khác, chúng ta gặp lại trên Thượng thiên đình nhé?"

Tạ Liên gật đầu, Phong Sư bèn mở quạt giấy ra, chỉ thấy mặt trước chiếc quạt viết một chữ "Phong" nằm ngang, mặt sau vẽ ba luồng gió mát. Nhìn cũng đoán được đây chính là pháp khí của Phong thần quan, Phong Sư quạt trước ba cái, quạt ngược ba cái, trong lúc bất chợt, đất bằng lại nổi một trận gió to.

Gió thổi đất đá bay mù trời mờ cả mắt, Tạ Liên nâng tay áo chắn gió, chờ khi trận gió qua đi, hai cô gái và Bùi Túc, Khắc Ma đều biến mất, chỉ còn lại Tạ Liên, Tam Lang, Nam Phong, cùng với Bán Nguyệt ngủ mê man.

Tạ Liên thả tay áo xuống, vẫn còn chút ngơ ngác, hỏi: "Tình huống gì thế này?"

Tam Lang thong thả đi tới, nói: "Tình huống rất tốt."

Tạ Liên nhìn hắn, hỏi: "Rất tốt à?"

Tam Lang nói: "Rất tốt. Phong Sư bảo huynh đừng lo là đang giúp huynh đấy."

Nam Phong cũng đi tới, nói: "Đúng vậy. Việc này huynh đã lo nhiều lắm rồi, tiếp theo chỉ còn tìm Đế Quân cáo trạng thôi. Chuyện cáo trạng huynh đừng xen vào nữa."

Tạ Liên đã hiểu, nói: "Bởi vì Bùi tướng quân sao?"

Nam Phong nói: "Không sai. Lần này huynh xem như đắc tội Bùi tướng quân triệt để rồi."

Tạ Liên cười nói: "Dù sao cũng đã lường trước ít nhất sẽ đắc tội một vị, về phần rốt cuộc đắc tội vị nào, hình như cũng không quan trọng lắm."

Nam Phong nhíu mày: "Huynh đừng tưởng ta nói đùa, ngoại trừ Thần Võ điện, điện Võ Thần có thế lực lớn nhất chính là Minh Quang điện. Bùi tướng quân rất coi trọng Tiểu Bùi, xưa nay vẫn muốn Bùi Túc đá Quyền Nhất Chân xuống, chắc chắn sẽ kiếm chuyện với huynh."

Tạ Liên hỏi: "Quyền Nhất Chân chính là Võ Thần phía Tây mà ngươi nói sao?"

Nam Phong đáp: "Chính là hắn. Quyền Nhất Chân cũng là người mới, thời gian phi thăng rất gần Bùi Túc, tuổi còn trẻ, tính tình hơi... nhưng cũng lợi hại lắm. Bùi tướng quân cố tình bảo Bùi Túc giành hết tín đồ của hắn ở phía Tây, Bùi Túc cũng rất tài giỏi, mấy năm gần đây làm việc suôn sẻ, nào ngờ huynh vạch ra vụ này, e rằng Bùi Túc sẽ rắc rối to, chẳng biết có bị giáng chức không. Ngộ nhỡ hắn bị giáng chức, huynh cũng sẽ gặp rắc rối cho mà xem."

Tạ Liên xoa xoa ấn đường, âm thầm quyết định, sau này ăn cơm uống nước đi đường phải cẩn thận hơn một chút. Tam Lang lại không đồng ý, nói: "Không cần phải lo. Gã Bùi Minh này rất kiêu ngạo, không giở trò đâm lén đâu."

Nam Phong nhìn hắn một cái, nói: "Đúng vậy. Bùi tướng quân sẽ không giở trò đâm lén với huynh, nhưng bản thân huynh vẫn nên cẩn thận một chút."

Tạ Liên nói: "Vậy Phong Sư thì sao? Phong Sư bảo ta đừng xen vào, tức là nàng chịu trách nhiệm đi cáo trạng? Nói thế khác nào đổi thành nàng đắc tội Bùi tướng quân? Thôi đừng, chúng ta gọi nàng trở lại thì hơn. Nam Phong, ngươi có biết khẩu lệnh thông linh của Phong Sư đại nhân là gì không?"

Nam Phong lại nói: "Huynh không cần lo cho Phong Sư. Bùi tướng quân dám đụng vào huynh chứ không đụng vào nàng đâu. Tuy tuổi tác của nàng nhỏ hơn huynh, nhưng nàng hòa đồng tốt hơn huynh nhiều."

"......"

Tạ Liên im lặng không phải vì bị tổn thương, mà là đang nghĩ thầm: "Chẳng lẽ trong Thượng thiên đình còn ai hòa đồng tệ hơn mình sao? Làm gì có."

Tam Lang lại cười nói: "Phong Sư có người chống lưng, tất nhiên sẽ hòa đồng tốt rồi."

Tạ Liên hỏi: "Đệ nói nữ đạo sĩ áo đen bên cạnh nàng hả?"

Tam Lang nói: "Không phải. Nhưng người mặc áo đen hẳn là một vị trong ngũ sư "Phong Thuỷ Vũ Địa Lôi". Không khuyến khích đắc tội."

*Phong = Gió, Thủy = Nước, Vũ = Mưa, Địa = Đất, Lôi = Sấm sét.

Phong Sư có thể nổi gió lốc trên đất bằng, hiển nhiên pháp lực cao cường, còn nữ đạo sĩ áo đen rõ ràng hơn hẳn một bậc. Nhớ lại ánh mắt nàng ta nhìn Tam Lang, Tạ Liên cứ cảm thấy nàng ta có vẻ đã phát hiện được gì đó, y có cảm giác không ổn lắm, bèn nói: "Ta đồng ý với đệ."

Có điều còn một câu Tạ Liên cảm thấy mình không cần nói ra, chỉ nhủ thầm: "Có người chống lưng chưa chắc hòa đồng tốt nha." Phải biết rằng, năm xưa người chống lưng cho Thái tử Tiên Lạc chính là đệ nhất Võ Thần của ba giới trong ngàn năm qua - Quân Ngô, nhưng y cũng có hòa đồng được đâu?

Tạ Liên nhặt chiếc mũ rơi dưới đất lên, phủi phủi, thấy không bị dẹp mới thở phào nhẹ nhõm, đeo nó lên lại, quan sát Nam Phong một lát rồi nói: "Chắc không phải ngươi bị hai vị đại nhân kia đuổi đánh suốt một đường đâu nhỉ?"

Nam Phong đen mặt nói: "Đúng thế. Đánh suốt một đường."

Tạ Liên vỗ vỗ vai Nam Phong, nói: "Cực thân ngươi rồi." Dứt lời chợt nhớ còn một người cũng cực khổ lắm, bèn quay đầu hỏi: "Phù Dao đâu?"

Nam Phong nói: "Không phải tên đó đang trông chừng những người trúng độc sao?"

Ý nói, từ lúc bọn họ bị trận gió to cuốn lên thì không nhìn thấy Phù Dao nữa. Thật ra kể từ khi A Chiêu hiện thân, Tạ Liên không còn phát hiện được Phù Dao, nếu Phù Dao không chạy từ lúc đó thì là lúc trận gió to nổi lên.

Phù Dao có đầy đủ khả năng tự bảo vệ mình, Tạ Liên cũng không quá lo lắng cho cậu ta, nhưng vừa nghe Nam Phong nhắc đến "trúng độc", một câu đánh thức người trong mộng, hai người đồng loạt kêu lên: "Cỏ Thiện Nguyệt!"

Tam Lang nói: "Đừng gấp, trời vừa sáng thôi."

Nhưng mà, chuyện cứu mạng người làm sao không gấp được. Cho dù còn lâu mới tới mười hai canh giờ, ai biết dọc đường có xảy ra chuyện gì không? Tạ Liên cũng không còn tâm sức quan tâm Phù Dao nữa, y cõng Bán Nguyệt dưới đất trên lưng, lao nhanh về phía hoàng cung.

Đến hoàng cung, sau khi thả Bán Nguyệt xuống, Tạ Liên đi tới ngắt vài nắm cỏ Thiện Nguyệt lớn. Gương mặt chôn dưới đất kia vẫn còn nằm trên đất, chẳng có gì ngoài một đống xương trắng và một gương mặt máu thịt bét nhè. Nếu là trước đây, có lẽ Tạ Liên sẽ tiện tay đào cái hố chôn lão, nhưng thứ nhất đang vội cứu người, thứ hai, lão ta đã bị chôn dưới đất hơn năm mươi năm, chắc không bao giờ muốn quay lại nữa đâu. Tuy nhiên, hài cốt của thương nhân kia lại chẳng thấy đâu, Tạ Liên ngừng tay, đang cảm thấy kỳ lạ, chợt thấy Tam Lang nhặt một chiếc bình gốm nhỏ đi ra từ cung điện.

Thấy thế, Tạ Liên nói: "Tam Lang giỏi lắm, cảm ơn đệ."

Những vật không phải người đều có thể nuôi trong bình gốm, hiện tại Bán Nguyệt đang suy yếu, gọi mãi cũng không tỉnh, Tạ Liên bèn thu nhỏ cô bé lại, cho vào bình gốm. Ngắt cỏ xong, cuối cùng mọi người vội vàng quay trở về. Lúc này, đã qua bốn canh giờ kể từ lúc bọn họ gặp phải rắn đuôi bò cạp.

Đến nơi Phù Dao vẽ vòng tròn, các thương nhân vẫn còn ngoan ngoãn ngồi chờ bên trong, không dám ra ngoài đi lung tung. Ông lão kia uống thuốc mà Nam Phong đưa, tình trạng vết thương được khống chế khá tốt, cộng thêm dùng cỏ Thiện Nguyệt uống trong đắp ngoài, nghỉ ngơi một thời gian ngắn đã đi lại được. Chỉ là, Tạ Liên cảm thấy mình không cần nói cho ông lão biết phân bón của cỏ Thiện Nguyệt là cái gì. Qua một hồi, mọi người bình tĩnh lại, bắt đầu đua nhau sốt sắng hỏi sao nhóm Thiên Sinh còn chưa trở lại. Lúc nãy Tạ Liên vội vã ngắt thảo dược, không kịp để ý nhóm Thiên Sinh, đang nghĩ có nên dứt khoát quay lại tìm không, chợt nghe một giọng thiếu niên hô to ca ca thúc thúc bá bá, càng chạy càng gần. Tạ Liên vừa quay đầu lại, quả nhiên đúng là Thiên Sinh. Thiếu niên kia cầm một nắm cỏ Thiện Nguyệt lớn trong tay, theo sau là hai thương nhân, ai cũng thở hổn hển.

Hỏi ra mới biết, thì ra phía trên hố tội nhân, Bán Nguyệt quét một đám binh sĩ xuống dưới rồi bắt nhóm người Thiên Sinh đi. Ban đầu nhóm người Thiên Sinh sợ chết khiếp, ngờ đâu Bán Nguyệt dẫn bọn họ xuống dưới chỉ đường rồi thả bọn họ đi. Bọn họ sống sót trở ra, hối hả ngắt cỏ Thiện Nguyệt, chôn thi thể của thương nhân kia rồi liều mạng chạy về, nhưng so ra vẫn chậm hơn nhóm Tạ Liên một chút.

Nói tóm lại, sau khi hộ tống đội buôn này qua khỏi sa mạc, cuối cùng sự việc mới xem như đi đến hồi kết.

Có điều ngay lúc sắp chia tay, Thiên Sinh lén lút chạy đến tìm Tạ Liên, mập mờ hỏi: "Ca ca, ta hỏi huynh một vấn đề nha."

Tạ Liên nói: "Ngươi hỏi đi."

Thiên Sinh nói: "Thật ra huynh là thần tiên phải không?"

"......"

Tạ Liên hơi ngạc nhiên.

Bởi vì trước đây có dạo y thường lớn tiếng hô to với người khác, nói ta là thần tiên, ta là Thái tử điện hạ mà chẳng ai thèm tin. Lần này y còn chưa mở miệng, đối phương đã hỏi y có phải là thần tiên không, quả thật khiến y hơi bất ngờ.

Thiên Sinh vội nói: "Ta thấy huynh sử dụng pháp thuật nha! Huynh yên tâm, ta sẽ không nói với người khác đâu."

Tạ Liên nhủ thầm: "Nói sao nhỉ, ngươi có nói cũng chẳng ai tin... "

Thiên Sinh nói: "Lần này may nhờ có huynh, nếu không ta đã bị đám binh sĩ ma quỷ đen thui kia đá xuống hố rồi. Khi nào về ta sẽ xây cái miếu cho huynh, chỉ thờ riêng mình huynh."

Thấy cậu ta vỗ vỗ ngực, làm dấu "to vậy nè to vậy nè", Tạ Liên buồn cười, vui vẻ nói: "Vậy cảm ơn ngươi nhiều."

Dù rằng cậu nhóc hoàn toàn không rõ xây miếu là việc trọng đại cỡ nào, song nhận được lời hứa hẹn như thế, bất luận có thực hiện được hay không, Tạ Liên cũng rất hứng khởi, y phất tay một cái, đi về hướng khác.

Nam Phong phát động thuật rút ngàn dặm đất, đưa bọn họ về Bồ Tề quán. Mở cửa, Tạ Liên lấy chiếu ra, trải dưới đất, sau đó nằm lên chiếu hệt như một cái xác, động tác liền mạch lưu loát. Tam Lang cũng ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn y. Tạ Liên thở dài, hỏi: "Chúng ta đi mấy ngày rồi?"

Tam Lang nói: "Chắc tầm ba bốn ngày."

Tạ Liên lại thở dài: "Ba bốn ngày thôi mà sao mệt dữ vậy ta."

Kể từ sau phi thăng, y thường xuyên mệt như con chó, đây thật sự không phải là ảo giác.

Thở dài xong, y ngẩng đầu hỏi: "À, Nam Phong, sao ngươi còn chưa về báo tin?"

Nam Phong nói: "Báo tin gì?"

Tạ Liên nói: "Ngươi không phải là thần quan của Nam Dương điện sao? Đi một phát ba bốn ngày, tướng quân nhà ngươi không tìm ngươi à?"

Nam Phong nói: "Hiện giờ tướng quân nhà ta không có ở trong điện, không để ý ta đâu."

Tạ Liên bò dậy, nói: "Ừ, ngươi ở lại cũng tốt."

Nam Phong hỏi: "Huynh muốn làm gì?"

Tạ Liên ôn hoà nói: "Ta nấu cơm cho ngươi ăn. Đãi ngươi một bữa."

Nghe vậy, Nam Phong lập tức biến sắc, sau đó giơ tay lên, khép hai ngón đặt bên huyệt thái dương như thể nhận được thông linh của ai, đoạn đứng dậy nói: "Trong điện có việc, ta đi trước."

Tạ Liên nâng tay, nói: "Ơ, Nam Phong, đừng đi mà, sao có việc đột ngột vậy? Lần này thật sự cực thân ngươi..."

Nam Phong quát: "Có việc thật đó!" Thấy Nam Phong lao ra khỏi cửa, Tạ Liên lại ngồi xuống chiếu, nói với Tam Lang: "Xem ra cậu ta không đói bụng."

Tam Lang còn chưa trả lời, chỉ nghe "rầm" một tiếng, Nam Phong lại lao trở về, chặn ở cửa, nói: "Hai người các ngươi..."

Tạ Liên và Tam Lang sóng vai ngồi trên chiếu, ngẩng đầu nhìn Nam Phong, hỏi: "Hai người chúng ta thế nào?"

Nam Phong chỉ chỉ Tam Lang, rồi chỉ chỉ Tạ Liên, nghẹn hồi lâu mới nói: "Ta sẽ còn quay lại."

Tạ Liên nói: "Hoan nghênh, hoan nghênh."

Nam Phong nhìn lướt qua Tam Lang lần nữa rồi đóng cửa bỏ đi. Tạ Liên khoanh tay, bắt chước Tam Lang, nghiêng đầu nói: "Xem ra thật sự có việc."

Y lại đưa mắt nhìn thiếu niên bên cạnh, cười tủm tỉm hỏi: "Cậu ta không đói, vậy còn đệ?"

Tam Lang cũng cười tủm tỉm: "Ta đói rồi."

Tạ Liên mỉm cười, đoạn đứng dậy, xoay người tiện tay dọn dẹp bàn thờ, nói: "Được rồi. Vậy, đệ muốn ăn chút gì không, Hoa Thành?"

Phía sau im lặng giây lát, tiếp theo, một tiếng cười khẽ truyền đến.

"So ra thì, ta vẫn thích xưng hô "Tam Lang" hơn."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.