Thiên Quan Tứ Phúc (Quan Trời Ban Phúc)

Quyển 1 - Chương 19: Ở Bồ Tề quán kể chuyện ma quỷ nơi cửa ải Bán Nguyệt (3)




Tạ Liên hỏi: "Sao vậy?"

Tam Lang ngồi đó nhún vai, hỏi: "Sao vậy?"

Phù Dao nhíu mày: "Ngươi là ai?"

Tạ Liên nói: "Là một người bạn của ta. Các ngươi quen hả?"

Tam Lang ra chiều vô tội, nói: "Ca ca, hai người này là ai?"

Nghe hắn gọi ca ca, Nam Phong giật khóe miệng, Phù Dao giật lông mi. Tạ Liên nhấc tay nói với Tam Lang: "Không sao đâu, đừng căng thẳng." Nam Phong quát lên: "Đừng nói chuyện với hắn!"

Tạ Liên nói: "Gì vậy, hai ngươi quen hả?"

"......" Phù Dao lạnh lùng nói: "Không quen."

Tạ Liên nói: "Không quen vậy các ngươi sao lại như thế..." Lời còn chưa dứt, y bỗng cảm giác được hai bên có thứ gì đó lóe sáng, lơ đãng ngoái đầu lại nhìn, hai người kia thế mà lại cùng lúc hội tụ một luồng sáng trắng ở tay phải, dự cảm không lành tức thì trỗi dậy, Tạ Liên vội nói: "Ngừng ngừng, các ngươi đừng manh động nha!"

Hai luồng sáng trắng xèn xẹt bất chợt toát ra trông hết nguy hiểm, tuyệt đối không phải là thứ có thể xuất hiện từ tay người bình thường. Tam Lang vỗ tay hai cái, tâng bốc mang tính lịch sự: "Thần kỳ, thần kỳ quá." Hai câu khen ngợi này, quả thật không hề có thành ý. Tạ Liên vất vả lắm mới giữ được cánh tay của hai người kia, Nam Phong quay đầu nhìn y, tức giận nói: "Người này huynh gặp ở đâu? Họ gì tên gì? Nhà ở phương nào? Lai lịch ra sao? Tại sao lại ở chung với huynh?"

Tạ Liên nói: "Gặp dọc đường, tên Tam Lang, nói chung không biết gì hết, do đệ ấy không có chỗ để đi nên ta mới cho đệ ấy ở chung với ta. Các ngươi trước hết đừng manh động được không."

"Huynh..." Nam Phong nghẹn một hơi, dường như muốn mắng nhưng lại ép mình nuốt xuống, chất vấn: "Huynh không biết gì hết mà dám cho hắn vào?! Huynh không sợ hắn có mưu đồ sao?!"

Tạ Liên nghĩ thầm sao giọng điệu của Nam Phong nghe như cha mình vậy? Nếu đổi thành thần quan khác, hoặc đổi sang người khác, nghe một đứa nhỏ tuổi hơn mình nói năng như thế, hẳn đã khó chịu từ lâu rồi. Nhưng thứ nhất Tạ Liên sớm đã vô cảm với các kiểu trách mắng mỉa mai, thứ hai y biết hai người này chỉ xuất phát từ cảnh giác, suy cho cùng cũng có ý tốt, vì vậy cũng không để tâm, chỉ im lặng chốc lát rồi hỏi: "Các ngươi cảm thấy, ta có cái gì để mưu đồ đây?"

Lời vừa thốt ra, Nam Phong và Phù Dao nhất thời nghẹn họng.

Hỏi câu này, thật sự rất chí lý. Nếu một người bị kẻ khác mưu đồ gì đó, thông thường đều vì có của mà gặp họa*. Nhưng khiến người ta đau lòng chính là, vắt óc nghĩ một hồi, thế mà hoàn toàn nghĩ không ra trên người Tạ Liên của hôm nay có thứ gì đáng để mưu đồ.

*Nguyên văn "Hoài bích kỳ tội": ý bảo vì có của cải mà gặp họa, ngoài ra còn có nghĩa có tài hoa mà bị đố kỵ và hãm hại.

Lúc này, chỉ nghe Tam Lang hỏi: "Ca ca, hai người này là đầy tớ của huynh hả?"

Tạ Liên dịu giọng đáp: "Từ đầy tớ này dùng không đúng, nói một cách chính xác, hẳn nên là trợ thủ."

Tam Lang cười cười: "Thế à?"

Hắn đứng dậy, tiện tay túm một thứ ném sang chỗ Phù Dao, nói: "Vậy giúp một tay nhé?"

Phù Dao chẳng thèm nhìn mà chụp luôn, đến khi cầm trong tay, cúi đầu nhìn một cái, khí đen thoáng chốc xộc lên đỉnh.

Cái thằng này thế mà dám ném cây chổi cho mình!!!

Nét mặt của Phù Dao trông như muốn chẻ cả cây chổi lẫn Tam Lang thành bột phấn ngay tại chỗ, Tạ Liên vội vàng vớ lấy cây chổi, nói: "Bình tĩnh, bình tĩnh, ta có mỗi cây này thôi đó." Ngờ đâu lời còn chưa dứt, luồng sáng trắng trên tay Phù Dao đã phóng ra, Phù Dao quát lớn: "Mau mau hiện hình!"

Tam Lang tuyệt nhiên không hề cố gắng né tránh, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi khoanh tay, chỉ nhẹ nhàng nghiêng người, luồng sáng trắng lóa mắt kia bắn trúng một chân của bàn thờ, chiếc bàn nghiêng ngả, lộp độp loảng xoảng, ly chén bát dĩa rơi đầy đất. Tạ Liên nâng trán, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, y bèn phất tay một cái, Nhược Da thoáng chốc bay ra, trói chặt cánh tay của Nam Phong và Phù Dao. Hai người kia giãy mấy cái cũng không thoát, Nam Phong giận dữ nói: "Huynh làm gì thế!"

Tạ Liên ra dấu tạm ngừng: "Ra ngoài hẵng nói, ra ngoài hẵng nói." Sau đó phất tay lần nữa, Nhược Da kéo cả hai người kia bay ra ngoài. Tạ Liên quay đầu nói với Tam Lang: "Ta quay lại ngay." Dứt lời trở tay đóng cửa, đi đến trước quán. Đầu tiên y thu Nhược Da vào, tiếp theo lấy tấm bảng ở cửa đặt trước mặt Nam Phong và Phù Dao, nói với hai người họ: "Tạm khoan nói đã. Mời đọc một lần, nói cho ta biết đây là cái gì."

Phù Dao nhìn tấm bảng, đọc: "Bản quán xập xệ nguy hiểm, khẩn thiết cầu bậc hiền sĩ, quyên tiền tu sửa, tích lũy công đức." Đọc xong ngẩng đầu lên: "Bản quán xập xệ nguy hiểm cầu quyên tiền? Là huynh viết??"

Tạ Liên gật đầu: "Đúng thế, là ta viết. Nếu các ngươi tiếp tục đánh nhau trong đó, vậy ta cầu không phải là sửa nhà, mà là xây nhà."

Nam Phong chỉ vào Bồ Tề quán: "Thái tử điện hạ! Huynh không cảm thấy thiếu niên đó kỳ lạ sao??"

Tạ Liên nói: "Dĩ nhiên cảm thấy rồi."

Nam Phong nói: "Vậy huynh thừa biết hắn nguy hiểm mà còn dám để hắn bên mình?"

Tạ Liên đặt tấm bảng về chỗ cũ, nói: "Nam Phong, ngươi nói vậy là không đúng. Trên đời này tính tình con người và kỳ ngộ* có hàng ngàn hàng vạn, kỳ lạ không đồng nghĩa với nguy hiểm. Phải biết trong mắt người khác, chắc chắn trông ta cũng kỳ lạ lắm, nhưng các ngươi có thấy ta nguy hiểm không?"

*Kỳ ngộ: gặp gỡ bất ngờ.

"......"

Lần này quả thật không thể phản bác. Người nọ rõ ràng tướng tá tiên phong đạo cốt ngọc thụ lâm phong, thế mà lại suốt ngày lượm đồng nát, kỳ lạ hết chỗ nói ấy chứ!

Tạ Liên nói tiếp: "Hơn nữa, không phải ta chưa từng thăm dò đệ ấy."

Sắc mặt đanh lại, hai người kia hỏi: "Thăm dò thế nào?" "Kết quả ra sao?"

Tạ Liên bèn kể lại những lần mình thử, nói: "Không có kết quả gì hết. Đã làm được đến mức này, nếu đệ ấy không phải con người, vậy chỉ còn lại một khả năng."

Tuyệt!

Phù Dao cười lạnh: "Biết đâu là Tuyệt thật thì sao?"

Tạ Liên dịu giọng nói: "Các ngươi cho rằng Quỷ vương cấp Tuyệt người ta rảnh rỗi như chúng ta chắc? Chả nhẽ lại đến một cái thôn đi lượm đồng nát với ta."

"......"

Trên sườn núi nhỏ, ba người bên ngoài Bồ Tề quán chỉ nghe được tiếng thiếu niên nọ chậm rãi đi tới đi lui trong nhà, bước chân nghe rất thoải mái, như thể không hề lo lắng bất cứ chuyện gì. Tạ Liên vỗ vai Nam Phong và Phù Dao, nói: "Ta và anh bạn nhỏ này rất hợp nhau. Nếu đã hợp nhau, mà ta cũng chẳng có gì đáng để mưu đồ, vậy không cần chú ý nhiều thế."

Hồi lâu sau, Nam Phong trầm giọng nói: "Không được, vẫn phải nghĩ cách, thử xem hắn có phải là Tuyệt không."

Biết mình ngăn không được, Tạ Liên xoa xoa ấn đường, nói: "Vậy các ngươi thử đi, nhưng đừng làm to chuyện quá. Dù sao các ngươi cũng là thần quan trên thiên đình, biết đâu người ta thật sự chỉ là một tiểu công tử bỏ nhà ra đi thì sao? Thân thiện một chút, đừng bắt nạt đệ ấy."

Nghe câu "đừng bắt nạt đệ ấy", sắc mặt Nam Phong khó nói hết trong một lời, còn mắt của Phù Dao sắp trợn ra sau ót tới nơi. Tạ Liên dặn dò bọn họ, sau đó mở cửa ra, Tam Lang đang cúi đầu, hình như đang kiểm tra chân kia của bàn thờ. Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Đệ không sao chứ?"

Tam Lang cười đáp: "Ta không sao, đang xem thử bàn này nên sửa hay không sửa thì tốt hơn."

Tạ Liên nói: "Vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi, đệ đừng để bụng nha."

Tam Lang cười nói: "Nếu huynh đã nói vậy, sao ta lại để bụng chứ? Có lẽ bọn họ thấy ta quen mắt thôi."

Phù Dao lạnh lùng nói: "À đúng, nhìn hơi quen mắt, cho nên khi nãy mới nhìn lầm."

Tam Lang cười ha ha: "Ồ, trùng hợp ghê, ta nhìn hai vị này cũng thấy hơi quen mắt."

"......"

Tuy rằng lòng vẫn cảnh giác, song Nam Phong và Phù Dao cũng không có hành động gì quá khích. Nam Phong buồn bực nói: "Dọn ra một chỗ cho ta đi, vẽ trận pháp."

Đã có hai tiểu thần quan này gia nhập, vậy không cần đi bộ đến cửa ải Bán Nguyệt nữa. Bọn họ thân mang pháp lực, tất nhiên có thể dùng "thuật Rút Đất", rút ngàn dặm sông núi thành một bước. Tuy rằng mỗi lần dùng thuật Rút Đất sẽ không thể dùng lại trong vài canh giờ, nhưng tính ra cũng tiện lợi vô cùng. Tạ Liên dọn chiếu dưới đất, nói: "Vẽ ở đây đi."

Khi nãy bước vào chưa nhìn kỹ nội thất trong quán, bây giờ đứng trong gian nhà nhỏ xập xệ này một lát, quan sát đánh giá xung quanh, Phù Dao tỏ thái độ cả người mất tự nhiên, nhíu mày hỏi: "Huynh sống ở chỗ thế này sao?"

Tạ Liên lấy cho Phù Dao cái ghế, nói: "Ta vẫn luôn sống ở chỗ thế này mà."

Nghe vậy, động tác của Nam Phong khựng lại, lát sau mới tiếp tục vẽ trận. Phù Dao không ngồi xuống, sắc mặt cũng hơi cứng lại, biểu cảm trên mặt khó mà nói rõ, có ba phần như sửng sốt, cũng có hai phần như đang cười trên nỗi đau của người khác.

Nhưng mà, Phù Dao nhanh chóng thu hồi sắc mặt khác thường của mình, hỏi tiếp: "Giường đâu?"

Tạ Liên ôm chiếu, nói: "Cái này được rồi."

Nam Phong ngẩng đầu nhìn tấm chiếu kia, sau đó lại cúi đầu. Phù Dao liếc nhìn Tam Lang đứng bên cạnh, hỏi: "Huynh ngủ chung với hắn?"

Tạ Liên nói: "Có vấn đề gì không?"

Hồi lâu sau, hai người kia cũng không nặn ra câu nào, xem ra chắc không có vấn đề. Tạ Liên bèn quay đầu hỏi: "Tam Lang nè, vừa rồi đệ nói được phân nửa thì bị cắt ngang. Rốt cuộc Yêu đạo Bán Nguyệt là chuyện gì? Đệ nói tiếp đi."

Khi nãy Tam Lang đang nhìn hai người kia chằm chằm, ra chiều như có điều nghiền ngẫm, ánh mắt đen như mực, nghe Tạ Liên hỏi, hắn mới phục hồi tinh thần lại, cười nói: "Được."

Dừng một chút, hắn nói: "Quốc sư Bán Nguyệt đó, chính là một trong Yêu đạo Song sư."

Tạ Liên thuận miệng hỏi: "Yêu đạo Song sư tất nhiên là hai vị, vậy vị còn lại là ai?"

Tam Lang tất nhiên hỏi là đáp ngay: "Là một vị yêu đạo của Trung Nguyên, tên là quốc sư Phương Tâm."

Tạ Liên khẽ mở to mắt, tiếp tục nghe phần sau.

Thì ra người Bán Nguyệt dũng mãnh hiếu chiến, lại sở hữu vị trí đắc địa, nắm giữ một trong những trạm kiểm soát quan trọng trên đường qua lại của Trung Nguyên và Tây Vực, hai nước thường xuyên xung đột ở biên giới, xích mích liên tục, chiến sự lớn nhỏ rối ren. Hai trăm năm trước, một vương triều của Trung Nguyên cuối cùng cũng xuất binh tấn công nước Bán Nguyệt.

Yêu đạo Bán Nguyệt này, chính là một cô nhi ở nước Bán Nguyệt, hồi nhỏ bị người ta chán ghét vứt bỏ, lưu lạc khắp nơi, lớn lên rồi chẳng biết học một thân bản lĩnh yêu tà từ đâu trở về. Người dân Bán Nguyệt khiếp sợ pháp lực của kẻ đó, tôn thờ kẻ đó làm quốc sư, kính trọng có thừa. Hai nước giao tranh, giằng co mãi không xong, quốc sư mở đàn tế trời, nói rằng muốn bảo vệ binh sĩ Bán Nguyệt. Thế là đám binh sĩ sát khí tăng mạnh, sĩ khí tăng cao, liều chết giữ cổng thành. Tên bay, đá tảng, dầu sôi, đao kiếm, chém giết mấy ngày liền.

Nào ngờ vào giờ phút chiến đấu kịch liệt nhất, vị quốc sư này thế mà lại đột nhiên mở cổng thành.

Cửa thành mở rộng, mấy vạn quân địch tức khắc điên cuồng ùa vào trong thành.

Kỵ binh giẫm qua, cả tòa thành nháy mắt biến thành một tế đàn đẫm máu. Quốc sư Bán Nguyệt này nghịch thiên huyết tế, cuối cùng yêu pháp đại thành, từ nay về sau trở thành "Hung" chiếm giữ một phương. Mà nước Bán Nguyệt, từ đó trở đi biến thành cửa ải Bán Nguyệt.

*Huyết tế: Giết người/động vật dùng máu hiến tế thần linh. Nghịch thiên: đi ngược ý trời.

Nhắc đến cũng lạ, nơi tọa lạc của cửa ải Bán Nguyệt vốn là một vùng ốc đảo, sau khi Bán Nguyệt diệt quốc, nó tựa như bị tà khí ăn mòn, ốc đảo cũng dần dần bị sa mạc xung quanh nuốt sống. Nghe đâu có đêm, mọi người còn có thể từ xa nhìn thấy binh sĩ Bán Nguyệt thân hình vạm vỡ tay cầm gậy nanh sói lang thang trên sa mạc. Ban đầu nơi này có vài vạn cư dân, nhưng từ từ sống không nổi nữa, rủ nhau dọn đi hết. Cùng lúc đó, truyền thuyết "Mỗi lần qua cửa ải, mất tích hơn phân nửa" dần dần lan truyền.

"Mỗi lần qua cửa ải, mất tích hơn phân nửa", ý nói nếu có đội buôn đi ngang qua đây, nhất định phải để lại tiền mua đường. Mà cái gọi là "tiền mua đường", chính là mạng người, bởi vì Yêu đạo Bán Nguyệt muốn bắt những người sống qua đường để nuôi vong hồn của binh sĩ Bán Nguyệt cả thành, tránh cho bọn chúng đói đến điên không có đồ ăn, tự cắn ngược mình.

Phù Dao ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Vị công tử này, ngươi biết cũng nhiều quá nhỉ."

Tam Lang cười nói: "Nào có nào có, tại các ngươi biết ít quá thôi."

"......"

Tạ Liên buồn cười, nghĩ thầm anh bạn nhỏ này đúng là miệng lưỡi sắc bén, lại nghe Tam Lang lười biếng nói: "Có điều chỉ là một ít cách nói trong dã sử và sách cổ ghi chép những chuyện kỳ lạ mà thôi. Ai biết có một vị quốc sư như thế thật không? Thậm chí có nước Bán Nguyệt hay không cũng chưa biết chừng."

*Dã sử: nguồn lịch sử không chính thống, được ghi chép trong nhân gian.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.