Thiên Quan Tứ Phúc (Quan Trời Ban Phúc)

Quyển 1 - Chương 15: Áo đỏ hơn lá phong, da trắng như tuyết (3)




Đám người áo trắng trên cổ không đầu, thân mặc quần áo tù nhân, mỗi người ôm một cái đầu lâu, trông hệt như là một đám tù phạm bị chém đầu. Bọn chúng chậm rãi đi về hướng xe bò, đầu lâu trong khuỷu tay vẫn đang lải nhải không ngừng. Tạ Liên thấp giọng dặn dò hai người còn lại: "Lát nữa bọn chúng đến gần, tuyệt đối đừng lên tiếng."

Tam Lang nhìn thoáng qua Nhược Da lơ lửng trên không trung, nghiêng đầu hỏi: "Vị ca ca này, huynh lại còn là một vị kỳ nhân dị sĩ nữa cơ à?"

Giọng điệu của Tam Lang nghe tràn đầy hứng thú, Tạ Liên nói: "Cũng tạm thôi. Kỳ nhân dị sĩ thì không hẳn, chỉ biết một chút thôi. Bây giờ bọn chúng nhìn không thấy chúng ta, lát nữa đến gần rồi, ngộ nhỡ lên tiếng thì khó nói lắm."

Thấy dải lủa trắng tự bay, người không đầu đi đường, ông cụ đánh xe đã trợn mắt há mồm, nghe mà hoảng hồn, lắc đầu liên tục: "Không được không được! Ta sợ mình không nín được."

"......" Tạ Liên nói: "Vậy, đắc tội." Nói xong nhanh chóng ra tay, chạm vào lưng ông cụ một cái, ông cụ lập tức nghiêng người ngã xuống, ngủ mê man. Lần này, cuối cùng không cần lo ông cụ sợ quá la lên bị phát hiện nữa. Tạ Liên nhẹ nhàng đỡ lấy ông cụ, đặt ông ta trên xe bò, đoạn xoay người nói với Tam Lang: "Không sao đâu. Đừng căng thẳng."

Sắc trời đã tối, không thấy rõ nét mặt của Tam Lang, chỉ thấy Tam Lang gật gật đầu. Tạ Liên lên trước xe ngồi, cầm dây thừng nhẹ giọng dỗ con bò kia. Đám quỷ mặc áo tù nhân đã đi tới, muốn băng qua nhưng phát hiện giữa đường có thứ gì chặn lại, cả bọn thô lỗ quát: "Đúng là kỳ lạ! Sao không băng qua được!"

"Đúng thế! Không qua được! Bộ gặp quỷ à!"

"Mẹ nó, bản thân chúng ta không phải là quỷ sao, còn gặp quỷ gì nữa!"

Tạ Liên vất vả lắm mới dỗ được con bò, sát vai đi qua đám quỷ không đầu mặc áo tù nhân, nghe bọn chúng ôm đầu cãi nhau chí chóe, chỉ thấy hết sức buồn cười. Lũ quỷ hồn kia vẫn còn oán trách không ngớt: "Ê, có phải ngươi lấy nhầm không? Sao ta cảm giác như cái mà ngươi đang ôm mới là đầu của ta thế?"

"Sao vết chém của đầu ngươi không nuột gì hết vậy?"

"Uầy, đao phủ kia là lính mới, chém năm sáu nhát mới đứt, ta còn nghi không biết có phải gã cố tình không."

"Người nhà ngươi chưa đút lót tiền cho gã chứ gì! Lần sau nhớ đút lót trước một chút, một nhát đứt luôn!"

"Làm gì còn lần sau nữa!"

...

Rằm tháng bảy, Tết Trung Nguyên, chính là ngày lễ lớn nhất của Quỷ giới. Hôm đó, quỷ môn rộng mở, lũ yêu ma quỷ quái thường ngày ẩn núp trong bóng tối đều túa ra ngoài, thỏa sức cuồng hoan, người sống phải lẩn tránh. Nhất là vào buổi tối hôm đó, đóng cửa không ra là lựa chọn tốt nhất. Hễ ra khỏi cửa, cơ hội đụng phải thứ gì cao hơn ngày thường nhiều. Tạ Liên xưa giờ luôn là người uống nước lạnh cũng mắc răng, mặc áo đạo sĩ cũng gặp quỷ, bây giờ lại gặp ngay trực diện. Chỉ thấy ma trơi xanh lục lơ lửng bốn phương tám hướng, nhiều quỷ hồn đuổi chạy theo ma trơi, còn có vài quỷ hồn mặc áo liệm mặt không biểu cảm ngồi lẩm bẩm một mình trước một vòng tròn, thò tay nhận tiền giấy, đĩnh vàng và đồ cúng mà con cháu đốt cho mình. Cảnh tượng này, có thể nói là lũ quỷ múa loạn. Tạ Liên đi ngang qua chính giữa, trong lòng đang nghĩ sau này ra ngoài nhất định phải xem hoàng lịch thì bỗng cảm giác được phía sau có động tác lạ. Y ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy thiếu niên nọ ngồi xuống sau lưng mình.

Tạ Liên hỏi: "Đệ không sao chứ?"

Tam Lang dùng một tay chống cằm dưới, nói: "Có sao đó. Ta sợ lắm."

"......" Mặc dù thật sự chẳng hề nghe được nửa phần cảm giác sợ hãi từ giọng của Tam Lang, Tạ Liên vẫn an ủi: "Đừng sợ. Đệ ngồi sau người ta, không có thứ gì làm đệ bị thương được đâu."

Tam Lang cười cười, không đáp. Tạ Liên chợt phát hiện, Tam Lang thế mà lại đang nhìn mình chằm chằm. Lát sau, cuối cùng cũng kịp phản ứng, y nhận ra thứ mà Tam Lang nhìn chính là gông nguyền rủa trên cổ mình.

Gông nguyền rủa này hệt như một cái vòng màu đen quấn quanh cần cổ, căn bản giấu không được, hơn nữa dễ khiến người ta nảy sinh một vài liên tưởng không hay. Tạ Liên đang định mở miệng, lúc này con bò già kia kéo xe đi đến một ngã ba. Tạ Liên vừa nhìn, hai đường núi tối như mực tách nhau tại đây, y lập tức kéo dây thừng của con bò.

Ngã ba này, phải hết sức cẩn thận.

Vào ngày Tết Trung Nguyên, thỉnh thoảng mọi người đi một hồi sẽ phát hiện trước mặt xuất hiện một con đường mọi khi không tồn tại. Con đường đó, người sống không thể đi được. Một khi đi nhầm, đi vào địa bàn của Quỷ giới, muốn về hơi bị khó.

Tạ Liên mới vừa đến đây, không rõ nên đi đường nào trong hai đường núi này, nhớ khi nãy đến trấn trên ngoại trừ hốt được một bọc đồng nát lớn còn mua chút vật dụng linh tinh, trong đó có ống xăm, y nghĩ bụng để tính thử một quẻ xem sao, bèn lấy ống xăm ra khỏi bọc đồ, cầm trong tay lắc soạt soạt, vừa lắc vừa giải thích với Tam Lang: "Quẻ đầu tiên bên trái, quẻ thứ hai bên phải, đường nào được xăm tốt, chúng ta đi đường đó." Tạ Liên dùng một chút pháp lực, sau đó đọc thầm ba lần, hai quẻ xăm rơi ra khỏi ống, y cầm lên xem thử rồi lặng thinh.

Xăm hạ hạ, đại hung! (hung = nguy hiểm, không may)

Hai quẻ xăm đều là xăm hạ hạ, nói cách khác, hai con đường đều là đại hung, thế chẳng phải đi đường nào cũng chết?

Tạ Liên bất đắc dĩ, đành nói với ống xăm: "Ống ơi là ống, hôm nay tao và mày gặp nhau lần đầu tiên, có cần tuyệt tình như thế không? Làm lại lần nữa, cho tao chút mặt mũi đi."

Vì vậy, y đổi thành hai tay cầm ống, lắc tiếp một phen. Lại lắc ra hai quẻ, y cầm lên xem, vẫn là xăm hạ hạ, đại hung!

Tạ Liên quyết định không lãng phí pháp lực nữa, bấy giờ, Tam Lang ngồi bên cạnh chợt lên tiếng: "Để ta thử xem?"

Suy cho cùng thử hay không cũng thế, Tạ Liên bèn đưa ống xăm cho đối phương. Tam Lang dùng một tay nhận lấy, tùy tiện lắc lắc, hai quẻ rơi ra, hắn cầm lên chẳng buồn nhìn đã đưa cho Tạ Liên. Tạ Liên nhận lấy xem thử, hai quẻ ấy thế mà đều là xăm thượng thượng.

Tạ Liên hơi kinh ngạc. Bởi vì thảm đến nông nỗi như y, dường như ngay cả vận may của người ngoài cũng bị y làm thảm theo, tuy không biết có phải thật sự là vậy không, nói chung ngày xưa y thường bị oán trách như thế. Vậy mà thiếu niên này không hề bị y ảnh hưởng, trực tiếp lắc ra được hai quẻ xăm thượng thượng. Tạ Liên tán thán từ tận đáy lòng: "Anh bạn, vận may của đệ tốt ghê."

Tam Lang tiện tay ném ống xăm ra sau, cười nói: "Vậy sao? Ừ, ta cũng thấy vận may của mình không tệ. Bao giờ cũng thế."

Nghe hắn nói "Bao giờ cũng thế", Tạ Liên xoa xoa ấn đường, nghĩ thầm chênh lệch giữa người và người quả nhiên hệt như rãnh trời. Tam Lang lại hỏi: "Đi sao đây?"

Với tình hình trước mắt, chỉ có thể đi, không thể ở lại, ban đầu Tạ Liên cũng định chọn đại một đường, bèn nói: "Nếu hai cái đều là xăm thượng thượng, vậy đi đại đi."

Nói đoạn lập tức giật dây thừng mấy cái, bánh xe bò lại lặn chầm chậm. Tạ Liên vốn đã căng thẳng thần kinh, chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các tình huống đột phát, ai ngờ thế mà lại một đường suôn sẻ thật. Không lâu sau, xe bò chậm chạp ra khỏi rừng, đi lên đường núi bằng phẳng, không ngờ y cũng có ngày chọn đúng đường.

Thôn Bồ Tề đã nằm dưới sườn núi, hàng đống đèn đuốc ấm áp sáng sủa. Gió đêm thổi qua, Tạ Liên quay đầu lại, tâm trạng của Tam Lang có vẻ rất tốt, hắn lại nằm xuống, gối lên hai tay của mình, nhìn vầng trăng sáng đằng xa, dưới ánh trăng mờ ảo, mặt mũi của thiếu niên nọ trông không giống người thật.

Trầm ngâm chốc lát, Tạ Liên cười nói: "Anh bạn, đệ coi bói bao giờ chưa?"

Qua một chặng đường, trong lòng y chung quy vẫn có chút hoài nghi.

Tinh thông đủ thứ hay hiểu biết sâu rộng cũng không có gì, nhưng lúc đi đêm giữa đám quỷ, thiếu niên này không khỏi có phần bình tĩnh quá. Mặc dù không thể loại trừ khả năng có người trời sinh đã giỏi giữ bình tĩnh, song Tạ Liên vẫn cảm thấy mình cần phải xác nhận một chút.

Nghe y hỏi vậy, Tam Lang quay đầu nói: "Chưa."

Tạ Liên nói: "Vậy, đệ muốn ta coi giúp đệ không?"

Tam Lang nhìn y, cười nói: "Huynh muốn coi giúp ta?"

Tạ Liên đáp: "Cũng hơi muốn."

Tam Lang khẽ gật đầu: "Được."

Hắn ngồi dậy, thân thể hơi nghiêng về hướng Tạ Liên, nói: "Huynh muốn coi thế nào?"

Tạ Liên nói: "Coi tay, được không?"

Nghe vậy, Tam Lang khẽ nhếch khóe miệng. Nụ cười kia không rõ mang ý gì, chỉ nghe hắn nói: "Được."

Nói đoạn, Tam Lang chìa tay trái về phía Tạ Liên.

Tay trái này ngón tay thon dài, đốt nào ra đốt nấy, trông đẹp vô cùng, hơn nữa không phải kiểu đẹp yếu đuối, mà là sức mạnh tích tụ trong đó, chẳng ai muốn bị bàn tay này bóp cổ họng đâu. Nhớ đến sắc mặt khẽ biến của Tam Lang khi chạm vào mình lúc nãy, Tạ Liên chú ý tránh tiếp xúc thân thể, không trực tiếp chạm vào tay Tam Lang, chỉ cúi đầu quan sát thật kỹ.

Ánh trăng trong sáng, nói tối thì không tối, nói sáng cũng không hẳn là sáng, Tạ Liên nhìn ngắm một hồi, xe bò vẫn lăn chầm chậm trên đường núi, bánh xe và trục gỗ kêu cót két. Tam Lang hỏi: "Sao rồi?"

Lát sau, Tạ Liên chậm rãi đáp: "Số mệnh của đệ rất tốt."

Tam Lang nói: "Ồ? Tốt thế nào?"

Tạ Liên ngẩng đầu, dịu giọng nói: "Đệ tính tình nhẫn nại, nhất mực kiên trì, tuy gặp phải gian nan, nhưng quý ở chỗ mãi mãi giữ vững lương tâm, thường xuyên gặp dữ hóa lành, ngộ nan trình tường (gặp tai vạ cũng có thể hóa thành cát tường). Mệnh này phúc trạch dài lâu, anh bạn, tương lai của đệ tất sẽ phồn hoa tựa gấm, viên mãn xán lạn."

*Phúc trạch: hạnh phúc và ân huệ.

Mấy câu trở lên, toàn bộ đều là bịa ra tại chỗ. Tạ Liên hoàn toàn không biết coi tay cho người ta. Lúc trước bị giáng chức, có dạo y thường xuyên hối hận tại sao ngày xưa ở Hoàng Cực quán mình không học coi tay và coi mặt, nếu có học thì lúc kiếm ăn ở nhân gian không cần thổi sáo gảy đàn đập đá trên ngực mãi nghệ đầu đường rồi. Mà sở dĩ y muốn coi, không phải vì muốn coi số phận thiếu niên này ra sao, mà là muốn xem rốt cuộc thiếu niên này có chỉ tay và dấu vân tay không.

Yêu ma quỷ quái tầm thường có thể biến ra xác thịt giả tạo, đóng giả người sống, song những chỗ nhỏ nhặt trên xác thịt, chẳng hạn như chỉ tay, dấu vân tay, lọn tóc, thông thường không thể nào kỹ lưỡng đến mức đó. Mà trên người thiếu niên này, chẳng những không có bất cứ pháp lực gì dao động, không phát hiện được đầu mối nào, ngay cả chỉ tay cũng rõ mồn một. Nếu thật sự là yêu ma quỷ quái ngụy trang, vậy chỉ có cấp bậc "Hung" trở lên mới có thể ngụy trang hoàn hảo không kẽ hở nào như thế. Tuy nhiên, Quỷ vương đạt đến cấp bậc thân phận đó, sao lại cùng y đến một sơn thôn nhỏ ngồi xe bò giết thời gian? Cũng như các thần quan thiên giới ai cũng ngày bận ngàn việc chân không chạm đất, bọn họ cũng bận rộn lắm chứ!

*Chân không chạm đất: ý nói đi rất nhanh, giống như mũi chân không chạm đất, ở trường hợp này có nghĩa là bận rộn chạy tới chạy lui liên tục.

Tạ Liên bất chấp bịa ra vài câu như đúng rồi, cuối cùng bịa hết nổi, Tam Lang vẫn nhìn y không dời mắt, vừa nghe y nói bậy, vừa bật cười thật khẽ, điệu cười nghe đầy thâm ý, hỏi: "Còn gì nữa không? Hả?"

Tạ Liên nhủ thầm không lẽ phải bịa nữa sao, nói: "Đệ còn muốn coi gì nữa?"

Tam Lang nói: "Đã coi bói, chẳng phải ai cũng muốn coi nhân duyên sao?"

Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, nghiêm nghị nói: "Ta học nghệ chưa thông, không biết coi nhân duyên lắm. Có điều xem ra, đệ không cần lo lắng việc này đâu."

Tam Lang nhướn một bên lông mày, hỏi: "Tại sao huynh cảm thấy ta không cần lo lắng việc này?"

Tạ Liên mỉm cười: "Chắc chắn sẽ có rất nhiều cô nương thích đệ rồi."

Tam Lang nói: "Vậy tại sao huynh cảm thấy chắc chắn sẽ có rất nhiều cô nương thích ta?"

Tạ Liên đang định mở miệng trả lời theo đối phương, lại bỗng nhiên phát hiện ra, anh bạn nhỏ này đang tìm cách dẫn dụ mình mở miệng khen hắn, y vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, không biết nên nói gì cho phải, bèn xoa xoa ấn đường, nói: "Tam Lang à."

Đây là tiếng Tam Lang đầu tiên mà Tạ Liên mở miệng gọi. Nghe xong, thiếu niên nọ cười ha ha, cuối cùng tha cho y. Lúc này xe bò đã thở phì phò chạy vào trong thôn, Tạ Liên xoay người, khẽ nâng trán rồi vội vàng xuống xe. Tam Lang cũng nhảy xuống xe, ai ngờ Tạ Liên ngẩng đầu lên mới phát hiện, suốt chặng đường khi nãy Tam Lang đều lười biếng nằm trên xe bò, bây giờ hai người đứng cùng nhau thế này, Tam Lang ấy thế mà còn cao hơn y, hai người lại càng không có cách nào nhìn thẳng. Tam Lang đứng trước xe duỗi lưng một cái, Tạ Liên nói: "Tam Lang, đệ đi chỗ nào?"

Tam Lang thở dài: "Không biết nữa. Chắc ngủ ngoài đường quá, hoặc tìm cái hang núi ở tạm cũng được."

Tạ Liên nói: "Vậy không được lắm nhỉ?"

Tam Lang nhún vai, nói: "Hết cách thôi, ta lại không có nơi nào để đi." Hắn nhìn sang đây, cười hai tiếng, nói: "Cảm ơn huynh coi bói cho ta. Nhận lời chúc phúc của huynh, hẹn ngày tái ngộ."

Nghe Tam Lang nhắc đến việc coi bói, Tạ Liên xấu hổ toát mồ hôi. Thấy đối phương xoay người đi thật, Tạ Liên vội nói: "Chờ đã, nếu đệ không chê, có muốn đến quán của ta không?"

Bước chân khựng lại, Tam Lang xoay nửa người qua, hỏi: "Được ư?"

Tạ Liên nói: "Gian nhà đó vốn dĩ cũng không phải của ta, nghe nói trước đây thường có nhiều người qua đêm ở đó. Chỉ là có lẽ nó còn thô sơ hơn đệ ngươi tưởng tượng, sợ đệ ở không được thôi."

Nếu thiếu niên này thật sự là tiểu công tử bỏ nhà ra đi, không thể cứ mặc hắn chạy loạn khắp nơi như thế được. Tạ Liên rất hoài nghi cả ngày hôm nay hắn chỉ ăn nửa cái bánh bao kia, người trẻ tuổi ỷ mình thân thể khỏe mạnh thỏa sức làm bậy, cứ theo đà này sớm muộn gì cũng có ngày té xỉu ngoài đường thật. Nghe Tạ Liên nói thế, bấy giờ Tam Lang mới xoay người lại, không trả lời mà đi tới trước mặt y, nửa người trên ngả về phía trước. Tạ Liên còn chưa rõ hắn muốn làm gì, chỉ cảm thấy khoảng cách giữa hai người bỗng gần nhau đến lạ, khiến y có chút đỡ không nổi.

Tam Lang lại lùi về, ra là hắn chỉ tiện tay xách bọc đồng nát sắt vụn to đùng mà Tạ Liên vác về, nói: "Vậy đi thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.