Thiên Nhai Khách

Chương 77: Chung cực (hạ)




Cho dù Ôn Khách Hành biến thành dáng vẻ thảm hại không thở nổi, Hạt Tử vẫn dừng lại ở nơi cách y hai trượng, tươi cười đứng đó, tấm tắc lấy làm lạ: “Không thể ngờ ôi thật không thể ngờ.”

Ôn Khách Hành lại cũng có thể gượng ra nụ cười, nhẹ giọng hỏi: “Không thể ngờ cái gì?”

Hạt Tử lắc đầu nói: “Quỷ chủ, phong quang ra sao, năng lực ra sao, lại có lúc rơi xuống nông nỗi này, chuyện trên thế gian ai mà nói chuẩn được đây?”

Ôn Khách Hành hít vào một hơi giống như chỉ có thể đến ngực cho nên thanh khí cực yếu đáp: “Câu này Hạt Tử huynh nói quá không đúng, ta thành Quỷ chủ tám năm, chưa bao giờ được ngủ một ngày yên ổn, phong quang gì chứ?”

Hạt Tử ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói: “Đúng thế, không sai, người như chúng ta ngược lại không có cuộc sống vô ưu như phàm phu tục tử.”

Ôn Khách Hành nhìn vị siêu phàm thoát tục này khẽ cười nói: “Ta không dám đánh đồng với Hạt Tử huynh kinh thiên vĩ địa, ta ngủ không ngon chẳng qua là bởi vì sợ người khác giết ta thôi, hiện tại… cuối cùng khỏi cần sợ nữa.”

Hạt Tử gật đầu nói: “Không sai, ngươi sắp chết rồi, đương nhiên khỏi cần sợ chết nữa.”

Ôn Khách Hành đột nhiên hỏi: “Lão Mạnh – ngươi đã giết hắn?”

Hạt Tử cười nhạo một tiếng nói: “Ta không giết hắn, chẳng lẽ chờ hắn tới giết ta? Quỷ chủ, lão nô tài trung tâm cảnh cảnh kia chính là một lòng muốn trí ngươi vào chỗ chết, ngươi tội gì quan tâm hắn kia chứ?”

Ôn Khách Hành nghe vậy gật đầu, lại hỏi: “Trong cốc… còn lại bao nhiêu người sống?”

Hạt Tử cảm thấy y lo lắng thật sự dư thừa, song vẫn nói: “Còn bao nhiêu người sống, vẫn cần phải nói sao? Họ Triệu xử lý một nửa, một nửa thương binh còn lại tự nhiên rơi vào tay ta – không thể ngờ Quỷ chủ trạch tâm nhân hậu như vậy, bản thân cũng chưa lo được mà còn nghĩ chuyện chết sống của người trong cốc. Các đời Quỷ chủ… ngươi đúng là kẻ có tình có nghĩa nhất.”

Ôn Khách Hành nở nụ cười im tiếng, nét mặt hơi kỳ quái, lại vẫn bình tĩnh nói: “Hạt Tử huynh, ác quỷ dù gần chết thì cũng là ác quỷ, chỉ sợ không dễ đối phó.”

Hạt Tử không chút để ý nói: “Dưới tay ta có cả đống tử sĩ, chết mấy chục mấy trăm chẳng tính là gì, ta không quan tâm.”

Ôn Khách Hành nhắm mắt, miệng nói: “Được, Hạt Tử huynh thật quyết đoán, thủ bút thật mạnh, không hổ là một thế hệ kiêu hùng… Lão Mạnh à, chỗ đáng buồn nhất của người ta không phải gì khác mà chính là rõ ràng thân ở trong cục, lại luôn cho mình là người nắm giữ, chẳng phải rất buồn cười sao?”

Mấy chữ cuối cùng chỉ nhìn thấy môi y mấp máy, cơ hồ khó mà nghe rõ, Hạt Tử thấy thế, giống như đã yên tâm, bước lên một chút, tán đồng: “Không sai, Quỷ chủ là người nhìn thoáng – đưa móc của ngươi cho ta.”

Hắn giơ tay, lập tức có người đưa binh khí, Hạt Tử thu lại nụ cười, nhìn Ôn Khách Hành đang dựa lên cây hành động đã khó khăn mà nói: “Người như Quỷ chủ, nên do ta tự mình động thủ, mượn tay người khác thì không khỏi bất kính.”

Rồi hắn hoành móc trước ngực, chậm rãi bước lên trước, thấp giọng nói: “Trên đường Hoàng Tuyền, mời Quỷ chủ đi trước một bước.”

Nói xong liền giơ móc kia lên cao, Ôn Khách Hành mở mắt bình tĩnh nhìn hắn, trong đôi mắt đen kịt dường như là một ao nước tù, giống như người sắp chết chẳng phải là y.

Bỗng nhiên Hạt Tử chỉ cảm thấy một luồng kình phong từ bên cạnh kéo đến, sát ý kia rõ ràng quá mức, hắn bị sát khí kích thích dựng thẳng lông tơ, hét lớn một tiếng giơ móc lên cao ngăn chặn, người tới là một hắc y nhân ăn mặc kiểu Độc Hạt nhưng chưa hề che mặt, tay cầm một thanh nhuyễn kiếm, lại né được móc, quấn lấy tay Hạt Tử như giòi bám xương, Hạt Tử kêu thảm một tiếng, cánh tay bị nhuyễn kiếm quấn lên rơi khỏi người hắn.

Mấy Độc Hạt phía sau Hạt Tử thấy thế lập tức có huấn luyện mà vây lên, chỉ nghe một tràng “leng keng” khiến người ta hoa cả mắt, nháy mắt hết thảy kết thúc: một người đứng mấy người nằm, vô luận chết sống, mỗi một người nằm đều bị tước đi một cánh tay cầm binh khí.

Ôn Khách Hành thấy rõ người tới, lại bỗng nhiên thở dài, thấp giọng nói: “Đồ ngốc, ngươi đến làm gì?”

Chu Tử Thư dùng khóe mắt liếc y một cái, cười lạnh nói: “Đến nhặt xác cho kẻ điên ngươi thôi.”

Thất khiếu tam thu đinh trên người Chu Tử Thư bị thuốc của Đại vu áp chế, lúc này công lực đã khôi phục đến chín thành thời kỳ toàn thịnh, dù là chính diện đơn đả độc đấu Hạt Tử cũng không thể là đối thủ, huống chi y vừa rồi ra tay có thể nói là âm thầm đánh lén.

Y chuyển hướng sang Hạt Tử, mũi Bạch Y kiếm hơi chúi xuống, thoáng cứng nhắc nói: “Người của ta mà ngươi cũng dám động?”

Ôn Khách Hành ngơ ngác nhìn bóng lưng y che trước mặt mình, ngón tay buông xuống đất lại hơi run rẩy.

Hạt Tử đau đến mức sắc mặt trắng bệch, song vẫn gượng ra nụ cười, miễn cưỡng nói: “A… là Chu huynh, lại không biết Chu huynh đại giá quang lâm, lỗi của ta.”

Hắn âm trầm nhìn hai người một cái, phất tay nói: “Cao thủ ở đây, ta không tự tìm khó chịu nữa, chúng ta non xanh còn đó, nước biếc chảy dài – triệt!”

Mấy Độc Hạt còn sống lồm cồm bò dậy, nhanh chóng bỏ chạy theo Hạt Tử, Chu Tử Thư lại không đuổi theo, chỉ quay người nhìn Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành ánh mắt lóe lóe, nhưng chỉ cười nói: “Ngươi nên cẩn thận làm…”

Y còn chưa dứt lời, ánh mắt Chu Tử Thư chợt khựng lại, quay người Bạch Y kiếm trong tay vẽ nên một kiếm hoa đẹp đẽ, “keng” một tiếng đụng trúng thứ gì đó, kế tiếp trong cánh rừng phía sau chợt có tiếng rên, Chu Tử Thư lắc đầu thở than: “Chiêu số đồng dạng, dùng hai lần với cùng một người, gọi là Độc Hạt kỳ thật chỉ biết tam phủ tử như vậy thôi sao? Chỉ bằng cái này mà cũng xứng đánh đồng với Tứ Quý trang?”

Ôn Khách Hành si dại nhìn y một hồi, cười rộ lên rồi bỗng nhiên vươn tay túm trên không một phen.

Chu Tử Thư nhíu mày hỏi: “Ngươi làm gì thế?”

Ôn Khách Hành thấp giọng nói: “Trên người ngươi… có ánh sáng, ta bắt lấy xem thử.”

Chu Tử Thư hơi nhướng mày, hai tay khoanh trước ngực, dựa lên một gốc đại thụ, đột nhiên hỏi: “Kỳ thật… không có Điếu Tử Quỷ Tiết Phương gì nhỉ?”

Ôn Khách Hành liền cười rộ, y vẫn si mê nhìn ngón tay mình, hơi buông lỏng một chút, giống như có thứ gì đó sẽ rỉ ra từ trong bàn tay trống không, thanh âm vẫn cực thấp, hơi thở nhẹ như tơ nhện, giống như có thể gián đoạn bất cứ lúc nào, nói: “Ngươi nhìn ra rồi.”

“Thế chìa khóa chân chính đâu?”

“Mất rồi, bị ta ném từ trên đỉnh núi xuống.” Ôn Khách Hành nheo mắt, chậm rãi nói.

Chu Tử Thư gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy dở khóc dở cười – không có chìa khóa, có Lưu Ly giáp cũng uổng công, trên Phong Nhai sơn tranh đến ngươi chết ta sống, những kẻ cuối cùng đem mình tranh thành thi thể đến chết cũng không minh bạch, thứ họ tranh đoạt kỳ thật là một đống phế phẩm.

Ôn Khách Hành nhẹ nhàng nói: “Ta dùng ba năm âm thầm bồi dưỡng Tôn Đỉnh, bằng không một mãng phu bùn loãng không thể trát tường như vậy, dựa vào cái gì mà có thể ngang vai ngang vế với Vô Thường Quỷ và Điếu Tử Quỷ?”

“Sau đó vào lúc họ tranh đấu đến sục sôi, ngươi dẫn dụ Điếu Tử Quỷ đi trộm chìa khóa.”

Ôn Khách Hành cười rộ lên, nhỏ giọng biện giải: “Ta không có, là chúng đều muốn mà thôi – ba mươi năm trước, đám ác quỷ lớn nhỏ trong Quỷ cốc đã bắt đầu thèm nhỏ dãi võ khố, Lưu Ly giáp phân thuộc năm đại gia tộc, đám ác quỷ vây cánh chưa đầy, không dám manh động, chỉ có thể xuống tay từ chìa khóa.”

Y quay đầu đi ho khan đôi tiếng, thoáng có tơ máu, Ôn Khách Hành nhẹ nhàng đưa tay lau đi tơ máu trên mặt rồi nói tiếp: “Năm đó, Dung phu nhân đem chìa khóa giao cho cha ta, họ đều cho rằng ở đó chỉ có ba người bọn họ, Dung phu nhân đã chết, Long Tước giữ vững bí mật này đến chết, nếu là như thế thiên hạ đã thái bình, không tốt sao?”

“Còn có người thứ tư?” Chu Tử Thư nhíu mày, nhanh chóng phản ứng lại hỏi, “Là Triệu Kính? Hắn… năm đó không có thực lực, lại không thể mở miệng với người trong chính phái, liền âm thầm liên hợp Quỷ cốc?”

“Đại khái thế – dù sao chúng đều đã chết.” Ôn Khách Hành cười lạnh một tiếng, trầm mặc rất lâu mới hít sâu một hơi nói: “Buồn cười là, đám Dung phu nhân vì bảo mật, đến cuối cùng cũng không cho cha ta biết chìa khóa giao cho ông là cái gì, cha ta chỉ cho rằng là một thứ hết sức quan trọng lại không thể mất, liền dẫn mẹ ta trốn vào một tiểu thôn, trốn suốt mười năm… Nhưng mà, năm ấy ta chín tuổi, trong thôn đã xảy ra một chuyện rất không may mắn, một con cú mèo…”

“Được rồi.” Chu Tử Thư mở miệng ngắt lời y, trầm mặc một hồi lại mềm giọng nói: “Được rồi, cũng đã nhiều năm như vậy, ngươi đừng…”

Ôn Khách Hành vẫn tự nói: “Cha mẹ ta cảm thấy là họ liên lụy người trong thôn, muốn tử chiến đến cùng với chúng, chỉ là muốn đưa ta đi ngay trong đêm, ta không yên tâm, không biết lượng sức lén chạy về. Ta nhìn thấy…”

Y thở dài, chầm chậm ngẩng đầu, nhìn ánh mặt trời xa vời ảm đạm, nói: “Ta nhìn thấy, thân thể cha ta, đứt thành hai đoạn, mẹ ta ngã bên cạnh, tóc tán loạn, quần áo cũng không nhìn ra màu sắc ban đầu, gương mặt máu thịt lẫn lộn, mũi bị tước đi, hình dáng ngũ quan đều không nhìn ra nữa, trên người bị một cây thương xuyên từ trước ngực đến sau lưng, từ dưới xương hồ điệp mà qua, ngươi biết ta làm sao nhận ra bà chứ?”

Chu Tử Thư yên lặng nhìn y không nói gì.

Ôn Khách Hành liền nói: “Ta hồi nhỏ đã thích mỹ nhân, cảm thấy mẹ ta là đại mỹ nhân đệ nhất đẳng trong thiên hạ, thích bám lấy bà, bảo bà cõng ta, nhìn quen xương hồ điệp sau lưng bà, thế là chết cũng không quên.”

Chu Tử Thư nói: “Chìa khóa rơi vào tay Quỷ cốc như vậy, ngươi lại làm cách nào…”

“Ta?” Ôn Khách Hành nhướng mày, chợt cười rộ, thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng trong cổ họng lại phát ra tiếng như nức nở, đã không biết đây rốt cuộc là khóc hay cười, “Ta sao? Ta trên đường ngã bao nhiêu lần, đã sớm bẩn như con khỉ bùn, nháy mắt đám ác quỷ ấy nhìn qua, ta cho rằng mình sắp chết, ngây ngốc đứng đó, một kẻ đến bắt ta, ta theo bản năng cắn hắn, hắn kêu lên một tiếng, nói ‘đó là một đứa điên’. Những kẻ chung quanh đều cười rộ, có một nữ nhân nói phải lột da ta, về làm một chiếc áo da người, ta sợ cực kỳ… liền nghĩ một biện pháp.”

Yết đầu Chu Tử Thư hơi động, y nhíu mày nhưng rốt cuộc không nói gì.

Trời đã tối, bốn phía yên tĩnh cực kỳ, Ôn Khách Hành lại ho khan đôi tiếng, thấp giọng nói: “Ta ấy à, ngay trước mắt bao người, đi đến nằm bò xuống đất, cắn thi thể cha ta từng miếng, rất không dễ cắn, phải xé cả buổi mới được, sau đó đem máu thịt của ông nuốt vào bụng… Cũng coi như, lưu một chút niệm tưởng cho bản thân, ta không phải vốn là cốt nhục của ông sao? Họ nhìn ta, rồi từ từ không cười nữa, cuối cùng nam nhân bị ta cắn kia làm chủ, nói ta trời sinh chính là tiểu quỷ, không nên ở lại nhân gian, liền dẫn ta về Quỷ cốc.”

Chu Tử Thư cúi xuống, đặt một tay lên má y, có lẽ là mất máu cho nên ánh mắt Ôn Khách Hành hơi rời rạc, da lạnh như băng, cảm thấy ấm áp bất giác nghiêng đầu cọ lòng bàn tay người nọ một chút, nói gần như không tiếng: “Ta ở nơi này suốt hai mươi năm, mười hai năm đầu là liều mạng sống sót, liều mạng bò lên trên, liều mạng… Tám năm sau, rốt cuộc đã bò lên, liền chuẩn bị đại sự của ta.”

Chu Tử Thư nói: “Ngươi âm thầm giúp đỡ Tôn Đỉnh, bức Điếu Tử Quỷ đến tuyệt cảnh, dụ hắn đi đánh cắp chìa khóa, bám đuôi đến giết hắn, sau đó xử lý thi thể hắn lẫn chìa khóa, tạo thành giả tượng Tiết Phương trốn đi, khiến Quỷ cốc dốc toàn bộ lực lượng truy sát Tiết Phương, nhìn Tôn Đỉnh và Lão Mạnh tự ôm tâm tư, nhìn họ…”

Ôn Khách Hành ngắt ngang: “Trên đời này, thứ có thể hủy quỷ vực, chỉ có một loại.”

“Là lòng người.”

Ôn Khách Hành bỗng nghiêng mặt đi, ho tê tâm liệt phế, nội tức quay cuồng một trận, cảm giác ngạt thở theo đó ùa lên, thình lình một bàn tay áp trên hậu tâm, một luồng nội lực nhu hòa nháy mắt tan trong bảy kinh tám mạch, thần chí hơi thanh minh một chút.

Chu Tử Thư thấy y đã dịu được một hơi, tức khắc thu công, nhẹ giọng nói: “Ngươi thoát lực rồi, có điều ngoại thương khá nghiêm trọng, phải băng bó cầm máu, bằng không ta không dám giúp ngươi vận hành nội lực.”

Y nhìn vào mắt Ôn Khách Hành nói: “Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn sống không?”

Ôn Khách Hành trầm mặc nhìn y rất lâu rồi hỏi: “Ngươi sẽ đi chứ?”

Chu Tử Thư mỉm cười lắc đầu.

Ôn Khách Hành liều mạng cắn răng một cái, nắm lấy tay y gượng nhổm dậy: “Sống-” y nói, “Ta vì sao không muốn sống, ta vì sao không thể sống?! Những kẻ vô liêm sỉ, đại gian đại ác trên thế gian này đều đang sống, ta vì sao, ta vì sao không thể sống… ta cứ muốn…”

Một hơi này rốt cuộc khó lòng nối tiếp, thân thể chợt lảo đảo, thở dốc không ngừng, Chu Tử Thư thở dài phong huyệt đạo của y, ôm cả người y lên mà đi xuống núi.

Y đưa Ôn Khách Hành toàn thân nhuộm máu đến trấn nhỏ, nán lại đủ hai ngày, Ôn Khách Hành mới tỉnh táo lại, miễn cưỡng có thể ăn uống một chút. Lại qua mấy ngày nữa, Chu Tử Thư liền thuê một chiếc xe ngựa để đưa y đến phương hướng Lạc Dương, mới định xuất phát thì vừa vặn đụng phải Cao Tiểu Liên và Trương Thành Lĩnh.

Trương Thành Lĩnh còn ngơ ngác, vừa thấy Chu Tử Thư lập tức bổ lên khóc nức nở một hồi, thút thít nói: “Sư phụ… Tào đại ca huynh ấy…”

Cao Tiểu Liên cũng đỏ hoe mắt, Chu Tử Thư thở dài, nhẹ giọng nói: “Ta biết.”

Bàn tay đặt trên đầu vỗ về gã. Tiếp đó Trương Thành Lĩnh lại tuôn ra một câu: “Sư phụ… con, con còn giết người… con đã giết người…”

Tay Chu Tử Thư chợt cứng đờ, Ôn Khách Hành đang dựa trong xe ngựa cũng dời ánh mắt qua, hơi sửng sốt nhìn tiểu quỷ này.

Cao Tiểu Liên nắm chặt tay nói: “Cũng có phần của ta, ngươi đừng khóc, tên đó là kẻ xấu, đáng chết! Chúng ta lạc đường trên Phong Nhai sơn, gặp phải một nam nhân ăn mặc lòe loẹt, theo một hồi mới biết hắn lại là đầu lĩnh Độc Hạt, có điều không biết vì sao mà người nọ đã đứt một tay, giống như còn trúng độc châm…”

Sắc mặt Chu Tử Thư liền hết sức khó coi, Ôn Khách Hành cười khe khẽ. Trương Thành Lĩnh bổ sung: “Sau đó người nọ giống như không áp được đám Độc Hạt thủ hạ, họ liền nội, nội chiến…”

Ôn Khách Hành khẽ hỏi: “Các ngươi nhân loạn xử lý Hạt Tử?”

Trương Thành Lĩnh ấp úng một tiếng, cảm thấy tuy rằng đối phương là kẻ xấu nhưng hành vi nhân người ta gặp nguy của mình cũng hết sức vô sỉ.

Ôn Khách Hành cười rộ lên – đây là ngẩng đầu ba thước có thần linh.

Sau đó Cao Tiểu Liên lau khô nước mắt, cáo biệt họ quay về Cao gia trang, nữ hài tử này đã trải qua đủ mọi chuyện, đã trưởng thành chỉ trong một đêm. Trương Thành Lĩnh theo nhóm Chu Tử Thư hai người cùng đến Lạc Dương, sau khi tụ hội với Thất gia và Đại vu liền mang tro cốt Dung Huyền và Dung phu nhân lên Trường Minh sơn.

Điều dưỡng một tháng, Đại vu mới bắt đầu nhổ đinh nối lại kinh mạch cho Chu Tử Thư.

Ngày hôm ấy Trường Minh sơn bỗng nhiên giáng đại tuyết, Ôn Khách Hành đứng ở ngoài phòng, giống như cho dù nghe thấy người bên trong kêu một tiếng thì lòng cũng an ổn. Thất gia thình lình ở sau lưng vỗ vai y nói: “Ngươi yên tâm đi, với người khác là ba thành ăn chắc, với Tử Thư, là không có sơ suất.”

Ôn Khách Hành quay đầu nhìn y, Thất gia cười nói: “Y đã hạ thủ được, nhẫn được năm đó đóng đinh cho mình, chẳng lẽ còn sợ nhổ ra sao? Y ấy…”

Đoạn sau ẩn đi, trên mặt y lại lộ ra một chút tươi cười như đang hoài niệm điều gì.

Thất gia dường như có loại sức quyến rũ kỳ dị, làm cho người đứng bên cạnh y sẽ an tĩnh theo, có điều lòng Ôn Khách Hành chỉ an tĩnh giây lát rồi chẳng nói chẳng rằng quay người bỏ đi ngay, thầm nghĩ tên mặt trắng này thật sự hệt như hồ ly tinh, phải đề phòng cẩn thận mới được.

Lại khiến Thất gia hết sức ù ù cạc cạc.

Sau khi hôn mê suốt ba tháng, Chu Tử Thư rốt cuộc tỉnh lại. Y chỉ cảm thấy toàn thân như dỡ xuống một bộ gông xiềng nặng nề, cả người đều nhẹ nhõm, trừ tay phải – tay phải bị ai đó nắm chặt lấy, người nọ dường như đã mệt lử, đang tựa vào một bên mà ngủ gật.

Chu Tử Thư nhất thời ngẩn ngơ, nhớ đến tiền căn hậu quả, dường như đã cách mấy đời.

Nhưng mà cuối cùng y lại chỉ nhìn chằm chằm bàn tay hai người đang nắm nhau một hồi, cười khe khẽ – hóa ra hôm qua đã chết, năm tháng trôi đi, cũng chẳng qua đang đợi chờ một người có thể sớm chiều bầu bạn, nắm lấy tay nhau như thế này.

– Chính văn hoàn –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.