Thiên Nhai Khách

Chương 51: Chuyện xưa




“Khi đó Dung Huyền và ta với vài người khác nữa đều còn trẻ, tự cho là không tồi, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, có chút giao tình, thường cùng nhau luận bàn uống rượu, Dung Huyền là công phu cao nhất, ngộ tính tốt nhất trong chúng ta, một ngày tửu hậu, Dung Huyền bỗng nhiên đại phát cảm khái, nói nam nhi sống trên thế gian, nếu cả đời không thành tựu một phen công nghiệp, không có tiếng tăm gì, chẳng phải tiếc nuối?”

Long Tước nói chuyện vẫn cực thong thả, hơn nữa nói một hồi là phải ngừng một hồi, chẳng biết là thể lực không gượng được hay là những sự tình đó đều đã quá xa xưa, cần hồi ức cẩn thận mới được, trên mặt Diệp Bạch Y chẳng nhìn ra manh mối, Ôn Khách Hành lại yên lặng, cực chuyên chú lắng nghe một cách hiếm thấy.

“Dung Huyền nói, đạo võ học bác đại tinh thâm, võ công tuyệt học của các đại môn phái trong giang hồ đều có ưu khuyết điểm, qua mỗi mấy chục mấy trăm năm, trong võ lâm đều có kỳ tài hoành không xuất thế, thành tông sư một thời, tự thành một trường phái, Hoa Sơn, Côn Sơn, Thương Sơn vân vân đều là như thế, nhưng nối nghiệp thường vô lực, chẳng qua rập khuôn bắt chước tiền nhân truyền lại, đời sau không bằng đời trước, tất có suy, tất có vong. Thế nhưng các đại môn phái đều chổi cùn tự quý, đem một chút công phu kia giấu dưới đáy hòm không cho người ta trông thấy, cứ thế mãi, cũng chẳng biết bao nhiêu thần công tuyệt học liền thất truyền. Dung Huyền cảm thấy thứ như môn phái này rất ngu xuẩn…”

Nghe đến đó Diệp Bạch Y không nhịn được hừ lạnh nói: “Lời này vốn là ta nói, tiểu tử kia chẳng qua máy móc lặp lại thôi. Tất cả những người tự xưng môn nào phái nào còn cảm thấy mình rất tài giỏi, chẳng cần nhìn cũng biết nhất định là thùng cơm, người khác dạy cái gì mới học cái đó, học cái gì mới có thể biết cái đó, có khác chi lũ khỉ nghệ nhân tạp kỹ dạy? Về phần tuyệt học, tuyệt học không phải cũng là người viết ra sao, tranh vỡ đầu một quyển bí tịch người khác viết, ăn mót ăn nhặt còn phụng như khuê biểu, là cảm thấy người ta hai đầu hay ngươi không có đầu?”

Chu Tử Thư nghe vậy không nhịn được cười khe khẽ, ai ngờ Diệp Bạch Y lập tức trừng y một cái nói: “Cười cái gì? Ngươi chính là bị thứ không nên thân Tần Hoài Chương kia dạy hư.”

Long Tước nghe vậy trầm mặc hồi lâu lại nói: “Tiền bối quả nhiên là thế ngoại kỳ nhân.”

Sau đó nói tiếp: “Cho nên y nghĩ ra một chủ ý, mấy người liền lén thương lượng, ước định tự trộm võ công nhà mình đến đặt chung, thành lập một võ khố, dung hội thông suốt, phải sáng chế một tuyệt học tụ tập sở trường của các nhà, cơ quan của võ khố là ta chế tạo, chính là Lưu Ly giáp hoàn chỉnh trong truyền thuyết, muốn mở ra còn cần có một cái chìa khóa, Lưu Ly giáp do chúng ta chia nhau bảo quản, chìa khóa thì do Dung phu nhân giữ…”

Diệp Bạch Y lại ngắt lời: “Tập hợp sở trường của các nhà? Thế gian này dài ngắn cùng sinh, chẳng thứ nào có thể chỉ dài không ngắn – đánh rắm thôi! Kim cương chưởng và Nga Mi thích có thể hợp chung sao? Hán tử cao lớn thô kệch có thể nhét vào váy tiểu nữ tử sao? Đạo lý này con nít cũng hiểu – nếu ngươi thật sự có thể hiểu chân lý võ học, hoa bay lá rụng, thủy triều lên xuống cũng có thể có sở ngộ, nếu không trộm hết điển tịch thiên hạ cũng chẳng qua là đồ chép sách.”

Long Tước không nói gì, chỉ thở dài thườn thượt.

Trong mấy người bọn họ, người khác đối với điều này hoặc giả không có khái niệm, Chu Tử Thư lại minh bạch, vô luận là ăn cắp bí tịch nhà khác hay tiết lộ công phu bản môn với người ngoài, đều là đại kỵ trong giang hồ, y vừa nghe liền hiểu được nguyên nhân năm đó Triệu Kính Triệu đại hiệp bị trục xuất khỏi gia môn, không nhịn được hỏi: “Mấy người ông nói đó, chính là nhân tài mới xuất hiện trong năm đại gia tộc khi ấy, thí dụ như Triệu Kính Cao Sùng Thẩm Thận?”

– Khó trách với chuyện Lưu Ly giáp Cao đại hiệp nói năng thận trọng, đến cuối cùng cũng hàm hồ.

Long Tước gật đầu, thảm đạm cười nói: “Không sai, buồn cười chúng ta khi đó còn tự cho là đã khơi dòng, đập tan tất cả giới hạn môn phái – mà Dung Huyền lấy ra, chính là nửa bản Lục Hợp tâm pháp.”

Ánh mắt mấy người khác không tự chủ được tập trung vào Diệp Bạch Y, Chu Tử Thư khó nhịn được hỏi: “Tiền bối, Lục Hợp tâm pháp rốt cuộc là thứ gì?”

Diệp Bạch Y nhíu mày, hiếm khi không phát ngôn bừa bãi: “Lục Hợp tâm pháp truyền thuyết là vật thượng cổ, Lục Hợp tâm pháp chân chính kỳ thật sớm thất truyền, một… bằng hữu của ta tình cờ được nó, dùng khoảng thời gian hai mươi năm tự mình bổ toàn một phần, chia làm thượng hạ hai quyển, quyển hạ bị Dung Huyền đánh cắp, quyển thượng năm đó ở lại trên Trường Minh sơn, bị y… bị chúng ta hủy đi rồi.”

Chu Tử Thư lập tức được hai tin tức từ trong lời y nói, một là trên Trường Minh sơn có một người đồng lứa luận giao với Diệp Bạch Y, một là người này dám bổ toàn vật thượng cổ, tuyệt đối cũng là một cao nhân, lại liên tưởng đến câu “Ta đã bao giờ nói ta là Cổ tăng” của Diệp Bạch Y, liền hơi nhướng mày, thầm nghĩ chẳng lẽ người kia mới là Trường Minh sơn Cổ tăng chân chính?

Như vậy Diệp Bạch Y mang danh hào Cổ tăng một mình xuống núi, là bởi vì Cổ tăng chân chính không thể hành động, hay là… đã không còn trên nhân thế?

Những ý nghĩ này ở trong lòng y nháy mắt qua ngay, chỉ nghe Long Tước tiếp tục nói: “Chúng ta đều xem qua nửa quyển sách cổ đó, nội dung bên trong thật sự cao huyền thâm thúy quá mức, không ai có thể hiểu thấu đáo. Trong khoảng thời gian đó mỗi người đều quên ăn quên ngủ, tìm kiếm trong điển tịch mênh mông biển khơi như đói khát, hy vọng có thể tìm được một chút manh mối để chú thích bản tâm pháp kia – lực hấp dẫn của nó thật sự quá lớn, Dung Huyền nói, tham ngộ thấu quyển sách ấy, đó là tham ngộ thấu bát hoang lục hợp, chân chính thiên nhân hợp nhất.”

Đó là một loại cảnh giới tuyên cổ truyền thuyết, mọi người đều đang truy cầu cảnh giới ấy để lên tuyệt đỉnh, không ai có thể ngăn cản loại hấp dẫn đó.

Song sự kiện này chưa bao giờ có cái gọi là đường tắt, tỷ như thiên tài địa bảo vĩnh viễn đều ở nơi nguy hiểm nhất, thứ càng có thể cho người ta trở nên cường đại, khảo nghiệm với tâm trí cũng càng nghiêm khắc, càng là võ công cao thâm thì càng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma.

Lúc này Diệp Bạch Y cũng im lặng.

“Dung Huyền là người đi được xa nhất, cũng có chấp niệm sâu nhất trong chúng ta. Y cơ hồ phải trầm mê trong bản tâm pháp đó, nhưng chúng ta không ai phát giác, bởi vì chúng ta lúc ấy đều đang trầm mê – mãi đến một ngày kia, y nói y rốt cuộc đã hiểu thấu, bản ý của cái gọi là Lục Hợp tâm pháp, đó là phá rồi lập sau, không phá không lập.”

Diệp Bạch Y chấn động, lẩm bẩm: “Cái gì…”

Tay Long Tước hơi run rẩy, toàn thân ông ta đều đang run: “Trong Lục Hợp tâm pháp nói ‘đi đến tận cùng, mới dòm được thiên môn’, thế nào là đi đến tận cùng? Có thể là tự phế võ công, có thể là tự đoạn kinh mạch, thậm chí có thể là tự tuyệt tính mạng…”

Trên mặt Diệp Bạch Y hiện ra vẻ cổ quái cực kỳ, y hỏi: “Các ngươi nghĩ như vậy?”

Long Tước mới gật đầu, liền thấy Diệp Bạch Y bỗng nhiên thất thanh cười rộ, lúc y cười mặt cũng cứng đờ, khóe mắt cứng nhắc chẳng có nổi một nếp nhăn, ngược lại co rúm mất tự nhiên, lại ẩn ẩn sinh ra nét bi ai: “Tự phế võ công, tự đoạn kinh mạch, tự tuyệt tính mạng… Ha ha, thế mà các ngươi cũng nghĩ ra được.”

Long Tước đờ đẫn nói: “Khi đó chúng ta đều đã điên. Mỗi người đều biến thành càng ngày càng dễ dàng nóng nảy, đặc biệt là Dung Huyền. Y nói, muốn thành sự đệ nhất đẳng, thì phải có đảm lượng đệ nhất đẳng, phải dám đi con đường người khác không dám nghĩ… Lúc ấy Vũ Truy đã có thai, ta tuy rằng bị yêu thư kia ảnh hưởng nhưng cũng chưa đến nông nỗi ném vợ bỏ con, vì thế rút khỏi đầu tiên, việc này hung hiểm, họ liền để ta làm hộ pháp.”

Ông ta hít sâu một hơi: “Họ chọn thời gian, ngồi thành một vòng, không thành công thì thành nhân, nhưng đâu ngờ đến lúc đó thật, ngoại trừ Dung Huyền, những người khác lại không hẹn mà cùng dừng cương trước bờ vực.”

Diệp Bạch Y lạnh lùng nói: “Người khác luyện võ, chẳng qua là vì thân phận địa vị, dã tâm sự nghiệp, đều không phải vì bản thân võ công, không đáng mạo hiểm như vậy, lại chỉ có tiểu tử Dung Huyền kia mới là võ si chân chính, điều này có gì mà không ngờ được?”

Long Tước gật đầu nói: “Y tự đoạn tâm mạch, mặt còn tươi cười nhưng đã tắt thở. Chúng ta chẳng dám thở mạnh chờ đợi không biết bao lâu, mới hiểu được hóa ra y đã sai… Một giấc mộng đến tận đây mới tỉnh, mọi người hoặc ngồi hoặc đứng đều ngây ra. Dung phu nhân tuy không biết võ công nhưng xuất thân Thần Y cốc, cứu sống vô số người, tự nhiên không cam lòng để trượng phu cứ thế mà chết, nàng bình tĩnh lại, lấy mười tám cây ngân châm độ vào ngực Dung Huyền suốt ba canh giờ, giữ được một chút hơi nóng trên ngực y, còn có hô hấp mỏng manh, chúng ta đều cho là y đã sống lại, nhưng y vẫn chưa tỉnh, rõ ràng chỉ là hoạt tử nhân.”

“Dung phu nhân dùng lệ rửa mặt ba ngày, cuối cùng quyết định về Thần Y cốc trộm Âm Dương sách. Nàng không biết võ công, việc này hung hiểm, vì thế ta đi cùng nàng, tính ra vẫn là ta tự tay đưa thứ kia đến trần thế.”

Ôn Khách Hành bỗng nhìn hướng Chu Tử Thư, mím môi, lần đầu tiên ngắt lời Long Tước, hỏi chen: “Âm… Âm Dương sách kia, thật sự có thể cứu được cả người đã đoạn tuyệt tâm mạch ư?”

Chu Tử Thư nghe vậy ngây ra một lát mới ngẩng đầu, lại vừa vặn gặp ánh mắt y, bỗng cảm thấy ngực nóng lên – thương đã thành tử cục, ngay cả Đại vu Nam Cương cũng lắc đầu, nhưng vẫn có người thay y nhớ mãi không quên, hà tất kia chứ? Y ngỡ ngàng nghĩ, thế nhân như bèo nước gặp nhau, chẳng qua đều là một trường khách tha hương, chẳng lẽ… người nọ lại là thật lòng sao?

Một lần nữa không cầm nổi lòng dời ánh mắt, chỉ cảm thấy tầm mắt Ôn Khách Hành dừng trên người y giống như có sức nặng có độ ấm.

Long Tước cười khẩy nói: “Một quyển y thư, thật sự là thánh vật, Thần Y cốc kia là nơi nào, treo biển hành y tế thế, còn có thể giấu giếm hay sao? Cái gọi là Âm Dương sách, chính là thuật chuyển di, muốn tu bổ tâm mạch của một người, thì phải lấy một trái tim sống nguyên, mới moi ra từ người khác để đổi… Là thánh vật gì chứ?”

Chu Tử Thư hỏi: “Dung phu nhân thật sự…”

Long Tước trầm mặc hồi lâu mới thở dài nói: “Thân sơ xa gần, nhân chi thường tình, nàng ấy không phải thánh nhân, chẳng qua là một nữ nhân vì trượng phu mà phản xuất sư môn, thị phi trong đây người ngoài chúng ta không thể bình luận được.”

“Dung Huyền sống lại.” Diệp Bạch Y nói.

“Phải.” Long Tước nói, “Y chẳng những sống, không biết là cơ duyên xảo hợp hay tâm pháp kia quả thật yêu dị như thế, sau khi y tỉnh lại, chân khí trong cơ thể tăng vọt, sinh tử một phen, thật sự hiểu thấu nửa bản, ngay cả cơ hội để Dung phu nhân dựa vai khóc một hồi mất mà được lại cũng không cho đã trực tiếp đi bế quan, muốn bổ toàn nửa bản thượng kia.”

Diệp Bạch Y bình luận: “Tiểu súc sinh.”

Long Tước nói tiếp: “Sau đó đã xảy ra những gì thì ta cũng không biết tường tận, nội tử lâm bồn, ta chỉ lo ở bên cạnh, nàng khi sinh sản hung hiểm cực kỳ, đại phu miễn cưỡng kéo lại mẫu tử từ Quỷ Môn quan, nhưng sau đó thân mình nàng bị moi rỗng, ta bầu bạn suốt nửa năm, cuối cùng ngay cả đại phu cũng vô lực xoay chuyển trời đất, rốt cuộc…”

Nói rồi khóe mắt rơi lệ, chầm chậm lắc đầu: “Ta nản lòng thoái chí, một vị bằng hữu cùng ta trở về tìm họ, muốn tạm biệt từ đây… Về đến chỗ võ khố, ai ngờ khéo thế nào mà vừa lúc bắt gặp Dung phu nhân trọng thương gần chết, ngực nàng cắm kiếm của Dung Huyền, Dung Huyền hai tay đẫm máu, cũng chẳng biết là đã đần ra hay là hồi vị từ trong điên cuồng, chỉ ở bên cạnh ngơ ngác nhìn nàng. Vị bằng hữu kia nhất thời xúc động rút kiếm chém đến y, ta muốn ngăn nhưng không kịp. May mà Dung Huyền tâm ý dao động, chẳng lòng dạ nào ham chiến, bỏ chạy mất, lúc ấy Lưu Ly giáp đã không thấy bóng dáng, Dung phu nhân sắp chết, liền đem chìa khóa võ khố giao phó cho vị bằng hữu kia. Chúng ta đã thề độc, đời này tuyệt không tiết lộ một chữ, để võ khố nọ không ai có thể mở ra được nữa.”

Dứt lời, mấy người mãi không nói gì, qua rất lâu Chu Tử Thư mới hỏi: “Liền có chuyện Dung Huyền cuồng tính đại phát, bị người ta truy sát trốn vào Quỷ cốc, sau đó bị vây công đến chết về sau sao?”

Long Tước thở dài nói: “Khi đó ta đã về Khôi Lỗi trang, không hỏi thế sự nữa, ước chừng chính là như vậy.”

“Chết hay lắm.” Diệp Bạch Y nhắm mắt, hai tay nắm chặt chuôi Bạch Y kiếm, gân xanh trên mu bàn tay lồi lên, chuôi kiếm kia lại bị y bóp thành bột mịn, mũi kiếm cắt lòng bàn tay bị thương, leng keng rơi xuống đất, Diệp Bạch Y như là không hay biết, chỉ ngắt từng chữ lặp lại một lần: “Chết hay… lắm.”

Nói xong không chào một tiếng quay người đi mất, thoáng chốc đã chẳng còn tung tích.

Trương Thành Lĩnh từ đầu tới đuôi nghe nửa hiểu nửa không, thấy hai người họ đều yên lặng, liền không nhịn được đánh bạo mở miệng hỏi: “Lão bá bá, ông phải làm thế nào đây?”

Long Tước cân nhắc hồi lâu, sờ soạng đụng đến chéo áo Chu Tử Thư, thấp giọng nói: “Người trẻ tuổi, làm chút chuyện tốt, cầm thanh kiếm đó cho ta thống khoái đi, nghiệp chướng Long Hiếu kia không cho ta chết, hiện giờ nó đi gặp Diêm vương rồi, ta cũng có thể xuống tính sổ với nó!”

Chu Tử Thư còn chưa kịp nói gì, Ôn Khách Hành lại bước lên, khom lưng cẩn thận đỡ lấy thân thể Long Tước, đặt bàn tay ngay ngực ông ta, hiếm khi nghiêm túc kính cẩn nói: “Ta nháy mắt là có thể chấn nát kinh mạch của ông, sẽ rất thống khoái, tiền bối, ông nghĩ kỹ đi.”

Long Tước cười rộ: “Được, được, đây là ngươi đang tích đức hành thiện, động thủ…”

Chữ “thủ” mới dứt, ngón tay Ôn Khách Hành mềm mại đáp lên nơi đó đột nhiên phát lực, Long Tước cười to chưa dứt, toàn thân liền co rút một thoáng, nụ cười ấy vĩnh viễn lưu lại trên mặt.

Trương Thành Lĩnh quả thực không dám tin, ngơ ngác nói: “Lão bá bá…”

Ôn Khách Hành đưa tay vuốt mắt Long Tước, lại để ông ta nằm ngay ngắn, sờ đầu Trương Thành Lĩnh nói: “Đừng làm nhục ông ấy nữa, ông ấy là một anh hùng, cũng nên chết cho giống một anh hùng.”

Y dừng một chút rồi nói với Chu Tử Thư: “Ta muốn ở lại một thời gian, coi như tiễn đưa ông ấy.”

Chu Tử Thư vịn cột giường đứng dậy đáp: “Được.”

Liền muốn đi ra ngoài, Ôn Khách Hành gọi y lại: “A Nhứ, ngươi ở lại với ta đi, dưỡng thương của ngươi.”

Chu Tử Thư cười nói: “Dưỡng khỏi cái này, khỏi được cái kia sao? Đã không dưỡng khỏi được, ta nên nắm chặt thời gian ăn uống chơi bời vẫn lời hơn…”

Ôn Khách Hành cúi đầu mỉm cười, khẽ nói: “Vậy ngươi… coi như nán lại đây bồi ta mấy ngày đi?”

Chu Tử Thư dừng bước, trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới nói: “Được.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.