Thiên Nhai Khách

Chương 2: Ngẫu ngộ




Thất khiếu tam thu đinh có một bí mật, bí mật này trước mắt trừ Chu Tử Thư thì không còn ai biết, sau này đại khái cũng chẳng mấy ai hay – nếu một lần đóng liền bảy cây đinh thì ngay lập tức không xong, công lực thâm hậu như Chu Tử Thư, chắc cũng đủ giữ một hơi thở để y rời khỏi hoàng cung, chỉ sợ chưa đến cửa cung đã thành một đống thịt bầy nhầy chẳng thể nói năng động đậy.

Nhưng nếu mỗi ba tháng đóng một lần, để đinh kia ăn dần vào người từng chút, biến thành một thể với mình, chậm rãi thích ứng, tuy rằng ba năm sau cũng phải chết, tốt xấu còn có thể giữ lại năm thành nội công, hơn nữa nói năng hành động đều có thể như người thường, chỉ là phải chịu đựng mười tám tháng đau đớn như dùi tim khoét cốt.

Nghe nói chỉ cách đau đớn này đã có thể khiến người ta điên cuồng, có điều Chu Tử Thư rất khoái lạc thầm nghĩ, hóa ra lời đồn này không đúng, ít nhất y hiện tại không điên, chẳng những không điên, y cảm thấy đời này dường như chưa từng có lúc nào khoái lạc nhẹ nhõm như vậy.

Thiên Song đương nhiên cũng sẽ có theo dõi với người tự xin ly khai, người nào, khi nào rời khỏi, dừng lại ở đâu, vùi thân nơi đâu đều có ghi chép tỉ mỉ, giống như một tấm lưới lớn, vào rồi thì cả đời không ra được.

Tội nghiệp y nửa đời bán mạng, cuối cùng vẫn có mấy tâm phúc.

Chu Tử Thư, thủ lĩnh Thiên Song ngày xưa Vinh Gia Hoàng đế một tay bồi dưỡng, võ nghệ cao cường, cực am hiểu thuật dịch dung, đi vào giữa đám đông vừa quay người thì chẳng còn ai nhận được.

Mà bóng đen đi lại trong cung đình khủng bố nhất kia, cứ thế biến mất khỏi cõi đời, chỉ còn lại một nam nhân sa sút lang thang cưỡi con ngựa gầy, dọc đường ngậm cỏ tranh ngâm nga khúc ca dân gian sai nhịp.

Thành người đầu tiên thoát khỏi mạng lưới khủng bố này.

Y đeo chiếc mặt nạ da người không tinh xảo lắm, tùy ý tô vẽ cho bản thân vẻ mặt vàng vọt, thoạt nhìn như một kẻ lắm bệnh có thể chết thẳng cẳng bất cứ lúc nào, khi uống nước bên bờ sông nhìn mặt nước, cảm thấy rất thích hợp với tình huống chân thật của mình, càng nhìn càng vừa lòng, lại tiện tay dắt dê trong nông hộ ven đường một bộ quần áo vải thô, cởi bộ cẩm bào ban đầu đem đốt, hông đeo bầu rượu rỉ mất một nửa, bên trong là nửa bầu rượu đục cẩu thả.

Lại nghĩ tới mấy năm nay mình vẫn ẩn trong hoàng cung đại nội, chưa bao giờ lấy tên họ thật hành tẩu giang hồ, ngay cả một cái tên giả cũng chẳng cần dùng đã hoan hoan hỉ hỉ lên đường.

Y cũng chẳng quan trọng nơi đi, đều nói Giang Nam tốt, liền muốn đến Giang Nam xem thử, dọc đường đi đi ngừng ngừng, làm chút hoạt động cướp phú tế bần mà sống tạm, qua Khai Phong, đi Bồng Lai, chậm rì rì, hơn ba tháng mới đến Giang Nam cỏ xanh sen thắm.

Vừa đến địa phương, liền ẩn vào hầm rượu của thiên hạ đệ nhất lâu, nếm hết rượu quế hoa ngọt ngon, túy sinh mộng tử, vui phơi phới, chỉ cảm thấy cuộc sống này không thể tuyệt hơn.

Hơn mười ngày sau, nhất thời uống nhiều, suýt nữa bị phát hiện hành tung, cũng cảm thấy rượu tuy ngon nhưng nói cho cùng mềm nhũn, giảm chút thú vị, thế là ném lại một lượng bạc rồi rời khỏi hầm rượu.

Vừa qua hơn mười ngày, hình tượng càng khó coi, y mang khuôn mặt quỷ bệnh lao và ngũ quan hèn mọn, đó là vẻ mặt xanh xao chính tông vô cùng, lại thêm quần áo ngâm trong rượu mười mấy ngày, cơ hồ thành bã rượu, mái tóc bù xù rũ rượi, chẳng khác chi một tên ăn mày xin cơm.

Cho nên khi ngồi ven đường nhắm mắt phơi nắng, có một đứa bé mũm mĩm tung tăng đi qua bên cạnh y, lại tung tăng quay về, dòm dòm y, lấy một đồng tiền nhón trong tay nhưng không biết bỏ đâu, tìm hồi lâu còn hỏi: “Đại thúc, bát của thúc đâu?”

Lập tức bị người lớn trong nhà bế đi, chỉ làm y dở khóc dở cười.

Rất nhiều năm qua đi, bằng hữu quá khứ, người bận lòng, không phải đã chết thì là tha hương, Chu Tử Thư dựa góc tường, duỗi tứ chi mãn nguyện phơi thái dương ấm áp, khóe miệng thoáng có nụ cười, bắt đầu suy xét ngần ấy năm mình mưu cầu gì?

Lúc còn trẻ, luôn thấy mình là một nhân tài vượt trội, lời ca ngợi gì cũng ôm lên người, nào là tuyệt đỉnh thông minh, nào là tim có chín lỗ, nào là võ nghệ cao cường, nào là hiểu biết sâu rộng, như thể không làm ra một phen sự nghiệp là uổng đến nhân thế một hồi, hiện giờ nhớ tới, rốt cuộc mưu cầu điều gì đây?

Lại rơi mất cái gì đây?

Chẳng qua vứt bỏ thân tự do, làm một nô tài không thể lộ diện cho hoàng gia, vòng vòng vèo vèo, hóa ra thứ có được cũng bù vào sạch sẽ cả, đến bây giờ cô gia quả nhân hai bàn tay trắng, lại trăm phương ngàn kế liều mạng chuộc mình ra, còn cảm thấy làm rất thông minh.

Y bỗng nhiên lại bi thương, chỉ cảm thấy trên thế giới có ngốc nữa cũng chẳng ngốc được hơn mình.

Bao nhiêu năm rồi không để đầu óc trống trơnnằm phơi nắng ven đường như thế này? Buồn cười người qua đường đi lại hối hả, tới tới lui lui như vội chết, còn gấp hơn kẻ sắp chết là y.

Chỉ nghe trên tửu lâu bên cạnh có một nữ tử giọng giòn tan: “Công tử, người coi tên kia, nếu nói y là ăn mày thì sao bên cạnh chẳng có lấy một cái bát vỡ, nếu nói không phải sao lại ngồi đó cả buổi sáng chẳng làm gì hết, chỉ cười hì hì một cách ngây ngô, lẽ nào không phải kẻ ngốc?”

Chu Tử Thư hiện giờ tuy rằng công phu chỉ còn một nửa, nhĩ lực lại như còn tốt hơn năm đó, nữ tử kia tuy cách một con phố huyên náo, lại không lớn tiếng, vẫn để y nghe không sót chữ nào.

Còn chưa kịp tự giễu, chỉ một khắc sau lại có tiếng một nam nhân nói: “Y đang phơi nắng.”

Giọng nam nhân này hết sức dễ nghe, trầm trầm thấp thấp, nói cực chậm, lại không lằng nhằng.

Chu Tử Thư không nhịn được ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên lầu hai của tửu lâu đối phố dựa lan can, một thiếu nữ áo tím diện mạo cực đẹp và một nam tử áo xám đang ngồi đối nhau, nam nhân nọ sắc mặt hơi nhợt nhạt, mắt lại rất đen, như là hút hết ánh sáng vào, mà đen trắng rõ ràng, thoạt trông có phần không giống người sống, Chu Tử Thư mới ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải mắt y.

Nam nhân áo xám mặt không biểu cảm giao ánh mắt, lập tức mặt không biểu cảm quay đầu, chuyên tâm ăn thức ăn trên bàn.

Chu Tử Thư không nhịn được phải bật cười, lòng nói biển người mờ mịt, lại vẫn gặp được một tri kỷ.

Thiếu nữ áo tím nọ lại vẫn đang đảo quanh đôi mắt to long lanh nước trên người y, hồi lâu rốt cuộc không nhịn được nữa, báo với nam tử áo xám kia một tiếng rồi nhảy nhót xuống lầu, chạy đến trước mặt Chu Tử Thư nói: “Ăn mày, ta mời ngươi ăn cơm, thấy thế nào?”

Chu Tử Thư uể oải nhìn nàng một cái, lắc đầu nói: “Tiểu thiện nhân, không bằng cô mời ta uống rượu đi.”

Thiếu nữ áo tím cười duyên, quay đầu lớn tiếng nói với trên lầu: “Công tử, tên ngốc này bảo ta là thiện nhân này!”

Đáng tiếc công tử áo xám kia như là không nghe thấy, chẳng hề nhìn nàng, chỉ chuyên chú ăn cơm, giống như trước mắt trời sụp đất nứt cũng chẳng thể phai mờ mối tương tư với thức ăn.

Thiếu nữ áo tím liền hỏi: “Người khác đều xin cơm, sao chỉ mình ngươi xin rượu? Rượu kia có gì tốt, có thể no bụng sao?”

Do nàng đẹp, Chu Tử Thư cũng không nhịn được muốn nói với nàng vài câu, liền đùa: “Nhờ rượu mượn hồng nhan.”

Thiếu nữ áo tím hơi ngẩn ra, lập tức khó nén được cười đến không dừng nổi, nàng cười tựa như nhánh hoa rung, Chu Tử Thư cảm thấy mình vận khí không tồi, Giang Nam quả nhiên lắm mỹ nhân, vừa thưởng thức vừa gật gù thở than: “Ký ngôn toàn thịnh hồng nhan tử, ưng liên bán tử bạch đầu ông.* Cô nương cười trên tai họa như vậy, không hiền hậu đâu.”

Thiếu nữ kinh ngạc nói: “Ê, ngươi còn ra vẻ nho nhã nữa nha.” Nói đoạn ngồi xổm xuống, nhanh chóng đưa tay tháo bầu rượu bên hông y, chạy vào tửu lâu, giây lát lại trở về.

Chu Tử Thư định đưa tay nhận, ai ngờ thiếu nữ nhanh chóng triệt tay, cười bảo: “Ta hỏi ngươi chuyện này, nếu ngươi nói đúng, ta sẽ đưa bầu rượu cho ngươi, mời ngươi uống rượu, nếu ngươi nói không đúng, ta sẽ hạ độc trong đây, cho ngươi uống lủng bụng luôn.”

Chu Tử Thư cười khổ, thiếu nữ này đẹp thì đẹp thật, nhưng cũng vướng tay, liền hỏi: “Bầu rượu của ta chính là thắng từ một lão ăn mày, bên trong chẳng biết ngâm bao nhiêu xác rận, nếu cô thích thì cứ cầm, ta bỏ còn không được sao.”

Thiếu nữ áo tím mắt xoay một vòng, cười hì hì nói: “Ngươi khiến cô nương mất công một chuyến, ta nổi giận rồi, giận rồi thì phải giết ngươi.”

Chu Tử Thư thầm nghĩ, tiểu ma tinh từ đâu đến đây, uổng cho ngoại hình như thiên tiên, đành nói: “Cô nói đi.”

“Ta hỏi ngươi, ngươi ở đây ăn xin, vì sao bên cạnh ngay cả cái bát vỡ đựng tiền cũng không có?”

Chu Tử Thư nghía cô, nói: “Ta nói ta ăn xin bao giờ? Chẳng qua chiếm một góc phơi nắng thôi.”

Thiếu nữ áo tím ngẩn ra, vô thức quay đầu nhìn nam nhân trên tửu lâu kia, nam tử áo xám nọ hiển nhiên nhĩ lực cũng cực tốt, nghe họ nói chuyện thoáng dừng tay, không tỏ vẻ gì khác, lại gió mát vô sầu, hạ đũa như bay tiếp tục chuyên tâm ăn.

Thiếu nữ ngửa đầu nhìn ánh dương, hơi nghi hoặc: “Ta không làm sao nhìn ra thái dương có gì đáng phơi?”

Chu Tử Thư cười lắc đầu rồi đứng dậy, nhẹ nhàng đưa tay chụp lại bầu rượu thủng kia, thiếu nữ “ôi cha” một tiếng, vừa không đề phòng lại bị y đắc thủ, hơi nghi hoặc nhìn y, chỉ nghe nam nhân dáng vẻ như ăn mày này nói: “Cô nương tuổi trẻ, tự nhiên có rất nhiều việc cần làm, phải khẩn trương ăn uống no nê, dưỡng đủ tinh thần mới được, ta một kẻ đất vàng chôn đến cổ, trừ uống rượu thì chỉ còn lại ăn no chờ chết, không phơi nắng thì làm gì?”

Y ngửa đầu dốc một ngụm rượu, chép miệng lớn tiếng khen: “Rượu ngon, đa tạ cô nương!”

Nói xong quay người đi thẳng, thiếu nữ áo tím nọ theo bản năng đưa tay túm lấy, nàng tự cho là công phu không tồi, nhưng ai biết người vốn tưởng vươn tay là bắt được lắc lư trước mắt, lại kém một tấc mới đụng đến, thoáng chốc tên ăn mày kia đã mất hút giữa đoàn người, không tìm thấy nữa.

Nàng muốn đuổi theo, lại nghe nam tử trên tửu lâu khẽ nói: “A Tương, ngươi bổn sự không được, nhãn lực cũng không được luôn sao? Còn ở đó cho mất mặt.”

Tiếng y nói chuyện như là thì thầm, chẳng mảy may khắc ý đề cao âm lượng, nhưng thanh âm kia lại từ trên lầu cao, qua đoàn người huyên náo, chuẩn xác truyền vào tai thiếu nữ, thiếu nữ áo tím ủ rũ cúi đầu, không dám lỗ mãng trước mặt chủ nhân nhà mình nữa, thoáng nhìn đoàn người lần cuối rồi quay lưng lên lầu.

Chu Tử Thư lắc lư ôm bầu rượu vừa uống vừa đi, Giang Nam lắm sông nước, y đi qua bên cạnh tiểu kiều nước chảy, từ trên mặt nước liếc nhìn mình một thoáng, cũng cảm thấy tôn vinh này hơi có lỗi với nơi đây, đoán đại khái chẳng khách điếm nào bằng lòng để y ngủ trọ, liền men theo sông đi một mạch đến ngoài thành, dưới sông là từng chiếc thuyền chài nhỏ đưa người qua sông.

Lúc này đang là ngày xuân du khách đông, y đi một vòng cũng không được nhàn, chẳng dễ dàng gì trông thấy một lão ngư tiều cập thuyền ven bờ, liền đi qua.

Chiếc thuyền có mui màu đen của lão ngư tiều đậu ngay một bên, người khác đều bận tối mày tối mặt, chẳng biết vì sao đến chỗ lão liền nhàn như gì, lão nằm chổng vó bên bờ mà lim dim, chiếc mũ rơm úp trên mặt, chỉ lộ ra mái tóc bạc trắng xác xơ. Chu Tử Thư bước đến, không gấp, cũng không gọi lão ngư tiều kia, chỉ đặt mông ngồi ngay bên cạnh chờ lão ngủ dậy.

Ai ngờ một lát sau, tự lão ngư tiều kia lại không nằm được, thở hồng hộc ném cái mũ rơm che trên mặt xuống, khổ đại thù thâm trừng y, mở miệng mắng ngay: “Con bà nó, không thấy lão tử đang ngủ à!”

Chu Tử Thư cũng không giận, nói: “Lão trượng, có việc này.”

Lão ngư tiều lại mắng: “Mẹ kiếp ngươi, miệng để thở hay để đánh rắm? Muốn ngồi thuyền không biết nói một tiếng?”

Nói rồi đứng lên vươn vai vặn lưng, phủi mông, quay đầu thấy Chu Tử Thư còn ngồi dưới đất, lập tức lại nổi cơn tam bành: “Mông ngươi cắm đất luôn rồi hả?”

Chu Tử Thư chớp chớp mắt, liền hiểu được vì sao người khác đều bận đưa đò, chỉ có mình lão ta nhàn rỗi.

Chán nản đứng dậy theo sau lão nhân, vừa nghe miệng lão chửi bới vừa dày mặt hỏi: “Lão trượng, có cái gì ăn không? Cơm thừa cũng được, cho ta một bát.”

Lão ngư tiều thô lỗ nói: “Còn là tên quỷ chết đói đầu thai.”

Liền móc từ trong lòng ra một miếng bánh cắn dở còn dấu răng ném qua, Chu Tử Thư cũng không chê, vừa theo lão lên thuyền vừa cười hì hì nhận lấy, há miệng cắn ngay.

Lão ngư tiều chèo thuyền ra, liếc Chu Tử Thư một cái, còn hung tợn nói: “Con mẹ ngươi.”



*Đây là hai câu trong bài Đại bi bạch đầu ông (Bạch đầu ông vịnh) của Lưu Hy Di.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.