Thiên Nhai Khách

Chương 16: Linh Hồ




Vì thế đoàn hai người lại biến thành ba người, dù sao Động Đình cũng là một trong những mục tiêu củaChương 16: Linh Hồ

Vì thế đoàn hai người lại biến thành ba người, dù sao Động Đình cũng là một trong những mục tiêu của Chu Tử Thư, y không có dị nghị gì.

Có người thái độ bình thường với cuộc sống chính là hết ăn lại ngủ, bảo y nghĩ nhiều y cũng không phản ứng được, bức gấp quá còn phải đau đầu, tỷ như Tào Úy Ninh. Có người lại quen gặp được sự tình gì, luôn phải nhìn nhiều hơn người ta một cái, nghĩ nhiều hơn vài phần, đây cũng là thói quen dẫn đến, không chừng bản thân y còn chưa ý thức được thì đầu óc đã lòng lòng vòng vòng rất nhiều đường, tỷ như Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành nghiến răng đánh rắm tiến hành như thường, rỗi rãi là đâm chọc nhau vài câu, rất có xu hướng sinh mệnh không ngừng, thăm dò không thôi.

Chỉ có Tào Úy Ninh còn ngây ngô ở bên hóng chuyện, tổng kết: “Hai vị tình cảm tốt thật.”

Chu Tử Thư ngậm miệng, liếc Tào Úy Ninh một cái, không thèm nói gì, thầm nghĩ chưởng môn Thanh Phong kiếm phái Mạc Hoài Dương y có biết, đó là một lão hồ ly từ đầu đến đuôi, sao hang hồ ly lại nuôi ra một con thỏ được?

Ôn Khách Hành sẵn dốc xuống lừa, được một tấc muốn tiến một thước đưa tay ôm vai Chu Tử Thư, cười nói với Tào Úy Ninh: “Đa tạ Tào công tử, thật không dám giấu, Ôn mỗ đời này đã hạ quyết tâm không phải Chu Nhứ thì không cưới.”

Tào Úy Ninh miệng tròn như mắt.

Chu Tử Thư như là tập mãi thành quen nhanh chóng tiếp lời: “Sợ phải cô phụ Ôn huynh hậu ái thôi, tại hạ mệnh bạc, gặp phải tuyệt chứng, tính đâu ra đấy thì cũng không còn sống được mấy năm, gốc cây ngả nghiêng sắp đổ này, chỉ sợ chẳng treo chết được cổ ngọc cổ ngà của Ôn huynh, xin đổi một gốc khác đi, thiên nhai nơi nào không có cỏ thơm?”

Ôn Khách Hành nghiêm túc nói: “Nếu ngươi không còn, ta sẽ cô độc đến cuối đời.”

Chu Tử Thư tiếu lí tàng đao nói: “Tôn giá kỳ tài ngút trời như vậy, tất nhiên cao xứ bất thắng hàn, cô độc đến cuối đời là thiên mệnh, tại hạ một phàm nhân con con, đức gì năng gì có thể bóp méo thiên mệnh?”

Ôn Khách Hành mặt dày nói: “Đâu nào đâu nào, A Nhứ ngươi khiêm tốn như thế, thật sự là quá khách khí.”

Chu Tử Thư vội xua tay nói: “Không dám không dám, kỳ thật ta chưa hề khách khí chút nào.”

Ánh mắt Tào Úy Ninh qua lại trên hai người này hồi lâu, rốt cuộc ba hồn bảy vía về nguyên vị, buột miệng hỏi ngay: “… Chẳng lẽ bởi vì Chu huynh bị bệnh, mới khiến cho hai người có tình không thể thành quyến thuộc?”

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đồng thời im lặng giây lát, Ôn Khách Hành phì cười, chỉ cảm thấy Tào Úy Ninh thật tuyệt.

Hồi lâu, Chu Tử Thư mới ho một tiếng, lôi cánh tay Ôn Khách Hành từ trên cổ mình xuống, nghiêm mặt nói: “Tào huynh không cần đa tâm, ta và vị Ôn huynh này không thể nào thành quyến thuộc được, oán ngẫu trái lại có khả năng.”

Tào Úy Ninh còn tưởng y cố cười, vì thế cau mày suy nghĩ một lúc, đau xót nói: “Chu huynh nhân phẩm như vậy, không nên chịu nỗi khổ này.”

Chu Tử Thư cười khổ nói: “Đa tạ Tào huynh, ta không hề cảm thấy…”

Tào Úy Ninh nói: “Gia sư vẫn có qua lại với một số dị nhân trong chốn giang hồ, còn may mắn biết được vài vị tiền bối Vu Y cốc, nếu Chu huynh không chê, chờ sau Động Đình hội chúng ta giải quyết xong xuôi tà ma ngoại đạo, có thể cùng ta trở về một chuyến, sư phụ lão nhân gia chắc chắn sẽ có biện pháp.”

Chu Tử Thư quả thực cảm động muốn khóc, thế là im lặng không nói gì nữa.

Ai ngờ Tào Úy Ninh vẫn là một kẻ theo phái hành động, lập tức chắp tay nói với hai người: “Xin hai vị chờ ta ở khách điếm phía trước, giờ ta sẽ đi lưu ký hiệu truyền tin cho sư thúc.”

Nói xong quay người đi, Ôn Khách Hành nhìn bóng y tấm tắc xưng kỳ: “Chân thực nhiệt tình, thật là người cùng loại với ta.”

Vừa quay đầu lại thấy Chu Tử Thư đang nhìn mình chằm chằm như thoáng suy tư, Ôn Khách Hành dừng giây lát rồi hỏi: “Thế nào? Có phải một phen lời tâm huyết của tại hạ vừa rồi đã cảm động lòng gang dạ sắt của A Nhứ, cho nên ngươi định lấy thân báo đáp?”

Chu Tử Thư cười khẩy nói: “Thứ cho ta ngu dốt, thật sự cảm thấy… động cơ Ôn huynh đi Động Đình, khó mà biết được.”

Ôn Khách Hành nghiêm trang nói: “Cứu người nguy cấp, trọng nghĩa khinh tài, đều là tiểu thiện, ngươi có biết đại thiện là gì không?”

Chu Tử Thư nheo mắt, không nói không rằng nhìn y.

Ôn Khách Hành chậm rãi nói: “Địa ngục một ngày không trống, ta một ngày không thành Phật, tự cổ chính tà bất lưỡng lập, ngươi nói sao?” Lúc y nói lời này, ánh mắt bình tĩnh nhìn nơi rất xa, khuôn mặt nghiêng anh tuấn, vẻ hài hước vui đùa ngày thường phút chốc không thấy bóng dáng, cứ như thể một pho tượng Phật bằng đá vô bi vô hỉ.

“Đây là nhân gian,” y nói tiếp, “Nhân gian, thì không nên có yêu ma quỷ quái, vị… Cao Sùng Cao đại hiệp đức cao vọng trọng kia, cũng là vì dân trừ hại, nếu chúng ta không ra tay tương trợ, há không phải uổng đọc sách thánh hiền bao nhiêu năm? Nghe nói rất nhiều năm tu hành, mới có thể đến nhân thế một lần, nếu không làm ra chút sự nghiệp, há không phải có lỗi với mấy chục năm này?”

Chu Tử Thư không tiếp lời, Ôn Khách Hành lại quay đầu truy hỏi: “A Nhứ, ngươi nói có đúng không?”

Hồi lâu, Chu Tử Thư mới khẽ cười một tiếng mà nói: “Lời này nghe cứ như thể Ôn huynh là một chính nhân quân tử vậy.”

Ôn Khách Hành lại bỗng nhiên hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Trên đời này có ba loại người, thích ăn thịt, có thể có hoặc không, và không thích ăn thịt, đây đều là sinh ra như thế, nhưng có lúc người thích ăn thịt lại sinh vào nhà người nghèo, người không thích ăn thịt lại phải lớn lên trong sơn hào hải vị, chẳng phải là rất buồn cười sao?”

Chu Tử Thư trầm mặc một hồi, mới nói cực thận trọng, cực thong thả: “Ôn huynh nói điều bí hiểm gì, ta không minh bạch, bất quá cũng từng nghe nói một đạo lý.”

“Cái gì?”

“Quất sinh Hoài Nam là quất, sinh ở Hoài Bắc thì là quýt hôi.”

Ôn Khách Hành nghe vậy thoạt tiên ngẩn ra giây lát, bỗng nhiên bộc phát ra một tràng cười to, quả thực cười ngặt nghẽo, cười chảy cả nước mắt, Chu Tử Thư ở bên mặt không biểu cảm nhìn y, lớp da vàng như nghệ cùng ngũ quan bóp méo không nhận ra hỉ bi, mí mắt lại hơi buông xuống, giống như muốn nhìn vào lòng Ôn Khách Hành.

Không biết qua bao lâu, Ôn Khách Hành mới thở hổn hển đứng dậy, đưa tay lau một chút nước mắt cười ra nơi khóe mắt, nhìn Chu Tử Thư nói: “Ta phát hiện ngươi là người hợp khẩu vị nhất mà đời này ta từng gặp, A Nhứ… kỳ thật thuật dịch dung ta cũng biết ít nhiều đấy.”

Y nhìn Chu Tử Thư không chớp mắt, khiến lớp da thứ hai của Chu Tử Thư cũng có chút mất tự tại, liền thuận miệng nói: “Thật không?”

Ôn Khách Hành hết sức nghiêm túc nói: “Cho nên ta cũng miễn cưỡng có thể biến mình thành dáng vẻ của A Tương.”

Chu Tử Thư ngây ra, thấy Ôn Khách Hành đang dùng vẻ mặt đáng khinh đánh giá mình trên dưới, lập tức phản ứng lại, không nói hai lời quay đầu đi về hướng khách điếm.

Ôn Khách Hành nhìn bóng lưng cao lớn gầy gò của y, ánh mắt dừng trên đôi xương bả vai như ẩn như hiện sau lớp quần áo, liền cảm thấy cho dù người nọ quần áo rách nát, sa sút chán chường, trên người cũng có một loại khó lòng nói rõ như vậy, giống như buổi chiều ánh dương chiếu rọi ấy, y híp mắt dựa góc tường, nghênh ngang ngồi trên phố lớn, rõ ràng dáng vẻ ăn mày, lại nhàn nhã thong dong hơn ai khác.

Ôn Khách Hành liền biết, kỳ thật người nọ chỉ đang phơi nắng thôi.

Người có bóng lưng như vậy, sao có thể không phải là mỹ nhân? Ôn Khách Hành dương dương tự đắc nghĩ thầm, đôi mắt mình đây, gần ba mươi năm trên đời chưa từng nhìn sót một ai đâu.

Thấy Chu Tử Thư đã đi rất xa, Ôn Khách Hành mới co giò chạy theo, thấp giọng lẩm bẩm: “Quất kia lại chẳng có chân, làm sao biết mình phải biến thành quất hay quýt hôi? Hơn nữa vô luận là người thích ăn thịt hay không thích ăn thịt, nếu một ngày kia bất cẩn rơi vào một nơi không dấu chân người, cả ngày ăn sống nuốt tươi, chẳng phải cũng rất thống khổ?”

Chập tối, Tào Úy Ninh đuổi kịp, trực giác thấy bầu không khí giữa hai người không bình thường lắm, vì thế cẩn thận hỏi: “Chu huynh và Ôn huynh… đang giận dỗi sao?”

“Tào huynh đa tâm.” Lại là hai miệng một lời.

Ôn Khách Hành nheo mắt nhìn quét Chu Tử Thư một cái, ánh mắt như mang móc câu, mười phần đùa giỡn, Chu Tử Thư chỉ làm như không thấy, vẫn bất động như núi.

Tào Úy Ninh gãi đầu nói: “Kỳ thực… việc này ta cũng không biết phải nói như thế nào, nói thật, trước kia cũng từng nghe qua, có điều lớn như vậy rồi vẫn là lần đầu tiên gặp nam tử…”

Ôn Khách Hành ngước lên yên lặng nhìn y, Tào Úy Ninh vội nói: “Ôn huynh nhất thiết đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, mặc dù cảm thấy hơi khó lòng tiếp nhận nhưng hai vị đều là người hiệp nghĩa… Tuy rằng vẫn có chút kỳ quái, bất quá… khụ khụ, nhất thiết đừng để bụng, chúng ta đi phải ngay đứng phải thẳng…”

Chu Tử Thư không nhanh không chậm rót cho mình ly rượu, nhấp vài hớp, thầm nghĩ tiểu tử ngốc này đã nói năng lộn xộn mất rồi.

Thế là Tào Úy Ninh cúi đầu, hồi lâu mới một lần nữa ngẩng lên, đỏ mặt hỏi nhỏ: “Thế… hai vị buổi tối ở trọ, muốn một gian phòng hay hai gian?”

Chu Tử Thư lập tức sặc rượu.

Ngay cả Ôn Khách Hành cũng nhìn chằm chằm Tào Úy Ninh, lòng nói hóa ra lại nhặt được kỳ hoa trở về.

Bầu không khí giữa ba người yên lặng một cách quỷ dị, ngay khi chưa ai kịp nói gì, chỉ nghe thấy Chu Tử Thư ở đó vừa thở vừa ho, bỗng nhiên trên lầu truyền đến một tiếng thét chói tai cực thảm thiết, số khách không nhiều bên dưới đều ngẩng đầu, chỉ thấy tiểu nhị lộn nhào từ trên lầu xuống, hệt như thấy quỷ, run giọng nói: “Giết… giết… giết người!”

Tào Úy Ninh sắc mặt nghiêm túc, nắm bội kiếm làm đầu nhảy lên, gần như đồng thời, một đôi nam nữ trang phục ngắn gọn dáng vẻ như huynh muội bàn bên cạnh cũng cầm binh khí xông lên – luôn có người chen nhau lo chuyện bao đồng. Ôn Khách Hành dùng mũi chân đá Chu Tử Thư nói: “A Nhứ, ngươi không đi xem thử?”

Chu Tử Thư đứng lên, hơi cúi người: “Mời ngươi trước.”

Ôn Khách Hành đứng dậy chạy lên lầu, lúc đi ngang qua Chu Tử Thư bỗng ngừng chân áp sát, hạ giọng nói: “Nếu đêm nay ngươi chịu cùng phòng với ta, ta sẽ dịch dung thành A Tương cho ngươi.”

Chu Tử Thư nói: “Được hậu ái, tại hạ thà rằng đi ngủ chuồng ngựa.”

Ôn Khách Hành “chà” một tiếng, liếc y một cái bảo “Không hiểu phong tình.” rồi cũng lên lầu, Chu Tử Thư theo sát phía sau.

Vừa lên lầu, mùi máu tanh lập tức xộc vào mặt, cửa phòng chữ thiên mở rộng, Tào Úy Ninh sắc mặt ngưng trọng đứng ở cửa, quay đầu thấy hai người liền vẫy tay nói: “Hai vị mau tới đây xem người này.”

Chu Tử Thư đi qua, chỉ thấy một người đứng dựa cột giường, y quan không chỉnh, ngực lộ một khoảng, trên ngực có chưởng ấn đen sì, hai tay bị chém rơi trong góc, máu bắn tung tóe. Người nọ đầu lệch qua một bên, ánh mắt rời rạc, sắc mặt xanh xám, rốt cuộc là chết đã lâu.

Ôn Khách Hành “ồ” một tiếng: “Người này sao như là… vị quân tử leo xà nhà hôm ấy ở trên đường đụng vào lòng ta?”

Tào Úy Ninh cũng “a” một tiếng lại gần nhìn kỹ mặt người chết, sắc mặt cổ quái nói: “Hắn… hắn giống như cũng từng đụng trúng ta!”

Hai kẻ cùng cảnh ngộ trước mắt đều dựa vào Chu Tử Thư cứu tế liếc nhìn nhau, tức khắc sinh ra cảm giác cùng là người lưu lạc chân trời.

Chỉ nghe nữ nhân bên cạnh nói: “Ta biết người này, đây là Cửu Trảo Linh Hồ Phương Bất Tri!” Chu Tử Thư, y không có dị nghị gì.

Có người thái độ bình thường với cuộc sống chính là hết ăn lại ngủ, bảo y nghĩ nhiều y cũng không phản ứng được, bức gấp quá còn phải đau đầu, tỷ như Tào Úy Ninh. Có người lại quen gặp được sự tình gì, luôn phải nhìn nhiều hơn người ta một cái, nghĩ nhiều hơn vài phần, đây cũng là thói quen dẫn đến, không chừng bản thân y còn chưa ý thức được thì đầu óc đã lòng lòng vòng vòng rất nhiều đường, tỷ như Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành nghiến răng đánh rắm tiến hành như thường, rỗi rãi là đâm chọc nhau vài câu, rất có xu hướng sinh mệnh không ngừng, thăm dò không thôi.

Chỉ có Tào Úy Ninh còn ngây ngô ở bên hóng chuyện, tổng kết: “Hai vị tình cảm tốt thật.”

Chu Tử Thư ngậm miệng, liếc Tào Úy Ninh một cái, không thèm nói gì, thầm nghĩ chưởng môn Thanh Phong kiếm phái Mạc Hoài Dương y có biết, đó là một lão hồ ly từ đầu đến đuôi, sao hang hồ ly lại nuôi ra một con thỏ được?

Ôn Khách Hành sẵn dốc xuống lừa, được một tấc muốn tiến một thước đưa tay ôm vai Chu Tử Thư, cười nói với Tào Úy Ninh: “Đa tạ Tào công tử, thật không dám giấu, Ôn mỗ đời này đã hạ quyết tâm không phải Chu Nhứ thì không cưới.”

Tào Úy Ninh miệng tròn như mắt.

Chu Tử Thư như là tập mãi thành quen nhanh chóng tiếp lời: “Sợ phải cô phụ Ôn huynh hậu ái thôi, tại hạ mệnh bạc, gặp phải tuyệt chứng, tính đâu ra đấy thì cũng không còn sống được mấy năm, gốc cây ngả nghiêng sắp đổ này, chỉ sợ chẳng treo chết được cổ ngọc cổ ngà của Ôn huynh, xin đổi một gốc khác đi, thiên nhai nơi nào không có cỏ thơm?”

Ôn Khách Hành nghiêm túc nói: “Nếu ngươi không còn, ta sẽ cô độc đến cuối đời.”

Chu Tử Thư tiếu lí tàng đao nói: “Tôn giá kỳ tài ngút trời như vậy, tất nhiên cao xứ bất thắng hàn, cô độc đến cuối đời là thiên mệnh, tại hạ một phàm nhân con con, đức gì năng gì có thể bóp méo thiên mệnh?”

Ôn Khách Hành mặt dày nói: “Đâu nào đâu nào, A Nhứ ngươi khiêm tốn như thế, thật sự là quá khách khí.”

Chu Tử Thư vội xua tay nói: “Không dám không dám, kỳ thật ta chưa hề khách khí chút nào.”

Ánh mắt Tào Úy Ninh qua lại trên hai người này hồi lâu, rốt cuộc ba hồn bảy vía về nguyên vị, buột miệng hỏi ngay: “… Chẳng lẽ bởi vì Chu huynh bị bệnh, mới khiến cho hai người có tình không thể thành quyến thuộc?”

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đồng thời im lặng giây lát, Ôn Khách Hành phì cười, chỉ cảm thấy Tào Úy Ninh thật tuyệt.

Hồi lâu, Chu Tử Thư mới ho một tiếng, lôi cánh tay Ôn Khách Hành từ trên cổ mình xuống, nghiêm mặt nói: “Tào huynh không cần đa tâm, ta và vị Ôn huynh này không thể nào thành quyến thuộc được, oán ngẫu trái lại có khả năng.”

Tào Úy Ninh còn tưởng y cố cười, vì thế cau mày suy nghĩ một lúc, đau xót nói: “Chu huynh nhân phẩm như vậy, không nên chịu nỗi khổ này.”

Chu Tử Thư cười khổ nói: “Đa tạ Tào huynh, ta không hề cảm thấy…”

Tào Úy Ninh nói: “Gia sư vẫn có qua lại với một số dị nhân trong chốn giang hồ, còn may mắn biết được vài vị tiền bối Vu Y cốc, nếu Chu huynh không chê, chờ sau Động Đình hội chúng ta giải quyết xong xuôi tà ma ngoại đạo, có thể cùng ta trở về một chuyến, sư phụ lão nhân gia chắc chắn sẽ có biện pháp.”

Chu Tử Thư quả thực cảm động muốn khóc, thế là im lặng không nói gì nữa.

Ai ngờ Tào Úy Ninh vẫn là một kẻ theo phái hành động, lập tức chắp tay nói với hai người: “Xin hai vị chờ ta ở khách điếm phía trước, giờ ta sẽ đi lưu ký hiệu truyền tin cho sư thúc.”

Nói xong quay người đi, Ôn Khách Hành nhìn bóng y tấm tắc xưng kỳ: “Chân thực nhiệt tình, thật là người cùng loại với ta.”

Vừa quay đầu lại thấy Chu Tử Thư đang nhìn mình chằm chằm như thoáng suy tư, Ôn Khách Hành dừng giây lát rồi hỏi: “Thế nào? Có phải một phen lời tâm huyết của tại hạ vừa rồi đã cảm động lòng gang dạ sắt của A Nhứ, cho nên ngươi định lấy thân báo đáp?”

Chu Tử Thư cười khẩy nói: “Thứ cho ta ngu dốt, thật sự cảm thấy… động cơ Ôn huynh đi Động Đình, khó mà biết được.”

Ôn Khách Hành nghiêm trang nói: “Cứu người nguy cấp, trọng nghĩa khinh tài, đều là tiểu thiện, ngươi có biết đại thiện là gì không?”

Chu Tử Thư nheo mắt, không nói không rằng nhìn y.

Ôn Khách Hành chậm rãi nói: “Địa ngục một ngày không trống, ta một ngày không thành Phật, tự cổ chính tà bất lưỡng lập, ngươi nói sao?” Lúc y nói lời này, ánh mắt bình tĩnh nhìn nơi rất xa, khuôn mặt nghiêng anh tuấn, vẻ hài hước vui đùa ngày thường phút chốc không thấy bóng dáng, cứ như thể một pho tượng Phật bằng đá vô bi vô hỉ.

“Đây là nhân gian,” y nói tiếp, “Nhân gian, thì không nên có yêu ma quỷ quái, vị… Cao Sùng Cao đại hiệp đức cao vọng trọng kia, cũng là vì dân trừ hại, nếu chúng ta không ra tay tương trợ, há không phải uổng đọc sách thánh hiền bao nhiêu năm? Nghe nói rất nhiều năm tu hành, mới có thể đến nhân thế một lần, nếu không làm ra chút sự nghiệp, há không phải có lỗi với mấy chục năm này?”

Chu Tử Thư không tiếp lời, Ôn Khách Hành lại quay đầu truy hỏi: “A Nhứ, ngươi nói có đúng không?”

Hồi lâu, Chu Tử Thư mới khẽ cười một tiếng mà nói: “Lời này nghe cứ như thể Ôn huynh là một chính nhân quân tử vậy.”

Ôn Khách Hành lại bỗng nhiên hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Trên đời này có ba loại người, thích ăn thịt, có thể có hoặc không, và không thích ăn thịt, đây đều là sinh ra như thế, nhưng có lúc người thích ăn thịt lại sinh vào nhà người nghèo, người không thích ăn thịt lại phải lớn lên trong sơn hào hải vị, chẳng phải là rất buồn cười sao?”

Chu Tử Thư trầm mặc một hồi, mới nói cực thận trọng, cực thong thả: “Ôn huynh nói điều bí hiểm gì, ta không minh bạch, bất quá cũng từng nghe nói một đạo lý.”

“Cái gì?”

“Quất sinh Hoài Nam là quất, sinh ở Hoài Bắc thì là quýt hôi.”

Ôn Khách Hành nghe vậy thoạt tiên ngẩn ra giây lát, bỗng nhiên bộc phát ra một tràng cười to, quả thực cười ngặt nghẽo, cười chảy cả nước mắt, Chu Tử Thư ở bên mặt không biểu cảm nhìn y, lớp da vàng như nghệ cùng ngũ quan bóp méo không nhận ra hỉ bi, mí mắt lại hơi buông xuống, giống như muốn nhìn vào lòng Ôn Khách Hành.

Không biết qua bao lâu, Ôn Khách Hành mới thở hổn hển đứng dậy, đưa tay lau một chút nước mắt cười ra nơi khóe mắt, nhìn Chu Tử Thư nói: “Ta phát hiện ngươi là người hợp khẩu vị nhất mà đời này ta từng gặp, A Nhứ… kỳ thật thuật dịch dung ta cũng biết ít nhiều đấy.”

Y nhìn Chu Tử Thư không chớp mắt, khiến lớp da thứ hai của Chu Tử Thư cũng có chút mất tự tại, liền thuận miệng nói: “Thật không?”

Ôn Khách Hành hết sức nghiêm túc nói: “Cho nên ta cũng miễn cưỡng có thể biến mình thành dáng vẻ của A Tương.”

Chu Tử Thư ngây ra, thấy Ôn Khách Hành đang dùng vẻ mặt đáng khinh đánh giá mình trên dưới, lập tức phản ứng lại, không nói hai lời quay đầu đi về hướng khách điếm.

Ôn Khách Hành nhìn bóng lưng cao lớn gầy gò của y, ánh mắt dừng trên đôi xương bả vai như ẩn như hiện sau lớp quần áo, liền cảm thấy cho dù người nọ quần áo rách nát, sa sút chán chường, trên người cũng có một loại khó lòng nói rõ như vậy, giống như buổi chiều ánh dương chiếu rọi ấy, y híp mắt dựa góc tường, nghênh ngang ngồi trên phố lớn, rõ ràng dáng vẻ ăn mày, lại nhàn nhã thong dong hơn ai khác.

Ôn Khách Hành liền biết, kỳ thật người nọ chỉ đang phơi nắng thôi.

Người có bóng lưng như vậy, sao có thể không phải là mỹ nhân? Ôn Khách Hành dương dương tự đắc nghĩ thầm, đôi mắt mình đây, gần ba mươi năm trên đời chưa từng nhìn sót một ai đâu.

Thấy Chu Tử Thư đã đi rất xa, Ôn Khách Hành mới co giò chạy theo, thấp giọng lẩm bẩm: “Quất kia lại chẳng có chân, làm sao biết mình phải biến thành quất hay quýt hôi? Hơn nữa vô luận là người thích ăn thịt hay không thích ăn thịt, nếu một ngày kia bất cẩn rơi vào một nơi không dấu chân người, cả ngày ăn sống nuốt tươi, chẳng phải cũng rất thống khổ?”

Chập tối, Tào Úy Ninh đuổi kịp, trực giác thấy bầu không khí giữa hai người không bình thường lắm, vì thế cẩn thận hỏi: “Chu huynh và Ôn huynh… đang giận dỗi sao?”

“Tào huynh đa tâm.” Lại là hai miệng một lời.

Ôn Khách Hành nheo mắt nhìn quét Chu Tử Thư một cái, ánh mắt như mang móc câu, mười phần đùa giỡn, Chu Tử Thư chỉ làm như không thấy, vẫn bất động như núi.

Tào Úy Ninh gãi đầu nói: “Kỳ thực… việc này ta cũng không biết phải nói như thế nào, nói thật, trước kia cũng từng nghe qua, có điều lớn như vậy rồi vẫn là lần đầu tiên gặp nam tử…”

Ôn Khách Hành ngước lên yên lặng nhìn y, Tào Úy Ninh vội nói: “Ôn huynh nhất thiết đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, mặc dù cảm thấy hơi khó lòng tiếp nhận nhưng hai vị đều là người hiệp nghĩa… Tuy rằng vẫn có chút kỳ quái, bất quá… khụ khụ, nhất thiết đừng để bụng, chúng ta đi phải ngay đứng phải thẳng…”

Chu Tử Thư không nhanh không chậm rót cho mình ly rượu, nhấp vài hớp, thầm nghĩ tiểu tử ngốc này đã nói năng lộn xộn mất rồi.

Thế là Tào Úy Ninh cúi đầu, hồi lâu mới một lần nữa ngẩng lên, đỏ mặt hỏi nhỏ: “Thế… hai vị buổi tối ở trọ, muốn một gian phòng hay hai gian?”

Chu Tử Thư lập tức sặc rượu.

Ngay cả Ôn Khách Hành cũng nhìn chằm chằm Tào Úy Ninh, lòng nói hóa ra lại nhặt được kỳ hoa trở về.

Bầu không khí giữa ba người yên lặng một cách quỷ dị, ngay khi chưa ai kịp nói gì, chỉ nghe thấy Chu Tử Thư ở đó vừa thở vừa ho, bỗng nhiên trên lầu truyền đến một tiếng thét chói tai cực thảm thiết, số khách không nhiều bên dưới đều ngẩng đầu, chỉ thấy tiểu nhị lộn nhào từ trên lầu xuống, hệt như thấy quỷ, run giọng nói: “Giết… giết… giết người!”

Tào Úy Ninh sắc mặt nghiêm túc, nắm bội kiếm làm đầu nhảy lên, gần như đồng thời, một đôi nam nữ trang phục ngắn gọn dáng vẻ như huynh muội bàn bên cạnh cũng cầm binh khí xông lên – luôn có người chen nhau lo chuyện bao đồng. Ôn Khách Hành dùng mũi chân đá Chu Tử Thư nói: “A Nhứ, ngươi không đi xem thử?”

Chu Tử Thư đứng lên, hơi cúi người: “Mời ngươi trước.”

Ôn Khách Hành đứng dậy chạy lên lầu, lúc đi ngang qua Chu Tử Thư bỗng ngừng chân áp sát, hạ giọng nói: “Nếu đêm nay ngươi chịu cùng phòng với ta, ta sẽ dịch dung thành A Tương cho ngươi.”

Chu Tử Thư nói: “Được hậu ái, tại hạ thà rằng đi ngủ chuồng ngựa.”

Ôn Khách Hành “chà” một tiếng, liếc y một cái bảo “Không hiểu phong tình.” rồi cũng lên lầu, Chu Tử Thư theo sát phía sau.

Vừa lên lầu, mùi máu tanh lập tức xộc vào mặt, cửa phòng chữ thiên mở rộng, Tào Úy Ninh sắc mặt ngưng trọng đứng ở cửa, quay đầu thấy hai người liền vẫy tay nói: “Hai vị mau tới đây xem người này.”

Chu Tử Thư đi qua, chỉ thấy một người đứng dựa cột giường, y quan không chỉnh, ngực lộ một khoảng, trên ngực có chưởng ấn đen sì, hai tay bị chém rơi trong góc, máu bắn tung tóe. Người nọ đầu lệch qua một bên, ánh mắt rời rạc, sắc mặt xanh xám, rốt cuộc là chết đã lâu.

Ôn Khách Hành “ồ” một tiếng: “Người này sao như là… vị quân tử leo xà nhà hôm ấy ở trên đường đụng vào lòng ta?”

Tào Úy Ninh cũng “a” một tiếng lại gần nhìn kỹ mặt người chết, sắc mặt cổ quái nói: “Hắn… hắn giống như cũng từng đụng trúng ta!”

Hai kẻ cùng cảnh ngộ trước mắt đều dựa vào Chu Tử Thư cứu tế liếc nhìn nhau, tức khắc sinh ra cảm giác cùng là người lưu lạc chân trời.

Chỉ nghe nữ nhân bên cạnh nói: “Ta biết người này, đây là Cửu Trảo Linh Hồ Phương Bất Tri!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.