Thiên Nghịch

Quyển 1 - Chương 10: Lần Đầu Giết Người




Khải Minh Đan??? Loại đồ vật này mặc dù Vương Lâm chưa từng nghe nói qua nhưng chắc hẳn là một vật quý hiếm, hắn hừ lạnh một tiếng, thầm nói, "Thanh âm này thật tà dị".

Hắn tự nghĩ mình không có thực lực để đi cứu đối phương, vì vậy mặc cho thanh âm kia có kêu cứu như thế nào đi nữa, hắn cũng kiên quyết không để ý tới nữa, sắc trời tối dần, thanh âm kia đành cam lòng biến mất.

Cơ Thể Thăng Hóa thuật yêu cầu tĩnh tu hai mươi bốn giờ, thời gian còn chưa đủ, Vương Lâm do dự một chút, nếu bây giờ tiếp tục phát ra cảm giác lực, sợ rằng thanh âm quỷ dị kia lại làm tìm tới hắn.

Hôm nay là ngày thứ hai giao thuốc cho Tam tiểu thư, Vương Lâm thuần thục điều chế dược phẩm, lần này trừ một mảnh tử trùng thi lần trước hắn bắn được ra, hắn còn đặc biệt chuẩn bị một chút “tâm ý” cho Tam tiểu thư, đó là những tạp chất màu đen bị tống ra qua các lỗ chân lông của hắn.

Trừ những thứ này ra, các loại dược thảo trong thang thuốc của Vương Lâm cũng không có thay đổi, mặc dù dược lực đã được hạ thấp xuống hơn phân nửa, nhưng chỉ cần có tác dụng, như vậy là đã đủ rồi.

Không tới một lúc sau, Xuân Lan đưa bữa sáng tới, Vương Lâm đem hoàn thuốc cho Xuân Lan rồi dặn kỹ: “Thuốc này trong ba phút nhất định phải phục vào, ngươi nói cho tiểu thư nhà ngươi biết, một lần chế thuốc mất hết một tháng, nếu không kịp dùng trước thời hạn dược lực còn hiệu quả, ta không dám đảm bảo điều gì.”

Xuân Lan vừa nghe những lời này, sắc mặc hoảng sợ tái nhợt, vội vàng để bữa điểm tâm xuống, cầm hoàn thuốc rời đi thật nhanh.

Bức họa đồ thứ ba trong Cơ Thể Thăng Hóa thuật kia đã tu luyện xong, có được Khai Linh, Vương Lâm cảm thấy tư thế thứ ba cũng đã đại thành.

Nửa tháng này chuyên tâm tu luyện tư thế trong bức họa đồ thứ ba, thể thuật cũng đã hoang phế đi không ít, Vương Lâm quyết định gia tăng cường độ tu luyện thể lực, lập tức đeo một trăm cân tạ lên người rồi bắt đầu chạy.

Một ngày lại một ngày trôi qua, Vương Lâm cảm thấy Thể thuật của mình thăng tiến rất nhanh, thân thể rắn chắc, mặc dù vẫn còn gầy gò, nhưng lại tràn đầy lực bộc phát.

Một ngày, Vương Lâm đeo trên người một trăm hai mươi cân tạ chạy xong một trăm vòng, cảm giác thể lực không còn nữa, từ trong thẻ lưu trữ vật phẩm lấy ra thêm hai mươi cân tạ nữa đeo vào người, đang lúc này, đột nhiên mặt hắn biến sắc, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện một người.

Con ngươi Vương Lâm vừa thu lại, người này là nam tử, hơn nữa mãi cho đến khi còn cách hắn ba mươi thước thì Vương Lâm mới phát hiện ra.

Người này mặc bạch y, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, dưới chân đeo một đôi hài màu đen có thêu hai con tử long, mái tóc hắn màu vàng kim, tùy tiện cột lại phía sau ót, cặp mắt như quang điện mang theo một tia giễu cợt nhìn Vương Lâm.

“Ngươi chính là Vương Lâm?” Trong mắt hắn, ý giễu cợt càng thêm đậm.

Vương Lâm mặt không chút biểu cảm, gật đầu một cái.

“Rất tốt, ngươi chính là người ta tìm!” Nam tử trong mắt chợt hiện sát cơ, thân thể trong nháy mắt bay tới, tay phải nắm lại thành quyền, súc thế đợi phát, khẽ quát một câu:

“Chết!”

Vương Lâm nhanh chóng lui về phía sau, trong tay còn đeo hai khối tạ nâng lên che ở ngực, chặn lại một quyền của tên kia.

Nam tử kia trong mắt lộ ra một tia khinh thường, hét thêm một tiếng nữa:

“Phá!”

Hai khối tạ ngay lập tức “RẮC” một cái vỡ vụn ra, mặc dù Vương Lâm đại nạn lâm đầu vẫn không mất bình tĩnh, tay phải vung lên, thanh Hắc chủy thủ lập tức xuất hiện trong tay, đâm thẳng về phía yết hầu người nam tử.

Nam tử nhướng mày, hắn vốn tự tin rằng một quyền sẽ trực tiếp giết chết đối phương, nhưng đối với thanh Hắc chủy thủ cổ quái kia hắn lại có phần kiêng kỵ. Chủy thủ chưa tiến gần đến cổ họng đã khiến cho hắn cảm giác được một tia hàn khí cực kỳ âm lãnh.

Lúc này đây, hắn nhận thấy không dễ dàng giết chết đối phương, hơn nữa, đối phương lại đang được Tam tiểu thư xem trọng, sau khi cân nhắc kỹ càng, dù sao thì mục đích cảnh cáo cũng đã đạt được, nam tử bèn thu quyền lại, hừ lạnh một tiếng.

“Chỉ là cấp một mà thôi, bất quá đối với ta cũng không mạnh hơn con kiến là mấy, mới vừa rồi, một quyền kia, chỉ là cảnh cáo nhà ngươi mà thôi.” Nam tử ngạo nghễ cười một tiếng.

“Ngươi là ai?” Cặp mắt Vương Lâm híp lại, tỉnh táo hỏi.

“Mộc Hải! Một trong thập đại chiến nô dưới trướng của Tam tiểu thư!” Mộc Hải liếc nhìn bốn phía, trong mắt thoáng qua vẻ ghen tỵ, tiếp tục nói: “Ta bốn tháng trước ra ngoài hành sự, không nghĩ tới việc vừa trở lại biệt viện đã nghe Vương Mãng đến nói, ngươi được Tam tiểu thư an bài cho một phủ riêng, cho nên đặc biệt ghé thăm ngươi một chút xem rốt cuộc có cái mị lực gì, đáng tiếc, đã làm ta thất vọng rồi.”

Nói xong, Mộc Hải cười lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra sát ý mãnh liệt, thầm nghĩ người này mặc dù tướng mạo không bằng mình, nhưng lại có một cảm giác lạnh lùng đặc biệt, không trách được lại có thể giành được sự sủng ái của Tam tiểu thư. Hừ! Hôm nay lúc mình đến đây đã bị nhiều người khác thấy được, trước tạm thời bỏ qua cho hắn, chờ đêm xuống lặng lẽ đến đây lấy đầu hắn, thần không biết quỷ không hay, chẳng phải là tốt hơn sao? Nghĩ tới đây, trong mắt hắn sát cơ càng thêm mãnh liệt.

“Ngươi giết ta, không sợ Tam tiểu thư trách tội hay sao?” Vương Lâm sắc mặt vẫn như thường, trong mắt thoáng qua một tia cơ hồ như thách thức, đối phương nhìn hắn với ánh mắt đầy sát ý, nội tâm hắn sớm đã có quyết định.

“Thật là buồn cười, bên trong biệt viện này, nam tử không bị hạn chế việc chém giết, hơn nữa ta là một chiến nô, ngươi chỉ là một tên nô tài chiếm được chút ít sủng ái, thân phận địa vị đều không cùng đẳng cấp, nếu ta giết ngươi, Tam tiểu thư có khi không những không trách tội ta, ngược lại sẽ tưởng thưởng ta nữa không chừng.” Mộc Hải nhạo báng một tiếng, xoay người đang muốn rời đi.

“Nếu là như vậy, vậy sao ngươi không thử giết ta xem.” Thanh âm Vương Lâm lập tức lạnh như băng vang lên.

Mộc Hải sửng sốt, dừng bước quay đầu nhìn lại, ngay sau đó cười to: “Nếu ngươi thực sự muốn chết đến như vậy, thôi thì để ta thành toàn cho! Đến lúc đó Tam tiểu thư có hỏi, ta cũng có lời giải thích thỏa đáng.”

Nói xong, bước tới một bước, thật nhanh hướng về phía Vương Lâm bay tới, đồng thời tay phải xuất ra một quyền cương mãnh. Vương Lâm lâm trận không tỏ ra chút bối rối, trong nháy mắt vận chuyển nguyên lực đi khắp toàn thân, thân thể chợt động, bay lên một cái, xuất một cước cực nhanh vào cổ tay đối phương.

Nội tâm Mộc Hải chợt kinh động, một cước này của Vương Lâm tốc độ quá nhanh, so sánh với một kích phải chống đỡ vất vả trước đó, cước này rõ ràng là nhanh hơn gấp đôi có thừa.

Trong lòng mặc dù vô cùng kinh ngạc, nhưng Mộc Hải vẫn như cũ không sợ, hắn tự nghĩ đối phương bất quá cũng chỉ là cấp một nguyên lực, mình đã cấp hai tất nhiên sẽ là người chiến thắng, trong đầu hắn thậm chí đã tưởng tượng ra cảnh nhục thể của Vương Lâm bị quyền của mình đánh nát ra, vì vậy cười gằn một tiếng cũng không có né tránh, điều động nguyên lực tới cổ tay cùng Vương Lâm giao phong một phen.

Nhưng sau cái giây phút chạm nhau đó, nụ cười của hắn lập tức biến mất vô tung vô tích, bốn phía “Oanh” một tiếng, bắt đầu nổi lên một trận gió lốc, nam tử lui lại bốn bước mới miễn cưỡng giữ cho thân thể đứng vững, tay phải của hắn rung động kịch liệt, hoàn toàn mất đi cảm giác.

Thân thể Vương Lâm lui về sau hai bước, chân phải trong nháy mắt tê dại liền hồi phục lại bình thường.

“Cấp hai nguyên lực? Bất quá cũng chỉ có như thế!” Vương Lâm trong nháy mắt hiện lên vẻ châm chọc, tràn đầy lơ đãng nói.

“Cái này…… Chuyện này không thể nào! Ngươi không phải là cấp một, ngươi giấu diếm thực lực!” Mộc Hải không dám tin mình có nguyên lực cấp hai lại bị đối phương chỉ có cấp một đánh bại, quát to.

Vương Lâm thật ra không có ẩn giấu thực lực, hắn thực sự là nguyên lực cấp một, chỉ bất quá đã đạt tới viên mãn, không bao lâu nữa sẽ đi vào cấp hai.

Vương Lâm trong lòng có chút thất vọng, vốn tưởng rằng có thể mượn đối phương để rèn luyện thêm một chút năng lực thực chiến, cũng không có nghĩ đến đối phương không thể chịu được một kích như thế, chẳng lẽ tên Mộc Hải kia không biết rằng vừa rồi hắn ít nhất cũng đã lãng phí sáu thành nguyên lực trong khi mình chỉ dùng có bất quá ba, bốn thành nguyên lực hay sao.

Bởi vì luyện tập với kim loại cầu, bây giờ trong mười thành nguyên lực đã có thể phát huy hoàn mỹ ra bảy thành, tin tưởng theo độ cao của kim loại cầu ngày càng thấp, cũng có thể thấy một thành nguyên lực cũng không lãng phí.

Vương Lâm không biết rằng, lúc này hao tổn nhất, chính là nguyên lực được vận dụng bởi Thể thuật.

“Bản lãnh chỉ có nhiêu đây thôi sao? Nếu như là vậy, thì ngươi có thể chết được rồi.” Vương Lâm trong mắt chợt lóe sát cơ, chủy thủ trong tay vung lên, hướng thẳng tâm mạch của nam tử mà đâm mạnh. Đối với tất cả những ai muốn giết hắn, Vương Lâm cho tới bây giờ chắc chắn sẽ không có một chút từ bi nào với chúng.

Mộc Hải thấy Vương Lâm đâm thanh chủy thủ về phía mình, trong nháy mắt lộ ra vẻ điên cuồng, không chú ý đến thanh chủy thủ đang hướng về mình nữa, lập tức từ trong lòng ngực lấy ra một miếng vải màu đen, chợt run lên, một đạo ô quang lập tức bắn ra, va chạm với thanh Hắc chủy thủ.

Một tiếng kim lại va chạm vang lên, thanh chủy thủ thay đổi phương hướng đâm vào phía bức tường bên trong biệt viện một nhát thật sâu.

Vương Lâm thần sắc chợt động, lúc Mộc Hải lấy ra miếng đen, trong sát na, lòng hắn đột nhiên cảm thấy một nguy cơ rất lớn, thân thể lập tức vung lên, một trăm hai mươi cân tạ trên người nặng nề rơi xuống đất.

Mộc Hải sửng sốt, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ cực độ, vào thời khắc này, trong đầu hắn chợt dâng lên một cái ý niệm: “Đối phương vừa rồi cùng mình giao đấu, trên người còn đeo thêm một sức nặng nhiều như vậy nữa, trời ạ, bây giờ hắn đã tháo hết xuống, tốc độ sẽ nhanh đến thế nào?”

Tâm vừa động, Mộc Hải lập tức một lần nữa lay động miếng vải đen, lại một đạo ô quang nhanh như điện bắn về phía Vương Lâm.

Tháo hết các khối tạ xuống, thân thể Vương Lâm không ngừng hóa thành một đoàn tàn ảnh né thoát tia ô quang, đột ngột xuất hiện phía sau lưng nam tử, không một giây do dự tung ra một quyền lăng lệ vào ngực trái Mộc Hải, nguyên lực vừa phát ra, lập tức chấn vỡ buồng tim đối phương.

Mang theo một tia không dám tin trong mắt, Mộc Hải đang ngã ra đất, hắn không cam lòng, hắn nghĩ mãi vẫn không ra tại sao mình trong thân có nguyên lực cấp hai lại bị một tên cấp một giết chết, mang theo nghi vấn đó, Mộc Hải vĩnh viễn rời khỏi nhân gian mà không có một lời giải đáp.

“Lúc nãy Mộc Hải rốt cuộc dùng thứ gì, lại có tốc độ công kích nhanh đến như vậy?”

Vương Lâm từ thi thể Mộc Hải nhặt lên miếng vải đen, liếc mắt nhìn qua miếng vải rồi đem cất vào thẻ lưu trữ vật phẩm, tiếp đó lại lục soát thi thể tìm ra được một thẻ lưu trữ vật phẩm, hắn cười lạnh một tiếng.

Đi ra khỏi phủ, Vương Lâm dọc theo đường đi cũng không phát hiện ra một thị vệ nào, mãi cho đến khi cách cửa biệt viện không tới một trăm thước thì mới phát hiện ra hai thị vệ, vốn là thị vệ đứng gác trước cửa phủ của hắn.

“Ngươi nói Mộc Hải có giết tên tiểu tử kia hay không?” Một nữ thị vệ thờ ơ nói.

“Mộc Hải không phải là ngốc, tiểu tử kia bây giờ đang được sủng ái, ngươi không nhìn ra Tam tiểu thư cũng đã tặng cho hắn một phủ riêng hay sao, trong biệt viện này làm gì có nô tài nào được đãi ngộ như thế, theo ta nghĩ, Mộc Hải tìm hắn lần này đa phần là muốn cảnh cáo hắn thôi.” Người thị vệ kia phân tích.

“Hừ! Cảnh cáo một chút cũng tốt, cũng để cho tiểu tử kia biết một chút lợi hại, tỷ muội chúng ta canh giữ bên ngoài phủ của hắn cũng đã được ba tháng, hắn cho hắn là ai chứ?”

“Mộc Hải là một trong thập đại chiến nô, thực lực đã đạt đến cấp hai nguyên lực, ta lo lắng là tiểu tử kia quá yếu, lỡ chẳng may bị Mộc Hải giết chết thì…”

“Ngươi nói làm ta cũng có chút lo lắng, vạn nhất Mộc Hải mà lỡ tay giết chết hắn, Tam tiểu thư trách tội xuống, chúng ta cũng không thoát được họa sát thân, mau trở về xem một chút đi.” Thị vệ kia do dự một cái, rồi nói.

“Xem một chút cũng tốt, thuận tiện xử lý cái thi thể kia luôn giúp ta.” Thanh âm của Vương Lâm đột nhiên xuất hiện làm cho hai thị vệ cả kinh, quay đầu lại thì chỉ nhìn thấy một đạo thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất.

Hai nữ thị vệ vội vàng đi tới phủ của Vương Lâm, thấy trên mặt đất là thi thể của Mộc Hải, hai người nhìn nhau một cái, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ cùng cực, Mộc Hải thực lực cũng đã là cấp hai, lại thảm tử dưới tay tên tiểu tử kia hay sao, hai người vội vàng mang thi thể của hắn rời đi.

Giết Mộc Hải mặc dù có thể sẽ làm bại lộ thực lực, nhưng Vương Lâm biết rõ nếu mà không giết đối phương, ngày sau phiền toái sẽ không ngớt, chi bằng giết một người chấn nhiếp toàn cục, hơn nữa Vương Lâm cũng tin rằng, mấy tháng nay mình tu luyện ắt đã sớm bị kẻ khác để ý đến, thực lực sớm đã bị lộ.

Ngày hôm sau Xuân Lan đưa bữa điểm tâm tới, Vương Lâm trên mặt tái nhợt, giống như đang mắc phải một cơn bạo bệnh, hắn do dự một chút, rồi bảo Xuân Lan đi mua những dược liệu lần trước cho Tam tiểu thư mua thêm một lần nữa, chưa kịp nói xong, sắc mặt Vương Lâm đột nhiên đỏ gay, trong miệng mằn mặn vội vàng nâng cánh tay lên dùng ống tay áo che miệng lại.

Xuân Lan cả kinh, liền vội vàng tiến lên, Vương Lâm buông cánh tay xuống, thần sắc mệt mỏi, cùng Xuân Lan hàn huyên vài câu rồi nằm luôn trên giường nghỉ ngơi.

Mặc dù Vương Lâm đã cẩn thận che giấu, nhưng Xuân Lan vẫn cẩn thận xem xét ống ta áo của hắn, phát hiện ra một vệt máu đỏ thẫm.

Sau khi Xuân Lan rời đi, Vương Lâm lập tức ngồi dậy, vẻ mặt thập phần sung mãn, một tia bệnh tật nhìn cũng không ra, ngược lại chỉ có thêm phần cổ quái.

Trong một căn lầu các phía đông bắc của biệt viện.

Xuân Lan quỳ trên mặt đất, khẩn trương nhìn Vương bà bà, nội tâm thấp thỏm bất an.

“Tiểu nha đầu, ngươi không cần phải sợ hãi, ngươi hãy nói cho ta nghe xem, hôm nay lúc gặp Vương Lâm đã phát hiện ra điều gì bất thường?”

Vương bà bà mỉm cười nhìn Xuân Lan, nhã nhặn hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.