Thiên Ma Lệnh Chủ

Chương 8: Biến cố trong tịnh cốc




Thiếu nữ đó sợ nói nhiều phải lỡ lời vội đáp :

- Triều Âm tự thật ra vẫn là một ngôi am nhỏ, không quan trọng. Trừ gia sư ra các đệ tử đều để tóc tu hành. Khách thập phương không hề đến đó dâng hương. Công tử không biết là phải.

Chúng không dám lưu lại lâu sợ Yến Thanh hỏi dồn buông dứt câu rồi quay mình đi vào liền.

Yến Thanh mỉm cười.

Mọi người vào đại điện, đến trước Phật đài.

Ngộ Nhân có mặt tại điện, tay cầm xâu chuỗi. Còn lão bà cầm một bó hương, hương đốt sẵn, bà phân phát cho mỗi người mấy cây.

Yến Thanh quỳ lạy trước, rồi lần lượt đến các người kia tiếp nối hành lễ.

Long Vũ Điền lạy sau cùng.

Đang lạy bỗng nhiên y nghẻo đầu.

Yến Thanh vội bước tới nâng y, nhưng rồi chàng cũng xỉu luôn.

Cuối cùng mấy người kia cũng gục theo họ.

Ngộ Nhân điểm nụ cười lạnh, vỗ tay mấy tiếng.

Từ phía hậu điện hơn mời người chạy ra. Nam có nữ có, phóng chụp bọn Yến Thanh, nhấc bổng lên mang hết vào trong.

Nơi bọn Yến Thanh bị mang đến đã có sáu bảy người, người nào cũng bị thương khá nặng.

Trong số đó có một lão ni, đầu trọc, mày bạc trắng, nằm khoanh tròn mình tại một góc.

Chúng bỏ bọn Yến Thanh tại đó rồi lui ra.

Ngộ Nhân vẩy móng tay, bắn một chút thuốc phấn vào mũi mỗi người sau đó bà ta cũng rút lui vào chỗ kín đáo.

Long Vũ Điền thấp giọng thốt :

- Chúng ta hành động được rồi! Cần nhất là ai ai cũng phải giả vờ là võ công bị thất tán hết!

Yến Thanh loay hoay gượng ngồi dậy kêu lên :

- Đây là đâu? Việc gì xảy ra? Đào huynh ơi! Lão ni kia có phải là Mạnh sư thái chăng?

Đào Lập chẳng biết làm sao cho thích đáng trường hợp chỉ hàm hồ gật đầu xem nhph ải, mà cũng như không.

Yến Thanh lết mình đến gần lão ni, đưa tay nắm cổ tay bà nghe mạch rồi thốt :

- Bà bị người ta mạnh tay điểm huyệt, có thể cứu được song rất tiếc võ công của mình bị tán thất rồi, đành chịu thôi! Tự mình vô cứu, còn cứu được ai mà hòng!

Tuy nói thế, chàng âm thầm ấn mạnh ngón tay vào huyệt nhân trung của lão ni.

Lão ni đảo đôi tròng trắng mấy lượt, rồi thở phì, sau cùng mắng :

- Tặc đồ? Các ngươi định làm gì nữa? Bần ni đã thất thế rồi, các ngươi muốn hành hạ thế nào cứ hành hạ!

Đào Lập bò tới lên tiếng :

- Sư thái! Đệ tử là Đào Lập và Dương Mãnh đây!

Mắt không thấy, tai vẫn nghe, nhận ra âm thanh lão ni biến sắc hỏi :

- Đào Lập thật sự đó phải không?

Dương Mãnh đáp :

- Phải! Bọn đệ tử đây sư thái!

Mạnh sư thái càng biến sắc hơn :

- Các ngươi làm sao lại vào đây?

Đào Lập tiếp :

- Biến cố phát sanh tại Kim Lăng, Tổng đàn Thiên Ma giáo bị phá hủy, Thiên Ma lệnh chủ bị Mã Cảnh Long giết chết.

Mạnh sư thái giật bắn mình :

- Thật vậy à?

Đào Lập tiếp :

- Thật vậy sư thái! Sau đó Mã Bách Bình dẫn một toán người ly khai Kim Lăng lên đường gấp, bọn đệ tử sợ hắn làm điều bất lợi cho Đại môn chủ nên hấp tấp trở về đây. Việc gì đã xảy ra hở sư thái? Tại sao họ chế ngự sư thái như thế này?

Mạnh sư thái thốt :

- Các ngươi về chậm một bước?

Việc xảy ra không lâu, chỉ sớm mai này thôi! Thiên Tuyệt cốc phái một lão sát thủ dẫn một số người đến tìm Đại môn chủ, cũng vì cái tin do ngươi mới nói đó, tin ấy ta mới biết là có thật! Bạch Ngân Phượng mời Môn chủ đến thảo luận với nàng về biến cố tại Kim Lăng, đồng thời hoạch định chương trình chấn chỉnh môn hộ!

Đào Lập kêu lên :

- Nhất định là một dàn cảnh, lừa Đại môn chủ!

Mạnh sư thái tiếp :

- Ta cũng biết vậy nên không trình báo với Môn chủ, ngở đâu trong lúc đó có một ni cô đi theo chúng bảo muốn dâng hương trước Phật đài. Không rõ trong cây hương có chất ma quái gì...

Đào Lập thốt :

- Bọn đệ tử cũng bị chế ngự như trường hợp của sư thái!

Mạnh sư thái thở dài :

- Các ngươi bị hại cũng chẳng lạ gì bởi chính ta đây cùng chín hộ pháp giữ am còn không phát giác kịp thời hà huống các ngươi! Đâu ngươi xem các đại hộ pháp có ở đây hay không!

Đào Lập đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi đáp :

- Có đủ. Ba vị hôn mê, sáu vị mang trọng thương!

Mạnh sư thái thở dài :

- Cũng may đấy! Ba người hôn mê như ta, còn sáu người kia nghe động chạy đến, giao chiến với chúng. Thế là không có ai chết cả!

Chợt bà biến sắc hỏi gấp :

- Ngươi có tiết lộ cơ quan bí mật vào cốc chăng?

Đào Lập đáp :

- Không! Đệ tử đưa ra mấy ám hiệu liên lạc nhưng đối phương không có phản ứng gì nên biết ngay là có sự lạ thành thử đệ tử nín luôn.

Mạnh sư thái thở phào :

- Tốt! Hiện tại việc trước tiên phải làm là thông báo cho Môn chủ biết tình hình.

Bà không dùng tiếng Đại môn chủ, điều đó chứng tỏ bà không nhìn nhận Bạch Ngân Phượng và trước sau chỉ có một Môn chủ thôi là Bạch Kim Phượng!

Bà hỏi :

- Đào Lập! Ngươi còn cử động được không?

Đào Lập đáp :

- Miễn cưỡng thôi chứ công phu thì đã tán thất hết rồi.

Mạnh sư thái tiếp :

- Nơi vách bên phải có bức luyện ngục đồ, trong đồ có hình hai con quỷ cầm thiết xoa. Ngươi cố gắng đến đó ấn tay vào con mắt của hình bên tả xem.

Đào Lập hỏi :

- Để làm gì?

Mạnh sư thái đáp :

- Đó là tín hiệu báo cảnh cáo. Môn chủ tiếp được hiệu báo sẽ chuẩn bị ứng phó với chúng, nếu bất thần chúng đột nhập được.

Đào Lập toan bước đi.

Yến Thanh ngăn lại :

- Hãy khoan Đào huynh?

Mạnh sư thái biến sắc :

- Ai Thế?

Yến Thanh dịu giọng đáp :

- Tại hạ là Yến Thanh, người mà Đào huynh mời đến đây để tiếp trợ quý Môn chủ!

Mạnh sư thái trầm ngâm một chút :

- Yến Thanh nào? Yến Thanh Lãng Tử, đơn thân độc lực khuynh đảo Thiên Ma giáo?

Yến Thanh gật đầu, tuy sư thái không thể thấy cái gật đầu của chàng :

- Phải! Sư thái cũng biết tên của tại hạ!

Mạnh sư thái lạnh lẽng :

- Đại hiệp đến đây với ý định gì?

Yến Thanh đáp :

- Tại hạ vẫn không muốn đến thì làm gì có ý định? Đào và Dương nhị vị nói quá tại hạ bắt buộc phải đi theo thôi!

Đào Lập vội thốt :

- Đại sư, Yến đại hiệp là người thừa cơ trí, võ công lại quán tuyệt trần gian, trọng nghĩa khí giang hồ luôn luôn bảo vệ chính đạo võ lâm, ghét kẻ ác như thù. Đệ tử mời về đây để chung lo đại cuộc!

Mạnh sư thái hừ một tiếng :

- Thế ngươi đã tố cáo với y mọi việc của chúng ta?

Đào Lập đáp :

- Phải! Yến đại hiệp là bậc chánh nhân quân tử, chỉ nhận giúp sức khi nào biết rõ sự thật!

Mạnh sư thái trầm ngâm không nói gì nữa.

Dương Mãnh tiếp :

- Vả lại chưa con họ Mã hiện đang tìm mọi cách lôi cuốn, dù đệ tử không nói ra chưa con họ Mã cũng tiết lộ tình hình nên đệ tử phải hành động trước.

Mạnh sư thái vụt hỏi :

- Tại sao đại hiệp lại ngăn trở Đào Lập?

Yến Thanh đáp :

- Tại vì tại hạ thấy chưa cần thiết, làm gấp như vậy là hạ sách chứ không phải là thất sách!

Mạnh sư thái hừ một tiếng :

- Đại hiệp nói sao?

Yến Thanh tiếp :

- Nếu hiệu báo truyền đi là ngôi am rộng lớn này sẽ biến thành tro bụi!

Mạnh sư thái biến sắc :

- Sao đại hiệp biết!

Yến Thanh cười nhạt :

- Người trong quý Môn chủ trương hy sinh một cách mù quáng, hy sinh cả những kẻ vô can, hy sinh một cách tàn độc miễn sao được việc thì thôi bất chấp nạn nhân là bạn hay thù, là người có công lao gầy dựng cái huy hoàng cho quý môn hay là người phá hoại! Tại hạ đã từng chứng kiến thủ đoạn đó thì sư thái có tiếc gì một ngôi am tự này với bao nhiêu người dở sống dở chết. Không may cho sư thái là có bọn tại hạ trong số người hiện diện. Thành thử sư thái không thực hiện được chủ trương cứu người bằng lối tiêu thổ! Tuy nhiên tại hạ không trách sư thái bởi vì sư thái nóng nảy lo lắng cho sự an toàn của quý Môn chủ! Bất quá tại hạ thấy không cần hy sinh như vậy!

Mạnh sư thái quát :

- Một kẻ úy tử tham sanh! Không đáng mặt anh hùng!

Yến Thanh điềm nhiên :

- Sống ai cũng ham, song có những cái đáng ham hơn sống, chẳng hạn như danh dự. Chết ai lại không sợ, nhưng có những cái đáng sợ hơn chết, chẳng hạn tủi nhục! Cho nên không thể đặt vấn đề sợ trong lẽ sống chết. Tại hạ chủ trương nếu cần phải chết thì nên chết sao cho đáng giá. Bằng ngược lại tại hạ quyết bảo vệ từng hơi thở!

Mạnh sư thái trầm giọng :

- Hiện tại đối phương đã nắm sanh mạng của chúng ta rồi, Yến đại hiệp còn hy vọng gì nữa?

Yến Thanh thốt :

- Không hy vọng cũng phải hy vọng, chưa cần chết thì đừng chết vội! Sư thái chết, một thiểu số tại đây chết phỏng có ích lợi gì cho quý Môn chủ mà sư thái phải hy sinh? Các vị lưu mạng sống một giây là quý Môn chủ còn may mắn một điểm nhỏ, biết được tình hình bên ngoài, các vị chết rồi là đoạn tuyệt! Qúy Môn chủ nào có biết hiện nay chưa con họ Mã thống chất bao nhiêu lực lượng chống lại quý Môn chủ? Trong trường hợp đó quý Môn chủ dù có đột phá vòng vây mà ra chắc gì vợt khỏi sức kháng cự liên minh của cả đám phản đồ Thiên Tàn môn, của đám dư đảng Thiên Ma giáo và lũ thuộc hạ của chưa con họ Mã? Sư thái gấp hy sinh là giục quý Môn chủ chống chết đó!

Mạnh sư thái vẫn còn ngoan cố :

- Chưa hẳn vậy đâu! Quanh mình Môn chủ còn có một số thuộc hạ trung thành, họ sẽ bảo vệ Môn chủ thoát khỏi vòng vây an toàn, Môn chủ đi đến một nơi nào đó tái lập cơ đồ chuẩn bị quật khởi...

Yến Thanh chận lời :

- Ảo tưởng! Nói như thế là không thức thời, là không xét mình xét người! Rất tiếc sư thái không còn nhìn đời được chứ nếu đôi mắt còn sáng thì sư thái sẽ sáng mắt ra trước hiện tình đại cuộc.

Mạnh sư thái nổi giân toan cãi.

Đào Lập chen vào đàn giải.

Yến Thanh thốt :

- Vấn đề chỉ còn là tại hạ sống để gặp Môn chủ.

Mạnh sư thái hừ một tiếng :

- Đại hiệp làm cách nào đến gặp Môn chủ?

Yến Thanh đáp :

- Cái đó do bà! Bà hãy chỉ dẫn cách thức đường đi nước bước cho tại hạ vào tận nơi.

Mạnh sư thái lắc đầu :

- Không ai để cho đại hiệp vào lọt! Đối phương sẽ ngăn chận hãm hại đại hiệp...

Yến Thanh mỉm cười :

- Sư thái yên tâm! Tại hạ có cách!

Đào Lập thì thầm bên tai Mạnh sư thái một lúc.

Mạnh sư thái a lên một tiếng :

- Thật vậy à?

Đào Lập tiếp :

- Thật vậy! Sư thái phải tin đệ tử chứ!

Mạnh sư thái gật đầu :

- Được rồi, ta cứ làm thử xem sao!

Mạnh sư thái hướng mắt ra cửa cao giọng gọi :

- Hồ lão bà có đó không? Vào đây cho ta bảo!

Hồ lão bà là bà tiếp đón bọn Yến Thanh lúc mới đến.

Bà bước vào điểm một nụ cười hỏi :

- Mạnh sư tỷ đã hiểu rồi chứ?

Mạnh sư thái lạnh lẽo :

- Ta đưa ngươi vào gặp Môn chủ!

Hồ lão bà thốt :

- Nhị môn chủ có muốn gặp Đại môn chủ để thảo luận về đại cuộc, ngoài ra chẳng có ý gì khác, sư tỷ cố chấp quá!

Mạnh sư thái trầm giọng :

- Bổn môn chỉ có một Môn chủ!

Hồ lão bà cười mỉa :

- Cũng được! Nhị cung chủ Bạch Ngân Phượng không có ý tranh giành quyền Chưởng môn đâu. Hiện tại nàng đã tiếp thu thế lực của Thiên Ma giáo, với thế lực đó nàng sẽ lập một môn bộ khác hơn hẳn Thiên Tàn môn!

Mạnh sư thái nổi giận :

- Ngươi đừng quên ngươi cũng là một môn đồ của Thiên Tàn môn đó!

Hồ lão bà nghiêm giọng :

- Mạnh sư tỷ! Sư tỷ nên suy nghĩ kỹ lại đi! Thiên Tàn môn đang đi dần vào chỗ diệt vong, cái sự nghiệp này sở dĩ có là do công sức của chị em ta tạo thành, chẳng lẽ ngày nay Bạch Kim Phượng ngồi mát ăn bát vàng còn chị em ta cứ cúi đầu khuất phục mãi? Không thể như vây được sư tỷ!

Mạnh sư thái cười lạnh :

- Ngươi đã khinh miệt Thiên Tàn môn sao còn đến đây làm chi?

Hồ lão bà đáp :

- Đến để mang những câu nói của Bach Ngân Phượng thuật lại cho Kim Phượng nghe. Nàng định ly khai Thiên Tuyệt cốc, trước khi đi nàng cần phải gặp Kim Phượng bàn giao sao đó. Tiểu muội biết các vị trong Thiên Tàn môn nghi kỵ Ngân Phượng nên tiểu muội phải đóng vai sứ giả như thế này. Đáng lẽ thì Ngân Phượng mời Kim Phượng song nếu mời thì chắc gì Kim Phượng chịu đi!

Mạnh sư thái hỏi :

- Ngươi định nói gì với Đại môn chủ?

Hồ lão bà hỏi :

- Nói cho sư tỷ biết sư tỷ có định đoạt được chăng?

Mạnh sư thái hừ một tiếng :

- Dù được cũng không định đoạt. Ta và Tung sư huynh không bao giờ tự chuyên hành động như các ngươi đâu. Muốn làm gì bọn ta cũng thỉnh ý Môn chủ trước mới làm sau. Tuy nhiên ta có thể châm chước liệu lượng phần nào.

Hồ lão bà cười nhạt :

- Tiểu muội chỉ cần một câu đáp gọn là bằng lòng hay không bằng lòng, thế thôi. Sư tỷ không có quyền định đoạt thì tiểu muội nói làm chi! Sư tỷ muốn nghe thì cứ chờ đến lúc giáp mặt Kim Phượng tiểu muội nói cho nghe luôn.

Mạnh sư thái nổi giận :

- Ngươi đừng quên ta có thể không dẫn ngươi đi gặp Môn chủ đâu nhé!

Yến Thanh chen vào :

- Sư thái cố chấp quá! Lòng trung thành ai ai cũng cần có song trung có khôn, có ngu. Trung ngu là hại chứ chẳng lợi gì. Đừng lấy cái cớ chỉ mình sư thái biết lối vào cốc mà bắt chẹt họ. Nếu bức họ, họ dám cho địa lôi địa pháo nổ phá tan hòn núi này đấy! Hoặc họ phóng hỏa đốt tất cả các khu rừng nhà cửa thì sư thái lúc đó ăn năn cũng muộn rồi!

Hồ lão bà cười hắc hắc!

- Tiểu tử có lý đấy!

Mạnh sư thái nạt :

- Gã họ Yến, ngươi có ý tứ gì?

Yến Thanh tiếp :

- Tại hạ khuyên sư thái thông quyền đạt lý một chút, đối phương đã chuẩn bị chu đáo. Sư thái đừng tưởng là tình hình không nghiêm trọng. Có thể địa lôi địa pháo đã được mai phục khắp nơi rồi đó nhé!

Hồ lão bà kinh ngạc :

- Sao ngươi biết?

Yến Thanh mỉm cười :

- Con người có vẻ quan sát. Vận dụng đúng mức vẻ quan sát là hiểu được mọi việc! Trước khi vào am tại hạ quan sát bên ngoài nhận thấy có dấu xe! Dấu cỗ xe! Xe của các vị chở người đến đột kích người trong am. Xe đi đột kích thì đâu có chở nặng. Các vị chở gì trong xe? Không phải vàng bạc, không phải lương thực. Nhưng lại đi để đánh nhau tất các vị phải chở vật giết người! Và vật đó là hỏa dược! Hỏa dược có trọng lượng từ ngàn cân trở lên!

Hồ lão bà biến sắc :

- Tiểu tử tinh minh cực độ!

Mạnh sư thái hét :

- Các ngươi dám hạ thủ đoạn đó với Môn chủ?

Hồ lão bà cười :

- Tiểu muội hy vọng không có dịp phải dùng đến vật đó. Tuy nhiên còn tùy ở sư tỷ. Nếu không bọn tiểu muội phải làm đến cái việc chẳng đặng đừng.

Mạnh sư thái trầm ngâm một lúc :

- Được rồi! Ta dẫn các ngươi đi! Các ngươi gồm bao nhiêu người?

Hồ lão bà đáp :

- Mời!

Kể cả tiểu muội trong số mời!

Mạnh sư thái hỏi :

- Đi đông như thế để làm gì?

Hồ lão bà cười lạnh :

- Trong Thiên Tàn cốc đâu phải là ít người! Tiểu muội phải phòng bị chứ! Nếu liễu đầu Kim Phượng trở mặt tiểu muội mới có thể thoát thân!

Mạnh sư thái suy nghĩ một chút :

- Ta mang theo gã họ Yến. Ngươi hãy giải độc cho hắn!

Hồ lão bà cười nhẹ :

- Hắn là thần thánh phương nào mà sư tỷ trọng như thế?

Mạnh sư thái buông gọn :

- Hắn chính là Lãng Tử Yến Thanh.

Hồ lão bà giật mình :

- Lãng Tử Yến Thanh! Con người mà bọn tiểu muội tìm khắp chốn? Không ngờ hắn dẫn xác đến đây! Sư tỷ quả thật có tài!

Mạnh sư thái bĩu môi :

- Đôi mắt ta hỏng mà Môn chủ lại không có lịch lãm trường đời tức nhiên phải có một tay tinh minh, giàu kinh nghiệm tiếp trợ lúc cần chứ! Huống chi chúng ta phải đối phó với một Hồ Thúy Hoa ngoại hiệu Ngũ Độc Thần Âu, là một kẻ độc ác nhất trên đời!

Hồ lão bà trầm ngâm lâu lắm. Rồi bà thốt :

- Nếu ai khác tiểu muội đáp ứng sư tỷ liền. Nhưng với Lãng Tử Yến Thanh thì tiểu muội phải suy nghĩ kỹ mới được.

Mạnh sư thái trầm giọng!

- Không có Yến Thanh đi theo ta nhất định không đưa đường các ngươi!

Sau một phút Hồ Thúy Hoa tiếp :

- Cho hắn đi nhưng không giải độc. Hắn là con người nguy hiểm, cơ trí dư, vũ công thừa. Tiểu muội dù xem thường cái chết cũng không muốn mạo hiểm!

Yến Thanh mỉm cười :

- Không giải độc thì không giải, chẳng sao cả. Bách Bình huynh đối xử với tại hạ rất đẹp, Bạch Ngân Phượng là vợ của Bách Bình huynh chẳng lẽ lại sát hại bằng hữu của chồng!

Hồ Thúy Hoa hỏi :

- Làm sao ngươi đến đây, Yến Thanh?

Yến Thanh cười nhẹ :

- Tại hạ bị bức! Mã lão gia muốn sát hại tại hạ, Đào huynh và Dương huynh kịp thời giải cứu. lấy ân báo đức nên tại hạ đến đây xuất lực với họ.

Hồ Thúy Hoa hừ một tiếng :

- Thật là lão Mã hồ đồ không tưởng tượng nổi! Chúng ta ai ai cũng ngưỡng mộ oai danh của ngươi, chỉ mong ngươi theo về với chúng ta! Ngờ đâu lão Mã lại đẩy ngươi về với kẻ khác! Nếu ngươi bằng lòng gia nhập nhóm của bọn ta...

Yến Thanh khoát tay :

- Vấn đề đó bà hãy để sau này sẽ bàn lại. Tại hạ đến đây mục đích là chiêm ngưỡng dung nhan của Bạch môn chủ chứ không có ý gì khác. Nghe nói Bạch môn chủ xinh đẹp tuyệt trần tại hạ muốn thấy một lần xem có quả đúng như truyền thuyết hay không vậy thôi!

Hồ Thúy Hoa cười hì hì :

- Thì ra tiểu tử là tay háo sắc! Nhưng ta cảnh cáo ngươi đề phòng bị Kim Phượng thu hút thần hồn đấy!

Yến Thanh lắc đầu!

- Khó có việc đó lắm bà ơi! Chiêm ngưỡng với mê hoặc là hai điều riêng biệt! Tại hạ không đến nỗi quá yếu hèn!

Hồ Thúy Hoa quay qua Mạnh sư thái :

- Mình đi chứ sư tỷ?

Mạnh sư thái bảo :

- Giải huyệt cho ta đi!

Hồ Thúy Hoa lắc đầu :

- Đâu có được! Sư tỷ là đệ nhất cao thủ trong Thiên Tàn môn. Giải huyệt cho sư tỷ vạn nhất sư tỷ nổi nóng lên thì còn ai khắc phục nổi?

Mạnh sư thái hừ một tiếng :

- Nếu thế ta làm sao cử động?

Hồ Thúy Hoa đáp :

- Tiểu muội cho người cõng sư tỷ!

Mạnh sư thái lắc đầu :

- Không được! Dọc đường có nhiều cơ quan mai phục nhất định đều phải do tự tay ta điều động mới bảo đảm an toàn cho tất cả. Huống chi ta đâu có thể dẫn giải cách sử dụng cho các ngươi!

Yến Thanh đề nghị :

- Tại hạ cõng sư thái còn điều động cơ quan thì do Đào huynh hay Dương huynh một trong hai người đó, dưới sự chỉ dẫn của sư thái.

Mạnh sư thái vẫn lắc đầu :

- Cũng không được! Cơ quan đó chỉ có mỗi một mình ta biết mà thôi không thể để cho bất cứ người thứ hai nào biết được. Nếu chọn Đào Lập hay Dương Mãnh thì khi vào đến sảnh đường của Môn chủ chúng phải bị xử tử. Bần ni đâu muốn hy sinh đệ tử của bần ni! Việc là việc của mụ Hồ kia mà!

Yến Thanh cười khổ :

- Vậy thì lão bà chỉ còn có cách là chọn một người nào đó để hy sinh tính mạng cho được việc!

Hồ Thúy Hoa lẩm bẩm :

- Ta thì sư tỷ không tin. Sư tỷ lại không dùng đệ tử! Bây giờ còn ai đâu! Vậy các ngươi hãy chọn người của mình là hơn!

Yến Thanh chợt hỏi :

- Tại hạ chọn một người nhưng khi vào cốc rồi sư thái tha cho tội chết mà chỉ giam cầm suốt đời! Sư thái chịu không?

Mạnh sư thái gật đầu :

- Được! Song đại hiệp chọn ai?

Yến Thanh chỉ Liên Liên?

- Vị cô nương đó! Nàng sanh ra vẫn mang tật. Thiên Tàn môn là nơi dung thân lý tưởng cho nàng. Tại hạ dẫn nàng theo là có ý giới thiệu nàng vào quý môn đó!

Mạnh sư thái bảo Liên Liên đến gần cho bà kiểm soát.

Bà thở dài thốt :

- Nàng mang tật Ngũ Âm Tuyệt Mạch, số không thọ lâu!

Liên Liên van cầu :

- Em gái tôi cũng đồng tật đó, xin sư thái mở đức từ bi thu nạp tôi, hãy thu nạp nó luôn với!

Hồ Thúy Hoa hừ một tiếng :

- Làm gì có việc trùng hợp lạ thế? Đâu ngươi bước đến cho ta xem thử!

Tích Tích bước đến chìa cổ tay ra.

Một lúc sau Thúy Hoa gật đầu thốt :

- Đúng đó! Cả hai chị em cùng mang ám tật như nhau, sao mà bất hạnh thế! Rất tiếc ta không thể thu đung hai ngươi!

Mạnh sư thái kiểm soát Tích Tích xong bảo Yến Thanh cõng bà ra ngoài, Liên Liên và Tích Tích đi kèm hai bên bảo vệ.

Hồ Thúy Hoa gọi Ngộ Nhân dặn :

- Ta dẫn chín người vào cốc, ni cô hãy canh giữ ở đây nhé, đừng để ai chạy thoát!

Ngộ Nhân mỉm cười :

- Sư phó yên trí! Ít ra Cửu Vĩ Tiên Hồ cũng có cái gì hay hay mới nổi danh ngày nay chứ!

Mụ ta chọn chín đại hán cho theo Hồ lão bà, giữ lại năm nữ nhân canh phòng tại am.

Bất thình lình Yến Thanh tung bổng Mạnh sư thái lên không, phóng tay giải huyệt luôn cho bà đồng thời quát :

- Sư thái! Mụ Hồ giao cho sư thái đó. Cố gắng thu thập mụ gấp!

Mạnh sư thái hoạt động được liền.

Trước đó bà đã được Đào Lập ra hiệu nên chuẩn bị sẵn sàng.

Vừa lấy lại công lực trên không trung bà xoay mình vọt tới giáng luôn một chưởng.

Hồ Thúy Hoa thấy biến bất ngờ kinh hãi hấp tấp vung tay đón chưởng.

Chưởng kình mạnh quá đẩy Hồ Thúy Hoa giội lại mấy bước.

Yến Thanh, Liên Liên và Tích Tích cũng đã phát động thế chiến rồi.

Yến Thanh tuốt kiếm chận Ngộ Nhân tức Cửu Vĩ Tiên Hồ, nhưng Ngộ Nhân có đề cao cảnh giác nên ứng biến kịp thời lắc mình né tránh.

Mụ tránh khỏi nhát kiếm nhưng ba nữ nhân trong năm nàng quanh mình mụ lãnh đủ.

Kiếm quét qua tiện đứt luôn cả ba biến chúng thành sáu đoạn.

Ngộ Nhân lách mình tránh khỏi nhát kiếm rồi lấy trong mình ra một loại vũ khí kỳ quái, không phải kiếm mà cũng chẳng phải roi nhưng vừa giống kiếm vừa giống roi.

Mụ quật vũ khí đó sang Yến Thanh.

Cả hai tạo thành một trận tuyến biệt lập hẳn với số còn lại.

Liên Liên và Tích Tích quần chiến với chín đại hán.

Bọn này sử dụng vũ khí bất đồng gồm đủ kiếm, tiên, chùy, giản, đao...

Mỗi tên một loại riêng biệt.

Chúng thuộc hạng khá, thân pháp nhanh, thủ pháp độc xem chừng có thể áp đảo Liên Liên và Tích Tích trong thoáng mắt.

Liên Liên và Tích Tích bị bao vây biết nguy song vẫn bình tĩnh đối phó.

Mạnh sư thái cao cường hơn Hồ Thúy Hoa rõ rệt, luôn luôn bức thoái họ hồ.

Hai nữ nhân còn lại trong số năm nàng cạnh Ngộ Nhân cũng tuốt kiếm tiếp trợ Ngộ Nhân liên thủ tấn công Yến Thanh.

Kiếm pháp của Yến Thanh tuy cao nhưng gặp loại vũ khí kỳ quái của địch chàng không làm sao thi triển tận sở năng thành thử cứ giao đấu dằn dai mãi mặc dù chàng muốn tốc chiến tốc thắng.

Về phần Đào Lập và Dương Mãnh dĩ nhiên phải tham gia cuộc chiến.

Từ trong gian nhà đá chạy ra cả hai thấy mặt trận đã thành hình rồi.

Nhìn qua một lượt họ thấy Liên Liên và Tích Tích thế kém rõ rệt vì quả bất địch chúng, lập tức họ vào cuộc tiếp trợ hai nàng.

Tài nghệ của họ rất cao cường song vừa lành thương thế, họ không dám vận toàn công lực, bất quá họ chỉ phân chia bớt sức kháng cự cho Liên Liên và Tích Tích dễ dàng hoạt động hơn.

Chín đại hán vừa đánh vừa âm thầm tản rộng ra âm thầm bọc bên ngoài Đào Lập và Dương Mãnh đến khi dồn hai người đó trong rồi chúng lập tức khép chặc vòng vây.

Thành thử Liên Liên, Tích Tích, Đào Lập và Dương Mãnh lúng túng tại trung tâm, hoạt động vướng vấp cực độ.

Cuộc chiến khai diễn một lúc lâu tại ba trận tuyến chưa phân thắng bại.

Bỗng từ trong gian nhà ba lão phụ chạy ra.

Ba lão phụ đó là ba hộ pháp của Mạnh sư thái, bị hôn mê vì hương độc của Ngộ Nhân, Long Vũ Điền còn nấn ná bên trong để giải độc cho họ.

Họ tỉnh rồi nên chạy ra ngoài tiếp trợ phe nhà.

Với sự tham gia của họ cuộc chiến biến chuyển liền nghiêng thắng lợi hẳn về phía Yến Thanh và Mạnh sư thái.

Hồ Thúy Hoa căm giận hét :

- Yến Thanh! Tất cả đều tại ngươi! Ai bảo ngươi đến đây bày trò quỷ!

Yến Thanh cười hì hì :

- Bà thức ngộ muộn rồi bà ơi!

Đánh nhau một lúc nữa thấy không hy vọng thắng mà nguy cơ càng lúc càng hiện rõ, Hồ Thúy Hoa gọi to :

- Tất cả rút lui!

Mạnh sư thái cười rợn :

- Đừng nuôi mộng, mụ Hồ! Hôm nay ngươi phải ngã gục tại am này!

Sư thái vọt mình tới vươn tay chụp Hồ Thúy Hoa. Chạy không thoát đánh nhau không thắng Hồ Thúy Hoa quyết liều cho song phương quy ư tận, cho nên Manh sư thái chụp tới bà không tránh né.

Bàn tay sư thái chạm ngực Hồ Thúy Hoa, bàn tay banh ngực, máu từ ngực Hồ Thúy Hoa bắn sang mặt, sang mình Mạnh sư thái.

Hồ Thúy Hoa cười lớn :

- Máu của ta có chất độc! Ta chết ngươi cũng chết, ta không lỗ.

Bà ngã xuống sư thái cũng ngã theo. Từ nơi xác của sư thái có khói đen bốc lên. Một loại kịch độc của Ngũ Độc Thần Âu Hồ Thúy Hoa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.