Thiên Mã Hành Không

Chương 156: Huynh đệ trùng phùng






Không nhịn được nữa, Lâm Yên Bích bật cười, cô nói nho nhỏ:



- Liễu đại ca lại gặp rắc rối nữa rồi!



Chỉ nghe từ trong vọng ra tiếng Liễu Như Lãng:



- Mong mỹ nhân hiểu cho, Liễu mỗ rất lấy làm vinh dự, nhưng tiếc cái là tại hạ đã lập gia thất rồi, điều kiện ấy tại hạ không thể tuân theo được, nàng đưa điều kiện khác đi!



Cô Lưu tiểu thư yên lặng một lúc, rồi nói:



- Vậy thì thiếp đành chịu làm đệ nhị phòng! Nhưng chàng đừng có nói là đã lập đến mười tám phòng rồi đâu đấy nhé!



Liễu Như Lãng cười rộ, đáp:




- Đích thực là vậy! Nàng thật thông minh, vừa đoán một cái đà trúng phóc. Nếu Lưu tiểu thư ưng chịu, ta chỉ đành uỷ khuất nàng vào làm đệ thập cửu phòng thôi!



- Chàng ...



Cô Lưu tiểu thư đó chỉ thốt lên được có mỗi một tiếng ấy, rồi im bặt, mường tượng đang giận đến bị nghẹn họng.



A Tử cười bò lăn ra, cô rảo bước, vừa tiến đến ngang khung cổng trang hoàng trạm trổ hoa mỹ, đã bị hai gã gia nhân vạm vỡ, từ hai mé bên hông dang tay cản đường.



A Tử trừng mắt nhìn cả hai, nạt:



- Mở to hai con mắt chó ra mà xem, là bổn cô nương ta đây mà!



Hai gã canh cửa nhìn kỹ lại cô, rồi vội vàng rụt tay về, chúng rút lui nhanh trở về chỗ cũ, một tên trong bọn nói:



-Chẳng phải cô nương ở trong trang viện sao? Cô nương lẳng lặng xuất trang hồi nào vậy?



- Chẳng đến phiên hai đứa ngươi quản chuyện ta ra vào trang!



A Tử bước thẳng vô trong, cô vừa cười vừa nói to:



- Trên đời này sao lại có thứ người không biết liêm sỉ là gì thế kia! Loại bị ép gả bán thì ta đã nghe, thấy nhiều, nhưng loại đòi ép người ta cưới mình thì đây mới là lần thứ hai ...



Nàng Lưu tiểu thư cũng không phật ý, cô ta nâng chén trà lên chiêu một ngụm, rồi lạnh lùng đáp:



- Ta mà có để ý đến chàng thì đã sao chưa? Cô cũng muốn dòm ngó đến chàng à?



A Tử còn chưa trả lời, đã thấy Liễu Như Lãng đứng vụt dậy, gã la lớn "Đại ca!", rồi chạy ào ào đến trước Tiêu Phong, gã chụp lấy tay ông, vui mừng hỏi:




- Đại ca, sao huynh lại tìm được đến đây vậy? Dạo này huynh mạnh giỏi?



Tiêu Phong cười ha hả:



- Khoẻ! Đệ cũng khoẻ chớ? Bọn ta tình cờ gặp A Tử, nên đã theo cô ta đến đây.



Lâm Yên Bích trịnh trọng cúi rạp mình vái chào Liễu Như Lãng.



Liễu Như Lãng vui vẻ bảo cô:



- Lâm muội muội không cần thi lễ, có ngày ta sẽ cũng sẽ hành lễ như vậy với muội đó.



Dĩ nhiên Lâm Yên Bích hiểu ý Liễu Như Lãng, nhưng cô sợ A Tử nghe thế sẽ mất vui, bèn lập tức cười xoà, đổi đề tài:



- Liễu đại ca, huynh đang thương thảo vụ làm ăn hay đang cò kè chuyện hôn nhân thế?



- Vừa là chuyện làm ăn, vừa là cò kè hôn nhân - Theo sau câu nói, thấy cô Lưu tiểu thư đó khoan thai đứng lên, chắp tay chào Tiêu Phong cùng Lâm Yên Bích, nói tiếp - Kính mời hai vị quý khách an tọa, A Tử cô nương là khách thường trú rồi, xin cứ tự nhiên ngồi xuống nhé.



A Tử kéo ngay ghế, ngồi xuống:



- Mới ở đây có dăm ba ngày mà đã thành khách thường trú rồi ư?



Lâm Yên Bích liếc sang Lưu tiểu thư, thấy nàng mặt hoa da phấn, vóc mình yểu điệu, có thể tính là một mỹ nhân hiếm thấy, cô ghé tai Liễu Như Lãng hỏi nhỏ:



- Liễu đại ca, sao lại đổi tính tình thế này?



Liễu Như Lãng đáp khẽ:




- Ta xưa nay phụ rãy không ít người, nay thôi không muốn lại phụ thêm một ai khác nữa.



Từ khi gã huỷ hôn ước cùng Lâm Yên Bích, trong lòng lạnh giá, những thói trăng hoa ngày xưa cũng giảm khá nhiều.



Tay nắm tay Tiêu Phong, Liễu Như Lãng quay sang bảo Lưu tiểu thư:



- Lưu tiểu thư, đại ca ta đã đến đây rồi, ta phải mời huynh ấy đi uống rượu, nếu mấy điều kiện của cô không thể thay đổi được, vụ làm ăn này coi mòi hỏng mất rồi.



Gã trang trọng cúi chào cô ta, rồi kéo Tiêu Phong đi ra ngoài.



- Chàng chờ cho một tí! - Lưu tiểu thư nọ đứng lên, nói - Thiếp chịu lép vế một chút, thiếp làm đệ tam phòng cũng được, nhưng chàng phải thôi hết mấy bà từ thứ ba trở xuống!



- Ha ha! - Liễu Như Lãng cười ầm, - Thôi vợ ta không làm được đâu, trừ khi nàng đồng ý làm tiểu thiếp đệ thập cửu phòng.



- Chàng … - Lưu tiểu thư giận đến đỏ mặt tía tai, nàng ta chộp từ bên trên giá một pho tượng Quan Âm bằng bạch ngọc chạm trổ hoa mỹ, ném về phía Liễu Như Lãng.



Liễu Như Lãng cũng chẳng quày đầu, gã vừa vươn tay nhanh ra sau, vừa cười, nói:



- Vậy rõ ràng nàng không khứng làm tiểu thiếp đệ thập cửu phòng cuả ta, cũng chẳng cần hoàn trả món làm tin này làm gì, để ta tặng lại cho nàng vật ấy, cũng được thôi!



Gã vung tay, pho tượng ngọc bay vèo trong không gian, trở về đứng bằng bặn trên giá, chẳng chênh lệch là bao so với vị trí cũ.



Vẫn chẳng quay đầu, Liễu Như Lãng cặp lại tay Tiêu Phong, gã cười vang ... kéo ông đi ra ngoài.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.