Thiện Lương Tử Thần

Chương 34: Trứng Cự Long




Tinh Linh Nữ Vương trong mắt ánh lên vẻ ôn nhu, kéo tay Áo Địch nói:

- Ngươi lúc ấy quá kích động , chẳng lẽ ngươi còn không biết tình cảm của ta đối với ngươi như thế nào sao? Cho dù ngươi tu vi không cao, ta cũng sẽ lựa chọn ngươi mà. Giờ nhớ lại, trong lòng ta vẫn phi thường sợ hãi đấy!

Áo Địch thở dài một tiếng, nói:

- Phỉ phỉ, ngươi đối với ta như thế nào sao ta lại không biết. Nhưng làm một nam nhân, nếu như không thể trở thành đại dũng sĩ của Tinh Linh Tộc, ta lấy gì cầu hôn ngươi chứ! Cho nên, ta mới lựa chọn đi đến Tử Vong sơn mạch lịch lãm. Lúc đầu, ta xuyên qua lãnh địa Thiên Nguyên tộc tiến tới Tử Vong sơn mạch, ta mới phát hiện, năng lực mình thật quá nhỏ bé. Tử Vong sơn mạch quả thực tựa như địa ngục chốn nhân gian, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở tử vong, mới vào chưa phát hiện thứ gì nhưng một khi xâm nhập sâu vào, sẽ phát hiện nơi đó có đủ các dạng quái thú, cương thi, thậm chí cả cốt cự long. Ngày đó, ta sử dụng ma pháp chỉ vừa mới tiêu diệt được vài quái thú, đã lại thấy xuất hiện thêm nhiều quái thú khác xông lên, căn bản không có đường lui, chung quanh hoàn toàn bị quái thú gắt gao vây công.

- Có lẽ mệnh ta chưa tuyệt, tại thời điểm sắp bị quái thủ cắn nuốt, ta lui sâu vào trong một hang động. Cái động đó cửa vào rất nhỏ, khổ người đám quái thú căn bản không thể tiến vào. Chỉ có một ít cương thi, khô lâu hoặc là quái thú nhỏ có thể thông qua. Ta dùng hết toàn lực xuất ra một ma pháp nhằm phong bế cửa động, lúc này mới lưu lại được một mạng. Chúng ta Tinh Linh Tộc từ trước đến nay không hề ăn thịt, nhưng vì sinh tồn, ta chỉ có thể ăn thịt tươi lấy từ trên người đám quái thú, cái loại cảm giác ấy đến hiện tại vẫn luôn khắc sâu vào trong tâm trí ta.

- Ta mỗi ngày không ngừng tu luyện ma pháp, một lần nữa cố gắng lao ra ra ngoài, nhưng số lượng quái thú thật sự rất nhiều, hơn nữa có rất nhiều cường đại quái thú căn bản ta không có khả năng đối phó. Nếu như không có động quật vững chãi kia, ta sớm đã thành mĩ thực cho lũ quái thú rồi. Các ngươi không biết được? Ta sống trong động quật khoảng một năm, có một ngày không biết tại sao số lượng đám quái thú giảm đi rất nhiều, hơn nữa đám quái thú thực lực cường đại tất cả đều không thấy, ta lúc này mới có cơ hội trở ra, quay lại Tinh Linh sâm lâm. Ba năm sau đó, ta mỗi buổi sáng đều bị cơn ác mộng làm bừng tỉnh, giờ nhớ lại tình cảnh lúc đó, trái tim của ta còn run rẩy.

- Ta lúc tiến vào Tử Vong sơn mạch, thực lực ma pháp cũng thuộc loại cường đại trên đại lục, hơn nữa, ta còn là một trong những chiến sĩ của Tinh Linh Tộc. Đám người các ngươi có hợp sức lại cũng chưa chắc có thể chống lại ta lúc đó. Nhưng nếu xâm nhập vào Tử Vong sơn mạch, trừ phi vận khí tốt tìm được huyệt động tránh né, nếu không, sợ rằng......

Nghe Áo Địch thuật lại tình cảnh lúc còn ở trong Tử Vong sơn mạch, đám người Nguyệt Ngân đều có cùng một loại cảm giác không rét mà run. Ngay cả người khởi xướng đi đên Tử Vong sơn mạch, Huyền Nguyệt sắc mặt cũng tái nhợt, tựa như có vô số ma thú đang ở trước mặt hướng chính mình đánh tới.

Miêu phi thất thanh nói:

- Thật sự kinh khủng như vậy sao?

Áo Địch cười khổ đáp:

- Ta không cần phải lừa các ngươi. Ta không giỏi ăn nói cho lắm nhưng thực tình hình Tử Vong sơn mạch so với lời ta nói chỉ càng kinh khủng hơn. Ta lúc đầu tiến vào chỉ khoảng chừng ba dặm trong Tử Vong sơn mạch, cũng coi như ở vùng biên cảnh. Tận sâu trong đó sẽ có cái gì, ta căn bản không dám tưởng tượng. Có lẽ các ngươi còn có chút hoài nghi, ta cho các ngươi xem thứ này.

Nói xong, niệm động tinh linh chú ngữ, không gian trước mặt đột nhiên vặn vẹo, Áo Địch trong mắt bắn ra lưỡng đạo tinh quang, duỗi tay xẹt qua không gian vặn vẹo, một khe nứt nhỏ xuất hiện. Theo chú ngữ thúc dục, một chuỗi màu sắc khác nhau gì đó bay ra. Áo địch vươn hai tay, mấy thứ đó liền nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay, mọi người tập trung nhìn vào, nguyên lai là 7,8 khối bảo thạch màu sắc đủ loại, từ mặt ngoài xem xét, các khối bảo thạch đều chưa qua tinh chế, chung quanh còn có chỗ bề mặt bất đồng, nhưng nhàn nhạt tỏa ra năng lượng ba động, khẳng định bảo thạch này tuyệt đối có giá trị.

Áo Địch nói:

- Những viên bảo thạch này do ta từ trong động quật đào được. Hẳn chính là thứ các ngươi đang muốn tìm kiếm – Cực phẩm ma pháp thủy tinh. Trong Tinh Linh Tộc không có Luyện kim thuật sĩ, hơn nữa chúng ta am hiểu chính là tự nhiên ma pháp, lưu trữ những viên bảo thạch này tác dụng cũng không lớn, đưa cho các ngươi có lẽ tốt hơn.

Nói xong, đem bảo thạch nhét vào tay A Ngốc.

Huyền Nguyệt lấy bảo thạch từ trong tay A Ngốc, cẩn thận xem xét, nhẹ nhàng đưa ma pháp lực vào trong đó, bảo thạch nhất thời quang mang đại phóng, Huyền Nguyệt gật đầu, nói:

- Không sai, đây đúng là cực phẩm ma pháp thủy tinh. Nhiều khối như vậy, trên đại lục phỏng chừng đáng giá mấy chục vạn kim tệ đó.

Huyền Nguyệt dọa A Ngốc nhảy dựng, vội vã hướng Áo Địch nói:

- Đại thúc, đồ vật này quá trân quý, chúng ta không thể lấy ah.

Áo Địch mỉm cười:

- Hãy cầm lấy đi, đối với chúng ta mỗi một tộc nhân so với đồ vật này trọng yếu hơn nhiều. Các ngươi đã cứu hơn mười tộc nhân chúng ta, chúng ta có chút lễ vật gọi là hồi đáp cũng không coi là quá chứ. Có đồ vật này, nhiệm vụ Dong Binh đoàn các ngươi cũng xem như hoàn thành, sẽ không phải đến Tử Vong sơn mạch mạo hiểm nữa.

Tinh Linh Nữ Vương kéo tay A Ngốc, nói:

- Hài tử thiện lương, ngươi hãy thu lấy đi, xem như a di đưa cho ngươi lễ vật gặp mặt. Ta thật sự rất hy vọng các ngươi có thể giúp ta đi tìm tộc nhân cùng nữ nhi mất tích. Ta sẽ để các ngươi mạo hiểm, chỉ cần có thể tìm được tung tích tộc nhân chúng ta, ta nắm chắc đảm bảo an toàn cho các ngươi cứu bọn họ trở về. Hài tử, có thể nói cho ta biết ngươi tên là gì không?

- Ta gọi là A Ngốc. A di, ngài cái gì cũng không cần đưa cho ta, ta nhất định đem tộc nhân ngài cứu trở về .

Đối mặt với Tinh Linh nữ vương ôn nhu thiện lương, A Ngốc cảm thấy vô cùng thân thiết, cảm giác như tình thương ấm áp của mẹ vậy.

Nguyệt Ngân đi tới cạnh A Ngốc và Huyền Nguyệt, nói:

- Nếu Tử Vong sơn mạch đáng sợ như thế, chúng ta sẽ không đi nữa. A Ngốc huynh đệ, Huyền Nguyệt tiểu thư, xin lỗi, chúng ta Nguyệt Ngân Dong binh đoàn không thể tham gia cứu vớt Tinh Linh tộc nhân. Trên đại lục cuộc sống hành tẩu còn có nhiều điều kiêng kị. Xin lỗi Nữ vương bệ hạ, cho dù ngài có biện pháp cam đoan đảm bảo an toàn cho chúng ta, nhưng vì không muốn liên lụy người nhà, chúng ta không cách nào tiếp nhận thỉnh cầu này của ngài.

Thiên Kim, Lạc Nhật, Hoa Thịnh tam đại đế quốc, quý tộc số lượng cũng không hẳn quá nhiều, nhưng thực lực lại vô cùng cường đại. Có thể khiến Thu Hoạch giả trong Đạo tặc công hội chấp hành nhiệm vụ, bọn quý tộc đó không chỉ thân mình tất nhiên có thực lực hùng hậu, mà còn thần thông quảng đại, thậm chí có thể biết mọi chuyện phát sinh trên đại lục. Cùng bọn chúng đối nghịch, hậu quả không phải mình Nguyệt Ngân có thể gánh vác, hắn cũng muốn giúp Tinh Linh Tộc, nhưng hắn còn có gia đình, hắn không hy vọng chính mình khiến cha mẹ bị liên lụy. Nguyệt Cơ tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói gì đi ra, trong thụ phòng không khí nhất thời có chút nặng nề.

Tinh Linh Nữ vương lắc đầu, buồn bã nói:

- Không có gì. Mỗi người có một chí hướng, các ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều . Sau này sẽ vẫn là bằng hữu Tinh Linh tộc chúng ta.

Nguyệt Ngân gật đầu, ra khỏi thụ ốc, Nguyệt Cơ, Miêu Phi cùng Vạn Lý cũng theo ra. Tinh Linh Nữ vương áy náy nói:

- Thật xin lỗi, khiến cho các ngươi trong lúc này lại sinh ra mâu thuẫn.

Nham Thạch nhìn Nham Lực, hỏi:

- Ngươi thế nào?

Nham Lực kiên định gật đầu. Nham Thạch trong mắt toát ra vẻ tán dương, nói:

- Hảo, thật không hổ là huynh đệ tốt nhất của Nham Thạch ta.

Nói xong, hắn thúc dục đấu khí trong cơ thể, tay phải lóng lánh xuất hiện quang mang đấu khí màu vàng, lập chưởng như đao, nhanh chóng đem toàn bộ mái tóc cháy nắng của mình cạo sạch, Nham Lực cũng đã đồng dạng hành sự. Chút xíu thời gian, bọn họ nhất thời biến thành đầu trọc bóng loáng. Tinh Linh nữ vương cùng các đại tinh linh sử trợn mắt há mồm nhìn động tác của bọn họ, A Ngốc khẩn khoản hỏi:

- Nham Thạch đại ca, các ngươi làm cái gì vậy?

Nham Thạch mỉm cười, nói:

- Hảo huynh đệ, Tinh Linh Tộc cùng Phổ Nham Tộc chúng ta giao hảo lâu đời, bọn họ có phiền toái, chúng ta sao có thể bỏ mặc chứ. Phổ Nham Tộc có một đặc điểm rõ rệt, chính là màu tóc trên đầu. Chỉ có đem cạo sạch mới khiến người khác không thể phát hiện thân phận. Như vậy sẽ không đem phiền toái đến cho tộc nhân chúng ta. Nữ Vương bệ hạ, huynh đệ chúng ta quyết định trợ giúp các ngươi tìm kiếm tộc nhân mất tích.

Tinh Linh Nữ vương ánh mắt thắm thiết toát ra vẻ cảm kích, nghẹn ngào nói:

- Cám ơn các ngươi, Phổ Nham Tộc bằng hữu!

A Ngốc mừng rỡ nói:

- Có hai vị đại ca gia nhập, mức độ thành công sẽ lớn hơn rất nhiều. Nguyệt nguyệt, ngươi thế nào?

Huyền Nguyệt ngẩn người, suy nghĩ một chút nói:

- Dù sao cũng là du ngoạn, đi nơi nào đều giống nhau, ta cũng sẽ đi.

Tinh Linh Nữ vương ôn nhu nói:

- Tiểu cô nương, ngươi không cần miễn cưỡng, ngàn vạn lần không nên liên lụy ngươi nhà. Nếu như bởi vì chúng ta mà có chuyện thì sẽ không tốt lắm.

Huyền Nguyệt do dự một chút, cười nói:

- A di, đám quý tộc đó không ai dám đắc tội người nhà của ta đâu. Ngài yên tâm đi. Ta nguyện ý trợ giúp mà.

Nàng nghĩ nếu như có bị phụ thân biết được mình đắc tội quý tộc, nhiều lắm cũng chỉ trách cứ hai câu, hẳn là sẽ không làm khó.

A Ngốc gật đầu nói:

- Đúng vậy, phụ thân ngươi công lực cao như vậy, ai dám đắc tội chứ?

Huyền Nguyệt xanh mặt liếc hắn một cái nói:

- Ngươi bớt tranh cãi có được không? Tinh Linh a di, chúng ta phải làm như thế nào mới có thể cứu nữ nhi cùng tộc nhân ngài trở về?

Tinh Linh Nữ vương thở dài đáp:

- Ta thật không muốn làm khó các ngươi, nhưng là ta cũng không biết bọn họ bị bắt đem tới địa phương nào. Tác Vực Liên Bang khả năng không lớn nhưng tam đại đế quốc thì đều có hiềm nghi.

Huyền Nguyệt nhíu nhíu mày, nói:

- A di, diện tích rộng lớn như vậy ngài kêu chúng ta như thế nào tìm đây! Cho dù đi khắp đại lục một vòng chỉ sợ cũng chưa chắc có thể tìm được nữ nhi ngài.

Tinh linh nữ vương nói:

- Ta cũng biết thực rất khó khăn, để có thể cứu bọn họ, ta có vài món đồ vật tặng cho các ngươi, có đồ vật này, các ngươi tìm kiếm sẽ thuận lợi hơn.

Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía mấy vị Đại tinh linh sử. Các vị Đại tinh linh sử đều hướng nàng kiên định gật đầu.

Tinh Linh Nữ vương hai tay tại trước ngực họa xuất ra một viên hoàn màu xanh biếc, cũng không thấy nàng niệm động chú ngữ, vô số quang điểm màu xanh biếc không ngừng từ không khí chung quanh hướng nàng tập trung lại,quang hoàn màu xanh biếc lóe ra quang mang nhu hòa. Tinh linh nữ vương tùy ý để quang hoàn phiêu phù tại không trung, hai tay trước ngực kết thành một thủ thế kỳ quái, yên lặng niệm một câu gì đó, lục quang đột nhiên ảm đạm, quang mang càng ngày càng thu nhỏ, cuối cùng hình thành một vòng ngọc trong suốt màu lục bích, nhàn nhạt quang hoa không ngừng lưu chuyển, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp.

Tinh Linh Nữ vương một tay tiếp nhận vòng ngọc, nhẹ nhàng cắn ngón tay mình đem một giọt máu tươi nhỏ vào vòng ngọc, ngâm xướng:

- Lấy máu ta dẫn đường, tự nhiên linh khí hỗ trợ, ngưng kết đi, tham trắc chi trạc.

Máu tươi trong nháy mắt dung nhập vào vòng tay màu lục bích, màu sắc nhất thời đậm hơn, quang mang chợt lóe, tại trung tâm vòng ngọc có chút màu đỏ của tơ máu, không ngừng lóe ra vầng sáng nhàn nhạt.

Tinh Linh Nữ vương nhét vòng ngọc vào tay Huyền Nguyệt, nói:

- Tham trắc chi trạc này có huyết mạch của ta dẫn đường, có tự nhiên linh khí hỗ trợ. Ra khỏi Tinh Linh sâm lâm, nó sẽ trở nên ảm đạm, nhưng chỉ cần có tinh linh xuất hiện trong vòng trăm dặm, nó sẽ tự động phát sáng, khi đó tơ máu này sẽ dẫn các ngươi đến nơi có Tinh Linh. Còn như nữ nhi ta xuất hiện trong phạm vi trăm dặm, tơ máu trong vòng tay này sẽ ngưng kết thành cầu, có đồ vật này, các ngươi tìm kiếm tộc nhân ta sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Huyền Nguyệt yêu thích không buông tham trắc chi trạc, càng xem càng thích.

- A di, cái này cho ta thật sao, vòng tay này thật đẹp!

Tinh Linh Nữ vương nghiêm nghị nói:

- Hài tử, cái vòng tay này ngươi nhất định phải hảo hảo giữ gìn, ngàn vạn lần không được đánh mất. Nếu để bọn người xấu lấy được, bọn chúng bắt tộc nhân ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ngươi hiểu không?

Huyền Nguyệt gật đầu, đem tham trắc chi trạc trong suốt mang vào tay trái mình, hì hì cười, nói:

- A di ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ nó thật tốt.

Tinh Linh Nữ vương đi tới trước mặt A Ngốc và Huyền Nguyệt, chiều cao nàng cùng Huyền Nguyệt không sai biệt lắm, tung cánh bay lên mới có thể đối mặt cùng A, cũng giống như Hồng y tế tự, thanh âm Tinh Linh Nữ vương vang bên tai A Ngốc:

- Hài tử, tâm địa ngươi thật tốt, thật sự rất thiện lương, nhân loại ta đã chứng kiến qua không ít nhưng không một ai có thể so sánh với ngươi.

A Ngốc gãi gãi đầu, nói:

- A di, kỳ thật ta rất khờ khạo, học cái gì so với người khác cũng chậm hơn nhiều.

Tinh Linh Nữ vương mỉm cười, nói:

- Trí tuệ mặc dù trọng yếu, nhưng thiện lương lại đáng quý hơn, ta cũng sẽ tặng ngươi một đồ vật, đồ vật này ta đã bảo tồn trăm năm nay, có lẽ, nó ở trong tay ngươi sẽ hữu dụng hơn.

A Ngốc ngẩn người, nói:

- Là đồ vật gì vậy?

Tinh Linh Nữ vương thần bí cười nói:

- Chờ ngươi nhìn thấy tự sẽ hiểu được.

Nói xong, nàng dừng truyền âm, hướng mấy vị Đại tinh linh sử nói:

- Ân, chúng ta đã nói xong, các ngươi hẳn là phải biết làm như thế nào!

Đám người Áo Địch gật đầu, cung kính đáp ứng .

Tinh Linh Nữ vương nói:

- A Ngốc, ngươi đi theo ta.

Nói xong, hướng ngoài phòng bay đi. A Ngốc vội vã theo sau. Hắn rất hiếu kì, Tinh Linh Nữ vương rốt cuộc muốn đưa cho mình vật gì? Nếu như rất trân quý, mình nhất định không thể nhận được.

Nhìn A Ngốc theo Tinh Linh Nữ vương đi ra ngoài, Huyền Nguyệt vội vã chạy theo, liền bị Áo Địch ngăn cản:

- Cô nương, ngươi không nên đi, để các ngươi càng thêm an toàn khi tìm kiếm tộc nhân chúng ta, mấy người bọn ta nên vì các ngươi làm chút chuyện.

Huyền Nguyệt ngẩn người, mặc dù có chút bất mãn, nhưng vẫn ngừng cước bộ. Thiên Anh lặng lẽ tiêu sái đi ra ngoài, bốn gã Đại tinh linh sử trao đổi ánh mắt một chút, phân biệt bắt đầu ngâm xướng tinh linh chú ngữ.

A Ngốc cùng Tinh Linh Nữ vương ra khỏi thụ ốc, vừa lúc chứng kiến đám người Nguyệt Ngân vẻ mặt cô đơn đang đứng ở ven Tinh Linh hồ. Hắn còn chưa kịp tới chào hỏi, liền phát hiện thân thể mình bị một đoàn quang mang xanh biếc vây quanh, chậm rãi nhẹ nhàng bay lên. Đám người Nguyệt Ngân chứng kiến tình cảnh như thế đều không khỏi có ánh mắt kinh ngạc. Tinh Linh Nữ vương chụp động cánh chim, mang theo A Ngốc hướng Tinh Linh Thụ tại trung tâm Tinh Linh Hồ bay đi. Nhìn dưới chân hồ nước trong suốt cùng chung quanh thân thể quang mang xanh biếc trôi nổi nhàn nhạt sương mù, A Ngốc có cảm giác như lạc vào tiên cảnh. Khi Tinh Linh Nữ vương mang theo hắn đi tới trướ Tinh Linh Thụ, A Ngốc không khỏi cảm thán:

- Hảo đại thụ a!

Tinh Linh Nữ vương xoay người lại cười, duỗi tay hướng cổ thụ nhẹ nhàng vung lên, tán cây tách ra, nàng mang theo A Ngốc hướng bên trong bay đến. A Ngốc cảm giác chính mình như đang trong mộng vậy, không ngừng quan sát cảnh tượng kỳ dị chung quanh, trong lòng âm thầm lấy làm hiếu kỳ.

- A Ngốc, chúng ta tới rồi!

Lời Tinh Linh Nữ vương gọi khiến A Ngốc đang thất thần bừng tỉnh lại.

- A! Hảo đại thụ ốc! A di, ngài ngụ ở nơi này sao?

Tinh Linh Nữ vương mỉm cười gật đầu:

- Đúng vậy! Nơi này chính là thụ ốc của a di. Ngươi là ngoại tộc nhân đầu tiên được đến nơi này.

Lúc này, hai người đã đứng ở ngoài thụ ốc. Tinh Linh Nữ vương đẩy cửa ra, mang theo A Ngốc hướng trong phòng đi đến. Thụ phòng bài trí rất đơn giản, chia làm hai phòng trong ngoài, Tinh Linh Nữ vương kéo tay A Ngốc đi vào phòng trong. Phòng trong hơi nhỏ một chút, trong gian phòng có đặt giường gỗ. Tinh Linh Nữ vương đứng ở giữa phòng, hai tay họa xuất ma pháp lục mang tinh xuất hiện tại không trung. Nàng hai tay hạ ấn, lục mang tinh đột nhiên mở rộng, khắc trên mặt đất.

Tinh Linh Nữ vương hướng A Ngốc nói:

- Nhanh, đến đứng ở trung tâm lục mang tinh đi.

A Ngốc nghe vậy làm theo, Tinh Linh Nữ vương tung bay đến cạnh người hắn, mỉm cười nói:

- Chúng ta đi xuống!

Lục quang chợt lóe, A Ngốc đột nhiên không còn thấy rõ cảnh vật chung quanh, toàn thân ấm áp, thoải mái như được xông hơi, trong cơ thể sanh sanh chân khí không ngừng tuần hoàn, hấp thụ năng lượng ấm áp kia, mệt mỏi lúc trước nhất thời khôi phục rất nhiều, chân khí trong cơ thể biến thành một bức sinh cơ dạt dào sinh mệnh.

Không biết qua bao lâu, quang mang đột nhiên biến mất, hết thảy đều thay đổi, thụ ốc không thấy, Tinh Linh Nữ vương dụng ma pháp dần dần hạ xuống, hai người đi tới một không gian kín mít, rộng chừng hơn mười thước vuông, bốn vách tường đều là mộc chế. Trong phòng có rất nhiều thứ kỳ quái.

Đột nhiên thay đổi địa phương khiến A Ngốc vô cùng hoảng sợ, lo lắng hỏi:

- A di, đây là nơi nào vậy?

Tinh Linh Nữ vương nói:

- Đây là bên trong Tinh Linh Thụ! Ngươi xem, đó là cái gì.

A Ngốc theo phương hướng Tinh Linh Nữ vương chỉ nhìn lại, chỉ thấy trong góc phòng, có một cái giá mộc chế, cái giá không cao, phía trên có một trùy hình mộc bồn, trong bồn có tám phần thanh thủy, thấp thoáng trong bọt nước có một quả trứng thật lớn. Quả trứng đường kính chừng nửa thước, phía trên có một chút hoa văn quái dị.

A Ngốc hơi giật mình nói:

- A di, ngài không phải muốn đem quả trứng này cho ta đấy chứ?

Tinh Linh Nữ vương mỉm cười gật đầu:

- Ngươi cũng không phải quá ngốc a! Ta đúng là muốn đem quả trứng này tặng cho ngươi đó.

A Ngốc gãi gãi đầu, nói:

- A di, đây là trứng gì vậy! Ăn có ngon không? Ngài lưu lại chính mình ăn đi! Không đúng, Tinh Linh không phải chỉ ăn hoa quả sao?

Tinh Linh Nữ vương không biết nên khóc hay nên cười đáp:

- Tiểu tử ngốc, quả trứng này ngươi không thể ăn, đây chính là Nhất Hồng Long đản đó! Có lẽ, trên đại lục nó là sinh mệnh long đản duy nhất a!

A Ngốc chấn động, nói:

- Cái gì? Thật sự có rồng sao?

Ở trong lòng hắn, rồng là loại sinh vật sinh mệnh mạnh mẽ chỉ có trong truyền thuyết.

Tinh Linh Nữ vương trịnh trọng gật đầu, nói:

- Rồng là một loại sinh vật tràn ngập trí tuệ hơn nữa lực lượng rất cường đại. Có lẽ bởi vì quá hoàn mỹ, cho nên thần giới đã hạn chế khả năng sinh sản của chúng, có rất nhiều cự long sinh mệnh lực cường đại cũng vô pháp tạo ra thế hệ tiếp theo. Từ ngàn năm trước Thần Vũ Giáo Hoàng dẫn theo Long Tộc tiêu diệt ma thần, Long Tộc liền biến mất, trên đại lục cũng không còn thấy tung tích nữa. Long đản này là do Áo Địch từ trong động quật tại Tử Vong sơn mạch phát hiện ra. Nó được đặt ở đây đã hơn trăm năm. Khi mới đưa về, hồng long đản này chỉ còn có một tia hơi thở tính mạng, qua thời gian được nuôi dưỡng bởi linh lực tràn ngập của Tinh Linh hồ cùng tính mệnh lực cường đại của Tinh Linh Thụ mới dần dần hồi phục. Nhưng Tinh Linh chúng ta lại không có khả năng ấp nở. Ngoại trừ chính loài rồng cũng chỉ có nhân loại mới có khả năng làm được. Hài tử, ngươi nguyện ý thử một lần chứ? Nếu như ngươi có thể thành công ấp nở, có lẽ, ngươi sẽ trở thành long kỵ sĩ đầu tiên trên đại lục.

A Ngốc lắc đầu, nói:

- A di, ta không được đâu, ngay cả ngài cũng không có biện pháp, ta như thế nào có thể. Hơn nữa, ta cũng không nghĩ muốn thuần phục rồng, như vậy nó sẽ rất đáng thương!

Tinh Linh Nữ vương mỉm cười nói:

- Hài tử, đối với chính mình phải tin tưởng, kỳ thật, ngươi cũng không kém như ngươi nghĩ đâu. Hơn nữa, ấp trứng rồng cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Phải cần năng lượng đặc thù một chút mới được. Như vậy đi, trước tiên ngươi cùng khối long đản này ký kết khế ước, nếu như sau này có thể ấp nở thành công đem thả nó đi cũng chưa muộn.

A Ngốc gật đầu, nói:

- Vậy hãy để ta thử xem!

Tinh Linh Nữ vương mang theo A Ngốc tới trước long đản,

- A Ngốc, ngươi đặt tay lên long đản, sau đó niệm chú ngữ theo ta.

A Ngốc ứng tiếng, khi tay vừa mới tiếp xúc với long đản, ngực đột nhiên lam quang đại phóng, trong nháy mắt đem chính mình cùng long đản bao bọc ở bên trong, lam quang mãnh liệt dọa Tinh Linh Nữ vương giật mình. A Ngốc chính mình cũng thất thần, hắn chỉ cảm thấy long đản trước mặt này khẽ động, tựa hồ rất thân thiết, hướng hắn ân cần thăm hỏi.

Một hồi lâu, Tinh Linh Nữ vương mới phản ứng lại, giật mình nói:

- A Ngốc, trên người ngươi có phải đang cất giữ tín vật của Long Tộc?

A Ngốc từ trong áo lấy ra Thần Long Chi Huyết, nói:

- A di, ngài nói chính là cái này sao?

Tinh Linh Nữ vương thanh âm có chút run rẩy:

- Cái này chẳng phải là Thần Long Chi Huyết – thánh vật hộ thân của Thần Vũ bệ hạ sao? Ngươi, ngươi làm thế nào có được?

A Ngốc đáp:

- Này là do Phổ Lâm tiên tri tặng cho ta, hắn nói đây là truyền tộc chi bảo Phổ Nham Tộc do Thần Vũ bệ hạ ban tặng.

Tinh Linh Nữ vương dần tỉnh táo lại, cảm thán nói:

- Hài tử, ngươi làm cho ta có quá nhiều điểm kinh ngạc! Có Thần Long Chi Huyết, ta dám khẳng định ngươi có thể thành công ấp nở hồng long đản, tất cả cự long đều là hậu nhân của Thần Long. Bắt đầu đi, cắn tay ngươi, đem một giọt máu tươi nhỏ trên long đản, sau đó niệm theo ta, “Lấy máu tươi dẫn đường, Cự Long kiêu ngạo! Thỉnh cho phép ta cùng ngài ký kết bình đẳng khế ước, cùng chung năng lượng, trở thành bằng hữu suốt đời không thay đổi.”

Kỳ thật, nhân loại cùng long tộc hoàn toàn có thể ký kết chủ từ khế ước, nhưng Tinh Linh Tộc yêu thích hòa bình luôn coi chủ từ khế ước là đáng khinh nhất, bọn họ cho rằng, thế gian vạn vật ngang hàng, vốn không nên xuất hiện tình cảnh nô dịch. Mà tâm tình A Ngốc cùng bình đẳng khế ước vừa lúc ăn khớp.

A Ngốc thành thật tuân theo Tinh Linh Nữ vương phân phó đem máu tươi nhỏ trên long đản, thời khắc chú ngữ hoàn thành, long đản cùng Thần Long Chi Huyết trên cổ hắn đồng thời quang mang đại phóng, tựa hồ hình thành nên một phương thức giao tiếp giữa chúng, long đản trong giây lát biến mất, A Ngốc lại rõ ràng cảm giác được Thần Long Chi Huyết tựa hồ như có một tánh mạng đang cùng mình hít thở.

Tinh Linh Nữ vương sợ hãi than:

- Hài tử, xem ra Thần Long Chi Huyết đã hấp thu long đản vào bên trong. Trong Thần Long Chi Huyết, long đản nhất định cảm thấy rất dễ chịu, ta nghĩ, có lẽ không mất quá nhiều thời gian sẽ ấp nở thành công. Nói thật, a di cũng chưa từng nhìn thấy rồng bao giờ, sau này ấp nở thành công nhất định phải cho a di nhìn xem.

A Ngốc có chút ngượng ngùng nói:

- A di, ngài đừng nói như vậy, nếu sau này long đản thật sự ấp nở, ta nhất định đem nó thả lại đại tự nhiên.

Tinh Linh Nữ vương nghiêm mặt nói:

- A Ngốc, ta biết ngươi tốt bụng, nhưng ngươi hẳn đã không nghĩ tới. Rồng, sinh vật cực mạnh trên đại lục, chúng có lực lượng cường đại như thế nào chứ? Nếu như ngươi thả lại đại tự nhiên, hắn sẽ bị thế tục ảnh hưởng, có lẽ sẽ dẫn đến một hồi hạo kiếp, ngươi hiểu được không? Ngoài ra, ngươi cho hắn đi theo ngươi, cũng không nhất định là nô dịch hắn! Ngươi cùng hắn trở thành bằng hữu, chiếu cố hắn, dùng thiện lương cảm hóa hắn, như vậy mới không làm cho tiểu long thành hư hỏng.

A Ngốc lẩm bẩm:

- Cùng hắn trở thành bằng hữu? Cùng với loài rồng trở thành bằng hữu? Như vậy cũng được sao?

Tinh Linh Nữ vương mỉm cười nói:

- Không có gì là không thể. Là ngươi ấp trứng, khi nó sinh ra, tất nhiên sẽ coi ngươi là người thân cận nhất. Sau này hảo hảo chiếu cố nó đi. A di cũng xem như hoàn thành tâm nguyện. Tốt lắm, a di còn muốn cho ngươi thứ này nữa.

Nói xong, nàng lấy quyển trục từ trên tường xuống, trịnh trọng giao cho A Ngốc.

- Quyển trục này có được từ một ma pháp cổ xưa, khi gặp nguy hiểm trong lúc tìm kiếm tộc nhân chúng ta, ngươi hãy lập tức mở nó ra, nó sinh ra một cái lĩnh vực, khi lĩnh vực này xuất hiện, có thể đem Tinh Linh trên Tinh Linh Thụ tất cả triệu hồi. Nói cách khác, ngươi bằng vào quyển trục này, có thể gọi chúng ta đến hỗ trợ.

- Ta tin tưởng, trừ bỏ Giáo đình, có rất ít nhân loại có thể cùng chúng ta đối đầu. Nhưng ngươi nhất định phải nắm chắc thời cơ, bởi vì thông qua quyển trục triệu hồi này, chúng ta chỉ có thể tồn tại tại đó hai canh giờ, sau đó sẽ trở lại nơi này. Hơn nữa quyển trục này chỉ có thể sử dụng một lần, phương pháp chế tạo nó đã thất truyền, chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất, ngươi hiểu được không?

A Ngốc tiếp nhận quyển trục, năng lượng ba động bên ngoài làm cho hắn cảm giác được quyển trục này tựa hồ giống với quyển trục khi trước phụ thân Huyền Nguyệt đưa cho hắn.

- A di, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ mau chóng tìm kiếm tộc nhân ngài. Hy vọng bọn họ không phải chịu nhiều thống khổ.

Tinh Linh Nữ vương buồn bã nói:

- Hài tử, cái này không phải ta có khả năng khống chế. Bất quá, nữ nhi ta bởi vì có huyết mạch Tinh Linh vương, cho nên, trừ khi nàng nguyện ý, nếu không ngoại nhân không cách nào xâm phạm thân thể, chỉ có thể nhốt nàng. Nhưng năng lượng huyết mạch chỉ có thể duy trì ba năm, nếu như trong ba năm Tinh nhi không trở về Tinh Linh Thụ hấp thụ linh khí đại tự nhiên, lực lượng thần bí đó sẽ biến mất. Hảo hài tử, vì a di, ngươi nhất định trong ba năm phải đem được Tinh Nhi trở về. A di chỉ có duy nhất nữ nhi này, nàng chính là hy vọng tương lai của Tinh Linh Tộc chúng ta.

A Ngốc trịnh trọng gật đầu nói:

- A di, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ nhanh chóng đem Tinh Nhi công chúa trở về.

Tinh Linh Nữ vương vui mừng gật đầu, nói:

- Ta tin ngươi. Nếu như ngươi tìm thấy nàng, để cho nàng nhìn thấy tham trắc chi trạc trên tay Huyền Nguyệt, nàng sẽ nguyện ý cùng các ngươi chạy trốn. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về, các bằng hữu của ngươi hẳn đã hoàn thành xong tẩy lễ.

A Ngốc hỏi:

- A di, tẩy lễ nghĩa là gì?

Tinh Linh Nữ vương đáp:

- Đợi một lát ta sẽ giải thích cho các ngươi nghe một lượt. Chúng ta đi.

Nói xong, nàng một lần nữa kết xuất thủ ấn, lục quang chợt lóe, mang theo A Ngốc quay trở lại thụ ốc trong Tinh Linh Thụ. Dưới tác dụng ma pháp của Tinh Linh Nữ vương, hai người bay trở về đến ven Tinh Linh Hồ. Vừa hạ xuống đất, Nguyệt Ngân bốn người xông tới, kinh ngạc nhìn A Ngốc cùng Tinh Linh Nữ vương. Nguyệt Cơ tò mò hỏi:

- A Ngốc, ngươi biết bay khi nào vậy?

Tinh Linh Nữ vương mỉm cười, nói:

- Đó là do ta dùng tinh linh ma pháp mang theo hắn phi hành. Tiểu bằng hữu, các ngươi cũng vào đi, không có gì phải ngại, ta tín các ngươi.

Lời Tinh Linh Nữ vương nói khiến Nguyệt Ngân không khỏi có chút xấu hổ, cúi đầu không lên tiếng, nhưng bốn người vẫn đi theo A Ngốc cùng Tinh Linh Nữ vương đến gần thụ ốc.

Huyền Nguyệt, Nham Thạch cùng Nham Lực tựa hồ cũng không có gì biến hóa, vẫn nguyên vị trí như lúc A Ngốc rời đi. Tinh Linh Nữ vương hướng Áo Địch ánh mắt hình dấu hỏi. Áo Địch hướng nàng gật đầu. Tinh Linh Nữ vương nói:

- Hài tử, mới vừa rồi ma pháp mấy vị Đại tinh linh sử thi triển với các ngươi chính là suối nguồn Tinh Linh, một trong những ma pháp cổ xưa của Tinh Linh Tộc. Công hiệu của nó cũng không quá rõ rệt, nhưng nó lại có thể kích thích tiềm lực tự thân, trong tu luyện, tiến bộ so với bình thường sẽ nhanh hơn một ít. A Ngốc, khi ta mang ngươi đi lấy đồ vật kia, ngươi còn nhớ rõ cảm giác ấm áp bao quanh không? Đó chính là uy lực của suối nguồn tinh linh, sau này các ngươi sẽ cảm nhận được tác dụng của nó rõ hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.