Thiện Lương Tử Thần

Chương 16: Điêu Man Thiếu Nữ






A Ngốc vội vàng đáp ứng, dù sao ma pháp trắc thí mình cũng đã thông qua, chờ đợi một chút cũng chẳng tính toán gì.

Cơ Cách chuyển hướng qua thiếu nữ, mỉm cười nói :” Cô nương, nếu tại hạ đoán không lầm thì cô nương là người trong giáo đình đúng không ?”

Thiếu nữ ngơ ngác nói :”Làm sao ngươi biết ?”

Cơ Cách nói :”Tại hạ như thế nào cũng là một đại ma pháp sư, nếu ngay cả tối cao ma pháp chúc phúc – Quang Thần Hàng Lâm của giáo đình cũng không nhận ra, vậy thì thật không có mắt rồi. Không biết cô nương có phải thiên kim của vị đại tế tự kia không ?”

Thiếu nữ trong lòng cả kinh, nàng ngàn vạn lần không nghĩ đã chạy đến nơi này rồi mà còn bị nhận ra thân phận, chu miệng nói :” Ta tới nơi này để tiến hành ma pháp trắc thí, cũng không phải để cho ngươi tra hộ khẩu. Ngươi chính là phân hội trưởng phải không, mau……mau cho ta tiến hành trắc thí .”

Cơ Cách trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn khẳng định thiếu nữ trước mặt có lai lịch bất phàm. Tối cao chúc phúc ma pháp Quang Thần Hàng Lâm kia là phải do một vị quang hệ ma pháp sư thi triển trên hài nhi mang dòng máu của mình lúc mới sinh, làm cho đứa nhỏ từ khi ra đời đến sau này có được thể chất thần thánh, tương lai học tập quang hệ ma pháp sẽ có hiệu quả gấp đôi. Đồng thời ma pháp chúc phúc này cũng có khả năng khu trừ hết tất thảy mọi tà ác. Nói cách khác, trưởng bối của thiếu nữ này nhất đình phải là một vị tế tự trong giáo đình. Mà có khả năng sử dụng ma pháp Quang Thần Hàng Lâm này, sợ rằng thực lực phải ít nhất từ bạch y tế tự trở lên mới được. Ma pháp sư mặc dù tại đại lục có địa vị tôn cao, nhưng cùng với thần thánh giáo đình so sánh thì còn kém xa. Hơn nữa bởi vì cùng mang tín ngưỡng giống nhau, nên tất cả thần chức nhân viên đều có tình nghĩa thâm hậu. Hắn tuyệt không nghĩ tới việc đắc tội với vị cô nương trước mặt này để bị Thẩm Phán Sở đuổi giết. Vội vã cười trừ, hắn nói :” Cô nương là người của thần thánh giáo đình, cũng là một thần nữ phải không ? Cớ gì lại phải chạy đến nơi này của chúng ta tiến hành trắc thí ? Nếu ta cho cô nương trắc thí, sau này trưởng bối ngươi trách tội xuống, ta thật không gánh nổi đâu a .”

Thiếu nữ tức giận hừ một tiếng, vung vẩy ma pháp trượng trong tay nói :” Ta mới không cần cái thứ thần nữ gì đó, bọn họ mỗi ngày trừ tu luyện ra thì chính là cầu nguyện, phiền đến chết đi được. Ngươi mau cho ta tiến hành trắc thí đi, nếu không ta về kêu ba ba cắt hết kinh phí hoạt động nơi này của các ngươi a.”

Nghe thiếu nữ nói xong, Cơ Cách trong lòng kinh hãi, hắn nhất thời ý thức được sự thể nghiêm trọng này. Xem ra, cha của thiếu nữ trước mặt này tại giáo đình là một nhân vật vô cùng quan trọng, nắm giữ quyền lực cực lớn. Cũng chỉ có bọn họ mới có quyền khống chế Ma Pháp Sư công hội thôi.

Khi cô gái mới xuất hiện thì mang đến cho A Ngốc ấn tượng thật là tốt, nhưng khi nghe nàng cùng Cơ Cách nói chuyện vài câu thì ấn tượng tốt biến mất không tăm tích. Một nữ hài tử điêu ngoa như thế, A Ngốc lần đầu tiên mới được nhìn thấy, hắn sợ đến thất sắc, vội vã chuồn sang một bên, lẳng lặng nhìn xem Cơ Cách xử lý việc này thế nào.

Cơ Cách do dự cả nửa ngày mới nói :” Vậy được rồi, nếu người nguyện ý tiến hành trắc thí ma pháp, ta đây cũng không ngăn cản nữa. Bất quá từ nay về sau, nếu trưởng bối ngươi trách tội xuống thì không liên quan đến ta.”

Thiếu nữ không nhịn được mỉm cười, nói :” Tốt lắm, tốt lắm ! Mau bắt đầu đi. Trắc thí như thế nào ?”

Cơ Cách âm thầm cười khổ, như thế nào hôm nay mấy kẻ tới trắc thí toàn là không biết gì thế này ? Hắn đành phải giải thích lại một lượt :” Ngươi chỉ cần dụng ma pháp mạnh nhất công kích ta là được .”

Thiếu nữ hừ một tiếng nói :” Hảo, vậy ngươi chính mình cẩn thận nha .” Nói xong, nàng tay giơ ma pháp trượng lên, miệng ngâm xướng :” Quang mang khu trừ tà ác, thần thánh chỉ dẫn mê man, phóng xuất đi, tự do nguyên tố đang phiêu đãng trong thiên địa – Quang Mang Thần Thánh .” Theo chú ngữ ngâm xướng, ma pháp trượng trong tay thiếu nữ phát ra một tầng bạch quang nhàn nhạt, hơi thở thần thánh mãnh liệt tràn ngập trong hậu đường. Trên ma pháp trượng quang mang dần dần mở rộng, trong khoảng khắc đã đem thiếu nữ bao trụ vào bên trong, khuôn mặt nàng hiện lên một tia cười mỉm, vung tay phát động ma pháp trượng :” Quang Mang Thần Thánh, nghe ta chỉ huy, khu trừ hết thảy tà ác .” Một luồng ánh sáng đường kính đạt tới nửa thước, theo sự huy động của pháp trượng chợt hướng về phía Cơ Cách oanh kích.

Cơ Cách trong lòng thầm than, chính mình từ lúc nào lại biến thành tà ác lực lượng ??? Thiếu nữ sử dụng chính là ma pháp Quang Mang Thần Thánh, là một quang hệ cao cấp ma pháp. Trong các hệ ma pháp, ngoại trừ hắc ám hệ ra thì quang hệ ma pháp đối với các hệ khác đều có ít nhiều tác dụng. Loại ma pháp cao cấp này, chỉ có thể do đã qua lễ rửa tội của Hồng Y Tế Tự để trở thành Quang Minh Pháp Sư mới có thể sử dụng. Cơ Cách căn bản là không nắm chắc có thể tiếp thụ, huống chi, hắn còn không dám làm bị thương thiếu nữ trước mặt này. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn đành phải nhân lúc thiếu nữ ngâm xướng chú ngữ thì chính mình ngưng tụ Thủy Chi Thủ Hộ đến cực hạn lớn nhất, đem ma pháp lực trong cơ thể ngưng tụ thành những gợn sóng, lợi dụng nguyên lý chiết xạ của nước, muốn đem Quang Mang Thần Thánh của thiếu nữ đẩy sang một bên. Nhưng hắn quên mất một điều, trong hậu đường không chỉ có hắn cùng thiếu nữ kia, mà còn có cả A Ngốc ngơ ngơ ngẩn ngẩn đang đứng đó.

A Ngốc sớm đã bị huyễn lệ ma pháp của thiếu nữ làm cho sợ đến ngây người, cái gì Quang Mang Thần Thánh này so với Hỏa Lưu Tinh của mình còn lợi hại hơn gấp bội a. Nhìn qua nàng so với mình còn nhỏ hơn không ít, nhưng ma pháp thì lại cao hơn nhiều, không nhịn được trong lòng thầm bội phục. Kì thật hắn không biết, thiếu nữ nọ có thế phát xuất ma pháp Quang Mang Thần Thánh, cố nhiên phải có quang hệ thể chất. nhưng điều chủ yếu nhất chính là dựa vào thần khí pháp trượng trên tay nàng.

Ánh sáng thần thánh bắn tới Thủy Chi Thủ Hộ của Cơ Cách, trên bề mặt nổi lên trùng trùng sóng gợn, quang mang chớp lóe, mồ hôi không ngừng chảy xuống từ trên trán Cơ Cách. Rốt cuộc đến khi vắt kiệt ma lực trong cơ thể, hắn đã đem được Quang Mang Thần Thánh kia chiết xạ bắn qua một bên, trùng hợp với một góc độ như vậy lại hướng ngay vào A Ngốc .

Ma pháp lực trong cơ thể A Ngốc vừa rồi đã sớm tiêu hao hết trong khi trắc thí, mắt nhìn thấy luồng ánh sáng chụp xuống đầu mình, căn bản vốn không kịp phản ứng. Quang mang chợt lóe, nhất thời thân thể hắn hoàn toàn bị bao phủ bên trong, một lực lượng cực kì cường đại đập thẳng vào ngực A Ngốc làm hắn bắn tung vào bức vách phía sau. Hơi thở thần thánh trong nháy mắt bộc phát, vật phẩm trong tay A Ngốc hoàn toàn biến thành tro bụi, đau đớn kịch liệt nháy mắt truyền đến. Trong lúc hung hiểm như vậy, Minh Vương Kiếm trước ngực đột nhiên phát ra một tầng lam quang nhàn nhạt, bảo vệ thân thể A Ngốc, cường đại tà ác chi khí đem ánh sáng thần thánh kia ngăn cản ở bên ngoài. Bạch ngọc giới chỉ trên tay trái A Ngốc đột nhiên sáng lên, quang mang chợt lóe, ánh sáng thần thánh nhất thời bị nó điên cuồng hấp thụ, A Ngốc toàn thân trở nên nhẹ nhõm, Minh Vương Kiếm cũng thu liễm tà ác chi khí quay về.

Thiếu nữ kinh hô một tiếng, nàng giật mình phát hiện ra ma pháp lực trong cơ thể mình vừa rồi bị bạch ngọc giới chỉ trong tay tên ngốc kia điên cuồng hấp thụ, cơ hồ chỉ trong chốc lát công phu, ma pháp lực cùng ánh sáng thần thánh trong cơ thể nàng đã hoàn toàn biến mất. Thiếu nữ toàn thân vô lực, suy yếu ngồi trên mặt đất, mắt mở to nhìn A Ngốc.

Bạch ngọc giới chỉ đã khôi phục nguyên trạng, A Ngốc cũng không rõ tại sao lại thế, đứng ngẩn ra đó không biết phải làm sao.

Cơ Cách cũng chết lặng, hắn ngạc nhiên nhìn A Ngốc chằm chằm, sau đó thúc dục ma pháp lực còn sót lại trong cơ thể cấp cho thiếu nữ một cái Thủy Linh Nguyên Khí thuật.

Dưới tác dụng trị liệu của ma pháp, thiếu nữ trên mặt hiện lên một tia hồng sắc, tinh thần nhất thời tốt lên nhiều. Nàng chống tay đứng lên, trừng mắt lườm A Ngốc rồi từng bước từng bước một đi tới trước mặt hắn. Thiếu nữ giơ tay chỉ vào mũi hắn, nói :” Ta đang tiến hành ma pháp trắc thí, ngươi cớ gì lại xen vô ? Đền cho ta, đền cho ta ma pháp lực đi .”

A Ngốc mặc dù không có bị thương tổn gì, nhưng sống lưng đã bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Khi thiếu nữ yếu ớt ngồi trên mặt đất hắn đã thấy, hắn cũng không rõ vì nguyên nhân gì giới chỉ trên tay lại hút hết ma pháp lực của nàng. Trong lòng tràn ngập hối hận, hắn vội nói :” Dạ…..dạ, xin lỗi tiểu thư. Ta…….ta không phải cố ý, phải bồi thường thế ….thế nào đây ?”

Đôi mắt to tròn của thiếu nữ chớp chớp, nói :” Là giới chỉ của ngươi hút hết ma pháp lực của ta, ngươi phải đem nó bồi thường cho ta .”

Vừa nghe cô gái nói đến giới chỉ của mình, A Ngốc vội vàng giấu tay trái ra sau lưng. Đó là lễ vật mà quái ngư cho hắn, như thế nào lại cho đi được, líu ríu nói :” Không được a! Cái giới chỉ này đối với ta quan trọng lắm, không thể bồi thường cho ngươi được, ngươi chọn cách khác đi.”

Thiếu nữ kiên quyết nói :” Không được, ta chỉ thích cái giới chỉ đó thôi .” Nàng từ nhỏ đã được mọi người sủng ái, bất luận là ai nhìn thấy nàng cũng đều cung kính vạn phần, nàng muốn cái gì cũng chưa từng không đạt được.

Cơ Cách đi tới bên bọn họ, nhẹ nhàng nói :” Cô nương, ta xem tình hình vừa rồi, nếu không phải chiếc giới chỉ của vị huynh đệ này hút lấy ma pháp Quang Mang Thần Thánh, vậy sợ rằng hắn bây giờ đã ……”

Thiếu nữ trừng mắt lên, nói :” Ngươi còn dám nói, đều là tại ngươi, ai bảo ngươi phản xạ lại Quang Mang Thần Thánh của ta. Ta còn không có tìm ngươi tính toán, lại còn muốn làm người tốt à !”

Cơ Cách trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải ta đem ma pháp của ngươi phản xạ đi chỗ khác, sợ rằng bây giờ đã thật sự bị tịnh hóa mất rồi. Hắn thật không dám trêu chọc đến tiểu cô nương có lai lịch bất phàm này, chỉ đành lén lút thối lui sang một bên, chính mình không dám nhúng tay vào nữa. Tình hình này tự lo lấy thân là thượng sách.

A Ngốc nhìn Cơ Cách, lại nhìn thiếu nữ, nói :” Giới chỉ thật sự không thể cho ngươi, nếu không ta sẽ cho ngươi tiền nhé ?” Đáp ứng đưa tiền, đã là cực hạn của A Ngốc rồi. Đối với hắn mà nói, một kim tệ chính là hai trăm cái màn thầu thơm ngon bốc hơi nghi ngút a! Vừa nói, A Ngốc vừa đưa ra túi tiền trước kia Phong Bình cho hắn.

Thiếu nữ hừ một tiếng, nói :” Ai thèm lấy tiền của ngươi. Hảo, giới chỉ của ngươi không đưa cho ta cũng được. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện.” Trong lòng nàng thầm nghĩ, mình mà không lừa được tiểu ngốc tử trước mắt này, vậy thì danh hiệu Tiểu Ma Nữ tại thần thánh giáo đình đem vứt đi cho rồi.

A Ngốc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không đòi lấy giới chỉ của hắn, còn lại điều kiện gì cũng có khả năng đáp ứng. Hắn vội vàng hỏi :” Điều kiện gì ?”

Đôi mắt to tròn của thiếu nữ ánh lên một tia giảo quyệt, nói :” Bổn cô nương tại lục địa du ngoạn, đang muốn tìm một người hầu. Nhìn hình dáng của ngươi tựa hồ cũng có vài phần bản sự. Như vậy đi, chỉ cần ngươi đi theo làm ngươi hầu cho bổn cô nương một năm, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Điều kiện này là rất rộng rãi rồi đó. Được theo hầu bổn cô nương chính là phúc khí ba đời của ngươi a .”

A Ngốc quả quyết đáp :” Không được, điều kiện này ta không thể đáp ứng .” Hắn đang muốn thật nhanh quay về bên sư phụ Ca Lý Tư, như thế nào lại có thể cùng với tiểu cô nương này đi du lịch được ?

Thiếu nữ trợn mắt nhìn chằm chằm A Ngốc cả nửa ngày, chợt đôi mắt to tròn xinh đẹp của nàng hồng lên, thút thít vài cái nước mắt đã thi nhau chảy xuống :” Ngươi…..ngươi khi dễ người ta, ngươi bắt nạt người ta….. Một đại nam nhân lại đi bắt nạt một tiểu cô nương, đồ không biết xấu hổ ……a….a.. Ô ………Ô……..Ô…”

Thiếu nữ tự nhiên thất thanh khóc rống dọa cho A Ngốc nhảy dựng cả lên, nhất thời tay chân hoảng loạn. Trong ấn tượng của hắn, chỉ có khi phải rời xa sư phụ Ca Lý Tư cùng cái chết của Âu Văn thúc thúc thì mới có thể làm cho hắn khóc lớn như thế, chẳng lẽ……chẳng lẽ mình vô ý hút đi ma pháp lực của thiếu nữ cũng làm cho nàng đau khổ đến thế sao ? “A…..a, tiểu thư, ngươi đừng khóc nữa, đều tại ta…..là do ta không tốt, ngươi đừng khóc nữa mà .”

Dưới sự an ủi của A Ngốc, thiếu nữ khóc càng lợi hại hơn. Khóc một hồi có lẽ thấy mệt, nàng ngồi bệt xuống đất, thút thít nấc lên không ngừng nghỉ. A Ngốc nhìn về phía Cơ Cách xin viện trợ, nào ngờ Cơ Cách làm ra dấu bất đắc dĩ, tỏ vẻ chính mình cũng chẳng có cách nào. Gặp vấn đề như thế này, đại ma pháp sư hắn cũng không có khả năng giải quyết. Nếu bị người khác trông thấy đường đường trong Ma Pháp Sư công hội lừng danh đại lục có một tiểu cô nương khóc lóc thảm thiết như thế, sợ rằng sẽ làm người ta nghĩ tác phong mình có vấn đề. Hắn chỉ đành cầu mong thiếu nữ nhanh chóng rời đi thôi, bây giờ thật sự không có biện pháp.

A Ngốc đến bên cạnh thiếu nữ, bất đắc dĩ nói :” Được rồi, được rồi, ngươi trước tiên đừng khóc nữa. Chúng ta thương lượng lại nhé, thế nào ?”

Thiếu nữ nước mắt đến mau mà đi cũng mau, vừa nghe A Ngốc hạ giọng, tức thì đình chỉ tiếng khóc, ngước bản mặt nhem nhuốc đáng thương lên, nhỏ giọng nói :” Vậy ngươi nói đi, muốn đem giới chỉ cho ta hay là chịu làm người hầu cho ta một năm ?”

A Ngốc vẻ mặt đau khổ nói :” Có thể giảm bớt thời gian được không, một năm thật sự là dài quá. Ta còn có rất nhiều sự tình phải làm a.”

Thiếu nữ nấc lên vài tiếng, cái mũi nhỏ giật giật, nước mắt lại chực trào ra. A Ngốc vừa nhìn thấy vậy thì hồn vía bay lên mây, vội vã dùng tay áo lau sạch nước mắt cho nàng rồi nói :” Ta……ta đáp ứng ngươi là được, ngươi…..ngươi đừng khóc nữa mà .”

Thiếu nữ vừa thấy A Ngốc đáp ứng, nhất thời mỉm cười, nói :” Hảo, đây là ngươi nói đó nha. Nam tử hán đại trượng phu, làm được mới nói à.”

A Ngốc cúi đầu, mặt mày nhăn nhó khổ sở nói :” Đi theo ngươi cũng được, bất quá ngươi không được quản ta ăn cơm.”

Thiếu nữ lau nước mắt, nói :” Chỉ là ăn cơm thôi sao ? Coi như thỏa thuận xong, nhưng ngươi trong một năm nhất định phải nghe lời ta. Nếu không, ta……..ta lại khóc cho ngươi xem .”

Cơ Cách đứng một bên trong lòng thầm thở dài, hoàn hảo là nha đầu kia không phải đối phó mình, nếu không chắc phải chịu khổ không ít a. Chỉ đáng thương cho tiểu tử ngốc này, chịu làm người hầu một năm ? Sợ rằng sống không nổi a. Có trời mới biết quỷ tinh linh này còn có thể đề xuất cái gì hoa dạng.

Thiếu nữ đứng lên, nhìn Cơ Cách sẵng giọng nói :” Ngươi còn đứng đó làm gì ? Ta vừa rồi xem như đã thông qua trắc thí, thứ gì đó cho ta mau đem ra đây.”

A Ngốc vội nói :” Xin lỗi Cơ Cách đại ma pháp sư, vừa rồi thứ ngài đưa cho ta đã hỏng mất rồi.”

Cơ Cách hiện còn tâm trí nào mà nhớ đến thứ đó, chỉ cần có khả năng thoát khỏi tiểu ma nữ trước mặt này, hắn đã vui mừng khôn kể rồi. Chỉ sợ nàng còn có yêu cầu gì cổ quái, hắn vội nói :” Không sao, không sao, ta sẽ cho ngươi bộ khác.” Nói xong, hắn bước nhanh vào cánh cửa trên bức tường, thân hình chợt lóe lên rồi biến mất.

Thấy Cơ Cách đã đi, thiếu nữ cười hì hì nhìn A Ngốc nói :” Ngươi còn chưa có cho ta biết, ngươi tên là gì ?”

A Ngốc thật thà đáp :” Ta……ta tên là A Ngốc .”

Thiếu nữ ngẩn người ra, sau cả nửa ngày mới phá lên cười, tiếng cười trong như chuông bạc lay động lòng người :” A……..A Ngốc ? Ha ha ha ha, cười chết ta rồi, trên thế gian thật có loại tên này sao ? A Ngốc…….cũng dễ gọi nhỉ , ôi……ôi cười chết ta rồi .” Nàng ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến nỗi không đứng nổi nữa.

A Ngốc ủy khuất nói :” Kêu là A Ngốc thì làm sao ? Thật sự buồn cười vậy à ?”

Thiếu nữ thật lâu sau mới thở hổn hển đứng thẳng lên được, vừa nhìn hình dạng A Ngốc lại không nhịn được phì cười một tiếng, châm chọc :” Ngươi thật sự là người cũng như tên, cùng một bộ dạng ngốc nghếch a !”

A Ngốc nhíu mày nói :” Giễu cợt người khác là hành vi không tốt .”

Thiếu nữ hiển nhiên tâm tình đang hết sức vui vẻ, nói :” Hảo hảo, ta sẽ không giễu cợt ngươi nữa, đã biết tên ngươi rồi, ta cũng nói cho ngươi biết tên ta nha. Ta gọi là Huyền Nguyệt, ngươi có thể gọi là Nguyệt Nguyệt cũng được .”

A Ngốc lắc lắc đầu đáp :” Vậy ta gọi ngươi là Huyền Nguyệt đi, gọi là Nguyệt Nguyệt cảm giác là lạ thế nào ấy .”

Huyền Nguyệt hừ một tiếng nói :” Có cái gì mà lạ, ngươi đừng quên ngươi đang là người hầu của ta đó, cấm không cho ngươi nghĩ bậy bạ nha.”

A Ngốc đối với Huyền Nguyệt, đừng có nói là suy nghĩ bậy bạ, đến sợ còn không kịp nữa là, hắn bĩu môi nói :” Ta không có nghĩ bậy bạ, hơn nữa ngươi còn nhỏ mà .”

Huyền Nguyệt nghe vậy đùng đùng giận dữ, chỉ ngay vào bộ ngực mới phát triến của mình nói :” Ta nhỏ chỗ nào ? Ta nhỏ chỗ nào ? Ba tháng nữa là nhân gia mười lăm tuổi rồi Ta ghét nhất là bị người ta nói là còn nhỏ đó..”

A Ngốc nói thế nào cũng không lại nàng, hắn lập tức đầu hàng nói :” Hảo, hảo, không nhỏ…….không nhỏ.” Hắn quyết định từ nay về sau tận lực im miệng đối với vị điêu man tiểu thư này, đỡ phải tự mình chạy trốn.

Huyền Nguyệt hài lòng hừ một tiếng, nói :” Vậy mới được chứ. Vừa rồi ngươi đã thông qua kì khảo hạch ma pháp sư à ?”

A Ngốc cúi đầu nói :” Cơ Cách đại ma pháp sư nói ta đã đạt trình độ trung cấp ma pháp sư.”

Huyền Nguyệt khinh thường nói :” Mới có trung cấp thôi à. Xem ra sư phụ ngươi cũng chẳng phải là người có bổn sự.”

Vừa nghe Huyền Nguyệt miệt thị sư phụ mình, A Ngốc nhất thời nổi giận nói :” Huyền Nguyệt tiểu thư, ngươi không được vũ nhục sư phụ ta. Ma pháp của ta thấp như vậy là do tư chất ngốc nghếch, cùng sự dạy bảo của sư phụ không có quan hệ. Ngươi………nếu ngươi còn vũ nhục sư phụ thì ta sẽ………ta sẽ …….”

Huyền Nguyệt hừ một tiếng nói :” Làm gì ? Ngươi dám làm gì ta ? Không nói thì không nói, nhìn ngươi còn có chút kính trọng sư phụ , bổn cô nương tha cho lão. Bất quá, vừa rồi ngươi đã phạm vào một sai lầm nghiêm trọng, có biết chưa ?”

A Ngốc ngơ ngác, nhăn mặt nói :” Ta…….ta lại làm sao ? Ta đâu có trêu chọc gì ngươi a ?”

Huyền Nguyệt lạnh lùng :” Còn nói không có chọc ta, vừa rồi ngươi gọi ta là cái gì ?”

A Ngốc nói :” Huyền Nguyệt tiểu thư, không phải sao ? Ngươi kêu là Huyền Nguyệt mà ?”

Huyền Nguyệt hừ một tiếng nói :” Cho nên ta mới hỏi, ngươi kêu ta là cái gì. Ta bảo ngươi gọi ta là Nguyệt Nguyệt. Cho ngươi gọi như thế cũng là cho ngươi mặt mũi, người khác muốn còn không được. Ngươi nếu còn dám gọi ta là Huyền Nguyệt tiểu thư, ta sẽ gọi ngươi là Ngốc Ngốc, hoặc tiểu Ngốc Ngốc, ngươi thích không ?” Vừa nói, trên mặt Huyền Nguyệt liền toát ra vẻ “tà ác cực độ”.

A Ngốc cười khổ đáp :” Không…..không, ta sẽ gọi ngươi là Nguyệt Nguyệt. Vốn ta đã ngốc rồi, giờ ngươi lại cho ta thêm một cái ngốc nữa, sợ ta chịu không nổi.”

Huyền Nguyệt cười hì hì nói :” Vậy mới phải chứ .”

Lúc này, Cơ Cách đã cầm trong tay hai thứ gì đó quay trở lại. Hắn chia làm hai phân biệt đưa cho Huyền Nguyệt và A Ngốc, nói :” Các ngươi cho ta biết một chút về tên cùng quê quán để ta đi đăng kí .” Hắn đã thấy vẻ hưng phấn của Huyền Nguyệt nhìn thứ mình cầm trong tay, trong lòng thầm cầu nguyện tới các vị thần, hi vọng tiểu ma nữ này hài lòng rồi đi thật nhanh cho.

Huyền Nguyệt một bên thích thú cầm thứ đó trong tay, một bên nói :” Ta gọi là Huyền Nguyệt, quê quán thì ngươi đã biết .”

A Ngốc nói :” Ta gọi là A Ngốc, quê quán……quê quán tại Thạch Đường Trấn, Tây Ba Tộc.”

Cơ Cách gật đầu nói :” Hảo, Huyền Nguyệt tiểu thư, ngươi vừa rồi đã thông qua chứng nhận cao cấp ma pháp sư. Ta nhân danh phân hội trưởng Ma Pháp Sư công hội trao cho ngươi danh tự Quang Hệ Cao Cấp Ma Pháp Sư. A Ngốc, ngươi thông qua chứng nhận trung cấp ma pháp sư, ta nhân danh phân hội trưởng Ma Pháp Sư công hội, trao cho ngươi danh tự Hỏa Hệ Trung Cấp Ma Pháp Sư.”

Huyền Nguyệt sẵng giọng :” Chờ một chút, ta như thế nào mới chỉ là cao cấp ma pháp sư a. Cho dù chưa đạt đến trình độ ma đạo sĩ, nhưng thế nào cũng phải là đại ma pháp sư. Ngươi trắc thí kiểu gì vậy ?”

Cơ Cách vẻ mặt đau khổ nói :” Cô nương, ta không phải tự ý mình cho ngươi chỉ thông qua chứng nhận đại ma pháp sư, mà là cấp bậc trên nữa thì chỉ có tổng bộ Ma Pháp Sư công hội tại Quang Minh Hành Tỉnh của Hoa Thịnh Đế Quốc mới có tư cách phân hạng, ta không đủ quyền lực a !”

Huyền Nguyệt bất mãn hừ một tiếng nói :” Được rồi, tạm tha cho ngươi. Dù sao Quang Minh Hành Tỉnh cũng gần đây, ta đi qua đó chơi cũng tốt .”

Cơ Cách biết hai người trước mặt này đối với chứng nhận ma pháp sư đều một điểm cũng không biết, bèn giải thích :” Trong tay các ngươi, phân biệt là một bộ ma pháp bào, một thanh ma pháp trượng bình thường bằng gỗ, có khả năng tăng một phần trăm ma pháp lực. Trên ma pháp bào có tiêu chí, có thể chứng minh cho thân phận của các ngươi. Còn trên cái túi có thêu biểu tượng lục mang tinh kia là lương của các ngươi tháng này. Cao cấp ma pháp sư một tháng được năm mươi kim tệ, trung cấp ma pháp sư được hai mươi kim tệ, mau thu lấy đi. Chờ một chút, ta sẽ đưa cho các ngươi hai ma pháp tạp, trên đó có khắc tên và thân phận của các ngươi. Bình thường các ngươi dùng tạp phiến này để lĩnh lương hàng tháng, ngoài ra nếu ma pháp bào bị hỏng cũng có thể tới các ma pháp sư phân hội để lĩnh lại.” Nói xong, hắn không cho Huyền Nguyệt có cơ hội hỏi lại, chạy thật nhanh trốn vào phòng sau hậu diện.

Huyền Nguyệt đối với những thứ trong tay này so với Cơ Cách hiển nhiên hứng thú hơn nhiều. Nàng hưng phấn đem ma pháp bào mặc lên người, đó là một bộ y phục màu trắng có mũ trùm đầu, mặc lên người dường như bao phủ toàn bộ thân thể Huyền Nguyệt. Chỉ cần nàng hơi cúi xuống một chút, cho dù là người đối diện đi tới cũng không thể thấy được dung mạo của nàng.

A Ngốc tâm tính vẫn còn là thiếu niên, thấy Huyền Nguyệt đã mặc quần áo mới, cũng vội vã bỏ Thiên Cương Kiếm trên lưng xuống, đem ma pháp bào mặc lên người. Đó là một bộ ma pháp bào màu đỏ, bởi A Ngốc thân hình cao lớn nên có chút hơi chật, nhưng cũng tạm gọi là được. Hắn cầm lấy mộc trượng trong tay, nghiễm nhiên ra dáng một hỏa hệ ma pháp sư.

Huyền Nguyệt hưng phấn nhảy lên tại chỗ, nói :” Lúc này bọn họ đừng hòng tìm được ta, thật là tốt quá, ha ha ha. Bất quá mộc trượng này thật là khó coi a. Chẳng thèm nữa.” Nói xong, nàng tiện tay quăng ma pháp trượng qua một bên. Cái này chỉ có thể tăng thêm một phần trăm hiệu quả ma pháp, căn bản đối với nàng mà nói là chẳng có tác dụng gì. Nhưng khi nàng vứt mộc trượng đi, ánh mắt chuyển xuống bèn thấy ngay Thiên Cương Kiếm của A Ngốc đang ở trên mặt đất :” Ngươi là ma pháp sư, thế nào lại còn có kiếm ? Chẳng lẽ ngươi còn học cả vũ kĩ ? Kiếm to như vậy, ngươi có sử dụng được không ?”

A Ngốc nói :” Đây là Thiên Cương Kiếm của ta, ta có học một chút kiếm pháp .”

Huyền Nguyệt đi tới bên cạnh Thiên Cương Kiếm, hiếu kì ngồi xổm xuống, vươn tay cầm lấy. Tuy nhiên với khí lực của nàng, làm sao có khả năng cầm được thanh cự kiếm này. Bất luận là nàng làm thế nào, nó vẫn y nguyên không hề dịch chuyển. Huyền Nguyệt nổi giận nói :” Đây là thứ quỷ quái gì vậy ? Ngươi qua đây, cầm lên cho ta xem.”

A Ngốc bất đắc dĩ, hắn bây giờ thật sự sợ tiểu cô nương này rồi. Thầm nghĩ tới ngày thoát khỏi một năm ước định, được trở về bên sư phụ Ca Lý Tư, hắn đành phải nghiến răng cố gắng.

A Ngốc đi tới cầm Thiên Cương Kiếm lên, đưa đến trước mặt Huyền Nguyệt. Vị tiểu thư này hai tay nắm chặt chuôi kiếm, dùng sức phát động, nhưng qua cả nửa ngày nó vẫn cứ y nguyên trơ ra đó.

A Ngốc âm thầm cười, nói :” Thiên Cương Kiếm nặng hơn bảy mươi ba cân có lẻ, ngươi là ma pháp sư không cầm nó được đâu.”

Huyền Nguyệt xuýt xoa vỗ hai tay vào nhau, gắt giọng nói :” Là ngươi lại khi dễ người ta, mau sử hai chiêu kiếm pháp ra cho ta xem.”

A Ngốc nói :” Kiếm chỉ dùng để phòng thân, chứ không phải để cho người ta thưởng ngoạn a.”

Huyền Nguyệt kéo mũ trùm đầu xuống, cả giận nói :” Không được, bây giờ ngươi là người hầu của ta, ta bảo ngươi múa kiếm là múa kiếm, còn phải thật đẹp mắt cho ta. Nhanh nhanh lên một chút. Bằng không, ta lại……..ta lại khóc cho ngươi xem.”

A Ngốc mặt mày nhăn nhó khổ sở nói :” Được, được, ta múa……ta múa .” Hắn trở tay rút Thiên Cương Kiếm ra, nhìn nhìn chung quanh, vách tường tựa hồ rất chắc chắn. Hắn thầm nghĩ, Cơ Cách đã từng nói qua, nơi này trên tường đều có gia tăng ma pháp kết giới, cho nên cực kì chắc chắn. Hắn phải biểu hiện thật tốt cho Huyền Nguyệt xem, bởi vì nếu vị điêu man tiểu thư này mà không vừa ý, khẳng định sẽ không buông tha hắn. Nhưng hắn không biết nơi này là dành cho các vị ma pháp sư trắc thí, kết giới trên tường chỉ nhằm phòng hộ ma pháp công kích mà thôi.

Huyền Nguyệt hưng phấn chạy đến bên người A Ngốc, nói :” Ngươi biểu diễn cho ta xem nhanh lên .”

A Ngốc liếc mắt nhìn nàng, nói :” Ta sẽ đánh thử lên tường một chút, ngươi lùi ra xa đi, coi chừng lực phản chấn làm bị thương đó .”

Huyền Nguyệt trong mắt hiện lên một tia kỳ lạ nói :” Ngươi cũng biết quan tâm người khác quá há ?” Vừa nói nàng vừa rời sang một bên vài bước.

Kì thật A Ngốc quan tâm không phải là nàng, mà là bản thân hắn. Hắn sợ làm cho nàng bị thương, nàng giận lên lại hành hạ hắn, bắt hắn làm người hầu thêm vài năm thì chắc chết. Cho nên hắn phải quan tâm là vậy.

A Ngốc hai tay cầm Thiên Cương Kiếm giơ cao quá đỉnh đầu, Sanh Sanh chân khí trong cơ thể tự nhiên điều động, bạch quang nhàn nhạt mang theo hơi thở thần thánh tán phát ra. Trên thân thể hắn cùng Thiên Cương Kiếm, quang mang đấu khí không ngừng lóe lên chớp tắt. A Ngốc chợt tiến lên hét lớn một tiếng, Thiên Cương Kiếm mang theo Phách Trảm Thức bổ thẳng về vách tường trước mặt.

“ Đừng làm thế ………” Một tiếng kinh hô truyền đến, nhưng A Ngốc khí thế đã đánh ra, không có khả năng thu hồi lại được. Trong tiếng nổ ầm ầm, trên vách tường hiện ra một vết cắt cực lớn đường kính tới hơn ba thước.

A Ngốc cùng Cơ Cách vừa mới cầm ma pháp tạp đi vào đều chết lặng. A Ngốc thì kinh ngạc mà Cơ Cách còn đau khổ hơn, kết giới trên tường này đã tốn của hắn không ít tâm huyết, nay lại bị hủy như vậy bảo sao hắn không đau lòng.

“Oa, tuyệt thật nha. Không nghĩ tới ngươi còn có bản lĩnh như vậy, thật tốt quá. Từ nay về sau ngươi chính là người hầu kiêm bảo tiêu của ta đó.” Huyền Nguyệt nắm lấy tay A Ngốc hưng phấn lắc loạn lên, không hề chú ý tới hai vị nam nhân sắc mặt đã thật là khó coi.

A Ngốc không để ý tới Huyền Nguyệt, xoay người hướng về phía Cơ Cách thi lễ, áy náy nói :” Cơ Cách đại ma pháp sư, thật là xin lỗi. Ta không biết kết giới lại yếu như vậy, ta…….ta nguyện ý bồi thường cho ngài .”

Huyền Nguyệt lúc này mới chú ý đến Cơ Cách, sẵng giọng nói :” Bồi cái gì mà bồi, là ta bảo hắn biểu diễn kiếm pháp cho ta xem đó. Ngươi muốn bồi thường thì đến giáo đình kiếm lão ba ba ta nói đi. Ngươi nói là do Huyền Nguyệt đã làm hỏng, khẳng định hắn sẽ bồi thường cho ngươi.”

Cơ Cách miễn cưỡng nói :” Không sao, không sao. Cái cũ chưa đi, cái mới sẽ không đến. Đây là ma pháp tạp của các ngươi, mau cầm lấy rồi đi đi.” Bọn họ còn không đi, sợ rằng cả công hội đều bị hủy trong tay họ quá.

Huyền Nguyệt cười hì hì, từ trong tay Cơ Cách lấy ra hai cái ma pháp tạp, nhưng lại đưa cho A Ngốc cái màu trắng, bản thân mình thì cầm cái màu đỏ cất vào trong áo. Nàng lôi kéo A Ngốc , nói :” Đi thôi, chúng ta ra ngoài du ngoạn nào.”

A Ngốc còn muốn hướng Cơ Cách nói gì đó, nhưng phát hiện sắc mặt Huyền Nguyệt bất hảo, cũng đành phải cúi đầu theo nàng rời khỏi Ma Pháp Sư công hội.

Phía sau bọn họ, Cơ Cách thì thầm nói :” Như thế nào lại xui xẻo vậy ? Ài, thật là đáng thương cho ta a. Lão hoàng, nhanh đi mời các ma pháp sư trong thành lại đây, ta phải nhanh chóng sửa lại tường mới được .”

A Ngốc cùng Huyền Nguyệt vừa ra khỏi cửa Ma Pháp Sư công hội, nàng đã hoan hô lớn một tiếng :” A, ta là ma pháp sư rồi .” Thanh âm của nàng nhất thời thu hút ánh mắt của người đi đường, bọn họ thấy ma pháp bào trên người Huyền Nguyệt cùng A Ngốc, không hẹn mà cùng toát ra thần sắc hâm mộ cùng tôn kính. Trên đại lục ma pháp sư rất thưa thớt, có thể thấy bọn họ địa vị tôn quý đến mức nào.

Huyền Nguyệt nhìn A Ngốc bên cạnh, khéo léo dụng ma pháp trượng gõ vào đầu hắn một cái, nói :” Tên hầu Ngốc Ngốc, chúng ta bây giờ đi đâu chơi đây ?”

A Ngốc đối với đại lục căn bản là chẳng biết gì, mờ mịt nói :” Đi đâu ư ? Ngươi bảo là cho ta theo ngươi đi du ngoạn cơ mà ?”

Huyền Nguyệt dương dương tự đắc nói :” Đương nhiên. Thật vất vả mới đến được đây, tất nhiên là phải đi chơi một hồi cho đã rồi. Di, bên kia làm gì mà tụ tập nhiều người vậy ? Nhìn bọn họ đều giống ngươi mang theo binh khí kìa.” Nàng chỉ vào bên Dong Binh Công Hội, tò mò hỏi.

A Ngốc nói :” Đó là Dong Binh Công Hội, là nơi có thật nhiều dong binh tiếp nhận nhiệm vụ a.”

Huyền Nguyệt hai mắt sáng ngời, nói :” Vậy chúng ta tới xem đi, nhất định là có thứ gì hay ho rồi .”

Nàng nói xong, chẳng ngại ngùng gì kéo tay A Ngốc hướng về phía Dong Binh Công Hội chạy tới.

Ngọc thủ nhỏ bé của Huyền Nguyệt mềm mại nhu nhuyễn, nắm lấy đại thủ to đùng đầy chai sạn của A Ngốc, nhất thời một trận cảm giác khác thường truyền đi khắp toàn thân hắn. Nhưng lời Huyền Nguyệt nói làm cho hắn sợ nhảy dựng lên, cố gắng miễn cưỡng thoát khỏi cảm giác tiêu hồn trong ngọc thủ ôn nhu đó, vội vã đứng lại :” Đừng đừng, chúng ta đừng qua bên đó.” Hắn vừa mới rời khỏi Dong Binh Công Hội một thời gian không lâu, sợ bây giờ trở về lại bị người ở đó bám lấy. Huống chi, Phong Bình sư thúc nếu thấy hắn đi cùng một tiểu cô nương, không biết sẽ làm ra cái phản ứng gì.

Huyền Nguyệt dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương, A Ngốc vừa trụ lại thân hình, nàng nhất thời bị đứng giật lại, “ai u” kêu lên một tiếng, vung tay đánh cho A Ngốc một cái.

“ Ngươi định làm gì ? Đau chết nhân gia rồi a !”

A Ngốc vội vã bồi lễ, nói :” Nguyệt Nguyệt, chúng ta không nên tới đó. Ta…..ta còn có việc .”

Huyền Nguyệt hừ lên một tiếng, nói :” Ngươi có việc ? Còn ta không có việc sao ? Đừng quên ngươi bây giờ đang là người hầu của ta, phải nghe lời ta. Ta nói ngươi đi đằng Đông là phải đi đằng Đông, mau, đi tới Dong Binh Công Hội. Sớm đã nghe lãnh địa Hồng Cụ Tộc là nơi dong binh tụ hội, lúc này nhất định phải mở mang kiến thức một chút. Người ta thích nhất là đi mạo hiểm a .”

A Ngốc vẻ mặt đau khổ nói :” Nguyệt Nguyệt, vậy ngươi đi trước đi. Ta…….ta còn có chút việc, lát nữa sẽ đi tìm ngươi.”

Huyền Nguyệt trợn mắt lườm A Ngốc, nghi hoặc hỏi :” Ngươi có phải là muốn chạy trốn không ? Phải nhớ cho ta à nha, ngươi đã đáp ứng làm người hầu cho ta một năm, nếu sai lời, đừng trách ta không khách khí đó .” Nàng nói xong, ma pháp trượng trong tay vung vẩy ra vẻ uy hiếp .

Ma pháp của Huyền Nguyệt thế nào A Ngốc đã từng kiến thức qua, hắn vội vã nói :” Không, ta sẽ không trốn đâu. Ta trước đây thiếu của màn thầu lão bản ít tiền, phải đi trả cho người ta mới được .”

Huyền Nguyệt nói :” Vậy được rồi, ta với ngươi cùng đi. Sau khi trả lại tiền, chúng ta lập tức quay trở lại Dong Binh Công Hội .” Thật vất vả mới tìm được một tên hầu ngốc nghếch dễ bảo như vậy, nàng sẽ không để cho A Ngốc chạy mất .

A Ngốc còn muốn nói gì đó, nhưng thấy ma pháp trượng của Huyền Nguyệt bắt đầu sáng lên, cũng chỉ có thể đành nghe lời nàng. Hai người trên đường đi cực kì nổi bật, dù sao tại cái thành thị nho nhỏ này, ma pháp sư cũng là nhân vật rất hiếm thấy a .

Trong chốc lát công phu, A Ngốc đã dẫn theo Huyền Nguyệt quay trở lại hàng bán mán thầu kia. Bởi vì đã gần giữa trưa, sinh ý của cửa hàng đang lúc thịnh vượng, lão bản mập đang hối hả chạy đông chạy tây, từng lồng hấp màn thầu bốc hơi nghi ngút, truyền ra trận trận hương khí thơm nức lòng.

Huyền Nguyệt hít một khẩu hương khí, nhìn A Ngốc nói :” Nguyên lai màn thầu lại thơm như vậy a, ta cũng muốn ăn. A Ngốc, ngươi mua cho ta đi .”

“Uh .” A Ngốc tiến lên phía trước, xếp hàng vào sau dòng người đang đứng đợi. Hắn còn đang chờ đến lượt, Huyền Nguyệt đã nhịn không nổi xăm xăm đi tới bên cạnh lão bản mập, cầm một cái màn thầu đưa lên miệng cắn. Nhai được vài cái, nàng cau đôi mày liễu lại, nói :” Cũng bình thường thôi, chẳng có gì là đặc sắc cả .” Miệng vừa nói, dưới ánh mắt bất mãn của lão bản bên cạnh, nàng đem cái màn thầu ném thẳng xuống đất.

Hết thảy cảnh tượng này đập vào trong mắt A Ngốc, một cỗ hận ý mãnh liệt từ trong lồng ngực truyền tới, hắn bước nhanh về phía Huyền Nguyệt ……


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.