Thiên Kim Trở Về

Chương 261: Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông đâu!




Cố Trường Khanh đứng ở trước cửa thang máy, đang bàn chuyện đầu tư với Hoàng Thao, Brian và Từ Khôn, thừa ra số cổ phần của Khổng Khánh Tường, Cố Trường Khanh muốn biết bọn họ có thể mua bao nhiêu.

Đúng lúc này, Cố Trường Khanh cảm thấy sau lưng có tiếng gió, ngay sau đó nghe Khổng Khánh Tường réo tên mình, theo bản năng cô quay đầu nhìn lại, lại thấy hoa mắt, bên tai truyền đến một tiếng thanh thúy, ngay sau đó mặt đau đớn, cô ăn ngay một bạt tai của Khổng Khánh Tường.

Cố Trường Khanh bụm mặt, ngẩng đầu lên nhìn trừng trừng vào Khổng Khánh Tường.

Bởi vì chuyện quá đột ngột, chẳng những Cố Trường Khanh không kịp tránh mà Hoàng Thao và Brian ở bên cũng không kịp ngăn cản, đợi đến khi Cố Trường Khanh bị đánh thì mới phản ứng lại.

Lập tức, Hoàng Thao một tay gạt Khổng Khánh Tường ra còn Brian thì nhìn Khổng Khánh Tường quát:

– Chủ tịch Khổng, ông ba lần bảy lượt đánh người trước mặt bao người, lần này tôi tuyệt đối sẽ không nhân nhượng cho hành vi độc ác này của ông nữa, tôi sẽ báo cảnh sát!

Từ Khôn đi đến bên Cố Trường Khanh, thấy mặt Cố Trường Khanh đỏ bừng, sưng vù lên thì vừa giận dữ vừa đau lòng, bà quay đầu nhìn Khổng Khánh Tường, giận dữ nói:

– Chủ tịch Khổng, ông quá đáng rồi đấy, tốt xấu gì ông cũng là Chủ tịch một tập đoàn lớn, sao có thể mất phong độ như vậy, đánh người trước mặt mọi người!

Mặt khác, các cổ đông còn lại cũng đều vây đến chỉ trích Khổng Khánh Tường.

Khuôn mặt Khổng Khánh Tường lạnh lẽo, âm u, oán hận nhìn Cố Trường Khanh, ông ta chỉ vào cô nhưng lại nói với mọi người:

– Giờ tôi không phải lấy thân phận Chủ tịch mà đánh người, tôi dùng thân phận một người làm cha dạy dỗ con mình!

Nói tới đây, mặt ông ta bỗng đỏ bừng lên, nhìn về phía mọi người, vung tay lên, quát lớn:

– Cha dạy dỗ con cái, ai có tư cách gì mà đòi chỉ trích tôi!

Hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn! Thời gian này, ông ta vì Cố Trường Khanh, đầu tiên là bị mang tiếng xấu, thân bại danh liệt, sau đó lại bị tổn thất mất không ít cổ phần của công ty, từ vị trí đại cổ đông trượt dài xuống, sau đó cô lại thông đồng với giám đốc Lưu để tước quyền của ông ta, bắt ông ta phải đền 10 triệu cho công ty, không còn vị trí Tổng giám đốc cũng mất quyền trong công ty; tuy rằng Cố Trường Khanh không thừa nhận nhưng ông ta dám chắc chuyện Khưu Uyển Di cũng là một tay cô gây ra, vì thế mà khiến ông ta trở thành kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ, thành trò cười trong giới thương trường, làm cho ông ta không còn mặt mũi gặp ai! Giờ ông ta nén đau bán cổ phần công ty với giá thấp chính là mong có thể kiếm chác được từ phi vụ làm ăn lần này, nhưng lại vẫn bị Cố Trường Khanh quấy phá, gạt ông ta ra khỏi mối lợi này, thật giống như trước mặt bày sẵn một chiếc bánh ngọt vừa ngon vừa to. Chỉ nhìn được không ăn được, cảm giác này quả thực còn khó chịu hơn cả chết!

Trong cơn cuồng nộ, dù ông ta có nhẫn nại đến đâu thì cũng không nhẫn nhịn nổi, lúc này ông ta chỉ muốn được xả hận mà thôi!

Khổng Khánh Tường lại nhìn về phía Brian, khuôn mặt độc ác, ánh mắt nham hiểm:

– Ngài Sterling, có lẽ ngài không biết tập tục của người Trung Quốc chúng tôi, báo cảnh sát? Cha dạy dỗ con cái là chuyện thường tình, quan thanh liêm khó quản việc nhà, anh báo cảnh sát thì được cái gì?

Ông ta chỉ vào Cố Trường Khanh, ngón tay run run:

– Hôm nay tôi phải dạy dỗ đứa con bất hiếu này, dạy dỗ con nhãi lòng lang dạ sói này!

Khổng Khánh Tường vừa nói vậy, một số cổ đông đứng bên bênh vực Cố Trường Khanh cũng không nói được gì thêm. Người ta đang dạy dỗ con gái mình, bọn họ là người ngoài quả thực cũng không có tư cách mà nói gì cả.

– Không phải Chủ tịch Khổng quên rồi chứ? Trường Khanh đã cắt đứt quan hệ cha con với ông! Giờ ông đã không còn là cha của Cố Trường Khanh nữa, ông có tư cách gì mà dạy dỗ cô ấy! Từ Khôn lớn tiếng nói.

Khổng Khánh Tường cười lạnh một tiếng, ngón tay dùng sức chỉ về phía Cố Trường Khanh, khuôn mặt dữ tợn:

– Cố Trường Khanh, mày tưởng là chỉ dựa vào một câu nói của mày là có thể cắt đứt quan hệ cha con hay sao? Mày có phủ nhận, có thanh minh thế nào thì cũng không thể thay đổi được sự thực…

Ông ta tiến lên từng bước một, hai mắt long lên, trừng mắt nhìn Cố Trường Khanh, nghiến răng nghiến lợi:

– Trong cơ thể mày đang chảy dòng máu của tao! Mày có bản lĩnh thì rút hết máu ra đây trả tao! Nếu không thì đừng hòng mà phủi sạch quan hệ.

Cố Trường Khanh trừng mắt nhìn ông ta, nghiến chặt răng, nhìn không chớp mắt, lòng vừa giận vừa đau bởi vì ông ta nói rất đúng, trong cơ thể cô đang chảy dòng máu của ông ta, đó là điều cô không thể nào phủ nhận cũng chẳng thể làm gì khác.

Khổng Khánh Tường lại chỉ vào mặt cô:

– Mặc kệ nói thế nào thì tao vẫn là cha đẻ của mày, đây là sự thực không thể thay đổi! Cố Trường Khanh, mày làm nhiều chuyện độc ác với cha ruột của mày như thế, ông trời đang nhìn đó, tao muốn xem xem ông trời sẽ xử lý đứa con gái bất hiếu này thế nào, tao muốn xem xem, mày hao hết tâm tư để đối phó cha ruột mình rồi thì mày có kết cục tốt lành gì!

Nói đến đây, ông ta lại lui về phía sau vài bước, nhìn cô cười lạnh:

– Mày có trừng mắt nhìn tao cũng vô dụng thôi, ai bảo trong người mày chảy dòng máu của tao, giờ tao có đánh mày cũng chỉ có thể nhịn mà thôi, mày làm được gì? Mày dám đánh trả sao?

Nói xong, ông ta nghiêm mặt rồi lại giơ tay lên đánh Cố Trường Khanh.

(Đạo cụ gậy gộc chương trước tác giả vứt đi đâu rồi :)))

Người xung quanh sợ hãi kêu lên, có mấy người định tiến lên ngăn cản nhưng đã không kịp.

Cố Trường Khanh nhìn ông ta vung tay, lòng rất thống hận nhưng ngoài trốn tránh ra cô cũng chẳng còn cách nào, chẳng lẽ cô có thể đánh trả để trút giận trước mặt bao người sao?

Khi cô hơi động chân định lui ra sau tránh khỏi cái tát của Khổng Khánh Tường thì Hoàng Thao ở bên bỗng ra tay nhanh như chớp, trước khi Khổng Khánh Tường động thủ thì anh đã đấm thẳng một đấm vào mặt Khổng Khánh Tường khiến Khổng Khánh Tường lảo đảo ngã xuống.

Mọi người kể cả Cố Trường Khanh đều bị cảnh tượng này làm cho choáng váng nhưng tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ – đáng đời!

Khổng Khánh Tường hét lớn một tiếng, nằm trên mặt đất bưng miệng, nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần, ông ta chỉ vào Hoàng Thao, giận đến xanh mặt:

– Mày… mày dám đánh tao! Có nhiều người ở đây có thể làm chứng, tao phải kiện mày! Tao phải kiện mày!

Tống Trí Hào ở bên đỡ ông ta đứng dậy, Khổng Khánh Tường xoa xoa miệng sưng đỏ, đau đến nhe răng nhếch miệng.

Cú đấm này thực sự đã giúp Cố Trường Khanh xả giận, giúp cô làm việc cô muốn mà không thể làm, Cố Trường Khanh nhìn Hoàng Thao, lòng rất cảm kích nhưng lại sợ vì thế mà mang đến rắc rối cho anh. Anh đã giúp cô rất nhiều, cô không muốn nợ anh thêm nữa…

Bên cạnh, Brian nhìn nắm đấm mạnh mẽ của Hoàng Thao, lại nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Khổng Khánh Tường, không khỏi nhớ đến lời bác sĩ nói với mình. “… Ngài Sterling, anh phải chú ý cơ thể của mình, phải uống thuốc đúng giờ, không thể làm việc quá vất vả, không thể vận động mạnh, phải giữ tâm trạng luôn ổn định, cuộc sống tình dục cũng phải biết tiết chế…”

Brian nhìn bàn tay tái nhợt, vô lực của mình, chậm rãi cúi đầu.

Bên kia, Hoàng Thao nghe Khổng Khánh Tường nói xong thì mỉm cười. Anh nhàn nhã lấy khăn lụa trong túi ra lau tay rồi ném mạnh xuống đất, vẻ mặt ghê tởm như thể vì đánh một quyền đó mà bị bẩn tay.

Dù Cố Trường Khanh vốn đang phẫn nộ cũng suýt phải bật cười vì vẻ mặt của Hoàng Thao.

– Chủ tịch Khổng, ông cứ đòi báo cảnh sát, đừng có chỉ nói mà không làm nhé…

Lúc nói những lời này, khóe miệng Hoàng Thao vẫn mỉm cười nhưng bỗng nhiên anh trầm mặt lại, mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo vô cùng.

Hoàng Thao chỉ vào Khổng Khánh Tường:

– Tôi nhất định sẽ theo ông đến cùng, ông thử xem xem Hoàng Thao này có phải lùi nửa bước hay không? Tôi muốn xem xem, rốt cuộc là tôi hay ông gặp chuyện xui xẻo!

Lời nói vang dội, thần sắc nghiêm nghị ấy khiến cho Khổng Khánh Tường nhất thời không nói nên lời, thực sự muốn làm lớn chuyện ông ta há có thể được như ý? Mặc kệ là tài lực hay mối quan hệ thì giờ ông ta đều chẳng bằng được Hoàng Thao, hơn nữa nếu thực sự truy cứu lại có lẽ còn là tự đẩy ông ta vào ổ kiến lửa!

Nhất thời, sắc mặt Khổng Khánh Tường thay đổi mấy lượt, giận đến nghiến răng.

Nhìn ông ta như vậy, cơn giận của Cố Trường Khanh cũng dần tiêu tan.

Nhưng Hoàng Thao còn chưa chịu bỏ qua cho Khổng Khánh Tường một cách dễ dàng đến thế, anh lại nói:

– Khổng Khánh Tường, tôi vẫn không hiểu vì sao ông có thể nói năng đầy chính khí như thế? Con người có thể vô sỉ nhưng cũng có mức độ thôi chứ. Ông lúc nào cũng nói trên người Trường Khanh là huyết thống của ông nhưng ông đối xử với cô ấy thế nào? Lúc ông dung túng vợ mình hãm hại Trường Khanh, ông có nghĩ rằng cô ấy là con gái của ông? Khi ông không chút do dự ngấm ngầm chiếm đoạt tài sản của cô ấy, ông có nghĩ rằng cô ấy là con gái ông?

Hoàng Thao càng nói càng lớn giọng, vẻ mặt càng ngày càng kích động, khí thế càng lúc càng mạnh mẽ.

– Khi ông vì lợi ích cá nhân mà bôi nhọ danh dự của cô ấy, lúc ông nhẫn tâm đánh cô ấy, lúc trong lòng ông tràn ngập những suy nghĩ làm tổn thương cô ấy…

Hoàng Thao bước tới gần Khổng Khánh Tường, gằn từng tiếng, mạnh mẽ vang dội:

– Lúc ấy ông có từng nghĩ cô ấy là con gái của ông, trong thân thể cô ấy chảy dòng máu của ông!

Khổng Khánh Tường giận đến run người nhưng đối mặt với khí thế lôi đình của Hoàng Thao thì lại không thể tìm ra được một lời nào để phản bác lại.

Mọi người xung quanh đều nhìn Khổng Khánh Tường bằng ánh mắt khinh bỉ.

Cố Trường Khanh cúi đầu, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Mỗi tiếng chất vấn của Hoàng Thao như nện vào lòng cô. Những lời này, biết bao lần cô muốn hỏi Khổng Khánh Tường, vì sao ông ta chưa bao giờ nghĩ cô là con gái của ông ta, vì sao có thể nhẫn tâm hại chết vợ, hại đứa con gái luôn tôn kính mình. Nhưng cô biết, có hỏi cũng vô dụng, trong lòng ông ta, bất kể là cô hay mẹ cô đều chưa bao giờ được ông ta coi ra gì.

Nhớ tới người mẹ phải ôm hận mà chết, nhớ tới chú Văn phải chết thảm, nhớ tới bao nhiêu ẩn nhẫn của cô trong suốt thời gian qua, lòng cô vô cùng bi ai, nhất thời nước mắt doanh tròng, cô quay đầu đi, lặng lẽ lau nước mắt.

Bên cạnh, Từ Khôn nhìn thấy vậy thì lặng lẽ ôm cô vào lòng.

– Nếu không phải Trường Khanh luôn cảnh giác, luôn cẩn thận, nếu cô ấy không cố gắng phấn đấu thì giờ cô ấy sẽ có kết cục thế nào! Giờ ông có tư cách gì mà đòi chỉ trích cô ấy. Có khi nào ông coi cô ấy là con gái, ông có mặt mũi gì mà đòi cô ấy tôn kính ông như cha! Những gì Trường Khanh làm với ông chẳng có gì là quá đáng cả, tất cả đều là ông tự làm tự chịu!

Hoàng Thao chỉ vào Khổng Khánh Tường, sắc mặt rất đáng sợ:

– Tôi cảnh cáo ông, nếu ông còn dám động vào Trường Khanh dù chỉ là một sợi tóc thì tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Nếu Trường Khanh xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ không tha cho ông đâu! Cho dù có dốc hết sức lực, trả giá tất cả tôi cũng không cho ông sống yên ổn! Tốt nhất ông đừng dại dột mà không tin vào lời nói của tôi!

– Đây cũng là điều tôi muốn nói!

Brian ở bên tiến lên, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo đến đáng sợ:

– Helen là bạn tôi, nếu bạn của tôi bị tổn thương thì Sterling này sẽ không bỏ qua đâu!

Mặt Khổng Khánh Tường từ đỏ thành trắng lại từ trắng thành xanh, ánh mắt độc địa của ông ta lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở trên người Cố Trường Khanh.

– Được… Được lắm!

Ông ta rít qua kẽ răng được mấy từ này rồi xoay người, phẫn uất bỏ đi.

Truyện kể từ chương này về sau ở nguồn bị set pass (tức là bị đặt mật khẩu), không khi nào mới mở ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.