Thiên Kim Giả Có Hệ Thống Trao Đổi

Chương 2




5.

Đúng vậy, Tô Hạ bị ràng buộc vào hệ thống trao đổi, còn tôi lại sớm bị ràng buộc vào hệ thống công lược.

Mục tiêu công lược chính là thiếu niên Trương Bác Văn đang đứng trước mặt tôi.

Tôi luôn luôn không tin vào số phận, suốt nửa năm công lược đối phương, phát hiện thật sự công lược không được cậu ta, liền trực tiếp mặc kệ, dựa vào học tập làm tê liệt chính mình.

Trước khi chết có thể nhìn thấy thư thông báo trúng tuyển của Thanh Bắc, đối với tôi mà nói cũng coi như một loại viên mãn.

Trương Bác Văn vẫn lạnh lùng nhìn tôi hỏi:

“Rõ ràng cậu mới là con gái của bọn họ, cậu cam tâm sao? Hả?”

“Biết tại sao cho dù cậu luôn đối xử với tôi tốt như vậy, tôi cũng vẫn luôn thờ ơ không? Bởi vì cho tới bây giờ cậu cũng không biết yêu chính mình."

Tôi kinh ngạc nhìn Trương Bác Văn, ngực đau đến ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có.

Nhưng vào lúc này lại nghe được tiếng nói chuyện của Tô Hạ và hệ thống trao đổi.

【 hệ thống, tôi muốn anh ấy, bạn trai của Hà Hiểu! 】

[- Một con nhà quê, sao lại có bạn trai đẹp trai như vậy, cô ta căn bản không xứng.]

[- Bây giờ hãy đổi anh ấy cho tôi, mau!]

[Ký chủ chắc chắn sao? Một khi trao đổi không thể sửa đổi.]

Tô Hạ hưng phấn đến thét chói tai: [Chắc chắn!]

Tôi biết tại sao cô ta lại phấn khích như vậy.

Bởi vì mục tiêu công lược của tôi thực sự rất đẹp trai.

Chỉ tiếc, bạc tình quả nghĩa.

Hệ thống: 【 trao đổi thành công! 】

Chỉ là trong nháy mắt, cơn đau thấu tim vào lúc này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Tô Hạ ở trong cửa lớn đột nhiên ngã xuống đất.

Lúc này tôi lại nghe thấy tiếng máy móc quen thuộc:

"Công lược thất bại, ký chủ sắp bị xóa bỏ.”

Biểu tình trên mặt Tô Hạ càng ngày càng đau khổ, mà tôi cũng hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cô ta muốn mục tiêu công lược của tôi, cho nên khi lựa chọn trao đổi, nhân tiện ngay cả hệ thống công lược của tôi cũng đổi đi.

Rất nhanh tôi lại nghe được giọng nói đau đớn của Tô Hạ vang lên:

【 hệ thống, chuyện gì đã xảy ra? Trái tim tôi... dường như bị một bàn tay lớn bóp nát...]

Hệ thống vốn thuộc về tôi cũng vào lúc này phát ra âm thanh nhắc nhở.

【 chúc mừng kí chủ thành công trói buộc hệ thống công lược. 】

6.

Hệ thống này làm bạn với tôi suốt một năm, không ai hiểu rõ nó hơn tôi.

Nó chỉ là một cỗ máy công lược vô tình, tuyệt đối sẽ không xuất hiện khả năng thiên vị thậm chí tiết lộ tình báo.

Nhưng tôi vẫn biết một điểm, nếu như kí chủ bởi vì công lược thất bại mà bị loại bỏ, nó cũng chỉ biết một lần nữa tìm người trói buộc tiếp theo.

Để tránh bị Tô Hạ hoài nghi, tôi vẫn làm ra bộ dạng đau khổ cuộn tròn trên mặt đất.

Vào lúc này ba tôi nhìn thấy Tô Hạ ngã xuống đất không dậy nổi, một bước dài xông lên, ôm lấy Tô Hạ ngã xuống đất không dậy nổi.

“Hạ Hạ, con làm sao vậy Hạ Hạ?”

“Hạ Hạ con kiên trì một chút, ba sẽ đưa con đi bệnh viện!”

Ngay cả khi cánh cửa mở ra, đối mặt với tôi cũng ngã xuống đất không dậy nổi, ông còn chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi nhiều lấy một cái.

Nhìn thấy chiếc xe phóng đi, tôi từ từ đứng dậy khỏi mặt đất.

Lẽ ra tôi không nên hy vọng nhiều, ngay từ đầu đã không nên có.

Tôi rất hận, hận không thể giết hết bọn họ.

Trương Bác Văn nói đúng.

Dựa vào cái gì một kẻ giả mạo lại được đối xử đặc biệt, mà tôi là thiên kim chân chính của Tô gia phải chịu sỉ nhục như vậy?

Trương Bác Văn đứng bên cạnh xem náo nhiệt vẻ mặt mỉa mai:

"Cảm giác bây giờ thế nào?”

"Một người ngay cả sống sót cũng rất khó khăn, vì sao không buông tay đánh cược một lần?"

Thay vì nói, tôi nhắm mắt lại và hít thở sâu.

Mẹ tôi có lẽ là thấy ba tôi và Tô Hạ đều không quay lại, liền xuống lầu kiểm tra tình hình.

Thấy chỉ có tôi ở dưới lầu, cau mày hỏi:

"Ba con và Hạ Hạ đâu rồi?"

Tôi không nói lời nào, bà ấy lại nâng cao âm lượng:

"Tao hỏi mày đấy, lỗ tai mày điếc sao?"

Tôi tiếp tục cong khóe môi:

"Bà quên rồi sao? Bây giờ tôi đã không phải con gái của bà nữa rồi.”

Mẹ tôi vẻ mặt kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền phun ra một câu:

"Quả nhiên là thứ đồ không có tác dụng gì.”

Lần này tôi không còn yếu đuối nữa mà đứng lên phản kháng.

“Mặc kệ có phải là đồ vật hay không, cũng là từ trên người bà rơi xuống, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, trước khi mắng tôi hãy ngẫm lại mình đi.”

“Mày!”

Mẹ tôi hổn hển, muốn động thủ đánh tôi, lại bị tôi hung hăng đẩy ra.

Đúng lúc này, tiếng phanh xe chói tai từ không xa truyền đến.

Ba tôi mang theo Tô Hạ từ trên xe xuống.

“Đồ súc sinh, mày sao dám động thủ với mẹ mày hả?”

7.

Mặc dù tôi thế đơn lực bạc, nhưng tôi cũng không muốn nhịn nữa.

Lúc ba tôi giơ tay lên, tôi giận dữ nhìn chằm chằm:

"Đánh đi, có bản lĩnh thì đánh chết tôi đi.”

Không biết có phải bị ánh mắt của tôi hù dọa hay không, tay của ông ta thoáng dừng ở giữa không trung.

Lúc còn muốn rơi xuống, Tô Hạ đã ôm lấy tay ông ta.

“Ba, ba muốn đánh thì ngay cả con cũng đánh chết đi.”

Nghe được những lời này, kinh ngạc không chỉ có tôi, còn có ba tôi.

"Hạ Hạ, con đây là..."

Tô Hạ hai mắt rưng rưng, giọng nói nghẹn ngào:

"Ba, chị gái đã lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, chịu rất nhiều khổ, nếu như chúng ta bây giờ còn đuổi chị gái đi, chị ấy chẳng phải là không còn nhà để về sao?"

"Con nghe nói ở nông thôn, chị gái cũng chỉ có một bà nội để nương tựa lẫn nhau."

“Ba, con cầu xin ba, hãy giữ chị gái lại đi, nếu như hai người không đồng ý, vậy liền đuổi cả con đi đi.”

Tôi không biết Tô Hạ đây là có chủ ý quỷ quái gì, càng không rõ, mẹ rõ ràng là mẹ ruột của tôi, rõ ràng tôi là một miếng thịt trên người bà rơi xuống, bà lại chán ghét tôi đến mức này.

Về phần hoàn cảnh của tôi, cũng đúng như Tô Hạ nói, tôi cùng bà nội ở nông thôn nương tựa lẫn nhau.

Ba mẹ nuôi qua đời một năm trước, là bà nội ngậm đắng nuốt cay, nuôi lớn tôi lên đại học.

“Ba ơi......”

Tiếng khóc của Tô Hạ nhắc nhở ba tôi còn đang do dự.

Ông cắn răng, bộ dạng cực kỳ khó xử:

"Được rồi!"

Bọn họ tự tiện đưa ra quyết định, thậm chí cũng không hỏi qua đương sự là tôi có nguyện ý hay không.

Xử lý xong tất cả những chuyện này, Tô Hạ đi tới trước mặt Trương Bác Văn, mặt lộ vẻ ngượng ngùng.

"Xin lỗi, để cho anh chê cười rồi, em là em gái của chị ấy, xin hỏi, anh là bạn học của chị ấy sao?"

Trương Bác Văn chán ghét nhìn tôi một cái, ánh mắt lại rơi vào biệt thự phía sau.

Rất nhanh liền trả lời một câu:

"Xem như là bạn học cùng cấp quen biết mà thôi.”

Lúc này tôi lại nghe được cuộc đối thoại của Tô Hạ cùng hệ thống của cô ta.

[Cậu xác định người này là thủ khoa đạt điểm cao nhất trong kỳ thi đại học sao?]

[Chắc chắn rồi, chẳng mấy chốc cậu ta sẽ học cùng trường với cô.]

Tô Hạ hài lòng nở nụ cười, sau đó yếu ớt ngã vào lòng Trương Bác Văn.

Trương Bác Văn đúng lúc đưa tay đón lấy cô ta, bên kia hệ thống đồng thời truyền đến âm thanh “độ hảo cảm tăng lên.”

8.

Tất cả những điều này đối với tôi mà nói, thật sự có chút hoang đường, nhưng lại giống như hợp tình hợp lý.

Phải biết rằng lúc trước lúc tôi công lược Trương Bác Văn, liên tục một tháng đưa bữa sáng cùng ngẫu nhiên gặp được, thậm chí giúp cậu ta sao chép bài vở trên lớp.

Nhưng mức độ hảo cảm luôn duy trì ở mức 0.

Thậm chí đến cuối cùng, còn có khả năng trở thành số âm.

Không nghĩ tới Tô Hạ chỉ hơi ngã vào lòng cậu ta, độ hảo cảm liền tăng lên.

Xem ra hai người này, mới là trời sinh một đôi.

Tôi lại theo ba mẹ ruột trở về Tô gia.

Không phải không có cốt cách, chỉ là một thân cốt cách đã sớm bị hiện thực đánh bại.

Bà nội tôi đã dành hết tiền để nuôi tôi học hết cấp ba và không còn đủ khả năng chu cấp cho tôi vào đại học nữa.

Tối hôm đó, tôi có một giấc mơ.

Mơ thấy mình là nữ chính trong một cuốn sách.

Sau khi người xuyên sách bước vào, cô ta cướp đi tất cả mọi thứ thuộc về thân phận nữ chính của tôi, để cho tôi hoàn toàn biến thành nữ phụ ác độc.

Tất cả mọi người đều yêu cô ta, cưng chiều cô ta, để tôi một mình nếm hết khổ sở thế gian, ở góc tối âm u vặn vẹo.

Thậm chí đến cuối cùng, tôi, một nữ chính bị biến thành nữ phụ ác độc đã bị đánh gãy chân, bị ném ở dưới cầu và bị một đám chó hoang ăn gặm đến chết.

Cơn đau do hàm răng sắc nhọn xé vào da thịt chân thực như thể nó đã thực sự xảy ra.

Tôi thức dậy từ giấc mơ, mồ hôi đầm đìa.

Mãi đến khi nhìn rõ mình đang nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, mới ý thức được mọi thứ vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Cổ họng khô đến muốn bốc hỏa, lúc tôi đứng lên chuẩn bị rót chén nước uống, lại nghe được cuộc đối thoại của Tô Hạ cùng hệ thống ở phòng bên cạnh.

【 đương nhiên phải để cho cô ta trở về, tôi chắc chắn rằng hệ thống công lược mà tôi bị trói buộc nhất định có liên quan đến con khốn đó. 】

【 cô ta chính là một con cá koi trời sinh, tôi nếu không đem cô ta giữ ở bên người, làm sao biết trên người cô ta còn có chuyện tốt gì hay không? 】

[Được rồi được rồi tôi biết rồi, đợi lát nữa mở tiệc ăn mừng, đến lúc đó cô ta còn có tác dụng lớn.]

Tôi làm sao cũng không nghĩ tới, tôi là thể chất cá koi.

Tuy rằng đã sớm biết cô ta có mưu đồ, nhưng không ngờ rằng đây chính là điều cô ta đang nghĩ trong đầu.

Tiệc ăn mừng đúng không, xem ra tôi phải chuẩn bị cho cô ta một phần đại lễ.

- -------------------------------

(còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.