Thiên Kim Đại Chiến

Chương 27




Trương Lan há mồm đơ lưỡi, đỏ mặt tía tai, trong lòng không tức giận như mọi lần bị Nghê Gia chống đối, mà hổ thẹn và đau lòng.

Thị không phải là người lòng dạ sắt đá, nên một cô con gái khéo léo lại biết nũng nịu như Mạc Doãn Nhi quả thực rất vừa lòng thị. Trước kia thị chỉ là một ngôi sao hết thời, mẹ chồng không chào đón, chồng bận rộn công việc không để ý đến đời sống tinh thần của thị, cậu con trai ngỗ ngược lại càng không đoái hoài, chỉ có Mạc Doãn Nhi như chiếc áo bông nhỏ ấm áp là biết làm thị vui.

Bởi vậy, lúc biết mình bế nhầm con gái, thị nghĩ cứ nhầm luôn có phải hơn không.

Thật ra, lần đầu tiên gặp Nghê Gia, thấy dáng vẻ sợ sệt nhút nhát của cô, người làm mẹ đẻ như thị cũng đau lòng. Nhưng mẹ chồng lại đuổi Mạc Doãn Nhi đi, Trương Lan nhất thời không chấp nhận được, chỉ có thể ngấm ngầm hờn dỗi.

Nhưng con bé Nghê Gia này không thích nói chuyện, lại luôn mắc lỗi.

Thị vốn là một người mẹ không kiên nhẫn, lúc mắng cô, Nghê Gia một mực cúi đầu không thốt nửa lời, Trương Lan lại nóng tính, nghĩ, chẳng lẽ chị không để tôi vào mắt, cố tình ghét bỏ tôi?

Lại thêm việc Mạc Doãn Nhi suốt ngày quay về thăm mẹ, so sánh hai người với nhau, Trương Lan lại càng lơ là Nghê Gia.

Lần trước sau khi mẹ chồng dạy dỗ thị, tuy thị hơi bực Nghê Gia, nhưng cũng biết có lẽ bản thân đã sai. Thế nhưng đúng vào lúc đó, Nghê Gia đột nhiên hoàn toàn trở nên mạnh mẽ, vừa khéo tương khắc với thị. Thị lại càng bất mãn với cô hơn.

Nhưng dù sao Nghê Gia cũng là con gái ruột của thị, hôm nay thấy cô khóc thế này, kể ra bao nhiêu điều oan ức như thế, Trương Lan thấy tim mình như thắt lại.

Thị không ngờ Mạc Mặc lại đối xử với Nghê Gia như thế bao nhiêu năm nay. Con gái chịu nhiều uất ức đến vậy, thị làm mẹ mà vẫn đắm chìm với Mạc Doãn Nhi, tới giờ vẫn chưa từng hỏi han cô một câu.

Nghê Gia khóc đến tan nát cõi lòng, đau đớn nói mình vốn rất yêu mẹ, khoảnh khắc đó, Trương Lan cảm thấy tim mình như bị ai đó đâm một đao.

Trương Lan há hốc miệng, muốn đáp lại, nhưng trong cơn xúc động nhất thời, thị không nói nên lời.

Nghê Gia không đợi được thêm nữa, quay sang nhìn bà nội.

Bà nội cũng bị chấn động. Bà lão đã từng trải qua bao cuộc bể dâu, đến giờ trước mắt chỉ còn mờ mịt.

Giọng Nghê Gia đã không con nghẹn ngào nữa, nước mắt cũng đã cạn: “Bà nội, cháu luôn nghĩ, vì sao bà có thể không nể nang gì đuổi thẳng Mạc Doãn Nhi đã chung sống mười tám năm nay ra khỏi nhà. Đến hôm nay cháu mới phát hiện, bà không ghét bỏ Mạc Doãn Nhi, nhưng cũng chẳng yêu mến cháu là bao. Bà làm quan chức lâu, tình cảm dành cho người thân chẳng khác gì sự khen thưởng dành cho cấp dưới. Mẹ cháu và Nghê Lạc chỉ là những cấp dưới không có năng lực, Mạc Doãn Nhi thì có, nhưng vì thân phận con riêng, không chính thống”.

Bà nội giật mình kinh hãi, ngả nghiêng ngồi không vững. Bà chưa từng nghĩ tới vấn đề này, bà là người không giỏi thể hiện tình cảm, lăn lộn quan trường bao năm, bà chỉ giỏi đeo mặt nạ.

Song bà không ngờ, đeo mặt nạ quá lâu, lại quên tình cảm thật. Lời Nghê Gia nói hiện giờ như một cái gậy đánh bà tỉnh lại.

Nghê Gia thấy vẻ mặt bà toát ra vẻ khổ sở, trong lòng cũng đau đớn: xin lỗi bà nội, trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi, bà đã ủng hộ cháu rất nhiều. Nhưng, giờ cháu muốn rời khỏi cái nhà này, nếu không đẩy mình một phen thì vĩnh viễn không hạ được quyết tâm.

Chỉ một chút ấm áp cũng khiến cô không nỡ bỏ đi.

Nghê Gia khịt mũi, khàn khàn nói: “Cháu xin lỗi, cháu rất đa nghi, sẽ nghi ngờ rằng một ngày nào đó cháu làm bà thất vọng, rồi cũng sẽ bị đuổi đi. Cháu cũng rất ích kỷ, không thích bà gặp Mạc Doãn Nhi”.

Nghê Gia nhếch miệng, lại thôi thúc mình lần nữa: “Nếu cả cháu và Nghê Lạc đều thất bại, bà sẽ giao Hoa thị cho Mạc Doãn Nhi đúng không?”.

Vẻ mặt bà nội dần bình tĩnh lại, cuối cùng phẳng lặng không gợn chút sóng gió. Nhưng bà không hiểu, tại sao trái tim cằn cỗi già nua giờ lại đau như dao cắt:

“Vấn đề không nằm ở Mạc Doãn Nhi, Hoa thị còn có hơn hai vạn công nhân, chỉ cần quản lý sai một ly thôi là cháu có biết sẽ có bao nhiêu gia đình mất đi trụ cột kinh tế không? Nếu cháu và Nghê Lạc đủ khả năng, đương nhiên ta sẽ giao Hoa thị cho hai đứa, nhưng nếu hai đứa không quản lý được, sao ta có thể hi sinh lợi ích của nhiều gia đình đến thế? Mạc Doãn Nhi tâm địa bất chính, sao ta có thể…”.

Nghê Gia nhẹ nhàng cười: “Bà nội, cháu biết, bà làm chính khách bao nhiêu năm, trong lòng bà luôn ưu tiên cái lớn hy sinh cái nhỏ. Bà muốn phó thác Hoa thị cho người có năng lực, đáng tin cậy, suy nghĩ này là đúng. Nhưng bà ạ, bà không thể cho người nhà chút dịu dàng nào sao? So với tìm người có năng lực, cớ gì bà không bồi dưỡng người nhà? Hơn nữa, người đáng tin nhất trên đời này, rõ ràng là người trong nhà, bà cần gì phải bỏ gần tìm xa?”.

Lời nói của con bé này lại khiến bà đột nhiên tỉnh ngộ.

Đúng thế, nghĩ cho đại cục là thói quen cả đời này của bà, nhưng lại phải trả giá bằng cách hy sinh tình thân. Bản thân bà không khéo bày tỏ thì thôi, còn khiến con dâu và cháu mình trở thành như thế. Tất cả những nhiễu nhương hiện giờ của nhà họ Nghê đều liên quan mật thiết đến người chủ gia đình là bà.

“Gia Gia à.” Bà chợt muốn ôm đứa cháu gái đáng thương này, nhưng còn chưa nói, bà đã nghẹn lời.

“Sáu tháng cháu ở nhà họ Nghê, giống như có cái dằm ở đây”. Nghê Gia nghiêng đầu, chỉ tay vào lồng ngực mình, “Không nhổ ra, sẽ càng ngày càng đau”.

Nghê Gia ngoái đầu, nhìn Trương Lan: “Mẹ nói con đã làm mất mặt nhà họ Nghê của ‘mọi người’. Con từng cố gắng nghĩ cách, hi vọng cả nhà chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này. Con từng cho rằng, đây là sức mạnh đoàn kết trong lòng của người thân”.

Nghê Gia phì cười, như đang cười sự ngốc nghếch của mình.

“Chỉ có điều, những lời nói của mẹ từ lúc bắt đầu đã ám chỉ, trong lòng mẹ chưa từng cho rằng con là người thân của mẹ”.

Cô hít một hơi thật sâu, thì thào như đang mơ. Lần này, cô cười rất thoải mái, không còn chút gánh nặng nào:

“Nếu là trước đây, có lẽ con sẽ sục sôi ý chí chiến đấu, nói với mọi người, con muốn chứng minh con có năng lực trở thành đại tiểu thư nhà họ Nghê. Cho con thêm một cơ hội nữa, nhất định con sẽ cố gắng, cho đến khi nào mọi người thừa nhận và thật lòng đón nhận con thì thôi. Nhưng bây giờ, con không muốn nói thế nữa, con không muốn làm như thế nữa rồi”.

Cô thở dài, như đang thư thái, như đang tự giễu, như buông bỏ tất cả. “Lâu thế rồi con mới phát hiện, cái nhà này, thì ra không phải như con nghĩ”.

“Con không cần sự công nhận của mọi người, con cũng không cần phải sống theo sự kì vọng của mọi người nữa”. Cô kiêu ngạo ngẩng đầu, nước mắt tèm lem nhưng cười rất tự nhiên: “Con chính là con như bây giờ, mọi người thích cũng được, không thích cũng được, Nghê Gia chính là thế này đây”.

Trương Lan xấu hổ đến nỗi không thể tha thứ cho mình. Bà nội đau khổ từ từ nhắm mắt lại, mím môi không nói, sắc mặt tái đi.

“Nếu con không phù hợp với tiêu chuẩn của mọi người, con sẽ tự loại mình ra khỏi cái nhà này”.

“Hôm nay cháu sẽ rời khỏi cái nhà này. Bà nội, bà yên tâm, cháu tự làm tự chịu, sẽ không làm mất thể diện của nhà họ Nghê đâu. Cháu sẽ theo đuổi ước mơ của cháu, tạo ra sự nghiệp của cháu. Có cái nhà này hay không, cháu cũng vẫn sẽ sống thảnh thơi tự do. Nhưng…”

Cô gái vừa khóc lóc rền rĩ ban nãy giờ đã ráo khô nước mắt, sạch sẽ như trời rạng sau cơn mưa. Đôi môi cô nở nụ cười thật rạng rỡ, mỗi câu chữ của cô đều toát ra vẻ kiên cường và tự tin, “Mọi điều cháu làm, cách sống cháu chọn đều không phải vì nhà họ Nghê, không phải vì bà nội, không phải vì mẹ, không phải vì bất cứ ai hết, mà chỉ vì bản thân cháu thôi!”.

“Bà, mẹ, nhất định phải vui vẻ mạnh khỏe nhé.” Cô quay đi, để lại cho hai người kia một bóng dáng mảnh mai thẳng tắp đầy quyết tuyệt.

“Gia Gia.” Bà nội đau khổ không thở nổi, ngã ngồi xuống ghế. Bà cũng hối hận, vì sao thường ngày khi thấy Gia Gia một mình quạnh hiu lại luôn dạy con bé phải kiên cường không được khóc? Vì sao đến giờ bà mới hiểu ra, khích lệ dịu dàng mới là cách giáo dục tốt nhất?

Trương Lan vốn định đuổi theo Nghê Gia, thấy bà nội không ổn, vội đến đỡ bà, ngờ đâu khi bà nhìn thị, toàn bộ sự đau đớn lại hóa thành phẫn nộ. Nếu không nhờ cô con dâu không biết rõ phải trái đúng sai này kích thích Gia Gia, hôm nay Gia Gia cũng sẽ không mất kiểm soát như thế.

Bà không nói nổi câu trách mắng, tức đến độ chỉ có thể bám vào cạnh bàn thở hổn hển.

Lúc Nghê Gia trở lại phòng mình đã là hơn một giờ sáng, cô cũng không buồn để ý đến những cuộc gọi nhỡ, ngã vật xuống giường ngủ thiếp đi. Giữa lúc mơ mơ màng màng, hình như có ai đó cầm tay cô.

Bàn tay đầu tiên vững chãi và nóng ấm, có nước mắt rơi xuống mu bàn tay cô. Bàn tay thứ hai ấm áp và mềm mại. Bàn tay thứ ba già nua và run rẩy.

Khi Nghê Gia thức giấc, trời còn tù mù, mới năm rưỡi sáng. Tối hôm qua nói được hết những khổ sở chôn sâu trong lòng bao lâu nay, cô như trút được gánh nặng, lòng nhẹ nhõm khác thường.

Cô định về ký túc xá trường đại học ở tạm một thời gian.

Nếu người thân trong nhà đã không còn tình cảm, không có gì ràng buộc nữa, vậy thì cá bơi về nước, quên nhau đi có lẽ tốt hơn. Dù sao sống cùng Mạc Mặc khổ sở như thế cô còn chịu được, giờ chẳng lẽ còn khổ hơn?

Chuyện nhà họ Nghê không phải là trách nhiệm của cô, sau này cô cũng không muốn để ý nữa, thôi thì một thân một mình, tự do tự tại, sống cho thật vui vẻ.

Dù sao làm biên kịch cũng cần nhiều thời gian tâm sức.

Căn nhà lặng ngắt như tờ. Nghê Gia xách va-li, rón rén xuống nhà, băng qua phòng khách, qua cửa, không hề quyến luyến chút nào, cũng không quay đầu lại.

Căn nhà thượng lưu này đã giam giữ trái tim cô lâu rồi, giờ, cô muốn cho nó xổ lồng tự do.

Trên núi không có taxi, Nghê Gia định lái xe quay về trường, sau đó để Từ Hiền lái xe về. Vừa vào garage, cô đã thấy Nghê Lạc định ra khỏi nhà từ sớm:

“Mày bảo kho hàng thứ mấy núi Kiêm Gia cơ?”



“Liễu Phi Dương, tao cũng đang điên tiết đây.”

Cửa xe đóng “sầm” một cái, xe của Nghê Lạc ngông nghênh vụt đi.

Nghê Gia cau mày, tay vội vã xoay vô lăng, kho hàng núi Kiêm Gia – một nơi rất quan trọng và cũng rất hỗn loạn. Liễu Phi Dương, anh trai Liễu Phi Phi, tay sai của Trình Hướng.

Sao cô có dự cảm xấu rằng có kẻ đang nhắm vào nhà họ Nghê?

Nhưng cô vừa mới quyết định không quan tâm đến việc của bất cứ ai trong cái nhà này nữa.

Màn hình di động sáng lên, tin nhắn của Nghê Lạc: “Ngủ ngon nhé, Nghê Gia, chị đợi tôi một lát!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.