Thiên Kim Đại Chiến

Chương 15




Tất cả đều méo xẹo cả mặt, chỉ có Việt Trạch vẫn điềm nhiên uống trà.

Nghê Gia nói xong, nhởn nhơ thở dài một hơi, thản nhiên bảo: “Có lẽ chúng ta nên đưa chuyện tiết lộ bí mật kinh doanh này lên tòa án xem sao, xem cái sự ngây thơ của cô có giúp được gì hay không”.

Mạc Doãn Nhi lúc này hoàn toàn có thể cảm nhận được sự day dứt và xót thương của Ninh Cẩm Niên ngồi cạnh, nên càng ra vẻ đáng thương, không phản bác lại nửa lời, chỉ ra sức nhỏ nước mắt.

“Buồn cười thật!” Ninh Cẩm Nguyệt một mực thờ ơ chợt mở miệng, “Hợp đồng giữa công ty Đức kia và Hoa thị đã hết hạn từ lâu, máy móc bị trả về cho dù nằm trong diện bảo mật được liệt kê của hợp đồng song cũng chỉ là chuyện của công ty trước. Giờ công ty đó đã được SIESS mua lại, nếu cô muốn kiện Mạc Doãn Nhi tiết lộ bí mật, vậy cũng liên quan đến SIESS chứ? Chẳng lẽ cô muốn nói Việt Trạch tiết lộ bí mật?”.

Nói xong, trở mặt ngay được, cười ngọt với Việt Trạch: “Anh Việt Trạch, em chỉ ví dụ vậy thôi, anh đừng để bụng”.

Việt Trạch vẫn hờ hững, không nhìn cô ta.

Nghê Gia hơi nheo mắt, Ninh Cẩm Nguyệt xảo quyệt gớm, dám lập lờ đánh lận con đen lôi Việt Trạch vào.

Nghê Gia cười nhạt: “Từ đầu đến cuối SIESS chưa hề xác nhận việc liên quan đến bộ dây chuyền sản xuất F9A3, tôi vừa hỏi anh Việt, anh ấy không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Bảo đảm bí mật đến mức này, sao lại có thể nói là tiết lộ bí mật?”.

Bây giờ rốt cuộc cô đã hiểu kiểu “Ồ!” đầy lấp lửng của Việt Trạch là có ý gì, đúng là người lúc nào cũng nâng cao tinh thần cảnh giác.

Nghê Gia nhẹ nhàng đổi giọng, “Ngược lại là cô đấy, tại sao cô bảo vệ Mạc Doãn Nhi, định vu vạ rằng chính Việt Trạch tiết lộ tin tức về dây chuyền sản xuất này cho các cô sao?”.

Ánh mắt Việt Trạch sáng lên nhìn Nghê Gia, còn Nghê Gia thì đang hết sức tự tin nhìn chằm chằm Ninh Cẩm Nguyệt. Khuôn mặt cô tràn đầy khí thế kiêu ngạo hống hách, nhưng sao khuôn mặt tự tin đến mức càn quấy này lại không khiến người ta thấy ghét nhỉ?

Ninh Cẩm Nguyệt bị đánh cho không kịp trở tay, đáng giận hơn nữa là con ranh chết tiệt này dám nói cô ta vu vạ cho Việt Trạch, châm ngòi chia rẽ quan hệ của họ.

Cô ta vốn cho rằng có thể lấy phong thái cô chủ nhỏ nhà họ Ninh dạy cho Nghê Gia một trận ra tấm ra món, vừa cứu vớt Mạc Doãn Nhi đáng thương, vừa cho mọi người xem bản lĩnh của cô ta. Không ngờ chỉ qua một hiệp đã làm cho mình vạ lây.

Cô ta tức thật rồi, chụp mũ cho Nghê Gia: “Nghê Gia, cô thật sự muốn làm cho quan hệ của mấy nhà chúng ta trở thành thế này sao?”.

Nghê Gia ung dung bình tĩnh đáp trả: “Ninh Cẩm Nguyệt, nếu cô và anh trai cô không nghĩ đến việc cướp máy móc thiết yếu của Hoa thị chúng tôi, quan hệ giữa mấy nhà chúng ta hẳn vẫn còn rất tốt!”.

Ninh Cẩm Nguyệt chưa từng gặp đối thủ nào miệng lưỡi sắc bén như thế này, bạn bè của cô ta toàn thục nữ khuê tú cả. Thứ hèn hạ tiện nhân này trà trộn vào từ khi nào thế?

Những người khác ở đây đều trở thành phông nền hết, thật ghê gớm.

Ngay cả Ninh Cẩm Nguyệt điêu ngoa hạng nhất vẫn không bắt bí được cô, đại tiểu thư nhà họ Nghê này đáng sợ thật!

Ngay khi mọi người đang nghĩ về Nghê Gia như vậy, cô lại vô cùng khoan dung, nở nụ cười ấm áp: “Tất nhiên, tôi thật lòng không muốn phá hỏng quan hệ giữa mọi người! Vậy nên, việc này kết thúc ở đây! Có điều, anh Việt, tôi có thể đề nghị một điều không?”.

Việt Trạch gật đầu.

“Số máy móc kia, hoặc tôi lấy, hoặc, nhà họ Ninh bỏ tiền túi ra”, Nghê Gia cười ngọt lịm, “tiêu hủy!”.

Cô nói chuyện đủng đỉnh, rủ rỉ êm tai, như một cơn gió mát hiu hiu thổi, nhưng câu nào câu nấy mang gai nhọn, còn là gai tẩm loại kịch độc của mẹ ghẻ Bạch Tuyết.

“Máy móc vốn do nhà họ Nghê đặt hàng chế tạo, kể cả có trả lại cũng tuyệt đối không thể cho tập đoàn khác sử dụng, bán cho tôi là lựa chọn tốt nhất. Có điều, dù gì nhà họ Ninh cũng đã đánh tiếng muốn lấy rồi, đã vậy thì cứ lấy tiền ra mua lại thôi. Mà nhà họ Ninh cũng không muốn để anh Việt đây cõng tiếng xấu là để lộ bí mật kinh doanh đâu nhỉ? Vậy chỉ còn cách mua rồi tự thanh lý tiêu hủy đi thôi!”

Ninh Cẩm Nguyệt cứng họng trố mắt, sao con đàn bà này có thể âm hiểm đến thế! Cô ta dám đem “tiếng tăm” của Việt Trạch ra uy hiếp, nhà họ Ninh đương nhiên sẽ không để Việt Trạch gánh tội danh bán bí mật kinh doanh (mà quan trọng là Việt Trạch cũng không kém thông minh đến mức để bản thân phải gánh cái danh đấy).

Nếu cô ta lấy máy về thì không xả hết được cơn giận này.

Song nếu bỏ tiền ra mua rồi tiêu hủy, chẳng phải là thêm điều tiếng nhà họ Ninh hành xử thâm độc sao?

Cả đôi đường đều không lợi lộc gì cho nhà họ Ninh.

Đám Mộ Dực Thần và Cao Hàn cứng đờ sống lưng, nuốt nước bọt, đúng là mỹ nhân rắn độc!

Không dịu dàng thì đáng sợ, mà dịu dàng rồi thì còn khủng khiếp hơn!

Việt Trạch cũng không nghĩ lâu, chỉ như có như không cong khóe môi: “Cách cô nói, kể cũng không tệ”.

Thằng ngốc cũng nhận ra anh đứng về phía Nghê Gia.

Nghê Gia không ngờ anh lại trả lời nhanh như thế, định cười cảm ơn lại, nhưng lại thấy kỳ kỳ, kết quả nặn ra một nụ cười siêu méo mó.

Nụ cười vừa kì cục vừa ngượng nghịu của cô hoàn toàn trái ngược với khí thế bức người khi nãy. Việt Trạch lặng lẽ nhìn cô, tuy ánh mắt không biết nói nhưng cũng ánh lên chút niềm vui.

Khi Việt Trạch tán thành đề nghị của Nghê Gia, Ninh Cẩm Nguyệt đã kinh hãi đến không thể tin nổi. Vì sao Việt Trạch lại giúp đỡ Nghê Gia, nhìn lại lần nữa, đôi môi trên khuôn mặt nghìn năm tĩnh lặng của anh hình như khẽ cong lên?

Anh ấy đang cười sao?

Còn con đàn bà này lại có thể mặt trơ trán bóng cười xấu xí như thế để dụ dỗ anh ấy. Nụ cười vừa kì dị vừa cứng đờ của hai người là sao? Mắt nhìn thẳng mắt là sao?

Cô ta nhất thời nổi điên lên, hung dữ nhả ra một câu: “Chúng tôi mua máy, để bên họ bỏ tiền ra tiêu hủy”.

Ninh Cẩm Niên bình tĩnh ngồi một bên, không hề có ý kiến.

Mấy năm gần đây, sức sản xuất của vận tải Hoa thị rất yếu, cần thêm dây chuyền sản xuất, nhưng đặt chế tạo mới, ít nhất cũng mất một hai năm. Mà sẵn có, chỉ có năm bộ năm ngoái bọn họ trả về thôi.

Công suất của một bộ dây chuyền đã rất lớn rồi, huống hồ lại còn là năm bộ. Ninh Cẩm Niên tuyệt đối không thể để Hoa thị lấy được.

Trước đây khi hắn nghe được tin từ Mạc Doãn Nhi, đã nghĩ đến việc tìm Việt Trạch, song Ninh Cẩm Hạo không chịu ra mặt giúp hắn. Hôm nay vất vả lắm mới gặp Việt Trạch, nhắc đến việc này, anh ta lại không nói nửa lời.

Ninh Cẩm Niên từng có dạo hoài nghi rằng chỗ máy móc đó đã được thanh lý xong từ lâu, hoặc có lẽ tin tức sai lệch, mãi đến khi Nghê Gia nhắc đến, hắn mới hay là thật. Dây chuyền sản xuất các thiết bị dự trữ năng lượng thuộc KARNER nhà họ Ninh còn rất yếu kém, khó có thể vượt qua những khó khăn về mặt kỹ thuật, mà F9A3 lại là dây chuyền sản xuất cốt lõi của Hoa thị. Nếu đoạt lại được từ tay Việt Trạch, Hoa thị sẽ không còn là đối thủ nữa.

Nhưng bây giờ, Việt Trạch rõ ràng sẽ không đắc tội với nhà họ Nghê vì nhà họ Ninh, hi vọng mới nhen nhóm không bao lâu vậy là tan tành, nhà họ Ninh không thể có được mấy bộ dây chuyền đó nữa rồi.

Ninh Cẩm Niên rất muốn chen miệng bảo tiêu hủy đi. Song đàn ông đàn ang lại nói lời lỗ mãng đầy thù hận như vậy để đả kích đối thủ thì rất mất mặt, nhưng Ninh Cẩm Nguyệt chỉ là một con nhóc hay nói hờn, bởi thế, hắn yên lặng ngầm cho phép.

Năm bộ dây chuyền sản xuất có giá trị rất lớn, nếu có thể dùng để đả kích Hoa thị, cũng không coi là thiệt!

Ninh Cẩm Nguyệt cười lạnh lùng: “Tôi nói rồi, tôi sẽ mua, để họ tiêu hủy”.

Tần Cảnh dựa vào vai Doãn Thiên Dã, tỏ vẻ nhàm chán khẽ cười: “Bỏ một đống tiền để tiêu hủy thứ người khác đang rất cần, cô Ninh, sở thích của cô đặc biệt quá nhỉ”.

Ninh Cẩm Nguyệt tức tím mặt, chị ta nói thế chẳng phải bảo cô ta là một người phụ nữ lòng dạ nham hiểm ngay trước mặt Việt Trạch ư?

Cô ta toan vặc lại, Tần Cảnh đã ngẩng đầu thủ thỉ bên tai Doãn Thiên Dã: “Thiên Dã, mình đi cưỡi ngựa đi!”. Doãn Thiên Dã ngoan ngoãn nghe lời vợ, đứng dậy ngay lập tức, vài người khác như được đại xá, chóng vánh tìm đường lui cho lành.

Tần Cảnh đi ngang qua Việt Trạch, nói: “Chị thấy cô Ninh tức giận lắm đấy, cứ để mấy cô ấy đánh nhau một trận đi. Cô Ninh thắng rồi, tự khắc sẽ thỏa mãn cái thú tiêu tiền hại người này!”.

Ninh Cẩm Nguyệt đỏ mặt tía tai, tức muốn nổ phổi, nhưng không ngờ Việt Trạch lại nở nụ cười, còn gật đầu như thật, nhìn về phía Ninh Cẩm Nguyệt, vẻ lạnh lùng hiện lên trong đôi mắt sâu không thấy đáy:

“Cô Ninh thấy thế nào?”

Móng tay Ninh Cẩm Nguyệt đâm sâu vào lòng bàn tay.

Nghê Gia đưa mắt nhìn Tần Cảnh, tỏ vẻ biết ơn. Châm chọc rõ ràng như thế, Ninh Cẩm Nguyệt hẳn sẽ không phô trương tiếp, hơn nữa, dẫu có đánh nhau thật, Ninh Cẩm Nguyệt là đối thủ của cô sao?

Đến Nghê Lạc thanh niên hăng tiết vịt còn chẳng đánh nổi cô nữa kìa!

“Đánh kiểu gì đây?” Ninh Cẩm Nguyệt đột nhiên bình tĩnh lại, mỉm cười, “Nghê Gia, chúng ta so tài cưỡi ngựa đi, người nào thắng thì nghe người đó”.

Tần Cảnh vốn đã đi xa chợt khựng lại, quay đầu nhìn: “Nghê Gia cô ấy...”.

“Được.” Nghê Gia đáp chắc nịch, cười với Tần Cảnh, rồi quay sang Việt Trạch, “Nếu làm vậy, anh Việt sẽ không cảm thấy khó xử nữa chứ?”.

Những người khác rất đỗi ngạc nhiên, Tống Nghiên Nhi cũng nhất thời quên mất lập trường, kéo tay Nghê Gia, nói với Việt trạch: “Không công bằng, Gia Gia mới chuyển về nhà họ Nghê được mấy tháng chứ? Cậu ấy vốn không biết cưỡi ngựa. Ninh...”.

Cô nàng còn muốn mắng Ninh Cẩm Nguyệt nữa, nhưng nhớ ra người ta là em gái người mình thích, bèn nuốt câu tiếp xuống.

Đôi mắt Việt Trạch sâu thẳm tĩnh lặng như một mặt giếng, nhìn vào Nghê Gia, trên gương mặt cô vẫn là vẻ tự tin ung dung bình tĩnh như một cơn gió nhẹ.

Giữa những ánh nhìn chờ phán quyết của mọi người, anh cúi người, đặt chiếc tách không trong tay xuống bàn trà, thản nhiên nói: “Xin cứ tự nhiên”.

Ý là, quyết định thế đi!  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.