Thiên Kim Chúa Hề Ba Tuổi Rưỡi

Chương 49: Chương 49:




Tiểu đội tìm răng hợp lại với nhau một lần nữa.
 
Người tổ chức trò chơi là bạn nhỏ Hugo, cậu muốn cảm ơn hai bạn nhỏ đã giúp cậu tìm răng nanh. Cậu ôm một đống lớn đồ ăn vặt đặt trước mặt bạn nhỏ Thâm Thâm và Vạn Tuế.
 
Thế nhưng mà sự chú ý của Thâm Thâm và Vạn Vạn Tuế không đặt trên đồ ăn, hai đứa đều đang nhìn Hugo đột nhiên hôm nay phá lệ mở miệng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Hugo phát hiện ra hai bạn nhỏ đã nghi ngờ, nhìn trái nhìn phải, sau phát hiện ra không có ai chú ý tới họ thì mới mở miệng: "Lần trước răng rụng,  được tớ lấy ra an toàn, tớ liền vui vẻ làm cho răng nanh tức giận không trở về nữa." Thấy hai bạn nhỏ lại gần nhìn chằm chằm răng nanh của cậu, Hugo có hơi xấu hổ, "Vốn là tớ muốn mài răng cho bằng, nhưng mà mài không bằng được cho nên tớ liền suy nghĩ một cách khác."
 
Vạn Vạn Tuế thấy được cách khác của Hugo —— ba cái răng nanh nhọn của cậu cắm vào ba viên kẹo dẻo.
 
Không lộ ra đầu nhọn, nếu như bị Hugo nuốt vào bụng thì cũng không quẹt qua cậu.
 
Vạn Vạn Tuế và Thâm Thâm vỗ tay cho trí thông minh của Hugo.
 
"Đều là do đại ca dạy giỏi." Bạn nhỏ Hugo vui vẻ nhưng vẫn rất ngượng ngùng, nhường công lao cho Vạn Vạn Tuế. Tay nhỏ cầm một lon coca đã cắm ống hút, đặt ống hút ở chỗ lỗ hổng giữa răng nanh của cậu, vừa vặn vừa uống ừng ực.
 
Thâm Thâm ôm chậu cỏ của cậu, không ăn mấy món đồ ăn vặt đó.
 
"Sao vậy?" Vạn Vạn Tuế cảm thấy Thâm Thâm dường như có tâm sự, hỏi cậu.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Thâm Thâm, Thâm Thâm muốn Phát Phát biến thành người." Bạn nhỏ Thâm Thâm chậm rãi vuốt cỏ rồi nói, "Nhưng ông cổ thụ lại nói với Thâm Thâm là phải hoàn thành nhiệm vụ mới được."
 
"Hoàn thành nhiệm vụ của Thâm Thâm?" Hugo dừng lại, "Cậu giúp Hugo. Hugo cũng giúp cậu."

 
"Ông cổ thụ nói muốn Thâm Thâm tìm được một người lương thiện, giúp cô ấy trồng một bông hoa bảo vệ thuộc về cô ấy. Mỗi khi bông hoa bảo vệ ấy nở ra một cánh hoa, Thâm Thâm có thể được một hòn đá thần kỳ, gom đủ bảy hòn đá thì có thể..." Thâm Thâm cúi đầu, âm thanh nho nhỏ nói với cỏ nhỏ đang hoảng loạn trong ngực cậu, "Phát Phát không nên nói lung tung, đừng triệu hoán thần long."
 
Cỏ nhỏ trong ngực cậu không cam lòng quơ quơ. Thâm Thâm không để ý tới cô, ngẩng đầu lên nói tiếp: "Làm Phát Phát biến thành người."
 
Hugo nghe xong thì chớp chớp đôi mắt xinh đẹp: "Hugo có tính là bạn nhỏ lương thiện không?"
 
"Có." Thâm Thâm gật đầu nhỏ, "Nhưng cậu giống với mấy bạn nhỏ khác trong lớp, trên đầu có hào quang, không cần Hoa Hoa. Hơn nữa hào quang của các cậu quá sáng, Hoa Hoa sẽ bị phơi nắng chết."
 
Hào quang? Hugo sờ đầu mình một cái, có hơi nghi ngờ: "Có hào quang thiên thần nhỏ hả? Hugo chưa chết, sao lại có hào quang được?"
 
"Thâm Thâm cũng không biết." Thâm Thâm lắc đầu, rất buồn bực nhìn về phía Vạn Vạn Tuế, "Lớp chúng ta chỉ có đỉnh đầu của Vạn Tuế là không có hào quang."
 
Ba bạn nhỏ bắt đầu tự hỏi, vì sao chỉ có Vạn Vạn Tuế không có hào quang.
 
Nếu chỉ có Vạn Vạn Tuế không có hào quang, vậy thì phải tìm được điểm khác nhau giữa Vạn Vạn Tuế và các bạn nhỏ khác.
 
Vạn Vạn Tuế ôm tay ngắn, ánh mắt sắc bén quét Thâm Thâm và Hugo từ đầu đến chân, cuối cùng ngừng ở cái bụng chữ C không đủ rõ ràng của hai đứa.
 
Cuối cùng tự mình đưa ra kết luận: "Có thể hào quang của tớ ở trong bụng."
 
Kết luận này rất có sức thuyết phục. Vạn Vạn Tuế còn cố ý đứng kế bên bạn nhỏ đang ở trên sân thể dục chơi trò chơi, làm cho Thâm Thâm và Hugo nhìn thấy bụng của cô C hơn của bạn khác.
 
Chính xác rồi, bụng của Vạn Vạn Tuế giống như là chứa đồ bọn họ không thể chứa.
 

Xấp nhỏ thậm chí còn tự bổ não, hình ảnh trong đêm khuya tĩnh lặng, bụng của Vạn Vạn Tuế sẽ lóe sáng lên.
 
"Hào quang ở trong bụng tớ rất an toàn." Vạn Vạn Tuế ngăn lại Hugo và Thâm Thâm đang cảm thấy lo lắng về cô, nhìn về phía Thâm Thâm: "Cậu có thể trồng hoa trên đầu tớ."
 
Bạn nhỏ Thâm Thâm nhìn Vạn Vạn Tuế, bởi vì phản ứng chậm nên nước mắt cảm động cũng rơi chậm y như động tác vậy. Vừa chậm rãi chảy ra, chảy được một nửa thì Vạn Tuế đã không chịu nổi, nâng tay nhỏ lên, ý bảo cậu đừng khóc.
 
"Trồng hoa trên đầu có đau không?" Hugo lo lắng cho đại ca cậu.
 
"Không đâu không đâu, Thâm Thâm sẽ không làm tổn thương Vạn Tuế." Động tác lắc đầu của Thâm Thâm nhanh hơn thường ngày, rất trịnh trọng bảo đảm, "Bình thường thì hoa hộ mệnh sẽ không để người khác nhìn thấy, chỉ khi nguy hiểm thì nó mới xuất hiện để bảo vệ Vạn Tuế thôi."
 
Vạn Tuế nghĩ đến chuyện trên đầu có nhiều đóa hoa thì có lẽ sẽ cao được một chút, trong mắt mất đi ánh sáng.
 
"Vậy cậu trồng cho đại ca loại hoa gì?" Sau khi Hugo nghe nói Vạn Tuế sẽ không đau thì ngay lập tức an tâm, một lần nữa cắm ống hút vào chỗ trống thiếu răng, hút ừng ực.
 
"Đây không phải là chuyện Thâm Thâm có thể quyết định, phải là Vạn Tuế chọn cho mình." Thâm Thâm có được sự đồng ý của Vạn Tuế thì bắt đầu trồng Hoa Hoa trên đầu Vạn Tuế. Hai bàn tay nhỏ của cậu chắp lại, mắt cũng nhắm, niệm thần chú chúc phúc linh nghiệm thành tín nhất.
 
Hugo uống coca ừng ực, mở to mắt nhìn rất nhiều ánh sáng nhỏ màu xanh xinh tụ vào tay Thâm Thâm, sau đó từ trái tim của Thâm Thâm chuyển đến đầu đại ca của cậu, những tia sáng đó khi rơi vào đầu Vạn Tuế thì không nhìn thấy nữa.
 
Hugo quên uống cả coca, nhón chân tìm kiếm, nhưng mà cậu không tìm được gì.
 
Bạn nhỏ Thâm Thâm chúc phúc xong thì ngồi đối diện Vạn Vạn Tuế, khá khẩn trương: "Vạn Tuế, cậu cảm thấy thế nào?"
 
Victor Hugo lắc đầu nhỏ, sau đó che bụng nhỏ lại, gương mặt nhỏ nghiêm túc: "Cảm thấy đói bụng."
 

Tiểu đội tìm răng chính thức đổi tên thành tiểu đội trồng hoa, mở ra một bữa tiệc.
 
Trồng hoa không phải một việc đơn giản, nếu như đơn giản thì không phải là nhiệm vụ để cho Phát Phát biến thành người.
 
Nhiệm vụ yêu cầu bạn nhỏ Thâm Thâm tỉ mỉ che chở nuôi trồng, khi phát hiện thiếu chất dinh dưỡng thì phải lập tức bổ sung.
 
Cho nên các bạn nhỏ lớp Cua Nhỏ thường xuyên nhìn thấy bạn nhỏ Thâm Thâm đi theo sau Vạn Vạn Tuế, ở sau lưng cô khoa tay múa chân với cái đầu nhỏ của cô: Nâng hai tay lên đảo đảo vài vòng, đây là đang tưới "nước"; đè tay lên đầu Vạn Vạn Tuế, đây là vận chuyển linh lực của cậu, cũng chính là làm "phì"; còn tay nhỏ lật tới lật lui trên đầu Vạn Vạn Tuế, đây là đang xới "đất".
 
Mà Vạn Vạn Tuế cũng rất phối hợp với cậu, mỗi ngày đều đúng giờ đứng dưới ánh mặt trời "có tác dụng quang hợp." Cô Hoa Hoa nhìn thấy Vạn Vạn Tuế ngồi xổm dưới ánh mắt trời trong sân thể dục, giống như cục thịt tự nướng mình vậy. Tự mình xoay tròn để cho đầu nhỏ được phơi đều dưới ánh nắng, sau đó làm cho mình ngất xỉu, ngã rầm xuống đất, dọa cô sợ tới sốc chạy lại cứu cô bé.
 
Tuy nhiên ông cổ thụ đã nói với Thâm Thâm, rằng hoa bảo vệ lớn lên rất chậm, còn cần cơ hội nhất định thì mới có thể mọc ra cánh hoa, cho nên trên đầu Vạn Vạn Tuế vẫn luôn không có động tĩnh gì.
 
Nhưng mà tiểu đội trồng hoa rất kiên nhẫn.
 
Vì để ổn định hào quang ở trong bụng nên Vạn Vạn Tuế chỉ có thể tạm thời ngừng kế hoạch giảm cân, cô sợ cái bụng C của mình thành bụng đói (hoặc là bụng hình ")" ) vậy thì không chứa nổi hào quang nữa. Nếu hào quang từ bụng cô đi ra thì sẽ khổ bông hoa Thâm Thâm trồng lên đầu cô, Hoa Hoa còn chưa mọc ra còn có thể chết nữa.
 
Hugo có rất nhiều đồ ăn vặt, bởi vì không để răng nanh lộ ra nên mỗi ngày đồ ăn vặt cắm ở răng cậu đều không giống nhau. Không đúng, phải nói là trong vòng mười phút không cái nào giống cái nào. Bởi vì cậu sẽ "không cẩn thận" nuốt đồ ăn vặt cắm ở răng vào trong bụng.
 
Cậu cũng rất thích chia sẻ đồ ăn vặt với các bạn nhỏ, không có việc gì cũng tổ chức tiệc.
 
Hôm nay cậu lại tổ chức tiệc, còn đặc biệt chính thức phát thư mời cho Vạn Vạn Tuế. Vạn Vạn Tuế dựa theo thư mời màu đen, vào lúc tiết thể dục đi tới địa điểm được viết trên đó, vừa đến đã thấy Hugo đứng đó ở cô.
 
Vạn Vạn Tuế cảm thấy hôm nay Hugo không giống với Hugo bình thường. Ngày thường Hugo thích mặc quần áo nhạt màu, tóc cũng ngoan ngoãn nằm xuống. Nhưng hôm nay cậu lại mặc cả cây đen, tóc cũng được vuốt ra sau ót.
 
Ánh mắt cậu nhìn cô có hơi kỳ quái.
 
Nhưng mà Vạn Vạn Tuế cũng không do dự, bước chân ngắn đi qua.
 
Hugo, không, phải nói là anh trai song sinh của Hugo - Caesar sáng nay đã khóa trái giường quan tài của Hugo lại, thay cậu đi học. Đôi mắt nheo lại giống nhau, nhưng mà màu mắt hai bên lại đối lập. Cậu nhìn người phàm mà thằng em vô dụng của cậu nhận là đại ca đi về phía cậu, răng nanh khát vọng săn thú lại rục rịch.

 
Cậu nghe nói em trai có cùng huyết thống ma cà rồng hoàng gia nhận một đứa người phàm làm đại ca thì tức giận đến mức hộc máu.
 
Vốn dĩ cậu đã không đồng ý cho thằng em trai phế vật không ngửi được mùi máu con người, cũng không thức tỉnh được bản năng đi săn đi học trường của con nít loài người rồi.
 
Kết quả thì em trai cậu không những đi nhà trẻ mà còn nhận một đứa loài người làm đại ca nữa.
 
Đây là sỉ nhục của hoàng gia ma cà rồng của bọn họ.
 
Vậy nên sáng nay cậu nhốt Hugo lại, thay cậu ấy đến nhà trẻ, chuẩn bị tìm đại ca người phàm của cậu ấy để xử lý.
 
Không nghĩ tới, lớp của em trai mình lạ ghê, máu của mỗi bạn nhỏ đều cực kỳ ngọt.
 
Ngọt đến nỗi làm cậu hơi ngấy, hơn nữa... Caesar liếm liếm răng nanh, cậu thích cay, không thích ngọt.
 
Sáng sớm bị mùi màu của Điềm Điềm bao vây làm cậu làm thấy không ổn, hơi choáng váng, có chút muốn ói.
 
Vừa lúc đó đại ca người phàm của em trai cậu và một đứa người thực vật tới tìm cậu, nói với cậu gì mà hoa hoa cỏ cỏ. Cậu không có hứng thú với những thứ này, sự chú ý của cậu đều đặt lên đứa con nít người phàm có khí chất giống với tộc trưởng của bọn cậu, trên người còn tản ra mùi máu.
 
Máu của đứa con nít này không ngọt.
 
Là hương vị cay cay cậu thích nhất.
 
Hít một hơi, Caesar nuốt một ngụm nước bọt, cậu đã tìm khẩu vị máu loài người này rất lâu rồi.
 
Nhìn thấy Vạn Vạn Tuế đứng trước mặt cậu, Caesar dường như không khống chế được bản thân mình. Nhưng rồi cậu biết, nếu như cậu dọa đứa con nít loài người này, sợ hãi sẽ hòa vào máu, hương vị sẽ không còn thuần túy, uống không ngon  nữa. Cho nên cậu giả trang thành bộ dáng ngốc nghếch của em trai, cười toe toét với Vạn Vạn Tuế: "Đại ca."

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.