Thiên Kim Chúa Hề Ba Tuổi Rưỡi

Chương 110: Chương 110:




Cảm giác có thể hiểu được loại tranh tựa như mật mã cấp S để hiểu được ý của Vạn Tuế, bà cố ngoại có cảm giác rất có thành tựu.
 
Cầm bức tranh cát kia, bà cố ngoại nở nụ cười, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, bà cố ngoại nhanh chóng cất tranh cát, bày ra khuôn mặt cau có ngày thường: “Đặt cơm sáng ở bên ngoài là được, mọi người đừng tiến vào……”
 
Cửa không nghe lời cứ mở ra, ngày hôm qua mẹ Vạn bị lời nói của bà làm đau lòng lúc này trên mặt nở nụ cười xán lạ: “Bà ngoại, Châu Châu tới ăn cơm với bà đây!” Châu Châu là nhũ danh của mẹ Vạn, bà cố ngoại rất thích gọi cô như vậy khi cô còn nhỏ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
“Minh Minh cũng tới ăn với bà đây.” Không chờ bà cố ngoại đuổi mẹ Vạn ra, ba Vạn cũng da mặt dày mà chen vào trong, phía sau còn có Ngô Hoàng chưa tỉnh ngủ, đầu dựng ngược, bưng mâm đồ ăn.
 
“Mấy đứa… Mấy đứa đi ra ngoài!” Bà cố ngoại ghét muốn chết, đuổi người không chút khách sao.
 
Tựa như không nghe thấy, ba Vạn mẹ Vạn nên làm gì thì làm cái đó, khiến bà cố ngoại bị bơ tức giận đến dậm chân, hai người tiến lên, một trái một phải, ấn vào bên cạnh bàn ăn trên giường, anh một chiếc đũa, em một muỗng, ngăn chặn miệng bà cố ngoại đang định phát giận.
 
mẹ Vạn cười tủm tỉm nhìn bà cố ngoại vừ tức vừa dùng sức nhai đồ vật, muốn nhanh chóng nhai xong để mắng các cô.
 
Ngày đầu tiên, tuy rằng bà cố ngoại vẫn rất muốn phát giận, nhưng còn có ngày hôm sau, ngày thứ ba…… Mọi người sẽ luôn ở cạnh bà, dùng hành động nói với bà.
 
Mặc kệ bà có như thế nào, các cô khẳng định vẫn luôn nhớ đến bà, lúc nhớ đến khẳng định sẽ đau lòng, nhưng đau lòng thì thế nào?
 
So với tình yêu, điều đó không đáng kể chút nào.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cho nên, ai cũng không cần sợ hãi.
 
Bất kể là người sẽ phải rời đi hay người còn ở lại.
 
——
 
Ma nữ đã trở lại, ai cũng không biết cô ấy đã gặp ai, làm cái gì, nhưng nhìn mặt mày cô bình tĩnh, có thể nhìn ra tâm nguyện cuối cùng của cô đã hoàn thành.
 
Thâm Thâm cũng đã tìm được ma biến hình, lúc trước Thiên Linh Linh mượn Vạn Tuế một pháp khí có thể nhìn thấy ma, cùng năm con ma khác đều ở nhà của Vạn Tuế tiến hành nghi thức tập thể ngồi xổm trên bồn cầu đầy quỷ dị, nhưng sau đó không xảy ra chuyện gì cả, nhóm túi sữa nhỏ hoài nghi có phải có điều kiện nào đó sai rồi hay không, nếm thử rất nhiều lần vẫn không được, cuối cùng thậm chí đổi bảy cái bô tiểu của bảy bạn ma đưa tới quảng trường nhỏ ít người qua lại bên cạnh nhà của Vạn Tuế tiến hành thí nghiệm đập nồi dìm thuyền, Vưu Giai ở một bên phụ trách canh gác cho các bé.
 
“Một, hai, ba…… Bảy!” Tay nhỏ của Thâm Thâm dừng ở trên người ma biến hình đang run bần bật, nó là thành phần không tự nguyện duy nhất không chịu hợp tác, ý đồ chạy trốn, nhưng bị đại yêu quái thực vật liên hợp bắt giữ, Thâm Thâm không rảnh lo đến sự u oán và khổ sở trên mặt ma biến hình, đặt Hoa Hoa ra giữa, đôi mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu Vạn Tuế, “Hẳn là Hoa Hoa có thể mọc ra mà!”
 
Nhưng cây nhỏ bảy lá trên đỉnh đầu Vạn Tuế lại không biến hóa gì cả.
 
“Sao lại thế này?” Hy vọng thất bại, khuôn mặt nhỏ của Thâm Thâm suy sụp, “Vì sao lại không được? Là bởi vì ma không thể đi ị cho nên căn bản không có khả năng thành công sao?”
 
Hoa Hoa táo bạo khó có khi không mắng cha, thoạt nhìn cô chẳng hề để ý nhưng thật ra cũng thực chờ mong có thể biến trở về hình người, có thể chạy có thể nhảy có thể ăn có thể uống, vui thích biết bao.
 
Nhưng mà không  thành công…… Hoa Hoa nhìn Thâm Thâm thất vọng như sắp khóc đến nơi, tựa như căn bản không thèm để ý: “Bà cô biết ngay mấy cái truyền thuyết kia đều để lừa hòa thôi, chẳng qua không sao đâu, ở trong bồn cũng khá tốt, đi đâu đều có người hầu hạ, bà cô đây cũng chẳng cần tự mình đi đường.”
 
“Không, nhất định phải thành công!” Thâm Thâm mang theo tiếng khóc nức nở, đi đến trước mặt Vạn Tuế, tưới mộc linh của cậu vào bên trong bảy cái lá cây, nhưng lá cây mập mạp chỉ vui vẻ đung đưa, căn bản không có ý gì gọi là muốn nở hoa.
 
“Thôi bỏ đi!” Hoa Hoa không muốn thấy Thâm Thâm như thế này, nhưng cô lại không thể duỗi tay kéo cậu, cho nên dùng ngôn ngữ ngăn cản cậu, “Bà cô cũng không phải muốn làm người đến thế…”

 
Lời nói của Hoa Hoa bị đánh gãy, một cái bóng dáng nho nhỏ dẫm lên một chiếc xe nhi đồng vàng óng ánh xông tới như giống mũi tên bắn khỏi dây cung, trong miệng còn kêu tên Vưu Giai.
 
“Tưởng Quyện?” Vưu Giai nhìn thấy Tưởng Quyện đi xe nhi đồng, khóe miệng kéo lên.
 
Sau khi Tưởng Quyện nói vài lời với ba Vưu Giai xong thì trở về tìm Vưu Giai nói chuyện riêng một lần, nói hết sự tồn tại của tổ chức xám có rắp tâm bất lương với Vưu Giai cho cô nghe, cũng giải thích rõ ràng những hiểu lầm xảy ra vì để bảo vệ cô, lúc ấy Vưu Giai cũng chưa nói cái gì, chỉ là nói lượng tin tức quá lớn, cô cần một chút thời gian tiêu hóa.
 
Hai ngày này Tưởng Quyện cũng không quấn lấy Vưu Giai, cùng cô đi học, tự mình ngoan ngoãn chờ ở nhà họ Vạn, chờ Vưu Giai tiêu hóa tin tức xong, lại xem cô sau này muốn làm thế nào bây giờ.
 
Thật ra Vưu Giai vẫn chưa thể nghĩ được về chuyện của cậu và cô, hai ngày này cô vẫn nghĩ nếu cô ở lại nhà, có thể mang đến nguy hiểm cho nhà họ Vạn hay không, nhà họ Vạn nhận nuôi cô, là bởi vì lúc sinh thời mẹ cô là bạn tốt nhất của mẹ Vạn, cô khi đó còn không biết bản thân nguy hiểm bao nhiêu, cho nên ở lại nhà họ Vạn, hiện tại cô biết có tổ chức xám đang tìm cô, cô không muốn cuốn nhà họ Vạn vào, cho nên đang suy nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi.
 
Chỉ là, biến hóa quá nhiều so với kế hoạch, bên Vưu Giai còn đang tính toán chuyện rời đi, Tưởng Quyện đã mang đến tin tức tổ chức xám đã tìm thấy cô.
 
“Người của tôi tới còn cần thời gian, cậu đi theo tôi trước đi” Tưởng Quyện vọng một đường thật đẹp dừng ở trước mặt Vưu Giai, mặt mày nôn nóng, siết chặt tay lái, đẹp trai tựa như nam chính muốn mang theo thiếu nữ mình yêu chạy trốn khỏi thiên nhai.
 
Nhưng, chuyện này không thể che giấu, sự thật là cậu đang lái xe nhi đồng.
 
Hơn nữa…
 
Vưu Giai mặt không cảm xúc chỉ chỉ phía sau Tưởng Quyện: “Đi cái gì mà đi! Người ta cũng tới rồi.”
 
Tưởng Quyện quay đầu lại, phát hiện phía sau toàn là người, bọn họ bước xuống từ xe đen dừng ở bên đường, cậu có chút chột dạ, quay đầu lại nhìn Vưu Giai.
 
Vưu Giai hướng Tưởng Quyện nhướng mày, đúng vậy, con ma đi theo cậu vào thôn.
 
Cô trơ mắt nhìn hơn mười chiếc màu đen ở phía đang liều mạng đuổi chiếc xe nhi đồng của Tưởng Quyện càng ngày càng gần, sau đó bị cậu chặn lại không tăng tốc được, cuối cùng cùng phải dừng lại cùng cậu.
 
Rất nhiều tay đấm cao to bước xuống khỏi xe, người cuối cùng đi xuống là một ông lão chống gậy đầu lâu thủy tinh, nhìn Vưu Giai rồi phát ra tiếng cười đáng khinh: “Không ngờ rằng hóa ra mày lại chạy tới đế kinh, thật sự dưới đèn thì tối mà.”
 
Vưu Giai nhún nhún vai, căn bản không cô định trốn bọn họ, bây giờ cô mới biết được có cái “đèn” này tồn tại đấy.
 
Tiến về phía trước một bước: “Có chuyện gì, chúng ta đổi chỗ khác nói, nơi này không tiện.”
 
“Vưu Giai!” Tưởng Quyện bỏ quên xe nhi đồng, chạy đến trước mặt Vưu Giai che cô ở phía sau, khuôn mặt tinh xảo nặng nề, “Có tôi ở đây, tôi không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn……”
 
Lời kịch của cậu còn chưa nói xong, liền cảm giác được trên đỉnh đầu có bóng lướt qua, ngẩng đầu vừa thấy, hóa là Vưu Giai nhấc chân vượt qua đầu cậu.
 
Bệnh kiều chỉ cao một mét:……
 
Ông lão thấy Vưu Giai phối hợp như thế, cười ha ha, ra vẻ thân sĩ thay Vưu Giai mở cửa xe: “Mời…”
 
Lời ông ta nói khững lại, trừng mắt nhìn Vạn Vạn Tuế không biết đã ngồi vào xe từ bao giờ: “Mà là ai?” Lại rống lên với tài xế ngồi trước cũng không biết Vạn Tuế lên xe từ lúc nào “Mày làm ăn kiểu gì thế? Trên xe có thêm một người cũng không biết?”
 
“Thả chị của tôi ra, tôi đi theo ông.” Khuôn mặt nhỏ của Vạn Vạn Tuế căng ra, có loại cảm giác như sắp hy sinh anh dũng.
 

“Không phải, mày đi theo tao làm cái gì?” Cả đầu ông lão đầy dấu chấm hỏi, nhóc béo này bán theo cân cũng rất đáng giá, nhưng ông ta không làm mấy cái việc như buôn bán con nít đâu
 
“Vạn Tuế.” Vưu Giai cũng bị Vạn Tuế đột nhiên xuất hiện dọa nhảy dựng, “Em xuống đây, chị có chuyện muốn làm, em ở đây chờ anh trai tới đón.”
 
“Chị.” Vạn Tuế đưa mắt ra hiệu cho Vưu Giai, Vưu Giai không lĩnh hội được, lông mày Vạn Tuế nhảy dựng nhảy dựng gửi tin mật cho cô, nhưng làm thế nào Vưu Giai cũng không dịch nổi, cuối cùng Vạn Tuế không còn cách nào khác chỉ có thể nói thẳng ra: “Bọn họ là người xấu, chị không thể theo chân bọn họ rời đi, bọn họ có cái này.” Nói xong cô bé rút vật nguy hiểm lấy ra từ trong xe giơ lên cho Vưu Giai xem.
 
Một cây mộc thương ở trong bàn tay múp míp của Vạn Tuế, họng súng chỉ thẳng vào đầu ông già ở bên ngoài cửa xe.
 
Ông già:???
 
Cái quái gì thế này?
 
Ông là người xấu mà?
 
Lên sân khấu muộn như thế, lớn nhỏ gì cũng tính là BOSS vai ác mà?
 
Vậy vì sao ông vừa xuất hiện mà đã bị một con nhóc béo chĩa súng vào đầu?
 
Kịch bản này không hợp lý nha!
 
“Vạn Tuế, sao em lại lấy súng ra được thế?” Vưu Giai thấy Vạn Tuế cầm súng, trái tim cũng căng thẳng, sợ Vạn Tuế không cẩn thận cướp cò tự bắn mình.
 
“Đúng vậy, sao mày lại lấy được súng chứ?” Lão nhân cũng muốn hỏi.
 
“Nào, đưa súng đây cho… chị.” Vưu Giai vươn tay, nghe nửa câu đầu cho rằng Vưu Giai muốn giáo dục em gái tay không cầm súng nhà mình, ông lão kia còn vui mừng đưa tay ra, thiếu chút nữa đã lên tiếng nhắc nhở Vưu Giai, ông mới là vai ác.
 
Có thể, có thể vô liêm sỉ như thế à? Đứng ở trước mặt chủ nhân, còn dùng cái chữ này, không cảm thấy chột dạ sao? Thiết lập nhân vật của vai ác các người thích thế sao?
 
Súng tới trong tay, Vưu Giai thích xạ kích, từng học một chút, tuy rằng cây súng này vô dụng, nhưng có thể sờ soạng đại khái, cầm súng dí vào huyệt Thái Dương của ông lão, uy những người mặc đồ đen khác lùi về.
 
Người mặc đồ đen không nhúc nhích.
 
“Tôi đây cần phải nổ súng.” Vưu Giai dí súng vào đầu càng mạnh, làm ông lão sợ chết đi được, run run rẩy rẩy để người mặc đồ đen tản ra, nhưng người mặc đồ vẫn thờ ơ.
 
Nhưng thật ra có vài người lại cử động, không phải lùi lại, mà là cởi tây trang đại diện cho vệ sĩ, về trong xe cầm bộ tây trang màu tím vừa nhìn đã biết là của BOSS, mặc vào, lại không biết rút ra một cây gậy thủy tinh từ chỗ nào, sau đó mở miệng nói với Vưu Giai: “Mau đánh chết hắn, tổ chức chúng ta cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu BOSS, ông ta đã chết, ta lập tức đứng lên! Ta chờ đợi ngày này đã lâu!”
 
Vưu Giai lần đầu tiên thấy kiểu thăng chức thế này:……
 
BOSS nhìn thấy Vưu Giai thả súng xuống, ý bảo các tiểu đệ đưa cô lên xe.
 
“Thả Vạn Tuế và chị cậu ấy ra!” Là giọng của Thâm Thâm, Hugo ở bên cạnh cậu, tuy rằng bị này một đoàn người áo đen làm sợ tới mức có chút phát run, nhưng vẫn kiên trì đứng chung một chỗ với Thâm Thâm.
 

“Ha!” Tân BOSS nhìn thấy có hai tên nhóc con nhảy ra muốn ngăn trở hắn, khinh thường cười một tiếng, chẳng thèm để ý, chuẩn bị lên xe.
 
Thâm Thâm xoa eo, tự hỏi nhân sâm tinh có đại chiêu gì có thể phóng một phát, cứu Vạn Tuế ra, nhưng rễ đều sắp bóc ra, cậu cũng không nghĩ ra được, khuôn mặt nhỏ suýt chút nữa thì trực tiếp suy sụp, cậu là hệ chữa thương mà.
 
Hugo nhéo nắm tay nhỏ, nhìn Thâm Thâm, lại nhìn đoàn xe đen lập tức sẽ đưa Vạn Tuế đi, cắn răng, tiến lên phía trước một bước.
 
Cậu là tiểu điện hạ ma cà rồng vừa mạnh mẽ lại vừa đáng sợ!
 
Cậu nhất định có thể bảo vệ đại cai!
 
“A!!!” Sống chết trước mắt, tiềm lực của ma cà rồng là vô hạn, Hugo cảm giác mình không giống như trước đây, sau khi phát ra một tiếng rít gào, nhào về phía BOSS mới.
 
Đôi mắt Hugo trở nên đỏ như máu, cả người tựa hồ có khí đen vờn quanh, BOSS mới đối diện với ánh mắt của Hugo đôi mắt, có hơi bị dọa sợ, thân mình khững lại một chút, cùng lúc đó, Hugo cũng vọt tới trước mặt hắn, há to miệng, răng nanh dưới ánh mặt trời lộ ra ánh sáng lạnh lẽo.
 
 Đôi mắt BOSS mới trừng lớn, dường như đã cảm nhận được cơn đau nhức khi răng nanh cắn vào da thịt, sợ hãi lan tràn trong lòng.
 
Hugo nhắm ngay vào cánh tay BOSS mới, chỉ thiếu 1 cái cắn, nhưng cậu không cắn được.
 
Miệng cậu mở, cằm trật khớp!
 
Hugo sắp khóc, cậu cảm thấy cậu chính là sự sỉ nhục của ma cà rồng! Không dũng cảm như anh trai, không biết săn thú, lần đầu tiên muốn cắn người, cằm còn trật khớp!
 
BOSS mới không thấy cơn đau ập xuống, quay đầu lại nhìn thấy Hugo giương miệng nước mắt lưng tròng, không khỏi cười ha ha, nhấc chân, muốn đá vang Hugo ra ngoài.
 
Hugo nhắm mắt lại, cho rằng mình nhất định sẽ bị đá bay.
 
Quả thật bay, nhưng không phải cậu.
 
Hugo nghe được tiếng vật nặng rơi xuống đất, mở mắt ra, nhìn đến thấy một bóng hình giống cậu y như đúc đang đứng ở trước mặt cậu, kiêu ngạo thu chân nhỏ về.
 
Anh hai! Ánh mắt Hugo sáng lên, sùng bái mà nhìn về phía Ceasar nhảy ra mà không biết từ nơi nào, từ khi nào.
 
Vốn dĩ Ceasar hẳn nên ở trong nhà Vạn Tuế, cậu muốn chạy trốn, nhưng cậu phát hiện trong nhà Vạn Tuế trong nhà nhiều ma quá, thật vất vả chờ đến lúc Vạn Tuế đưa hết ma đi cậu nghĩ tránh ở trong túi Vạn Tuế, chờ đợi thời cơ, đột nhiên chạy trốn, lúc này cuối cùng cậu cũng thành công. Cậu đang tránh ở một bên khôi phục thể lực để biến trở về hình người liền nghe thấy động tĩnh, sau đó liền nhìn thấy có một nhân loại lớn mật muốn đá em trai cậu.
 
Vậy mà được à?
 
Tuy rằng em trai cậu là đứa phế vật, nhưng vẫn là em trai cậu, cậu không bao giờ cho phép người khác vũ nhục nó, tổn thương nó.
 
Vì thế, cậu vật trả cho người tặng cho kẻ đó một cú.
 
Hugo vừa kích động cằm lại lật trở về, vây quanh Ceasar ríu rít: “Anh hai quá lợi hại! Đã lâu không được gặp anh, hình như anh mạnh hơn rồi! Qua một thời gian, có phải anh ở bên ngoài một mình dũng cảm đi săn không ạ?”
 
“Em ồn quá rồi!” Ceasar chột dạ đỏ mặt, “Lâu như vậy không gặp, em vẫn vô dụng như thế! Cả hút máu cũng không biết!”
 
Hugo lập tức liền héo úa, cúi đầu, đứng ở bên cạnh Ceasar không lên tiếng.
 
Vào thời điểm anh em ma cà rồng hoàng gia đang đứng nói chuyện, Boss mới no.3 của tổ chức xám vừa lên nhậm chức, Hugo nhìn thấy người đàn ông cao to như ngọn núi đi tới, trong lòng có chút đáng sợ, nhỏ giọng nhắc nhở Ceasar: “Anh ơi, bọn họ lại đây rồi.”
 
“Sợ cái gì?” Đại điện hạ Ceasar vừa mạnh mẽ vừa đáng không cho là đúng, quay đầu lại đối diện với BOSS tân nghiệm, nhìn khuôn mặt quỷ của ông ta, bùm một cái, một con dơi bị dọa biến về nguyên hình rơi vào trong lòng ngực Hugo.
 
“Anh ơi?” Hugo có chút không rõ tình huống.
 

Anh trai cậu đang sợ hãi sao?
 
“Có ý đấy!” BOSS mặt quỷ thấy được quá trình Ceasar biến thành con dơi, mắt đậu xanh lóe sáng, tuy rằng ông không biết cụ thể Ceasar là cái gì, nhưng ông biết đem nó về khẳng định có thể kiếm một món tiền tuyệt bút, phất tay ý bảo đàn em đoạt con dơi trong tay Hugo về
 
“Không! Không được! Không thể động tới anh trai tôi!” Hugo nhìn người áo đen vây tới, sợ tới mức muốn lui về phía sau, nhưng phía sau cũng có người áo đen không có ý tốt.
 
Người áo đen thu nhỏ vòng vây, chôn vùi dáng hình nho nhỏ của Hugo
 
BOSS thứ ba vuốt ve gậy chống thủy tinh, cười đen tối chờ đàn em của ông bắt đứa nhóc có thể biến thành con dơi trình lên cho hắn.
 
Nhưng mà ——
 
Một vòng người áo đen cao to đột nhiên cứ người này lại đến người khác ngã trên mặt đất, lộ ra tiểu điện hạ đẹp đến kinh người ở giữa.
 
Bên môi cậu nhiễm máu, răng nanh lành lạnh, hai mắt nhìn BOSS thứ ba, màu xanh thẳm thuần lương an tĩnh bị màu đỏ khát máu điên cuồng thay thế, khiến người ta quên mất cậu chỉ là đứa trẻ, từ đáy lòng sinh ra sợ hãi với cậu.
 
“Ma ma ma cà rồng?” BOSS thứ ba lại nhìn không ra Hugo cùng Ceasar là cái gì vậy thì ông chính là đồ ngốc, sợ hãi làm ông ta quên rút cả súng trên eo, chỉ lo lui về phía sau, kêu to, “Tao thoái vị, BOSS ai thích làm thì làm, tao mẹ nó về nhà trồng khoai lang đỏ đây!” Nói xong, ném gậy chống đi, xoay người chạy.
 
BOSS mới thứ tư lại không có nhiều kiêng kị với quái vật trong truyền thuyết giống tiền nhiệm, ma cà rồng thì thế nào? Có thể so sánh với súng sao? Ông giơ tay, ý bảo tay các tay đấm lấy súng ra, nhằm ngay vào Hugo đang đến gần bọn họ.
 
Viên đạn đầu tiên được bắn ra, nhưng trật đi, lướt qua gương mặt của Hugo, thế nhưng vết máu ở trên mặt Hugo làm người áo đen thấy được hy vọng, ma cà rồng bây giờ không phải đạn cũng không chặn được à, bọn họ có thể dùng súng giết chết nó.
 
Đáng tiếc, bọn họ không có cơ hội lấy nổ súng lần hai.
 
Còi cảnh sát vang lên, giống như tới từ nơi rất ra, nhưng lại chỉ trong một cái chớp mắt, tiếng còi cảnh sát và ánh sáng nhấp nháy dường như đã ở trước mắt.
 
“Sợ cái gì? Chẳng phải chỉ là cảnh sát thôi sao?” Đệ tứ cũng không sợ hãi chút nào, ông tham lam nhìn về phía Hugo, tuy rằng ông không có hứng thú với yêu ma quỷ quái, nhưng lại cùng ý tưởng với đệ tam, thứ đồ vật không phải người này khẳng định có thể bán với cái giá tốt, cho nên ông vẫn cứ mệnh lệnh, “Tiếp tục, có việc tao gánh, bắt sống cho tao……”
 
Ông nói chưa nói xong, đôi mắt liền phải trừng lớn, nguyên nhân rất đơn giản, ông và đàn em của ông đều bị một sức mạnh không nhìn thấy thít chặt, không thể không thả cây súng trong tay ra, sức mạnh này còn khiến cho bọn họ đồng loạt ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất.
 
Một đám chú dì chân dài bước xuống khỏi xe cảnh sát, cầm đầu chính là đội trưởng vừa đến trường học một lần đã dọa Thiên Linh Linh chạy mất, anh vỗ tay với Hugo, sự điên cuồng trong mắt Hugo tức khắc tắt, mờ mịt nhìn đội trưởng trước mặt.
 
“Những người khác giao cho các ngươi.” Đội trưởng hơi hơi gật đầu, team chân dài đi phía sau anh đeo còng tay cho đám người áo đen đang ôm đầu, lại dặn dò một câu, “Chờ bọn họ khai báo xong, nhớ rõ phải sửa chữa ký ức cho bọn họ, đừng để ho bọn họ nhớ rõ những thứ không nên nhớ.”
 
“Vâng” Theo tiếng các đội viên, đem người áo đen đáng thương vừa sắp phải khai báo hành vi phạm tội còn phải xóa ký ức đi.
 
Người áo đen trong xe cũng bị lực lượng vô thức chế phục, cho nên mấy người Vạn Tuế cũng khôi phục tự do, Vạn Tuế bước chân ngắn nhỏ chạy về phía Hugo, Hugo nhìn tháy cô bé, màu đỏ trong mắt chậm rãi rút đi, có chút mờ mịt mà chớp chớp mắt, tiếp theo cảm nhận được mùi máu tươi trong miệng, nhanh chóng che miệng lại, sợ dọa Vạn Tuế, cũng sợ cô cảm thấy cậu đáng sợ, trộm nhìn sắc mặt của cô bé.
 
“Cảm ơn cậu.” Đây đều là trường hợp nhỏ, Vạn Vạn Tuế chẳng hề sợ chút nào, còn ôm ôm Hugo, “Đã bảo vệ chúng tớ.”
 
“Còn có anh trai cậu nữa.” Vạn Vạn Tuế lại nhìn về phía Đại điện hạ Ceasar đang che mặt ở trong lòng ngực Hugo, “Cũng cảm ơn cậu ấy.”
 
Ceasar dùng đôi cánh nhọn che mặt từ chối giao tiếp.
 
Cậu rất hy vọng Hugo vừa rồi không nhìn thấy dáng vẻ cậu bị dọa biến về nguyên hình.
 
Chẳng qua… Cậu trộm thả lỏng đôi cánh nhòn nhọn, nhìn nhìn Hugo, có chút vui mừng cong lên môi, không hổ là em trai cậu, quả nhiên không phải phế vật, vừa mạnh mẽ lại vừa đáng sợ giống như cậu!
 
Hồi tưởng bị cắt đứt

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.