Thiên Kiêu Ngạo Thế

Chương 119




Chương 119

Cả người Ngô Hận Thủy phát lạnh, vạt áo bị mồ hôi lạnh thẩm thấu.

Ngay trong khoảnh khắc vừa nãy đó, hắn ta trông thấy Hàn Tuấn Sơn ngốc núc ních đứng ở đó, giống như đi đứng không bình thường, cũng không có bất cứ tia phản ứng nào thì bị giáo xương trắng trong tay cô bé kia xuyên thủng cổ họng dễ như trở bàn tay.

Tốc độ kia quá nhanh, giống như nhìn thoáng qua, khiến Ngô Hận Thủy cũng không kịp cứu trợ.

Thật đáng sợ, hình tượng này cũng quá quỷ dị.

Một cô bé sáu tuổi tay cầm giáo, dùng một loại cách thức khó tin nổi giết chết một cường giả Chân Vũ Tứ Trọng Cảnh.

Ngô Hận Thủy không thể tưởng tượng nổi, chính vì không thể ngờ cho nên ông ta mới bị một màn khủng bố này làm cho sợ hãi đến nỗi như rơi vào hầm băng. Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Giờ phút này Ngô Hận Thủy hoàn toàn mất đi tự tin, cho dù có tu vi Chân Vũ Bát Trọng Cảnh cũng không thể mang cho hắn một cảm giác an toàn.

Ông ta quên mất Huyết Tủy Sa, quên nuốt Chiêm Linh Điền, cũng quên đối phó cung tiễn thủ kia.

Ông ta chỉ muốn rời khỏi.

Nơi này quá kinh khủng, khắp nơi chôn giấu sự nguy hiểm khó tin nổi, đó đâu phải sơn thôn nhỏ thâm sơn cùng cốc, rõ ràng là một vùng đất chết chóc.

Không hề do dự, Ngô Hận Thủy quay đầu bỏ chạy lập tức.

Chỉ trong chớp mắt, ông ta cũng cảm thấy phần lưng truyền đến một sự đau đớn, cả người hung hăng bay ra ngoài, ánh mắt tối sầm lại, hoàn toàn mất đi tri giác.

Cũng chưa kịp phản ứng, cũng không kịp né tránh, mọi thứ đầy xảy ra trong thoáng chốc.

Dưới trời chiều, Hạ Chí khoác áo choàng màu đen đi đến trước người Ngô Hận Thủy rồi nhíu mày, nàng phát hiện một kích này không hoàn toàn giết chết đối phương, điều này khiến nàng có hơi không hài lòng.

Lúc nàng chuẩn bị bổ thêm một kích đột nhiên nghe được tiếng cười to đắc ý mà tàn nhẫn truyền đến từ xa.

Là Lâm Diệp gặp nguy hiểm sao?

Hạ Chí nhíu mày xinh đẹp, rút giáo xương trắng ra, bóng người lóe lên, giống như một mũi tên, phóng về phía tiếng cười phát ra kia.

Góc tây bắc thôn Phi Vân.

Đây là một dãy nhà cũ, lâu năm chưa sửa sang.

Khi Lâm Diệp xuất hiện ở đây, đã biết rõ mình bị bao vây rồi, không thể lùi được nữa.

Phía trước giao lộ, ba tên hộ vệ có hình chữ phẩm áp sát đến, vẻ mặt từng tên dữ tợn, trong tròng mắt viết đầy thù hận và ý định giết người.

Phía sau giao lộ, Liên Như Phong tay cầm trường đao, đứng đợi.

Lâm Diệp có chắp thêm cánh cũng không thoát được rồi.

Nhưng trên mặt hắn lại không nhìn thấy một chút căng thẳng, thậm chí khoé miệng vẫn khoác lên một nụ cười, chỉ là trong ánh mắt lại không có một chút nhiệt độ nào.

Từ đầu khi bắt đầu chiến đấu, Lâm Diệp đã biết sẽ có một trận chiến ác liệt, vẫn may, hôm nay chỉ còn lại bốn người của Liên Như Phong, lão giả râu dê khí tức nguy hiểm kia cũng không xuất hiện.

Liên Như Phong cười lớn, nụ cười lại uy nghiêm và hung ác: “Bộ lòng nhỏ, sao ngươi không chạy trốn?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.