Thiên Huyền Địa Hoàng

Chương 49: Phong Linh




-cậu vẫn ổn đấy chứ?

Bất chợt một giọng nói vọng xuống khiến tôi đờ đẫn ngước lên nhìn. Đó là một nam nhân đeo kính cận rất trí thức cùng nước da trắng trẻo thư sinh mặc đồ cai ngục chẳng hợp tẹo nào. Có điều khiến tôi sửng sốt hồi lâu bởi vẻ ngoài vạn phần giống tên da rám nắng.

Tôi cảm động suýt khóc nấc lên. Lão thiên a, cuối cùng cũng có lấy một người biết đưa ra câu hỏi quan tâm tới kẻ xấu số này. Tuy rằng hỏi thế hơi thừa thãi đối với người sắp bầu bạn với giun dế tới nơi.

-để tôi dìu cậu tới chỗ khác sơ cứu vết thương.

Vừa dứt lời đã tự động luồn cánh tay bám bên hông, đồng thời khoác tay tôi lên vai gã rồi kéo đứng dậy .

Theo phản xạ lập tức từ chối.

-không cần , tôi rất mệt, chẳng muốn đi đâu hết.

-vậy thì cứ dựa cả vào tôi. Tôi sẽ giúp cậu tới vị trí tránh gió tuyết.

Gã nói rất chân thành, như thế tôi cũng không nỡ từ chối, đành ậm ờ bằng lòng nhưng cũng không dám dựa cả người vào.

Cố gắng cắn răng nghiến lợi bước đi khó nhọc. Mỗi lần hơi dùng lực đặt chân phải xuống mặt đất, cơn đau lại theo dây thần kinh truyền thẳng vào oanh tạc não bộ.

Mà co chân phải để nhảy lò cò cũng chẳng ổn, bởi mỗi lần làm thế lại động vết thương sau lưng, cảm giác như lục phủ ngũ tạng cũng theo bước nhảy mà tưng tưng lên.

Gã thận trọng đưa đi, nhẹ nhàng đặt tôi ngồi dưới một tán cây thấp xòe rộng. Hơi liếc mắt sang bên ,Âu Tử Dạ cũng ngồi dưới một gốc cây ngay cạnh, nhắm mắt dưỡng thần như thể thư giãn trong khu nghỉ dưỡng.

- để tôi xử lý mấy vết thương cho cậu .

Người này rất thân thiện tốt bụng. Khác một trời một vực với cái đám lãnh tuyệt kia.
-không cần phiền phức vậy, cậu đi xem anh ta thế nào thì hơn.

Tôi từ chối, cơ thể chằng chịt thương tổn, có mà xử lý đến sáng mai cũng chẳng hết.

Gã đưa mắt nhìn Âu Tử Dạ hồi lâu, lắc nhẹ đầu, giọng nhỏ xíu và chậm rì rì.

-Báo ca trước giờ bị thương đều tự mình xử lý, cũng không muốn người khác quá để tâm tới bản thân ...Nhưng anh ấy cứ như thế lại càng làm người khác không thể không quan tâm...

Một khoảng im lặng, lát sau gã nói lái đề tài trở lại..

-Sao cậu lại để bản thân bị thương nhiều thế này?

Có phải tôi thuộc dạng biến thái thích ngược đãi bản thân để tìm khoái cảm đâu. Tôi đây là bị ép buộc ăn đòn.

-Cậu và Báo ca đã đụng phải tình huống hung hiểm gì mà cả hai toàn thân đều tơi tả bầm dập ?

Tôi thở dài nhìn thiên. Thứ không nên tồn tại lại hiện hữu trước mặt, xui xẻo của hai mươi mấy năm trời cộng lại cũng chẳng nhiều bằng mấy hôm nay. Hoặc là cái lão thần may mắn đi hú hí với bồ nhí dài ngày, hai là bởi thiên kiếp của tôi tới rồi.

-cậu sẽ không tin những gì tôi sắp kể đâu.

Gã nhìn tôi rồi nhìn Âu Tử Dạ, quả quyết phán.

-chuyện có liên đới tới Báo ca, dù có kinh tâm động phách cũng tuyệt đối tin tưởng.

Là vì tên tự kỷ đó ở ngay bên cạnh nên cho rằng tôi sẽ không nói dối?

Nhưng giả sử đổi vị trí ,là người nghe một câu chuyện cổ quái của bố nuôi do một vị khách xa lạ kể còn nhân vật chính thì thờ ơ nhắm mắt tận hưởng cô mát xa viên vuốt ve toàn thân.

Tôi không hiểu lắm.

Nhắm mắt một chút, trong đầu tự động rà soát lại sự tình .

- tôi bị một con mãng xà kéo xuống vực tối, nơi đó toàn xác người, bị một con thú mình báo đầu hổ mặt người vờn cho thừa sống thiếu chết, sau đó gặp lại con rắn khổng lồ đầy răng trên mình truy sát, tiếp theo thêm một toán quỷ đói xâu xé ...trên người mọc đầy những hàm răng trắng nhởn còn phát ra tiếng cười thầm thì trêu tức...suýt bị hai đứa trẻ con dụ dỗ chết cháy cùng...

Gã ngắm kỹ càng tôi một lượt. Chuyện này xem như có thể hiểu mà, nếu không phải bản thân chân chính nếm trải tôi cũng chẳng muốn thừa nhận ...

Gã quay sang nhìn Âu Tử Dạ, cứ như thể hồn phách hắn ta lại được dịp thả rông.

Gã quay về phát biểu cảm nghĩ.

-chúng tôi chạy ngược chạy xuôi trong nhà tù mấy hôm nay cũng chẳng thê thảm bằng 1/10 cậu...Tôi tên Phong Linh, cậu tên gì?

-tôi tên Mặc Minh...nói tên ra không sao chứ?

-chỉ là cái tên, có gì không được?

Liếc mắt về phía Âu Tử Dạ, tên đó làm như được gió xuân Spa không bằng.

Cái tên giống như một trương trình cài mặc định bất khả kháng đối với người được sở hữu, khi nói cho ai đó biết, đồng thời trao cho họ cái quyền gọi nó, thậm chí là bước vào cuộc sống bản thân.

-Tiểu Minh, cậu chắc chắn không cần tôi giúp vệ sinh mấy vết thương, chúng sẽ bị nhiễm trùng mất.

“ Tiểu Minh” sao? Tôi ngả lưng vào thân cây, mắt khẽ nhắm lại, toàn thân thả lỏng, giọng thều thào sắp đứt hơi.

- chỉ cần cho tôi thời gian nghỉ ngơi đủ sẽ ổn cả.

Máu đã ngừng chảy từ lâu, cái đau cũng lắng xuống một nửa, chuyện này nếu là trước kia vốn không phải là vấn đề bận tâm.

Lúc trước tôi nấu ăn rất hay cắt vào tay, chỉ vài giây sau máu đã tự động cầm lại và chỉ nội một tiếng là vết thương hoàn toàn tự tái tạo.

Về phần những vết tích nặng hơn, khi bị tống vào nhà tù Bàn Cẩm, vết bỏng do tay trần bốc vác những thanh sắt còn nóng đều lành lại sau 4 tiếng. Mấy đòn đánh đập bằng dùi cui thì lâu hơn, 8 tiếng sau thì ngay đến vết sẹo cũng biến mất như thể chỗ đó trước giờ chưa từng tổn thương.

Thế nhưng, hiện giờ những thương tổn lớn bé nặng nhẹ trên người hầu như chưa có cái nào lành lại. Vết cũ chưa kịp khép miệng vết sau đã đè nên, máu chỉ tạm ngừng chảy, đau nhức nơi đó tựa như có bàn tay ai vô hình không ngừng đè ấn nên vùng da thịt xung quanh làm nó chẳng tài nào nên da non, cứ lở loét như thể bị hoại tử .

Chỉ cần giả vờ chẳng để ý tới chúng, cũng không đau đớn như vẻ bề ngoài nó tạo ra.

-vậy cậu khoác thêm chiếc áo này cho ấm...

Tôi mở mắt ra, nhìn gã hồi lâu, người này chỉ mới gặp cách đây ít phút, cũng có thể xem như là xa lạ qua đường, không cần thiết phải nhiệt tình tới vậy.

Phong Linh lấy trong ba lô ra một chiếc áo mùa đông, thân thiết trao nó .

-đừng bận tâm, cậu trông thật sự cần giúp đỡ thôi.

Tôi khẽ cười nhận lấy rồi chậm chạp từ tốn mặc nó vào. Đúng là cảm giác ấm hơn hẳn, lại nhắm mắt lại, hỏi chuyện.

- Phong Linh, cậu rất giống với người ban nãy, là anh em sinh đôi sao?

-ừ, đó là Minh Đăng, em trai của tôi.

-Trông hắn ta lúc nào cũng như thể đang đối đầu với chuyện nghiêm trọng.

-ừ ,cả ngày trưng cái biểu tình nhăn mày như có chiến sự tới nơi, khiến đám con gái không dám tới làm quen.

-chắc cậu thì ngược lại? Nhiều tới mức chẳng biết phải lựa cô nào?

Tiếng cười khẽ khàng phát ra, giọng nói bình bình đạm đạm .

-hoa càng nhiều càng tốt, sao phải vắt óc suy nghĩ cần người này bỏ người kia.

Thế là một tay bắt ba bốn con cá sao? Thật bản lĩnh nha.

Tôi mở mắt ra, nhìn khuôn mặt gã Phong Linh đang ngả lưng vào cùng thân cây. Trông đúng chuẩn thiếu gia phong lưu nho nhã, ánh mắt ấm áp cùng nụ cười ôn nhu hớp hồn .

-Thế nào, có phải rất ngưỡng mộ tôi đúng không? Sau này có dịp tôi sẽ chỉ bảo cậu vài chiêu, bảo đảm bách chiến bách thắng.

Tôi cười cười.

- người còn lại là ai?

Gã sát gái đưa tay khẽ đẩy gọng kính cận, trả lời.

-đó là Bách Lý Thiên Hương, đại tỷ của chúng tôi.

Tôi nhìn người tên Phong Linh, cảm giác vạn phần bất ngờ, ba kẻ kia thì kiêu căng cao ngạo không cho biết tên tuổi mà kẻ này lại cứ như đồng học gặp nhau trong buổi giao lưu, thoải mái và thân thiện.

Về phần Âu Tử Dạ là sau mấy bận tôi gạ hỏi mãi mới chịu nói cho. Tên bán kẹo kéo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.