Thiên Huyền Địa Hoàng

Chương 30: Dị thú




Nhìn nhìn một hồi không thấy có dị biến gì trong đầu lại thầm nhận định,phải chăng đó cũng là xác người,thế là lại thận trọng bước tới.

Trong này không có một nguồn sáng,cực kỳ tăm tối,gió lạnh lẽo nhè nhẹ lưu chuyển mang theo mùi thối rữa của tử thi,mùi phân và nước tiểu của đám động vật sống quần cư trên đỉnh hang,chất thành lớp thảm dày cộp dưới chân .Nghĩ tới cái lũ dơi kia sống trong này từ thời cụ kị mà mắt chỉ mang tính chất trang trí,chúng chủ yếu dựa vào sóng âm phát ra từ miệng để định vị.

Chất thải này không được khai thác có phần lãng phí,nhân tiện tôi loạng quạng trong này chưa biết đến kiếp nào mới đào thoát liền sờ soạn bên thân mới nhận ra dùi cui điện làm rơi mất rồi.Lại đưa 2 tay ra lần mò xem có miếng đá nhỏ nào thì đột nhiên cảm giác nguy hiểm ập tới lập tức cơ thể đình chỉ cử động,đôi tai vểnh lên nghe ngóng.

Đám dơi tạo ra tiếng động trên đầu đủ lớn để át đi mọi thứ biến dị xung quanh tôi.Cảm giác này không mất đi,dường như còn mạnh mẽ hơn,tôi cúi thấp thắt lưng thận trọng tiến về bên vách đá,tay càng không ngừng sờ mó trên đám phân dơi.

Tôi mở căng mắt,thở cũng không dám thở mạnh,vô cùng khẩn trương cuối cùng cũng tìm thấy ,một tia vui mừng lóe lên,tức thì cầm lấy hai khối dùng sức quẹt mạnh vào nhau.Một nhát lại một nhát,không ngừng tạo ra những vết xước va chạm mạnh mẽ tóe ra ánh lửa.

Phải,trong giây phút căng thẳng nhịp tim đập một cách hỗn loạn này,hiểm nguy còn chưa xác định rõ là từ chỗ nào,tôi cần ánh sáng.

Đừng nói là trong bóng tối đen đặc cùng địa phương có xác chết bị thú dữ ăn thịt,chỉ cần bản thân bị nhốt trong 4 bức vách kín mít cũng đủ tạo ra hủng hoảng tâm lý ,xung quanh chẳng mang tính uy áp cũng có thể khiến bản thân tự nảy sinh áp bức.Lại nói,cảm giác này vẫn tồn tại,rất rõ ràng, như nhắc nhở tôi phải biết đề phòng.

Rốt cuộc là thứ gì đang tiến lại gần?

Giống như bạn bắt ép phải tham gia một trò chơi tâm lý ,từ phía sau lưng câu hỏi chậm chãi đưa ra,đảo mắt phải trả lời ngay,điều đó rất dễ lộ ra sơ hở ,từng chút tâm lý mất đi cán cân thăng bằng .

Con người ai mà chẳng có lúc phạm phải sai lầm,nhưng có những thời điểm,bạn lại ngu ngốc chạm phải ,vậy thì xong rồi.Sai lầm này không có cách gì sửa đổi,bởi vì bạn đã chẳng còn cơ hội.

Tôi cắn răng nén đau nhức mạnh mẽ cho 2 khối đá va chạm,những tia lửa tóe lên,văng xuống,bắt vào đám phân dơi,bùng cháy.Những chỗ chưa bắt lửa phân dơi hắt lên thứ lân tinh lấp lánh như cát,cho nên nó còn có tên gọi khác hoa mỹ hơn là dạ minh sa.

Một hơi nhè nhẹ vừa thở ra,liền có luồng khí hôi tanh xộc tới,mùi này rất kỳ quái,như không tồn tại lại vô cùng rõ ràng.Trong hơi thở hôi hám tanh tưởi lại tràn ngập cỗ tử vong,giống như khí thế khi đối mặt với thần chết khiến người ta kinh hãi.

Tôi lặng người mất một lúc,hơi thở này mang theo khí thế cường giả,nguồn nội lực mạnh mẽ như chèn ép tim phổi đối phương khiến họ hít thở không thông,chân như nhũn ra,đứng không vững,quỵ xuống cam chịu.

Chẳng lẽ xác chết sống dậy?không không,tôi lắc đầu.Xác chết là một cỗ tử thi dù có hoạt động được cũng chẳng thế tạo ra khí thế tựa như là,của loài động vật đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn,hay nói đúng hơn,đây không còn thuộc về sức mạnh tự nhiên,không thuộc về hiểu biết của phàm nhân,đây là khí thế của quỷ dữ.

Con người là loại động vật thường là vì không nhìn rõ trông nó ra sao,không hiểu nó là thứ gì nên mới đâm ra kinh sợ tới mức chân tay bủn rủn.Chỉ cần hiểu được chút ít về nó tự nhiên nỗi sợ cũng bị đẩy lùi đi ít nhiều,cũng có can đảm mà chống chọi lại.

Tôi nhắm mắt lại,gắng tự an ủi bản thân phải bình tĩnh ,lại dùng hết sức cọ xát đá vào nhau những mong có thể tạo ra nguồn lửa lớn hơn,chẳng phải dã thú thường sợ lửa,hơn nữa bản thân con người nhìn thấy lửa tự nhiên trong lòng như được tiếp thêm chút sức mạnh.

Lửa lan đi ngay ,thành một dải liên tiếp nhưng không lớn lắm,tạm soi một vùng.Trong lúc dầu sôi lửa bỏng này,tảng đá là vật cứu cánh,tôi muốn lửa lan đi càng xa cành mạnh,nếu không cứ thế này,mắt chỉ nhìn thấy được những gì trong phạm vi của nó liếm tới,ngoài phạm vi lại là khoảng mù mịt bất an.

Tôi nhìn thấy một sợi dây thừng gần một xác chết trơ xương trắng hếu,sợi dây này vẫn còn cột một vòng quanh vị trí lúc trước gọi là thân thể.Lia mắt,lại nhìn thấy mấy thây khô khác cũng tương tự,cơ thể có quấn sợi thừng,hoặc sợi thừng vất gần đó,xương bị gãy làm mấy đoạn,cái thì mất đầu cái thì cụt tay,lăn lông lốc mỗi nơi một bộ phận.

Cảm giác có thứ gì phóng tới,theo bản năng tôi lăn một vòng khỏi vị trí lúc đầu nhưng vẫn để lại một đám xước trên bả vai.Tôi nhìn aó khoác mùa đông bằng chất liệu da bò,lại dễ dàng bị xé rách như tiện tay xé một tấm lụa,lấy thêm lớp áo quân phục bên trong rồi để lại vết thương trên da thịt,tuy không nặng nhưng chứng tỏ lực ra tay rất mạnh bạo và thứ vũ khí tạo ra được như thế là cực kỳ sắc bén.

Tôi nghĩ hành động ban nãy chưa thông qua đại não xử lý phải là phản ứng cực nhanh,thế mà vẫn chậm một nhịp .Cái áo này tôi mượn của Âu Tử Dạ,lăn lộn một hồi bám dính đầy phân,giờ nhìn kỹ lại vết xước vết rách tùm lum,xem tôi sau này trả áo lại cho người ta thế nào.

Tôi nhìn về phía thủ phạm,tức khắc hiểu thế nào là uy thế trấn nhiếp hồn phách.

Trong vòng vây của lửa đỏ ánh xanh lam lép bép nổ vì đốt đến chất cặn bã trong phân chưa được tiêu hóa hết,phát ra thứ mùi càng kinh tởm.Khói lởn vởn lan ra kèm theo mùi photpho hắc hắc như hút hết không khí xung quanh,tôi ho lụ sụ mấy cái nheo nheo mắt nhìn thứ được ánh lửa nho nhỏ chiếu sáng.

Đầu tiên nó khá to lớn,cỡ một con trâu ,khi cái mặt nó xoay lại nhìn nhìn tôi như nhìn một con thỏ đang run rẩy trong góc đường cùng.Ánh mắt màu tím ,phát ra quang mang nhàn nhạt xanh lam,cái nhìn đó sắc bén mà cao ngạo.Từ trên cao rọi xuống chỗ tôi thản nhiên mà dửng dưng ,như thể đang thưởng thức nỗi sợ hãi của con mồi.

Khoảng khắc đó lần đầu tiên trong đời biết được thì ra có thứ quái vật chỉ cần dùng ánh mắt đã có thể gây áp lực cho loài khác ,khiến con mồi cảm thấy không cách gì phản kháng,bất lực nhìn nỗi kinh sợ to lớn như sóng triều cường đánh úp lên.

Nó có thân như của con báo đốm,loang lổ những hoa văn lông vàng xen vòng đen ,một con báo trưởng thành dài nhất cũng chỉ khoảng 2m và nặng cỡ hơn 100kg,ấy là nếu nó thuộc về phạm vi tự nhiên.Còn cái con đang ngạo nghễ nhìn tôi một cách xem thường ,thờ ơ như nhìn côn trùng vô hại,nó căn bản là loại nghịch thiên.

Nó phải cao gần 3m,ấy là đang tính cái thứ này đứng trên 4 chân và dài hơn 3m,cơ bắp cuồn cuộn săn chắc như đá tảng thế kia phải nặng cỡ mấy con báo đốm cộng lại.Một cú bạt tai của nó cũng đủ khiến tôi chầu tổ tiên.Nhưng thứ khiến tôi cảm thấy toàn thân bủn rủn là cái đầu,cư nhiên đính trên đó là một đầu hổ,mà đầu hổ này lại còn hao hao đầu người mới kinh dị.

Nó không phải là con thú lôi tôi xuống,ở đây còn một loại thú khác cùng sinh sống nữa sao?con này ở đây có một con hay mấy con?đừng có lát nữa xuất hiện thêm một con rồi 2 con vì tôi mà tranh tranh đoạt đoạt cuối cùng lưỡng bại câu thương tôi lại thành ra là ngư ông đắc lợi nha.

Được rồi đây căn bản là loài mới xuất hiện?hay là loài đang đứng trên bờ tuyệt chủng được liệt vào sách đỏ quốc gia cần bảo vệ?hay chẳng qua chỉ đơn giản là một mẫu thí nghiệm lai tạo cấy ghép của đám giáo sư quân đội?

Nó hướng đầu lên trên mở rộng miệng gầm lớn,tiếng gầm vang vọng 4 bề,dội vào các vách đá rồi đập trở lại,ong ong trong đầu tôi như có cây búa gõ nhịp nhịp vào sợi dây thần kinh thái dương.Phía trên một mảnh xôn xao,khiến đám dơi bay càng hỗn loạn,cứ thế lao vào nhau,lao vào vách hang như không nhận ra chướng ngại vật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.