Thiên Huyền Địa Hoàng

Chương 20: Thắng tà




Chúng tôi vòng qua bia đá,đài hình vuông 4 góc đặt 4 con Tu Lỳ cao hơn nửa thân người,mặt quay vào trong,miệng há lớn để dạ mình châu cỡ to.

Lại đặt một nền đá hình tròn đường kính 4m chính giữa đền,hoa văn loang lổ như những sợi ánh sáng xuất phát từ trung tâm rồi lan ra xung quanh tạo thành một trận đồ cực kỳ ấn tượng.

Những hoa văn này có thể thực chất chính là chữ giáp cổ,một loại văn tự xuất hiện từ thời kỳ đầu,đương nhiên chỉ là do tôi phòng đoán.Dù sao thì tôi đây cũng chỉ là hạng vô danh tiểu tốt,đọc thông viết thạo chữ phồn thể đã là cực hạn,mấy thứ giáp cốt này họa may chỉ có giáo sư chuyên ngành cổ văn là hiểu.

Điều đáng nói nữa là trận đồ tinh mỹ này dùng dạ minh châu mài thành bột làm nguyên liệu trát lên,chính giữa cắm một thanh kiếm. Đây là một loại kiếm thẳng hai lưỡi đã được sử dụng suốt 2.500 năm qua ,là một trong những loại kiếm ra đời sớm nhất và nó được gọi là “vạn khí chi vương”.

Đặc điểm dễ để ý đầu tiên chính là chỗ tay cầm của chuôi kiếm được cuốn trong nhiều lớp lụa,kiếm có chiều dài khoảng 60 cm, bao gồm cán kiếm dài khoảng 9cm và lưỡi kiếm rộng độ 5 cm.Lưỡi kiếm là nơi vô cùng thu hút ánh nhìn,nó sáng bóng,phản chiếu lại ánh sáng trên nền đá khiến cho thân kiếm như tỏa lớp lân quang,phi thường linh khí.

Không,phải là tà khí mới đúng,tôi nhìn từng luồng hắc khí từ trên cao từng đợt bị thanh kiếm hút lấy.Nó giống như một con mãnh thú,không ngừng há miệng cắn nuốt hắc khí,dường như lúc nào cũng trong tình trạng đói khát,hấp thụ mọi chướng khí,coi chúng chính là nguồn thức ăn.

Đời này cuối cùng tôi cũng được mở mang kiến thức,chứng kiến một thanh kiếm bá đạo tới vậy khiến người ta vẫn khó lòng chấp nhận.

Âu Tử Dạ lấy lại túi xách,mở khóa lôi trong bao đựng da đen một thanh loan đao khác,cầm bằng tay phải để cứa một đường vào lòng bàn tay trái sau đó vung lưỡi đao cho máu văng lên trận đồ.Lập tức ánh sáng của chúng trở lên hỗn loạn rồi nhanh chóng ảm đạm đi một chút,sau đó hắn cất lại thanh đao vào bao đựng và cột vào thắt lưng bên hông phải.

Bên hông trái cũng có một bao da đựng một thanh loan đao khác,chính là thanh đao lúc đầu hắn giết đám lính,nhớ lại mới nhận thấy,lúc đó là dùng tay trái.

Xong xuôi Âu Tử Dạ mới bước tới bên thanh kiếm,dùng 2 tay từ từ rút nó lên.Hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt lại,khóe môi cũng mím chặt hẳn là đang dùng lực cực lớn.Thanh kiếm giống như một con mãng xà,không ngừng giãy giụa phản kháng,tiếc là đầu nó chẳng phải đã bị Âu Tử Dạ túm lại rồi sao.

Từng chút một lưỡi kiếm được rút ra khỏi nền đá trận pháp,hắc khí bị nó giam cầm dường như cũng từng chút một bị thoát ra.Lưỡi kiếm như rực sáng,trên thân gần phần chuôi,nhìn rõ dòng chữ cổ khắc lên lấp lánh.Có thể là tên thanh kiếm,tên người rèn ra nó và cả tên chủ nhân cũ chẳng hạn.

Âu Tử Dạ một tay cầm thanh kiếm giơ lên cao,hắc khí vần vũ trên đầu như trong tình trạng đấu tranh,chưa đi được cũng chẳng bị hút lại.Dưới chân,mặt đất trấn động nhẹ,thời gian khá ngắn nhưng tôi đột nhiên lại có linh cảm xấu,không phải có thứ gì chẳng sạch sẽ cũng được giải thoát ra đấy chứ?

Tôi thấy hắn dùng mũi kiếm cứa vào đầu ngón trỏ,dòng máu nhỏ chảy xuống dần dần thấm vào thân kiếm.Máu như thể hòa tan hoặc là biến mất vào trong kiếm,đồng thời,ánh sáng tỏa ra thu liềm dần rồi gần như tắt hẳn.Chỉ là hơi nghiêng lưỡi kiếm mới lóe lên ngân quang xanh dương,dường như,trở về làm một thanh kiếm bình thường.

À,một thanh kiếm cổ sắc bén quý hiếm.

Đây chính là vật hắn cần lấy đi?Hắn không phải đã có cặp loan đao cực phẩm,còn truy tìm kiếm cổ làm gì?sở thích sưu tầm?bán lấy tiền?người khác ủy thác?đổi lấy thứ khác?

Hắn cất thanh kiếm vào một túi vải đen dài,xem chuẩn bị sẵn cả đồ đựng,sau đó lại cất vào túi xách.

-đó là chính là thanh kiếm Thắng Tà,người rèn ra nó là Âu Dã Tử.

Hắn nhìn tôi mà từ tốn nói.Tôi chớp mắt ngây ngô không hiểu,nói với tôi để làm gì,tôi có hiếu kỳ hỏi đâu mà phải khai.

-việc truy lùng kiếm cổ không phải là sở thích cá nhân của tôi…mà là trách nhiệm liên quan tới cả tôi và cậu…

Vì thế mới phải lôi tôi đi theo…Khoan,thế quái nào lại liên quan tới tôi?Chúng ta không phải bèo nước lần đầu gặp nhau sao ?mà dù có vô tình gặp nhau trước đó một hai lần đi chăng nữa thì cũng chỉ là người xa lạ qua đường,thế quóe nào lại dây mơ rễ má được?

-anh? tôi? không phải người dưng nước lã tình cờ đụng mặt sao?

Tôi trỏ vào hắn rồi trỏ ngược lại tôi,thành thật hỏi.

Âu Tử Dạ không buồn nhìn đến tôi,làm như liếc một cái cũng là tốn thời gian vàng ngọc của hắn.Tôi trừng mắt nhìn hắn khoác cái túi lên người rồi đi về phía mép vực, nhìn xuống.Tôi vẫn đứng nguyên chỗ cũ,cảm giác như ban nãy lúc hắn rút thanh Thắng Tà đi,đồng thời phong ấn quỷ quái gì đó cũng được mở ra.

Là giam cầm thứ gì ?yêu nghiệt thức giấc rồi sao?

Có âm thanh gì đó trên đỉnh đầu vọng xuống làm tim tôi lại đập thịch một cái kinh hoảng,từ từ ngước đầu lên,thấy có 2 luồng sáng xanh lét đứng gần nhau như trừng trừng nhìn xuống tôi.Sau đó,một loạt những nguồn sáng ma mị đó dần dần hiện ra,càng lúc càng có xu thế bành trướng diện tích,cuối cùng là toàn bộ vòm trần chi chít chúng xâm chiếm.

-thánh thần ơi,con thường ngày sống rất an phận thủ thường,không màng công danh bổng lộc,càng không a dua đua đòi,cái giống quái thai dị dạng gì đang tỉnh dậy thế kia?

Mịa nó chứ,đồ lấy được rồi thì mau mau rời khỏi chốn âm u như địa ngục này đi,tên Âu Tử Dạ kia còn đứng đó mà ngó xuống vực tính làm cái giống gì?hay định nhảy cầu?

phía dưới ẩn chứa thứ gì?quan trọng lắm sao?

Không được,tôi thèm vào quan tâm,cảm giác ớn lạnh càng lúc càng rõ nét,phải chuồn ngay và luôn.Nghĩ thế chân vừa định bước cả người bất chợt lại ngả ra sau khiến tôi kinh sợ muốn chết.

Một cánh tay thình lình quàng ngang cổ,dùng lực rất mạnh kéo tôi lại,vì quá khiếp đảm nên cả người đơ ra như khúc gỗ,đến thở dường như cũng quên mất tiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.