Thiên Huyền Địa Hoàng

Chương 11: Chờ đợi đêm tối




Tôi đứng bên cạnh này cửa sổ,phóng tầm mắt nhìn xuống phía dưới,phòng này khá cao,có thể bao quát một khu vực lớn.

Nắng mùa đông quý hiếm như nâng đỡ tinh thần kiệt quệ và xua tan bớt nỗi khiếp đảm hãi hùng trong tôi.

Sao mà anh ta lại kiếm được chỗ tạm trú ngon lành tới vậy?Tôi nhìn sang người đứng bên kia cạnh cửa,ngập ngừng một chút rồi hỏi.

-lần trước,ở trong phòng 610 là anh đúng không?

Anh ta quay sang nhìn tôi rồi quay đi.Được được,không bác bỏ thì xem là vậy đi.

Tôi ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng,muốn có một cuộc sống bình bình an an với bố nuôi vậy mà lại thành ra thế này.Nên hận ai đây?Sau này phải tiếp tục thế nào?Tiếp tục ở trong nhà tù?Không đời nào.Tôi lắc lắc đầu.

Chỉ còn lại một mình trên thế gian này,đi đâu về đâu có lẽ cũng không cần quá đau đầu.Chắc là không trở về nhà của bố nuôi được rồi nhưng lẽ nào lại cứ để không rồi bị sung vào công qũy?Điều tôi bận tâm lúc này là làm sao kiếm được chút tro cốt của bố nuôi.Ít ra cũng phải có một cái mộ tượng trưng nơi quê nhà…

Lúc trước quá ấm êm lên chưa từng nghĩ qua có ngày tương lai mình lại cảm thấy chông chênh bất ổn như bây giờ.

-Anh đã tận mắt nhìn thấy cảnh họ lấy nội tạng trong khi người ta vẫn sống chưa?

Tôi cố nói thật bình thường và vẫn nhìn về phía trước nhưng dĩ nhiên là giọng đã lạc đi rất rõ.

-…tôi đã rất sốc khi biết bố nuôi của mình…đã chết như thế…sau đó cảm thấy đầu óc bản thân trĩu nặng,cơ thể thì rã rời…cuối cùng tỉnh lại là lúc này?ở đây…

-từ chạng vạng hôm qua…tới bây giờ…

Anh ta đều đều giọng bổ sung.

Tôi gật gù,giọng của anh ta trầm nhẹ mà âm vang vọng tới.

-Mấy người đó có kết cục rất thê thảm.

Bấy giờ tôi mới quay sang nhìn anh ta.Anh ta thì vẫn tiếp tục nhìn về phía chân trời nơi xa xôi ngàn mây tụ hội kia.

-tên cai ngục đứng gần cậu sau khi tự móc lấy 2 mắt của mình lại cắn lưỡi tự tử…đám bác sĩ trong phòng mổ,một người bị giết chết với chi chít vết dao mổ đâm như tổ ong…tên giết người sau đó tự mổ bụng mình…lôi hết nội tạng ra,2 người còn lại chạy thoát bị thương nhẹ hơn nhưng e là tâm trí về sau sẽ bị hoảng loạn dài lâu.

Tôi nghe thế đứng không nổi,quỵ xuống nôn khan,trong bụng vốn trống rỗng nên cũng chẳng ói ra gì mấy…chỉ là cảm giác cực kỳ khó chịu,sự nhộn nhạo tệ hại này khiến tôi muốn bệnh.

Giọng anh ta trước giờ vẫn vậy sao?đều đều không trọng lượng,khi nhắc tới án mạng kinh hoàng tới vậy?

-cậu không nhớ gì sao?

Cuối cùng anh ta cũng quay sang nhìn tôi,âm điệu chỗ này rất phức tạp,có oán trách,có căm hận,trên hết là sự bi thương,như đã nếm trải cả ngàn năm dài đằng đẵng trong tuyệt vọng.

-không nhớ gì hết sao?

Anh ta nhấn mạnh lại,chờ đợi phản ứng của tôi.Tôi ngây ngốc ngước nhìn,nhớ gì?lúc đó không phải đã ngất đi rồi sao?nào biết gì đâu.

Tôi vất vả tự đi rót cho mình cốc nước,lơ đãng hỏi.

-anh không phải phạm nhân, không phải lính cai ngục,vậy anh làm gì ở đây?

Chờ đợi một hồi lâu anh ta mới cho câu trả lời.

-nơi này,đang giam cầm một vật tôi cần,nên tới để lấy nó đi.

Tôi gật gật,má nó,anh xem đây là siêu thị chắc,an toàn tới mua đồ rồi thong thả để lại tiền ra về.Không không,xem biểu hiện của anh ta thì giống tới cướp ,à ,trộm.

Tôi cười nhạt,uống tiếp chỗ nước.

-vậy thứ anh cần hẳn đã biết ở đâu rồi?

Anh ta lui về bên trong,để tấm rèm che chắn bớt ánh nắng,đứng khoanh tay lại nhìn tôi rồi gật nhẹ.

-chỉ chờ đêm xuống.

Tôi đứng giữa căn phòng ngắm nghía đồ nội thất,tên Tống Trung đó quả nhiên biết cách hưởng thụ,phòng ốc ở trong nhà tù mà xa xỉ chẳng khác phòng Vip của khách sạn 5 sao.

-chờ đêm xuống?

Tôi quay lại nhìn anh ta,không hiểu lắm.

-một mình anh thì làm được gì?

-cậu chắc muốn thoát khỏi chốn này?

Anh ta tiến tới gần bên tôi hơn,rồi đặt câu hỏi hiển nhiên.

Tôi đương nhiên gật gật.

-vậy hãy ngủ thêm đi,đến lúc cần hành động tôi sẽ gọi cậu dậy.

-giống như cách đánh thức ban nãy?

Tôi vô thức buột miệng hỏi.Anh ta đơ ra nhìn,xem biểu hiện thì có vẻ có khúc mắc gì đó sâu cay với tôi rồi.Sao lại có oán hận gì ở đây?

-này,tôi là Mặc Minh,anh chắc chắn không muốn nói tên mình cho tôi biết?

-…

-…

-tôi là Âu Tử Dạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.