Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 69: Hoàn Chính Văn




Sở Chiêu Chiêu và Mục Tế Vân sắp kết hôn rồi.

Lúc Trương Khả thông báo tin này, nhóm lớp chết lặng.

Một lúc sau, quản trị viên phát hiện Mục Tế Vân xin tham gia vào nhóm lớp, làm cho cậu ta nơm nớp lo sợ mà vội vàng nhắn riêng cho Sở Chiêu Chiêu.

“Chiêu Chiêu…. cậu đừng dọa chúng tớ mà.”

Sở Chiêu Chiêu trả lời: “Cậu đừng vậy mà, thầy Mục đang ngồi cạnh tớ đấy.”

Quản trị viên: “…..”

Cậu ta ngậm ngùi nhấn đồng ý, sau khi vào nhóm, Mục Tế Vân gửi một tin nhắn: “Chào mọi người.”

Vài giây sau.

Hà Mậu Nhiên: “Chúc thầy Mục và Chiêu Chiêu trăm năm hòa hợp! Em thật sự rất hạnh phúc!”

Trương Khả: “Sớm sinh quý tử! Thật cảm động quá!”

Tần Thư Nguyệt: “Ngày tháng ngọt ngào, tháng năm hạnh phúc! Chúc phúc nhé!”

Ngô Vũ Đồng: “Tôi lại có niềm tin vào tình yêu rồi! Chúc mừng nhé!”

Bạn học Giáp: “Trời ơiii! Thật tuyệt vời!”

Bạn học Ất: “Nhân gian có chân tình!”

Bạn học Bính: “Nhân gian có chân ái!”

Bạn học Đinh: “Xin vía đám hỷ!”

Mục Tế Vân: “Cảm ơn mọi người!”

Anh cất điện thoại đi, nói với Sở Chiêu Chiêu: “Bạn học của em nhiệt tình quá.”

Sở Chiêu Chiêu: “Hẳn là vậy.”

Đúng lúc này, chuông điện thoại Sở Chiêu Chiêu vang lên, là Cam Điềm gọi.

“Chiêu Chiêu à.” Cô ấy nói, “Chúc mừng cậu nha, khi nào thì đính hôn?”

“Chúng tớ không đính hôn, trực tiếp kết hôn luôn.” Sở Chiêu Chiêu nghĩ nghĩ rồi bổ sung thêm, “Vì công việc khá bận.”

“Thật tốt.” Cam Điềm thở một hơi nhẹ nhõm, “Hy vọng hai người trường trường cửu cửu, hạnh phúc một đời.”

“Cậu cũng phải thế đấy.” Sở Chiêu Chiêu hỏi, “Khi nào cậu kết hôn?”

“Phải đến cuối năm.”

“Thế chắc tớ đi trước cậu một bước rồi, cậu muốn làm phù dâu không?”

“Muốn chứ!”

“Vậy tớ sẽ chuẩn bị cho cậu.”

*

Lúc Đoạn Kiêu nghe tin này, anh vừa mới tan làm về nhà, nhận được điện thoại của Mục Tế Vân mà cả người run lên tận ba lần.

“Cậu nói cái gì?!”

“Cậu không nghe lầm đâu.” Mục Tế Vân nói, “Tôi sắp kết hôn rồi.”

Đoạn Kiêu im lặng rất lâu, “Có thể tổ chức hôn lễ chậm một chút không?”

Mục Tế Vân: “Vì sao?”

Đoạn Kiêu sầu não trả lời: “Không có tiền.”

Mục Tế Vân: “Ừ.”

“Cậu ừ cái quái gì?” Đoạn Kiêu nói, “Cậu…. mẹ nó, một tháng tôi chỉ có bốn nghìn tệ tiền lương, có phải là cậu không biết đâu!!”

“Vậy à….” Mục Tế Vân chậm rãi đứng dậy, đi về hướng phòng bếp, “Nhận tấm lòng là được.”

Sở Chiêu Chiêu đang ở trong bếp nấu ăn, nhìn con gà nằm trên phơi mình thớt, cô bối rối không biết nên chặt từ đâu. Mục Tế Vân lấy con dao từ trên tay cô, bảo cô đứng sang một bên.

Đoạn Kiêu vui vẻ nói: “Vậy thì tôi đi hồng bao một nghìn tệ được không? Một phần tư tiền lương của tôi rồi đó.”

“Phập!”

Một dao của Mục Tế Vân, đầu gà chặt lìa, bay ra xa.

“Cậu…. cậu đang làm gì à?” Đoạn Kiêu lại phát run, lắp bắp hỏi.

“Có làm gì đâu.” Giọng anh nhẹ bẫng như không, “Chặt gà thôi.”

“À tôi biết rồi.” Đoạn Kiêu thành tâm quả quyết, “Dù có phải bán một bên thận tôi cũng phải đi cho người anh em một cái hồng bao thật to!”

Tắt máy, Mục Tế Vân thong thả bắt đầu chặt thịt gà.

Nhưng anh chặt không đẹp chút nào, miếng to thì to bằng cả một quả đấm, miếng nhỏ thì nhỏ bằng cái móng tay, dài ngắn không đồng nhất, nạc mỡ không đồng đều.

“Bỏ đi.” Sở Chiêu Chiêu nói, “Vẫn là để em làm cho.”

Cô biết nấu ăn, chỉ là không giỏi mấy ngón đụng đến dao kéo, ngày trước ở nhà đều là mẹ Sở xử lý thịt thà.

“Không sao.” Mục Tế Vân khăng khăng tự mình làm, “Những thứ này sớm muộn gì cũng phải học.”

Sở Chiêu Chiêu mím môi cười, “Vậy em đi rửa rau.”

Hai người lưng đối lưng, Sở Chiêu Chiêu vừa rửa rau vừa nói: “Phải rồi, bên bác gái mình phải nói thế nào?”

Hai ngày trước, anh nói với Kỳ Hồng rằng bọn họ sắp kết hôn, lúc đó Kỳ Hồng đang đọc Báo cáo thường niên ở trong thư phòng, cũng không cả nâng mí mắt.

“Biết rồi.”

Bà chỉ nói vỏn vẹn hai chữ này, Mục Tế Vân cũng không nóng vội, “Em bận nên anh một mình về đó rồi.”

Nhưng sáng hôm nay, anh nhận được tin nhắn của Kỳ Hồng.

“Con trai, từ ngày con chào đời, mẹ đã ấp ủ một hy vọng rất lớn, hy vọng con sẽ giống anh con, sẽ trở nên thật ưu tú. Nhưng dường như con trời sinh tính cách phản nghịch, từ nhỏ đến lớn luôn thích chống đối lại mẹ. Sau này tuổi của con dần lớn, tuy con đã không còn có những xung đột trực tiếp với mẹ nữa, nhưng mẹ biết, từ trong xương trong cốt, con vẫn còn là đứa trẻ phản nghịch năm nào. Mẹ hy vọng con học Tài chính, mà con lại muốn học Khoa học Máy tính, vậy là con lấy luôn hai bằng học vị. Mẹ buộc con phải kế thừa sản nghiệp gia đình, con liền chạy đến trường đại học làm giảng viên. Mẹ cứ nhắc con mãi, muốn con giống như anh con, trước thành gia sau lập nghiệp, con liền nhất quyết không thèm tìm bạn gái. Nhưng bao năm trôi qua, con vẫn sống theo cách con muốn sống, vẫn trở thành dáng vẻ mà con muốn trở thành, mẹ chợt nhận ra, mẹ trong cuộc đời của con, đã chẳng còn tác dụng gì nữa rồi.

Tối qua, Báo cáo Tài chính của công ty xảy ra vấn đề, mẹ đọc suốt một đêm dài cũng chẳng có kết quả, đến khi chiều mẹ cầm lên đọc một lần nữa, phát hiện vấn đề trong bảng Báo cáo đã có người tìm ra và ghi chú lại cẩn thận. Mẹ biết người đó là con. Pass: Ông cụ Kỳ từng mắng đám bạn của Mục Tế Vân là gì và câu tương đương nét nghĩa mà Tha đề cập đến?”

Mẹ biết mẹ già rồi, có rất nhiều chuyện đã lực bất tòng tâm, mẹ cũng muốn được sống một cuộc đời dưới vây cánh của người khác, mà người đó, là con và anh con.

Những ngày tháng sau này, xin nhờ con chiếu cố mẹ nhiều hơn.

Sau cùng, chúc con tân hôn hạnh phúc.”

Vậy nên, khi Sở Chiêu Chiêu hỏi anh về suy nghĩ của Kỳ Hồng, anh chuyên tâm chặt thịt gà, dùng ngữ khí bình thản nhất mà trả lời: “Chiêu Chiêu, những ngày tháng sau này, em sẽ có thêm một người mẹ. Nhưng người mẹ này tính tình có chút đặc biệt, hy vọng em bao dung bà nhiều hơn một chút.”

Hai tay Sở Chiêu Chiêu đang rửa rau bỗng sững lại, sau đó là một giọng nói vô cùng kiên định đáp lại anh: “Không thành vấn đề.”

Cô xoay người, nhìn bóng lưng Mục Tế Vân nói: “Em sẽ đối xử với mẹ anh như đang đối xử với chính bố mẹ của mình.”

Mục Tế Vân vừa hay đã chặt được kha khá thịt gà, anh không biết Sở Chiêu Chiêu đang nhìn anh, hai tay khum lại xếp thịt vào đĩa, “Thật may mắn, nhận được hậu ái rồi.”

Anh xoay người, phát hiện Sở Chiêu Chiêu đang nhìn mình, khóe môi bất giác nở nụ cười, “Chiêu Chiêu, anh cũng sẽ đối xử với bố mẹ em như đang đối xử với chính bố mẹ của mình.”

*

Vào ngày sinh nhật của Sở Minh Minh, Sở Chiêu Chiêu nhận ra, ngày sinh nhật mà gia đình lật Hoàng lịch tìm cho em cách ngày sinh nhật thật sự của em ấy chỉ có vài ngày.

Mới sáng sớm, mẹ Sở đã đi ra chợ mua thức ăn, còn nhờ hàng xóm mua giúp bà một con gà quê, dành ra mấy tiếng đồng hồ để làm một bàn đầy ăn đầy ắp.

Nhà của Sở Chiêu Chiêu nhỏ, bàn ăn cũng chẳng to hơn là bao, bố Sở liền qua nhà hàng xóm mượn một cái bàn to về, cái bàn đặt ở trong phòng khách chắn luôn cả lối đi.

Chưa qua bao lâu, mẹ Sở ở trong phòng bếp hô to: “Tránh đường! Tránh đường! Món chính tới rồi đây!”

Kỳ Hồng chần chừ, đang định đứng lên đỡ lấy thì lại thấy Mục Tế Vân đã nhanh hơn bà một bước, anh nhận lấy tô canh gà đang bốc khói nghi ngút từ tay mẹ Sở.

Kỳ Hồng làm bộ không thấy gì cả, chỉnh lại ống tay áo, đoan trang ngồi xuống.

Ăn xong, Sở Chiêu Chiêu lấy chiếc bánh kem dâu tây cô mua về ra, cắm nến lên, Mục Tế Vân tắt hết điện trong phòng khách.

Hai tay Sở Minh Minh đan vào nhau, đặt trước ngực, nhắm mắt thì thầm ước.

Cả phòng khách chỉ nhờ vào ánh nến lập lòe chiếu sáng, vẻ mặt của mỗi người đều không thể nhìn rõ.

Kỳ Hồng lén lút nhìn sang Sở Chiêu Chiêu, thấy cô đều đặt sự chú ý lên người Sở Minh Minh.

Cho dù là giữa không gian tăm tối, nơi mắt cô vẫn có ánh sáng đong đầy.

Sau khi Sở Minh Minh thổi tắt nến, Mục Tế Vân lại bật điện lên.

Kỳ Hồng lập tức thu hồi ánh nhìn, bà hướng về Sở Minh Minh: “Con đã ước những gì vậy?”

Sở Minh Minh đáp: “Con nói ra thì sẽ không còn linh nữa đâu.”

Giây sau, em lại nhìn về phía Sở Chiêu Chiêu: “Nhưng mà em có để dành cho chị một điều ước, chị muốn ước gì?”

Trong tức khắc, ánh mắt của mọi người đều tập trung hết lên người Sở Chiêu Chiêu.

Cô nói: “Chị không phải thọ tinh*, có thể nói ra thành lời không?”

*Thọ tinh (寿星): người được chúc thọ, người sang tuổi mới, người sinh nhật.

Sở Minh Minh gật đầu.

Vì thế, Sở Chiêu Chiêu học theo cách của em, hai tay đan lại đặt trước ngực, “Hy vọng mọi điều ước của Minh Minh đều thành sự thật.”

“Ai ya! Chị ơi chị thật thông minh mà!” Sở Minh Minh bật cười vui vẻ, “Chị biết những gì em ước đều là điều ước của chị phải không? Chị lại còn không ngại ngùng gì mà ước thế. Gợi ý: 24 kí tự”

Đúng vậy, Sở Chiêu Chiêu biết, mỗi điều ước của em đều sẽ liên quan đến cô, liên quan đến Mục Tế Vân, liên quan đến mỗi một người đang ngồi trong căn nhà nhỏ này.

*

Đêm xuống, Mục Tế Trạch hộ tống ông cụ Kỳ về nhà, còn Mục Tế Vân và Sở Chiêu Chiêu hộ tống Kỳ Hồng.

Trên đường về nhà của mình, anh lái xe rất chậm, nhưng không hề nói chuyện.

Sở Chiêu Chiêu ngáp dài, “Sao trông anh suy tư thế?”

Mục Tế Vân nói: “Anh đang nghĩ, rốt cuộc thì em gái anh hôm nay đã ước những gì.”

Sở Chiêu Chiêu liếc anh một cái, “Cái này rất khó đoán sao?”

“Ừm, rất khó.” Mục Tế Vân nhìn sang cô, “Vậy nên bà Mục, có thể tiết lộ một hai điều với anh được không?”

Sở Chiêu Chiêu bị một tiếng “Bà Mục” của anh làm cho đỏ mặt.

“Nói ra thì mất linh.”

“Em cũng đâu phải thọ tinh, em nói cũng chẳng sao đâu.”

“Ồ….”

Sở Chiêu Chiêu lưỡng lự một hồi, nhỏ giọng như đang làm điều sai trái: “Điều ước thứ nhất, hy vọng bố mẹ đều khỏe mạnh.”

“Điều ước thứ hai, hy vọng một người mẹ nữa và ông ngoại, còn có cả các anh trai đều khỏe mạnh.”

“Điều ước thứ ba…..” Giọng cô càng lúc càng nhỏ, “Hy vọng chị và anh trai, trường trường cửu cửu.”

“Ừm.” Mục Tế Vân nói, “Cảm ơn bà Mục đã giải đáp.”

Sở Chiêu Chiêu nhìn anh, chờ đợi câu nói tiếp theo.

“Sẽ thôi.” Mục Tế Vân nói, “Điều ước của em ấy sẽ thành sự thật.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.